Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?Chương 90: Một chén rượu nhạt**
Ánh nắng ban mai xuyên qua màn sương mù mỏng mảnh bao phủ sơn cốc, hắt lên những kẽ lá tùng già những sợi tơ vàng óng ánh. Không khí nơi đây vẫn vậy, thanh tịnh đến mức khiến người ta có cảm giác thời gian như ngừng trôi.
Lâm Thần vươn vai một cái thật dài trước hiên nhà gỗ, lầm bầm tự nhủ: "Hệ thống, ngươi nói xem, sống lâu như vậy để làm gì cơ chứ? Không có điện thoại, không có internet, cả ngày chỉ có trồng rau và nấu nướng. Nhiệm vụ hôm nay lại là ‘Ủ một vò rượu thanh bần’, ngươi định biến ta thành một tên nát rượu thật sao?"
Hệ thống vẫn im lặng như cũ, chỉ có một bảng điều khiển ảo hiện ra dòng chữ: [Nhiệm vụ: Ủ rượu nhạt. Phần thưởng: Tăng thêm 10 năm thọ nguyên thực phẩm.]
Lâm Thần bĩu môi, thở dài: "Mười năm? Thêm mười năm nữa để ta ăn thêm mấy vạn bát cơm trắng sao? Thật là vô vị."
Nói thì nói vậy, nhưng vốn tính cẩn thận và sợ chết, Lâm Thần vẫn lạch bạch đi ra phía sau nhà, nhặt vài quả dại đỏ mọng mà hắn tùy tiện trồng bên bờ suối, thêm vào một ít gạo nếp và nước suối tinh khiết. Hắn hoàn toàn không biết rằng, những quả dại kia trong mắt giới tu hành chính là "Huyết Long Quả" vạn năm mới kết trái một lần, còn dòng suối kia chảy ra từ một linh mạch tổ đã tuyệt tích từ thời Thái Cổ.
Đúng lúc hắn đang loay hoay lọc bã rượu, một bóng người già nua, rách rưới lại xuất hiện trước cổng sơn cốc.
Đó là Ma Diễm Lão Tổ.
Chỉ sau một đêm, vị đại ma đầu lừng lẫy thiên hạ này trông già đi hẳn nhưng khí chất lại trở nên thâm trầm hơn bao giờ hết. Hắn đứng trước ranh giới của sơn cốc, đôi chân run rẩy không dám bước qua. Hắn cảm nhận được, chỉ cần lùi lại một bước, hắn là vị Đại Thánh đứng đầu một cõi; nhưng nếu bước vào trong kia, hắn chẳng khác nào một con kiến hôi đang đi dạo dưới chân một tòa thái sơn vĩ đại.
Lâm Thần nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên, thấy "lão già ăn xin" hôm qua lại tới, trong lòng thầm nghĩ: *Tới thật đúng lúc, chén rượu này ta nấu thử lần đầu, không biết có độc hay không, để lão thử trước vậy.*
"Lại là ông à?" Lâm Thần lau mồ hôi trên trán, nở một nụ cười mà hắn tự cho là hiền lành, nhưng trong mắt Ma Diễm, nụ cười ấy chứa đựng sự thấu thị vạn vật, như thể mọi bí mật tội lỗi trong lòng lão đều bị bóc trần. "Vào đây, vào đây. Hôm nay ta mới ủ được chút rượu, chưa ngấu lắm nhưng chắc cũng đủ giải khát."
Ma Diễm Lão Tổ run rẩy cúi đầu, giọng nói khàn đặc: "Tiền… tiền bối mời, vãn bối nào dám chối từ."
*Vãn bối?* Lâm Thần hơi khựng lại, thầm nghĩ: *Lão già này chắc đầu óc có vấn đề, già khọm thế kia mà gọi mình là tiền bối. Chắc là do đói quá hóa lú rồi.*
Hắn dẫn Ma Diễm đến chiếc bàn đá dưới gốc cây tùng già. Ma Diễm liếc nhìn gốc tùng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hôm qua lão nhớ rõ gốc cây này tuy bất phàm nhưng vẫn còn hình dáng cây cối, vậy mà hôm nay, vỏ cây đã lấp lánh như lân phiến của thần long, mỗi tán lá đều phát ra tiếng va chạm của kim loại, ẩn chứa kiếm ý vô biên. Chỉ cần một chiếc lá rụng xuống, e rằng cũng đủ chém bay cả một tòa thành trì.
