Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm ĐịaChương 2: Khách hàng đầu tiên là một con ma sói
Hơi nóng từ bát mì “Vạn Cổ Quy Nhất” bốc lên nghi ngút, quyện với mùi gia vị nồng nàn đặc trưng của hệ thống, tạo thành một tầng sương mờ ảo bao quanh gương mặt uể oải của Diệp Phi. Anh chậm rãi dùng đũa gắp một sợi mì vàng óng, nhìn nó rung rinh đầy mời gọi.
Nhưng đúng lúc sợi mì chuẩn bị chạm vào đầu lưỡi, một âm thanh xé gió xám xịt từ phía ngoài màn sương của Vực Thẳm dội thẳng vào màng nhĩ anh.
“Cứu… cứu mạng…”
Tiếng thét thất thanh của một nữ tử, mỏng manh như tơ nhện bị gió lốc cuốn đi, vang lên đầy tuyệt vọng. Ngay sau đó là những tiếng gầm gừ trầm đục, âm u, mang theo sự khát máu của những thực thể không thuộc về dương gian.
Diệp Phi thở dài một tiếng thật dài. Sợi mì trượt khỏi đôi đũa, rơi thỏm lại vào bát nước lèo màu hổ phách, bắn tung vài giọt lên mặt bàn gỗ trơn láng.
“Cái hệ thống này… rõ ràng biết mình lười, mà cứ thích chọn giờ ăn để gửi khách đến là sao?”
Anh lẩm bẩm, ánh mắt lờ đờ nhìn về phía cánh cửa gỗ dày nặng đang khép hờ. Trên đỉnh cửa, chiếc chuông gió bằng xương thú khô khẽ “leng keng” một tiếng, thông báo có sinh vật đang xâm nhập vào phạm vi mười trượng quanh tiệm.
Vượng Tài, con chó đen nhỏ gầy gò đang nằm cuộn tròn dưới chân quầy, bỗng nhiên dựng đứng đôi tai. Đôi mắt đen láy của nó đột ngột chuyển sang một sắc vàng kim lẫm liệt trong chớp mắt trước khi thu liễm lại. Nó nhe răng, phát ra một tiếng gầm nhỏ trong cổ họng, nhìn về phía màn sương tím ngắt ngoài kia đầy cảnh cáo.
“Vượng Tài, đừng có hung hăng thế. Khách đến là tiền đến. Dù là người hay quái vật, cứ vào đây thì đều là ‘máy rút linh thạch’ cả.” Diệp Phi vỗ vỗ đầu con chó đen, giọng điệu có chút thiếu đánh.
Ngay lúc đó, một hình bóng thanh mảnh đột nhiên xông ra từ màn sương mù dày đặc.
Đó là một thiếu nữ. Nàng mặc một bộ đạo bào màu tuyết trắng, nhưng lúc này nó đã rách nát thảm hại, thấm đẫm vết máu khô lẫn máu tươi đỏ thẫm. Gương mặt nàng vốn dĩ thanh tú thoát tục, giờ đây trắng bệch không còn giọt máu, mái tóc dài hỗn loạn rũ xuống che khuất một phần ánh mắt đầy sợ hãi. Nàng đang ôm chặt lồng ngực, nơi có một vết cào sâu hoắm đang tỏa ra hắc khí lạnh lẽo.
Liễu Y Y nhìn thấy ánh đèn lồng neon đỏ xanh nhấp nháy chữ **”TIỆM TẠP HÓA DIỆP PHI – MỞ CỬA 24/7″** thì đồng tử co rụt lại. Trong sự tuyệt vọng cùng cực, ánh sáng kỳ quái ấy giống như một loại ảo giác trước khi chết. Nàng dùng chút sức tàn cuối cùng, loạng choạng lao về phía bậc cửa gỗ.
“Rầm!”
Nàng ngã gục ngay sát thềm nhà, bàn tay mảnh dẻ run rẩy nắm lấy cạnh cửa.
“Khách hàng đại nhân, bình tĩnh một chút. Tiệm chúng tôi không bán chịu mạng sống đâu nhé.”
Một giọng nói thanh thản, hơi chút ngáy ngủ vang lên trên đầu nàng. Liễu Y Y ngước mắt lên, thấy một thanh niên mặc tạp dề xám tro, tay cầm quạt nan, đang cúi xuống nhìn nàng với vẻ mặt… ghét bỏ vì nàng đã làm bẩn cái thềm nhà anh ta vừa quét.
