Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm Địa
Chương 164: Thử nghiệm vũ khí trên thực thể Hư Vô.

Cập nhật lúc: 2026-05-24 19:02:50 | Lượt xem: 6

Bầu trời phía trên Vực Thẳm Cấm Địa chưa bao giờ có lấy một màu xanh thuần khiết. Nó luôn là một hỗn hợp của sắc tím đậm, đen đặc và những vệt đỏ lừ như máu loãng. Thế nhưng hôm nay, toàn bộ không gian phía trên Tiệm Tạp Hóa Diệp Phi lại bị bao phủ bởi một thứ màu sắc kỳ dị hơn cả — đó là sự hư vô tuyệt đối. Không có ánh sáng, cũng chẳng có bóng tối, chỉ có một mảng trống rỗng khiến người ta nhìn vào liền cảm thấy linh hồn mình như bị rò rỉ.

Diệp Phi ngồi trên chiếc ghế bập bênh ở mái hiên, trên tay là một chiếc hộp gỗ vuông vắn vừa được hệ thống “nhả” ra sau khi trừ sạch bách số điểm tích lũy mà anh dày công gom góp từ vụ nổ súng lần trước.

“Gâu! Gâu gâu!”

Vượng Tài vốn đang nằm ngủ gục dưới chân Diệp Phi, đột nhiên đứng bật dậy. Bộ lông đen của nó dựng đứng như bàn chông, đôi mắt nhỏ vốn lờ đờ đột ngột hiện lên đồ đằng của rồng thần. Nó gầm gừ nhắm về phía khoảng không vô tận phía trên, nơi một cái vòi tuộc khổng lồ, trắng nhợt và trong suốt như sương mù đang từ từ hạ xuống.

“Cái thứ đó… là cái gì?”

Liễu Y Y bước ra từ sau quầy thu ngân, tay cầm một xấp biên lai. Khi nhìn thấy thực thể phía trên, khuôn mặt xinh đẹp của nàng lập tức tái nhợt. Là Thánh nữ của một đại tông môn đã diệt vong, nàng có kiến thức sâu rộng hơn bất kỳ tu sĩ nào ở đây. Nàng cảm nhận được một sự áp chế mang tính bản chất. Đó không phải là tu vi, mà là sự phủ định sự sống.

“Đó là Thực thể Hư Vô.” Diệp Phi ngáp một cái dài, chậm rãi mở hộp gỗ. “Mấy gã ở Thượng giới hay gọi nó là ‘Kẻ Dọn Dẹp’. Về cơ bản, khi Thiên Đạo cảm thấy một vùng không gian nào đó có ‘rác’ quá nhiều hoặc quá lỗi, nó sẽ thả mấy con ký sinh trùng này xuống để xóa sạch mọi dấu vết của vật chất. Chà, có vẻ như cửa hàng của chúng ta đã bị liệt vào danh sách ‘vết nhơ’ cần xóa bỏ rồi.”

Thực thể Hư Vô không có hình dạng cố định. Nó giống như một đám mây axit khổng lồ đang ăn mòn thực tại. Mỗi nơi nó đi qua, âm thanh biến mất, ánh sáng bị nuốt chửng, và ngay cả quy luật không gian cũng sụp đổ tan tành.

Một cái vòi của nó chạm vào “Lĩnh vực tuyệt đối” quanh tiệm tạp hóa. Một tiếng “xèo xèo” chói tai vang lên, những tia lửa màu vàng kim bắn tung tóe. Tiệm tạp hóa rung rinh nhẹ, khiến chiếc chuông gió bằng vỏ ốc treo trước cửa kêu lên leng keng.

“Phiền quá đi mất.” Diệp Phi lẩm bẩm, lôi ra từ trong hộp một món đồ trông cực kỳ lạc quẻ với bối cảnh tu chân này.

Đó là một thiết bị có tay cầm dài, phía dưới là một đầu hút hình tam giác gắn liền với một cái thùng hình trụ bằng thép không gỉ. Trên thùng dán một dải băng dính màu vàng với dòng chữ: **”MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP SIÊU CẤP – PHIÊN BẢN KHỞI NGUYÊN (HÀNG DÙNG THỬ)”**.

