Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?
Chương 191: \”Ngươi đã tốt nghiệp rồi, Lâm Thần\”.**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 14:14:21 | Lượt xem: 10

**CHƯƠNG 191: NGƯƠI ĐÃ TỐT NGHIỆP RỒI, LÂM THẦN**

Ánh nắng buổi sớm xuyên qua những tán lá trường sinh, hắt những vệt vàng loang lổ lên vách tường gỗ của ngôi nhà nhỏ. Lâm Thần cầm một miếng giẻ rách, nhúng vào chậu nước rồi ra sức kỳ cọ dòng chữ vàng lấp lánh mà hệ thống để lại.

"Kỳ lạ thật, cái thứ này làm bằng mực gì mà cứng đầu thế không biết?"

Lâm Thần lẩm bẩm, mồ hôi lấm tấm trên trán. Anh vừa mới hoàn thành nhiệm vụ "trăm ngàn năm" mà cái hệ thống chết tiệt kia giao phó. Đáng lẽ ra sau khi hoàn thành, anh phải được truyền tống về Trái Đất hoặc chí ít cũng là nhận được một núi vàng núi bạc để an dưỡng tuổi già. Thế nhưng, hệ thống lại chỉ để lại một câu triết lý sáo rỗng rồi… "về hưu" ngay trước mặt anh.

Trong mắt Lâm Thần, anh là một kẻ tội nghiệp. Một người phàm không có căn cốt, không thể tu luyện, sống thoi thóp trong cái sơn cốc hẻo lánh này suốt vạn năm nhờ vào mống thực phẩm do hệ thống cung cấp. Bây giờ hệ thống đi rồi, nguồn thực phẩm miễn phí cũng mất, anh chỉ còn lại mấy luống rau cải và một con chó đen gầy gò.

"Lão Hắc, ngươi xem này, nó không chịu sạch!" Lâm Thần bực bội ném cái giẻ xuống chậu nước.

Lão Hắc đang nằm sấp ở bậu cửa, hai mắt rim rim như sắp ngủ. Nó lười biếng hé mắt nhìn lên vách tường. Ở đó, dòng chữ *"Ngươi chính là trung tâm của vạn cổ"* không phải được viết bằng mực, mà là được khắc bằng quy tắc thuần túy nhất của vũ trụ. Mỗi nét bút đều ẩn chứa sức nặng của nghìn vạn tinh cầu, là thứ mà ngay cả Chân Tiên nhìn vào cũng sẽ nổ mắt mà chết.

Thế mà chủ nhân của nó lại dùng nước rửa chén để định… lau sạch?

Lão Hắc khẽ rên lên một tiếng "Gâu", trong lòng thầm khinh bỉ. *Chủ nhân, ngài đừng dùng cái sức mạnh của "Người sáng tạo" để đi làm mấy việc tầm thường này nữa được không? Cái giẻ rách kia vốn là tấm Da Ma Thần thời Thái Cổ, cái chậu nước kia chứa Thiên Thủy của Nhược Thủy Hà… Ngài làm vậy là đang sỉ nhục thần linh đấy!*

Dĩ nhiên, Lâm Thần chẳng nghe thấy tiếng lòng của con chó. Anh thở dài, ngồi bệt xuống bậc thềm gỗ, nhìn ra mảnh vườn phía trước.

Đột nhiên, một luồng ánh sáng dịu nhẹ từ dòng chữ trên vách tường bay ra, ngưng tụ lại thành một hình bóng mờ ảo ngay trước mắt Lâm Thần. Đó là một thực thể không có hình dạng rõ ràng, phát ra tiếng cơ khí lạnh lẽo nhưng lần này dường như mang theo một chút cảm xúc hiếm hoi.

【 Đinh! Bản hệ thống đã chính thức giải thể thành công. 】

Lâm Thần giật mình nhảy dựng lên: "Ấy, ngươi vẫn chưa đi hẳn sao? Này, tiền trợ cấp của ta đâu? Sổ hưu đâu? Ít nhất cũng phải tặng ta bộ võ công phòng thân chứ, cái thế giới này nghe nói có yêu quái bay đầy trời đó!"

Cái bóng mờ ảo ấy không trả lời những câu hỏi nhảm nhí của anh. Nó chỉ lặng lẽ quan sát Lâm Thần một lúc lâu, rồi một giọng nói vang vọng thẳng vào linh hồn anh:

【 Lâm Thần, ngươi có biết tại sao suốt mười vạn năm qua, ta chỉ dạy ngươi trồng rau, nuôi cá, viết chữ và vẽ tranh không? 】

Lâm Thần gãi đầu, tức tối nói: "Vì ngươi là đồ keo kiệt! Ngươi sợ ta mạnh quá sẽ quậy phá chứ gì?"