Nhưng nàng không kịp trả lời.
Từ trong sương mù, một cái bóng khổng lồ nhảy vọt ra. Nó cao gần ba trượng, toàn thân bao phủ bởi lớp lông dài màu xám bạc lởm chởm, đôi mắt to như cái bát tô tỏa ra ánh xanh lục rợn người. Đó là một con U Minh Lang – loài linh thú cấp cao biến dị của Vực Thẳm, sở hữu sức mạnh ngang ngửa với tu sĩ Nguyên Anh kỳ.
Con ma sói nhe ra hàm răng sắc nhọn như những thanh đoản kiếm, nước dãi mang theo tính ăn mòn nhỏ xuống mặt đất, xèo xèo bốc khói. Nó dừng lại ở ranh giới giữa bóng tối và ánh đèn của tiệm, có chút do dự trước luồng hơi ấm kỳ lạ đang tỏa ra. Nhưng mùi máu của “Thánh nữ” quá hấp dẫn, cùng với sự sỉ nhục từ cái nhìn thờ ơ của Diệp Phi đã thổi bùng lên thú tính của nó.
“Gào…!”
Con U Minh Lang rống lên một tiếng chấn động tâm can, rồi như một tia chớp xám, nó lao vút tới, bộ móng vuốt xé rách không khí nhắm thẳng vào đầu Diệp Phi và Liễu Y Y.
Liễu Y Y nhắm nghiền mắt lại, trong lòng dâng lên một nỗi bi thương tuyệt cùng. Nàng là Thánh nữ của Thiên Vân Tông, vậy mà cuối cùng lại phải bỏ mạng tại một tiệm tạp hóa rách nát giữa vực thẳm này sao?
“Xoàn!”
Tiếng móng vuốt va chạm không vang lên. Thay vào đó là một tiếng “bốp” khô khốc, giống như tiếng ai đó vừa dùng chổi lông gà đập vào mông một đứa trẻ nghịch ngợm.
Liễu Y Y hé mắt ra, và nàng nhìn thấy một cảnh tượng sẽ ám ảnh nàng suốt quãng đời tu tiên còn lại.
Người thanh niên chủ tiệm vẫn đứng đó, tư thế không hề thay đổi, chỉ có điều trên tay anh ta không biết từ bao giờ đã xuất hiện một cây chổi lông gà cũ kỹ, mấy cái lông chim trên đầu chổi còn hơi xơ xác.
Đầu chổi ấy đang nhẹ nhàng gác trên trán con U Minh Lang khổng lồ.
Con quái vật vốn đang hung hãn như muốn nuốt chửng cả thế giới, giờ đây lại khựng lại giữa không trung như bị một bàn tay vô hình của thần linh đóng đinh tại chỗ. Đôi mắt xanh lục của nó trợn trừng, chứa đầy sự kinh hoàng tột độ. Nó cảm nhận được, từ cái chổi lông gà tầm thường kia, một áp lực khủng khiếp như toàn bộ thiên hà sụp đổ đang đè nặng lên linh hồn nó.
“Ngươi thấy đấy, quý khách.” Diệp Phi thản nhiên nói, mắt vẫn nhìn vào bát mì đang nguội dần của mình. “Ở đây chúng tôi có quy định: Cấm đánh nhau, cấm làm ồn, và đặc biệt là cấm làm bẩn sàn nhà. Ngươi… đã vi phạm cả ba.”
Con Ma Sói cố gắng gầm lên, nhưng cổ họng nó cứng đờ. Nó nhận ra, không gian xung quanh người thanh niên này đã bị đóng băng hoàn toàn. Đây không phải là tu vi, đây là **Quy Luật**.
“Biến đi cho khuất mắt, đừng làm hỏng bát mì của ta.”
Diệp Phi khẽ phất tay. Cây chổi lông gà đưa lên một đường cong lười biếng.
Chỉ một cái “phất” nhẹ nhàng như đuổi ruồi, nhưng trước mặt con U Minh Lang, không gian bỗng nhiên vỡ vụn như một tấm gương bị búa tạ đập trúng. Một luồng lực lượng mang tính hủy diệt nhưng lại cực kỳ tinh tế bộc phát, đánh thẳng vào ngực con quái vật.
“Vút…!”
