Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm ĐịaChương 145: Một cuộc giao dịch với bóng tối
Chương 145: Một cuộc giao dịch với bóng tối
Màn đêm ở Vực Thẳm Cấm Địa chưa bao giờ là một khái niệm bình yên. Khi ánh cầu vồng mà Thiên Đạo – trong hình hài bé gái ấy – để lại dần tan biến vào hư không, sự tĩnh mịch đáng sợ lại một lần nữa nuốt chửng vạn vật. Thế nhưng, đêm nay, cái lạnh của sương mù ma sát dường như mang theo một vị chát đắng lạ thường.
Bên trong tiệm tạp hóa, tiếng lẩu sôi sùng sục “ục ục” cùng hương thơm ngào ngạt của hoa hồi, quế chi và linh thảo cấp cao bay ra ngoài hiên, xua tan phần nào cái âm u của cấm địa.
Độc Cô Vong – lão Kiếm Quỷ vang danh thiên hạ, lúc này đang vụng về cầm đôi đũa, mắt nhìn chằm chằm vào miếng thịt bò nhúng linh cốt đang chín dần trong nồi. Phía đối diện, Liễu Y Y khéo léo gắp từng sợi rau linh dược vào bát cho Diệp Phi. Nàng vừa mới thay bộ sườn xám công tác bằng một bộ đồ mặc nhà đơn giản, tóc búi lỏng sau gáy, trông bớt đi vài phần băng thanh ngọc khiết của Thánh nữ nhưng lại thêm vài phần nhu mì, ấm áp.
Diệp Phi ngồi dựa vào chiếc ghế bành cũ, đôi mắt lờ đờ như sắp ngủ gật. Trên bàn là một chén rượu nếp vàng óng, tỏa ra linh khí đậm đặc khiến không gian xung quanh hơi vặn vẹo.
“Tiệm trưởng, tối nay ngài có vẻ tâm sự?” Liễu Y Y nhẹ giọng hỏi, đôi mắt long lanh quan sát từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt anh.
Diệp Phi nhếch môi, ngáp dài một cái: “Tâm sự cái gì. Chỉ là đang tính xem cái tiền ‘bản quyền phim’ mà con bé kia trả có đủ để mua một cái máy nướng xúc xích mới không thôi. Cái máy cũ sắp cháy rồi.”
Độc Cô Vong uống một ngụm rượu lớn, giọng ồm ồm: “Tiên nhân, tiểu thư lúc chiều… nàng thật sự là ‘nó’ sao? Lão phu tu kiếm nghìn năm, đây là lần đầu tiên thấy Thiên Đạo lại đi tranh giành bắp rang bơ với một con chó đen.”
“Gâu!” Vượng Tài nằm dưới chân bàn lập tức nhe răng phản đối. Nó đang gặm một khúc xương to bằng bắp tay, ánh mắt lấp lánh như lân hỏa đầy sự khinh bỉ đối với lão già cụt tay này.
Diệp Phi phẩy tay: “Thế giới này vốn dĩ là một cái rạp chiếu phim khổng lồ, Thiên Đạo cũng chỉ là một người điều hành. Đừng thần thánh hóa nó quá.”
Câu nói của anh vừa dứt, một cơn gió lạnh buốt từ ngoài cửa tràn vào.
Tiếng chuông gió treo trước hiên tiệm đột ngột vang lên “leng keng, leng keng”. Nhưng không giống như mọi khi mang lại sự thanh tĩnh, tiếng chuông lần này dồn dập, sắc lẹm, giống như tiếng gươm đao va chạm trong kịch chiến.
Vượng Tài vốn đang nằm lười biếng, bỗng dưng bật dậy như một lò xo. Toàn bộ lông đen trên người nó dựng ngược lên, đôi mắt vốn màu vàng nâu bỗng hóa thành một màu đỏ thẫm hung ác. Nó gầm gừ từ sâu trong cổ họng, một luồng long uy ẩn hiện khiến bàn lẩu bắt đầu run rẩy.
Độc Cô Vong đặt mạnh chén rượu xuống, thanh kiếm gỉ sét sau lưng ông phát ra tiếng “vong vong” trầm mặc. Ánh mắt ông già già nua bỗng trở nên sắc bén như kiếm quang xé toạc màn đêm.
“Khách tới không thiện.” Lão Kiếm Quỷ trầm giọng.
Liễu Y Y cũng đứng phắt dậy, tay nắm chặt chiếc bảng tên “Nhân viên xuất sắc”, linh lực Cửu Âm trong người nàng bắt đầu vận chuyển, tỏa ra hơi lạnh khiến sương mù trong tiệm ngưng kết thành băng.
