Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm ĐịaChương 160: Một thỏa hiệp tạm thời.
CHƯƠNG 160: MỘT THỎA HIỆP TẠM THỜI
Sương mù màu máu của Vực Thẳm Cấm Địa vốn là nỗi khiếp nhược của toàn bộ giới tu chân Thương Mang Đại Lục. Ở nơi này, không khí không mang theo linh khí mà chỉ có Ma Sát – một loại năng lượng thối rữa có thể gặm nhấm kinh mạch và ăn mòn thần hồn của ngay cả những cường giả Đại Thừa kỳ. Thế nhưng, trong vòng bán kính mười dặm xung quanh một ngôi nhà gỗ nhỏ đơn sơ, làn sương đỏ quái dị kia bỗng nhiên trở nên thuần khiết như làn khói từ lò trầm hương.
Tiếng chuông gió treo dưới mái hiên của Tiệm Tạp Hóa Diệp Phi phát ra âm thanh “leng keng” giòn giã. Âm thanh ấy nhẹ nhàng nhưng lại xuyên thấu qua vạn trượng sương mù, như một nhát dao rạch đôi màn đêm, mang lại một chút hơi ấm nhân gian hiếm hoi giữa vùng đất chết.
Trời vừa hửng sáng, nếu người ta có thể gọi cái ánh sáng lờ mờ phát ra từ những khe nứt không gian trên bầu trời Vực Thẳm là buổi sáng.
Liễu Y Y, trong bộ sườn xám cách tân màu xanh nhạt với bảng tên “Nhân viên xuất sắc” lấp lánh trên ngực, đang cầm một chiếc chổi tre quét sạch những chiếc lá khô rụng xuống từ gốc đại thụ trước cửa tiệm. Gương mặt nàng vốn mang nét lạnh lùng của một Thánh nữ từng trải qua nỗi đau diệt môn, nhưng khi đứng ở đây, sự lạnh lẽo ấy đã nhường chỗ cho một vẻ bình thản, tĩnh lặng đến kỳ lạ.
Nàng không cần nhìn cũng biết, cách hàng rào gỗ của tiệm khoảng trăm mét, một đoàn người đang quỳ rạp xuống đất. Đó là những cao tầng của Thánh Quang Tông – một đại tông môn danh tiếng lẫy lừng ở phương Nam. Lão tông chủ của bọn họ, một tu sĩ Hóa Thần kỳ, lúc này lại chẳng khác gì một kẻ hành khất, mồ hôi đầm đìa, hai tay run rẩy dâng lên một chiếc hộp bằng ngọc thạch.
Họ đã xếp hàng ở đây ba ngày ba đêm, chỉ để chờ cửa tiệm mở ra. Nhưng không ai dám bước qua ranh giới hàng rào nếu chưa được sự cho phép.
Bỗng nhiên, một luồng khí tức từ xa tắp thiên không cuồn cuộn đổ về. Màn sương máu vốn đang bình lặng bỗng chốc bị xé toạc ra thành một rãnh dài vạn dặm. Một luồng hào quang vàng kim rực rỡ, thiêng liêng đến mức khiến người ta muốn mù mắt, từ từ giáng xuống.
Toàn bộ tu sĩ Thánh Quang Tông đều đồng loạt nín thở. Lão tông chủ kinh hãi thốt lên:
– Đây là… Thiên uy? Ý chí của quy luật sao có thể xuất hiện dưới dạng thực thể thế này?
Trong ánh sáng vàng kim ấy, một bóng người mờ ảo dần hiện rõ. Thực thể này không có gương mặt cố định, nó giống như một tập hợp của hàng nghìn sợi tơ quy luật đang đan xen vào nhau, mỗi lần chuyển động đều khiến không gian xung quanh rạn nứt rồi tự vá lại ngay lập tức. Đây chính là một hóa thân của Thiên Đạo Ý Chí – thứ quyền năng tối thượng nhất quản lý sự cân bằng của thế giới này.
Thế nhưng, điều khiến các tu sĩ Thánh Quang Tông muốn hóa điên chính là: vị “Đại thần” này không hề dùng vũ lực để san phẳng tiệm tạp hóa. Ngược lại, thực thể vàng kim kia bước từng bước chậm rãi, uy nghiêm nhưng cực kỳ cẩn trọng, đi thẳng đến phía sau hàng người đang quỳ, lẳng lặng đứng vào vị trí cuối cùng của hàng đợi.
Một vị Thiên Đạo hiện thân lại đi xếp hàng? Chuyện này nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ lịch sử tu chân giới sẽ bị viết lại hoàn toàn.
Lúc này, từ bên trong tiệm truyền ra một tiếng ngáp dài uể oải.
Cánh cửa gỗ vang lên tiếng “két” khô khốc. Diệp Phi bước ra, trên vai khoác chiếc tạp dề màu xám tro, tóc tai có chút bù xù như người vừa ngủ quên. Hắn cầm một tách trà bốc khói nghi ngút, đôi mắt lờ đờ nhìn quanh một lượt rồi dừng lại ở vị khách đặc biệt đứng cuối hàng.
