Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm ĐịaChương 46: Loại thuốc xịt côn trùng kỳ diệu
Bầu trời phía trên Vực Thẳm Cấm Địa chưa bao giờ rực rỡ đến thế, nhưng cái rực rỡ ấy lại mang theo một hơi thở diệt vong. Những đám mây đen đặc quánh vốn là đặc sản của vùng đất chết này bỗng chốc bị xé toạc bởi hàng vạn tia kim quang vàng óng. Một tòa đài sen khổng lồ từ từ hạ xuống, mỗi cánh sen đều khắc họa những đạo văn cổ xưa, tỏa ra uy áp khiến không gian xung quanh vặn vẹo, vỡ vụn như những mảnh gương.
Trên đài sen, một nam tử trung niên mặc trường bào trắng tinh khôi, mái tóc dài bạc phơ bay múa trong gió, đôi mắt lạnh lùng như chứa đựng cả vạn năm băng giá. Hắn đứng đó, tay chắp sau lưng, toàn thân tỏa ra khí chất siêu phàm thoát tục. Đây chính là Thái Huyền Tiên Nhân, một vị cường giả cấp bậc Chân Tiên hiếm hoi dám hạ giới từ Tiên đình, mang theo sứ mệnh thanh trừng “mầm mống hỗn loạn”.
Áp lực từ sự hiện diện của một vị Tiên thực thụ khiến hàng ngàn tu sĩ đang xếp hàng trước tiệm tạp hóa đồng loạt khuỵu xuống. Những vị lão tổ Nguyên Anh, thậm chí là đại năng Hóa Thần vốn xưng hùng xưng bá một phương, lúc này chỉ thấy lồng ngực như bị đá tảng đè nặng, linh hải chao đảo, không ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào luồng ánh sáng thần thánh ấy.
Huyết Ma Lão Tổ, kẻ đang cầm chiếc chổi tre quét rác ở cửa tiệm, run rẩy đến mức đánh rơi cả cán chổi. Lão lắp bắp:
– “Tiên… Tiên Nhân hạ giới! Thiên Đạo thực sự nổi giận rồi sao? Tiệm trưởng… lần này ngài có chống đỡ nổi không?”
Giữa sự im lặng chết chóc ấy, tiếng cửa gỗ của tiệm tạp hóa kêu lên “két” một tiếng khô khốc.
Diệp Phi bước ra, trên vai khoác chiếc tạp dề màu xám quen thuộc, chân xỏ đôi dép lê lẹt bẹt. Ánh nắng gắt gỏng của Tiên Nhân chiếu vào mắt khiến anh nheo lại, một tay đưa lên gãi gãi mái tóc rối bù, tay kia lại cầm… một cái vợt bằng nhựa màu xanh lá cây, đầu vợt có lưới sắt, trông chẳng khác gì món đồ chơi của lũ trẻ con trong xóm.
– “Ồ ồ, lại đến rồi đấy à?” Diệp Phi ngáp dài, giọng điệu uể oải như thể vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ ngon. “Vị đại ca trên kia, xuống đây thì cứ xuống, sao lại cứ phải thắp đèn pha công suất lớn như thế? Tiền điện ở đây đắt lắm đấy, ông có biết không?”
Thái Huyền Tiên Nhân cau mày. Hắn đã chuẩn bị tâm thế đối đầu với một vị Ma đầu nghìn năm hoặc một cổ thần chuyển thế, nhưng kẻ đứng trước mặt lại khiến hắn cảm thấy bị sỉ nhục sâu sắc. Một tên phàm nhân không có nửa điểm linh lực, lại dám dùng thái độ đó nói chuyện với Tiên?
– “Hỗn xược phàm nhân!” Thái Huyền gầm nhẹ, giọng nói như sấm rền từ tầng mây dội xuống. “Ngươi chứa chấp tà vật, bán ra những thứ đồ vật tà môn làm nhiễu loạn luân hồi, nghịch chuyển nhân quả. Hôm nay, ta vâng mệnh Thiên Đạo, san bằng cái tiệm tạp hóa rẻ tiền này, đem linh hồn ngươi trấn áp dưới chân Cửu Thiên!”
