Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?
Chương 64: Công chúa kén rể**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 12:19:21 | Lượt xem: 8

Tiếng húp mỳ "sùm sụp" cuối cùng vang lên, Lâm Thần thỏa mãn đặt bát xuống, rút một tờ giấy ăn ra lau miệng. Ánh mắt hắn lướt qua ngoài cửa sổ, nơi con phố dài của Vạn Niên Thành đang bắt đầu lên đèn, không khí náo nhiệt dị thường.

"Tiểu Bảo, Trung Châu này có vẻ… ồn ào hơn Đông Hoang nhiều nhỉ? Hình như ở phía trước có hội thì phải?" Lâm Thần đứng dậy, vặn lưng một cái. Suốt thời gian qua trốn trong sơn cốc trồng rau, hắn sắp quên mất cảm giác náo nhiệt của nhân gian rồi.

Lục Tiểu Bảo vội vàng trả tiền mỳ, cười nịnh nọt: "Sư phụ, người quả là tuệ nhãn. Hôm nay là ngày đại hỷ của Đại Hạ Thần Triều. Công chúa hạ lệnh kén rể, nghe đâu nếu ai giải được 'Thiên Cơ Đồ' trên quảng trường sẽ trở thành phò mã, thậm chí còn được hưởng một nửa khí vận của Thần triều này."

Lâm Thần nghe vậy thì lắc đầu: "Công chúa à? Chắc chắn là xinh đẹp lắm, nhưng mấy cái trò giải đố đó chỉ dành cho mấy tay mọt sách hoặc đại gia thôi. Chúng ta chỉ đi xem náo nhiệt, xem xong rồi về tìm chỗ ngủ."

Trong lòng Lâm Thần tự nhủ: *Phò mã cái gì chứ? Sống chung với hoàng gia chẳng khác nào đi trên băng mỏng, mình chỉ là một phàm nhân thọ mệnh dài hơn người thường một chút, dây vào chính trị chỉ có nước chết sớm.*

Hai thầy trò một chó thong dong bước ra khỏi khách sạn. Đi được một đoạn, bọn họ liền thấy một đám đông chật như nêm cối đang quây kín một quảng trường rộng lớn. Ở chính giữa quảng trường là một khối thạch bích cao tới trượng dư, tỏa ra ánh sáng thanh khiết, bên trên khắc đầy những đường vân chằng chịt, biến ảo khôn lường.

Đó chính là "Thiên Cơ Thạch", báu vật truyền đời của Đại Hạ Thần Triều.

Phía trên lầu cao, một nữ tử đeo mạng che mặt, mình mặc hoàng y lộng lẫy, đôi mắt như nước hồ thu đang u buồn nhìn xuống phía dưới. Đó chính là Hạ Linh Nhi công chúa. Bên cạnh nàng, hoàng đế Đại Hạ – Hạ Hoàn Thiên đang chau mày trầm ngâm.

"Phụ hoàng, đã ba ngày rồi, chẳng lẽ ở Trung Châu rộng lớn này không một ai có thể xoay chuyển được thiên cơ sao?" Hạ Linh Nhi thở dài.

Hạ Hoàn Thiên cay đắng nói: "Thiên Cơ Đồ này mười vạn năm trước đã bị hỗn loạn. Thiên sư nói, nếu không sắp xếp lại được các trận nhãn về đúng vị trí, khí vận của Đại Hạ ta sẽ cạn kiệt trong vòng trăm năm nữa. Kén rể chỉ là cái cớ, chúng ta thực chất là đang tìm một vị đại năng cứu thế."

Lúc này, phía dưới quảng trường, một vị lão giả tóc trắng xóa, được xưng tụng là "Trận pháp đệ nhất nhân" của vùng lân cận, đang mồ hôi nhễ nhại, hai tay run rẩy chạm vào thạch bích.

"Rắc!" Một tiếng nổ nhỏ vang lên, lão giả phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch lui lại: "Không thể nào! Mỗi một đường vân đều chứa đựng quy luật của trời đất, dời một bước là phản phệ nghìn năm! Lão phu bất tài, không giải nổi!"

Cả quảng trường xôn xao. Đến cả bậc thầy trận pháp cũng bị phản phệ, ai còn dám thử?

Lúc này, Lâm Thần nhờ Lục Tiểu Bảo chen lấn, cuối cùng cũng tiến được vào vòng trong. Hắn nheo mắt nhìn khối thạch bích kia, bỗng nhiên sững sờ.

*Cái gì thế này?* Lâm Thần dụi mắt. *Đây chẳng phải là trò chơi "Xếp gạch số" (Sliding Puzzle) 16 ô mà mình vẫn hay chơi trên điện thoại hồi ở Trái Đất sao?*

Trong mắt Lâm Thần, những "đường vân chứa đựng quy luật trời đất" kia thực chất chỉ là những rãnh trượt. Những "trận nhãn" linh thạch khảm trên đó chính là các khối gạch cần đưa về đúng vị trí. Chỉ có điều, các khối gạch này được khắc những hình vẽ chim muông, cây cỏ nhìn hơi cổ quái mà thôi.

