Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?
Chương 188: Bảo vệ hòa bình đa vũ trụ.**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 14:12:07 | Lượt xem: 9

Tiếng bánh xe gỗ nghiến trên mặt đường mòn vang lên đều đặn, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch của cánh rừng già sau trận đại chiến chấn động vừa qua. Trong lòng cỗ xe ngựa cũ kỹ, Lâm Thần vẫn còn cảm thấy lồng ngực mình đập thình thình. Anh vén rèm nhìn ra ngoài, thấy cảnh vật hai bên đường đã được thay bằng thảm cỏ xanh mướt và những nụ hoa chớm nở, không khỏi thở phào một hơi dài.

*“May quá, dường như kẻ điên kia đi rồi, còn để lại hiệu ứng thiên nhiên tươi mát thế này. Chắc là tu hành đến mức tẩu hỏa nhập ma, hóa thân thành phân bón cho cây chăng?”* – Lâm Thần tự trấn an mình bằng một giả thuyết mà anh cho là hợp lý nhất.

Thế nhưng, cảm giác bất an vẫn không hoàn toàn tan biến. Hệ thống “Sinh hoạt Đỉnh phong” trong đầu anh đột nhiên vang lên một hồi chuông cảnh báo kỳ lạ:

【 Tinh! Phát hiện tạp chất gây mất mỹ quan môi trường quy mô lớn. Đề nghị ký chủ tiến hành tổng vệ sinh để duy trì chất lượng cuộc sống trường sinh. 】

Lâm Thần nhíu mày: *“Vệ sinh? Ý hệ thống là bảo mình dọn dẹp xe ngựa à? Hay là đống bụi bặm vương trên người sau khi tên Thánh tử kia phát nổ?”*

Đúng lúc này, từ trên bầu trời cao vạn dặm, nơi mắt thường của phàm nhân không thể chạm tới, một sự thay đổi kinh thiên động địa đang diễn ra.

Cái được gọi là “Trung Châu” hay “Thương Mang Cổ Giới” thực chất chỉ là một chiếc lá trong đại thụ đa vũ trụ. Khi Lâm Thần vô tình bộc lộ một tia hơi thở lúc ném chiếc bình tưới cây, sự tồn tại của anh đã giống như một ngọn đèn hải đăng cực sáng trong đêm đen vô tận, thu hút những thực thể đáng sợ từ ngoại vực – những kẻ luôn rình rập ở khe hở của các vị diện.

“Xoạt!”

Một tiếng xé rách nghèn nghẹn vang lên. Không phải tiếng xé vải, mà là tiếng xé rách của không gian. Một vết nứt đen ngòm, sâu hun hút như con mắt của quỷ dữ đột ngột xuất hiện giữa tầng mây. Từ trong đó, những xúc tu tím tái, bao bọc bởi thứ chất lỏng ăn mòn quy luật vạn vật, đang từ từ thò ra.

Đó là Cổ Thần từ ngoại giới, những thực thể vượt ngoài sự hiểu biết của tu sĩ thế gian. Chỉ cần một hơi thở của chúng lọt vào, toàn bộ sinh linh trong phạm vi vạn dặm sẽ hóa thành vũng máu.

Dưới đất, Lục Tiểu Bảo đang lái xe đột nhiên cảm thấy toàn thân cứng đờ. Hắn kinh hãi ngước lên, đôi mắt vốn nhanh nhảu giờ đây tràn ngập sự tuyệt vọng: “Đại… Đại sư tỷ! Tỷ nhìn xem, đó là cái gì?”

Thẩm Nhược Băng đang ôm kiếm ngồi cạnh xe cũng chợt biến sắc. Gương mặt thanh tú của nàng trắng bệch, Kiếm ý trong người nàng vốn đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh giờ đây lại run rẩy như gặp phải thiên địch.

“Hư Không Thú… Không, là cấp độ cao hơn thế. Có thứ gì đó đang muốn xâm nhập vào thế giới của chúng ta!” Thẩm Nhược Băng lẩm bẩm, bàn tay trắng muốt siết chặt lấy chuôi kiếm gỉ sét sư phụ tặng.

Nàng biết, dù nàng có đốt cháy thọ nguyên, dù nàng có huy động vạn đạo kiếm ý, cũng không thể ngăn cản được cái “khe hở” kia dù chỉ một giây. Đó là sự áp chế về mặt vị cách, là sự hủy diệt từ một nền văn minh cao hơn.