Nói đoạn, Thái Huyền phất tay. Một đạo Tiên pháp “Vạn Đạo Thiên Cang” đổ ập xuống. Những tia kim quang biến thành hàng ngàn mũi giáo dài trượng余 (trượng dư), mang theo sức mạnh phá hủy vật chất, nhắm thẳng vào mái nhà gỗ của Diệp Phi mà lao tới.
Đám đông tu sĩ bên dưới kinh hoàng nhắm mắt. Họ biết, một đòn này không chỉ san phẳng tiệm tạp hóa mà có lẽ toàn bộ sinh mạng trong vòng trăm dặm cũng sẽ tan thành mây khói.
Nhưng…
“Tạch! Tạch! Tạch!”
Những âm thanh giòn tan, nghe giống như tiếng nổ của hạt dưa bị rang quá lửa, vang lên liên hồi.
Mọi người hé mắt nhìn, rồi tất cả đều hóa đá.
Diệp Phi đứng đó, một tay chống nạnh, tay kia cầm cái vợt nhựa xanh khua khoắt trên không trung với vẻ mặt đầy vẻ khó chịu. Những mũi giáo Tiên lực cực mạnh kia, hễ chạm vào cái lưới sắt trên vợt của Diệp Phi liền phát ra tiếng “tạch” một phát, sau đó nổ tung thành những đốm lửa nhỏ rồi biến mất sạch sẹo, không để lại dù chỉ một gợn sóng không gian.
– “Cái đồ quỷ này… cứ bay loạn xạ như muỗi ấy.” Diệp Phi lầm bầm, cổ tay xoay chuyển linh hoạt. “Vừa bẩn vừa ồn. Y Y! Muỗi hôm nay to quá, em vào kho lấy cho ta bình xịt ra đây!”
Liễu Y Y từ trong tiệm chạy ra, hai tay ôm một chiếc lọ hình trụ cao khoảng hai gang tay, thân lọ sơn màu đỏ vàng rực rỡ, trên có in hình một con côn trùng đen xì bị gạch chéo một cái rất oách.
– “Tiệm trưởng, đây ạ! Loại mới nhất hệ thống vừa cấp, hiệu quả tức thì, không mùi, không gây kích ứng da!”
Thái Huyền Tiên Nhân ở trên cao chứng kiến cảnh tượng đòn đánh của mình bị phá giải bởi một cái vợt nhựa thì mặt mũi đã xanh xám. Hắn cảm thấy một nỗi nhục nhã chưa từng có trong mấy vạn năm tu hành.
– “To gan! Dùng trò mèo gì vậy? Nhìn chiêu này của ta! Vạn Cổ Hóa Trùng!”
Thái Huyền quyết định tung ra sát chiêu thực sự. Hắn không dùng sức mạnh trực diện nữa mà dùng đến “Quy tắc”. Hắn cắn đầu ngón tay, vẽ một đạo phù ấn đỏ ngầu giữa hư không. Ngay lập tức, luồng kim quang thần thánh chuyển sang màu đen sậm đầy tà tính.
Vô số những sinh vật nhỏ li ti, trông giống như những con sâu đen kịt mang theo hơi thở của tàn niệm và ô uế từ viễn cổ hiện ra. Chúng không có hình thể cố định, có thể xuyên qua mọi lớp phòng hộ linh lực, là loại “độc quy tắc” đáng sợ nhất của Tiên giới, chuyên dùng để tiêu diệt các loại thực thể mang tính thần thánh.
Hàng triệu, hàng tỷ con sâu đen ấy như một đám mây bão đen kịt phủ xuống tiệm tạp hóa, phát ra tiếng vo ve ghê người khiến tinh thần của những người xung quanh gần như sụp đổ.
– “Tiệm trưởng cẩn thận! Đó là Thiên Đạo Phệ Linh trùng!” Độc Cô Vong (Lão Kiếm Quỷ) run giọng cảnh báo.
Diệp Phi chép miệng, nhận lấy cái lọ từ tay Liễu Y Y. Anh lắc lắc cái lọ vài cái, ghé tai nghe tiếng nước bên trong nghe “lọc xọc”, rồi nhìn thẳng lên đám mây đen đang lao tới.
– “Ở đâu ra mà lắm sâu bọ thế này. Làm hỏng vườn rau của ta thì các người đền có nổi không?”
