Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm ĐịaChương 3: Thánh nữ lạc bước vào màn sương
Trong bóng tối vĩnh hằng của Thương Mang Đại Lục, Vực Thẳm Cấm Địa giống như một vết sẹo dài lở loét trên da thịt của thế gian. Nơi đây không có mặt trời, không có ánh trăng, chỉ có những sợi tơ Ma Sát màu tím đen uốn lượn như những con rắn độc, sẵn sàng siết nát linh hồn của bất kỳ kẻ nào gan lì đặt chân vào.
“Bịch!”
Một tiếng động khô khốc vang lên. Một bóng người trắng mỏng manh ngã nhào trên nền đá sắc lẹm. Y phục bằng lụa băng vân vũ vốn trắng tinh khôi, giờ đây đã rách nát, loang lổ những vết máu đỏ thẫm đã khô cứng và cả những vệt máu tươi mới đang không ngừng thấm ra.
Liễu Y Y, Thánh nữ của Cửu Âm Tông – môn phái vừa bị san phẳng chỉ trong một đêm – đang run rẩy dùng thanh đoản kiếm gãy nát để chống đỡ cơ thể. Mái tóc dài rối bời xõa xuống gương mặt nhợt nhạt, che đi một bên mắt đầy tơ máu. Hơi thở của nàng dồn dập, đứt quãng, mỗi lần hít vào là một lần lồng ngực đau thắt lại như có hàng ngàn mũi kim châm vào kinh mạch.
“Huyết mạch Cửu Âm… quả nhiên danh bất hư truyền.” Một giọng nói khàn đặc, kèn kẹt như tiếng kim loại mài vào nhau vang lên từ phía sau màn sương xám.
“Trốn đi, Liễu Y Y! Ngươi càng chạy, máu trong người ngươi càng nóng lên, hương vị lại càng tuyệt mỹ.”
Ba bóng đen từ từ hiện ra. Chúng mặc áo choàng đỏ thẫm của Huyết Ma Giáo, trên mặt đeo mặt nạ quỷ bằng xương người. Kẻ dẫn đầu là một lão già có đôi mắt xanh biếc đầy tham lam, chính là trưởng lão Huyết Ngạn của Huyết Ma Giáo, một cường giả có tu vi đã chạm đến ngưỡng Kim Đan hậu kỳ.
Liễu Y Y nghiến răng, vị mặn của máu tràn đầy trong khoang miệng. Nàng biết, nếu bị bắt lại, cái chết sẽ là sự giải thoát xa xỉ nhất mà nàng có thể mơ tới. Những tên ma tu này sẽ biến nàng thành một cái “lư đan sống”, hút cạn huyết mạch Cửu Âm để luyện hóa tà công.
“Vực Thẳm Cấm Địa… nếu phải chết, ta thà tan biến trong sự hỗn mang này còn hơn để các ngươi đạt được mục đích.”
Liễu Y Y cười thảm thiết, giọng cười vỡ vụn giữa tiếng gió rít. Nàng dồn chút tàn lực cuối cùng, xoay người lao thẳng về phía sâu hơn của Vực Thẳm – hướng về phía Tầng Sương Mù, nơi mà ngay cả những kẻ điên rồ nhất cũng không dám bước vào.
“Khốn kiếp! Con ranh này muốn chết sao?” Huyết Ngạn biến sắc, gào lên: “Đuổi theo! Không được để nó chết trong đó, Cửu Âm chân huyết mà tan biến là lão tổ sẽ lột da chúng ta!”
Liễu Y Y không còn nghe thấy gì nữa. Tai nàng ù đi. Những hình ảnh về phụ mẫu bị sát hại, về các sư tỷ muội nằm trên vũng máu hiện về như những thước phim vỡ vụn. Nàng lao đi trong vô định, làn sương mù phía trước bỗng trở nên dày đặc, đục ngầu như sữa. Linh thức của nàng hoàn toàn bị bóp nghẹt, mọi phương hướng đều mất dấu.
Càng vào sâu, áp lực không gian càng tăng lên. Không khí trở nên đặc quánh, khiến mỗi bước chân của nàng nặng tựa nghìn cân. Những tiếng thì thầm ma quái của các tàn niệm cổ đại bắt đầu vang lên trong tâm trí nàng, lôi kéo nàng vào vực sâu của sự điên loạn.
“Chết đi… hãy hòa quyện vào chúng ta…”
“Kết thúc rồi…” Liễu Y Y khuỵu xuống. Đôi mắt nàng mờ dần. Ma Sát bắt đầu xâm nhập vào vết thương, biến những mạch máu thành màu đen kịt.
