Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm Địa
Chương 47: Yêu tộc Công chúa tìm thuốc chữa bệnh

Cập nhật lúc: 2026-05-24 17:44:58 | Lượt xem: 6

Tiếng chuông gió treo dưới hiên nhà gỗ kêu lên những nhịp leng keng thanh thúy, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch của Vực Thẳm Cấm Địa.

Sau vụ náo loạn của Thái Huyền Tiên Nhân bị “diệt muỗi” rồi lôi đi làm phân bón, vùng đất vốn dĩ đã đáng sợ này nay lại càng trở nên âm trầm và kiêng dè. Những loại sương mù ma quái lẩn khuất trong bóng tối như có linh tính, mỗi khi tiến gần đến ranh giới hàng rào tre của tiệm tạp hóa đều tự động tản ra, không dám tiến thêm nửa phân.

Bên trong tiệm, Diệp Phi vẫn giữ dáng vẻ “bất biến giữa dòng đời vạn biến”. Anh nằm bò trên quầy thu ngân, mái tóc đen hơi rối che bớt một phần gương mặt thanh tú. Đôi mắt anh lờ đờ, ngáp một cái thật dài, tay cầm chiếc quạt nan phẩy phẩy đuổi một con ruồi (thực ra là một loại sâu đục không gian cấp cao) đang có ý định đậu xuống bình trà.

Vượng Tài nằm cuộn tròn dưới chân anh, cái đuôi đen gầy gò thỉnh thoảng vẫy nhẹ. Ai có thể ngờ được, sinh vật trông giống như một con chó đen suy dinh dưỡng này vừa mới dọa cho một vị Tiên Đế đến từ thượng giới phải mất mật.

“Chủ nhân, trà của người.”

Liễu Y Y bước ra từ gian sau, đôi chân dài ẩn hiện dưới tà sườn xám cách tân bước đi uyển chuyển. Cô đặt một tách trà nóng bốc khói xuống trước mặt Diệp Phi, ánh mắt nhìn anh chứa đầy sự sùng bái mù quáng. Kể từ khi theo Diệp Phi, nàng đã nhìn thấy quá nhiều điều nghịch thiên, đến mức ngay cả khi Diệp Phi nói anh có thể một tay bóp chết Thiên Đạo, nàng cũng sẽ gật đầu tin sái cổ.

Diệp Phi lười nhác nâng tách trà lên nhấp một ngụm, lầm bầm:
“Hôm nay vắng khách quá nhỉ. Chắc là sau vụ gã Tiên Nhân kia, đám tu sĩ sợ đến mức không dám vác mặt tới rồi.”

“Vạn vật đều có linh tính, họ sợ hãi sức mạnh của người cũng là lẽ thường.” Liễu Y Y nhẹ nhàng cười nói, tay thoăn thoắt xếp lại những hộp mì tôm Vạn Cổ trên kệ.

Đúng lúc đó, không gian bên ngoài tiệm bỗng dưng dao động mạnh mẽ. Một luồng khí tức nồng đậm hương vị của rừng già trộn lẫn với mùi máu tanh nhàn nhạt từ trong màn sương mù tràn ra.

“Kít…”

Tiếng phanh gấp của một loại linh thú nào đó vang lên, ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập nhưng không ổn định.

Vượng Tài vốn đang ngủ say bỗng mở một con mắt ra, cái mũi đen hếch lên ngửi ngửi, rồi khẽ “hừ” một tiếng đầy vẻ khinh thường như thể gặp phải hạng khách hàng nghèo nàn.

Một bóng người từ trong sương đen lao vào, đúng hơn là ngã nhào vào cửa tiệm.

Đó là một thiếu nữ. Nàng mặc một bộ y phục bằng lụa mỏng màu hồng nhạt, nhưng lúc này đã rách rưới thê thảm, để lộ ra những mảng da trắng ngần nhưng đầy vết cào xước rướm máu. Điểm đặc biệt nhất là trên đầu nàng thấp thoáng hai cái tai hồ ly nhọn hoắt màu tuyết trắng, và phía sau lưng, năm cái đuôi xòe ra như một đóa hoa tàn, lông lá dính bết lại vì máu và bụi bẩn.