Diệp Phi không tỏ vẻ ngạc nhiên, cũng chẳng có chút tôn kính nào dành cho đấng tối cao. Hắn thản nhiên nhấp một ngụm trà, sau đó lên tiếng bằng giọng điệu như đang nói chuyện với một người láng giềng bình thường:
– Y Y, hôm nay khách hơi đông nhỉ? Ta đã bảo cô treo biển ‘phí vào cửa 10 năm thọ nguyên’ chưa?
Liễu Y Y cúi người, giọng nói trong trẻo vang lên:
– Thưa Tiệm trưởng, biển đã treo. Nhưng những vị khách này nói họ bằng lòng trả gấp đôi nếu được xem hàng trước.
Diệp Phi xua tay, ra chiều chán ghét:
– Quy tắc là quy tắc. Không có ‘thông cảm’, không có ‘ưu tiên’. Ai đến trước mua trước.
Nói đoạn, hắn quay sang nhìn thực thể vàng kim cuối hàng kia, khóe môi hơi nhếch lên:
– Đặc biệt là mấy vị khách không mời mà đến này. Muốn mua đồ thì phải hiểu đạo lý của tiệm. Ở ngoài kia, ngươi là trời là đất. Nhưng ở trong mảnh vườn này, ta mới là cha. Có hiểu không?
Toàn bộ không gian dường như đóng băng. Các tu sĩ Thánh Quang Tông cảm thấy linh hồn mình sắp nổ tung vì sự xúc phạm trắng trợn ấy. Thế nhưng, thực thể vàng kim kia chỉ im lặng hồi lâu, rồi từ trong hào quang truyền ra một âm thanh khô khốc, trầm mặc:
– Tuân… theo… quy… định…
Câu trả lời này làm rúng động tâm can của mọi sinh linh có mặt. Thiên Đạo cúi đầu!
Vượng Tài – con chó đen gầy gò vốn đang nằm phục dưới chân cầu thang – khẽ mở một con mắt, nhìn thực thể vàng kim kia bằng ánh nhìn khinh bỉ. Nó khẽ gầm gừ trong cổ họng, một luồng uy áp mang đậm hơi thở Ma Long viễn cổ tỏa ra khiến luồng ánh sáng vàng của Thiên Đạo bị ép co lại thêm mấy phần. Thiên Đạo không nói gì, càng đứng khép nép hơn trong hàng.
Buổi giao dịch bắt đầu.
Nhóm người Thánh Quang Tông tiến vào đầu tiên. Họ không dám nhìn thẳng vào Diệp Phi, chỉ cúi gằm mặt dâng lên các loại thần kim, tiên thạch hiếm thấy.
– Tiệm trưởng, chúng tôi muốn mua một thùng ‘Nước khoáng Tịnh Hóa’. Tông môn đang bị bệnh dịch ám khí hoành hành, mong Tiệm trưởng rủ lòng thương…
Diệp Phi liếc mắt qua mớ thần kim, rồi hững hờ nói:
– Một thùng? Cô đơn đặt hàng quá lớn rồi đấy. Chỉ bán lẻ tối đa ba chai cho mỗi khách hàng mỗi ngày. Thanh toán bằng linh căn của một gã trưởng lão tà môn bất kỳ hoặc 500 năm tu vi tinh thuần.
Hợp đồng được ký kết chớp nhoáng. Sau khi có được thứ nước khoáng mà họ cho là “Tiên dịch”, nhóm tu sĩ Thánh Quang Tông như nhặt được vàng, vừa khóc vừa cười rời đi, không quên dập đầu tạ ơn Diệp Phi như tạ ơn tổ tông.
Cuối cùng, đến lượt thực thể vàng kim.
Nó bước vào trong tiệm. Không gian bên trong tiệm tạp hóa không rộng lớn theo kiểu không gian trận pháp, mà trái lại rất ấm cúng. Những kệ hàng bày biện đủ loại thứ kỳ quái: mì tôm, nước đóng chai, giấy vệ sinh cuộn tròn, thậm chí có cả mấy bao thuốc lá bày cạnh quầy thu ngân.
Thiên Đạo đứng trước quầy, đôi tay cấu thành từ ánh sáng của nó khẽ run rẩy. Nó cảm nhận được, mỗi một món đồ trên kệ đều chứa đựng một loại quy tắc hoàn chỉnh hơn cả quy tắc mà nó đang cai quản.
Diệp Phi dựa người vào kệ thuốc lá, lấy ra một bao có nhãn hiệu “Linh Hồn”, gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ:
– Ngươi đến vì cái này đúng không?
