Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm Địa
Chương 118: Doanh số đạt mốc, hệ thống tặng quà bất ngờ

Cập nhật lúc: 2026-05-24 18:31:54 | Lượt xem: 7

Chương 118: Doanh số đạt mốc, hệ thống tặng quà bất ngờ

Vực Thẳm Cấm Địa trước nay vốn chẳng có lấy một khái niệm về thời gian rõ ràng. Nơi đây, bầu trời luôn phủ một tầng sương xám xịt, lấm tấm những tia sét tím ngắt và những mảnh vỡ của không gian trôi nổi như những hòn đảo hoang phế. Ở tâm điểm của vùng đất tử vong ấy, tiệm tạp hóa của Diệp Phi vẫn đứng vững, lặng lẽ tỏa ra một luồng sáng ấm áp từ những chiếc đèn lồng giấy treo bên hiên.

Sáng hôm nay, Diệp Phi thức dậy muộn hơn thường lệ. Anh chậm chạp lết đôi dép lê ra phía sảnh trước, mái tóc tổ quạ vẫn chưa buồn chải chuốt. Đối với một người đã bị hệ thống “vứt” vào cái xó xỉnh nguy hiểm nhất giới tu chân này được một thời gian dài, sự nguy hiểm rình rập bên ngoài kia chẳng qua cũng chỉ như tiếng dế kêu trong đêm – ồn ào nhưng quen thuộc.

“Chủ tiệm, ngài đã dậy rồi.”

Liễu Y Y, trong bộ sườn xám cách tân thêu hoa mẫu đơn tinh xảo, đang cầm một chiếc chổi lông gà được làm từ lông của Cửu Thiên Phượng Hoàng (vốn là chiến lợi phẩm từ một khách hàng xui xẻo nộp tiền phạt) nhẹ nhàng lau phủi những kệ hàng. Thấy Diệp Phi xuất hiện, nàng khẽ cúi đầu chào, nụ cười thanh khiết như tuyết đầu mùa.

Diệp Phi ngáp dài một cái, tay vò vò gáy: “Y Y, hôm qua doanh thu thế nào?”

“Báo cáo chủ tiệm, hôm qua lão Kiếm Quỷ Độc Cô Vong đã thanh toán nợ cũ bằng ba khỏa Nội đan của Ma Thú cấp tám. Thêm vào đó, nhóm đệ tử của Thanh Vân Tông cũng ghé qua mua sạch số mì tôm Vạn Cổ trong kho để chuẩn bị cho kỳ đại hội tông môn. Tổng điểm tích lũy hiện tại…” Liễu Y Y khẽ liếc qua sổ sách, đôi mắt đẹp thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, “…đã vượt mốc mười triệu điểm hệ thống rồi ạ.”

Diệp Phi vốn đang ngái ngủ, nghe đến con số mười triệu, hai con mắt lờ đờ đột nhiên sáng rực lên như đèn pha. Anh vung tay, gọi thầm trong đầu: “Hệ thống, ra đây làm việc!”

“Ting!”

Một âm thanh cơ khí lạnh lẽo nhưng vào tai Diệp Phi thì chẳng khác nào tiếng nhạc thần tiên vang lên.

[Thông báo: Doanh số tích lũy của Tiệm Tạp Hóa Diệp Phi đã chính thức chạm mốc 10.000.000 Điểm Hệ Thống.]

[Nhiệm vụ giai đoạn khởi nghiệp hoàn thành xuất sắc.]

[Bắt đầu phát thưởng thành tựu: ‘Tiệm Tạp Hóa Tiềm Năng’.]

[Quà tặng đặc biệt: Cửu Thiên Huyền Băng Phủ – Phiên bản: Tủ Lạnh Vĩnh Cửu.]

