Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm ĐịaChương 174: Thiên Đạo nhỏ quyết định định cư tại tiệm.
CHƯƠNG 174: VỊ KHÁCH NHỎ TUỔI NHẤT VÀ CHIẾC KẸO MÚT TẬN THẾ
Trong tiệm tạp hóa, bầu không khí vốn đang bị bao phủ bởi mùi thơm ngào ngạt của nước súp mì tôm và tiếng húp “sồn sột” vô cùng thiếu phong thái của vị Cổ Thần Hoang Sát. Liễu Y Y đứng sau quầy thu ngân, đôi tay trắng nõn thỉnh thoảng lại vuốt nhẹ tà sườn xám, ánh mắt vẫn còn vương chút kinh ngạc khi nhìn vị thần linh thượng cổ vốn có thể thổi bay cả một đại lục lại đang vừa ăn mì vừa chảy nước mắt vì… cay.
Vượng Tài nằm cuộn tròn dưới gầm bàn, cái mũi đen thỉnh thoảng khịt khịt. Là một Ma Long diệt thế đã từng làm khuynh đảo thời gian, nó cảm nhận được một luồng áp lực lạ lùng đang thẩm thấu qua các khe nứt của không gian Vực Thẳm, tiến thẳng về phía này.
“Leng keng…”
Tiếng chuông gió treo trước cửa tiệm vang lên một hồi thanh thúy, nhưng lần này âm thanh không hề mang theo vẻ nhẹ nhàng thường lệ, mà tựa như tiếng gõ vào tận linh hồn của mọi sinh linh hiện hữu trong căn phòng.
Diệp Phi vốn đang lờ đờ nằm trên chiếc ghế tựa, đôi mắt khép hờ đột nhiên mở ra một khe nhỏ. Anh không đứng dậy, cũng không tỏ vẻ kinh hãi, chỉ là nhẹ nhàng đặt tách trà xuống cái bàn gỗ bên cạnh, giọng nói uể oải như thể chưa tỉnh ngủ:
“Khách đến thì vào, đừng đứng ở cửa làm nhiễu loạn luồng khí điều hòa của ta.”
Ngay khi lời nói của Diệp Phi vừa dứt, một tia sáng vàng nhạt, dịu mắt như nắng buổi sớm, lững thững chảy vào bên trong. Giữa làn ánh sáng ấy, một bóng hình nhỏ bé hiện ra. Đó là một đứa trẻ chỉ khoảng năm, sáu tuổi, mặc một chiếc yếm đỏ thêu hoa văn cổ quái, mái tóc đen lánh được búi thành hai củ tỏi trên đầu. Đứa bé đi chân trần trên sàn gỗ, mỗi bước đi đều khiến sàn nhà hiện ra những vòng tròn gợn sóng như mặt nước, chứa đựng vô số phù văn vận chuyển của vũ trụ.
Hoang Sát vốn đang cầm vắt mì tôm giữa chừng, vừa nhìn thấy đứa bé này, toàn thân ông ta lập tức cứng đờ. Miếng mì trượt ra khỏi đôi đũa, rơi bõm vào bát nước dùng đỏ quạch, bắn cả lên chòm râu xám. Vị Cổ Thần ngang tàng ấy đột nhiên run rẩy như cầy sấy, đôi mắt mở to đầy vẻ kinh hoàng.
“Thiên… Thiên Đạo Ý Chí?!”
Hoang Sát lẩm bẩm trong cổ họng. Ông ta hiểu rõ hơn ai hết, đứa trẻ này chính là sự kết tinh của mọi quy luật, là kẻ điều hành tối cao của Thương Mang Đại Lục. Ở trước mặt Thiên Đạo, ngay cả Cổ Thần như ông ta cũng chỉ là một quân cờ trên bàn cờ của định mệnh.
Đứa bé không nhìn Hoang Sát, đôi mắt nó không có con ngươi, chỉ là hai khối cầu chứa đựng ngân hà lấp lánh và sự lạnh lẽo vô tình. Nó dừng bước trước quầy thu ngân, cái đầu nhỏ hơi nghiêng đi, quan sát mọi thứ xung quanh. Giọng nói của nó vang lên, không phải từ miệng mà là vang thẳng vào ý thức của mỗi người:
“Lỗi. Nơi này là một lỗi nghiêm trọng. Virus. Cần phải xóa sạch.”
