Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?Chương 75: Ta còn chưa ra tay mà?**
**CHƯƠNG 75: TA CÒN CHƯA RA TAY MÀ?**
Gió đêm rít gào qua những khe đá của Vạn Thúy Cốc, mang theo một hơi lạnh thấu xương. Tuy nhiên, cái lạnh của thời tiết chẳng thấm vào đâu so với bầu không khí đông đặc như chì đang bao trùm lấy cửa sơn cốc.
Thẩm Nhược Băng đứng đó, thanh chổi tre trong tay nàng khẽ run lên, không phải vì sợ hãi, mà vì áp lực kinh khủng từ phía đối diện đang ép tới. Đối diện nàng là một lão giả mặc trường bào xám tro, râu dài chạm ngực, đôi mắt quắc thước như chứa đựng cả tinh hà.
Lão là Cổ Hà Thiên, một vị trưởng lão lánh đời của Thiên Không Thánh Địa, kẻ đã chạm tới ngưỡng cửa của Trình Độ Phá Toái Hư Không. Hôm nay lão tới đây, không phải vì thù hằn, mà vì một nỗi ám ảnh: Lão không tin trên đời này có người sống hàng vạn năm mà vẫn giữ được "phàm thân" như lời đồn.
"Thẩm nha đầu, tránh ra đi." Cổ Hà Thiên trầm giọng, mỗi chữ thốt ra đều khiến không gian xung quanh vặn vẹo. "Lão phu chỉ muốn cầu kiến vị 'Trường Sinh Lão Tổ' kia một lần. Nếu hắn thực sự là tồn tại vô thượng, lão phu tự khắc dập đầu tạ tội."
"Sư phụ đang nghỉ ngơi, bất kỳ ai cũng không được làm phiền!" Thẩm Nhược Băng cắn răng, kiếm ý trong người bắt đầu khởi động, hóa thành những luồng khí lạnh sắc lẹm xoay quanh thân thể.
"Hừ, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!"
Cổ Hà Thiên hừ lạnh một tiếng, bàn tay gầy guộc vươn ra khỏi ống tay áo, khẽ bóp một cái vào hư không. "Hư Không Cấm Cố!"
Oanh!
Toàn bộ linh khí trong bán kính mười dặm bỗng chốc bị rút cạn, không gian xung quanh Thẩm Nhược Băng đông cứng lại như một khối hổ phách khổng lồ, khiến nàng ngay cả việc chớp mắt cũng trở nên khó khăn. Đây là sức mạnh của quy luật Không gian, một thứ sức mạnh mà tu sĩ cấp thấp không bao giờ có thể chạm tới.
Đúng lúc này, một tiếng "kẹt" nhẹ vang lên.
Cánh cửa gỗ đơn sơ của ngôi nhà nhỏ phía sau lưng Thẩm Nhược Băng từ từ mở ra. Lâm Thần ngáp ngắn ngáp dài bước ra sân. Anh mặc một bộ đồ vải thô, tóc tai có chút bù xù vì mới ngủ dậy.
Nhìn thấy cảnh tượng ngoài sân, Lâm Thần hơi khựng lại. Anh thấy đệ tử của mình đang đứng yên như tượng, còn phía xa là một lão già trông có vẻ rất "đầu gấu".
*“Lại tới nữa hả trời?”* Lâm Thần thầm kêu khổ trong lòng. *“Hết vị này đến vị kia, bộ sơn cốc của mình có vàng hay sao mà ai cũng muốn đột nhập vậy?”*
Lâm Thần cảm thấy rất căng thẳng. Anh luôn tự nhủ mình chỉ là một phàm nhân, nhờ hệ thống "Sinh hoạt đỉnh phong" mới sống lâu đến thế. Mỗi lần đối mặt với cường giả, anh đều cảm thấy tim đập chân run, nhưng ngoài mặt lại phải cố ra vẻ bình tĩnh vì nếu lộ ra sự nhút nhát, e rằng cái mạng già này sẽ chẳng giữ được.
