Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm Địa
Chương 185: Tiệm tạp hóa bị hư hại nặng nề sau cuộc chiến.

Cập nhật lúc: 2026-05-24 19:16:25 | Lượt xem: 7

Gió rít gào qua những khe nứt không gian của Vực Thẳm Cấm Địa, mang theo mùi hôi thối của tử khí và vị mặn chát của tro tàn. Nhưng hôm nay, trong trung tâm của vùng đất chết chóc ấy, âm thanh thường thấy của những tiếng gào rú quái vật đã biến mất, thay vào đó là một sự im lặng đến rợn người.

Giữa đống đổ nát, tấm biển hiệu đèn neon vốn dĩ luôn nhấp nháy đầy kiêu hãnh nay chỉ còn treo lủng lẳng bằng một sợi dây điện cháy sém. Chữ “DIỆP” mất đi một nửa, chữ “PHI” thì mờ tịt, thỉnh thoảng lại lóe lên vài tia lửa điện “xoẹt xoẹt” yếu ớt như hơi thở tàn của một kẻ hấp hối.

Diệp Phi đứng đó, giữa sân gạch vốn bằng phẳng nay đã chằng chịt những hố sụt và vết nứt sâu hoắm. Chiếc tạp dề màu xám tro của anh rách bươm, một bên vai áo lụa cũng bị xé toạc, lộ ra làn da trắng trẻo nhưng nhuốm đầy bụi than. Gương mặt thanh tú vốn luôn giữ vẻ lờ đờ, lười biếng, nay lại trầm mặc đến lạ thường. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào gian hàng chính – nơi từng là một tòa kiến trúc kỳ bí, bất khả xâm phạm, nay chẳng khác nào một nhà kho cũ nát sau một trận động đất mười độ độ Richter.

Mái nhà bằng gỗ linh sâm quý hiếm bị thủng một lỗ lớn, để lộ ra bầu trời tím ngắt đầy nhiễu loạn của Vực Thẳm. Những kệ hàng trang trọng, nơi từng đặt những gói mì tôm “Vạn Cổ” có giá bằng cả một đời tu hành, giờ đây ngả nghiêng, sụp đổ. Những gói gia vị văng tung tóe, mùi bột súp quyện với linh khí tản mác tạo thành một mùi hương kỳ lạ, vừa thơm nồng vừa thê lương.

“Tiệm trưởng…”

Một giọng nói nghẹn ngào vang lên phía sau. Liễu Y Y bước ra từ một góc khuất, tay ôm một chiếc chổi lông gà đã gãy làm đôi. Bộ sườn xám cách tân của nàng bị rách một đường dài ở tà áo, mái tóc dài luôn búi gọn gàng giờ đây xõa xuống, dính bết bụi bặm. Khuôn mặt xinh đẹp thoát tục của nàng giờ đây lem luốc, đôi mắt đỏ hoe như vừa mới khóc xong.

Nàng nhìn tiệm tạp hóa – nơi duy nhất cho nàng cảm giác ấm áp như gia đình sau khi tông môn bị diệt – giờ đây tan hoang, lòng đau như cắt. Nàng thấy mình thật vô dụng. Là nhân viên xuất sắc, là người chạy bàn kiêm thu ngân, vậy mà khi “trận chiến” đó xảy ra, nàng thậm chí không thể bảo vệ lấy một cái kệ hàng.

“Vượng Tài đâu?” Diệp Phi không quay đầu lại, giọng anh khản đặc.

Một tiếng “ẳng” yếu ớt vang lên từ dưới đống đổ nát của quầy thu ngân. Một cái đầu chó đen nhẻm, tai cụp xuống, lồm cồm bò ra. Vượng Tài – con Ma Long Diệt Thế từng khiến cả vạn cổ run sợ – giờ đây lại trở về hình dáng một con chó cỏ gầy gò, khắp người đầy vết thương. Nó lê lết đến bên chân Diệp Phi, cái đuôi cụp chặt vào bụng, khẽ rên rỉ. Trận chiến với Thiên Đạo Ý Chí vừa rồi đã vắt kiệt sức lực của nó. Dù nó đã cố gắng mở ra kết giới rồng để che chắn, nhưng áp lực từ quy luật vũ trụ vẫn vượt quá giới hạn mà cái tiệm này có thể chịu đựng trong trạng thái “đang hoạt động”.

Diệp Phi thở dài một tiếng, cuối cùng cũng cử động. Anh bước đến, đưa tay vuốt nhẹ đầu Vượng Tài, rồi nhìn sang Liễu Y Y.