“Cầu… cầu xin chủ tiệm… cứu mạng…”

Thiếu nữ cố gắng gượng dậy, nhưng ngay lập tức ngã quỵ xuống sàn gỗ sáng bóng của tiệm. Nàng ngước khuôn mặt đẹp đến khuynh quốc khuynh thành nhưng tái nhợt lên, đôi mắt hồ ly to tròn đầy nước mắt nhìn về phía Diệp Phi.

Liễu Y Y hơi nhíu mày, tiến lên một bước. Tuy nàng lạnh lùng với người ngoài, nhưng khi thấy một thiếu nữ tộc Hồ Ly lâm vào cảnh này, lòng trắc ẩn cũng có chút lay động. Tuy nhiên, quy tắc của tiệm là quy tắc. Nàng đứng cách đó ba thước, giọng nói bình thản nhưng uy nghiêm:

“Quý khách, tiệm tạp hóa cấm làm loạn. Muốn cầu viện, trước hết hãy đứng dậy, nói rõ thân phận và thứ nàng cần mua.”

Thiếu nữ Hồ Ly run rẩy, nàng cảm nhận được áp lực vô hình từ cô gái chạy bàn xinh đẹp kia – một tu vi mà nàng không thể nhìn thấu. Nàng cố gắng thu lại năm cái đuôi của mình, quỳ rạp xuống sàn:

“Ta là Tô Thanh Tuyết, công chúa đời thứ chín của tộc Thiên Hồ ở Vạn Yêu Sâm Lâm. Phụ hoàng ta bị kẻ gian hãm hại, trúng phải độc ‘Hủ Hồn Thiên Tán’, linh hồn sắp tan biến. Ta vượt qua vạn dặm, tìm kiếm khắp các tông môn nhưng đều bị xua đuổi. Nghe đồn ở trung tâm Vực Thẳm có một vị tiên nhân kinh doanh hiệu tạp hóa có thể xoay chuyển càn khôn… Xin ngài, cứu lấy phụ hoàng ta!”

Diệp Phi lúc này mới chống cằm, dùng “Giám định nhãn” lười biếng quét qua một lượt.

[Tên: Tô Thanh Tuyết]
[Thân phận: Thiên Hồ Ngũ Vĩ (đang thoái hóa do tâm lực kiệt quệ)]
[Tình trạng: Trọng thương, kinh mạch tổn thương 40%]
[Ghi chú: Đang mang theo báu vật trấn tộc là ‘Hồ Lô Linh Ngọc’ nhưng đã cạn kiệt linh khí.]

Diệp Phi khẽ “ồ” một tiếng. “Hủ Hồn Thiên Tán” à? Loại độc đó trong mắt các luyện đan sư tu chân giới quả thực là án tử hình, vì nó ăn mòn thẳng vào căn cơ linh hồn. Nhưng ở cái tiệm tạp hóa này…

“Này, hồ ly nhỏ.” Diệp Phi lên tiếng, giọng nói đều đều không chút gợn sóng. “Tiệm tạp hóa không phải nơi làm từ thiện. Ở đây có thuốc chữa được thứ độc kia, thậm chí có thể khiến cha nàng thăng cấp luôn cũng được. Nhưng… nàng mang gì đến để trả tiền?”

Tô Thanh Tuyết nghe thấy câu “có thuốc chữa được”, đôi mắt chợt bừng lên tia hy vọng điên cuồng. Nàng vội vàng tháo từ cổ mình xuống một mảnh ngọc bội màu hồng lục bảo, rực rỡ đến mức khiến không gian xung quanh như ấm lại.

“Đây là Hồ Lô Linh Ngọc, tinh hoa của một vạn năm thảo mộc Vạn Yêu Sâm Lâm tích tụ lại. Trong đó còn có một giọt tinh huyết của Thần Hồ Thái Cổ. Ta… ta dùng cái này đổi lấy thuốc, có được không?”

