Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm Địa
Chương 139: Tiên giới sụp đổ

Cập nhật lúc: 2026-05-24 18:46:08 | Lượt xem: 6

**CHƯƠNG 139: TIÊN GIỚI SỤP ĐỔ**

Nắng chiều ở Vực Thẳm Cấm Địa vốn là một khái niệm xa xỉ. Nơi đây thường chỉ có sương mù xám xịt, huyết khí nồng nặc và những tia sét tím ngắt thỉnh thoảng xé toạc màn đêm vĩnh cửu. Thế nhưng, kể từ khi tiệm tạp hóa của Diệp Phi mọc lên, một vùng không gian bán kính mười dặm quanh tiệm lúc nào cũng được bao phủ bởi một loại ánh sáng ấm áp như nắng xuân, khiến cỏ cây hoa lá tốt tươi, trái ngược hoàn toàn với vẻ tàn khốc bên ngoài rào chắn.

Diệp Phi nằm ngửa trên chiếc ghế mây cũ kỹ, cái quạt nan đặt trên bụng theo nhịp thở mà phập phồng. Anh đang ngủ. Tiếng ngáy nhè nhẹ của anh dường như có một loại quy luật thần bí, khiến cho những con quái vật cấp cao đang lởn vởn bên ngoài cấm chế cũng phải bất giác bước nhẹ chân, không dám phát ra tiếng động.

Sau vườn, một khung cảnh khiến bất cứ tu sĩ nào ở Thương Mang Đại Lục thấy được cũng phải rớt cằm ra đất: Thanh Huyết Tiên Đế – vị tồn tại vừa được hồi sinh, kẻ từng thống trị mười phương tám hướng – lúc này đang mặc một chiếc áo lót bằng vải thô, ống quần xắn cao, tay cầm một chiếc bình tưới nước màu xanh nhựa (hàng khuyến mãi của hệ thống).

“Thanh Huyết, ta đã bảo ngài bao nhiêu lần rồi?” Liễu Y Y khoanh tay đứng cạnh luống cà chua, gương mặt thanh tú lộ vẻ nghiêm nghị của một “quản lý nhân sự”. “Dùng Thái Cổ Thanh Lôi thì phải nén lại thành kích thước hạt cát, trộn vào nước tưới. Ngài dùng cả một tia sét bằng bắp đùi như thế, định làm cà chua nổ tung hay định nướng chín chúng ngay trên cành?”

Thanh Huyết Tiên Đế mặt mày xám ngoét, vội vàng thu hồi lại đạo lôi điện lờ mờ trong tay, cười khổ: “Liễu cô nương, trẫm… ta vẫn chưa quen lắm. Kiểm soát sức mạnh cấp Tiên Đế để tưới rau quả thực còn khó hơn khai thiên lập địa.”

“Khó cũng phải học. Chủ tiệm nói rồi, ở đây không có Tiên Đế, chỉ có nhân viên.” Liễu Y Y hừ nhẹ, nhưng trong mắt lại thoáng hiện một tia tự hào.

Có ai ngờ được, Thánh nữ của một tông môn sụp đổ như cô, giờ đây lại có quyền chỉ tay năm ngón với một vị Tiên Đế? Tất cả đều nhờ vào người thanh niên đang nằm ngủ ngoài hiên kia.

Bỗng nhiên, Vượng Tài – con chó đen nhỏ đang nằm gặm xương dưới gốc cây hòe – đột ngột đứng phắt dậy. Đôi tai nó dựng đứng, hai mắt tỏa ra ánh sáng đỏ rực, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ trầm đục khiến không gian xung quanh vặn xoẹo.

Thanh Huyết Tiên Đế cũng khựng lại, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sắc mặt đại biến: “Hơi thở này… không thể nào!”

Ầm!

Một tiếng nổ chấn động phát ra từ nơi sâu nhất của hư không, nó không giống tiếng sấm, mà giống như tiếng một tấm kính khổng lồ bị búa tạ đập nát. Bầu trời vốn đang xám xịt của Vực Thẳm Cấm Địa đột ngột nứt ra một vết rách kéo dài hàng vạn dặm.

Từ vết rách đó, không phải là Ma sát hay hư vô, mà là một màu vàng kim lộng lẫy đến chói mắt, kèm theo đó là hương thơm của tiên khí nồng nặc. Thế nhưng, xen lẫn trong vẻ hoa lệ ấy là một sự bi lương thê thảm.