Nhưng ngay vào khoảnh khắc nàng định buông xuôi, định tự bạo kim đan để chấm dứt tất cả, một tia sáng kỳ lạ bỗng đâm xuyên qua màn sương mù vĩnh cửu.
Đó không phải là ánh sáng của linh bảo, cũng không phải hào quang của thần thông.
Đó là một màu xanh neon và đỏ rực nhấp nháy một cách kỳ quặc, vô cùng lạc lõng giữa vùng đất chết này.
Liễu Y Y ngỡ ngàng, nàng cố dụi mắt, tưởng rằng mình đã rơi vào ảo giác của tâm ma trước khi chết. Nàng bò thêm vài bước, len qua một tảng đá hình đầu lâu khổng lồ, và rồi toàn bộ thế giới quan của nàng như sụp đổ.
Giữa màn sương xám xịt, mục nát của Vực Thẳm, hiện ra một ngôi nhà gỗ nhỏ nhắn, sạch sẽ đến mức không thực. Phía trên cửa tiệm là một dải đèn Led chạy chữ uốn lượn, thứ mà nàng chưa từng thấy trong suốt 20 năm tu hành:
**”TIỆM TẠP HÓA DIỆP PHI – MỞ CỬA 24/7 – HÀNG THẬT GIÁ CẢ PHẢI CHĂNG”**
Cạnh đó là một bảng hiệu hình hộp tròn quay tròn, phát ra những tiếng kêu rè rè nhỏ bé. Ánh sáng của nó soi rõ một mảnh sân nhỏ phía trước, nơi có một bộ bàn ghế gỗ mộc mạc và một cái giếng nước phủ đầy rêu xanh nhưng toát lên hơi thở thanh tịnh lạ lùng.
Quan trọng nhất, xung quanh tiệm tạp hóa này, những luồng Ma Sát hung bạo khi chạm đến phạm vi mười trượng đều lập tức tan biến như tuyết gặp nắng gắt.
“Đây là… nơi nào?” Liễu Y Y run rẩy.
Phía sau, tiếng xé gió vang lên. Nhóm người Huyết Ngạn đã đuổi tới. Bọn chúng cũng sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
“Cửa tiệm? Giữa Vực Thẳm Cấm Địa sao có thể có cửa tiệm?” Một tên ma tu lắp bắp, đôi mắt tràn đầy sợ hãi.
Huyết Ngạn mặc dù cũng lạnh gáy, nhưng lòng tham và nỗi sợ Huyết Ma Lão Tổ đã lấn át tất cả. Lão nhìn thấy Liễu Y Y đang nằm sát cửa tiệm, liền gầm lên: “Giả thần giả quỷ! Dù là nơi nào cũng không cứu được ngươi. Bắt lấy nàng ta!”
Lão phất tay, một bàn tay máu khổng lồ từ trên trời giáng xuống, mang theo mùi tanh nồng nặc và sức mạnh phá hủy của một cao thủ Kim Đan hậu kỳ, nhắm thẳng vào lưng Liễu Y Y.
Liễu Y Y nhắm mắt lại, lệ tuôn dài. Nàng đã không còn sức để phản kháng.
“Kéttttt…”
Tiếng bản lề cửa gỗ khô khốc vang lên, âm thanh ấy nhẹ nhàng nhưng lại át đi cả tiếng sấm rền của bàn tay máu.
“Sáng sớm tinh mơ… ai mà làm ồn thế không biết? Có để cho người ta ngủ không hả?”
Một giọng nói uể oải, mang theo vẻ lười biếng đến cực độ phát ra từ bên trong tiệm.
Đúng lúc bàn tay máu hung bạo kia chỉ còn cách đầu Liễu Y Y một gang tay, một luồng sóng vô hình, cực nhẹ nhưng vô cùng kiên cố, bỗng nhiên từ bên trong tiệm lan tỏa ra.
“Bùm!”
Bàn tay máu khổng lồ – thứ công kích có thể san bằng một ngọn núi nhỏ – khi chạm vào làn sóng vô hình ấy liền lập tức vỡ tan thành những đóa hoa hồng nhỏ li ti, rồi biến mất không dấu vết như chưa từng tồn tại.
Thế gian bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ.