Cái bóng mờ khẽ rung động, dường như đang cười, một nụ cười khổ sở mà Lâm Thần không nhận ra.

【 Không. Đó là vì những thứ "võ công" của thế giới này không đủ tư cách để ngươi học. Những thứ ngươi cho là sinh hoạt bình thường, chính là "Đạo". Ngươi trồng rau, là đang diễn hóa sinh mệnh vạn vật. Ngươi vẽ tranh, là đang phác họa lại bản đồ quy tắc của vũ trụ. Ngươi viết chữ, chính là đang ban hành thiên lệnh. 】

Lâm Thần ngớ người, rồi bật cười ha hả, tay xua xua: "Thôi đi ông nội hệ thống! Ta biết ngươi muốn an ủi ta trước khi đi, nhưng đừng có nổ to thế. Ta mà mạnh như thế thì sao đến con gà trong chuồng ta còn bắt không nổi?"

Cách đó không xa, một con gà màu đỏ lửa đang mổ thóc bỗng nhiên khựng lại, đôi mắt nó lóe lên tia sáng hoàng kim. Nó là Phượng Hoàng Thần Đế, kẻ thống trị hỏa diễm vạn giới, nhưng mỗi lần chủ nhân định bắt nó làm thịt, nó đều phải dùng đến bí thuật "Thời Không Độn Tẩu" mới thoát được. Trong mắt Lâm Thần, đó là "con gà này chạy nhanh quá".

Hệ thống thở dài. Nó biết, dù có nói gì đi nữa, cái tâm thái "phàm nhân" này đã cắm rễ quá sâu vào linh hồn của Lâm Thần. Đây cũng chính là điểm đáng sợ nhất của anh – Phản phác quy chân đến mức ngay cả chính mình cũng không nhận ra mình là ai.

【 Lâm Thần, từ hôm nay, ta sẽ không còn là người dẫn dắt ngươi nữa. 】

Chiếc bóng mờ ảo bắt đầu tan biến vào hư không, từng mảnh nhỏ hóa thành những cánh hoa ánh sáng rực rỡ.

【 Ngươi đã tốt nghiệp rồi. Toàn bộ kiến thức về sự sống, sự tồn tại và vĩnh cửu, ngươi đều đã nắm giữ trong lòng bàn tay. Đừng sợ hãi thế giới bên ngoài, vì vốn dĩ thế giới này đang tồn tại dưới hơi thở của ngươi. 】

"Này! Chờ đã! Đừng có nói mấy câu cao siêu rồi bỏ chạy chứ!" Lâm Thần đưa tay định túm lấy cái bóng, nhưng chỉ bắt được một nắm không khí.

Giọng nói cuối cùng của hệ thống xa xăm dần:

【 Quà tốt nghiệp của ngươi nằm ở dưới gốc cây liễu sau nhà. Đó là thứ duy nhất ngươi cần để bảo vệ mình… nếu ngươi thực sự thấy cần thiết. Vĩnh biệt, Trường Sinh Lão Tổ. 】

Sự yên tĩnh trở lại bao trùm Trường Sinh Cốc.

Lâm Thần đứng sững lại hồi lâu. Anh cảm thấy trong lòng có chút trống trải. Dù cái hệ thống kia hay bắt bạt anh, giao cho anh toàn nhiệm vụ quái gở, nhưng ít ra có nó, anh cảm thấy mình không cô đơn. Bây giờ, thực sự chỉ còn lại mình anh đối mặt với cái thế giới tu tiên tàn khốc này.

"Vừa rồi nó nói cái gì ấy nhỉ? Quà tốt nghiệp dưới gốc cây liễu?"

Lâm Thần vội vàng chạy ra sau nhà. Ở đó có một cây liễu già do anh trồng cách đây chín vạn năm. Những tán lá liễu rủ xuống như những sợi bích ngọc, mỗi khi gió thổi qua lại phát ra âm thanh như tiếng nhạc tiên du dương. Đối với tu sĩ bên ngoài, đây chính là "Cây Thế Giới", mỗi chiếc lá là một mảnh không gian thu nhỏ. Nhưng với Lâm Thần, nó chỉ là một cây liễu che mát cho anh khi ngủ trưa.

Anh dùng một cái xẻng sắt cũ kỹ (thực chất là Hỗn Độn Khai Thiên Thuổng) cẩn thận đào dưới gốc cây.

