Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm ĐịaChương 169: \”Tiệm trưởng, anh có bao giờ muốn rời đi không?\”.
**CHƯƠNG 169: “TIỆM TRƯỞNG, ANH CÓ BAO GIỜ MUỐN RỜI ĐI KHÔNG?”**
Tiệm tạp hóa giữa màn đêm của Vực Thẳm Cấm Địa trông giống như một giọt mật vàng óng ánh rơi giữa lòng một biển mực đặc quánh. Ánh đèn neon màu hồng phấn và xanh lục nhấp nháy từ bảng hiệu “Mở cửa 24/7” hắt lên những tảng đá vôi bị ăn mòn bởi ma khí, tạo nên một cảnh tượng vừa quỷ dị vừa mang hơi thở của một nền văn minh lạc lõng.
Bên trong tiệm, mùi hương của món trứng ốp la kiểu hệ thống vẫn còn vương vấn trong không khí, quyện lẫn với hương trà tuyết ấm áp.
Diệp Phi ngồi dựa lưng vào chiếc ghế nằm bằng mây đã cũ. Chiếc ghế phát ra những tiếng kêu *“kẽo kẹt”* đều đặn theo nhịp lắc lư của anh. Trên tay anh là một cuốn tạp chí bìa màu đã sờn góc, một món đồ chơi giải trí rẻ tiền mà anh đổi được từ cửa hàng hệ thống với giá 5 linh thạch. Gương mặt anh dưới ánh đèn có vẻ lười nhác đến cực điểm, đôi mắt lim dim như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua cũng đủ khiến anh chìm sâu vào giấc ngủ ngàn năm.
Cách đó không xa, Liễu Y Y đang lẳng lặng thu dọn bát đĩa. Những đầu ngón tay thon dài của nàng nhẹ nhàng lướt trên mặt bàn gỗ vân đen. Động tác của nàng thuần thục, tao nhã, dẫu là đang làm công việc chạy vặt nhưng khí chất của một Thánh nữ ngày nào vẫn không hề mai một. Tuy nhiên, hôm nay nàng có chút thất thần. Chiếc giẻ lau trong tay nàng cứ xoay đi xoay lại tại một chỗ trên mặt bàn sạch bóng từ lâu.
Vượng Tài nằm cuộn tròn dưới chân Diệp Phi, cái đuôi thi thoảng đập nhẹ xuống sàn gỗ. Con chó đen nhỏ trông có vẻ đang ngủ say, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy những vảy rồng ẩn hiện dưới lớp lông mỏng mỗi khi nó thở ra một luồng hỏa tức mờ nhạt. Nó đang canh giữ sự bình yên này, một sự bình yên hiếm hoi giữa lòng cấm địa nguy hiểm nhất lục địa.
“Y Y này.” Diệp Phi chợt cất tiếng, giọng nói uể oải phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
Liễu Y Y giật mình, chiếc giẻ lau suýt chút nữa rơi xuống đất. Nàng vội vã ngẩng đầu, đôi mắt trong veo như mặt hồ thu nhìn về phía người thanh niên đang nằm ghế mây: “Dạ, chủ tiệm? Anh cần thêm trà sao?”
Diệp Phi khép cuốn tạp chí lại, đặt nó lên bụng, rồi từ từ xoay nghiêng đầu nhìn nàng. Ánh mắt anh không có uy áp của một kẻ mạnh, cũng chẳng có sự sắc sảo của một thương nhân. Nó chỉ là một đôi mắt của một kẻ bộ hành đã mệt mỏi với nhân gian.
“Cái bàn đó… nếu cô lau thêm chút nữa, nó sẽ mòn đến tận chân đấy.” Diệp Phi khẽ mỉm cười, nụ cười hiếm hoi khiến gương mặt thanh tú của anh trở nên sống động.
Liễu Y Y đỏ mặt, nàng vội vã buông chiếc giẻ lau ra, hai tay đan vào nhau trước tạp dề, cúi đầu lí nhí: “Tôi… tôi xin lỗi. Chỉ là đang nghĩ chút chuyện vặt vãnh.”
“Nghĩ chuyện vặt vãnh hay là nghĩ về thế giới ngoài kia?” Diệp Phi nhướng mày, bàn tay anh vô thức đưa lên gãi gãi đầu con chó đen bên dưới. Vượng Tài hừ hừ một tiếng hưởng thụ.