Liễu Y Y đờ người ra: “Chủ nhân… đây là… pháp bảo mới?”

Diệp Phi thở dài, tay cắm một đầu dây vào một viên linh thạch cực phẩm treo ở cột nhà. “Cũng có thể coi là vậy. Hệ thống nói đây là vũ khí thí nghiệm, chuyên trị những thứ ‘vô hình vô tướng’. Y Y, đứng lùi ra sau, coi chừng bụi bay vào mắt.”

Thực thể Hư Vô có vẻ như cảm nhận được sự khiêu khích từ món đồ vật bằng nhựa và thép rẻ tiền kia. Nó đột ngột co rút lại, sau đó bùng phát ra hàng nghìn cái vòi nhầy nhụa, phóng thẳng xuống tiệm tạp hóa như một cơn mưa tên. Áp lực của nó lớn đến mức khiến sỏi đá quanh Vực Thẳm nổ tung thành bụi mịn, ngay cả những tia ma khí ngàn năm cũng bị nó đồng hóa thành hư không.

“Bắt đầu nào.”

Diệp Phi bình thản nhấn nút “ON”.

*RẦM!*

Một tiếng động cơ gầm rú vang lên, xé toạc bầu không khí tĩnh lặng của Vực Thẳm. Nó không phải là tiếng máy móc thông thường, mà là tiếng gầm thét của một lỗ đen nhân tạo được bọc trong lớp vỏ thép.

Đầu hút của máy phát ra một lực hấp dẫn khủng khiếp. Không khí xung quanh bị hút mạnh vào trong, tạo thành một cơn lốc xoáy nghịch chiều ngay tại cửa tiệm.

Mọi người chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng: Những cái vòi của Thực thể Hư Vô vốn đang hùng hổ lao xuống, đột nhiên bị vẹo sang một bên như những sợi bún nhúng nước sôi. Chúng gào thét — dù chúng không có miệng, nhưng linh hồn của bất kỳ ai ở gần cũng nghe thấy tiếng thét thảm khốc của hư không khi bị cưỡng ép tái cấu trúc.

“Hút!”

Diệp Phi cầm ống hút, giơ lên bầu trời giống như một gã nông dân đang dọn dẹp chuồng gà. Một quầng sáng bạc từ đầu máy hút ra, quấn lấy thực thể trắng nhợt kia. Thực thể Hư Vô cố gắng giãy giụa, thân hình khổng lồ che khuất bầu trời của nó bắt đầu bị kéo dãn ra, dài ngoằng như kẹo kéo, rồi cuộn tròn theo vòng xoáy vào trong miệng ống hút.

Vượng Tài tròn mắt nhìn. Nó từng thấy Diệp Phi búng tay diệt Tiên Đế, nhưng chưa bao giờ thấy chủ nhân dùng một cái “ống sắt” để thu phục một con quái vật cấp độ Thiên Đạo như thể thu dọn rác thải thế này.

“Chủ nhân, nó… nó đang nhỏ lại kìa!” Liễu Y Y kinh hãi kêu lên.

Quả thực, Thực thể Hư Vô càng chiến đấu càng tỏ ra bất lực. Mỗi giây trôi qua, một phần lớn cơ thể nó bị máy hút bụi nghiền nát, biến đổi từ trạng thái “hư vô” thành một loại vật chất dạng hạt màu xám lấp lánh, sau đó nằm gọn trong thùng chứa phía sau lưng Diệp Phi.

“Nào, ngoan ngoãn chui vào đi. Tốn của ta bao nhiêu là linh thạch cao cấp đấy.” Diệp Phi lẩm bẩm, chân nhấn thêm một cái bàn đạp trên máy để tăng tốc độ.

Máy hút bụi bắt đầu rung lên bần bật, đèn báo hiệu chuyển sang màu đỏ rực. Bầu trời vốn đang tối tăm đột ngột bừng sáng khi mảng “hư vô” cuối cùng bị nuốt chửng hoàn toàn. Ánh nắng mặt trời — thứ hiếm hoi nhất tại Vực Thẳm — đột ngột xuyên qua tầng mây bị máy hút bụi dọn sạch, chiếu thẳng vào hiên nhà Diệp Phi.