Liễu Y Y hé mắt, kinh ngạc nhìn về phía cửa. Ở đó, một thanh niên trẻ tuổi, gương mặt thanh tú nhưng đôi mắt lờ đờ thiếu ngủ, đang vừa ngáp dài vừa bước ra. Anh ta mặc một bộ đồ lụa xám đơn giản, bên ngoài khoác cái tạp dề màu tro có hình một con mèo hoạt họa kỳ lạ. Trên tay anh là một tách trà bằng sứ trắng, khói bốc nghi ngút.
Diệp Phi lờ đờ nhìn cảnh tượng trước mắt: một cô gái xinh đẹp rách rưới đang nằm thở thoi thóp dưới chân mình, và ba lão già mặt mũi hung tàn đang đứng ngẩn ngơ ngoài xa.
Anh chậm rãi nhấp một ngụm trà, sau đó nhìn về phía nhóm Huyết Ngạn, giọng nói bình thản đến mức khiến người ta nổi da gà:
“Các ông kia, muốn vào mua đồ thì xếp hàng. Còn muốn đánh lộn thì ra ngoài phạm vi đèn neon mà đánh. Đừng làm rung cái bảng hiệu mới lắp của tôi, đắt lắm đấy.”
Huyết Ngạn run lên cầm cập. Lão không cảm nhận được chút tu vi nào từ thanh niên này, nhưng chính điều đó mới là thứ đáng sợ nhất. Tại nơi vạn pháp bất xâm như thế này, một người bình thường sao có thể tồn tại?
“Tiền… tiền bối…” Huyết Ngạn lắp bắp, hạ thấp thái độ: “Chúng tôi là người của Huyết Ma Giáo. Chúng tôi chỉ muốn bắt con ranh này, không hề có ý mạo phạm quý tiệm. Xin tiền bối cho phép chúng tôi đem nàng ta đi, Huyết Ma Lão Tổ nhất định sẽ có hậu tạ.”
Diệp Phi đặt tách trà xuống cái bàn nhỏ bên cạnh, ánh mắt chuyển sang nhìn Liễu Y Y. Trong tầm mắt anh, một bảng thông tin hệ thống hiện ra:
[Khách hàng tiềm năng: Liễu Y Y]
[Căn cốt: Cửu Âm tuyệt mạch (Cực phẩm)]
[Trạng thái: Trọng thương, kinh mạch đứt đoạn, tâm ma quấy nhiễu.]
[Thọ nguyên còn lại: 1 giờ 15 phút.]
[Tiềm năng chi trả: Cao (Sở hữu công pháp cổ đạo và tâm hồn tinh khiết).]
Diệp Phi gãi gãi đầu, rồi nhìn về phía Huyết Ngạn: “Huyết Ma gì gì đó tôi không quan tâm. Nhưng cô này đã đặt chân vào thảm chùi chân của cửa hàng tôi, tức là khách hàng đã vào cửa. Mà quy tắc của tiệm tạp hóa Diệp Phi là: Bảo vệ khách hàng là ưu tiên hàng đầu, miễn là họ có tiền.”
Nói rồi, Diệp Phi cúi xuống, nhìn Liễu Y Y: “Này cô gái, cô muốn mua sự sống không? Một gói ‘Cứu mạng khẩn cấp’ gồm chữa thương và bảo vệ trong vòng 1 giờ. Giá là 20 năm thọ nguyên. Đồng ý thì gật đầu một cái, tôi sẽ quẹt thẻ… ý tôi là, lấy thọ nguyên của cô.”
Liễu Y Y nhìn vào đôi mắt của Diệp Phi. Nàng không hiểu “quẹt thẻ” là gì, nhưng nàng hiểu được ý tứ về cái giá của sự sống. Đối với một người chỉ còn hơn một giờ để sống, 20 năm thọ nguyên là một món hời lớn nhất thế gian.
Nàng dùng hết chút sức tàn, gật đầu thật mạnh một cái.
“Thành giao!” Diệp Phi búng tay một cái chóc.
Một luồng sáng xanh ấm áp từ hư không giáng xuống, bao phủ lấy cơ thể Liễu Y Y. Trong nháy mắt, nàng cảm thấy một luồng sức mạnh sinh mệnh mãnh liệt như sóng triều tràn vào cơ thể. Những vết thương đáng sợ trên da thịt lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà khép lại, Ma Sát đen kịt bị đẩy lùi hoàn toàn, thậm chí những kinh mạch đã đứt của nàng cũng đang tự nối lại với một độ dẻo dai hơn trước.