Quan trọng nhất là, khối thạch bích này đang ở trong tình trạng… cực kỳ hỗn độn, giống như một đứa trẻ con nghịch ngợm đã phá hỏng trật tự vốn có của nó.

"Hệ thống cho mình 'Kỹ năng thủ công mỹ nghệ' và 'Khéo tay hay làm', hèn gì mình thấy cái này nhìn thuận mắt thế." Lâm Thần lẩm bẩm. Hắn tiến lại gần hơn, nhìn khối đá bám đầy bụi bặm (trong mắt người khác là đạo uẩn tích tụ).

Hắn thầm nghĩ: *Tội nghiệp, cái bảng trò chơi đẹp thế này mà để bẩn thỉu quá. Chắc chủ nhà của cái bảng này cũng giống mình, là phàm nhân thích chơi trò trí tuệ nhưng lười dọn dẹp.*

Vì tưởng đây là một cái "bảng quảng cáo" công cộng hay một trò chơi giải trí rẻ tiền cho dân chúng, Lâm Thần không hề sợ hãi. Hắn lách qua hàng rào bảo vệ.

"Ê! Tên tiểu tử kia, ngươi định làm gì?" Một gã thị vệ quát lớn.

Lâm Thần giật mình, nhưng thấy mọi người đều đang nhìn mình, hắn gãi đầu nói: "À, tôi thấy cái này bị xếp sai vài chỗ, nhìn hơi ngứa mắt nên định… chỉnh lại một chút cho nó ngay ngắn."

Toàn trường im phăng phắc.

Chỉnh lại một chút?

Đại Hạ hoàng đế trên lầu cao suýt chút nữa ngã khỏi ghế. Một kẻ phàm nhân không có nửa điểm linh lực dao động lại dám nói Thiên Cơ Đồ "sai vài chỗ"?

Lục Tiểu Bảo cũng tái mặt, thầm truyền âm: "Sư phụ! Người đừng có đùa, cái đó đụng vào là tan xác đấy!"

Lâm Thần phẩy tay: "Yên tâm, mấy trò trẻ con này ta làm suốt."

Nói rồi, dưới ánh mắt kinh hãi của vạn người, Lâm Thần đưa đôi bàn tay "trần trụi" của mình chạm thẳng vào Thiên Cơ Thạch.

"Ầm!"

Một tiếng sấm nổ giữa trời quang. Nhưng không có sự phản phệ nào cả. Trong mắt các tu sĩ cường đại, họ nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng: Khi tay Lâm Thần chạm vào khối đá, vạn đạo quy luật vốn đang điên cuồng bạo tẩu bỗng chốc trở nên ngoan ngoãn như những con mèo nhỏ. Những luồng khí hỗn loạn vốn có thể nghiền nát một vị Chân Tiên nay lại phủ phục dưới gấu áo bố của Lâm Thần.

*Cạch… Cạch…*

Lâm Thần đẩy khối thạch nhãn thứ nhất. Sau đó là khối thứ hai.

Hắn lẩm nhẩm: "Ô số 3 phải đưa lên góc trái, số 7 chuyển sang phải, số 12 lùi xuống…"

Trong mắt hắn, đó là trò chơi xếp hình.

Nhưng trong mắt của công chúa Hạ Linh Nhi, nàng nhìn thấy Thiên Cơ Thạch đang bộc phát ra hào quang vạn trượng. Mỗi khi Lâm Thần di chuyển một "trận nhãn", long mạch dưới chân Vạn Niên Thành lại gầm vang một tiếng, khí vận vốn đã khô cạn bỗng nhiên từ hư không tuôn trào như thác đổ.

"Đây là… nghịch thiên cải mệnh? Hắn đang sắp xếp lại quy luật của cả một giới diện sao?" Đại Hạ hoàng đế run rẩy đứng dậy, môi lẩm bẩm không thành tiếng.

"Trời ơi! Nhìn kìa! Khí vận Kim Long xuất hiện rồi!" Một vị đại lão hét lên.

Trên bầu trời, những áng mây tím tụ lại, một con rồng vàng dài hàng ngàn trượng hiện hình, hưng phấn lượn lờ xung quanh quảng trường, rồi cúi đầu trước cái bóng lưng đang lụi cụi "xếp gạch" của Lâm Thần.

Lâm Thần vẫn đang lầm bầm: "Khỉ thật, cái mảnh này kẹt quá… Chắc lâu ngày không bôi mỡ bò."

Hắn dùng lực đẩy mạnh một cái.

*Rắc!* Một tiếng thanh thúy vang lên.

Toàn bộ Thiên Cơ Thạch bỗng nhiên rung chuyển, toàn bộ các đường vân trên đó lập tức khớp lại thành một đồ hình hoàn chỉnh: Một bức tranh vạn lý giang sơn sinh động như thật, tỏa ra luồng khí tức trường sinh nồng đậm.

