Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?
Chương 196: Các đồ đệ tề tựu.**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 14:18:25 | Lượt xem: 10

Trong một vùng thung lũng không tên tại ranh giới giữa Đông Hoang và Trung Châu, sương mù vờn quanh những rặng núi xanh biếc, tựa như một bức tranh thủy mặc tách biệt khỏi hồng trần cuồn cuộn.

Giữa thung lũng, có một tiểu viện bằng gỗ đơn sơ, mái lá mộc mạc. Trên khoảng sân nhỏ, Lâm Thần đang nhíu mày nhìn đám rau cải có vẻ hơi héo úa của mình. Anh cầm một chiếc gáo nhựa, múc nước từ cái lu sứt mẻ bên cạnh, lẩm bẩm:

"Thời tiết dạo này lạ thật, chẳng hiểu sao lại khô hạn như thế. Đến đám cải thảo cũng sống không nổi, sau này lấy gì mà nhúng lẩu đây?"

Lời than vãn của anh vừa dứt, một tiếng xé gió từ phương xa vang lên. Một đạo kiếm quang trắng muốt như tuyết, mang theo hàn khí lạnh thấu xương xuyên qua tầng mây, từ trên trời giáng xuống ngay trước cổng tiểu viện.

Kiếm quang tan đi, lộ ra một nữ tử tuyệt sắc trong bộ trường bào trắng tinh khôi. Nàng sở hữu dung nhan lạnh lùng, đôi mắt như chứa cả hồ băng ngàn năm, thanh kiếm trong tay dù chưa rút khỏi bao vẫn tỏa ra uy áp khiến không gian xung quanh run rẩy. Đó chính là Kiếm Tuyết Tiên Tử – Thẩm Nhược Băng, vị nữ kiếm thần đã một mình chém rơi ba vị Trình độ Thánh Nhân của Ma tộc tháng trước.

Vừa thấy bóng dáng quen thuộc của Lâm Thần, sự lạnh lùng trên mặt nàng lập tức tan biến, thay vào đó là vẻ sùng bái và cung kính tột độ. Nàng quỳ một gối xuống, cung tay nói:

"Đệ tử Nhược Băng, tham kiến sư tôn! Chúc sư tôn trường sinh vĩnh hằng, thọ ngang thiên địa!"

Lâm Thần giật mình, suýt nữa đánh rơi cái gáo. Anh vội vã đỡ nàng dậy, lòng thầm thở dài: *Cái cô bé này, đã bảo bao nhiêu lần rồi, gặp ta không cần phải làm cái trò màu mè này. Mà nhìn kìa, vừa về đã mang theo bao nhiêu là khí lạnh, thảo nào rau của mình cứ héo dần đi.*

"Được rồi, được rồi, mau đứng dậy đi. Nhược Băng à, con đi đâu mà lâu thế? Ở ngoài đó chắc khổ lắm phải không? Nhìn con kìa, lại còn vác theo thanh sắt dài ngoằng đó làm gì, vào nhà uống ngụm nước ấm cho đỡ lạnh."

Thanh sắt?

Thẩm Nhược Băng liếc nhìn thanh Tuyết Thần Kiếm – món thần binh được rèn từ vạn năm huyền băng và tinh hà thiết, vốn là bảo vật khiến cả giới tu chân thèm khát. Trong mắt sư tôn, nó chỉ là một "thanh sắt dài ngoằng"?

Nàng chợt hiểu ra, sư tôn đang nhắc nhở mình: Kiếm đạo chân chính là không nương tựa vào ngoại vật. Cầm kiếm hay cầm một cành củi khô, nếu tâm có kiếm thì vạn vật đều là kiếm.

"Sư tôn giáo huấn cực phải, đệ tử thụ giáo!" Thẩm Nhược Băng cung kính cúi đầu, lòng thầm kinh hãi trước tầng thứ giác ngộ của Lâm Thần.

Chưa kịp để hai thầy trò hàn huyên, từ hướng Nam lại có một luồng sáng vàng rực rỡ lao tới. Tiếng cười hố hố vang động cả núi rừng, làm mấy con chim trên cây sợ hãi bay tứ tán.

"Sư phụ! Đệ tử yêu quý của người đã trở về đây! Có ai nhớ Tiểu Bảo tài hoa phong nhã, thiên hạ đệ nhất trận pháp không nào?"

Một bóng dáng mập mạp, tròn ung ủng như cái lu biết đi đáp xuống sân. Lục Tiểu Bảo, nhị đệ tử của Lâm Thần, người vừa dùng một bàn cờ vây làm trận nhãn, vây khốn mười vạn ma binh tại chiến trường phía Nam, lúc này đang hớt hải chạy lại, trên tay cầm một chiếc quạt lông vũ loè loẹt.