Vừa dứt lời, giữa sàn gỗ trống trải phía sau quầy thu ngân, một quầng sáng bạc bùng lên rực rỡ. Ánh sáng ấy mang theo cái lạnh thấu xương, nhanh chóng đóng băng cả những hơi sương xám của Vực Thẳm đang len lỏi qua khe cửa. Khi quầng sáng tan đi, một khối kiến trúc kim loại hình chữ nhật đứng, cao khoảng hai mét hiện ra. Nó được làm từ một loại vật liệu mà Liễu Y Y chưa từng thấy qua – một loại kim loại sáng loáng có thể soi gương, chạm khắc đầy những phù văn bí ẩn tỏa ra ánh lam quang mờ ảo.

Diệp Phi tiến lại gần, vẻ mặt đầy thích thú: “Tủ lạnh? Hệ thống, cuối cùng mày cũng biết nghĩ đến đời sống tinh thần của tao rồi sao?”

Liễu Y Y tò mò đi theo, nàng thận trọng giữ khoảng cách vì cảm nhận được uy áp khủng khiếp phát ra từ khối kim loại này. Nàng khẽ hỏi: “Chủ tiệm, đây là… pháp bảo phòng ngự cấp cao sao? Tại sao con cảm thấy nó dường như có thể đóng băng cả thời gian?”

“Phòng ngự cái gì, đây là tủ lạnh. Để đựng nước ngọt với kem cho mát.” Diệp Phi không giải thích nhiều, đưa tay nắm lấy tay cầm bằng ngọc thạch, nhẹ nhàng kéo ra.

Một làn hơi lạnh trắng xóa tràn ra ngoài, ngay lập tức khiến sảnh tiệm trở nên mát mẻ như mùa thu ở chốn thần tiên. Bên trong tủ được chia thành nhiều ngăn bằng những tấm pha lê trong suốt.

[Tên vật phẩm: Tủ Lạnh Vĩnh Cửu (Hệ thống nâng cấp).]

[Tính năng: ]
[1. Vĩnh hằng chi băng: Mọi vật phẩm đặt vào trong sẽ dừng hoàn toàn sự lão hóa, suy yếu hoặc biến chất. Một bát canh đặt vào một vạn năm sau lấy ra vẫn còn bốc khói.]
[2. Quy tắc áp chế: Có khả năng đông cứng linh khí, ma khí hoặc bất kỳ tàn niệm nào có trong thực phẩm, chuyển hóa chúng thành dạng tinh khiết nhất.]
[3. Không gian giới tử: Ngìn ngăn chứa đựng, mỗi ngăn có một môi trường nhiệt độ riêng biệt.]

Vượng Tài, con chó đen đang nằm sưởi nắng (thực ra là hớp lấy ma hỏa) trước cửa, dường như cũng cảm nhận được món đồ chơi mới. Nó đứng dậy, vẫy vẫy cái đuôi ngắn ngủn, chạy lại gần tủ lạnh, ngửi ngửi vài cái rồi đột nhiên rên hừ hừ, đôi mắt to tròn hiện lên vẻ thèm thuồng.

“Vượng Tài, mày tránh ra, món này không phải để ăn.” Diệp Phi cười mắng, rồi lôi từ trên kệ xuống một vài lon nước khoáng Tịnh Hóa Tâm Linh cùng mấy vò rượu nếp của Độc Cô Vong. Anh cẩn thận sắp xếp chúng vào các ngăn.

Ngay khi lon nước khoáng chạm vào ngăn đá, một chuỗi âm thanh lách tách vang lên. Những phù văn trên thành tủ bắt đầu chuyển động, luân chuyển linh khí cực đại từ bên dưới nền móng của Vực Thẳm đưa vào trong. Diệp Phi có thể nhìn thấy bằng mắt thường: lon nước vốn bình thường nay được phủ một tầng sương trắng mỏng, linh khí bên trong được cô đặc đến mức chuyển sang màu lục bảo đậm đặc.

“Tốt! Quá tốt!” Diệp Phi cười híp mắt. “Y Y, treo bảng thông báo mới cho ta. Từ hôm nay, tiệm có thêm mục ‘Đồ lạnh’. Giá gốc cộng thêm mười phần trăm phí bảo quản.”

