Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm Địa
Chương 138: Một vị Tiên Đế sống lại từ một sợi tóc

Cập nhật lúc: 2026-05-24 18:45:17 | Lượt xem: 6

**CHƯƠNG 138: MỘT VỊ TIÊN ĐẾ SỐNG LẠI TỪ MỘT SỢI TÓC**

Ánh nắng ban mai tại Vực Thẳm Cấm Địa bây giờ không còn là một khái niệm xa xỉ. Sau khi Thiên Đạo Ý Chí “giao dịch” xong với Diệp Phi và để lại một mảnh quy luật thái bình, vùng đất vốn là tử địa của vạn giới nay bỗng chốc rực rỡ như một bức tranh thủy mặc. Những dải sương mù đỏ sậm vốn chứa đầy oán niệm và ma sát nay tan biến, nhường chỗ cho những làn mây trắng bồng bềnh cuộn quanh mái hiên bằng gỗ sồi của tiệm tạp hóa.

Trên tấm biển hiệu đèn neon “TIỆM TẠP HÓA DIỆP PHI – MỞ CỬA 24/7”, vài chú chim linh lung chẳng biết từ đâu bay đến, đậu trên thanh sắt nhảy nhót líu lo. Tiếng chuông gió leng keng treo dưới mái hiên phát ra thanh âm trong trẻo, rửa sạch mọi tạp niệm trong lòng kẻ hành hương.

Diệp Phi ngồi trên chiếc ghế mây cũ kỹ trước cửa tiệm, chân vắt vẻo, tay cầm chiếc quạt nan rách vẩy vẩy vài cái cho có lệ. Bên cạnh anh, Vượng Tài đang nằm sấp, cái đuôi đen ngắn thỉnh thoảng lại ngoáy một vòng, vẻ mặt hưởng thụ vô cùng.

“Chậc, nắng ấm quá, ngủ trưa lúc này thì đúng là cực phẩm.” Diệp Phi lầm bầm, đôi mắt lờ đờ nhìn đám tu sĩ đang đứng xếp hàng dài dằng dặc cách hàng rào gỗ chừng mười mét.

Kể từ khi “chứng chỉ” của Thiên Đạo được ban xuống, uy tín của tiệm tạp hóa đã đạt đến một cảnh giới mà người đời không dám tưởng tượng. Trước đây, người ta đến đây với sự sợ hãi và hoài nghi. Bây giờ, họ đến với một đức tin mù quáng. Ở đây, chỉ cần bạn có đủ tiền — hoặc thứ gì đó có giá trị tương đương — bạn có thể mua được cả vận mệnh.

Chu Thiên Hành, vị Hoàng đế của Đại Chu Thần Triều, người vừa bị Diệp Phi “hét giá” đến mức phá sản ở chương trước, vẫn đang đứng chết lặng giữa đám đông. Gương mặt uy nghiêm thường ngày của lão giờ chỉ còn sự thẫn thờ. Lão nhìn vào đôi bàn tay run rẩy của mình, rồi nhìn về phía sâu trong tiệm tạp hóa, nơi Liễu Y Y đang bận rộn sắp xếp lại những hũ kẹo bông gòn tăng tiến tâm cảnh.

“Tiệm trưởng… chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?” Chu Thiên Hành giọng khàn đặc, đầy vẻ cầu xin. “Hoàng nhi của trẫm đã đứt sạch kinh mạch, linh hồn chỉ còn một mảnh vụn, nếu không có Thập Vạn Niên Tái Tạo Đan trong tiệm của ngài, nó chắc chắn sẽ hồn phi phách tán.”

Diệp Phi thậm chí chẳng buồn mở mắt, giọng nói uể oải vang lên: “Hoàng đế đại nhân, quy tắc của tiệm là quy tắc. Ngài muốn hồi sinh một vị hoàng tử mang gánh nặng nhân quả của cả một vương triều, cái giá tất nhiên phải là vương triều đó. Tôi là người kinh doanh, không phải hội từ thiện. Mời ngài tránh sang một bên, đừng chắn nắng của Vượng Tài.”

“Gâu!” Vượng Tài sủa một tiếng đồng tình, cái nhìn sắc lẹm từ đôi mắt nó khiến một vị Chuẩn Đế như Chu Thiên Hành cũng phải lùi lại mấy bước, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Đúng lúc này, từ phía cuối dòng người, một luồng khí tức già nua và khô héo như từ trong hầm mộ vạn năm bò ra bắt đầu lan tỏa. Đám đông tu sĩ tự động dạt sang hai bên, không phải vì họ kính trọng, mà vì luồng tử khí kia quá mức đậm đặc, khiến linh lực trong người họ như bị đóng băng.

