Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?
Chương 197: Kể lại chuyện 200 chương trước.**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 14:19:01 | Lượt xem: 12

**Chương 197: Nhìn lại nhân sinh, hồi ức vạn năm cải thảo**

Đêm ở Thanh Liên Sơn Cốc tĩnh lặng đến lạ kỳ.

Lâm Thần ngồi bên chiếc bàn gỗ cũ kỹ trước hiên nhà, tay cầm một chén trà nhạt, mắt nhìn đăm đăm vào đốm lửa bập bùng từ chiếc đèn dầu nhỏ. Gió núi rít qua khe cửa, mang theo mùi đất ẩm và hương thơm thanh khiết của vườn rau cải thảo phía sau nhà. Cảnh tượng này vốn dĩ đã lặp đi lặp lại suốt mười vạn năm qua, nhưng chẳng hiểu sao đêm nay, lòng Lâm Thần lại trỗi dậy một cảm giác bùi ngùi khó tả.

“Đã bao lâu rồi nhỉ?” Lâm Thần lẩm bẩm, ngón tay khẽ vuốt ve vành chén trà sứt mẻ. “Từ cái ngày mình bị ném tới cái xó xỉnh này, chẳng có linh căn, chẳng có thiên phú, chỉ có một cái hệ thống ‘Sinh hoạt đỉnh phong’ chết tiệt bảo rằng sẽ dạy mình cách sống thọ nhất…”

Hệ thống của anh, nói là hệ thống tu luyện, nhưng thực chất là một gã quản gia lẩm cẩm. Suốt mười vạn năm bế quan, nó chỉ bắt anh làm ba việc: Trồng rau, nuôi cá, và rèn luyện những kỹ năng "tầm thường" như viết chữ, vẽ tranh. Lâm Thần vốn là người xuyên không, anh luôn mang trong lòng nỗi sợ chết cháy bỏng. Ở cái thế giới mà một tu sĩ tiện tay cũng có thể dời non lấp bể này, một phàm nhân như anh chỉ có thể co rụt lại trong sơn cốc, cố gắng sống cho thật lâu.

Hồi tưởng lại những ngày đầu, Lâm Thần không khỏi muốn rơi nước mắt.

Khi đó, Thẩm Nhược Băng mới chỉ là một cô bé gầy gò, người đầy vết thương, quỳ gục trước cổng sơn cốc. Anh nhìn thấy cô tội nghiệp, lại sợ xác chết làm ô nhiễm đất trồng rau, nên mới miễn cưỡng nhận cô vào làm việc vặt.

Lâm Thần nhớ rõ lúc đó mình đã đưa cho cô một cây chổi tre cũ, thở dài bảo: *“Cầm lấy mà quét lá đa đi. Cuộc đời như lá rụng, quét được sạch tâm, mới mong sống lâu.”*

Anh thề với trời đất, câu đó chỉ là một câu nói sáo rỗng anh đọc được trong mấy quyển sách triết lý rẻ tiền kiếp trước. Anh muốn cô dọn dẹp sạch sẽ để anh có chỗ phơi rau cải. Nào ngờ đâu, Thẩm Nhược Băng cầm cây chổi đó quét suốt ba năm. Mỗi nhát quét của cô đều khiến không khí rít gào, bụi trần không dám bám, mà mỗi bước di chuyển lại vô tình trùng khớp với quy luật của thiên địa.

Cho đến một ngày, đám người của Thái Dương Thánh Địa – những kẻ mà Lâm Thần luôn coi là “thần tiên trong mộng” – hùng hổ kéo đến định san bằng sơn cốc này. Lâm Thần lúc đó sợ tới mức suýt nữa thì chui xuống gầm giường. Anh chỉ kịp hét lên một câu: *“Nhược Băng, ra quét rác đi!”*

Kết quả là gì? Nhược Băng cầm cây chổi tre đó, xoay người một cái, kiếm ý vạn trượng bộc phát xé tan mây mù, mười vạn đại quân Thánh địa bị một chiêu “quét rác” đó đánh cho tan nát, quỳ xuống khóc lóc thảm thiết.