Liễu Y Y im lặng hồi lâu. Tiếng gió rít qua những khe đá bên ngoài Vực Thẳm vọng lại như tiếng khóc của những vong hồn bất định. Sau một lúc đấu tranh tâm lý, nàng ngước nhìn anh, trong ánh mắt chứa đựng một sự tò mò pha lẫn một nỗi sợ hãi không tên:
“Tiệm trưởng, anh có bao giờ… muốn rời đi không?”
Câu hỏi vang lên, mỏng manh nhưng đầy sức nặng.
Diệp Phi không trả lời ngay. Anh nhìn ra phía cửa sổ, nơi bức rèm che được làm từ linh sâm ngàn năm đang khẽ lay động. Ngoài kia là bóng tối vĩnh hằng, là nơi mà ngay cả ánh sáng của các vì sao cũng bị nuốt chửng. Một nơi mà bất kỳ tu sĩ nào cũng coi là ác mộng, nhưng anh đã ở đây không biết bao nhiêu ngày tháng.
“Rời đi?” Diệp Phi lặp lại từ đó, âm điệu nghe thật lạ lẫm. “Đi đâu cơ? Đến các tông môn chính đạo để nghe họ giảng đạo đức giả? Hay đến ma vực để xem đám ma đầu chém giết lẫn nhau vì một viên linh thạch?”
“Không, ý tôi là… về quê hương của anh.” Liễu Y Y bước tới một bước, giọng nàng run run. “Tôi biết anh không thuộc về thế giới này, cũng không thuộc về Vực Thẳm. Anh giống như một vị thần hạ phàm dạo chơi, nhưng vị thần nào rồi cũng có ngày phải trở về ngai vàng của mình. Nếu một ngày anh chán cái tiệm nhỏ hẹp này, chán việc bán những vò rượu cho lão già kiếm quỷ, chán món mì tôm bốc khói… liệu anh có biến mất không?”
Nỗi sợ hãi lớn nhất của Liễu Y Y không phải là cái chết, cũng không phải là việc kẻ thù diệt môn tìm tới. Nàng sợ một sớm mai thức dậy, ánh đèn neon ngoài kia vụt tắt, căn nhà gỗ này biến mất vào hư không, và người thanh niên lười biếng này sẽ trở về với cõi trời xa xôi nào đó, để lại nàng giữa bóng tối vô tận này.
Diệp Phi thu lại nụ cười, anh ngồi bật dậy, đôi chân trần chạm xuống sàn gỗ mát lạnh. Anh lấy từ trong túi tạp dề ra một điếu thuốc lá nhãn hiệu “Thái Cực” – một món đồ đặc biệt có tác dụng tĩnh tâm cực mạnh. Anh không châm lửa, chỉ ngậm nó trong miệng như thói quen.
“Y Y, cô có biết hệ thống gọi nơi này là gì không?” Diệp Phi đột ngột hỏi.
Liễu Y Y lắc đầu.
“Nó gọi đây là ‘Neo’. Một cái neo cắm sâu vào thực tại để giữ cho thế giới này không bị trôi dạt vào hư vô.” Diệp Phi đứng dậy, đi tới bên quầy thu ngân, lướt tay qua những kệ hàng chứa đầy mì tôm, nước khoáng và cả những cuộn giấy vệ sinh có khắc linh văn. “Ở thế giới cũ của ta, ta chỉ là một người bình thường. Thậm chí là một người thất bại. Ta không có quyền năng búng tay là chết Tiên Đế, cũng không có nhân viên xinh đẹp như cô chạy việc cho ta.”
Anh xoay người lại, tựa lưng vào quầy hàng, ánh mắt nhìn thẳng vào nàng: “Quê hương của ta không có ma thú, không có tu tiên. Ở đó có những tòa nhà cao chọc trời, có đèn điện thắp sáng cả đêm, và con người thì cô đơn hơn ở đây gấp nhiều lần. Ta từng nghĩ mình muốn quay lại, nhưng sau đó ta nhận ra một điều…”
“Điều gì ạ?”
“Ở đây, ta có nhà.”
Từ “Nhà” thốt ra từ miệng Diệp Phi nhẹ bẫng, nhưng lại khiến trái tim Liễu Y Y chấn động.