Liễu Y Y liếc nhìn món đồ, hơi gật đầu với Diệp Phi. Món đồ này ít nhất cũng là pháp bảo cấp bậc chuẩn Tiên khí, ở giới tu chân là thứ vạn người tranh đoạt.

Thế nhưng, Diệp Phi lại bĩu môi, dùng chiếc quạt nan đẩy mảnh ngọc sang một bên.

“Mấy cái đá cục này ta có cả đống, nhìn dưới chân Vượng Tài kìa, bát ăn cơm của nó cũng được mài từ linh thạch vạn năm đấy. Cái này không đủ giá trị.”

Tô Thanh Tuyết tái mặt. Một món bảo vật trấn tộc mà không đủ? Nàng run rẩy, hàm răng cắn chặt môi đến bật máu:
“Ta… ta còn có bản thân mình. Nếu ngài cứu được phụ hoàng, Tô Thanh Tuyết nguyện làm nô làm tì, suốt đời hầu hạ ngài, mặc cho ngài sai bảo…”

“Dừng lại.” Diệp Phi ngắt lời, thở dài một tiếng. “Lại thêm một đứa muốn đến đây chia tiền lương với Y Y à? Tiệm ta không thiếu nhân viên.”

Liễu Y Y khẽ mỉm cười đắc ý, lòng thầm nghĩ: “Đúng thế, vị trí nhân viên xuất sắc chỉ có thể là của ta.”

Thanh Tuyết tuyệt vọng hoàn toàn, nàng sụp đổ xuống sàn, tiếng nức nở vang vọng trong không gian vắng lặng. Vực Thẳm lạnh lẽo, lòng người còn lạnh lẽo hơn. Nàng đã đánh đổi mọi thứ để đến đây, nhưng hóa ra hy vọng cuối cùng cũng chỉ là ảo mộng.

“Nhưng mà…” Diệp Phi bỗng xoay người, thò tay xuống dưới gầm quầy thu ngân, sột soạt lục lọi. “Nhìn nàng cũng thành tâm. Hệ thống mới cập nhật một mặt hàng, đang trong kỳ khuyến mãi giới thiệu. Ta thấy món này khá hợp với tộc Hồ Ly các người.”

Tô Thanh Tuyết ngước mắt lên, đầy lệ mờ.

Diệp Phi lôi ra một chiếc hộp nhựa nhỏ màu trắng, bên trên có dán nhãn màu xanh dương với hình ảnh những lát hoa quả rực rỡ và dòng chữ: **”SỮA CHUA HY LẠP – MEN SỐNG SIÊU CẤP”**.

Bên dưới còn có dòng chú thích nhỏ bằng chữ nhỏ li ti mà chỉ Diệp Phi mới đọc được: *[Tác dụng: Thanh lọc toàn bộ tạp chất trong linh hồn, tăng cường sức đề kháng trước mọi loại độc tố tâm linh, hỗ trợ tiêu hóa đạo tắc, bổ sung lợi khuẩn vạn cổ. Khuyến cáo: Không dùng cho người mẫn cảm với sữa bò Tiên.]*

“Đây là…” Thanh Tuyết ngơ ngác. Nàng chưa bao giờ thấy loại dược tề nào được đựng trong hộp nhựa rẻ tiền như thế này. Không có linh quang hào quang, không có mùi thuốc thơm nồng, trông nó… quá đỗi bình thường.

“Sữa chua men sống.” Diệp Phi đặt cái hộp lên mặt quầy. “Ăn cái này vào, ‘Hủ Hồn Thiên Tán’ gì đó cũng chỉ như bã đậu, bị đẩy sạch ra ngoài theo đường tiêu hóa thôi. Không những cứu mạng, mà nó còn giúp tinh lọc huyết mạch, rất tốt cho quá trình mọc thêm đuôi.”

Tô Thanh Tuyết nhìn cái hộp nhựa với ánh mắt hoài nghi tột độ. Nàng chưa bao giờ nghe nói “sữa chua” lại có thể chữa được độc giết chết Yêu Đế.