Lâm Thần khi đó đứng ở cửa sổ, mắt trợn tròn, lẩm bẩm: *“Đám người này diễn kịch giỏi thật, bị một cây chổi tre dọa đến mức này sao? Hay là mình mua phải loại tre biến dị?”*

Sau đó là Lục Tiểu Bảo. Một thằng nhóc béo ị, lẻn vào sơn cốc định trộm gà. Lâm Thần phát hiện, chẳng những không mắng mà còn thương hại vì thấy nó đói đến xanh xao (thực ra là nó đang luyện ma công bị phản phệ). Để giữ chân nó không cho phá hoại vườn rau, Lâm Thần bắt nó ngồi chơi cờ vây với mình.

Lâm Thần chẳng biết đánh cờ, anh chỉ đánh theo kiểu “năm quân một hàng” của trẻ con. Mỗi lần đặt quân cờ xuống, anh đều càm ràm: *“Sống trên đời phải biết đường lui, bàn cờ là nhà, quân cờ là người, cứ đặt linh tinh là hỏng cả bát cơm.”*

Hắn đâu có ngờ, mỗi quân cờ đen trắng của hắn trong mắt Lục Tiểu Bảo lại là một phương tinh tú, mỗi nước đi là một cái bẫy nhân quả vĩ đại. Thằng nhóc đó nhìn bàn cờ đến mức nổ cả mắt, cuối cùng ngộ ra “Thiên Địa Nhân Quả Đại Trận”, lấy hư không làm trận bàn, lấy vạn vật làm quân cờ. Kể từ đó, nó trở thành vị “Trận Pháp Quỷ Tài” khiến cả giới tu chân run rẩy. Nhưng trong mắt Lâm Thần, Lục Tiểu Bảo vẫn chỉ là một đứa trẻ hơi chậm tiêu, đánh cờ với mình mười năm mà chưa bao giờ thắng nổi một ván cờ ca-rô.

Rồi còn con chó đen gầy gò mà anh nhặt được ở bìa rừng – Lão Hắc. Lâm Thần đặt tên nó là Lão Hắc vì nó đen thui, suốt ngày chỉ biết nằm phơi nắng. Anh hay mắng nó là “đồ lười biếng”, thi thoảng lại quăng cho nó mấy khúc xương thừa hoặc bát cháo hành cứu mạng. Anh nghĩ nó chỉ là một con chó hoang đáng thương, nhưng mỗi lần anh đi vắng, Lão Hắc lại há to mồm nuốt chửng cả một đạo lôi kiếp định giáng xuống sơn cốc, hoặc lẳng lặng đi “tâm sự” bằng móng vuốt với mấy vị Chí Tôn đang định rình mò nơi này.

Nhìn lại gần hai trăm chương truyện trôi qua, Lâm Thần nhận ra thế giới ngoài kia đã thay đổi chóng mặt.

Các vị Đại Đế, Thánh Tử, Ma Tổ cứ thay phiên nhau xuất hiện, hết người này đến kẻ khác đòi “nghịch thiên”, đòi “chém thần”. Nhưng dường như tất cả bọn họ đều có một điểm chung: hễ cứ bước gần đến Thanh Liên Sơn Cốc là đều trở nên cực kỳ lễ phép, kính cẩn như con cháu gặp cụ tổ.

Lâm Thần nâng chén trà, thở dài: “Người ta nói tu hành khó lắm, thọ nguyên ngắn ngủi. Thế mà mình chẳng tu luyện gì, cứ trồng rau nuôi cá mà lại sống mãi không chết. Thậm chí, mấy cái vật phẩm bình thường mình dùng cũng chẳng biết tại sao lại bền đến thế.”

Anh nhìn xuống cái rìu bổ củi dựa ở góc tường. Đó là thứ mà hệ thống đưa cho anh để bửa củi nhóm bếp. Anh dùng nó đã vạn năm mà không hề sứt mẻ. Anh đâu có biết, cái rìu ấy chính là Khai Thiên Rìu danh trấn Thái Cổ, một nhát bửa của anh vô tình đã xẻ đôi ranh giới giữa nhân gian và ma giới, khiến Ma Diễm Lão Tổ vừa mới thò đầu ra đã bị dọa cho suýt tán thân mất hồn, tưởng rằng có một vị đại năng nào đó đang cảnh cáo mình.