“Không sao, người còn là tốt rồi.” Anh nói nhẹ hẫng, nhưng trong lòng lại là một cơn bão giá trị.

Diệp Phi lén mở bảng điều khiển của Hệ thống trong đầu. Một dòng chữ đỏ rực, nhấp nháy liên hồi hiện ra:

【 CẢNH BÁO: KIẾN TRÚC TIỆM TẠP HÓA BỊ HƯ HẠI 78%. 】
【 HỆ THỐNG PHÒNG THỦ: NGOẠI TUYẾN. 】
【 KHO HÀNG: THẤT THOÁT 45%. 】
【 PHÍ SỬA CHỮA ƯỚC TÍNH: 15.000.000 ĐIỂM TÍCH LŨY HOẶC 2.000 NĂM THỌ NGUYÊN CỦA CHỦ TIỆM. 】

“Cái đệch…” Diệp Phi rủa thầm một câu trong lòng. Số điểm tích lũy anh vất vả bán từng gói mì, từng cuộn giấy vệ sinh bao lâu nay coi như đổ sông đổ bể. Thọ nguyên? Anh không thiếu, nhưng mất đi một lúc 2.000 năm thì dù có là “Kẻ thu gom linh hồn” cũng thấy xót xa thấu tận tim gan.

Anh nhìn quanh. Những chai nước khoáng “Tịnh Hóa Tâm Linh” bị vỡ, chất lỏng lấp lánh chảy tràn trên sàn nhà, ngấm xuống đất khiến những mầm cỏ nhỏ xíu đột ngột mọc lên rồi lại héo tàn vì không chịu nổi sát khí của Vực Thẳm. Những tấm gương soi “Chiếu Yêu” vỡ vụn, mỗi mảnh vỡ lại phản chiếu một góc gương mặt u ám của Diệp Phi.

Phía xa ngoài rào chắn của tiệm, nơi mây mù và ma sát vẫn đang cuồn cuộn, có những ánh mắt đang rình rập.

Đó là những tu sĩ may mắn sống sót sau cơn địa chấn của Thiên Đạo, và cả những sinh vật biến dị của Vực Thẳm. Họ thấy ánh sáng bảo hộ của tiệm vụt tắt, thấy ngôi nhà gỗ kiên cố bấy lâu giờ đây rách nát. Lòng tham – thứ tà ác hơn cả ma sát – bắt đầu nảy mầm.

“Nhìn kìa… tiệm tạp hóa sập rồi!”
“Diệp Phi hình như cũng bị thương không nhẹ. Ngươi thấy tay hắn run không?”
“Chỗ đó… chỗ đó có hàng vạn tiên dược, mì tôm tăng tu vi, cả những món pháp bảo nghìn năm… Nếu chúng ta có được…”

Tiếng thì thầm vang lên giữa màn sương như tiếng rắn bò.

Diệp Phi nhạy cảm nghe thấy tất cả. Anh nheo mắt lại, cúi xuống nhặt một điếu thuốc lá “Linh Hồn” bị rơi dưới đất, dù đã dính chút bụi nhưng anh vẫn bình thản phủi nhẹ, đánh lửa châm thuốc. Một làn khói trắng xanh bay lên, phảng phất vị đắng và chút thanh thản của tâm hồn.

“Y Y, vào trong tìm xem còn ấm trà nào chưa vỡ không, pha cho ta một chén.” Diệp Phi ngồi xuống chiếc ghế dựa bị gãy một chân, tự dùng một miếng gạch kê lên cho thăng bằng.

“Tiệm trưởng… giờ này mà ngài còn tâm trí uống trà sao? Ngoài kia… có kẻ đang muốn xông vào.” Liễu Y Y lo lắng nói, nàng có thể cảm nhận được những luồng khí tức tham lam đang ép sát về phía rào chắn.

Diệp Phi rít một hơi thuốc dài, làn khói che lấp gương mặt anh. “Cửa tiệm dù nát, nhưng quy tắc của ta không nát. Bọn họ muốn thử, thì cứ để họ thử.”

Ngay lúc đó, một lão giả mặc trường bào xám, khí tức thuộc về bậc Hóa Thần đỉnh phong từ trong sương mù bước ra. Lão là Trưởng lão của một tông môn hạng hai, kẻ luôn ganh ghét với việc đồ đệ của mình lén lấy sạch linh thạch của tông môn chỉ để mua một hũ kem dưỡng da ở đây.

“Diệp Phi!” Lão giả gầm lên, thanh âm chấn động cả một vùng. “Cái tiệm ma quái này của ngươi đã đến lúc tàn rồi. Ngươi dựa vào tà thuật để khống chế Vực Thẳm, lừa gạt tu sĩ chúng ta bấy lâu nay. Hôm nay Thiên Đạo giáng tội, chính là lúc chúng ta lấy lại công bằng!”