Duy chỉ có Diệp Phi vẫn ngồi yên. Anh nhìn nồi lẩu đang sôi dở, tiếc nuối tặc lưỡi: “Cái lũ này, cứ thích canh lúc người ta đang ăn mà mò đến. Thật là không có chút lễ nghi cơ bản nào.”
Màn sương đen ngoài cửa tiệm bỗng nhiên không còn cuộn trào mà đông cứng lại. Từ trong bóng tối đậm đặc hơn cả bóng đêm, một hình bóng cao gầy hiện ra.
Kẻ đó không đi, mà là “trôi” trên mặt đất. Hắn mặc một bộ trường bào màu xám tro, trên tà áo không có hoa văn rồng phượng mà là thêu hằng hà sa số những con mắt đang khép hờ. Khuôn mặt của hắn được che đậy bởi một chiếc mặt nạ gỗ trắng bệch, chỉ có duy nhất một vệt đỏ dọc từ đỉnh trán xuống cằm.
Sự xuất hiện của hắn khiến quy tắc trong Vực Thẳm Cấm Địa như bị xóa sổ. Cỏ cây bên ngoài rào gỗ lập tức khô héo, hóa thành tro bụi đen ngòm.
Kẻ lạ mặt dừng lại trước thềm tiệm, nơi ranh giới của “Lĩnh vực tuyệt đối”. Hắn không dám bước thêm, bởi hắn cảm nhận được nếu bàn chân đó chạm vào ngưỡng cửa gỗ kia, linh hồn của hắn sẽ lập tức bị nghiền nát thành các hạt nguyên tử cơ bản nhất.
“Tiệm tạp hóa Diệp Phi… danh bất hư truyền.” Một giọng nói khàn khàn, như tiếng kim loại mài vào đá vang lên, khiến người nghe có cảm giác màng nhĩ bị dao cắt.
Diệp Phi buông đôi đũa, ngước mắt nhìn lên. Giám định nhãn trong đồng tử anh âm thầm kích hoạt.
[Tên: Không xác định (Vật chứa)]
[Thân phận: Đại diện của Ý Chí Hư Vô – Kẻ đứng sau Thiên Đạo]
[Tu vi: ??? (Vượt quá giới hạn thế giới này)]
[Tình trạng: Một đạo tàn niệm ký sinh]
Diệp Phi khẽ cau mày. “Vật chứa”? Hơn nữa còn là kẻ đứng sau Thiên Đạo? Cô bé lúc chiều mới chỉ là bề nổi của tảng băng trôi thôi sao?
“Mua đồ hay phá tiệm? Nếu mua đồ thì vào trong, còn phá tiệm thì ra vườn rau đằng sau xếp hàng làm phân bón. Đang mùa trồng cải, ta cần nhiều đạm.” Diệp Phi hờ hững nói, tay vẫn với lấy một hạt đậu phộng cho vào miệng.
Kẻ mặt nạ trắng cúi đầu, một hành động khách khí nhưng đầy giả tạo: “Tiệm trưởng Phi nói đùa rồi. Ở cái vũ trụ này, ai dám ở trước mặt ngài mà nói hai chữ ‘phá tiệm’. Ta đến đây là để thực hiện một cuộc giao dịch mà Thiên Đạo – đứa trẻ vô dụng kia – không đủ tư cách đại diện.”
“Nói nghe thử.”
“Ta muốn mua… Sự Im Lặng của ngài.” Kẻ đó giơ một bàn tay gầy guộc ra. Trên lòng bàn tay hắn, một khối cầu đen ngòm xoay chuyển không ngừng, bên trong chứa đựng hàng tỉ tiếng gào thét của các nền văn minh đã mất. “Ngài đã can thiệp quá sâu vào quy luật của thế giới này. Mì tôm của ngài làm loạn sinh mệnh lực, nước khoáng của ngài tẩy sạch tội lỗi mà đáng lẽ phải được lưu lại. Sự tồn tại của ngài là một lỗ hổng đen kịt trên tấm lụa định mệnh.”
Diệp Phi cười khẩy: “Lỗ hổng? Ta thấy mình đang vá lại cái thế giới nát bét này thì đúng hơn. Đừng nói nhảm nữa, im lặng cái gì? Ngươi muốn ta đóng cửa tiệm à?”
“Không cần đóng cửa. Chỉ cần ngài không bán đồ cho những kẻ có ‘thiên mệnh’, không cứu những kẻ ‘đáng chết’. Hãy cứ để thế giới này thối rữa theo đúng lộ trình của nó. Cái giá cho sự im lặng của ngài là…”
Kẻ đó bóp nát khối cầu đen. Một mảnh vỡ rực rỡ, phát ra ánh sáng vàng kim tinh thuần chưa từng thấy bay lơ lửng giữa không trung.