Liễu Y Y sắc mặt trắng bệch, huyết mạch Cửu Âm trong người nàng như muốn đông cứng lại dưới cái nhìn của đứa trẻ. Nhưng đúng lúc này, một tiếng “chậc” nhẹ vang lên phá tan bầu không khí áp bách.
Diệp Phi đã đứng dậy từ bao giờ. Anh cầm chiếc quạt nan, phe phẩy vài cái cho bay bớt hơi cay từ bát mì của Hoang Sát sang hướng khác, rồi tiến lại gần đứa nhỏ. Anh hơi cúi người xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt ngân hà của Thiên Đạo, gương mặt thanh tú hiện lên vẻ trách móc:
“Nhóc con, ở đây không có virus, cũng không có lỗi hệ thống. Đây là cơ sở kinh doanh hợp pháp, có đăng ký với… à thì, với bản thân ta. Muốn mua gì thì nói, không mua mà muốn phá quán là ta cho ăn chổi đấy.”
“Láo xược!” Hoang Sát suýt thì ngã ngửa. Ông ta nhìn Diệp Phi như nhìn một kẻ điên. Đó là Thiên Đạo đấy! Ngươi dám gọi là nhóc con và dọa đánh bằng chổi sao?
Đứa trẻ nhìn Diệp Phi, trong đôi mắt ngân hà ấy bắt đầu có những tia chớp tử vong lóe lên. Nó giơ một bàn tay nhỏ nhắn ra, định nhấn xuống một cái để thi triển diệt thế thần lôi. Thế nhưng, Diệp Phi nhanh hơn. Anh đưa tay vào trong tạp dề, loay hoay một hồi rồi rút ra một thứ.
“Đây, ngậm cái này vào trước khi chúng ta nói chuyện tiếp.”
Một chiếc kẹo mút lấp lánh với đủ bảy sắc cầu vồng, bọc trong lớp giấy nilon trong suốt, được đưa đến trước mặt đứa trẻ.
“Thứ gì?” Thiên Đạo ngây người. Quy luật của nó vốn chỉ chứa đựng vạn vật từ thuở sơ khai đến nay, chưa từng xuất hiện khái niệm mang tên “Kẹo mút hương dâu tổng hợp”.
“Kẹo ‘Luân Hồi Ngọt Ngào’. Giá 1 vạn linh thạch một cây, nhưng nhìn ngươi chắc chẳng có tiền, coi như ta mời. Ngậm vào đi, đảm bảo tỉnh táo hơn cả việc ngồi điều hành mấy cái thiên kiếp nhàm chán ngoài kia.”
Đứa bé đứng ngây ra một lúc. Bản năng của nó cảm nhận được bên trong vật nhỏ bé này chứa đựng một loại quy tắc vô cùng kỳ lạ, mềm mại và… ấm áp. Theo một phản xạ tự nhiên mà có lẽ ngay cả Thiên Đạo cũng không hiểu nổi, nó nhận lấy chiếc kẹo, bóc vỏ và đưa vào miệng.
Trong khoảnh khắc, đôi mắt ngân hà của đứa trẻ đột nhiên giãn ra. Vị ngọt lịm từ đường hóa học cao cấp (theo tiêu chuẩn hệ thống) hòa quyện với tinh túy linh khí ngưng tụ bùng nổ trong khoang miệng. Thiên Đạo Ý Chí — vốn dĩ chỉ biết đến sự khô khan của quy luật — lần đầu tiên cảm nhận được một thứ gọi là “khoái cảm giác quan”.
Những tia sét tử vong trong mắt nó biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt có chút… ngơ ngẩn.
“Ngon?” Đứa bé phát ra một từ duy nhất.