Sau một hồi loay hoay, lưỡi xẻng chạm phải một vật cứng. Lâm Thần mừng rỡ, dùng tay bới đất lên. Một chiếc hộp gỗ giản dị hiện ra.

"Không phải vàng bạc? Cũng không phải đan dược?" Lâm Thần mở hộp ra, vẻ mặt lộ rõ sự thất vọng.

Bên trong hộp chỉ có một tấm bằng khen bằng giấy vàng vàng, trên đó viết vài chữ nguệch ngoạc: *"Giấy Chứng Nhận Tốt Nghiệp Lớp Trường Sinh – Học viên: Lâm Thần. Xếp loại: Tuyệt đối vô địch (Nhưng hắn nghĩ mình rất yếu)."*

Bên dưới tấm bằng khen là một chiếc thẻ gỗ nhỏ treo sợi dây thừng, trông giống như lệnh bài của mấy tên tiểu nhị trong quán trà. Một mặt khắc chữ "Trường Sinh", mặt kia khắc hình một chén trà nhỏ.

"Quà tốt nghiệp của ta đây sao? Một cái thẻ gỗ và một tờ giấy lộn?" Lâm Thần dở khóc dở cười. "Đồ hệ thống keo kiệt đến phút cuối cùng! Cái thứ này thì dọa được ai cơ chứ?"

Anh thở dài, tiện tay đeo chiếc thẻ gỗ vào cổ chân của mình như một cái vòng chân trang sức, vì anh sợ đeo vào cổ sẽ trông giống… chó hơn cả Lão Hắc.

Ngay khoảnh khắc chiếc thẻ gỗ chạm vào da thịt anh, một sự thay đổi mà mắt thường không thấy được đã diễn ra. Toàn bộ khí cơ của Lâm Thần hoàn toàn biến mất. Anh bây giờ không còn giống một phàm nhân nữa, mà giống như một khoảng không vô tận. Cho dù là Thiên Đạo Ý Chí nhìn vào anh, cũng chỉ thấy đó là một khoảng hư vô, không thể nắm bắt, không thể đo lường.

Đúng lúc đó, từ bên ngoài cửa sơn cốc vọng vào tiếng hét lớn, mang theo một luồng uy áp nặng nề:

"Vị đạo hữu bên trong nghe cho rõ! Thái Dương Thánh Địa chấp sự Triệu Vô Cực phụng mệnh đến đây khảo sát di tích. Mau chóng mở trận pháp đón tiếp, nếu không đừng trách ta vô tình!"

Lâm Thần giật thót mình, mặt cắt không còn giọt máu.

"Chết rồi! Phiền phức đến thật rồi! Hệ thống vừa đi thì kẻ thù đã tới tận cửa!"

Anh cuống cuồng nhìn quanh. Sơn cốc của anh vốn có "trận pháp" (là hàng rào tre anh bện hồi nãy), nhưng anh không tin cái hàng rào mỏng manh đó cản nổi những "vị tiên" có thể bay lượn trên trời.

"Lão Hắc! Mau, mau trốn đi! Nhược Băng! Nhược Băng đâu rồi?"

Thẩm Nhược Băng từ trong gian nhà sau bước ra, nàng mặc một bộ đồ đơn giản bằng vải thô, nhưng khí chất lại thanh tao thoát tục như tiên nữ hạ phàm. Nghe tiếng quát tháo bên ngoài, đôi mắt nàng lạnh lùng như băng giá, tay phải đã đặt lên cán cây chổi tre.

"Sư phụ, có kẻ quấy rầy sự thanh tịnh của ngài. Để đệ tử đi xử lý."

Lâm Thần nắm chặt lấy tay áo nàng, giọng run run: "Xử lý cái gì mà xử lý! Chúng ta là dân lương thiện, không được dùng bạo lực. Nhìn khí thế kia, chắc chắn là cao thủ đại tông môn đấy! Hay là… hay là ta ra lạy lục người ta một tiếng, bảo là mình chỉ là dân trồng rau nghèo khổ?"

Thẩm Nhược Băng nhìn sư phụ của mình, trong lòng dâng lên một sự kính phục vô hạn.

*Sư phụ rõ ràng đã đạt đến cảnh giới Thái Thượng Vô Vi. Ngài muốn dạy mình rằng, đối mặt với lũ giun dế này, không cần dùng đến sức mạnh, mà phải dùng tâm thế để cảm hóa? Ngài vờ như sợ hãi, thực chất là đang diễn hóa cái gọi là "Phàm Tâm Kiến Đạo" sao?*

Nàng gật đầu chắc nịch: "Đệ tử hiểu rồi. Đệ tử sẽ ra tiếp khách theo đúng cách của người 'bình thường' ạ."