Lâm Thần đặt một vò rượu sành đen sì lên bàn, rót ra hai bát gốm sứt mẻ. Nước rượu trong vắt như sương mai, không có lấy một chút tạp chất, tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ, không nồng nặc ma lực, cũng chẳng có linh khí bức người.
Nhưng trong mắt Ma Diễm Lão Tổ, đây không phải là rượu.
Khi bát rượu được đặt trước mặt, lão nhìn thấy bên trong là một dải ngân hà đang xoay chuyển! Từng giọt rượu nhỏ bé đều chứa đựng quy tắc của thiên địa, vạn pháp luân hồi đều thu nhỏ lại trong lòng bát gốm kia.
"Sao thế? Chê rượu của ta nhạt à?" Lâm Thần thấy lão già cứ nhìn trân trân vào bát rượu mà không uống, bèn hơi lo lắng. Hắn nhấp một ngụm của mình, tặc lưỡi: "Ừ, đúng là hơi nhạt thật, tay nghề của ta vẫn còn kém lắm. Ông cứ uống đi, dù sao cũng là cây nhà lá vườn."
Ma Diễm Lão Tổ nghe thấy chữ "nhạt", trong lòng liền nảy ra một trận sóng gió kinh hoàng. *Nhạt? Đây là Đại Đạo Chí Giản (Đạo lớn cực kỳ đơn giản)! Tiền bối đang cảnh cáo mình, tu vi của mình vẫn còn quá thô thiển, chưa thể chạm tới cảnh giới phản phác quy chân này sao?*
Lão cung kính bưng bát rượu bằng cả hai tay, lòng bàn tay mướt mải mồ hôi. Lão hít một hơi thật sâu, sau đó nhấp một ngụm nhỏ.
*Oanh!*
Ngay lập tức, ý thức của Ma Diễm Lão Tổ văng khỏi cơ thể. Lão thấy mình đứng giữa một vùng hư không vô tận.
Lão thấy một đứa trẻ đang sinh ra, khóc tiếng khóc chào đời.
Lão thấy một vương triều trỗi dậy từ hoang tàn, rồi lại sụp đổ thành tro bụi trong chớp mắt.
Lão thấy chính mình của ngàn năm trước, đang quỳ lạy dưới chân Ma vương để cầu xin sức mạnh.
Lão thấy vạn vật hưng thịnh rồi lại lụi tàn, vầng thái dương mọc lên rồi lại tắt lịm…
Tất cả chỉ gói gọn trong một chén rượu nhạt.
Đó là Luân Hồi!
Ma Diễm Lão Tổ bàng hoàng nhận ra, con đường ma đạo mà lão theo đuổi bấy lâu nay, sự tranh giành thọ nguyên, sự giết chóc đẫm máu… tất cả đều nhỏ bé và nực cười như một giọt nước giữa đại dương bao la. Lão vốn tưởng mình đã thăng cấp Đại Thánh là đã chạm tới đỉnh phong, nhưng hóa ra lão chỉ là một hạt cát dưới chân người đàn ông trước mặt.
Lâm Thần thấy Ma Diễm Lão Tổ đột nhiên run cầm cập, bát rượu suýt chút nữa rơi xuống đất, bèn đưa tay ra đỡ lấy: "Này, ông không sao chứ? Nếu rượu khó uống quá thì thôi, đừng ép bản thân. Để ta mang bát nước lọc cho ông."
Câu nói "đừng ép bản thân" của Lâm Thần rơi vào tai Ma Diễm chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang.
*Tiền bối đang đuổi mình đi? Đúng rồi, một quân cờ ma đạo như mình, dính đầy máu tanh, làm sao có tư cách ngồi chung bàn với một vị Thượng Cổ Chân Tiên? Mình ở lại đây thêm một giây nào nữa, chính là đang làm ô uế cảnh vật thanh cao này!*
Ma Diễm Lão Tổ lập tức đứng bật dậy, bát rượu vẫn còn một nửa nhưng lão không dám uống tiếp. Thần trí lão lúc này vừa thanh tỉnh lại vừa kinh sợ tột độ. Lão cảm thấy ma tâm của mình đã hoàn toàn vỡ nát, thay vào đó là một hạt giống của sự giác ngộ đang nảy mầm. Nhưng áp lực từ vị "Lão Tổ" này quá lớn, khiến lão không cách nào thở nổi.