“Quá ngon luôn chứ lại.” Diệp Phi ngồi xổm xuống cho bằng với tầm mắt đứa nhỏ, bắt đầu tung ra chiêu bài bán hàng kinh điển. “Ngươi nhìn xem, ngoài kia mệt mỏi thế nào? Suốt ngày phải đi cân bằng chỗ này, giáng sấm sét chỗ kia, lo lắng kẻ này nghịch thiên, kẻ kia đột phá. Cuộc sống như thế có gì thú vị? Trong khi ở tiệm của ta, có điều hòa mát rượi, có mì tôm thơm phức, có game điện tử cầm tay, và quan trọng nhất là có vô vàn loại kẹo mà ngươi chưa từng thấy.”
Thiên Đạo im lặng mút kẹo, cái má nhỏ phồng lên một bên. Nó nhìn ra ngoài cửa tiệm, nơi Vực Thẳm đang cuộn xoáy trong sự u ám và chết chóc, rồi lại nhìn vào không gian ấm cúng, tràn đầy mùi vị con người của tiệm tạp hóa. Một sự so sánh bắt đầu diễn ra trong cái đầu nhỏ nhắn vốn chỉ chứa các thuật toán quy luật.
Hoang Sát lúc này đã hồi phục tinh thần, nhưng vẫn không dám thở mạnh. Ông ta nhìn Diệp Phi đang dụ dỗ Thiên Đạo mà lòng đầy sùng bái. “Chủ tiệm đúng là thần nhân… dùng một cái kẹo để mua chuộc cả Thiên Đạo?”
Đứa bé đột nhiên quay lại nhìn Hoang Sát, rồi nhìn Vượng Tài, cuối cùng nhìn Liễu Y Y. Nó thấy một Cổ Thần đang ăn mì, một Ma Long đang gặm xúc xích, một Thánh nữ đang thu tiền. Tất cả đều tìm thấy một “vùng an toàn” mà Thiên Đạo trước nay chưa bao giờ cung cấp cho chúng sinh.
Nó quay lại nhìn Diệp Phi, vẻ lạnh lùng băng giá bắt đầu tan chảy, biến thành một nét trẻ con vốn có của hình hài này.
“Ta không muốn làm Thiên Đạo nữa.” Nó tuyên bố.
“Ầm!”
Bầu trời bên ngoài Vực Thẳm vang lên một tiếng sấm rung chuyển toàn bộ lục địa. Tất cả những bậc đại năng của các tông môn đều đồng loạt hộc máu, cảm nhận được một sự trống rỗng vô hình vừa ập đến. Thiên Đạo… bỏ việc rồi?!
Diệp Phi khẽ giật mình, xoa cằm suy nghĩ: “Không làm Thiên Đạo cũng được, nhưng quán ta không nuôi không ai cả. Ngươi có thể làm gì?”
Đứa bé nhìn xung quanh, đôi mắt dừng lại ở đống chai lọ rỗng trên quầy. Nó đưa tay chỉ: “Ta có thể làm cho mọi quy tắc ở đây trở nên bền vững. Không kẻ nào có thể nhìn thấy, không kẻ nào có thể xâm nhập nếu ta không cho phép. Ta cũng có thể… giúp ngươi quản lý hạn sử dụng của hàng hóa.”
“Nghe cũng có vẻ ích lợi.” Diệp Phi gật đầu, dù thực ra anh chỉ cần đứa nhóc này đừng giáng sét vào nhà mình là mừng rồi. “Được thôi, vậy nhóc con tên là gì?”
Đứa bé ngẩn người, nó làm gì có tên. Nó là Ý Chí, là Vô Hình, là…
“Thôi, gọi là ‘Tiểu Đạo’ nhé.” Diệp Phi đặt một cái tên vô cùng tùy tiện. “Này, Tiểu Đạo, từ nay ngươi là ‘Nhân viên thực tập’ của tiệm. Nhiệm vụ chính là ngồi ở cửa, ai đi vào mà mang theo sát khí thì cứ việc nhìn cho hắn hóa đá là được.”