"Uầy, đại sư tỷ về trước rồi sao? Tỷ đi nhanh thế, chẳng đợi đệ chút nào." Lục Tiểu Bảo vừa cười vừa thở hồng hộc.

Lâm Thần thấy tên béo này về thì vui mừng hớn hở, nhưng cũng không khỏi đau đầu: "Tiểu Bảo, con lại béo lên đấy à? Ta đã bảo con bớt đi lừa đảo, chăm chỉ tập thể dục rồi cơ mà. Nhìn cái tướng này của con, sau này có bị ai đuổi đánh thì chạy sao thoát?"

Lục Tiểu Bảo nghe vậy thì khựng lại, mồ hôi hột chảy ròng ròng.

*Bị người ta đuổi đánh? Sư phụ đang ám chỉ chuyện mình dùng "Thiên Địa Nhân Quả Đại Trận" để tính kế Ma Vương sao? Ngài ấy đang trách mình làm việc còn chưa sạch sẽ, để lại nhân quả có thể bị kẻ thù tìm đến cửa? Đúng rồi, sư phụ luôn thích tĩnh lặng, ngài ấy không muốn bị ai làm phiền sự bình yên này.*

"Sư phụ nói đúng, đệ tử quá sơ suất! Lần sau đệ tử nhất định sẽ diệt cỏ tận gốc, không để lại một chút hơi thở nào cho chúng đuổi theo!" Lục Tiểu Bảo dõng dạc hứa.

Lâm Thần ngớ người: "Diệt cỏ? Ta bảo con tập chạy cơ mà? Mà thôi, mấy đứa vào cả đây, đúng lúc hôm nay ta định nấu bữa cơm liên hoan. Dạo này bên ngoài nghe nói loạn lắm, hai đứa về được đây là tốt rồi."

Nói xong, Lâm Thần xách giỏ rau bước vào bếp.

Phía sau lưng anh, hai vị cường giả vang danh thiên hạ đang nhìn nhau với vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng.

"Đại sư tỷ, tỷ có cảm nhận được không?" Lục Tiểu Bảo thì thào, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái lu nước sứt mẻ trong sân.

Thẩm Nhược Băng nheo mắt: "Cảm nhận được gì?"

"Cái lu nước đó… nó đang chứa đựng hơi thở của Tổ Long! Sư phụ dạo này chắc là mới đi dạo quanh Biển Bắc, vô tình bắt một con chân long về để… nuôi lấy nước tưới rau?"

Thẩm Nhược Băng nhìn theo, quả nhiên, trong cái lu nước cũ kỹ kia, có một sinh vật nhỏ xíu như con lươn đang bơi lội, nhưng mỗi cái vẫy đuôi của nó đều tạo ra những gợn sóng mang theo quy luật thiên địa cực kỳ tinh thuần. Nàng rùng mình, nhớ lại lời Lâm Thần vừa nói: *Thời tiết dạo này khô hạn.*

"Tiểu Bảo, ngươi có nghe thấy không? Sư tôn nói 'thời tiết khô hạn'. Điều đó không phải nói về thời tiết, mà là nói về linh khí của Thương Mang Cổ Giới đang khô kiệt! Thiên Nhân Ngũ Suy đang đến thực sự rồi, và ngay cả đám rau cải của sư tôn cũng bị ảnh hưởng."

Lục Tiểu Bảo tái mặt: "Thảo nào… thảo nào sư tôn hôm nay lại triệu tập chúng ta tề tựu. Ngài ấy là muốn chúng ta gánh vác trách nhiệm bảo vệ cái thế giới đang rách nát này, để ngài ấy có thể yên tâm trồng rau?"

"Đúng thế." Thẩm Nhược Băng nắm chặt đốc kiếm, sát ý ngút trời nhưng được che giấu rất kỹ. "Mỗi một hành động của sư tôn đều có thâm ý sâu xa. Chúng ta tuyệt đối không được làm ngài ấy thất vọng."

Lúc này, một con chó đen gầy gò từ trong góc sân đi ra, liếc nhìn hai người bằng ánh mắt khinh bỉ rồi lại nằm xuống ngáp một cái dài. Lão Hắc – con chó mà Lâm Thần nghĩ là nhặt được từ bãi rác, thực chất là Thôn Phệ Thần Thú cổ đại, đang thầm nghĩ: *Mấy đứa nhóc này não bổ cũng giỏi thật đấy, nhưng mà đúng là chỉ có đi theo lão đại này mới được ăn ngon.*

"Nhược Băng, Tiểu Bảo! Vào phụ ta một tay!" Tiếng Lâm Thần vọng ra từ bếp. "Tiểu Bảo, đi hái mấy quả cà chua sau vườn. Nhớ chọn quả nào chín ấy, quả xanh ăn đau bụng đấy!"