Thực thể vàng kim khẽ gật đầu:
– Sự cân bằng… đang sụp đổ. Chúng sinh quá tham lam, những mảnh vỡ quy tắc bị thất lạc vào Vực Thẳm này khiến ta không thể kiểm soát. Ta cần… sự ổn định từ thứ này.
Diệp Phi bật cười, âm thanh khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh lặng:
– Ngươi là Thiên Đạo mà cũng biết stress à? Cũng đúng, cai quản cả một cái thế giới rách nát thế này thì ai mà chẳng muốn phát điên. Thuốc lá ‘Linh Hồn’, một hơi thuốc có thể định lại càn khôn, khói thuốc bay đến đâu, quy tắc tự chữa lành đến đó.
Hắn nheo mắt nhìn sâu vào đống tơ ánh sáng của vị khách đặc biệt:
– Nhưng cái giá không rẻ đâu. Ngươi lấy cái gì để trả? Thọ nguyên đối với ngươi vô nghĩa. Linh thạch lại càng không.
Thực thể vàng kim không hề do dự. Nó đưa tay lên ngực, từ giữa những sợi tơ ánh sáng ấy, một viên pha lê rực rỡ, bên trong chứa đựng hình ảnh hàng triệu ngôi sao đang xoay chuyển từ từ hiện ra. Khi viên pha lê này xuất hiện, toàn bộ Vực Thẳm Cấm Địa bỗng dưng run rẩy, sấm sét tím lịm cuộn trào trên bầu trời.
– Đây là ‘Hạch Tâm Sáng Thế’… của một kỷ nguyên đã mất. Nó là thứ duy nhất ta còn giữ lại từ thời đại thái cổ. Ta dùng nó để đổi lấy một bao thuốc lá… và sự cam kết của ngươi.
Diệp Phi thu hồi vẻ mặt lười biếng, hắn cầm lấy viên pha lê, tung hứng trên tay như chơi một hòn bi. Một lúc sau, hắn gật đầu:
– Được thôi. Đây là bao thuốc của ngươi. Nhớ kỹ, đừng hút nhiều quá, nếu không quy tắc cứng quá sẽ khiến thế giới này biến thành đá đấy. Còn về sự ‘thỏa hiệp’ mà ngươi muốn…
Diệp Phi nhả một ngụm khói thuốc từ điếu thuốc của mình, làn khói ấy không tan đi mà hình thành nên một chữ “Duyệt” giữa không trung rồi thấm vào vách tường tiệm.
– Ta sẽ không phá hủy thế giới của ngươi, miễn là đừng có kẻ nào của ngươi đến đây làm phiền giấc ngủ của ta. Kẻ nào bước vào phạm vi mười dặm quanh đây với ý định xấu, ta sẽ coi đó là ngươi ủy quyền cho ta ‘thay trời hành đạo’. Ngươi có ý kiến gì không?
Thực thể vàng kim cúi đầu thật thấp, sự run rẩy trong khí tức của nó đã biến mất, thay vào đó là một sự nhẹ nhõm vô hình:
– Chấp nhận… thỏa hiệp.
Cuộc giao dịch kết thúc. Thiên Đạo Ý Chí cầm lấy bao thuốc lá trị giá cả một kỷ nguyên, rồi tan biến vào hư không nhanh như lúc đến. Bầu trời Vực Thẳm lại trở về trạng thái đỏ rực của sương máu, nhưng áp lực kinh người ban nãy đã hoàn toàn biến mất.
Bên ngoài, Vượng Tài khẽ hắt hơi một cái rồi nằm bò ra ngủ tiếp. Lão Kiếm Quỷ từ trong góc tối của cửa hàng bước ra, thanh kiếm rỉ sét sau lưng khẽ ngân vang. Lão nhìn về phía Thiên Đạo vừa biến mất, rồi lại nhìn Diệp Phi, giọng trầm đục:
– Ngài vừa bắt nạt cả Thiên Đạo đấy ư?
Diệp Phi uể oải dọn dẹp mặt quầy, miệng lẩm bẩm:
– Bắt nạt cái gì? Ta là người làm ăn chân chính. Thuận mua vừa bán thôi. Y Y, mang thêm mấy chai Coca ra vườn, tí nữa có khi lại có mấy gã tiên đế hạ phàm tìm đến ‘nộp mạng’ cho vườn rau của chúng ta đấy.
Liễu Y Y mỉm cười, một nụ cười rực rỡ hơn cả ánh nắng, nàng cúi chào rồi bước ra vườn sau.
Tại Vực Thẳm Cấm Địa này, từ nay về sau đã có một luật lệ mới, một trật tự không tên được viết bằng mực của những món hàng tạp hóa. Một sự thỏa hiệp giữa cái tối cao nhất và kẻ lười biếng nhất đã chính thức có hiệu lực. Và ở trung tâm của sự hỗn loạn ấy, ánh đèn vàng của tiệm vẫn lặng lẽ thắp lên, đón chờ vị khách tiếp theo trong cuộc hành trình trường sinh đầy kỳ quái này.