Hết thảy ồn ào lập tức biến mất. Cả thành phố rơi vào một sự im lặng chết chóc.

Lâm Thần nhìn tác phẩm đã hoàn thành, mỉm cười gật đầu: "Đấy, nhìn phải thế này mới đẹp chứ. Ngay hàng thẳng lối, phong thủy hài hòa."

Hắn nhìn thấy con rồng vàng trên trời (mà hắn tưởng là pháo hoa mừng hội), thầm nghĩ: *Ôi chao, giải xong trò chơi còn có hiệu ứng hình ảnh xịn thế này à? Thần triều này chịu chơi thật đấy.*

Đột nhiên, hắn thấy không ổn. Tại sao mọi người lại quỳ xuống hết thế kia? Hàng vạn tu sĩ, từ hạng tôm tép đến các lão quái vật tóc trắng, tất cả đều dập đầu hướng về phía hắn.

Lâm Thần hốt hoảng: *Chết tiệt! Chẳng lẽ mình lỡ tay làm hỏng đồ gia bảo của người ta? Cái bảng này chắc đắt tiền lắm… Mình có bán cả Lục Tiểu Bảo cũng không đền nổi!*

Nghĩ đến đây, Lâm Thần không kịp đợi ban thưởng hay gì cả, hắn vội vàng lùi lại, ra hiệu cho Lục Tiểu Bảo và Lão Hắc: "Tiểu Bảo! Mau chạy thôi! Hình như chúng ta gây rắc rối to rồi!"

Hắn co giò bỏ chạy ra phía cổng thành với tốc độ mà hắn cho là nhanh nhất của một người phàm (nhưng thực tế là rút ngắn khoảng cách không gian, thoắt một cái đã mất dạng).

"Vị tiền bối kia! Xin dừng bước!" Hạ Hoàn Thiên hoàng đế hốt hoảng hét lên, định đuổi theo nhưng áp lực từ Thiên Cơ Thạch vừa hồi phục quá lớn, khiến ông ta không tài nào nhích bước được.

Hạ Linh Nhi đứng trên lầu cao, nhìn về hướng bóng người áo vải đã biến mất, đôi mắt đờ đẫn, mặt đỏ bừng.

"Phụ hoàng… người giải được Thiên Cơ Đồ, chính là phò mã của con phải không?"

Hạ Hoàn Thiên hít một hơi sâu, giọng run rẩy: "Không… Phò mã cái gì chứ? Đó là một vị Chí Tôn viễn cổ giấu mình trong hồng trần! Ngươi không thấy sao? Khí vận Kim Long của Thần triều ta khi nhìn thấy hắn còn phải cúi đầu nhận chủ! Hạ Linh Nhi, Đại Hạ ta lần này không những không diệt vong, mà còn tìm thấy một chỗ dựa lớn nhất trong lịch sử rồi!"

Trong khi đó, ở một góc hẻo lánh ngoài cổng thành, Lâm Thần đang vừa thở dốc vừa vuốt ngực.

"Phù… may mà chạy kịp. Tiểu Bảo, ngươi thấy không, Trung Châu đáng sợ quá! Vừa nghịch cái bảng đá một chút mà hàng vạn người đã quỳ xuống định bắt vạ mình rồi."

Lục Tiểu Bảo nhìn sư phụ mình với ánh mắt tôn thờ đến mức sắp phát điên. Hắn thề, trên đời này không ai có thể "giả heo ăn thịt hổ" đỉnh cao bằng sư phụ mình. Sắp xếp lại quy luật của thiên hạ mà còn làm bộ sợ bị bắt vạ đền tiền.

"Sư phụ… người… người quả thực là đỉnh của đỉnh!" Lục Tiểu Bảo chỉ có thể thốt lên bấy nhiêu đó.

Lâm Thần lau mồ hôi trên trán: "Đừng khen ta nữa. Đi, mau tìm một nhà trọ nào đó thật rẻ, khuất tầm mắt mọi người mà trú tạm. Ngày mai chúng ta lập tức rời khỏi thành phố này. Ta có cảm giác, Đại Hạ Thần Triều này… sắp có biến lớn rồi!"

Lâm Thần đoán đúng. Chỉ có điều, "biến lớn" mà hắn nói chính là việc hàng ngàn sứ giả từ khắp các đại lục đang điên cuồng đổ dồn về Trung Châu chỉ để tìm kiếm tung tích của vị "Phàm nhân đại sư" vừa cứu mạng một vương triều.

Dưới ánh trăng, con chó đen Lão Hắc lững thững đi phía sau, miệng ngậm một miếng vụn từ Thiên Cơ Thạch mà nó vừa tranh thủ cắn một miếng lúc Lâm Thần không để ý. Nó thầm nghĩ: *Lão tử đi theo tên khùng này đúng là không thiếu trò vui để xem mà.*

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8