Lục Tiểu Bảo lập tức lao như bay ra sau vườn. Hắn nhìn đám cà chua chín đỏ mọng đang tỏa ra đạo quang chói lòa – mỗi một quả đều là một khối Tiên linh thạch cô đặc tinh hoa nhất – mà nuốt nước miếng ực một cái.

"Ăn vào đau bụng? Ý sư phụ là nếu thực lực chưa đủ mà tham lam nuốt những bảo vật này sẽ bị bạo thể mà chết? Đệ tử hiểu rồi, đệ tử chỉ hái những quả đã được sư phụ dùng đạo pháp hóa giải sát khí mà thôi!"

Trong khi đó, Thẩm Nhược Băng đang cẩn thận dùng một cây chổi tre để quét sân. Nàng quét rất chậm, mỗi nhát chổi đi qua đều xóa sạch những vết nứt nhỏ trong hư không do uy áp của hai nàng và tên béo vừa vô tình tạo ra.

"Phù… mệt quá đi mất." Lâm Thần từ trong bếp đi ra, tay lau mồ hôi trên trán. Anh cầm theo một rổ khoai tây đã gọt vỏ. "Hai đứa xem này, hôm nay chúng ta có khoai tây hầm xương. Cái xương này là ta mua từ bác hàng thịt đầu làng hôm qua, nhìn to và chắc lắm."

Nhìn khúc xương "bình thường" trong rổ, đồng tử của Thẩm Nhược Băng và Lục Tiểu Bảo cùng lúc co rút lại.

Khúc xương đó tỏa ra một thứ uy nghiêm của thượng vị giả, khí tức hung hãn dù đã chết ngàn năm vẫn khiến linh hồn người khác run rẩy. Đó rõ ràng là… một mẩu xương chân của một vị Thiên Kiêu Ma Thần cấp Đại Đế!

Bác hàng thịt đầu làng? Ở vùng này làm gì có làng nào? Chỉ có một khả năng duy nhất: "Bác hàng thịt" chính là vị đồ tể bí ẩn thường ẩn hiện trong truyền thuyết, người chuyên đi săn giết các đại ma đầu ở vực ngoại! Và sư tôn vừa đi "mua" xương của hắn về để hầm canh cho họ uống?

"Sư tôn… người thật là… chu đáo quá." Thẩm Nhược Băng giọng run run.

Sư phụ vì muốn bồi bổ cho họ trước khi đối mặt với đại nạn của thế giới mà đã đích thân đi giao lưu với những kẻ mạnh nhất kỷ nguyên, mang về những tinh túy nhất để luyện thành dược canh?

Lâm Thần cười ha hả: "Chu đáo gì đâu, có mấy miếng xương thì bõ bèn gì. Tại các con lâu không về, ta sợ các con ở ngoài ăn uống kham khổ thôi. Mau, chuẩn bị bát đũa đi, chúng ta ăn cơm."

Bữa cơm được dọn ra dưới tán cây liễu cổ thụ (mà trong mắt hai đồ đệ chính là Thần Liễu trấn giữ giới giới diện).

Một đĩa rau cải thảo luộc (Tiên thảo trường sinh), một bát canh khoai tây hầm xương (Linh dược cải tử hoàn sinh), và một ít cà chua chín (Đạo quả chín vạn năm).

Lâm Thần xới cho mỗi người một bát cơm trắng ngần. Gạo này anh trồng ở mảnh ruộng nhỏ cạnh thung lũng, mỗi hạt đều tròn trịa, bóng bẩy.

"Nào, ăn đi cho nóng." Lâm Thần nhiệt tình mời mọc.

Lục Tiểu Bảo húp một ngụm canh khoai tây. Ngay lập tức, một luồng nhiệt năng khổng lồ như núi lửa phun trào chảy xuôi theo thực quản, xông thẳng vào kinh mạch của hắn. Những nút thắt trận pháp mà hắn trăn trở bấy lâu nay bỗng chốc được tháo gỡ. Trong đầu hắn như có vạn vì tinh tú nổ tung, phác họa ra một viễn cảnh thái bình của thế giới sau đại nạn.

"Oanh!"