“Cái… cái gì?!” Huyết Ngạn hét lên kinh hãi. Nghịch thiên cải mệnh ngay trước mắt lão? Chữa lành vết thương trong một cái búng tay? Đây là thủ đoạn của bậc đại năng nào?
“Khốn kiếp! Chớ có lừa người quá đáng!” Huyết Ngạn phát điên. Lão biết nếu quay về tay trắng, kết cục của lão còn thảm hơn chết. Lão đốt cháy tinh huyết, rút ra một thanh huyết đao vạn nhân trảm, gào lên: “Dù ngươi là thần thánh phương nào, hôm nay ta cũng phải chặt đứt ngươi!”
Huyết Ngạn lao tới như một tia chớp máu, thanh đao mang theo sức mạnh đủ để chẻ đôi một thành trì.
Diệp Phi thở dài, vẻ mặt đầy sự thất vọng: “Đã nói là đừng làm ồn rồi mà. Các người đúng là không tôn trọng quy tắc phục vụ khách hàng gì cả.”
Anh quay đầu vào trong tiệm, gọi khẽ: “Vượng Tài, có rác ở cửa, dọn dẹp tí đi.”
Từ trong bóng tối của cửa tiệm, một con chó đen nhỏ nhắn, gầy gò, dáng vẻ tầm thường lững thững bước ra. Nó nhìn Huyết Ngạn bằng ánh mắt khinh bỉ, rồi lười biếng há miệng ra ngáp một cái.
Chỉ là một cái ngáp.
Nhưng trong nháy mắt, một làn sóng áp súc không gian từ miệng con chó đen phun ra. Luồng áp lực ấy khiến cho toàn bộ Vực Thẳm Cấm Địa xung quanh dường như đông cứng lại.
“Rắc! Rắc! Rắc!”
Thanh huyết đao cực phẩm pháp bảo của Huyết Ngạn vỡ vụn thành cát bụi ngay khi vừa chạm vào không trung cách con chó ba mét. Và rồi, một lực lượng khổng lồ không thể kháng cự nghiền ép lên người Huyết Ngạn và hai tên ma tu đi cùng.
Bọn chúng thậm chí còn không kịp hét lên một tiếng. Toàn bộ cơ thể, linh hồn, và cả tà niệm của chúng bị ép chặt lại thành ba viên bi nhỏ xíu, sặc sỡ màu sắc.
Con chó đen lững thững tiến lại gần, dùng mõm hếch ba viên bi đó về phía Diệp Phi, đuôi vẫy nhẹ.
Diệp Phi cúi xuống nhặt ba viên bi lên, mỉm cười: “À, ba viên linh hồn tinh thạch chất lượng trung bình. Cũng được, coi như bù vào tiền điện tháng này.”
Anh phủi phủi tay như vừa làm một việc vặt vãnh, rồi quay sang nhìn Liễu Y Y – người lúc này đang ngồi bệt trên đất, miệng há hốc, hoàn toàn chết lặng trước những gì vừa xảy ra.
Một trưởng lão Kim Đan và hai tay sai, lại bị một con chó ngáp một cái là chết sạch?
Đây có phải là tiệm tạp hóa không? Đây là hang ổ của thần linh thì đúng hơn!
“Được rồi, cô gái. Trông cô cũng hồi phục rồi đấy.” Diệp Phi đưa tay ra, ra ý muốn đỡ nàng dậy: “Vào trong đi. Cô hiện là khách VIP đầu tiên của ngày hôm nay. Tôi mới nhập một lô mì tôm mới, ăn vào bảo đảm sảng khoái đến tận gốc rễ.”
Liễu Y Y run rẩy nắm lấy bàn tay của Diệp Phi. Tay anh ấm áp, khác xa với sự lạnh lẽo của thế giới bên ngoài. Nàng bước qua ngưỡng cửa gỗ, cảm nhận một làn hương thơm thoang thoảng của trà và… một mùi gì đó nồng nàn, kích thích khứu giác mà sau này nàng mới biết đó là mùi gia vị mì tôm.
Bên trong tiệm tạp hóa, không gian rộng hơn nàng tưởng tượng rất nhiều. Những dãy kệ gỗ sáng bóng bày biện đủ loại thứ kỳ lạ: những chiếc lọ thủy tinh chứa thứ nước màu nâu sủi bọt (Cola), những túi giấy bạc rực rỡ sắc màu (Snack), và cả những hộp giấy có in hình một ông lão mỉm cười bí hiểm (Mì tôm).
Một chiếc chuông gió bằng pha lê treo trên trần nhà phát ra tiếng leng keng trong trẻo.