“Thiên Đình… sụp đổ rồi?” Thanh Huyết Tiên Đế lẩm bẩm, bình tưới nước trên tay rơi bộp xuống đất.

Từ trên cao xanh, những mảnh vỡ khổng lồ bắt đầu rơi xuống. Có mảnh là một tòa đình đài lầu các rộng hàng mẫu, có mảnh là một hòn non bộ lơ lửng bốc khói tiên, có mảnh lại là xác của những con tiên hạc khổng lồ đang bốc cháy.

Đó không phải là thiên thạch, đó là xác của một thế giới. Tiên giới – nơi mà vạn tu sĩ hằng mơ ước chạm tới, lúc này đang rơi xuống như một trận mưa rác thải rực rỡ và đắt giá.

Sức ép từ những mảnh vỡ rơi xuống khiến mặt đất Vực Thẳm rung chuyển dữ dội. Những con quái vật cổ xưa nhất trú ngụ trong bóng tối bắt đầu gào thét thảm thiết khi bị những mảnh vỡ chứa đầy quy tắc tiên đạo đè bẹp.

Tại cửa tiệm, Diệp Phi bị chấn động làm cho suýt ngã khỏi ghế mây. Anh bật dậy, tay quờ quạng vồ lấy cái quạt nan, đôi mắt lờ đờ vì ngái ngủ hiện lên một sự khó chịu tột độ.

“Cái quái gì thế này? Động đất à? Hay là thằng nào lại đến tìm cái chết thế?” Diệp Phi làu bàu, vừa ngáp vừa nhìn lên trời.

Đập vào mắt anh là một mảng kiến trúc bằng ngọc bích trắng đang lao thẳng xuống với tốc độ chóng mặt, nhắm thẳng vào mái tôn của tiệm tạp hóa. Nếu để nó rơi xuống, đừng nói là tiệm, mà cả dải rừng rau phía sau cũng sẽ tan tành.

“Vượng Tài! Sủa một tiếng cho nó né ra chỗ khác!” Diệp Phi bực bội quát.

Con chó đen nhỏ gầm lên một tiếng, thân hình vốn nhỏ bé trong nháy mắt bành trướng, một cái bóng Ma Long khổng lồ che phủ cả bầu trời hiện ra phía sau nó. Luồng uy áp diệt thế phóng ngược lên, đụng độ với mảnh vỡ Tiên giới.

Oành!

Mảnh vọc bích bị đánh lệch hướng, rơi sầm xuống một thung lũng cách đó ba dặm, tạo nên một hố sâu thăm thẳm và thổi bay cả một ngọn núi đen kịt.

Lúc này, các tu sĩ đang đứng xếp hàng chờ mua đồ ở cổng tiệm – những kẻ vốn định đến mua mì tôm để đột phá cảnh giới – đều đồng loạt quỳ rạp xuống. Họ run rẩy nhìn bầu trời đang rách nát, nhìn những “mảnh vỡ thần linh” đang rơi xuống như lá rụng mùa thu.

“Tiên giới… Tiên giới thật sự tan vỡ sao?” Một lão già tu vi Nguyên Anh than khóc. “Con đường tu tiên của chúng ta, cuối cùng lại kết thúc thế này sao?”

Diệp Phi không rảnh để quan tâm đến cảm xúc của đám đông. Anh nhìn mớ hỗn độn đang rơi xuống, rồi liếc nhìn giao diện hệ thống đang hiện ra trước mắt:

【 Nhiệm vụ khẩn cấp: Dọn dẹp rác thải môi trường. 】
【 Mô tả: Tiên giới sụp đổ tạo ra lượng lớn rác thải cao cấp rơi vào phạm vi quản lý. Hãy thu gom và phân loại để nâng cấp Tiệm. 】
【 Phần thưởng: Mở khóa kệ hàng “Hàng hóa Thượng cổ”, nâng cấp phạm vi Vô địch lên toàn bộ Tầng thứ 7 của Vực Thẳm. 】

Đôi mắt Diệp Phi vốn đang lờ đờ, bỗng chốc sáng rực lên như đèn pha.

“Rác thải? Không, đây là tài nguyên!” Diệp Phi lẩm bẩm, rồi hét lớn về phía sau: “Thanh Huyết! Đừng có đứng đực ra đấy nữa! Đi thu dọn đồ đạc về đây cho tôi!”

Thanh Huyết Tiên Đế đang run rẩy vì chứng kiến quê hương tan nát, nghe tiếng gọi của Diệp Phi thì sực tỉnh. Hắn nhìn chủ tiệm với ánh mắt khó hiểu: “Chủ tiệm, đó là những mảnh vỡ của Nam Thiên Môn, của Dao Trì, của Thái Linh Cung… Ngài bảo ta đi ‘nhặt’ chúng sao?”