Diệp Phi tháo nắp lọ, ngón trỏ đặt lên nút bấm.
“Xè… è… è… è…”
Một luồng hơi sương trắng mờ, nhìn mỏng manh như khói bếp, từ cái vòi nhỏ xịt ra.
Cái luồng khói ấy bay đi rất chậm, nhưng điều kỳ quái là khi nó chạm vào đám mây đen của “Thiên Đạo Phệ Linh trùng”, những con sâu độc có thể ăn mòn cả Tiên Đế ấy bỗng nhiên giống như gặp phải thiên địch đáng sợ nhất thế gian.
Chúng dừng lại, rơi rụng lả tả như mưa rào. Những con trùng độc ấy cố gắng vỗ cánh chạy trốn, nhưng luồng khói trắng như có mắt, đuổi theo từng khe hở của không gian. Tiếng “vo ve” đầy sát khí chuyển thành tiếng gào thét thảm thiết (nếu chúng có thanh quản). Trong chớp mắt, đám mây đen kịt vốn che kín bầu trời biến mất hoàn toàn, trả lại một bầu không gian thanh sạch đến mức kỳ lạ.
Chưa dừng lại ở đó, luồng hơi sương trắng vẫn tiếp tục bay vút lên cao, nhắm thẳng vào Thái Huyền Tiên Nhân đang ngơ ngác trên đài sen.
– “Cái… cái gì thế này? Khí tức này… tại sao lại không có chút linh lực nào? Tại sao đạo pháp của ta bị triệt tiêu?”
Thái Huyền hốt hoảng vung tay tạo ra hàng chục lớp phòng ngự Tiên lực, nhưng hơi sương ấy xuyên qua mọi rào chắn như đi vào chỗ không người.
“Xịt!”
Một giọt hơi sương bắn trúng mũi của Thái Huyền.
Ngay lập tức, toàn bộ hào quang trên người hắn tắt ngúm như đèn hết dầu. Tòa đài sen khổng lồ tan rã thành cát bụi. Vị Tiên Nhân cao ngạo ban nãy, bỗng chốc rụng xuống từ không trung giống như một con chim bị bắn trúng cánh.
“Rầm!”
Thái Huyền rơi thẳng xuống ngay trước bãi phân bón vườn rau phía sau tiệm, mặt úp mặt xuống bùn, trông thảm hại không sao tả xiết.
Diệp Phi cầm chai thuốc xịt đi tới, cúi đầu nhìn vị Tiên Nhân đang run rẩy, rồi quay sang hỏi Vượng Tài (lúc này đang ngồi hóng hớt sát hàng rào):
– “Này Vượng Tài, con sâu to này có ăn được không?”
Vượng Tài nhìn Thái Huyền một cái, lộ ra vẻ khinh bỉ cùng cực, rồi quay đi sủa một tiếng “Gâu!”, ý muốn nói: *Loại thịt nhạt nhẽo này, cho ta ta cũng không thèm nhìn!*
Thái Huyền Tiên Nhân lúc này bò dậy, áo quần rách rưới, toàn bộ tu vi bị khóa chặt, cảm giác như mình trở thành một kẻ phàm nhân hèn mọn. Hắn nhìn cái lọ đỏ vàng trong tay Diệp Phi với ánh mắt đầy vẻ sợ hãi:
– “Ngươi… ngươi đã dùng thứ cấm kỵ gì? Đó là tàn niệm của Tổ Thần sao? Hay là nước cất của Hư Không?”
Diệp Phi lật cái lọ lại, đọc nhãn hiệu rồi trả lời bằng giọng thản nhiên:
– “Cấm kỵ gì chứ? Đây là thuốc xịt côn trùng hiệu ‘Bách Độc Bất Xâm’ bản giới hạn của cửa hàng. Một bình mười vạn linh thạch cực phẩm, vừa xịt chết muỗi, vừa khử mùi hôi nách, ông thấy hiệu quả không?”
Đám đông tu sĩ xung quanh nghe xong thì suýt chút nữa là thổ huyết. Mười vạn linh thạch cực phẩm để đổi lấy một mạng của Tiên Nhân? Giá này… có phải là quá rẻ mạt rồi không?