Một lão giả mặc bộ đồ xám tro, gầy guộc đến mức chỉ còn da bọc xương, chậm rãi bước tới. Mỗi bước chân của lão đều nặng nề như mang theo cả một ngọn núi cổ. Trên tay lão nâng niu một chiếc hộp gỗ màu đen sậm, đơn giản đến mức không có một chút hoa văn nào.

Lão già đi tới trước mặt Diệp Phi, không quỳ lạy, nhưng lại cúi người một góc chín mươi độ, cung kính đến cực điểm: “Lão phu là người giữ mộ của Khương tộc, cầu kiến Tiệm trưởng.”

Diệp Phi hé mắt ra một khe nhỏ, lười biếng quét nhìn lão già một cái. “Giám định nhãn” trong đầu anh khẽ nháy lên:
*[Tên: Khương Vô Ảnh. Tu vi: Nửa bước Tiên Đế (Đang mục nát). Thọ nguyên còn lại: 3 ngày 4 giờ.]*

“Người giữ mộ?” Diệp Phi ngồi thẳng dậy một chút, hơi có chút hứng thú. “Cái đám ẩn thế mấy vạn năm đó cuối cùng cũng bò ra khỏi hang rồi à? Nói đi, mang thứ gì tới? Nếu chỉ là vài món linh bảo rách nát thì đừng làm phiền tôi ngủ.”

Lão già không nói gì, đôi tay run rẩy mở nắp chiếc hộp gỗ.

Trong khoảnh khắc nắp hộp vừa hé mở, một tiếng nổ oanh tạc thiên địa bỗng dưng vang vọng khắp Vực Thẳm. Từ trong hộp, một tia sáng màu vàng kim lao vút lên không trung, hóa thành một cái bóng mờ khổng lồ che phủ cả bầu trời. Áp lực của một vị Tiên Đế đích thực đột ngột giáng xuống, khiến tất cả tu sĩ trong phạm vi vạn dặm đồng loạt quỳ sụp xuống đất, run rẩy không thôi. Ngay cả Hoàng đế Chu Thiên Hành cũng lảo đảo, nếu không có long khí hộ thân thì đã phun máu tại chỗ.

Đó là một sợi tóc.

Chính xác là một sợi tóc dài khoảng mười phân, màu vàng nhạt, lấp lánh như được đúc từ những hạt tinh tú tinh túy nhất. Sợi tóc ấy không đứng yên, mà nó quấn quýt giữa những tia lôi điện tím và vàng, mỗi một rung động đều phát ra tiếng gầm của đại đạo.

“Đây là…” Liễu Y Y từ trong tiệm chạy ra, gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ kinh hãi. “Một sợi tóc của Tiên Đế? Hơn nữa còn là Tiên Đế đỉnh phong thời Thái Cổ?”

Lão già Khương Vô Ảnh giọng run rẩy: “Đúng vậy. Đây là sợi tóc mang theo bản mệnh tinh huyết duy nhất còn sót lại của tổ tiên chúng ta — Thanh Huyết Tiên Đế. Khương tộc chúng ta canh giữ nó qua mười vạn năm, dùng vô số bí pháp để giữ lại tia linh tính cuối cùng này. Lão phu nghe danh Tiệm trưởng có thể cải tử hoàn sinh, hôm nay mang theo tài sản tích lũy vạn năm của Khương tộc, cầu Tiệm trưởng… cho Ngài sống lại!”

Diệp Phi nhướn mày, vươn tay ra. Sợi tóc kia vốn dĩ đang mang uy áp diệt thế, nhưng ngay khi chạm vào phạm vi “Lĩnh vực tuyệt đối” của Diệp Phi, nó bỗng chốc trở nên ngoan ngoãn như một sợi chỉ thêu bình thường, rơi vào lòng bàn tay anh.

Anh xoay xoay sợi tóc, khóe môi khẽ cong lên: “Sống lại từ một sợi tóc? Khó, cực kỳ khó. Hồn phách đã tan biến chín phần mười, nhục thân đã mục nát thành tro bụi vạn năm. Nếu là ở nơi khác, đây chỉ là một sợi tóc chứa năng lượng để làm linh bảo cường đại thôi.”

Khương Vô Ảnh dập đầu xuống đất, tiếng vang khô khốc: “Chỉ cần Tiệm trưởng ra tay, Khương tộc nguyện hiến dâng ‘Cửu Thiên Tức Nhưỡng’ và ‘Thiên Hà Thần Thủy’ thu thập được từ thời hồng hoang, kèm theo mười đạo khí vận của thái cổ!”

Cả đám đông xôn xao. Cửu Thiên Tức Nhưỡng? Thiên Hà Thần Thủy? Đó đều là những thứ chỉ có trong truyền thuyết, có thể tạo ra cả một thế giới! Cái giá này so với quốc khố của Đại Chu Thần Triều còn kinh khủng hơn gấp trăm lần.