“Mảnh vỡ Sáng Thế Quy Tắc.” Độc Cô Vong thốt lên, giọng run rẩy. Lão là kiếm tu mạnh nhất, nhưng trước mảnh vỡ này, lão thấy mình chỉ như một con kiến trước thái sơn.
Mảnh vỡ đó chứa đựng sức mạnh sáng tạo ra cả một cõi thế giới. Nếu một tu sĩ sở hữu nó, vượt qua Tiên Đế chỉ là chuyện sớm muộn.
Diệp Phi nhìn mảnh vỡ, rồi lại nhìn kẻ mặt nạ. Anh khẽ hỏi hệ thống trong đầu: *“Hệ thống, cái này đổi được bao nhiêu điểm?”*
Hệ thống trả lời với giọng máy móc lạnh lùng: *“Mảnh vỡ Sáng Thế Quy Tắc Cấp 1. Có thể đổi 100.000.000 điểm hệ thống. Đủ để nâng cấp tiệm lên cấp độ ‘Chư Thiên Thương Viện’.”*
Con số 100 triệu khiến tim Diệp Phi đập nhanh một nhịp. Đây là một con số khổng lồ, đủ để anh sống sung sướng đến mức ngồi không cũng trở thành thần sáng thế.
Kẻ mặt nạ thấy Diệp Phi im lặng, tưởng rằng anh đã lung lay. Hắn tiếp tục mê hoặc: “Tiệm trưởng, ngài vốn không thuộc về nơi này. Ngài chỉ là một kẻ lãng khách đi ngang qua bóng tối. Tại sao phải quan tâm đến vận mệnh của đám sâu kiến này? Nhận lấy nó, và ngài sẽ có đủ sức mạnh để rời khỏi cái vũng bùn này, trở về nơi mà ngài hằng ao ước.”
Liễu Y Y siết chặt tay, ánh mắt đầy lo lắng nhìn về phía Diệp Phi. Nàng sợ. Nàng sợ vị thần linh đã cứu vớt cuộc đời mình sẽ vì cái mảnh vỡ kia mà bỏ rơi tất cả. Nàng biết, nếu Diệp Phi đồng ý im lặng, nàng sẽ lại là đứa trẻ bị cả thế giới truy sát, Vượng Tài sẽ lại là ma long điên loạn, và cả thế giới này sẽ chìm trong máu đỏ.
Nhưng nàng không dám nói gì. Nàng biết mình không có quyền can thiệp vào quyết định của anh.
Diệp Phi từ từ đứng dậy. Anh bước tới ngưỡng cửa, đối diện trực tiếp với kẻ mặt nạ trắng.
Bầu không khí căng thẳng đến mức sương mù xung quanh cũng bị xé rách thành từng mẩu vụn.
“Món đồ này, quả thực rất quý giá.” Diệp Phi trầm ngâm, tay khẽ vươn ra như muốn chạm vào mảnh vỡ rực rỡ ấy.
Kẻ mặt nạ ẩn dưới lớp gỗ trắng phát ra tiếng cười khục khặc đắc chí.
Thế nhưng, ngay khi ngón tay Diệp Phi chỉ còn cách mảnh vỡ một thốn, anh bỗng thu tay lại, rồi xoay người bước về phía kệ hàng tạp hóa cũ kỹ sau lưng.
“Nhưng mà, ta lại thấy quy tắc của ngươi bán rẻ quá.”
Diệp Phi lấy xuống một chiếc hộp bám đầy bụi, phủi nhẹ một cái. Đó là một hộp diêm bình thường, trên nhãn hiệu in hình một con thiên nga trắng.
“Chỗ ta có một quy tắc: Khách hàng không có quyền định giá hàng của mình, chỉ có ta mới được định giá. Ngươi mang một miếng vàng đến đòi mua lấy lương tâm của ta? Ngươi coi thường cái tiệm này quá rồi.”
Kẻ mặt nạ biến sắc, vệt đỏ trên mặt nạ run lên: “Ngài nói cái gì? Lương tâm? Một kẻ thu gom linh hồn như ngài mà cũng nói đến lương tâm?”
“Ta lười, đúng. Ta thực dụng, đúng.” Diệp Phi quay lại, cầm hộp diêm trong tay. “Nhưng ta ghét nhất là ai bảo ta phải làm gì. Ngươi là ‘Bóng tối nguyên thủy’, ngươi đứng sau Thiên Đạo, nhưng ở đây, ngươi chỉ là một kẻ không có tiền lẻ mà đòi mua cả cửa hiệu.”
Diệp Phi quẹt một que diêm.
Một đốm lửa nhỏ nhoi, yếu ớt hiện lên giữa màn đêm. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc đốm lửa ấy bùng lên, kẻ mặt nạ trắng thét lên một tiếng kinh hoàng. Hắn như thấy được trong ánh lửa đó không phải là sự cháy nóng, mà là sự rực rỡ của toàn bộ ký ức, tình cảm và sự tồn tại của nhân loại – thứ mà “Hư Vô” sợ hãi nhất.