“Chứ còn gì nữa?” Diệp Phi tặc lưỡi. “Ngài nhìn xem, đống gạch đá đó toàn là bạch ngọc thượng hạng, mấy cái cột gỗ kia là Linh Tê Gỗ vạn năm cả đấy. Mang về đây, chúng ta sẽ dựng thêm một cái kho chứa đồ. Mau lên, kẻo bọn ma quái bên ngoài nó tha đi hết!”

Nói rồi, Diệp Phi trực tiếp vung cái quạt nan trong tay một cái.

Một luồng ánh sáng trong suốt từ tiệm tạp hóa lan tỏa ra, bao phủ toàn bộ vùng không gian phía trên. Những mảnh vỡ Tiên giới vốn đang rơi tự do với vận tốc diệt thế, ngay khi chạm vào vùng ánh sáng này liền trở nên nhẹ bẫng như tơ hồng, từ từ hạ cánh xung quanh tiệm tạp hóa theo sự điều khiển của Diệp Phi.

Trong lúc đó, ở trung tâm vết rách bầu trời, một bóng người rách rưới đang cố gắng bám lấy một phiến đá lớn. Đó là một lão già mặc đạo bào đỏ thẫm, râu tóc đã bị đốt sạch, một bên cánh tay bị chém đứt, tiên huyết màu vàng chảy dài xuống không trung.

Đây là Hỏa Vân Chân Tiên, một trong những vị quan trấn giữ biên giới Tiên giới. Ông ta đã chứng kiến Thiên Đạo Ý Chí phát điên, chứng kiến các vị Thần vĩ đại tiêu diệt lẫn nhau trong cơn cuồng loạn, và cuối cùng là cảnh thế giới của mình sụp đổ thành trăm ngàn mảnh.

Trong lúc tuyệt vọng, ông ta nhìn thấy giữa vùng sương mù chết chóc của Vực Thẳm Cấm Địa lại hiện ra một vùng ánh sáng thái bình. Ở đó, một thanh niên đang thong dong điều khiển những mảnh vỡ Thiên Đình rơi xuống như đang xếp hình trò chơi trẻ con.

“Nơi đó… là hy vọng duy nhất…” Hỏa Vân Chân Tiên nghiến răng, dùng chút sức tàn cuối cùng để đẩy mình lao về phía ánh sáng ấy.

Tại Tiệm tạp hóa Diệp Phi.

Mọi thứ trở nên cực kỳ bận rộn. Diệp Phi ra lệnh cho Thanh Huyết Tiên Đế và Lão Kiếm Quỷ (người vừa vác một vò rượu chạy ra xem náo nhiệt) đi phân loại đồ đạc.

“Cái cột rồng này để làm cột cờ. Cái bảng hiệu ‘Thái Linh Điện’ kia… chà, mặt sau còn mới đấy, mang đi làm cái thớt chặt xương cho Vượng Tài!”

Liễu Y Y nhìn chủ tiệm xử lý những món tiên bảo mà các tông môn hạ giới tranh giành đến đổ máu bằng một thái độ cực kỳ “tiết kiệm”, không khỏi cười khổ. Trong mắt Diệp Phi, dường như cả vũ trụ này chỉ được chia làm hai loại: loại có giá trị bán lấy điểm hệ thống và loại có giá trị sử dụng hằng ngày.

Đúng lúc này, một tiếng “ầm” lớn vang lên ngay trước cổng tiệm. Hỏa Vân Chân Tiên rơi xuống đất, máu tươi thấm đỏ cả thảm cỏ xanh mướt của Diệp Phi.

Đám tu sĩ xếp hàng sợ hãi dạt ra. Áp lực của một Chân Tiên dù đã tàn tạ vẫn khiến họ cảm thấy như bị đại sơn đè nặng.

Diệp Phi cau mày, bước tới, dùng mũi chân khều khều vào người lão già: “Này, bác gì ơi? Cửa tiệm chúng tôi chưa mở dịch vụ cấp cứu. Bác rơi xuống đây làm hỏng cỏ của tôi rồi, tiền đền bù tính thế nào?”