Diệp Phi xoa xoa cằm, hệ thống trong đầu anh bắt đầu kêu “ting ting” liên hồi, tính toán lợi nhuận.
*[Thông báo: Đơn hàng cấp SSS xuất hiện. Hồi sinh Tiên Đế từ di vật. Công cụ cần thiết: ‘Máy In 3D Tạo Hóa Vạn Năng’ (Phiên bản giới hạn) và một vò ‘Nước khoáng Tịnh Hóa’ loại đặc biệt.]*

“Được rồi, nể tình món Cửu Thiên Tức Nhưỡng kia có thể giúp vườn rau sau nhà tôi mọc nhanh hơn chút đỉnh, đơn hàng này tôi nhận.” Diệp Phi thản nhiên nói, đứng dậy vươn vai một cái.

Anh bước vào trong tiệm, vẫy tay gọi: “Y Y, lấy cho tôi cái vò gốm xanh ở ngăn kệ số 4, loại có dán nhãn ‘Hàng mẫu không bán’ ấy. Còn nữa, mang cho tôi một bát tô sạch và một cây tăm.”

Mọi người bên ngoài nín thở dõi theo. Họ tưởng tượng ra một trận pháp hoành tráng, những thủ pháp thần bí hay một màn cầu nguyện kéo dài cả tháng trời. Nhưng không.

Diệp Phi đặt bát tô lên quầy hàng. Anh đổ vò nước khoáng (thực chất là nước tinh khiết của hệ thống đã qua xử lý) vào bát. Sau đó, anh cầm sợi tóc Tiên Đế thả bõm vào trong bát nước như người ta thả sợi mì tôm.

“Trời đất ơi… ông ta làm cái gì vậy?” Một lão quái vật ở xa đứng nhìn, lầm bầm kinh hãi. “Sợi tóc Tiên Đế chứa đựng đạo tắc kinh thiên, cứ thế mà thả vào nước sao?”

Diệp Phi mặc kệ mọi ánh nhìn. Anh cầm cây tăm, bắt đầu khuấy bát nước theo chiều kim đồng hồ. Cứ mỗi vòng khuấy, không gian xung quanh bát nước lại bắt đầu vặn xoẹo. Một luồng ánh sáng màu lục lam nhu hòa từ trong tiệm tạp hóa bắt đầu hội tụ lại, bao phủ lấy sợi tóc.

Sợi tóc màu vàng bắt đầu tan ra, nhưng không phải tan biến, mà là nở rộ. Từ sợi tóc ấy, những mạch máu đỏ li ti bắt đầu hình thành như rễ cây, chúng hút lấy tinh hoa trong bát nước khoáng. Những dải sáng lấp lánh bắt đầu đan dệt vào nhau, hình thành nên cấu trúc của xương cốt, sau đó là nội tạng, cuối cùng là các khối cơ bắp.

“Tạo hóa… đây là chân chính Tạo Hóa chi lực!” Lão Kiếm Quỷ Độc Cô Vong chẳng biết đã xuất hiện từ bao giờ, tựa lưng vào cửa tiệm, tay ôm thanh kiếm gỉ sét, mắt rúng động nhìn màn này. “Vô trung sinh hữu, dùng nhân quả làm xương, dùng tinh huyết làm thịt. Tiệm trưởng… ngài rốt cuộc là thần thánh phương nào?”

Quá trình diễn ra vô cùng nhanh chóng. Chỉ trong vòng chưa đầy mười nhịp thở, từ trong bát tô vốn chứa đầy nước khoáng, một thân ảnh nhỏ bé bắt đầu trồi lên.

Ánh sáng vàng bùng phát một lần cuối cùng rồi lịm tắt.

Trên mặt quầy hàng của Diệp Phi lúc này không còn bát nước nào nữa. Thay vào đó, một nam tử trẻ tuổi, gương mặt tuấn mỹ như chạm ngọc, mái tóc dài màu vàng kim xõa xuống tận thắt lưng, đang nằm co quắp, làn da lấp lánh hơi sương.

Hắn từ từ mở mắt ra. Đôi đồng tử ấy ban đầu vô định, nhưng sau đó bỗng chốc rực rỡ như hai mặt trời nhỏ, nhìn thẳng vào hư không, xuyên qua cả quy luật của Thiên Đạo.

Một hơi thở mỏng manh phát ra từ miệng hắn: “Trẫm… chưa chết sao?”

Khương Vô Ảnh bên ngoài hét lớn một tiếng, lao vào quỳ rạp dưới chân nam tử kia, khóc không thành tiếng: “Tổ tông! Thanh Huyết tổ tông! Khương tộc bất hiếu, để ngài phải ngủ yên mười vạn năm!”