Sau lưng lão, hàng chục tu sĩ khác cũng bắt đầu xuất hiện, vũ khí trên tay lấp lánh linh quang. Họ không vào tiệm để mua đồ nữa, mà vào để “thu hoạch”.

Diệp Phi vẫn ngồi đó, tay cầm điếu thuốc, mắt lờ đờ nhìn lão giả. “Lão già, ta nhớ lão. Cách đây hai tháng lão đến đây khóc lóc cầu xin ta bán cho một viên kẹo cao su ‘Định Tâm’ để trị chứng hôi miệng khi luyện công hỏng. Lúc đó lão còn gọi ta là Diệp thượng tiên, sao giờ đã đổi giọng thành tà ma rồi?”

Lão giả mặt đỏ bừng vì bị khơi lại chuyện xấu hổ, quát lớn: “Im mồm! Chết đến nơi còn dám hồ ngôn loạn ngữ! Lên cho ta! San phẳng nơi này!”

Hàng loạt pháp thuật hỏa cầu, kiếm khí rực rỡ lao thẳng về phía ngôi nhà nát.

Liễu Y Y kinh hãi định lao ra che chắn, nhưng Diệp Phi chỉ khẽ búng tàn thuốc.

“Vốn dĩ hôm nay tâm trạng ta rất tệ vì tổn thất doanh thu…” Giọng Diệp Phi bỗng chốc trở nên lạnh thấu xương, vang vọng giữa hư không như tiếng sấm từ chín tầng trời. “Mà các ngươi lại muốn giúp ta tiết kiệm phí sửa chữa bằng cách mang linh hồn đến đây sao?”

“LĨNH VỰC TUYỆT ĐỐI – KHỞI!”

Một vòng tròn ánh sáng trong suốt, mỏng manh như cánh ve bỗng chốc từ mặt đất bùng lên. Những hỏa cầu, kiếm khí khi vừa chạm vào vòng tròn ấy liền im bặt, rồi biến mất như thể chưa từng tồn tại.

Đám tu sĩ khựng lại. Lão giả Hóa Thần đỉnh phong tái mặt, lão cảm nhận được một luồng uy áp mà cả đời lão chưa từng thấy, nó không phải linh áp bình thường, mà là một sự áp chế về mặt hiện hữu – như thể thế giới này không cho phép lão tồn tại nữa.

Diệp Phi đứng dậy, điếu thuốc trên môi vẫn còn cháy dở. Anh cầm chiếc chổi lông gà gãy của Liễu Y Y lên, lắc đầu ngán ngẩm: “Tiệm hư, lòng người cũng hư. Vượng Tài, giúp khách hàng ‘thanh toán’ đi.”

Con chó đen nhỏ đang rên rỉ bỗng chốc đứng phắt dậy. Trong nháy mắt, thân hình nó phình to, bộ lông đen trở thành những lớp vảy rồng cứng cáp, đôi mắt nhỏ biến thành hai vầng trăng máu khổng lồ. Một luồng uy áp long tộc thực thụ nổ bùng, khiến cả tầng ngoại vi của Vực Thẳm rung chuyển.

“GÀOOOOO!”

Tiếng rồng ngâm xé nát không gian. Đám tu sĩ thậm chí chưa kịp hét lên một tiếng đã bị sóng âm thổi bay, linh lực trong người bạo phát, nổ tung thành những đám mây máu. Lão giả Hóa Thần kia cũng không ngoại lệ, thân thể lão tan rã thành cát bụi trước khi kịp chạm vào rào chắn của tiệm.

Một phút trước còn ồn ào náo loạn, một phút sau đã chỉ còn lại sự tĩnh lặng chết chóc.

Diệp Phi quay người lại, nhìn đống đổ nát của mình, tiếng thở dài lần nữa vang lên. “Thấy chưa Y Y, ta đã bảo rồi, tiệm nát nhưng quy tắc thì vẫn vậy.”

Liễu Y Y nhìn vị chủ tiệm của mình, trong lòng vừa sùng bái vừa xót xa. Nàng chạy vào bên trong, từ dưới một chiếc tủ bị đè bẹp, nàng lôi ra được một chiếc khay trà vẫn còn nguyên vẹn.

“Tiệm trưởng, em tìm thấy trà rồi. Để em pha cho ngài.”

