Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm Địa
Chương 159: Thiên Đạo bắt đầu thay đổi quy luật để thích nghi với tiệm.

Cập nhật lúc: 2026-05-24 18:59:56 | Lượt xem: 7

**Chương 159: Quy Tắc Thỏa Hiệp**

Ánh ban mai của Vực Thẳm Cấm Địa không bao giờ bắt đầu bằng mặt trời. Nó bắt đầu bằng sự chuyển màu của những làn sương mù từ xám tro sang một sắc tím sẫm ma mị. Nhưng sáng nay, sắc tím ấy đã biến mất.

Diệp Phi lười biếng đẩy cánh cửa gỗ của tiệm tạp hóa ra, trên tay vẫn cầm chiếc bàn chải đánh răng còn vương bọt trắng. Hắn nhìn ra ngoài hiên, rồi bỗng đứng hình.

Phía sau hàng rào gỗ của tiệm, nơi vốn là những vách đá vỡ vụn và những dòng sông nham thạch đen ngòm của tầng thứ bảy Vực Thẳm, giờ đây lại hiện lên một khung cảnh quái dị. Những dòng nham thạch đã đông cứng lại, không phải thành đá, mà thành một loại vật chất lấp lánh như pha lê màu xanh biển. Bầu trời vốn tràn ngập những vết nứt không gian hung tợn giờ đây đang cuộn lại, tạo thành những quầng sáng tròn trịa, bao bọc lấy phạm vi của tiệm tạp hóa như một cái kén khổng lồ.

“Hệ thống, hôm nay lại đổi giao diện à?” Diệp Phi lầu bầu trong miệng, giọng ngọng nghịu vì vướng bàn chải.

*【 Đinh! Cảnh báo: Thiên Đạo ý chí của thế giới Thương Mang đang thực hiện quá trình “Tự thích nghi”. Do sự hiện diện lâu dài và sức ảnh hưởng không thể xóa bỏ của Cửa Hàng, Thiên Đạo đã từ bỏ việc thanh trừ cục bộ, chuyển sang giai đoạn đồng hóa quy luật xung quanh để giảm thiểu sự sụp đổ của thực tại. 】*

Diệp Phi nhướn mày, phun một ngụm nước súc miệng ra mảnh vườn. Lạ thay, ngụm nước vừa chạm đất, những mầm cây vốn là dược thảo cao cấp của Linh Nhi bỗng dưng vươn dài thêm hai đốt, tỏa ra linh khí đậm đặc đến mức hóa thành sương mù bao quanh chân hắn.

“Nghĩa là nó chịu thua rồi?” Diệp Phi nhếch mép.

*【 Có thể hiểu là một hình thức thỏa hiệp. Thiên Đạo đang sửa lại các hằng số vật lý và linh lực trong bán kính một trăm dặm xung quanh tiệm để ‘hợp thức hóa’ sự tồn tại của ký chủ. 】*

Vừa lúc đó, Liễu Y Y bước ra từ phòng trong. Nàng hôm nay mặc bộ sườn xám màu xanh ngọc, tóc búi cao bằng một chiếc trâm gỗ đơn giản, trên ngực vẫn là chiếc thẻ tên “Nhân viên xuất sắc” tỏa sáng lấp lánh. Khi nàng nhìn thấy khung cảnh bên ngoài, đôi đồng tử co rụt lại, khí lạnh Cửu Âm từ người nàng bất giác bộc phát ra ngoài.

“Chủ nhân… Vực Thẳm đang thay đổi.” Nàng thốt lên, giọng nói đầy run rẩy. “Cảm giác này… Quy tắc của không gian đang bị nén lại. Con đường dẫn vào tiệm vốn chỉ là một lối mòn nhỏ giữa các khe nứt, nhưng hiện tại, dường như vạn vật đều đang dẫn về đây.”