“Mời ngồi.” Diệp Phi chỉ vào một chiếc ghế bọc da mềm mại, thứ mà Liễu Y Y chưa từng thấy. Ngay khi ngồi xuống, cảm giác êm ái khiến nàng suýt chút nữa thốt lên thành tiếng.
“Tôi… tôi tên là Liễu Y Y.” Nàng lí nhí, gương mặt vẫn còn nét bàng hoàng: “Cảm ơn tiền bối đã cứu mạng.”
Diệp Phi đang loay hoay phía sau quầy bar, đặt một cái ấm đun nước điện (vốn hoạt động bằng linh thạch do hệ thống cải tạo) xuống. Anh xua xua tay: “Đừng gọi tiền bối, nghe già lắm. Cứ gọi tôi là tiệm trưởng Diệp, hoặc anh Phi là được. Tôi mở tiệm tạp hóa này là để kiếm sống, cứu cô chẳng qua là một cuộc giao dịch thuận mua vừa bán thôi.”
Anh lấy ra một hộp giấy màu đỏ, xé màng co, sau đó đổ nước sôi vào. Một mùi hương nồng đượm lập tức tràn ngập không gian, khiến dạ dày vốn đã trống rỗng mấy ngày qua của Liễu Y Y vang lên một tiếng “ột” rõ to.
Gương mặt nàng đỏ bừng vì xấu hổ.
“Đây.” Diệp Phi đẩy cái hộp giấy ra trước mặt nàng, đặt thêm một cặp đũa gỗ: “Mì tôm ‘Vạn Cổ Quy Nhất’ phiên bản bò hầm cay. Cái này bình thường bán 10 năm thọ nguyên một bát đấy, nhưng vì cô là khách hàng đầu tiên trong tuần này, tôi giảm giá cho, tính 5 năm thôi. Thấy sao?”
Liễu Y Y nhìn cái bát mì đang bốc khói, cảm nhận được bên trong đó ẩn chứa một lượng linh khí thuần khiết đến mức đáng sợ. Không, đó không chỉ là linh khí, đó dường như là… quy luật của hỏa hệ và sinh mệnh đan xen vào nhau?
Nàng cầm đũa lên, run rẩy gắp một sợi mì vàng óng. Ngay khi mì chạm vào đầu lưỡi, một cảm giác bùng nổ diễn ra trong khoang miệng. Sự cay nồng, vị ngọt của thịt, và quan trọng nhất là một dòng nhiệt lưu mạnh mẽ chạy thẳng xuống đan điền, khiến linh lực vốn đang cạn kiệt của nàng bắt đầu cuồn cuộn dâng lên như nước vỡ bờ.
“Bùm!”
Một luồng khí tức mạnh mẽ bộc phát từ cơ thể Liễu Y Y. Nàng trợn tròn mắt.
Đột phá!
Nàng vốn đã kẹt ở cảnh giới Trúc Cơ kỳ viên mãn hơn một năm qua, vậy mà chỉ sau một miếng mì, bức tường ngăn cách cảnh giới vốn kiên cố đã tan chảy như băng mỏng gặp lửa. Nàng đã chính thức bước vào Kim Đan kỳ!
Lôi kiếp vốn nên giáng xuống khi đột phá Kim Đan, thế nhưng lúc này, bên ngoài tiệm tạp hóa, mây đen vừa mới manh nha kéo đến liền bị cái bảng hiệu neon nhấp nháy phát ra một luồng khí tức “đuổi khách”. Đám mây sấm sét dường như cũng có linh tính, cảm thấy một nỗi sợ hãi tột cùng, lập tức tản đi mất tích, để lại một bầu trời Vực Thẳm yên tĩnh đến kỳ lạ.
Liễu Y Y sững sờ nhìn đôi bàn tay mình, cảm nhận luồng Kim Đan lực dồi dào. Nàng nhìn bát mì, rồi lại nhìn vị thanh niên đang ngồi đung đưa ghế gỗ, tay cầm tờ báo cũ đọc dở.
Nàng đứng bật dậy, quỳ thụp xuống sàn nhà, dập đầu thật mạnh:
“Đại ân đại đức của tiệm trưởng, Liễu Y Y đời đời kiếp kiếp không dám quên. Y Y nay tông môn đã mất, không còn nơi nào để đi. Nếu tiệm trưởng không chê, xin cho Y Y được ở lại đây làm thân trâu ngựa, quét dọn bưng bê để báo đáp ơn này!”