Lâm Thần vội vàng gật đầu: "Đúng đúng, cứ lễ phép một chút. Có gì thì đem rổ khoai lang ra biếu người ta, bảo là nhà không có gì ngoài rau củ."

Thẩm Nhược Băng cầm cây chổi tre, hiên ngang bước ra cửa cốc.

Ở bên ngoài, Triệu Vô Cực đang đứng trên một phi kiếm khổng lồ, toàn thân rực lửa như một mặt trời nhỏ. Hắn nhìn cái hàng rào tre thô kệch trước mặt, lòng đầy vẻ khinh thường. Hắn vừa nhận được tin báo khu vực này có dị tượng lạ thường, tưởng là có chí bảo xuất thế, không ngờ lại chỉ thấy một thung lũng trông như trang trại của một lão nông.

"Hừ, giả thần giả quỷ. Để ta phá cái hàng rào rác rưởi này!"

Triệu Vô Cực vung tay, một đạo thái dương chân hỏa rực cháy bổ xuống.

Nhưng, điều kinh hoàng đã xảy ra.

Ngay khi ngọn lửa vừa chạm vào ranh giới của hàng rào tre, nó không những không đốt cháy được sợi cỏ nào, mà còn giống như một giọt nước rơi vào đại dương bao la, biến mất không một dấu vết.

Đồng thời, một luồng phản chấn âm thầm từ hàng rào bắn ngược lại.

"Răng rắc!"

Thanh phi kiếm dưới chân Triệu Vô Cực nứt toác. Hắn kêu thét một tiếng, toàn bộ chân nguyên trong cơ thể bị một lực lượng vô hình bóp nghẹt, rơi bịch xuống đất, ngã lăn quay ngay trước cổng sơn cốc.

Đúng lúc này, cánh cổng tre kẹt kịt mở ra.

Thẩm Nhược Băng tay cầm chổi, bước ra với khuôn mặt lạnh như tiền. Nàng nhìn thấy kẻ kia đang bò lồm cồm dưới đất, nhớ lời sư phụ dặn là phải "lễ phép", nàng liền cúi đầu chào, rồi giơ cái giỏ trong tay ra:

"Vị đạo hữu này, sư phụ ta nói gia cảnh bần hàn, không có gì quý trọng. Ở đây có vài củ khoai lang mới đào, mời ngài dùng tạm để bồi bổ sức khỏe."

Triệu Vô Cực nhìn vào cái giỏ.

Trong mắt kẻ khác, đó là khoai lang. Nhưng trong mắt hắn – một chấp sự Thánh địa vốn có chút kiến thức, hắn thấy trong giỏ là năm sáu khối "Địa Long Linh Căn" vạn năm! Mỗi một mầm nhỏ trên củ khoai kia đều đang không ngừng hấp thu tinh khí của đất trời, tạo ra những luồng linh áp khiến hắn ngộp thở.

*Dùng… dùng Địa Long Linh Căn để bồi bổ sức khỏe?*

Triệu Vô Cực nhìn cây chổi tre trên tay cô gái. Đó đâu phải là chổi, đó là một món pháp bảo phát ra kiếm ý kinh thiên động địa, chỉ cần vung nhẹ một cái cũng đủ để chém đứt mười tòa đại sơn!

Hắn run cầm cập, trán chạm đất, tiếng răng va vào nhau cầm cập: "Tiền bối… vãn bối có mắt không thấy Thái Sơn! Xin đại nhân tha mạng! Xin Lão Tổ tha mạng!"

Lâm Thần đứng lấp ló sau vách tường, thấy tên "đại cao thủ" kia vừa gặp Nhược Băng đã quỳ lạy van xin, anh gãi đầu ngơ ngác:

"Kỳ lạ thật, chẳng lẽ khoai lang của mình ngon đến mức hắn cảm động muốn khóc sao? Nhược Băng quả là có tài ngoại giao. Xem ra mình lo hão rồi."

Anh thở phào một hơi, rồi nhìn lại tấm bằng tốt nghiệp trên bàn.

"Ngươi nói đúng đấy hệ thống, ta dường như… thực sự tốt nghiệp rồi. Sống thọ chính là cái vốn liếng lớn nhất. Chừng nào bọn họ còn thèm ăn khoai lang của ta, chừng đó ta vẫn còn an toàn."

Bầu trời Đông Hoang ngày hôm đó rực rỡ kỳ lạ. Một vị Lão Tổ "vô địch" vừa chính thức gia nhập giới tu hành theo cách mà không một ai có thể ngờ tới.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8