Lại nói về cái bình tưới nước màu xanh bằng thiếc. Lâm Thần chỉ dùng nó để tưới đám cải thảo mỗi buổi sáng. Anh luôn than phiền nước ở đây hơi nhạt, nên thi thoảng lại pha thêm chút tro bếp hoặc thảo dược khô nhặt được trong rừng. Trong mắt anh, đó là nước phân bón bình thường. Trong mắt Ma Diễm Lão Tổ, đó chính là “Cửu Thiên Tịnh Thế Thủy”, một giọt có thể dập tắt mọi ma hỏa, gột rửa mọi tội lỗi. Cái lần Ma Diễm Lão Tổ dẫn quân đến, Lâm Thần sợ hãi ném cái bình tưới vào mặt hắn. Lâm Thần chỉ mong cái bình trúng đầu hắn cho hắn đau mà chạy, nào ngờ dòng nước đổ ra hóa thành biển cả vô tận, cuốn trôi vạn quân ma giới trong một nốt nhạc.

“Cũng may là mình may mắn.” Lâm Thần tự nhủ, một nụ cười khổ hiện lên trên môi. “Lần nào gặp nguy hiểm cũng có người đến cứu, hoặc là kẻ thù tự dưng lăn đùng ra chết. Có lẽ mình là khắc tinh của bọn chúng, hoặc là bọn chúng đều mắc bệnh tim bẩm sinh?”

Lâm Thần đứng dậy, đi dạo một vòng quanh mảnh sân nhỏ. Ánh trăng chiếu rọi lên bóng lưng anh, đổ dài trên mặt đất. Trông anh giống như một người phàm phu tục tử bình thường nhất, không có một chút linh khí, không có một tì vết lực lượng.

Nhưng nếu có một vị tiên nhân nào đủ trình độ đứng ở đây, họ sẽ thấy một cảnh tượng kinh hoàng: Mỗi bước chân của Lâm Thần đều dẫm lên một đoá sen vàng của Đạo uẩn, không gian xung quanh anh bị nén lại thành một vùng cấm địa tuyệt đối, nơi mà ngay cả thời gian cũng phải ngừng trôi để bày tỏ sự kính trọng.

Lâm Thần đi tới chuồng gà, vỗ vỗ vào lưng con gà mái mơ đang ngủ gật.

“Cục tác… ngủ ngon nhé Phượng Hoàng… à quên, Gà Mái Mơ.”

Con gà (Phượng Hoàng Thần Đế) khẽ mở một con mắt, nhìn vị chủ nhân đang cười ngây ngô kia, trong lòng dâng lên một sự sùng bái không thể diễn tả bằng lời. Nó nghĩ thầm: *“Chủ nhân quả nhiên thâm sâu khó lường. Ngài ấy cố tình gọi mình là gà mái mơ để giúp mình rèn luyện tâm tính, hóa giải kiêu ngạo của dòng máu Phượng Hoàng. Đỉnh cao của sức mạnh chính là sự bình thường này đây.”*

Lâm Thần đi tiếp ra phía ao cá. Đàn cá chép dưới ao khẽ quẫy đuôi, tạo nên những vòng tròn gợn sóng mang đậm hơi thở của vạn năm quy luật. Một con cá chép đỏ lớn nhất (Hồng Long Tổ) khẽ nhô đầu lên mặt nước, đôi mắt long lanh nhìn Lâm Thần.

“Ăn no chưa? Đừng có tranh ăn với nhau nhé.” Lâm Thần thả một nắm cám xuống.

Hồng Long Tổ đón lấy hạt cám như đón lấy thiên cơ vạn vật, cảm động đến mức suýt chút nữa là lột xác thăng thiên ngay tại chỗ. Nó thề sẽ canh giữ cái ao này thật tốt, không để bất kỳ kẻ nào làm phiền giấc ngủ của vị Lão Tổ đại nhân.