“Sư phụ… Người…” Thẩm Nhược Băng nhìn vào tấm rèm xe đang khép kín, trong lòng dâng lên một sự cắn rứt. Sư phụ vừa mới giải quyết một trận rắc rối do tên Thánh tử ngu ngốc kia gây ra, lẽ nào bây giờ lại phải ra tay vì cái thế giới mục nát này sao?

Bên trong xe, Lâm Thần hoàn toàn không thấy gì cả. Trong mắt anh, bầu trời chỉ hơi xám xịt đi một chút, giống như có ai đó làm rơi mực lên bức tranh phong cảnh.

“Tiểu Bảo, dừng xe lại một chút. Ta thấy trên không trung có cái gì đó không đúng, cứ như là mạng nhện hay bụi bặm gì đó che khuất tầm nhìn vậy. Thật là khó chịu.”

Lâm Thần vừa nói vừa loay hoay tìm đồ. Hệ thống nói “vệ sinh”, mà anh thì ghét nhất là sự bẩn thỉu. Sau một hồi lục lọi trong hòm đồ dùng sinh hoạt, anh lấy ra một cái phất trần làm từ lông gà – thứ mà anh vốn dùng để phủi bụi bàn ghế trong sơn cốc.

“Lão Hắc, đừng ngủ nữa, xuống xe xem coi có con nhện nào to gan đang chăng tơ trên trời không.” Lâm Thần vỗ vỗ vào đầu con chó đen đang nằm sụp dưới chân.

Con chó đen (Lão Hắc) – thực chất là Thôn Phệ Thần Thú thời Thái Cổ – lúc này đang nheo mắt nhìn vết nứt trên trời với vẻ khinh bỉ. Nếu là ngày thường, nó chỉ cần há miệng một cái là nuốt chửng thứ “rác rưởi” ngoại vực kia. Nhưng khi thấy Lâm Thần cầm cái phất trần lông gà đi ra, nó lập tức cụp tai lại, rúc đầu vào sâu trong xe ngựa, lòng thầm thắp nến cho quân đoàn Cổ Thần ngoài kia.

*“Lão chủ nhân muốn tự mình dọn dẹp rồi… Các ngươi xong đời rồi.”*

Lâm Thần bước ra khỏi xe. Anh không bay lên trời, vì anh nghĩ mình không biết bay (dù thực tế chỉ cần anh có ý niệm, cả vũ trụ sẽ di chuyển theo ý anh). Anh chỉ đứng trên bậc thềm xe ngựa, ngước nhìn lên cái vết nứt đen ngòm kia.

Trong mắt anh: Đó là một cái mảng đen xấu xí trên bầu trời trong xanh, giống như một vết ố trên gương.

Trong mắt Thẩm Nhược Băng và Lục Tiểu Bảo: Sư phụ đang đứng đó, thân hình bình thường bỗng chốc trở nên vĩ đại vô biên, chân đạp thời gian, lưng dựa luân hồi. Hào quang quanh người anh tỏa ra dịu nhẹ như nắng sớm, nhưng lại khiến cho những quy luật không gian đang vụn vỡ quanh đó lập tức được chữa lành.

“Cái trần nhà… à không, cái bầu trời này cũng bẩn quá rồi.” Lâm Thần lầm bầm. Anh cầm phất trần lông gà, hướng về phía vết nứt hư không kia mà phẩy một cái thật nhẹ nhàng, miệng lẩm bẩm: “Phủi này, đi chỗ khác chơi đi cho sạch sẽ.”

Hành động đó, đối với Lâm Thần là phủi bụi.

Nhưng đối với đa vũ trụ, đó là một cuộc tàn sát thần thánh.

Một làn sóng trong suốt thoát thai từ cái phất trần lông gà kia. Nó không phải là linh khí, cũng không phải là ma lực, mà là Đạo – đạo nguyên thủy nhất, tinh khiết nhất. Làn sóng đó quét qua bầu trời, chạm vào các xúc tu tím tái của Cổ Thần.

Trong chớp mắt, những thực thể có thể hủy diệt cả một tinh cầu kia không kịp rên rỉ lấy một tiếng, lập tức tan biến thành bụi mịn, rồi lại từ bụi mịn hóa thành hư vô. Vết nứt đen ngòm vốn đang há hoác như mồm quái thú, dưới cái “phẩy” này, bỗng nhiên bị khâu lại bằng những sợi tơ ánh sáng vàng kim rực rỡ.