Thân hình đồ sộ của con ma sói bị đánh bay ngược trở lại màn sương mù với tốc độ còn nhanh hơn lúc nó lao tới. Nó bay qua hàng nghìn dặm, xuyên qua những vách đá sừng sững của Vực Thẳm, để lại một đường rãnh sâu hoắm trên mặt đất trước khi biến mất tăm ở tận cùng chân trời tăm tối.
Sương mù tím xung quanh tiệm bỗng chốc lặng ngắt như tờ. Những đôi mắt đỏ rực đang lăm le ngoài kia đồng loạt lặn mất tăm, như thể vừa chứng kiến một vị Ma Thần thượng cổ thức tỉnh.
Liễu Y Y đờ đẫn nhìn theo hướng con ma sói biến mất, rồi lại nhìn vào cây chổi lông gà trong tay Diệp Phi. Nàng cảm thấy tam quan của mình đã hoàn toàn sụp đổ. Một con U Minh Lang cấp Nguyên Anh, cứ thế bị đánh bay bởi một… cái chổi lông gà?
“Này, cô gái.” Diệp Phi quay lại, chống chổi xuống đất, hất cằm về phía tấm biển gỗ đặt cạnh quầy thu ngân. “Lánh nạn ở đây tính phí theo giờ. Một giờ là một vạn linh thạch cấp thấp, hoặc tương đương bằng thọ nguyên. Cô có tiền trả không, hay là để tôi ném cô ra ngoài cho con sói lúc nãy?”
Liễu Y Y lắp bắp: “Tôi… tôi…”
Nàng muốn nói rằng nàng là Thánh nữ, rằng túi trữ vật của nàng đã bị đánh rơi trong lúc truy sát, nhưng dưới ánh mắt lờ đờ của Diệp Phi, nàng cảm thấy mọi danh hiệu đều trở nên vô nghĩa. Nàng nhìn vào trong tiệm, thấy bát mì đang bốc khói hương thơm ngào ngạt, và con chó đen nhỏ đang nhìn nàng với vẻ mặt… chờ đợi được ăn thịt thừa.
“Tôi không có linh thạch lúc này… nhưng tôi có mảnh vỡ của ‘Cửu Thiên Huyền Ấn’…” Nàng run rẩy móc ra một miếng ngọc gãy nát, tỏa ra linh quang mờ nhạt.
Diệp Phi liếc mắt qua, hệ thống trong đầu lập tức vang lên âm thanh máy móc:
*[Định giá: Mảnh vỡ Tiên Khí tàn khuyết. Giá trị đổi: 50.000 điểm hệ thống. Có thể trừ nợ phí lánh nạn trong 5 giờ và tặng kèm một bát mì tôm cơ bản.]*
Ánh mắt lờ đờ của Diệp Phi hơi sáng lên một chút, nhưng nhanh chóng thu liễm lại thành vẻ chán nản thường ngày. Anh đưa tay nhận lấy mảnh ngọc, thản nhiên ném vào ngăn kéo dưới quầy như ném một miếng vỏ cam.
“Tạm được. Coi như cô thanh toán xong phí dịch vụ cơ bản.”
Anh quay người đi vào phía sau kệ hàng, để lại một câu: “Vào đi. Đóng cửa lại. Nếu cô làm đổ một giọt máu nào lên tấm thảm mới mua, giá sẽ tăng gấp đôi.”
Liễu Y Y nghiến răng, cố gắng gượng dậy, bước qua ngưỡng cửa của tiệm tạp hóa.
Ngay khi nàng bước qua, một cảm giác ấm áp lạ thường bao trùm lấy toàn thân. Vết thương đầy hắc khí trên ngực nàng bỗng nhiên dịu lại, sự ô nhiễm của Vực Thẳm vốn đang gặm nhấm kinh mạch nàng lập tức bị một lực lượng thần bí thanh tẩy hoàn toàn.
Bên trong tiệm khác xa với vẻ rách nát bên ngoài. Những kệ hàng bằng gỗ đàn hương tỏa mùi thơm dễ chịu, bày biện đủ loại thứ kỳ quái: Những cuộn giấy vệ sinh đề chữ “Linh Văn”, những chai nước khoáng có dán nhãn “Tịnh Hóa”, và cả những hộp nhựa đựng loại mì mà Diệp Phi đang ăn. Ánh đèn neon không hề gây lóa mắt, trái lại mang đến một cảm giác bình yên đến lạ kỳ.