Sau khi làm xong những việc vặt, Lâm Thần quay lại bàn gỗ, mở cuốn sổ nhật ký mà anh đã viết suốt trăm năm qua. Anh cầm cây bút lông (Phán Quan Bút) chấm vào nghiên mực, chậm rãi viết xuống vài dòng:

*“Ngày thứ x, tháng y, năm z… Rau cải thảo hôm nay bị sâu một chút, buồn quá. Đám đồ đệ Nhược Băng và Tiểu Bảo dạo này hình như có vẻ bận rộn, suốt ngày chạy ra ngoài. Mong tụi nó đừng gây chuyện, phàm nhân như chúng ta chỉ nên sống yên phận. Thế giới ngoài kia quá nguy hiểm, hi vọng mình có thể sống thêm được vài vạn năm nữa trong sự bình an này.”*

Nét chữ của anh bình dị, thanh thoát, nhưng khi anh vừa đặt bút kết thúc câu nói, một luồng ánh sáng vàng nhạt từ cuốn sổ bắn thẳng lên trời xanh. Thiên địa phía trên Thanh Liên Sơn Cốc bỗng chốc rung chuyển, các quy luật vốn đã sụp đổ của thế giới này bỗng dưng bắt đầu tự động vá lại, như thể chúng vừa nhận được một đạo sắc lệnh tối cao không thể chối từ.

Thiên Đạo ở trên cao cao tại thượng, nhìn thấy những dòng chữ này, run rẩy không thôi. Nó cảm nhận được ý chí của Lâm Thần – một ý chí muốn “bình an”. Để thực hiện mong muốn đó của anh, Thiên Đạo lập tức bẻ lái vận mệnh, khiến tất cả những đại nạn sắp tới của thế giới này đều chuyển hướng sang chỗ khác, tránh xa khỏi sơn cốc này vạn dặm.

Lâm Thần đặt bút xuống, ngáp một cái thật dài.

“Hết một chương nhân sinh rồi.” Anh tự giễu. “Hai trăm chương trước mình chỉ toàn làm những việc lặt vặt. Không biết mấy trăm chương tới, hệ thống có bắt mình làm cái gì khó hơn không. Ví dụ như… đi chợ mua thịt chẳng hạn? Ôi, chợ xa quá, lại có nhiều kẻ xấu, thật là đáng sợ.”

Nói đoạn, anh tắt đèn dầu, đi vào phòng trong, cuộn mình trong cái chăn bông dày sụ.

Dưới gầm giường, Lão Hắc khẽ hừ một tiếng, thu lại móng vuốt vốn đang định bẻ gãy ý chí của một vị Thiên Kiêu vừa dám có ý định nhòm ngó sơn cốc. Nó cuộn tròn lại, tiếp tục làm một con chó đen trung thành.

Bên ngoài, gió vẫn thổi, lá cây vẫn rì rào. Một thế giới đầy rẫy những âm mưu xảo quyệt, những cuộc chiến đẫm máu của các cường giả, tất cả đều phải khựng lại, run rẩy và cúi đầu trước sự tĩnh lặng của ngôi nhà gỗ nhỏ này.

Lâm Thần chìm vào giấc ngủ, mơ về một cánh đồng rau cải thảo vô tận, nơi không có chiến tranh, không có tu tiên, chỉ có sự trường sinh mà anh hằng mong đợi. Anh vẫn tin chắc rằng mình là một phàm nhân may mắn, một phàm nhân hèn nhát sống sót qua những khe hở của lịch sử.

Nhưng lịch sử lại ghi tên anh ở vị trí cao nhất, nơi mà ngay cả Thần Linh cũng không dám nhìn lên.

Câu chuyện của mười vạn năm trước, câu chuyện của hai trăm chương trước, và cả những chương sắp tới, thực chất chỉ xoay quanh một nghịch lý vĩ đại nhất của Thương Mang Cổ Giới:

Kẻ muốn làm phàm nhân nhất, lại chính là vị Lão Tổ tối cao nhất.

Kẻ sợ chết nhất, lại là người sở hữu Tuế Nguyệt vô tận nhất.

Và khi Lâm Thần thực sự “tỉnh giấc” khỏi vai diễn phàm nhân này, đó sẽ là lúc toàn bộ vũ trụ phải tái định nghĩa lại hai chữ “Sức Mạnh”. Nhưng cho đến lúc đó, vị Trường Sinh Lão Tổ này vẫn chỉ quan tâm xem sáng mai, mấy cây cải thảo của mình có bị sương muối làm héo hay không mà thôi.

Chương 197 khép lại trong tiếng ngáy đều đặn của kẻ vô địch, mở ra một chương mới cho những hiểu lầm càng thêm sâu sắc và những màn "vô tình" diệt thế đầy hài hước sắp tới.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8