Chưa dừng lại ở đó, làn sóng từ phất trần lông gà tiếp tục xuyên qua màng ngăn thế giới, quét thẳng vào sào huyệt của quân đoàn ngoại xâm trong kẽ hở hư không. Hàng triệu vạn ác quỷ, tà thần đang hò reo chờ đợi xâm lược, chỉ thấy một cái bóng lông gà khổng lồ phủ xuống che lấp cả thiên hà của chúng.

“Bùm!”

Toàn bộ quân đoàn ngoại tộc, bị một cái phất trần xóa sổ tận gốc rễ. Hòa bình của đa vũ trụ, trong một khoảnh khắc ngớ ngẩn của Lâm Thần, đã được thiết lập lại.

Dưới mặt đất, Thẩm Nhược Băng và Lục Tiểu Bảo quỳ sụp xuống, cả người run rẩy không phải vì sợ hãi, mà vì được chứng kiến cảnh tượng siêu thoát nhất đời tu sĩ.

“Sư phụ… Người… Người vừa mới xóa bỏ một vị diện xâm lược bằng một cái phất trần lông gà?” Lục Tiểu Bảo nuốt nước bọt ực một cái, trí não hắn đã hoàn toàn đình trệ. Hắn vốn biết sư phụ mạnh, nhưng dùng dụng cụ vệ sinh để hủy diệt kẻ địch cấp độ vũ trụ thì… thực sự nằm ngoài trí tưởng tượng.

Lâm Thần sau khi phẩy xong vài cái, thấy mảng đen trên trời biến mất, bầu trời lại xanh trong trở lại, bèn mỉm cười mãn nguyện: “Đấy, thấy chưa? Chỉ là chút bụi bặm thôi. Nhìn kìa, giờ thì thoáng đãng hẳn ra.”

Anh thu hồi phất trần, bước trở lại vào xe ngựa, tâm trạng vui vẻ hẳn lên: “Lão Hắc, Tiểu Bảo, chúng ta đi tiếp thôi. Thế giới này thực ra vẫn đẹp lắm, nếu chúng ta chăm chỉ làm vệ sinh một chút.”

Xe ngựa tiếp tục lăn bánh. Thẩm Nhược Băng nhìn bóng lưng sư phụ, ánh mắt tràn ngập sự sùng bái đến cực điểm. Nàng tự nhủ trong lòng: *“Sư phụ nói đúng. Những kẻ ngoại xâm kia đối với Người chẳng qua chỉ là bụi bặm trên con đường trường sinh. Người bảo vệ hòa bình thế gian này một cách thản nhiên như vậy, thực sự là cảnh giới cao thượng nhất mà đồ nhi cả đời này cũng không dám mơ tới.”*

Ở những góc khuất khác của Trung Châu, các vị Thái Thượng Lão Tổ của các Thánh địa, những kẻ vừa mới kinh hoàng trước sự xuất hiện của Cổ Thần, giờ đây chỉ còn biết ngẩn người nhìn bầu trời rực rỡ hào quang công đức.

“Vừa rồi… có một vị đại năng nào đó đã cứu cả thế giới?”

“Không chỉ cứu thế giới, ta cảm nhận được nhân quả của lũ quái vật đó đã bị xóa sạch khỏi dòng lịch sử. Kẻ đó… rốt cuộc là ai?”

Mọi ánh mắt đều hướng về hướng đông, nơi có một chiếc xe ngựa gỗ cũ kỹ đang lọc cọc di chuyển giữa thảo nguyên xanh rờn.

Trên xe ngựa, Lâm Thần đang vừa ngáp vừa nghĩ thầm: *“Không biết củ cải vạn năm mình trồng trong vườn có bị sâu không nhỉ? Đợi về tới nhà phải xới đất một trận mới được. Cuộc sống phàm nhân bình yên thế này mới đúng là trường sinh chứ!”*

Trong khi đó, ở một nơi xa xăm ngoài biên giới thực tại, Ý chí của Thiên Đạo mới đang rùng mình, thu nhỏ lại thành hình một con mèo trắng nhỏ xíu, nép mình vào một kẽ hở không gian, nhìn cái phất trần lông gà trong tay Lâm Thần qua lăng kính hư không với vẻ khiếp đảm tột độ. Nó biết, từ hôm nay, nó không phải là ông chủ của thế giới này nữa.

Ông chủ thực sự đang ngồi trên xe ngựa, và người ta gọi Người là Trường Sinh Lão Tổ.

Hết chương 188.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8