Thái Huyền Tiên Nhân thì như sụp đổ hoàn toàn tâm lý. Hắn đường đường là Chân Tiên hạ giới, bị một bình thuốc xịt khử mùi hôi nách đánh bại?
– “Hỏng rồi, làm ô nhiễm hết không khí vùng này rồi.” Diệp Phi cau mày nhìn về phía Thái Huyền, rồi quay sang Huyết Ma Lão Tổ: “Huyết lão đầu, đừng đứng đó nữa. Lại đây lột sạch đồ của hắn cho ta. Chỗ quần áo tơ lụa kia chắc cũng bán được chút tiền trừ nợ phí vệ sinh môi trường. Còn cái thằng này… cứ vứt ra gốc cây cổ thụ bên ngoài cho nó quét lá thay ông vài ngày đi.”
Huyết Ma Lão Tổ nghe xong mà sướng rơn cả người. Cả đời lão làm ma tu, chưa bao giờ mơ tới việc được lột đồ một vị Tiên Nhân. Lão xoa xoa tay, nụ cười trở nên biến thái cực kỳ:
– “Dạ, tuân lệnh Tiệm trưởng! Ta nhất định sẽ ‘chăm sóc’ vị đại nhân này thật tốt!”
– “Đừng! Các ngươi không được làm thế! Ta là Tiên! Ta là…”
Giọng của Thái Huyền Tiên Nhân lịm dần khi bị Huyết Ma Lão Tổ kéo xềnh xệch đi vào bóng tối của cánh rừng sau tiệm.
Bầu trời trở lại trạng thái xám xịt vốn có của Vực Thẳm, nhưng lần này nó mang lại một cảm giác yên bình lạ thường. Diệp Phi đóng nắp chai thuốc xịt, đưa lại cho Liễu Y Y.
– “Thôi, muỗi hết rồi, vào bán hàng tiếp thôi em. Bảo mọi người xếp hàng cho ngay ngắn, kẻ nào còn làm loạn nữa là ta dùng nốt nửa chai còn lại xịt cho một phát đấy.”
Liễu Y Y tươi cười rạng rỡ, ôm lấy chai thuốc như ôm một bảo vật vô giá:
– “Rõ thưa chủ nhân!”
Đám đông tu sĩ bên ngoài nhìn nhau, sau đó lập tức chấn chỉnh đội hình. Một vị giáo chủ của một đại giáo phái vội vàng lùi lại, nhường chỗ cho một tu sĩ nhỏ bé chỉ vì lỡ tay chen lấn, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Xin mời huynh đệ lên trước, tôi không vội, tôi thật sự không vội chút nào cả!”
Phía xa xa, trên một đỉnh núi khuất trong mây đen, vài bóng người mờ ảo đang quan sát toàn bộ sự việc cũng lặng lẽ rút lui. Thiên Đạo ý chí lần này tựa hồ cũng nhận ra rằng, muốn chạm vào cái tiệm tạp hóa nhỏ bé kia, cái giá phải trả không chỉ là vài mạng Tiên Nhân.
Diệp Phi trở lại ghế tựa của mình, đài radio cổ điển lại bắt đầu vang lên bản nhạc Lofi êm dịu. Anh thở phào, nằm xuống, đắp tờ báo lên mặt.
– “Cuối cùng cũng được yên tĩnh… Kinh doanh đúng là nghề mệt nhọc nhất trần đời.”
Dưới ánh đèn lồng đỏ treo trước cửa tiệm, dòng chữ **“TIỆM TẠP HÓA DIỆP PHI – KHÁCH HÀNG LÀ THƯỢNG ĐẾ (TRỪ NHỮNG KẺ LÀM ỒN)”** dường như vừa được hệ thống tự động in thêm một dòng chú thích nhỏ bên dưới:
*“Tái bút: Có bán lẻ thuốc xịt muỗi, chỉ có tác dụng với Tiên Nhân và các sinh vật ngoại lai. Miễn đổi trả.”*
Vực Thẳm lại rơi vào một ngày bình lặng như bao ngày khác, chỉ có danh tiếng về “Bình xịt diệt Tiên” là bắt đầu lan truyền với tốc độ ánh sáng khắp toàn bộ giới tu chân.
[Hết Chương 46]