Thiên Đạo — à không, Tiểu Đạo — mút kẹo một cách đắc chí, gật gật cái đầu nhỏ. Nó lững thững đi về phía góc tiệm, nơi có một chiếc nệm lụa nhỏ (vốn là chỗ ngủ của Vượng Tài), và ngang nhiên ngồi xuống chiếm dụng. Vượng Tài đang ngủ mơ thấy Ma Long mẹ, nghe tiếng động liền mở mắt, thấy Tiểu Đạo đang nhìn mình, lập tức rên rỉ một tiếng rồi cụp đuôi chui tọt vào gầm giường không dám hé răng.
Hệ thống trong đầu Diệp Phi đột nhiên phát ra âm thanh thông báo dồn dập:
[Ting! Phát hiện thực thể cấp ‘Thái Cổ Thiên Đạo’ gia nhập làm nhân viên thực tập!]
[Ting! Danh tiếng của tiệm tăng vọt! Độ bảo mật tăng lên cấp: Vĩnh Hằng!]
[Ting! Phần thưởng nhiệm vụ ẩn: Một máy gắp thú bằng linh khí cấp cực phẩm! Hệ thống hàng hóa mở rộng: Gian hàng bánh kẹo Thần giới!]
Diệp Phi mỉm cười hài lòng. Thu hoạch hôm nay không tệ.
Liễu Y Y nhìn đứa trẻ đang ngồi ngoan ngoãn mút kẹo trong góc, rồi lại nhìn bóng lưng của Diệp Phi, nàng thở dài một hơi nhẹ nhõm nhưng cũng đầy thán phục. Nàng tiến lại gần, khẽ hỏi: “Tiệm trưởng, người thực sự để ‘nó’ ở lại sao? Nếu thế giới này không có Thiên Đạo vận hành, liệu có sụp đổ không?”
Diệp Phi lại nằm xuống ghế tựa, tay cầm chiếc quạt nan che mặt chuẩn bị ngủ trưa, giọng nói mơ hồ truyền ra:
“Thế giới vốn dĩ vẫn quay ngay cả khi không có ai xoay nó. Cứ để nó nghỉ phép một thời gian đi. Với lại, nếu cái thế giới này tệ đến mức không có nó mà sụp đổ, thì thà để nó sụp rồi ta bán bảo hiểm nhân thọ cho tất cả mọi người có khi lại giàu hơn.”
Hoang Sát lúc này đã ăn xong bát mì, nhìn quanh quất rồi hèn mọn tiến về phía Tiểu Đạo, nịnh nọt hỏi: “Thiên Đạo… à không, đồng nghiệp Tiểu Đạo, ngài có muốn học chơi cờ vây không? Ta vừa mua được một ván cờ rất hay từ chủ tiệm…”
Tiểu Đạo liếc nhìn ông ta một cái, rồi lôi từ dưới yếm ra một cây kẹo mút nữa (vừa trộm được trên kệ lúc nãy), giọng nói trẻ con non nớt vang lên:
“Đánh cờ chán lắm. Chủ tiệm nói lát nữa sẽ dạy ta chơi ‘Điện tử bốn nút’. Ngươi cút ra kia quét dọn đi, râu ngươi dính mì tôm bẩn hết cả sàn rồi kìa.”
Vị Cổ Thần vĩ đại nghẹn lời, lủi thủi đi lấy cây chổi.
Bên ngoài cửa tiệm, sương mù của Vực Thẳm đột nhiên biến thành một màu hồng nhạt huyền ảo, che giấu hoàn toàn sự hiện diện của tòa nhà gỗ nhỏ. Một kỷ nguyên mới của giới tu chân vừa bắt đầu — kỷ nguyên mà Thiên Đạo đi làm nhân viên bán hàng, còn Cổ Thần thì làm chân quét dọn, tất cả chỉ vì một bát mì và một cây kẹo mút hương dâu.
Diệp Phi chìm vào giấc ngủ với một nụ cười nhàn nhạt. Ở đây, giữa lòng Vực Thẳm, anh mới thực sự là kẻ thống trị tối cao, người biến những điều không thể thành những giao dịch tầm thường.
Và giao dịch thú vị nhất, có lẽ chỉ mới vừa bắt đầu.