Cùng lúc đó, từ góc tối của tiệm, Lão Kiếm Quỷ – Độc Cô Vong đang ôm vò rượu bỗng lên tiếng, giọng khàn khàn:
“Hồ ly nhỏ, ở đây Tiệm trưởng nói đó là thần dược, thì nó chính là thần dược. Lão phu từng trúng tâm ma vạn năm, một chén rượu của ngài ấy còn trị được, cái hộp trắng trắng kia của ngươi chắc chắn còn lợi hại hơn nhiều.”

Thanh Tuyết nhìn sang lão già cụt tay với thanh kiếm gỉ sét. Linh giác của nàng run rẩy – vị lão giả này, khí chất kiếm ý còn kinh khủng hơn cả phụ hoàng nàng lúc đỉnh cao! Một vị kiếm tu mạnh như vậy mà lại sùng bái chủ tiệm như thế?

“Vậy… cái giá là gì?” Nàng run rọng hỏi.

Diệp Phi nhếch mép, anh không cần ngọc bội, không cần nô tỳ. Anh cần thứ thực dụng hơn để nâng cấp mảnh vườn sau nhà.

“Trong lãnh địa Vạn Yêu Sâm Lâm của các người có ‘Cửu Thiên Tức Nhưỡng’ đúng không? Đất thần ấy. Ta cần mười cân đất đó về bón rau. Ngoài ra, sau khi cha nàng bình phục, mỗi năm phải gửi cho ta mười xe ‘Linh Quả Ngàn Năm’ để làm đồ ăn vặt cho Y Y. Thế nào? Đồng ý thì ký hợp đồng, trả hàng trước 30%.”

Mười cân đất thần? Mười xe linh quả mỗi năm? Đối với tộc Thiên Hồ, đây là những tài nguyên quý giá, nhưng so với mạng sống của Yêu Đế và tương lai của cả chủng tộc, nó rẻ mạt đến không tưởng!

“Đồng ý! Ta hoàn toàn đồng ý!” Tô Thanh Tuyết như sợ Diệp Phi đổi ý, lập tức rút từ trong nhẫn trữ vật ra một chiếc túi gấm. “Đây là năm cân Cửu Thiên Tức Nhưỡng ta mang theo phòng thân, xin ngài nhận lấy!”

Diệp Phi nhận lấy túi đất, ném sang cho Liễu Y Y một cách tùy tiện như ném rác. Sau đó, anh đẩy hộp sữa chua và một chiếc thìa nhựa (cũng từ hệ thống) về phía Thanh Tuyết.

“Dùng thìa mà múc, ăn sạch cả váng sữa nhé, tinh túy nằm ở đó đấy. Nhớ bảo cha nàng sau khi ăn xong thì tìm chỗ vắng mà… giải quyết, vì độc tố đẩy ra ngoài sẽ hơi bốc mùi một chút.”

Thanh Tuyết nhận lấy hộp sữa chua, tay nàng run bắn lên. Nàng không chờ đợi thêm được nữa, ngay tại chỗ múc một thìa nhỏ đưa vào miệng.

Oanh!

Một luồng cảm giác mát lạnh chưa từng có lan tỏa từ đầu lưỡi, ngay lập tức xuyên thấu qua cuống họng, đi thẳng vào sâu trong thức hải. Nàng cảm thấy như mình vừa được ngâm mình trong suối nguồn sinh mệnh của thuở sơ khai. Những vết thương ngoài da của nàng khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Điều kinh khủng nhất là, bốn cái đuôi đang héo rũ của nàng bỗng nhiên xù lông lên, rực sáng ánh kim. Linh lực trong cơ thể vốn đang khô kiệt bỗng trào dâng như đại hồng thủy, không những hồi phục mà còn có dấu hiệu đột phá.

“Cái này… cái này không phải là dược, đây là Quy tắc! Đây là sự sống thuần khiết!” Nàng thốt lên trong kinh ngạc, nước mắt lã chã rơi nhưng là giọt nước mắt hạnh phúc.