“Diêm ‘Thắp Sáng Chân Lý’. Giá bán lẻ: 1 linh thạch. Nhưng đối với loại khách không mời mà đến như ngươi, ta khuyến mãi miễn phí.”
Diệp Phi búng nhẹ que diêm về phía trước.
Que diêm bay rất chậm, lướt qua ranh giới tiệm. Ngay lập tức, nó hóa thành một cột sáng khổng lồ xuyên thẳng lên trời xanh, xé tan màn sương đen của Vực Thẳm.
Kẻ mặt nạ trắng bị ánh sáng thiêu đốt, cơ thể “vật chứa” của hắn bắt đầu nứt vỡ ra thành từng mảnh gỗ mục.
“Diệp Phi! Ngươi sẽ hối hận! Khi thiên đạo cũ mục nát, khi bóng tối thực sự trỗi dậy, cái tiệm nhỏ nhoi này của ngươi sẽ là nơi đầu tiên bị nuốt chửng!”
Giọng nói ấy nhỏ dần rồi biến mất trong luồng ánh sáng chói lòa. Mảnh vỡ Sáng Thế Quy Tắc rụng xuống đất, hóa thành một hạt bụi lấp lánh rồi biến mất. Nó không thể tồn tại được dưới ánh sáng chân lý mà Diệp Phi vừa thắp lên.
Mọi thứ trở lại yên tĩnh. Cột sáng biến mất, để lại một khoảng không gian trong lành đến lạ kỳ.
Diệp Phi ngáp thêm một cái, trông có vẻ mệt mỏi hơn bình thường. Anh quay lại bàn lẩu, thấy mọi người vẫn đang đứng đực ra như phỗng.
“Làm gì thế? Thịt nhừ hết rồi kìa. Lão Kiếm Quỷ, gắp miếng đó đi, để lâu mất hết linh chất.”
Độc Cô Vong lắp bắp: “Tiệm trưởng… ngài… ngài vừa vứt bỏ một cơ hội trở thành Thần thực sự.”
Diệp Phi gắp một miếng thịt, nhai nhồm nhoàm: “Thần với thánh cái gì. Làm thần rồi có được ngồi ăn lẩu nhàn nhã thế này không? Làm thần rồi có phải đi họp hành, nghe mấy đứa tiểu tiên than thở không? Ta đây là tiệm trưởng, ta thích bán gì thì bán, cứu ai thì cứu. Đó mới là vô địch thực sự.”
Liễu Y Y nhìn bóng lưng của Diệp Phi, đôi mắt nàng bỗng nhòe đi vì nước mắt. Nàng không biết “Hư Vô” là gì, không biết “Sáng Thế Quy Tắc” vĩ đại ra sao, nàng chỉ biết rằng người đàn ông này vừa vì những điều bình dị nhất mà từ bỏ cả vũ trụ.
“Tiệm trưởng, để em rót thêm rượu cho ngài.” Nàng lau vội nước mắt, nở một nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay.
Vượng Tài lại nằm xuống, hừ hừ vài tiếng rồi tiếp tục gặm xương. Với nó, dù chủ nhân có là kẻ lười biếng hay là chúa tể thế giới thì cũng chẳng quan trọng, miễn là hằng ngày có xúc xích bò là được.
Nhưng sâu trong tâm thức của Diệp Phi, giọng nói của hệ thống lại vang lên một cách trang trọng, khác hẳn mọi ngày:
[Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn: ‘Sự lựa chọn của kẻ bình phàm’.]
[Phần thưởng: Nâng cấp nội thất tiệm – Cửa sổ nhìn ra vạn giới.]
[Cảnh báo: Kẻ đứng sau đã chú ý đến tọa độ này. Thời gian an bình của ký chủ còn 365 ngày.]
Diệp Phi nhíu mày: “Một năm thôi sao? Chà, đủ để ta xem hết bộ ‘Tây Du Ký’ bản 4K với con bé Thiên Đạo rồi.”
Anh cầm chén rượu lên, hướng về phía màn đêm vô tận bên ngoài mà nâng chén.
“Thích thì cứ tới. Tiệm tạp hóa này, 24/7 luôn sẵn sàng đón khách. Có điều, phí vào cửa lần tới… ta sẽ thu một vạn vạn năm tu vi đấy.”
Ngoài kia, Vực Thẳm vẫn sâu thăm thẳm, bóng tối vẫn rình rập, nhưng ánh đèn vàng từ Tiệm tạp hóa Diệp Phi vẫn kiên cường tỏa sáng, tựa như một dấu chấm lửng chưa bao giờ chịu kết thúc trên trang sách của định mệnh.
—
Hết chương 145.