Liễu Y Y gật đầu, lòng thầm thán phục. Nàng biết, cái gọi là mười phần trăm phí đó thực ra chẳng thấm vào đâu so với giá trị thực của việc “nâng cấp” này. Bất cứ món tiên dược hay linh tửu nào đi qua cái tủ lạnh kia, dường như đều được rửa sạch bụi trần, đạt đến độ tinh khiết mà các luyện đan sư đỉnh cấp có nằm mơ cũng không cầu được.

Đúng lúc đó, chuông gió treo ở cửa kêu “leng keng” một hồi gấp gáp.

Một luồng khí đen cuồn cuộn từ bên ngoài tràn vào, nhưng vừa đến ngưỡng cửa đã bị uy áp của chiếc tủ lạnh mới xuất hiện chặn đứng lại, tan biến không còn dấu vết. Một thân ảnh cụt tay, lưng đeo kiếm gỉ, lảo đảo bước vào. Chính là Kiếm Quỷ Độc Cô Vong.

Lão vừa vào đến cửa đã cảm thấy có gì đó khác thường. Khí hậu trong tiệm hôm nay không chỉ mát mà còn mang theo một loại lãnh ý có thể gột rửa tâm hồn.

“Diệp tiểu hữu… khụ… hôm nay trong tiệm có linh bảo xuất thế sao?” Độc Cô Vong run rẩy chỉ vào cái tủ màu bạc đang tỏa ánh lam quang phía sau quầy.

“Lão Kiếm, đến đúng lúc lắm.” Diệp Phi lấy từ ngăn đá ra một vò rượu nếp vừa mới được ướp lạnh khoảng mười hơi thở. “Thử cái này xem. Hàng mới của tiệm.”

Độc Cô Vong đón lấy vò rượu. Vừa chạm tay vào, lão giật mình suýt đánh rơi. Cái lạnh này không thấm vào da thịt, mà nó đi thẳng vào kinh mạch, làm dịu đi những cơn đau âm ỉ từ vết thương cũ trong linh hồn lão. Lão mở nút vò, một làn hương rượu nồng nàn nhưng lại tinh khiết đến kỳ lạ bốc lên.

Lão ngửa cổ hớp một ngụm lớn.

“Ầm!”

Một luồng khí lạnh mãnh liệt như thác nước đổ xuống từ chín tầng mây, đi qua cổ họng, xông thẳng vào linh hải của lão. Tâm ma vốn luôn quấy rầy Độc Cô Vong bấy lâu nay, đang gào thét hung dữ bỗng chốc bị luồng hơi lạnh này đóng băng lại thành một khối băng điêu khắc ngay trong thức hải.

Độc Cô Vong đứng bất động như trời trồng. Kiếm ý xung quanh lão vốn bừa bãi, hung tợn nay bỗng trở nên cô đọng, sắc lẹm và tĩnh lặng đến đáng sợ.

“Đây là…” Lão lắp bắp, mắt trố lồi nhìn vò rượu trong tay, rồi nhìn về phía cái tủ lạnh kia với ánh mắt như nhìn thấy một vị tổ thần. “Ngoại trừ việc chữa lành tâm ma… nó còn có thể định hình kiếm ý? Diệp tiểu hữu, món bảo vật kia… nó là Cực Hàn Tiên Kim sao? Hay là một phần của Hàn Băng Quy Tắc?”

Diệp Phi lười biếng nằm xuống chiếc ghế xích đu gỗ, để cho chiếc quạt nan trên tay tự đung đưa: “Nó là cái tủ lạnh. Thấy thích thì lần sau mang theo thịt thú rừng, ta bảo quản cho, đảm bảo tươi ngon cả kiếp.”

Lão Kiếm Quỷ hít một hơi sâu, uống sạch vò rượu lạnh. Lần đầu tiên trong đời, lão cảm thấy sự thoải mái chân chính từ khi đặt chân vào Vực Thẳm này. Lão không nói hai lời, từ trong nhẫn trữ vật ném ra một túi linh thạch thượng phẩm cùng một cuộn tàn thư bằng da thú cổ.