Tiếng động cơ dần tắt hẳn, trả lại sự yên tĩnh cho khu vườn. Diệp Phi khẽ rùng mình vì rung động của máy, rồi cúi xuống tắt nguồn.

Hòa bình trở lại, nhanh chóng như khi nó biến mất.

Vực Thẳm ngoài kia vẫn ma khí ngập trời, nhưng ngay lúc này, một vùng bán kính mười dặm quanh tiệm tạp hóa sạch sẽ đến mức không một hạt bụi ma tộc nào dám lởn vởn.

Liễu Y Y tiến lại gần, nhìn vào cái thùng chứa bằng thép giờ đang phát ra những tiếng “lạch cạch” nho nhỏ. “Ngài… ngài thực sự đã bắt được nó? Một thực thể sinh ra từ quy luật của Thiên Đạo?”

Diệp Phi vỗ vỗ vào cái thùng máy, khuôn mặt không chút vui vẻ mà ngược lại còn đầy vẻ tiếc của: “Bắt thì bắt được rồi, nhưng tốn linh thạch quá. Thử nghiệm cái món đồ chơi này khiến ta lỗ vốn rồi.”

Anh mở nắp thùng máy ra. Bên trong không phải là một con quái vật nhầy nhụa, mà là một đống cát màu xám óng ánh, phát ra ánh sáng huyền ảo như dải ngân hà.

“Đây là gì vậy chủ nhân?”

“Phân bón.” Diệp Phi lấy một vốc cát xám, tung nhẹ ra vườn rau sau tiệm, nơi Linh Nhi đang ló đầu ra từ dưới lá cây thần dược. “Bản chất của Hư Vô là năng lượng tinh khiết nhất bị nén lại. Sau khi qua bộ lọc của máy, nó trở thành tinh túy đất trời. Chỗ này đủ để mớ cải chíp của ta chín trong vòng ba ngày.”

Linh Nhi mắt sáng rực, nhìn đống cát như nhìn thấy kho báu, lập tức lao ra xới đất.

Diệp Phi vứt cái ống hút sang một bên, nằm lại xuống chiếc ghế bập bềnh, chiếc quạt nan trên tay khẽ phẩy phẩy.

“Y Y này, treo biển mới lên cửa cho ta.”

Liễu Y Y ngẩn ra: “Biển gì ạ?”

Diệp Phi nhắm mắt lại, giọng ngái ngủ: “Dịch vụ hút hầm cầu… à không, dịch vụ xử lý rác thải tâm linh và thực thể tà ác. Một vạn linh thạch một lần. Đứa nào dám làm bẩn bầu trời nhà mình nữa, cứ xách máy ra mà hút.”

Liễu Y Y nhìn chủ nhân, rồi nhìn ra xa xôi phía chân trời, nơi các vị đại lão của giới tu chân chắc hẳn đang kinh hoàng tột độ khi thấy một “thiên tai” vừa bị biến thành phân bón rau. Nàng khẽ mỉm cười, đi vào trong tìm tấm gỗ để viết biển hiệu.

Vượng Tài lại nằm xuống chân Diệp Phi, khẽ khịt mũi. Nó nghĩ thầm, có lẽ điều nguy hiểm nhất thế gian này không phải là Thiên Đạo hay Ma Tộc, mà là việc khiến chủ nhân cảm thấy nơi này không đủ sạch sẽ.

Trong tiệm, chiếc radio cũ kỹ đột ngột vang lên một bản nhạc lofi nhẹ nhàng, tiếng nhạc trôi nổi giữa không gian chết chóc của Vực Thẳm, tạo nên một cảnh tượng vừa kỳ quái, vừa yên bình một cách kỳ lạ. Chương 164 khép lại với bóng dáng một thanh niên mặc tạp dề, tay cầm quạt nan, ngủ gật giữa những mảnh vỡ của một vị thần vừa bị hóa thành cát bụi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8