“Ừm.” Diệp Phi ngồi lại xuống chiếc ghế gãy, nhìn ánh trăng tím của Vực Thẳm xuyên qua lỗ hổng trên trần nhà. “Hệ thống, bắt đầu sửa chữa đi. Dùng thọ nguyên của ta. Nhớ làm cho cái biển hiệu lung linh hơn một chút, chữ ‘DIỆP PHI’ phải to hơn, vàng hơn.”

【 BẮT ĐẦU QUÁ TRÌNH SỬA CHỮA… ĐANG TRỪ THỌ NGUYÊN… 】

Một luồng ánh sáng vàng óng ánh từ hư không đổ xuống như mật ngọt, bao phủ lấy toàn bộ khu vực tiệm tạp hóa. Những mảnh gỗ vỡ tự động bay lên, ghép lại với nhau. Những kệ hàng mục nát bắt đầu mọc ra những thớ gỗ mới, trơn bóng và tỏa hương thơm dịu nhẹ. Lỗ thủng trên mái nhà từ từ khép lại, từng viên ngói lợp lại ngay ngắn như có những bàn tay vô hình của thần linh đang sắp đặt.

Mì tôm rơi vãi trên sàn nhà tự động bay trở lại kệ, các chai nước khoáng vỡ lại kết hợp hình dạng ban đầu, nước rò rỉ cuộn lại rồi đổ vào đầy chai như phim quay chậm. Tấm biển hiệu đèn neon rung lên, những mối dây điện cháy sém tự nối lại, lớp bụi than biến mất, thay vào đó là màu sắc rực rỡ hơn cả trước đây.

Chữ **“TIỆM TẠP HÓA DIỆP PHI – MỞ CỬA 24/7”** bừng sáng, đẩy lùi màn sương tối tăm của Vực Thẳm ra xa thêm vài dặm.

Mất khoảng hai giờ đồng hồ, tiệm tạp hóa đã trở lại trạng thái hoàn mỹ, thậm chí còn có phần sang trọng hơn trước với những đường viền bằng vàng ròng hiện lên trên các góc tường.

Liễu Y Y bưng chén trà nóng hổi đi ra, sững sờ nhìn khung cảnh trước mắt. Nàng cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Mới nãy thôi nơi đây còn là một đống hoang tàn, vậy mà giờ đây, hương trà thơm hòa quyện với mùi gỗ mới tạo nên một không gian thanh tịnh đến khó tin.

Vượng Tài đã thu nhỏ lại thành con chó đen, đang hào hứng liếm một vũng nước khoáng còn sót lại trên sàn sạch bóng.

Diệp Phi cầm chén trà, hơi nóng phả vào mặt khiến đôi mắt lờ đờ của anh dịu đi đôi chút. Anh nhấp một ngụm, cảm nhận vị chát thanh ở đầu lưỡi, rồi vị ngọt hậu lan tỏa xuống cuống họng.

“Ngon.” Anh khẽ khen.

Nhưng đúng lúc này, chuông gió treo ở cửa – một chiếc chuông gió bằng đồng cổ mới được hệ thống nâng cấp – bỗng vang lên “leng keng, leng keng”.

Âm thanh thanh thúy xuyên qua màn đêm tĩnh lặng của Vực Thẳm.

Diệp Phi hơi nhướn mày. Trong màn sương mù phía trước, một bóng người gầy gò, lưng đeo thanh kiếm gỉ sét, bước từng bước chậm rãi về phía tiệm. Là Lão Kiếm Quỷ – Độc Cô Vong.

Lão đi đến ranh giới của ánh sáng neon, nhìn ngôi nhà mới toanh với vẻ kinh ngạc không giấu giếm. Lão đưa tay gãi đầu, giọng khàn khàn: “Diệp tiểu tử, lão già ta thấy Thiên Đạo nổ một cú to như vậy, cứ tưởng hôm nay phải đến đây nhặt xác cậu đem chôn chứ. Hóa ra… cậu còn xây lại tiệm đẹp hơn à?”

Diệp Phi đặt chén trà xuống, môi hơi nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt. “Chết làm sao được. Ta mà chết thì lấy ai bán rượu nợ cho lão?”

Độc Cô Vong cười ha hả, bước vào trong tiệm, mũi chun lại hít hà: “Mùi gỗ mới thơm đấy, nhưng mùi rượu vẫn là nhất. Nào, cho lão một vò ‘Ngoại Hạng’ để chúc mừng tân gia đi.”

“Tiền đâu?” Diệp Phi đưa tay ra, vẻ mặt lười biếng thường ngày đã quay trở lại hoàn toàn.