Diệp Phi đang đọc tin tức về một con lợn biết bay ở tận đại lục phía Bắc, nghe thấy vậy thì khựng lại. Anh gập tờ báo, nhìn cô gái đang quỳ dưới đất với ánh mắt đánh giá.
“Làm nhân viên à?” Diệp Phi xoa cằm trầm tư.
Quả thực, hệ thống vừa mới thông báo nhiệm vụ: “Mở rộng kinh doanh – Tuyển dụng một nhân viên có năng lực (Yêu cầu: Ngoại hình 90 điểm trở lên, trung thành tuyệt đối)”.
Vượng Tài bấy giờ cũng đi vào, nó sán lại gần Liễu Y Y, khịt khịt mũi rồi sủa một tiếng “gâu” đầy thiện cảm.
“Vượng Tài cũng đồng ý à?” Diệp Phi cười nhạt, “Được thôi. Cô nói cô là Thánh nữ của cái gì Cửu Âm Tông đúng không? Chắc là cũng biết chữ và biết tính toán chút đỉnh. Ở đây tôi không cần trâu ngựa, tôi cần một thu ngân và người chạy vặt. Lương tháng thì… bao ăn bao ở, thỉnh thoảng sẽ có thưởng thọ nguyên hoặc linh dược cao cấp. Cô chịu chứ?”
“Y Y nguyện ý! Đa tạ tiệm trưởng!”
Liễu Y Y mừng rỡ, những giọt nước mắt thực sự chảy dài trên má nàng. Ở giữa nơi địa ngục này, nàng đã tìm thấy một bến đỗ, một người có thể khiến những kẻ thù hùng mạnh của nàng biến thành cát bụi chỉ trong một cái ngáp.
“Tốt. Quy tắc của tiệm chỉ có vài điều cơ bản thôi.” Diệp Phi đứng dậy, đi tới kệ hàng, lấy ra một chiếc huy chương nhỏ bằng đồng, bên trên có khắc chữ “Nhân viên xuất sắc”.
Anh gắn nó lên ngực áo của Liễu Y Y, sau đó nghiêm giọng:
“Thứ nhất: Khách hàng là thượng đế… trừ những kẻ làm phiền tôi ngủ trưa. Thứ hai: Không cho nợ, trừ khi tôi thích. Thứ ba: Không được phép tò mò về những thứ trong kho sau vườn. Và cuối cùng…”
Diệp Phi nháy mắt một cái, nụ cười lần đầu tiên lộ rõ vẻ nghịch ngợm: “Nếu có ai hỏi tôi là ai, cứ bảo tôi chỉ là một người bán tạp hóa lương thiện bị ép đi lạc vào cái hố này thôi.”
Liễu Y Y ngẩn người, sau đó bật cười, nụ cười xinh đẹp thoát tục giữa không gian của những gói mì và chai nước ngọt.
Bên ngoài, sương mù của Vực Thẳm vẫn cuồn cuộn trôi, quái vật vẫn gào thét trong bóng tối, và những thế lực to lớn vẫn đang ráo riết săn lùng Thánh nữ Cửu Âm.
Nhưng bên trong cánh cửa gỗ có ánh đèn neon nhấp nháy, một trang sử mới đã được lật mở. Tiệm tạp hóa của Diệp Phi, từ hôm nay, đã có người quét dọn.
“Nào, Y Y.” Diệp Phi vừa ngáp dài vừa chỉ vào đống bụi nhỏ ở góc tường, “Cầm chổi lên và làm việc đi. Sắp đến giờ có khách rồi đấy. Tôi cảm nhận được mấy lão già già mang theo rất nhiều linh thạch đang mò mẫm trong màn sương ngoài kia. Phải chuẩn bị đón tiếp… à không, thu hoạch cho tốt.”
Liễu Y Y cầm lấy chiếc chổi tre bình dị, lòng tràn đầy niềm tin vào một tương lai mới. Nàng không biết rằng, chiếc chổi nàng đang cầm chính là ‘Cây Chổi Tiêu Dao’ – một món tiên bảo mà nếu ra ngoài thế gian kia, chắc chắn sẽ khiến mọi vị Tiên Đế phải đánh nhau đến đổ máu để tranh đoạt.
Trong Vực Thẳm Cấm Địa lạnh lẽo, tiệm tạp hóa nhỏ vẫn tỏa ra ánh sáng ấm áp, như một trò đùa dai của tạo hóa đối với quy luật khắc nghiệt của Thiên đạo.