Đám đông tu sĩ bên ngoài đã hoàn toàn hóa đá. Một vị Tiên Đế Thái Cổ đã thực sự sống lại! Chỉ bằng một sợi tóc và một bát nước khoáng của Tiệm trưởng Diệp!

Diệp Phi thì chẳng có vẻ gì là cảm động hay kính sợ. Anh vỗ vỗ vai vị Tiên Đế vừa mới hồi sinh còn đang ngơ ngác kia: “Này anh bạn, tỉnh rồi thì xuống đất đi, đừng nằm lên quầy hàng của tôi, bẩn hết cả vải phủ.”

Thanh Huyết Tiên Đế xoay người ngồi dậy, hắn cảm nhận được sức mạnh cuồn cuộn nhưng lại có phần xa lạ trong cơ thể mình. Ánh mắt hắn nhìn về phía Diệp Phi đầy vẻ thắc mắc và một chút ngạo nghễ vốn có của kẻ đứng đầu thế giới.

“Ngài là người đã hồi sinh trẫm? Ngài muốn gì? Thần công? Lãnh thổ? Hay là…”

Diệp Phi ngáp dài, chỉ tay vào cái bảng quy tắc treo cạnh cửa: “Tôi chỉ cần Cửu Thiên Tức Nhưỡng và mấy thứ lão già kia hứa thôi. Nhân tiện, vì anh là người của thời đại trước, không có tiền của thời đại này, nên anh đang nợ tôi một khoản ‘phí tái tạo mô sinh học’.”

“Khoản phí đó là gì?” Tiên Đế cau mày hỏi.

Diệp Phi cười hắc hắc, nụ cười khiến Vượng Tài cũng phải rùng mình: “Cũng không có gì to tát. Anh thấy mấy hòn non bộ và vườn rau sau nhà tôi không? Thiếu người chăm sóc quá. Tiên Đế như anh chắc là am hiểu cách điều khiển thời tiết và tưới tiêu đúng không? Một tháng làm việc tại tiệm để trả nợ, anh thấy sao?”

Không khí im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Bắt một vị Thái Cổ Tiên Đế đi làm người làm vườn tưới rau?

Mọi người chờ đợi một cơn thịnh nộ của Tiên Đế, một màn thiên崩địa liệt (trời long đất lở). Nhưng không, Thanh Huyết Tiên Đế nhìn chằm chằm vào đôi mắt lờ đờ của Diệp Phi một lúc lâu. Trong đôi mắt đó, hắn thấy được sự vĩnh hằng mà ngay cả khi hắn ở đỉnh phong cũng chưa từng chạm tới. Hắn thấy được Thiên Đạo đang khép nép như một con chó nhỏ dưới gầm bàn của người thanh niên này.

Thanh Huyết Tiên Đế hít một hơi sâu, hạ thấp cái đầu cao ngạo của mình xuống: “Được. Trẫm… ta chấp nhận. Một tháng, ta sẽ chăm sóc vườn rau cho ngài.”

Tiếng “uỳnh uỳnh” kinh thiên động địa nổ ra từ phía chân trời. Đó không phải là thiên phạt, mà là danh tiếng của tiệm tạp hóa chính thức vượt ra khỏi biên giới của Thương Mang Đại Lục, truyền thẳng lên tận Chư Thiên Vạn Giới.

Diệp Phi xua xua tay, lại nằm vật xuống ghế mây: “Y Y, đưa anh ta ra sau vườn. Bảo anh ta tưới mấy cây cà chua bằng lôi điện loại nhẹ thôi, đừng để chúng cháy khét. Còn ngài Hoàng đế Đại Chu, thấy chưa? Tiên Đế cũng phải làm công trả nợ, ngài còn đứng đó làm gì? Có tiền thì mua, không tiền thì mời lượn cho nước nó trong.”

Chu Thiên Hành lúc này run cầm cập, vội vàng lấy ra một đạo sáp lệnh, gào lên với đám hộ vệ: “Về! Lập tức quay về! Gom hết, gom sạch mọi thứ có giá trị trong cung, dù là gạch lát sàn cũng phải mang đến đây cho trẫm!”

Hôm đó, Vực Thẳm Cấm Địa không chỉ đón một Tiên Đế hồi sinh, mà còn đánh dấu một kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên mà ngay cả thần linh cũng phải xếp hàng để được làm kẻ làm thuê cho một tiệm tạp hóa nhỏ.

Mà chủ tiệm nọ, lúc này đã bắt đầu phát ra tiếng ngáy khò khò đều đặn dưới ánh nắng ấm áp.


*[Hết Chương 138]*

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8