Đúng như lời nàng nói. Từ phía xa, nơi sương mù còn dày đặc, vang lên tiếng gầm rú chấn động. Một bóng đen khổng lồ lao đến với tốc độ kinh hoàng. Đó là một con Thái Cổ U Minh Điểu, sinh vật cấp bậc Bán Thần vốn chỉ sống trong những cơn bão không gian của tầng sâu nhất. Nó vốn dĩ sẽ lao thẳng vào tiệm với ý định phá hủy, nhưng khi cách ranh giới hàng rào mười trượng, quy tắc bỗng dưng thay đổi.

Đôi cánh khổng lồ của nó bị một lực lượng vô hình gọt giũa. Trọng lực đột ngột tăng gấp nghìn lần rồi biến mất. Con quái vật gào thét, nhưng âm thanh của nó khi đi vào phạm vi tiệm bỗng trở nên lảnh lót như tiếng chim họa mi hót líu lo. Thân hình dài trăm trượng của nó thu nhỏ lại nhanh chóng theo từng nhịp đập cánh, cho đến khi chỉ còn bằng một con sáo nhỏ, đáp nhẹ nhàng lên cành cây đại thụ trước cửa tiệm, ngơ ngác nhìn quanh.

Vượng Tài đang nằm sấp dưới chân cầu thang, khẽ mở một con mắt ra, nhìn con chim rồi lại lười biếng nhắm mắt lại. Trong mắt con Ma Long Diệt Thế này, bất cứ thứ gì chưa được Diệp Phi cho phép “nổi loạn” thì đều là phế thải.

“Thật thú vị.” Diệp Phi cười nhạt. “Thiên Đạo cũng biết sợ rồi sao? Nó biến kẻ thù thành vật nuôi, biến tai họa thành cảnh trí để làm hài lòng ta?”

Lão Kiếm Quỷ Độc Cô Vong bước ra hiên, tay cầm vò rượu uống dở từ tối qua. Gương mặt già nua của lão lúc này hiện lên sự kinh hoàng cực độ. Lão rút thanh kiếm gỉ sét ra, nhưng thanh kiếm không hề rung động. Lão nhắm mắt cảm nhận, rồi bàng hoàng thốt lên:

“Vạn vật quy nhất… Kiếm ý của lão phu không còn cảm nhận được sự bài xích của Vực Thẳm nữa. Không, phải nói là Vực Thẳm đã không còn là Vực Thẳm. Nó đang trở thành một phần kéo dài của cửa tiệm này.”

Lão nhìn về phía Diệp Phi với ánh mắt sùng bái chưa từng có. Chỉ một người đàn ông này, đứng đó đánh răng một cách tùy tiện, lại có thể ép buộc ý chí của cả một thế giới phải thay đổi cách vận hành để cầu mong sự thái bình.

Giữa lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía rìa ngoài bán kính của tiệm. Một đoàn người đang chật vật chiến đấu giữa những quy luật đang biến đổi loạn xạ.

Đó là nhóm trưởng lão của Thánh Quang Tông, dẫn đầu là Thái Thượng Trưởng Lão Minh Đức. Bọn họ mang theo món pháp bảo hộ tông – Càn Khôn Đèn, hớt hải chạy trốn khỏi những đợt sóng thần quy tắc đang càn quét phía sau.

“Mau! Sắp đến rồi! Chỉ cần vào được phạm vi của Tiệm Tạp Hóa là sẽ an toàn!” Minh Đức hét lên, râu tóc dựng đứng vì kinh hãi.

Bọn họ vốn định đến đây để yêu cầu Diệp Phi giao ra bí kíp, nhưng ngay khi bước vào Vực Thẳm, bọn họ đã bị sốc. Những quy tắc vốn có mà họ tu luyện cả đời bỗng trở nên vô dụng. Hỏa hệ pháp thuật họ thi triển bỗng biến thành nước lạnh, phi kiếm phóng ra lại quay đầu tự sát. Thiên Đạo đang tái cấu trúc, và những kẻ không hiểu chuyện như bọn họ chính là những “rác thải” bị văng ra trong quá trình này.