“Cô nghĩ ta là vị thần sao? Không, ta chỉ là một chủ tiệm lười biếng trốn tránh thực tại mà thôi.” Diệp Phi khẽ cười, giọng anh trầm xuống. “Thế giới ngoài kia quá ồn ào. Ai cũng muốn tu luyện để trường sinh, ai cũng muốn đứng trên đầu người khác. Nhưng trường sinh để làm gì khi tâm hồn mục nát? Đứng trên cao để làm gì khi dưới chân chỉ có xương trắng?”
Anh chỉ tay ra cửa sổ: “Ở đây, trong Vực Thẳm này, chẳng ai dám đến quấy rầy ta nếu không có linh thạch. Ta có một con chó biết giữ nhà, có một vườn rau trồng toàn tiên dược nhưng chỉ để dùng làm đồ nhắm rượu, và có một nhân viên… rất chăm chỉ.”
Liễu Y Y cảm thấy mũi mình hơi cay. Nàng không hiểu hết những gì Diệp Phi nói về thế giới cũ, nhưng nàng hiểu được sự cô độc trong lời nói của anh. Hóa ra, ngay cả người vô địch như anh cũng tìm kiếm một sự thuộc về.
“Cho nên,” Diệp Phi bước tới trước mặt nàng, khoảng cách gần đến mức nàng có thể ngửi thấy mùi bạc hà thanh mát từ điếu thuốc anh đang ngậm. “Trừ khi cái hệ thống chết tiệt kia ép ta phải dọn tiệm, hoặc khi cái Vực Thẳm này sụp đổ hoàn toàn, bằng không ta sẽ không đi đâu cả. Ta vẫn còn nợ lão Độc Cô mười vò rượu chưa giao, còn phải đợi đám linh nhi trong vườn ra trái nữa… Và hơn hết, ta đã quen với việc có người lau bàn đến mức mòn cả gỗ mỗi tối rồi.”
Liễu Y Y bật cười, nước mắt chưa kịp rơi đã bị sự ấm áp trong lời nói của anh đánh tan. Nàng khẽ cúi đầu, bàn tay nắm chặt vạt áo sườn xám: “Nếu anh không đi… tôi cũng sẽ không đi. Cho dù là ngàn năm, vạn năm, tôi vẫn sẽ ở đây bán hàng cho anh.”
“Lương tháng tôi không tăng đâu đấy nhé.” Diệp Phi lại khôi phục dáng vẻ thực dụng thường ngày, anh quay người trở lại chiếc ghế mây, ngáp một cái thật dài.
“Tôi không cần linh thạch.” Liễu Y Y khẽ lẩm bẩm, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi nàng, làm bừng sáng cả căn phòng tối.
Nhưng đúng lúc sự lãng mạn nhẹ nhàng này đang lan tỏa, một tiếng chấn động kinh thiên động địa đột ngột vang lên từ phía xa của Vực Thẳm. Mặt đất rung chuyển mạnh mẽ khiến những hộp mì tôm trên kệ rơi xuống sàn.
Vượng Tài ngay lập tức chồm dậy, lông cổ dựng đứng, một tiếng gầm gừ trầm đục vang lên từ cổ họng nó, làm rung chuyển cả không gian xung quanh tiệm.
Một tia sáng đỏ ngòm rạch nát bầu trời đen đặc của Vực Thẳm. Từ trong tầng sương mù dày đặc, một áp lực cực kỳ tà ác đang lan rộng, mạnh mẽ hơn bất kỳ Ma tu nào mà họ từng gặp trước đây.
Diệp Phi nhíu mày, điếu thuốc trên môi anh rớt xuống. Anh chán nản lẩm bẩm: “Lại là kẻ nào? Đã bảo là sau 10 giờ tối tiệm không tiếp khách lạ mà.”
Đúng lúc này, trong đầu Diệp Phi vang lên tiếng chuông máy móc lạnh lùng của Hệ thống:
【 *Đinh! Nhiệm vụ khẩn cấp được kích hoạt: “Vị khách không mời từ Tầng Thứ 7”.* 】
【 *Nội dung: Bảo vệ tiệm tạp hóa trước sự xâm lấn của Tàn Niệm Cổ Thần. Thời gian đếm ngược: 00:59.* 】
【 *Phần thưởng: Nâng cấp bếp nấu ăn và mở khóa món hàng “Cơm Chiên Vô Cực”.* 】
【 *Ghi chú: Nếu cửa tiệm bị hư hại dù chỉ một mảnh gỗ, tiền lương tháng này của kí chủ sẽ bị khấu trừ toàn bộ.* 】
Diệp Phi nghe đến câu cuối cùng thì hai mắt lập tức trợn tròn, vẻ lười biếng biến mất sạch sành sanh. Anh bật dậy như một chiếc lò xo, vung tay cầm lấy chiếc chổi lông gà treo trên vách tường – thứ vốn được anh dùng để phủi bụi nhưng thực chất là một món thần binh có thể quét sạch quy tắc không gian.
