Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm ĐịaChương 161: \”Hư Vô\” bắt đầu nuốt chửng các đại lục bên ngoài.
CHƯƠNG 161: “HƯ VÔ” THÔN PHỆ
Thương Mang Đại Lục, vạn năm qua vốn dĩ là một bức tranh gấm vóc với linh khí nồng đậm, những đỉnh núi tiên linh mây mù bao phủ và những dòng sông dài chảy qua các vương quốc cổ xưa. Thế nhưng, vào ngày hôm ấy, bức tranh ấy bắt đầu bị một cục tẩy vô hình xóa nhòa.
Ở phía cực Đông, nơi Thái Dương Tông tọa lạc trên đỉnh Thần Hi rực rỡ, một vị Thái Thượng Trưởng lão đang bế quan đột ngột mở mắt. Lão không nhìn thấy kẻ thù, không cảm nhận được sát khí, thậm chí cũng chẳng nghe thấy một tiếng động nào. Lão chỉ thấy… sự trống rỗng.
Phía chân trời vốn dĩ xanh ngắt, nay xuất hiện một vệt màu xám xịt nhạt nhòa. Nó không phải là mây đen, cũng không phải bóng tối. Nó là một loại hư vô tuyệt đối, nơi mà ánh sáng bị nuốt chửng, quy tắc bị tan rã, và ngay cả khái niệm về “không gian” cũng biến mất. Vệt xám ấy đi đến đâu, những ngọn núi hùng vĩ bỗng chốc trở nên mờ ảo như bóng ma rồi tan biến vào hư không, không để lại một hạt bụi nhỏ nhất.
“Hư Vô… Thiên tai từ thời viễn cổ?” Lão trố mắt, định vung tay thi triển thần thông, nhưng ngay khi pháp lực của lão vừa chạm vào dải màu xám ấy, nó lập tức bị đồng hóa. Cánh tay của vị tu sĩ cấp Hóa Thần ấy đột nhiên trở nên trong suốt, rồi biến mất như thể chưa từng tồn tại trên cõi đời này. Không đau đớn, không máu chảy, đó là điều đáng sợ nhất.
Sự diệt vong này không mang theo sự tàn bạo của chiến tranh, nó mang theo sự lạnh lẽo của sự lãng quên.
Trong vòng chưa đầy nửa canh giờ, ba đại lục phía Đông và Nam đã biến mất một nửa. Hàng tỷ sinh linh thậm chí còn không kịp thét lên một tiếng trước khi cái tôi của họ bị bôi xóa khỏi dòng chảy thời gian. Các vị Tiên Đế uy trấn một phương, lúc này chỉ biết điên cuồng thúc giục phi thuyền, đạp trên hư không mà chạy trốn về một hướng duy nhất – trung tâm của thế giới, nơi có vết rách khổng lồ được gọi là Vực Thẳm Cấm Địa.
Bình thường, Vực Thẳm là vùng đất chết, là nơi ai vào cũng không có ngày về. Nhưng giờ đây, cái vùng đất đầy ma sát và quái vật ấy lại trở thành hy vọng duy nhất, bởi vì ở nơi đó, dường như có một thứ gì đó vẫn đang tỏa sáng vững chãi giữa cơn bão Hư Vô.
***
Trong khi cả thế giới bên ngoài đang sụp đổ tan tành, tại Tâm Vực của Vực Thẳm Cấm Địa, bầu không khí lại hoàn toàn khác biệt.
Tiệm tạp hóa Diệp Phi vẫn yên tĩnh như cũ. Trên mái hiên bằng gỗ mộc mạc, chuông gió leng keng kêu giòn giã. Trước cửa, tấm bảng hiệu Neon “Mở Cửa 24/7” vẫn nhấp nháy ánh xanh đỏ trông có vẻ rất… lạc quẻ với bối cảnh tu chân giới, nhưng lại mang đến một cảm giác an toàn kỳ lạ.