"Tiền bối! Vãn bối… vãn bối đã hiểu! Đa tạ tiền bối đã ban cho chén rượu Luân Hồi, cứu mạng vãn bối khỏi cơn mê lầm!"
Lão quỳ sụp xuống, đầu đập mạnh xuống đất, khiến gạch đá bên dưới nứt toác ra. Sau đó, không đợi Lâm Thần kịp phản ứng, Ma Diễm Lão Tổ vận hết tu vi bình sinh, biến thành một vệt ô quang lao vút ra ngoài sơn cốc với tốc độ còn nhanh hơn cả khi bị kẻ thù truy sát.
Lâm Thần đứng sững sờ, tay vẫn còn cầm vò rượu, miệng há hốc: "Cái gì? Cái gì mà cứu mạng? Cái gì mà Luân Hồi?"
Hắn nhìn chén rượu dở dang trên bàn, cầm lên nhấp một ngụm nữa: "Vẫn nhạt thế này mà… chẳng lẽ nước suối hôm nay có vấn đề? Lão già đó uống xong chạy nhanh như thế, chắc chắn là rượu bị chua rồi!"
Lâm Thần chán nản đổ vò rượu xuống đất, miệng lẩm bẩm chửi rủa: "Hệ thống khốn khiếp, lần sau bảo ta nấu rượu thì cho ta cái công thức tử tế một chút. Làm người ta sợ chạy mất dép cả rồi, sau này ai dám tới thử đồ cho ta nữa?"
Hắn nào đâu hay biết, rượu hắn vừa đổ xuống đất thấm vào đất, ngay lập tức nơi đó mọc lên mười mấy đóa "Luân Hồi Hoa" rực rỡ, mỗi cánh hoa đều có thể giúp một tu sĩ Linh Đài cảnh trực tiếp nhìn thấu sinh tử để đột phá.
Và con chó đen Lão Hắc đang nằm dưới gốc tùng, lặng lẽ ngước mắt lên nhìn bóng dáng Ma Diễm Lão Tổ đã biến mất tận chân trời, trong lòng đầy khinh bỉ: *Tên tiểu tử Ma tộc này tính tình kém thật, uống được nửa chén rượu của chủ nhân mà đã không chịu nổi áp lực đạo vận. May mà mình là Thần Thú mới chịu được mười vạn năm qua, hừ.*
Ở bên kia núi, Ma Diễm Lão Tổ chạy không ngừng nghỉ ba ngàn dặm, cho đến khi không còn thấy bóng dáng ngọn núi của Lâm Thần mới dám dừng lại. Lão ngẩng mặt lên trời, một dòng lệ chảy dài trên khuôn mặt nhăn nheo.
Ma khí trên người lão đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một luồng tiên quang mờ ảo.
"Trường Sinh Lão Tổ… ngài không chỉ là Lão Tổ của nhân gian, ngài chính là Chúa tể của Luân Hồi!" Ma Diễm Lão Tổ nghiến răng, hạ quyết tâm: "Từ nay về sau, Ma Diễm ta chết đi, chỉ còn lại một tên đạo sĩ cầu đạo. Đông Hoang này, ai dám bất kính với sơn cốc kia, ta sẽ là người đầu tiên băm vằm hắn!"
Trong khi đó, tại một Thánh địa cách đó vạn dặm, những đại lão đang quan sát thiên tượng bỗng chốc rúng động.
"Sao có thể như vậy? Khí tức của Ma Diễm Lão Tổ… biến mất rồi?"
"Không, không phải biến mất, mà là… hắn đã tẩy sạch ma căn, hóa phàm vi tiên? Chỉ trong một buổi sáng sao?"
"Đông Hoang rốt cuộc đang ẩn giấu quái vật gì vậy?"
Tiếng vang của chén rượu nhạt kia, bắt đầu lan truyền khắp ngũ vực như một cơn địa chấn thầm lặng.
Còn Lâm Thần lúc này đang bận rộn… đi đuổi con gà Phượng Hoàng đang định mổ vào đống hoa Luân Hồi mới mọc.
"Đồ gà ngu ngốc! Đó là hoa cỏ dại, ăn vào là tiêu chảy đấy, cút ra chỗ khác cho ta!"