“Số linh thạch này coi như tiền rượu hôm nay. Còn cuộn tàn thư này, là kiếm pháp mà ta tìm được trong một tòa cổ mộ tại tầng năm Vực Thẳm. Nó không xứng tầm với tiểu hữu, nhưng có lẽ nó giúp tiệm có thêm thứ gì đó thú vị để bán.”

Diệp Phi thu lấy vật phẩm, trong lòng thầm nhẩm: *Mười triệu linh thạch đã đạt, hệ thống bắt đầu hào phóng hẳn lên. Một cái tủ lạnh đã khiến lão Kiếm Quỷ chấn động thế này, nếu sau này nó tặng cái máy điều hòa hay cái lò vi sóng, không hiểu đám tu sĩ này sẽ phát điên đến mức nào?*

Liễu Y Y lúc này đã viết xong tấm bảng giá mới bằng một nét chữ rồng bay phượng múa. Nàng mang ra đặt cạnh lối vào.

Độc Cô Vong liếc nhìn tấm bảng: *”Kem ốc quế Băng Tinh – 50 năm thọ nguyên một chiếc; Đá viên linh mạch – 20 năm thọ nguyên một khay…”*

Lão tặc lưỡi: “Đắt… thật sự quá đắt. Nhưng so với việc bị tâm ma hành hạ đến chết, cái giá này… quả thật là quá rẻ.”

Phía sau vườn, Linh Nhi – tiểu yêu tinh thuốc nhỏ bé – đang tưới nước cho đám rau xanh (vốn là những gốc tiên dược vạn năm). Cô bé nhìn vào trong tiệm, thấy cái tủ phát sáng thì đôi mắt tròn xoe ngập tràn hy vọng. Cô bé hy vọng rằng, trong tương lai, chủ tiệm sẽ cho phép mình cất giữ mấy bông hoa Tuyết Liên trong đó để chúng mãi mãi không tàn.

Diệp Phi nhắm mắt lại, tận hưởng hơi lạnh lan tỏa trong gian phòng. Bên ngoài cửa tiệm, sương mù của Vực Thẳm vẫn gào thét, quái vật vẫn rình rập, nhưng tất cả dường như đều bị ngăn cách bởi một tầng biên giới vô hình.

Hệ thống vẫn tiếp tục nảy ra những thông báo nhỏ trong tiềm thức của anh.

[Đang chuẩn bị cập nhật danh mục hàng hóa tiếp theo: ‘Đồ đông lạnh – Hải sản Thái Cổ’.]

[Yêu cầu mở khóa: Tiếp đón 10 khách hàng cấp bậc Tiên Đế.]

Diệp Phi cười nhạt trong giấc ngủ chập chờn. Tiên Đế sao? Chắc cũng sớm thôi. Với cái “mồi nhử” là cái tủ lạnh vĩnh cửu và những món đồ cực hạn kia, giới tu chân này sớm muộn gì cũng phải rồng rắn xếp hàng trước cửa tiệm tạp hóa của anh.

Nắng vàng hắt vào hiên tiệm, con chó Vượng Tài thè lưỡi thở hồng hộc, nằm ngay cạnh cái tủ lạnh để hóng mát, cái đuôi cứ đập đều đều xuống sàn gỗ “bạch bạch”, tạo nên một khung cảnh bình yên kỳ lạ giữa vùng địa ngục của trần gian.

Mười triệu doanh số, mới chỉ là sự khởi đầu cho những điều điên rồ hơn sắp tới. Chiếc tủ lạnh vĩnh cửu ấy không chỉ làm lạnh rượu, nó dường như đang dần dần đóng băng cả quy luật tàn khốc của giới tu chân này, biến một góc Vực Thẳm trở thành chốn thiên đường thực thụ của riêng Diệp Phi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8