Bên dưới gốc cây đại thụ sau vườn, Diệp Phi đang nằm trên chiếc ghế dựa bằng trúc, chiếc quạt nan đắp hờ trên mặt. Hơi thở của anh đều đặn, thi thoảng còn có tiếng ngáy nhẹ. Anh đang mơ về một bữa lẩu cay Tứ Xuyên có thêm vài viên cá viên thượng hạng của hệ thống.
Vượng Tài – con chó đen nhỏ gầy gò – đang nằm phủ phục bên chân chủ nhân. Đôi tai nó khẽ giật giật. Đôi mắt vốn dĩ lim dim đột ngột mở trừng trừng, đồng tử dựng đứng thành một khe hẹp như mắt rồng. Nó nhìn về hướng chân trời phía xa, nơi những gợn sóng xám xịt đang âm thầm liếm láp không gian.
“Gừ…” Vượng Tài khẽ gầm trong cổ họng. Một luồng uy áp cực hạn, đủ để khiến những sinh vật mạnh nhất Vực Thẳm phải quỳ lạy, âm thầm lan tỏa, bảo vệ tuyệt đối mảnh sân nhỏ này.
“Vượng Tài, đừng có ồn. Ta đang đến đoạn được ăn…” Diệp Phi lầu bầu trong giấc ngủ, lật người sang bên kia.
Lúc này, từ trong tiệm, Liễu Y Y bước ra với một khay trà bốc khói nghi ngút. Nàng vẫn mặc bộ sườn xám cách tân ôm sát cơ thể thanh tú, bảng tên “Nhân viên xuất sắc” cài trước ngực lấp lánh dưới ánh sáng nhẹ nhàng tỏa ra từ tiệm. Khi nhìn thấy sắc trời phía xa chuyển sang màu xám kỳ quái, chân mày thanh tú của nàng khẽ nhíu lại.
“Chủ tiệm, ngài xem… bầu trời bên ngoài có vẻ không ổn lắm.” Nàng dịu dàng lên tiếng.
Diệp Phi lười biếng kéo chiếc quạt ra khỏi mặt, nheo nheo đôi mắt ngái ngủ: “Bên ngoài sao? Huyết Ma Lão Tổ lại mang người đến phá rối à? Bảo hắn là hôm nay không có chương trình giảm giá, thích thì cứ quét sân tiếp đi.”
“Không phải, là thế giới… thế giới đang biến mất.” Giọng Liễu Y Y có chút run rẩy. Dù nàng đã theo Diệp Phi lâu ngày, chứng kiến không ít kỳ tích, nhưng chứng kiến cả một đại lục bị nuốt chửng bởi hư vô vẫn là một cú sốc quá lớn đối với một cựu Thánh nữ như nàng.
Diệp Phi ngáp dài một cái, ngồi dậy, đưa tay nhận lấy tách trà từ Liễu Y Y. Anh nhấp một ngụm, rồi đưa mắt nhìn về phía xa xăm.
Dưới góc nhìn của “Giám định nhãn”, thế giới của Diệp Phi không phải là màu xám đơn điệu. Anh nhìn thấy những chuỗi mật mã quy tắc đang bị một thứ gì đó phân rã hoàn toàn.
[Thông báo từ Hệ thống: Phát hiện hiện tượng “Hư Vô Thôn Phệ” quy mô lớn. 90% diện tích Thương Mang Đại Lục đã bị xóa sổ. Nguyên nhân: Thiên Đạo Ý Chí suy kiệt, không đủ lực duy trì thực tại.]
[Gợi ý của Hệ thống: Đây là cơ hội kinh doanh nghìn năm có một. Ký chủ hãy mau chóng chuẩn bị các “Gói Cứu Hộ Tận Thế”. Giá bán khuyến nghị: 1000 năm thọ nguyên trở lên.]
Diệp Phi bĩu môi: “Hệ thống, ngươi đúng là con buôn thực thụ đấy. Thế giới sụp đổ mà ngươi còn nghĩ đến việc làm giàu?”