“Kìa… cậu coi thường lão già này quá. Hôm nay trên đường đến đây, lão vô tình lượm được mấy cái túi trữ vật của mấy tên tu sĩ ngu ngốc bị nổ tung ngoài kia. Coi như tiền đặt cọc nhé?” Độc Cô Vong ném một nắm túi trữ vật đầy máu lên quầy thu ngân.

Liễu Y Y mỉm cười, nhanh chóng tiến lại gần: “Để em kiểm kê cho, tiền bối Độc Cô.”

Cảnh tượng ấm áp này khiến người ta quên mất rằng chỉ cách đây vài giờ, nơi này là trung tâm của một cuộc diệt thế. Diệp Phi nhìn những nhân viên và người bạn của mình, lòng bỗng thấy tĩnh lặng đến kỳ lạ.

Hệ thống bỗng phát ra một thông báo mới:

【 NHIỆM VỤ CHIẾNH DỊCH: KHỞI TẠO LẠI TRẬT TỰ. 】
【 MỤC TIÊU: KHIẾN VỰC THẲM CẤM ĐỊA TRỞ THÀNH KHU KINH TẾ TRUNG TÂM. 】
【 PHẦN THƯỞNG: MỞ KHÓA GIAN HÀNG “TIÊN GIỚI ĐẶC SẢN”. 】

Diệp Phi tặc lưỡi. Hệ thống này đúng là không để anh nghỉ ngơi lấy một phút. Nhưng thôi, tiệm cũng đã sửa xong, thọ nguyên cũng đã mất, giờ chỉ còn cách kiếm lại tiền để bù vào lỗ hổng đó mà thôi.

“Y Y, lát nữa treo cái biển thông báo ra ngoài.”

“Biển gì ạ, tiệm trưởng?” Liễu Y Y ngẩng đầu hỏi.

Diệp Phi ngáp một cái dài, nằm ườn ra chiếc ghế dựa (giờ đã được bọc nhung mềm mại): “Ghi là: ‘Nhân dịp khai trương lại, giảm giá 5% cho tất cả các loại mì tôm, nhưng tăng giá 20% phí bảo an cho tất cả các tông môn đã tham gia cuộc bao vây hôm nay’. Ai không trả thì cứ bảo Vượng Tài đến tông môn đó ‘hỏi thăm’ một chuyến.”

Vượng Tài nghe thấy tên mình liền sủa một tiếng đắc ý, cái đuôi ngoáy tít mù.

Độc Cô Vong vừa uống một ngụm rượu vừa sặc, cười sù sụ: “Cậu đúng là gian thương nhất mà ta từng biết, Diệp Phi ạ.”

Diệp Phi không đáp, anh nhắm mắt lại, thưởng thức sự yên bình quý giá. Vực Thẳm vẫn tối tăm, Thiên Đạo vẫn rình rập, nhưng chừng nào ánh đèn neon này còn sáng, chừng nào mùi trà của Y Y còn bay hương, thì nơi này vẫn là cấm địa bất khả xâm phạm.

Và anh – Diệp Phi – vẫn là chướng ngại duy nhất, lớn nhất, và lười biếng nhất mà thế giới này từng phải đối mặt.

***

Trong khi tiệm tạp hóa đang tận hưởng sự yên bình sau cơn bão, thì ở những đại tông môn xa xôi, tin tức về việc tiệm tạp hóa không những không sụp đổ mà còn san phẳng một đạo quân tu sĩ trong chớp mắt đã bắt đầu lan truyền như một loại virus đáng sợ.

Những Tiên Đế ngồi trên tòa sen cao ngất trời xanh cũng phải mở mắt ra, nhìn về phía vùng đất mù mịt của Vực Thẳm với vẻ e dè. Họ bắt đầu hiểu rằng, có những sự tồn tại không thể dùng tu vi để đo lường, và có những cửa hàng mà bạn tuyệt đối không nên quỵt tiền, dù chỉ là một đồng linh thạch.

Còn tại tiệm, Diệp Phi đã chìm vào giấc ngủ sâu. Trong cơn mơ, anh thấy mình đang ở một bãi biển đầy nắng, không có hệ thống, không có ma sát, chỉ có kem và những cô gái xinh đẹp…

Nhưng rồi tiếng “leng keng” của chuông gió lại vang lên.

“Chào mừng quý khách… Y Y, tiếp khách đi, ta ngủ thêm chút nữa…”

Giọng nói lẩm bẩm của anh tan biến trong không gian rực rỡ sắc màu của tiệm tạp hóa kỳ lạ nhất lịch sử giới tu chân. Chặng đường hồi sinh chỉ mới bắt đầu, và những món hàng kỳ dị hơn, nghịch thiên hơn, đang chờ đợi để được lên kệ.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8