Khi bước chân cuối cùng của Minh Đức đạp lên bãi cỏ mềm mại trước tiệm, lão ngã quỵ xuống, thở dốc. Cảm giác áp lực nghẹt thở bỗng tan biến, thay vào đó là một sự ấm áp và bình yên kỳ lạ.

Lão ngước mắt lên, thấy một thanh niên mặc tạp dề, tay cầm chiếc quạt nan đang gãi lưng, nhìn lão bằng ánh mắt chán nản:

“Sáng sớm đã ồn ào. Muốn mua gì thì xếp hàng, muốn lánh nạn thì phí là mỗi người một kiện linh bảo cấp cao. Quy định mới của sáng hôm nay đấy.”

Minh Đức nhìn ra phía sau lưng mình, nơi mà hàng nghìn vết nứt không gian hung dữ vừa rồi bỗng nhiên dừng lại ngay ranh giới bãi cỏ, sau đó biến hóa thành những đám mây ngũ sắc lững lờ trôi. Lão run rẩy chỉ tay:

“Tiệm trưởng… đây… đây là thế nào? Thiên địa đại biến, cấm địa hóa tiên cảnh?”

Diệp Phi phẩy quạt, một làn gió nhẹ thổi qua khiến đám người Thánh Quang Tông cảm thấy kinh mạch bị tắc nghẽn bấy lâu nay bỗng nhiên thông suốt. Hắn uể oải nói:

“Thì cũng giống như việc ông đổi kiểu tóc thôi. Thiên Đạo nó cảm thấy đứng đối đầu với tôi mệt quá, nên nó chọn cách làm hài lòng tôi để tôi không đi đập vỡ cái bình chứa linh khí của nó. Hiểu đơn giản là: Khu vực này giờ tôi là luật, Thiên Đạo là thằng sửa đường. Ông có mua hàng không hay là muốn tôi quẳng ra ngoài cho ‘thằng sửa đường’ nó nặn lại hình hài?”

Minh Đức sợ đến mức xanh mặt, lập tức móc từ trong túi không gian ra tất cả những gì quý giá nhất: “Mua! Chúng tôi mua! Tôi muốn mua một hộp mì tôm… không, năm hộp! Mì tôm ‘Vạn Cổ Quy Nhất’!”

Liễu Y Y bước tới, cầm lấy số bảo vật với vẻ mặt vô cảm: “Linh bảo của ông chỉ đủ mua ba hộp thôi. Theo quy luật mới, giá cả đã tăng do dịch vụ an ninh ngoài trời được nâng cấp. Vào tiệm đi.”

Khi đám người Minh Đức lẩy bẩy bước vào tiệm, họ lại càng choáng váng hơn. Bên trong tiệm, không gian dường như rộng lớn gấp trăm lần so với vẻ bề ngoài. Những kệ hàng gỗ đơn sơ nay tỏa ra thứ ánh sáng thần thánh. Trên giá sách, những cuộn “Giấy vệ sinh linh văn” đang tự động bay lơ lửng, mỗi tờ giấy đều vương vấn những đạo vận mà cả đời họ cũng không dám mơ chạm tới.

Diệp Phi ngồi xuống chiếc ghế dựa quen thuộc, Vượng Tài bò lại gối đầu lên chân hắn. Tiểu Yêu Tinh Linh Nhi từ trong vườn chạy vào, trên tay cầm một rổ quả mọng đỏ rực:

“Anh Diệp Phi, nhìn xem! Những quả này sáng nay tự nhiên biến thành Kim Đan hết rồi, em chẳng cần tưới linh dịch chúng cũng tự lớn!”

Diệp Phi đón lấy một quả, tung lên không trung rồi ngoạm một miếng, vị ngọt lịm tràn ngập khoang miệng. Hắn cảm nhận được ý chí của Thiên Đạo đang nịnh bợ mình thông qua những loại quả này. Nó đang cố gắng biến tiệm tạp hóa của hắn thành trung tâm của toàn bộ giới tu chân, biến mọi thứ xung quanh thành kho tài nguyên vô tận để đổi lấy việc hắn đừng phá vỡ sự cân bằng của cả đại lục.