Tiếng nổ nhỏ vang lên trong cơ thể Lục Tiểu Bảo. Hắn đã phá vỡ ranh giới của Linh Đài Cảnh, tiến thẳng vào cấp bậc đại sư trận pháp có một không hai.

Thẩm Nhược Băng cũng không kém. Khi nhấm nháp một miếng cải thảo, nàng cảm thấy một loại ý cảnh thọ ngang trời đất bao trùm lấy mình. Kiếm tâm vốn đã sắc lạnh của nàng nay lại có thêm một phần nhu hòa, dung hợp giữa cứng và mềm, khiến nàng từ một sát thần trở thành một người bảo hộ của trật tự thế gian.

Lâm Thần nhìn hai đồ đệ vừa ăn vừa run, thỉnh thoảng lại nổ "độp" một cái, thì lo lắng: "Sao thế? Hay là cay quá? Ta nhớ mình chỉ cho một ít tiêu thôi mà."

"Không… sư phụ… ngon lắm, thực sự là món ăn ngon nhất đệ tử từng được ăn!" Lục Tiểu Bảo vừa khóc vừa cười, nước mắt nước mũi giàn dụa.

Đây là canh sao? Đây chính là vạn năm công lực đó! Một miếng khoai này có thể khiến một tu sĩ bình thường đột phá mười cảnh giới liên tục mà không có tác dụng phụ. Sư phụ thật là vĩ đại quá, ngài ấy dường như đã lường trước được cuộc chiến sắp tới khắc nghiệt đến nhường nào nên mới dốc sạch túi tiền ra đãi khách thế này.

Ăn xong bữa cơm, Lâm Thần cảm thấy rất thỏa mãn. Đã lâu rồi ngôi nhà nhỏ của anh mới rộn ràng như vậy. Anh vươn vai một cái, nhìn trời xanh nói:

"Thời gian không chờ một ai cả. Chớp mắt một cái, các con đều đã khôn lớn. Thế giới ngoài kia rộng lắm, ta cũng không giữ các con ở đây mãi được. Sau khi ăn no rồi, nếu muốn đi đâu thì cứ đi đi. Nhưng nhớ lời ta dặn: dù có đi đâu, dù gặp chuyện gì, cũng phải cố mà giữ lấy mạng sống. Chết là hết đấy, biết chưa?"

Giữ lấy mạng sống?

Thẩm Nhược Băng và Lục Tiểu Bảo cùng nhìn nhau. Họ hiểu ý sư tôn rồi. Ý ngài ấy là: Thiên Đạo sắp sụp đổ, kỷ nguyên mới sắp bắt đầu, mọi quy tắc cũ sẽ bị xóa bỏ. Nếu họ không sống sót qua đợt sóng thần này, thì mọi sự dạy dỗ bấy lâu nay đều trở nên vô nghĩa. Ngài ấy không muốn thấy những đứa trẻ mình nuôi nấng phải trở thành vật hy sinh cho sự thay đổi của trời đất.

"Chúng đệ tử tuân mệnh!" Cả hai cùng quỳ xuống bái lạy.

Lâm Thần lại vội vã đỡ dậy: "Lại thế rồi! Thôi, Tiểu Bảo này, ta thấy con cứ chạy long nhong ngoài kia cũng tội, ta có món quà này tặng con."

Anh đi vào nhà, lục lọi trong góc tủ một hồi rồi cầm ra một xấp giấy cũ, trên đó vẽ những đường nét ngoằn ngoèo chẳng ra hình thù gì.

"Cầm lấy đi. Đây là mấy bản vẽ linh tinh ta vẽ lúc rảnh rỗi để bẫy mấy con chuột trong kho. Ta thấy con hay dùng trận pháp này nọ, chắc là cũng tham khảo được chút ít."

Lục Tiểu Bảo nhận lấy xấp giấy bằng cả hai tay đang run bần bật. Hắn nhìn thoáng qua trang đầu tiên.

Mẹ ơi!

Đây mà là bẫy chuột?

Đây rõ ràng là **"Thập Phương Câu Diệt Hỗn Độn Trận"** – loại trận pháp trong truyền thuyết có thể nghiền nát cả một tinh hệ thành tro bụi chỉ trong nháy mắt! Những đường nét "ngoằn ngoèo" mà sư phụ nói, thực chất là các quy luật nhân quả tinh vi nhất mà hắn từng thấy.

"Còn Nhược Băng," Lâm Thần quay sang nàng, "ta thấy kiếm của con cũng sắc đấy, nhưng mà thiếu chút tinh tế. Cầm lấy cái này đi."

Anh đưa cho nàng một cái vỏ sò nhỏ mà anh nhặt được dưới suối.