Hỏa Vân Chân Tiên khó khăn ngước đầu lên, đôi mắt mờ đục nhìn thấy Diệp Phi. Ông ta run rẩy đưa tay ra, giọng nói thều thào: “Cứu… cứu lấy ‘mầm mống’ cuối cùng của Tiên giới…”

Trong lòng bàn tay còn lại của ông ta, một đóa sen trắng nhỏ bé đang lờ mờ tỏa sáng, bên trong đóa sen hình như có một hài nhi đang say ngủ. Đó không phải hài nhi bình thường, mà là hiện thân linh thể của toàn bộ mạch khí Tiên giới còn sót lại.

Diệp Phi nheo mắt nhìn qua “Giám định nhãn”:
【 Vật phẩm: Linh thai Tiên giới (Sắp tiêu tán). 】
【 Giá trị: Không thể đo đếm. 】
【 Tiềm năng: Có thể dùng để nâng cấp vườn rau thành Tiên điền cấp cao hoặc bán để lấy 1 tỷ điểm hệ thống. 】

Số lượng số 0 ở phần điểm hệ thống khiến Diệp Phi hít vào một hơi lạnh, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất.

Nhưng trước khi anh kịp ra quyết định, từ vết rách trên bầu trời, một tiếng cười lạnh lẽo, tà ác vang lên, át cả tiếng nổ của các mảnh vỡ.

“Hỏa Vân, ngươi chạy không thoát đâu. Giao ra Linh thai, ta sẽ cho linh hồn ngươi được giải thoát trong sự đau đớn nhẹ nhàng nhất.”

Từ kẽ nứt của Tiên giới, một bàn tay khổng lồ, đen kịt như được kết thành từ hàng triệu linh hồn oán hận, từ từ thò xuống. Mỗi ngón tay của nó to như một ngọn núi, bao phủ bởi những văn tự nguyền rủa đen tối nhất.

Đây không phải là tiên, cũng chẳng phải ma. Đây là một thực thể được sinh ra từ những tạp niệm tiêu cực của Thiên Đạo – **Nghiệp Chướng Thể**. Chính sự hiện diện của nó đã thúc đẩy Tiên giới sụp đổ nhanh hơn.

Bàn tay khổng lồ nọ hướng thẳng về phía tiệm tạp hóa mà bóp tới. Cả vùng Vực Thẳm như rên rỉ dưới uy lực này. Không gian bắt đầu nát vụn, các quy luật bình thường biến mất. Đám tu sĩ hạ giới chỉ kịp nhìn thấy bàn tay ấy rồi đồng loạt ngất xỉu vì linh hồn không chịu nổi áp lực.

Thanh Huyết Tiên Đế đứng bật dậy, toàn thân bùng phát thanh quang, nhưng hắn sắc mặt tái mét: “Không ổn! Cái này vượt xa cấp độ Tiên Đế thông thường, nó là quy tắc của sự hủy diệt!”

Lão Kiếm Quỷ tay nắm chặt cán kiếm gỉ sét, trán lấm tấm mồ hôi: “Tiệm trưởng, lần này e là to chuyện thật rồi.”

Diệp Phi nhìn cái bàn tay đen thui, bẩn thỉu đang làm xáo trộn không khí trong lành của tiệm mình, cảm giác khó chịu lên đến đỉnh điểm. Đặc biệt là cái bàn tay đó còn đang che mất ánh nắng mà anh vừa mới điều chỉnh để nằm ngủ.

“Cái thứ rác rưởi đen thui này ở đâu ra thế?” Diệp Phi lầu bầu.

Anh quay người đi vào trong tiệm trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Khi quay ra, trên tay anh không phải là kiếm, không phải là bảo vật hào nhoáng gì, mà là một chiếc bình xịt… thuốc diệt côn trùng.

Chiếc bình xịt có màu bạc, trên thân in hình một con gián bị gạch chéo, kèm dòng chữ: **”Hệ Thống Đặc Chế – Bình Xịt Tẩy Rửa Càn Khôn”**.

“Này thì Nghiệp chướng… Này thì rác thải làm bẩn bầu không khí…”

Diệp Phi tiến lên một bước, đứng ở ranh giới của hàng rào tiệm, giơ bình xịt lên bầu trời và bóp cò.

*Xììììììì…*

Một luồng hơi sương trắng xóa, mang theo mùi hương của chanh và bạc hà thanh mát, phun thẳng vào bàn tay khổng lồ đen kịt nọ.

Phản ứng diễn ra lập tức. Những nơi hơi sương chạm vào, cái bàn tay ma quái nọ bắt đầu sủi bọt trắng xóa như bị đổ axit đậm đặc. Tiếng gào thét của hàng triệu linh hồn oán hận bên trong nó chuyển từ tà ác sang đau đớn tột cùng.