“Đừng có ở đó mà cảm thán, ăn nhanh rồi về cứu cha nàng đi. Cửa tiệm sắp đóng cửa nghỉ trưa rồi.” Diệp Phi xua xua tay, lại bắt đầu ngáp dài.

Thanh Tuyết vội vàng gật đầu, nàng ăn ngấu nghiến phần sữa chua còn lại với thái độ thành kính như thể đang tế lễ. Sau khi muỗng cuối cùng biến mất, khí chất của nàng hoàn toàn thay đổi. Từ một kẻ tị nạn thê thảm, nàng giờ đây như một vị tiên nữ hồ ly vừa giáng thế, sau lưng cái đuôi thứ sáu bắt đầu lờ mờ hiện ra.

Nàng quỳ xuống, dập đầu ba cái thật kêu trước Diệp Phi.
“Đại ơn đại đức của ngài, tộc Thiên Hồ đời đời không quên. Một tháng sau, chúng ta sẽ mang đủ số đất thần và linh quả đến khấu tạ!”

Dứt lời, nàng hóa thành một đạo ánh sáng hồng cực nhanh, lao vút vào màn sương mù Vực Thẳm. Có sữa chua gia trì, lúc này những sinh vật biến dị trong bóng tối dường như cũng cảm thấy sợ hãi nàng, tự động nhường lối.

Khi cửa tiệm trở lại yên tĩnh, Liễu Y Y vừa lau quầy vừa hỏi:
“Chủ nhân, người bán cho nàng ta cái gọi là ‘sữa chua’ đó, thực ra là tinh túy từ đâu vậy? Ta cảm thấy bên trong có sức mạnh cải tử hồi sinh còn mạnh hơn cả Đại Lục Hoàn.”

Diệp Phi lười biếng đáp:
“Chỉ là hàng tiêu dùng nhanh cấp thấp của hệ thống thôi. Nhưng với mấy đứa quanh năm chỉ biết ăn linh dược đắng ngắt như họ, thì một chút lợi khuẩn nhân tạo đó chính là thuốc thần kinh điển rồi.”

Đúng lúc này, từ sâu trong Vực Thẳm Cấm Địa vang lên một tiếng gầm rú rung chuyển đất trời. Đó không phải là tiếng của quái vật bình thường, mà là tiếng kêu của một thực thể viễn cổ vừa bị đánh thức bởi sức mạnh phát ra từ tiệm tạp hóa.

Vượng Tài bỗng đứng bật dậy, nhe nanh nhìn về hướng tây.

Diệp Phi thở dài, đặt tách trà xuống:
“Mới sáng sớm đã hết đứa này đến đứa khác. Vượng Tài, đi xem đứa nào làm ồn, bảo nó nếu không mua đồ thì cút đi, còn nếu muốn gây sự thì… bảo nó nhìn gương của cái gã Tiên Nhân hôm qua nhé.”

Vượng Tài gầm khẽ một tiếng, cái bóng của nó kéo dài trên sàn gỗ, bỗng chốc hóa thành một bóng đen khổng lồ với đôi mắt đỏ ngầu như hai vầng trăng máu, phóng thẳng ra ngoài cửa tiệm.

Trong tiệm tạp hóa nhỏ bé giữa lòng vực thẳm, tiếng đài radio vẫn rọt rẹt vang lên một bản nhạc xưa cũ, hài hòa một cách kỳ quái với tiếng gào thét của các ma đầu bên ngoài.

Diệp Phi nhắm mắt lại, mơ màng nói:
“Y Y này, chuẩn bị thêm mấy hộp sữa chua nhé. Ta có cảm giác, sau hôm nay, Vạn Yêu Sâm Lâm sẽ mang đến cho chúng ta không ít ‘đất tốt’ đâu…”

Ánh đèn lồng neon treo trước cửa lại bắt đầu nhấp nháy, xua tan màn sương đang định tràn vào: **”TIỆM TẠP HÓA DIỆP PHI – HÀNG THẬT GIÁ THẬT – MIỄN TRẢ GIÁ.”**

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8