"Đây là một cái đồ mài… vỏ sò này cứng lắm. Khi nào cảm thấy kiếm mình bị cùn, hoặc tâm mình không tịnh, hãy lấy nó ra mà mài. Mài càng chậm, kiếm sẽ càng sáng."

Thẩm Nhược Băng đón lấy vỏ sò bằng sự thành kính thiêng liêng nhất. Vỏ sò vừa chạm vào tay nàng, nàng đã cảm nhận được một luồng kiếm ý thuần khiết vô ngần chảy thẳng vào đại não. Đó là kiếm ý "Phản phác quy chân", là tầng thứ tối cao mà mọi kiếm tu đều mơ ước. Mài kiếm chính là mài tâm. Sư phụ muốn nàng không chỉ tu hành về lực lượng, mà còn phải tu luyện về tâm tính để không bị lạc lối trong cuộc chiến sắp tới.

"Đa tạ sư tôn ban bảo vật!"

Lâm Thần xua tay: "Bảo vật cái gì, mấy đồ lặt vặt thôi. Thôi, muộn rồi, các con tìm chỗ mà nghỉ ngơi đi. Sáng mai khởi hành sớm cho đỡ nắng."

Đêm đó, trong tiểu viện thanh bình, có hai bóng người không ngủ.

Họ đứng trên vách đá nhìn về phía xa, nơi những luồng hắc khí của Ma tộc đang bắt đầu gặm nhấm những ngôi sao trên bầu trời.

"Đại sư tỷ, người có thấy không? Áp lực trên vai sư phụ lớn biết nhường nào. Ngài ấy một mình ngồi trong thung lũng này để ngăn chặn sự xâm lấn của ngoại đạo vào bản nguyên thế giới, vậy mà trước mặt chúng ta vẫn luôn tỏ ra như một phàm nhân nhàn hạ." Lục Tiểu Bảo thở dài, ánh mắt đỏ hoe.

Thẩm Nhược Băng gật đầu, ánh mắt lạnh như băng nhưng sâu thẳm lại là sự quyết tâm không gì lay chuyển được: "Sư phụ muốn sống một cuộc đời bình thường, vậy thì nhiệm vụ của chúng ta là dẹp sạch tất cả những kẻ định phá vỡ cuộc đời bình thường đó của người. Kẻ nào làm héo rau cải thảo của sư phụ, kẻ đó phải chết."

Lục Tiểu Bảo nắm chặt xấp giấy "bẫy chuột": "Đúng thế! Bất kể là Thiên Đạo hay Ma Tổ, kẻ nào làm sư phụ không vui, ta sẽ dùng Thập Phương Câu Diệt này tiễn chúng đi gặp ông bà ông vải!"

Cách đó không xa, trong căn buồng gỗ nhỏ, Lâm Thần đang cuộn mình trong chăn, thầm nghĩ: *Tối nay ăn nhiều quá, hơi bị đầy bụng. May mà có hai đứa đệ tử về, mình đỡ phải làm vườn một ngày. Mà lạ thật, hai cái đứa này càng lớn càng giống người mẫu, ăn thì ít mà nói thì nhiều, lại toàn dùng mấy từ khó hiểu. Thôi kệ, ngủ đã, mai còn phải đi mua phân bón cho đám rau cải…*

Tiếng ngáy nhẹ nhàng của Lâm Thần đều đặn vang lên, tạo nên một sự tương phản kỳ quái với bầu không khí sát phạt đang dần lan tỏa khắp Thương Mang Cổ Giới.

Cái đêm mà "Các đồ đệ tề tựu" này, thực chất là đêm yên bình cuối cùng trước khi một cơn bão kinh thiên động địa quét qua toàn bộ năm châu bốn bể. Và tâm bão ấy, trớ trêu thay, lại đang nằm co ro ngủ ngon lành dưới một lớp chăn bông dày sụ.

Ở hiên nhà, con gà mái mơ (Phượng Hoàng Thần Đế) khẽ rỉa lông, ngước mắt nhìn lên ánh trăng, thầm lẩm bẩm bằng ngôn ngữ cổ đại:

"Thời của máu và lửa đã điểm. Trường Sinh Lão Tổ… ngài rốt cuộc định diễn vở kịch này đến khi nào?"

Đáp lại nó chỉ là một tiếng trở mình của Lâm Thần trong nhà, và tiếng kêu "gâu gâu" uể oải của Lão Hắc dưới gầm giường. Cuộc sống của vị Lão Tổ này, từ lúc nào không hay, đã trở thành sợi dây thừng mỏng manh giữ lấy sự tồn vong của cả thế giới này rồi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8