“Khấu trừ lương? Cái hệ thống này đúng là tàn nhẫn hơn cả Cổ Thần!” Diệp Phi tức giận mắng chửi một câu, sau đó nhìn về phía Liễu Y Y đang đầy vẻ lo lắng.
“Y Y, đóng cửa sổ lại, bật chế độ phòng thủ cấp 1 lên cho ta. Vượng Tài, ra cửa nằm đó, đứa nào bước qua vạch vôi mà không chào hỏi thì cứ cắn nát linh hồn cho ta!”
“Dạ!” Liễu Y Y nhanh chóng khôi phục dáng vẻ của một nhân viên xuất sắc, nàng lao đến phía sau quầy thu ngân, nhấn mạnh vào một nút bấm ẩn trên bàn gỗ.
Ngay lập tức, một màng bọc trong suốt bao lấy toàn bộ ngôi nhà gỗ và mảnh vườn rau sau nhà. Những hoa văn cổ xưa vàng óng hiện lên trên mặt đất, đẩy lùi hoàn toàn những ma khí đang điên cuồng tràn tới.
Diệp Phi cầm chổi lông gà, bước ra trước hiên nhà. Đôi dép lê của anh chạm trên mặt đất phát ra tiếng *“bạch, bạch”* khô khốc. Phía trước anh, một cái bóng khổng lồ đang dần hiện hình từ trong hư không, che lấp cả bầu trời của Vực Thẳm. Đó là một thực thể được kết tinh từ hàng triệu năm hận thù, tàn niệm của một vị thần đã ngã xuống trong cuộc chiến Thái Cổ.
Tàn niệm ấy gầm vang, tiếng sóng âm khiến không gian nứt vỡ: “Kẻ phàm trần… trả lại… vùng đất… của ta…”
Diệp Phi ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng khó chịu. Anh giơ chiếc chổi lông gà lên, chỉ thẳng vào cái thực thể khổng lồ kia:
“Ta nói này cái lão Cổ Thần gì đó, ngươi ngủ lâu quá nên quên luật lệ rồi hả? Đây là đất ta thuê của hệ thống, tiền cọc đã trả rồi, giấy phép kinh doanh cũng có. Ngươi đến đây làm ồn lúc nhân viên của ta đang nghỉ ngơi, lại còn định làm hỏng nhà của ta?”
Anh hít một hơi sâu, luồng khí tức xung quanh anh đột nhiên biến mất, như thể anh đã trở thành một hố đen có thể nuốt chửng mọi quy luật của vũ trụ.
“Đừng có làm phiền ta về quê hương hay đi đâu cả. Bây giờ, ta chỉ muốn bảo vệ cái tiệm tạp hóa này để giữ lương tháng mà thôi. Cút về chỗ cũ ngay, hoặc ta sẽ biến ngươi thành nguyên liệu làm món cơm chiên mới!”
Ánh đèn neon nhấp nháy từ phía sau lưng anh, in cái bóng dài dằng dặc của Diệp Phi lên màn sương sẫm màu. Một chủ tiệm tạp hóa bình thường đối mặt với một thực thể hủy diệt thế giới, nhưng trong khoảnh khắc ấy, dường như cả Vực Thẳm đều phải nín thở trước cơn giận của kẻ lười biếng nhất thế gian.
Y Y đứng sau cánh cửa kính, nhìn bóng lưng gầy nhưng vững chãi như núi thái sơn của Diệp Phi, nàng mỉm cười nhẹ nhõm. Nàng biết, chỉ cần có anh ở đây, thế giới này vẫn chưa đến ngày tận thế. Và quan trọng hơn cả, câu trả lời của anh đã khắc sâu vào tim nàng.
Ở đây, anh có nhà. Và trong ngôi nhà đó, có nàng.
Gió lạnh lại thổi, nhưng bên trong tiệm tạp hóa, trà vẫn còn ấm.
**[Hết Chương 169]**