Tuy miệng nói vậy, nhưng Diệp Phi cũng cảm thấy nếu để cái “Hư Vô” đó xóa sạch khách hàng thì sau này anh bán mì tôm cho ai? Điểm hệ thống để làm gì nếu thế giới chỉ còn lại mình anh với một con chó và một cô nhân viên?
“Lão Kiếm Quỷ đâu rồi?” Diệp Phi đột ngột hỏi.
“Ông ấy đang ở ranh giới tầng năm, dường như là để… chặn người.” Liễu Y Y trả lời.
Cùng lúc đó, tại ranh giới giữa tầng 5 và tầng 6 của Vực Thẳm Cấm Địa, một khung cảnh bi tráng đang diễn ra.
Từng đạo thần quang rực rỡ, vốn là biểu tượng cho quyền uy tột đỉnh của những vị đứng đầu các tông môn, giờ đây trông như những con ruồi không đầu chạy loạn. Có những chiếc phi thuyền khổng lồ dài hàng ngàn trượng, chở theo hàng vạn đệ tử tinh anh, đang điên cuồng tông thẳng vào sương mù của Vực Thẳm.
“Mở ra! Các ngươi mở ra cho ta!” Một vị trưởng lão của Thái Cổ Tiên Môn gào thét, lão nhìn thấy vùng “Hư Vô” sau lưng chỉ còn cách đuôi thuyền chưa đầy vài dặm. Bất cứ thứ gì bị nó chạm vào đều tan biến, ngay cả ký ức về nó trong đầu lão cũng đang dần mờ nhạt đi.
Nhưng phía trước lão là một ông già cụt tay, lưng đeo thanh kiếm gỉ sét, đứng sừng sững như một tòa thiên tháp. Lão Kiếm Quỷ Độc Cô Vong.
“Vực Thẳm có quy tắc của Vực Thẳm.” Giọng Lão Kiếm Quỷ trầm mặc như tiếng chuông cổ, vang vọng giữa không gian. “Kẻ nào chưa được Chủ tiệm cho phép, bước qua vạch này, chết.”
“Lão già điên kia! Sau lưng chúng ta là Hư Vô, thế giới sắp tận diệt rồi! Ngươi còn ở đây giữ quy tắc cái gì?” Một vị Tiên Đế tóc vàng, trên tay cầm thanh trường kiếm lấp lánh thần lôi, gầm lên một tiếng đầy tuyệt vọng. Hắn vung kiếm, một đòn kinh thiên động địa chém về phía Lão Kiếm Quỷ.
Độc Cô Vong không thèm rút kiếm. Ông chỉ khẽ nâng chén rượu mà Diệp Phi vừa bán cho vào sáng nay, ném mạnh xuống đất.
“Choang!”
Mảnh vỡ của chén sứ bắn ra, nhưng thay vì rơi xuống đất, chúng lơ lửng giữa không trung, hình thành nên một kiếm trận cực đại. Kiếm ý trong những mảnh vỡ ấy cuồn cuộn như đại dương, mỗi một tàn niệm đều mang theo quy tắc của Vực Thẳm. Nhất thời, hàng ngàn vị tu sĩ bị khựng lại trước một ranh giới vô hình.
“Lão Kiếm Quỷ, chúng ta đầu hàng! Chúng ta nguyện dâng hiến tất cả bảo vật, thọ nguyên, chỉ cầu xin được vào tiệm trú ẩn!” Một số người thông minh hơn đã nhận ra vấn đề, họ quỳ sụp xuống, hướng về phía trung tâm Vực Thẳm mà dập đầu.
Lúc này, một giọng nói uể oải, thông qua trận pháp của tiệm, vang dội khắp Vực Thẳm Cấm Địa:
“Mọi người đừng ồn ào. Muốn vào tị nạn à? Cũng được thôi. Nhưng các vị biết quy tắc rồi đấy, tiệm tạp hóa không làm từ thiện.”