Lúc này, cái đầu của Lâm Thần bỗng nhiên cảm thấy ngứa điên cuồng. Có lẽ là do gió đêm thổi vào khiến mấy sợi tóc rối đâm vào da đầu, hoặc có lẽ do lo lắng quá độ mà phát ngứa. Anh không nhịn được, đưa tay lên gãi gãi đầu một cái.
"Ngứa quá… sao lại đúng lúc này nhỉ?" Lâm Thần lầm bầm trong cổ họng, ngón tay luồn vào tóc, cào mạnh vài cái từ đỉnh đầu xuống sau gáy.
Thế nhưng, trong mắt Cổ Hà Thiên, hành động này lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.
Trong nhãn thần của vị trưởng lão Thánh địa, khi Lâm Thần vừa đưa tay lên, toàn bộ thiên địa dường như ngừng quay. Ngón tay của Lâm Thần không phải đang gãi đầu, mà là đang cầm lấy những "sợi dây" quy luật ẩn giấu trong hư không!
Khi ngón tay anh co lại, Cổ Hà Thiên thấy "Hư Không Cấm Cố" của mình — thứ vốn là niềm tự hào của lão — nứt toác ra như một miếng pha lê mỏng manh dưới sức nặng của một ngọn núi thần.
"Rắc! Rắc!"
Những âm thanh vỡ vụn của không gian vang vọng trong tâm thức Cổ Hà Thiên. Lão trợn tròn mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.
*“Cái gì?! Chỉ là một cái nhấc tay tùy ý, ngay cả linh lực cũng không thèm dùng, mà đã trực tiếp xé toạc cấm chế không gian của ta? Đây… đây là cảnh giới gì? Phản phác quy chân tới mức này sao?”*
Lâm Thần vẫn đang say sưa gãi đầu. Thấy vẫn còn hơi ngứa, anh bèn nghiêng đầu, dùng móng tay "khứa" nhẹ một đường dài theo chiều ngang để giải tỏa.
Trong mắt những người chứng kiến, đường "khứa" đó của Lâm Thần đã trực tiếp rạch đôi bầu trời! Một khe nứt không gian đen ngòm, mang theo hơi thở của hỗn mang từ vạn cổ tràn ra, cắt đứt hoàn toàn sự liên kết giữa Cổ Hà Thiên và mảnh đất này.
"Phụt!"
Cổ Hà Thiên bị phản phệ dữ dội, ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ râu dài. Lão lùi lại liên tiếp chín bước, mỗi bước chân đều giẫm nát đá tảng bên dưới. Lão kinh hoàng nhìn Lâm Thần, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi tột cùng.
*“Lão đang cảnh cáo mình! Đường rạch kia… nếu nó nhắm vào cổ mình thay vì nhắm vào hư không, e rằng ngay cả linh hồn mình cũng đã bị chém thành tro bụi rồi!”*
Lâm Thần gãi xong, cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Anh thấy lão già phía đối diện đột nhiên phun máu rồi lùi lại, lòng thầm nghĩ: *“Ủa? Lão này bị bệnh lao hả? Sao đứng không cũng thổ huyết vậy?”*
Để giữ vững phong thái của một "Lão Tổ" (dù anh nghĩ mình là đồ giả), Lâm Thần buông tay xuống, hắng giọng một cái, cố gắng nặn ra một tông giọng trầm khàn, mang đầy tính "triết lý":
"Ta còn chưa ra tay… sao ngươi đã không chịu nổi rồi?"
Thực tế, Lâm Thần muốn nói là: *“Tôi còn chưa kịp làm gì anh đâu nhé, anh tự bị thương đó, đừng có mà bắt đền tôi!”*
Nhưng câu nói này lọt vào tai Cổ Hà Thiên và Thẩm Nhược Băng, nó lại hóa thành một lời tuyên cáo của một vị thần linh đang nhìn xuống một con kiến hôi.
"Ta… còn… chưa… ra… tay!"