“Aaaaa! Cái gì thế này?! Quy tắc gì mà có thể thanh lọc được Nghiệp chướng?!” Một giọng nói ồm ồm từ bên kia kẽ nứt rống lên kinh hãi.

“Thanh lọc cái đầu nhà ngươi! Đây là xịt tẩy rửa đa năng giá 500 linh thạch một lọ đấy!” Diệp Phi cáu kỉnh nói, ngón tay vẫn miết chặt cò sịt. “Nhà ngươi có biết mùi ô nhiễm từ cái tay ngươi tỏa ra làm chết bao nhiêu cây giống của ta không hả? Cút về cái chỗ bẩn thỉu của ngươi mà chơi!”

Dưới ánh mắt ngây dại của Thanh Huyết Tiên Đế và Lão Kiếm Quỷ, bàn tay khổng lồ có thể bóp nát cả một hành tinh ấy đang nhanh chóng bị “ăn mòn” và tan biến thành khói trắng. Những văn tự nguyền rủa nổ tung, trở nên vô hại trước mùi chanh bạc hà thơm mát.

Kẻ đứng sau vết rách dường như nhận ra mình đã đụng phải thứ gì đó vượt ngoài hiểu biết. Hắn vội vàng định rút tay về, nhưng Diệp Phi đã cáu là không dừng lại dễ dàng thế.

“Đến rồi còn định đi không chào hỏi à? Vượng Tài, cắn nó!”

Vượng Tài vốn đang đợi lệnh, nghe thấy thế liền gầm lên, nhảy vọt lên cao. Trong không trung, nó hóa thành một cái miệng khổng lồ có thể nuốt cả mặt trời, táp mạnh một cái.

Rắc!

Một tiếng kêu thảm thiết xé lòng vang vọng khắp tam giới. Một đoạn cổ tay đen kịt bị Vượng Tài cắn đứt lìa. Thực thể bên kia kẽ nứt vội vã đóng cổng không gian lại, chạy trốn trối chết, không dám ngoái đầu nhìn lại nửa bước.

Bầu trời Vực Thẳm sau cơn chấn động dần trở lại tĩnh lặng, dù những mảnh vỡ Tiên giới vẫn còn rải rác rơi xuống theo quán tính, nhưng uy hiếp khủng khiếp đã biến mất.

Diệp Phi buông tay khỏi cò xịt, lắc lắc chiếc bình: “Tốn mất nửa chai. Phí phạm quá, cái loại này trên hệ thống bán đắt kinh khủng.”

Anh cúi xuống, nhìn lão già Chân Tiên đang trợn tròn mắt nhìn mình như nhìn một con quái vật. Đóa sen trắng trên tay lão vẫn tỏa sáng.

“Nào, đưa cái hoa này đây.” Diệp Phi đưa tay ra.

Hỏa Vân Chân Tiên run rẩy giao đóa sen cho Diệp Phi. Anh nhìn Linh thai bên trong, rồi búng tay một cái. Đóa sen bay vào giữa vườn rau sau nhà, rễ của nó lập tức cắm xuống đất, hút lấy tinh túy của Tiên điền. Một vùng đất mới rạng rỡ màu ngọc bích nhanh chóng mở rộng ra, khiến các loại cà chua, bắp cải bên cạnh bỗng chốc tăng trưởng vọt lên, tỏa ra ánh sán lung linh.

【 Thông báo: Nhiệm vụ dọn dẹp rác thải hoàn thành 50%. Hãy thu gom thêm các mảnh vỡ chủ chốt. 】

Diệp Phi quay sang nhìn Thanh Huyết Tiên Đế, bấy giờ đang đứng như trời trồng: “Nhìn cái gì? Đi thu nhặt đống gạch đá về đây! Tôi muốn xây thêm một cái rạp chiếu phim bên cạnh tiệm tạp hóa. Dùng gạch của Nam Thiên Môn chắc là cách âm tốt lắm đấy!”

Thanh Huyết Tiên Đế lắp bắp: “Chủ tiệm… đó… đó là Nam Thiên Môn…”

“Giờ nó là đống gạch vỡ của nhà tôi!” Diệp Phi quạt quạt mấy cái cho bay bớt mùi Nghiệp chướng còn sót lại. “Y Y, chuẩn bị pha ấm trà. Hôm nay thu hoạch lớn, tối nay chúng ta ăn lẩu tiên hạc!”