Giữa bầu trời xám xịt, một con đường bằng ánh sáng Neon rực rỡ đột nhiên vạch ra xuyên qua các tầng sương mù, nối thẳng từ chỗ Lão Kiếm Quỷ đến trước cửa tiệm tạp hóa.
Diệp Phi đứng trước cửa tiệm, tay cầm một chiếc loa tay (hàng mới nhập từ hệ thống), giọng vang lên đầy sảng khoái:
“Hoan nghênh quý khách đến với Gói Cứu Hộ Tận Thế của tiệm tạp hóa Diệp Phi! Vé vào cửa tị nạn: Mỗi người một kiện pháp bảo cực phẩm hoặc 500 năm thọ nguyên. Người già và trẻ nhỏ dưới 10 tuổi được giảm giá 50%. Đặc biệt, nếu mua thêm thẻ thành viên VIP trị giá một vạn linh thạch cực phẩm, các vị sẽ được tặng thêm một bát mì tôm ăn cho đỡ sợ. Ai có tiền đứng sang bên trái, ai có bảo vật đứng sang bên phải, kẻ nào muốn ăn quỵt… Vượng Tài, ra chào khách!”
“Gào!!!”
Một tiếng gầm của rồng thực thụ rung chuyển cả đại giới. Từ phía sau cửa tiệm, một cái bóng khổng lồ che phủ cả bầu trời đột nhiên trồi lên. Đôi cánh của Ma Long Diệt Thế dang rộng, che chắn một phần của “Hư Vô” đang tràn tới.
Các tu sĩ phía dưới sững sờ. Vị Tiên Đế tóc vàng vừa nãy còn định ra tay, giờ đây chân tay bủn rủn, ngã ngồi xuống phi thuyền. Hắn nhìn con chó nhỏ ban nãy giờ biến thành thực thể hung ác đủ sức nuốt chửng cả tinh cầu, rồi nhìn lại thanh niên đang đứng khoanh tay dưới ánh đèn Neon nhấp nháy, trong lòng chỉ còn một ý nghĩ duy nhất:
“Thiên Đạo chết rồi… nhưng hình như, thế giới này còn một thứ đáng sợ hơn cả Thiên Đạo đang tồn tại.”
Dưới sự chỉ dẫn của Liễu Y Y, đoàn người tị nạn bắt đầu rồng rắn kéo vào. Những kẻ từng là đứng đầu thiên hạ, giờ đây thành kính dâng lên túi trữ vật, cúi đầu xếp hàng chờ mua mì tôm.
Trong khi đó, ở rìa xa nhất của Vực Thẳm, những gợn sóng màu xám của “Hư Vô” cuối cùng đã chạm tới hàng rào gỗ của tiệm tạp hóa. Một tiếng “xèo xèo” vang lên như thể sắt nóng chạm vào tuyết. Hư Vô, thứ vốn dĩ xóa bỏ mọi quy tắc, lại không thể lấn át được cái hàng rào cũ kỹ làm bằng gỗ thường kia.
Diệp Phi tựa lưng vào cửa sổ, nhìn qua làn khói thuốc lá đang tỏa ra:
“Hư Vô sao? Chẳng qua cũng chỉ là một loại khách hàng không chịu trả tiền thôi. Muốn nuốt chửng tiệm của ta à? Đợi khi nào ngươi có đủ thọ nguyên để trả tiền vé đã rồi hãy tính.”
Ánh đèn Neon của tiệm tạp hóa tỏa ra một quầng sáng màu hổ phách ấm áp, bao trùm lấy một góc cuối cùng của Thương Mang Đại Lục, mặc kệ bên ngoài thế giới đang tan vỡ thành cát bụi. Một kỷ nguyên kết thúc, nhưng một “thương vụ” vĩ đại nhất lịch sử vừa mới bắt đầu.