Diệp Phi ngồi lại xuống chiếc ghế dựa, bê bát mì lên, lúc này sợi mì đã hơi nở ra.
“Mất ngon rồi.” Anh lẩm bẩm, giọng đầy oán niệm, rồi ngước nhìn Liễu Y Y đang đứng ngây người giữa tiệm. “Ngồi xuống đó đi. Tự rót nước uống, chai nước khoáng giá mười năm thọ nguyên, đừng có uống nhầm của tôi.”
Liễu Y Y run rẩy ngồi xuống một chiếc ghế nhựa xếp màu xanh – một món đồ trông cực kỳ rẻ tiền và không hề ăn nhập với thế giới tu chân. Nàng nhìn vị “cao nhân” trước mặt, lòng đầy bàng hoàng.
Người thanh niên này là ai? Tại sao anh ta lại ở đây? Tại sao một cái chổi lông gà lại có thể đánh bay quái vật cấp Nguyên Anh?
“Tiền bối… ơn cứu mạng của ngài, Y Y khó lòng đền đáp…” Nàng khẽ nói, giọng vẫn còn run.
“Khỏi ơn nghĩa. Đây là kinh doanh.” Diệp Phi húp một ngụm nước mì sồn sột, vẻ mặt thỏa mãn như thể bát mì này quan trọng hơn toàn bộ vận mệnh của giới tu chân. “Ở đây, chỉ có tiền và hàng. Không có tiền bối hậu bối, cũng không có chính tà ma đạo. Hiểu chưa?”
Liễu Y Y nhìn người đàn ông kỳ lạ này, nhìn con chó đen đang gãi tai bằng chân sau, rồi lại nhìn ra ngoài màn sương mù vô tận của Vực Thẳm Cấm Địa qua cửa sổ kính. Nàng đột nhiên cảm thấy, có lẽ sự diệt vong của tông môn nàng, cuộc truy sát tàn khốc của kẻ thù, tất cả chỉ là một giấc mơ xa vời so với thực tại huyền hoặc trong tiệm tạp hóa này.
Vượng Tài bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía sương mù ngoài cửa, cái mũi nó khịt khịt.
“Chủ nhân, lại có kẻ đến nộp tiền.” Một giọng nói trầm thấp, già nua vang lên trực tiếp trong đầu Diệp Phi. Đó không phải là tiếng của hệ thống, mà là thần niệm của con Ma Long đang giả dạng chó đen.
Diệp Phi đặt bát mì xuống, thở dài: “Đúng là… hôm nay là ngày gì mà khách khứa đông thế? Vượng Tài, lần này nếu là bọn ma tu thối tha, ngươi ra ngoài giải quyết đi. Nhớ lấy sạch đồ trên người tụi nó, đừng để phí phạm.”
Vượng Tài “gâu” một tiếng đầy phấn khích, đuôi nó vẫy tít mù.
Liễu Y Y run lên. Nàng cảm nhận được một luồng uy áp cực kỳ kinh khủng phát ra từ con chó đen nhỏ bé kia – luồng uy áp mà ngay cả tông chủ của nàng lúc còn sống cũng không bao giờ có được.
Ngoài cửa, sương mù lại bắt đầu cuộn sóng. Những luồng hắc đạo khí tức mãnh liệt đang tiến đến gần. Đó không phải là quái vật vô tri, mà là những kẻ đang săn đuổi Liễu Y Y – những ma tu đứng đầu Huyết Ma Giáo.
Diệp Phi chép miệng, đứng dậy đi về phía kệ hàng: “Y Y gì đó ơi, cô có muốn mua bảo hiểm không? Gói ‘Bảo vệ toàn diện 24h’ chỉ tốn 50 năm thọ nguyên thôi. Tin tôi đi, cô sẽ cần nó đấy.”
Liễu Y Y nhìn ra cửa, thấy những bóng người sặc mùi máu đang hiện ra trong sương, rồi nhìn Diệp Phi đang thản nhiên lấy ra một hộp thuốc lá, châm lửa hút một hơi dài.
Trong tiệm tạp hóa nhỏ bé giữa vùng đất chết, một chương mới đầy hỗn loạn và tiền bạc vừa chính thức bắt đầu.
Cánh cửa tiệm khẽ rung lên dưới tác động của hắc phong. Diệp Phi phà một ngụm khói thuốc, mỉm cười nhạt nhẽo:
“Hoan nghênh khách quý đến nộp mạng… à nhầm, đến mua hàng!”