“Khôn ngoan đấy.” Diệp Phi thầm nghĩ.

Hắn liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mà các đại tông môn phương xa bắt đầu nhìn thấy những cột sáng điềm lành bốc lên từ Vực Thẳm – nơi vốn chỉ có cái chết. Những con rồng bằng vàng do mây mù tạo thành đang bay lượn trên nóc tiệm, tiếng sấm lúc trước giờ đã biến thành tiếng trống trầm hùng nghênh đón một vị đế vương mới không chính thức.

“Chủ nhân, người đang nghĩ gì vậy?” Liễu Y Y vừa tính tiền cho khách vừa khẽ hỏi.

Diệp Phi tựa lưng vào ghế, nhìn qua màn sương mù đã trở nên rực rỡ, khẽ cười:

“Ta đang nghĩ, nếu Thiên Đạo đã chịu khó sửa sang như thế này, thì chúng ta cũng nên mở rộng kinh doanh một chút. Y Y này, viết thêm một tấm biển đặt ở bìa rừng ngoài kia: ‘Khu du lịch sinh thái Vực Thẳm – Tiệm Tạp Hóa Diệp Phi. Phí vào cửa: 10 năm thọ nguyên. Không mặc cả’.”

Lão Kiếm Quỷ vừa nghe xong, suýt chút nữa phun cả rượu ra ngoài. Mười năm thọ nguyên chỉ để bước vào ngắm cảnh? Ở ngoài kia, người ta phải liều mạng tu luyện hàng trăm năm mới kéo dài thêm được ngần ấy tuổi thọ. Nhưng lão biết, với sự thay đổi của quy tắc Thiên Đạo hiện tại, mảnh đất này đã trở thành thánh địa còn hơn cả thượng giới. Người ta sẽ xếp hàng dài từ tận chân trời để được vào đây nộp thọ nguyên cho Diệp Phi.

Thiên Đạo không còn là xiềng xích. Thiên Đạo lúc này giống như một gã bồi bàn tận tụy, đang nỗ lực hết mình để giữ chân một vị khách không mời mà cũng không thể đuổi – chính là vị Tiệm trưởng đang ngáp ngắn ngáp dài kia.

Tiếng chuông gió lại leng keng vang lên. Một khách hàng mới bước vào, nhưng không phải con người. Đó là một thực thể mờ ảo được bao quanh bởi hào quang vàng kim – một hóa thân của Quy Tắc Ý Chí.

Nó cúi đầu trước Diệp Phi, rồi đặt lên bàn một mảnh pha lê chứa đựng tinh túy của một ngôi sao:

“Tôi muốn mua… một bao thuốc lá ‘Linh Hồn’.” Giọng nói của nó vang lên như vọng về từ hư không.

Diệp Phi không ngẩng đầu lên, chỉ tay về phía quầy: “Ra kia xếp hàng sau đám người Thánh Quang Tông. Ở đây, Thiên Đạo cũng phải làm theo quy định của tiệm.”

Thực thể ấy im lặng, rồi lặng lẽ bước ra sau hàng người, ngoan ngoãn chờ đợi. Những trưởng lão Thánh Quang Tông phía trước cảm thấy sống lưng lạnh toát, mồ hôi chảy ròng ròng khi biết đằng sau mình là một vị đại thần thông mà họ không dám nhìn tới.

Một trật tự mới đã được thiết lập giữa Vực Thẳm. Không phải bằng máu, không phải bằng pháp thuật, mà bằng một sự thỏa hiệp lạ lùng của một thế giới đang dần bị “tiệm tạp hóa hóa”.

Diệp Phi nhìn điếu thuốc trên môi đang cháy dở, khói bay vảng vất. Hắn biết, kể từ chương này, cuộc chơi đã thực sự nằm trong tay hắn. Không ai, kể cả thần linh, có thể phá hỏng giấc ngủ trưa của hắn được nữa.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8