Bốn chữ này giống như sấm sét nổ tung trong thức hải của Cổ Hà Thiên.
Đúng vậy! Lão Tổ thậm chí còn chưa coi lão là đối thủ. Người ta chỉ đang "ngứa đầu", một hành vi sinh hoạt bình thường của con người, vậy mà đã khiến một vị chuẩn Đại Thánh như lão trọng thương. Nếu người thực sự "ra tay", chẳng phải cả Đông Hoang này sẽ biến thành bình địa sao?
Cổ Hà Thiên không chút do dự, "uỵch" một tiếng quỳ sụp xuống đất, đầu chạm xuống mặt đá, run rẩy nói:
"Tiền bối tha mạng! Là vãn bối có mắt không tròng, mạo phạm uy nghiêm của Lão Tổ! Xin Lão Tổ đại bi đại hỷ, xem vãn bối như một hạt bụi mà thổi bay đi, đừng chấp nhặt tội lỗi của kẻ ngu muội này!"
Lâm Thần ngơ ngác. Cái gì vậy? Sao lại quỳ rồi? Anh vừa định bước tới đỡ lão già kia dậy — vì theo giáo dục ở Trái Đất, kính lão đắc thọ là truyền thống tốt đẹp — nhưng anh vừa tiến lên một bước, Cổ Hà Thiên đã sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, dập đầu liên tục đến mức chảy cả máu trán.
"Lão Tổ bớt giận! Vãn bối đi ngay! Vãn bối lập tức biến mất!"
Nói đoạn, Cổ Hà Thiên dùng hết sức bình sinh, thi triển bí pháp độn thổ, hóa thành một luồng ánh sáng xám xịt chạy trối chết về phía chân trời, nhanh tới mức để lại một làn khói trắng dài dặc.
Lâm Thần đứng chết trân tại chỗ, bàn tay đang định đưa ra đỡ nửa chừng thu lại, khẽ sờ mũi: "Hết bệnh lao giờ lại tới tâm thần sao? Người tu hành thời nay lạ thật…"
Thẩm Nhược Băng lúc này đã thoát khỏi sự trói buộc của không gian, nàng nhìn bóng dáng sư phụ dưới ánh trăng, ánh mắt đầy vẻ sùng bái đến cuồng nhiệt. Nàng quỳ xuống, cung kính nói:
"Sư phụ thần thông cái thế, dùng quy luật vạn vật để giải quyết tranh đoan mà không vấy bẩn một ngón tay. Đệ tử bội phục, nguyện suốt đời học tập sư phụ."
Lâm Thần thở dài một tiếng, xoay người đi vào trong nhà.
"Thôi, đừng có khen nữa. Nhược Băng, đi nấu cho ta bát mì. Nhớ thêm nhiều hành một chút, tối nay mệt mỏi quá."
*“Mệt thật mà,”* Lâm Thần vừa đi vừa lẩm bẩm. *“Hù dọa người khác cũng là một loại công việc nặng nhọc. Không biết ngày mai còn có tên điên nào tới nữa không. Hệ thống ơi là hệ thống, bao giờ tôi mới thực sự được sống bình yên đây?”*
Phía sau lưng anh, Thẩm Nhược Băng nhìn bát mì bình thường nhưng lại ẩn chứa mầm mống của "Cửu Chuyển Trường Sinh Khí" (theo trí não bổ của nàng), rồi lại nhìn hướng Cổ Hà Thiên vừa chạy mất, thầm nghĩ: *“Sư phụ bảo thêm hành… có nghĩa là muốn dùng sát khí của phương Đông để trấn áp Thiên Không Thánh Địa sao? Ý chỉ của người thật thâm sâu!”*
Thế là, trong đêm đó, một bức thư mật từ Thiên Không Thánh Địa được gửi đi khắp các đại giáo:
"Tuyệt đối không được nhìn Trường Sinh Lão Tổ gãi đầu! Đó không phải là gãi đầu, đó là xé rách Thiên Đạo!"