Liễu Y Y mỉm cười rạng rỡ, giọng nói trong veo vang lên giữa vùng đất chết: “Vâng, chủ tiệm!”

Mọi người lại bắt đầu bận rộn. Các tu sĩ hạ giới sau khi tỉnh dậy, thấy Tiên giới sụp đổ thành đống đổ nát quanh tiệm, mà chủ tiệm thì đang thong thả nhặt những “mảnh vỡ huyền thoại” ấy đi làm thớt chặt thịt và gạch lát đường, ai nấy đều cảm thấy tam quan của mình đã hoàn toàn tan nát.

Một vị trưởng lão tông môn lớn run rẩy hỏi: “Tiệm trưởng… ngài… ngài thật sự không sợ Thiên đạo trừng phạt sao?”

Diệp Phi đang nhặt một cái chuông vàng to tướng mang vào tiệm (để làm chuông cửa), nghe vậy thì dừng lại, ngáp dài một cái: “Thiên đạo á? Nếu nó có ý kiến thì bảo nó xuống đây xếp hàng. Không mua đồ thì biến, đứng đấy lèm bèm là tôi tính phí chỗ đứng đấy!”

Lão trưởng lão im bặt, vội vàng rút túi linh thạch ra, mặt dày cười nịnh: “Dạ dạ, lão phu mua mì tôm! Cho lão phu hai bát, thêm cả xúc xích nữa ạ!”

Đêm đó, trong khi toàn bộ Thương Mang Đại Lục đang rơi vào hoảng loạn vì sự kiện Tiên giới sụp đổ, thì giữa Vực Thẳm Cấm Địa lại rực rỡ ánh đèn neon. Mùi lẩu tiên hạc thơm phức lan tỏa khắp nơi, quyện cùng mùi trà nồng nàn.

Thanh Huyết Tiên Đế ngồi bên nồi lẩu, cầm đũa gắp một miếng thịt hạc vạn năm, trong lòng bỗng thấy đắng chát nhưng cũng kỳ lạ thay… thật ngon. Hắn nhìn sang Diệp Phi, người đang nằm gác chân lên cái mảnh vỡ của tượng thần Tiên đế cổ xưa, tay cầm máy chơi game cầm tay của hệ thống mà bấm nhoay nhoáy.

Có lẽ, Tiên giới sụp đổ cũng không phải là tận thế. Miễn là cái tiệm tạp hóa này còn mở cửa, thế giới này dường như vẫn còn một nơi để quay về.

Bỗng nhiên, chuông gió treo ở cửa tiệm – chính là cái chuông vàng cổ xưa mà Diệp Phi vừa nhặt về – leng keng vang lên.

Một vị khách mới xuất hiện. Đó là một cô gái nhỏ nhắn, mặc một bộ váy rách nát mang phong cách của vương tộc thượng giới, trên đầu vẫn còn vướng vài sợi rơm từ lúc rơi xuống. Cô bé đứng ở cửa tiệm, nhìn nồi lẩu nghi ngút khói, bụng phát ra tiếng “ọt ọt” rõ to.

Diệp Phi liếc mắt nhìn qua: “Khách mới à? Muốn ăn lẩu thì 500 năm thọ nguyên một bát, không nợ nần. Còn nếu muốn xin việc làm thì đợi mai nhé, nay hết giờ hành chính rồi.”

Cô bé nhìn Diệp Phi, rồi lại nhìn Vượng Tài đang nhe răng gặm một cái xương to bằng cả người mình, bỗng nhiên òa lên khóc nức nở: “Tôi là Công chúa của Tiên đình… Cha tôi đâu? Mọi người đâu hết rồi?”

Diệp Phi thở dài, đặt máy chơi game xuống, đưa cho cô bé một tờ giấy vệ sinh linh văn (loại thượng hạng chuyên dùng lau nước mắt): “Tiên đình phá sản rồi nhóc ạ. Giờ ở đây chỉ có tiệm tạp hóa thôi. Lau nước mắt đi, ăn bát lẩu rồi mai tính. Y Y, lấy thêm cái bát!”

Trong bóng đêm của Vực Thẳm, ánh đèn neon của tiệm tạp hóa vẫn nhấp nháy: **”TIỆM TẠP HÓA DIỆP PHI – MỞ CỬA 24/7″**. Một thế giới cũ đã chết, và một trật tự mới… có lẽ đang bắt đầu từ những bát lẩu và những lời than vãn về việc thiếu ngủ của một anh chủ tiệm lười biếng.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8