Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm Địa
Chương 53: Sứ giả từ hoàng gia phương Nam

Cập nhật lúc: 2026-05-24 17:49:03 | Lượt xem: 6

**Chương 53: Sứ giả từ hoàng gia phương Nam**

Vực Thẳm Cấm Địa hôm nay vẫn chìm trong làn sương mù màu chì đặc quánh như mọi khi. Những tiếng rống u uất của các loài quái vật cổ xưa vọng lại từ sâu trong khe nứt địa ngục, khiến bầu không khí vốn đã trầm mặc lại càng thêm phần rợn người.

Thế nhưng, giữa cái trung tâm của sự hủy diệt ấy, tại “Điểm Tuyệt Đối” mà ngay cả Thiên Đạo cũng phải e dè, Tiệm Tạp Hóa Diệp Phi vẫn bình yên như một ốc đảo tách biệt hoàn toàn với thế giới. Chiếc chuông gió treo ở cửa tiệm khẽ leng keng theo một luồng gió lạc lối, thanh âm trong trẻo vang vọng, làm dịu đi cái nắng gắt từ phía ngoài bìa rừng.

Diệp Phi vừa kết thúc một giấc ngủ trưa không mấy ngon lành vì đêm qua ăn mì tôm quá no. Anh ngáp dài một cái, tay gãi gãi mái đầu hơi rối, chậm rãi bước ra khỏi phòng trong.

“Y Y, Vượng Tài đâu?” – Diệp Phi uể oải hỏi, giọng nói vẫn còn đặc hơi men của giấc ngủ.

Liễu Y Y lúc này đang bận rộn dùng một chiếc khăn lụa trắng – vốn là cực phẩm tiên bào mà các tu sĩ hằng mơ ước – để lau chùi chiếc kệ trưng bày những hộp Diêm Quẹt Linh Hỏa. Nghe tiếng chủ tiệm, nàng quay đầu lại, đôi mắt phượng vốn lạnh lùng nay chỉ còn sự cung kính tuyệt đối.

“Báo cáo Tiệm trưởng, Vượng Tài đang ở ngoài sân… nó lại tranh giành bãi cỏ với tiểu Linh Nhi. Hình như nó muốn xin thêm một thanh xúc xích bò vì tối qua ăn nước mì chưa đủ thấm giọng.”

Diệp Phi thở dài, lắc đầu: “Cái con rồng… à không, cái con chó đó, sớm muộn gì cũng béo đến mức không bay nổi. Để kệ nó đi, đừng có chiều nó quá.”

Vừa dứt lời, bước chân Diệp Phi khựng lại. Đôi mắt lờ đờ thiếu ngủ của anh đột nhiên ánh lên một tia sáng kỳ lạ. Qua lớp kính dày của tiệm tạp hóa, anh nhìn thấy một luồng ánh sáng vàng kim đang xé toạc màn sương mù của Vực Thẳm, rầm rộ tiến về phía này.

“Khách đến rồi sao?” – Diệp Phi lẩm bẩm.

Liễu Y Y cũng cảm nhận được luồng uy áp từ bên ngoài. Nàng khẽ chau mày, tay trái đã đặt lên chuôi kiếm gỗ đặt cạnh quầy thu ngân. Uy áp này không hề nhỏ, nó mang theo sự bá đạo của hoàng quyền và hơi thở của những kẻ đứng đầu nhân gian.

Bên ngoài hàng rào gỗ đơn sơ của tiệm tạp hóa, một đoàn xe xa hoa lộng lẫy đột ngột đáp xuống. Những con thú kéo xe không phải ngựa thường, mà là sáu con Hỏa Loan điểu rực lửa, đôi cánh sải rộng phủ kín một vùng trời. Mỗi con Hỏa Loan đều có tu vi tương đương Kim Đan kỳ, nhưng lúc này chúng đều run rẩy, đầu rúc vào cánh, không dám phát ra nửa tiếng kêu vì sợ hãi uy áp vô hình tỏa ra từ ngôi nhà gỗ.

Kẻ dẫn đầu đoàn người là một lão già mặc mãng bào màu tía, gương mặt trắng bệch không râu, đôi mắt sâu hoắm đầy vẻ tính toán. Lão cầm trên tay một thanh phất trần trắng muốt, khí thế toát ra là một tu sĩ Hóa Thần kỳ viên mãn. Phía sau lão là hàng chục hộ vệ mặc giáp vàng, ai nấy đều khí thế ngút trời, nhưng khi đặt chân xuống mảnh đất này, tất cả đều bất giác rùng mình.

“Lý công công, đây… đây thực sự là nơi đó sao?” – Một hộ vệ trẻ tuổi run rọng hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào bảng hiệu neon đang nhấp nháy chữ “MỞ CỬA 24/7”.

Lý công công nheo mắt nhìn tiệm tạp hóa, trong lòng chấn động không thôi. Lão là đại tổng quản của Nam Diệu Thần Triều, kinh qua trăm trận, thấy qua vạn vật, nhưng chưa bao giờ thấy một kiến trúc nào lại “kỳ quặc” và “bình thường” một cách đáng sợ như vậy ở giữa Vực Thẳm Cấm Địa.

“Im lặng. Đã đến đây thì phải giữ phép tắc. Chúng ta mang theo ý chí của Hoàng đế, không được làm mất mặt phương Nam.” – Lão trầm giọng căn dặn, nhưng đôi tay cầm phất trần vẫn không nhịn được mà hơi run.

Đoàn người tiến về phía cửa tiệm. Lão Kiếm Quỷ Độc Cô Vong đang nằm trên chiếc ghế tựa ngoài sân, đầu đội chiếc nón lá, một tay ngoáy tai, tay kia cầm bình rượu rỗng. Lão chẳng thèm liếc mắt nhìn đoàn người lấy một cái.

“Tránh ra, kẻ phàm phu kia!” – Một hộ vệ cầm đầu tiến lên, định dùng thương hất chiếc ghế của Độc Cô Vong.

“Đừng!” – Lý công công quát lên nhưng đã muộn.

Chưa đợi mũi thương chạm vào ghế, Độc Cô Vong chỉ khẽ hừ lạnh một tiếng. Một luồng kiếm ý vô hình, sắc lẹm như có thể chém đứt cả luân hồi, xẹt qua không trung.

*Xoẹt!*

Mũi thương của vị hộ vệ kia nát vụn thành tro bụi trong chớp mắt. Ngay cả áo giáp vàng cấp linh khí trên người hắn cũng xuất hiện một vết nứt dài từ vai xuống ngực. Hắn lùi lại mấy bước, mặt cắt không còn giọt máu.

Độc Cô Vong nhắm mắt, lười biếng nói: “Tiệm trưởng không thích tiếng ồn. Muốn vào thì bỏ vũ khí lại, xếp hàng.”

Lý công công nuốt nước bọt một cái ực. Lão nhận ra người nằm kia. Cái thanh kiếm gỉ sét dựa vào gốc cây kia… chẳng lẽ là “Nhất Kiếm Trấn Chư Thiên” Độc Cô Vong đã mất tích nghìn năm? Một vị kiếm tu đỉnh phong của nhân giới, vậy mà lại đi làm kẻ trông nhà ở đây?

“Vãn bối có mắt không tròng, xin tiền bối thứ lỗi!” – Lý công công lập tức cúi đầu hành lễ, thái độ quay ngoắt 180 độ. Lão ra hiệu cho đám hộ vệ đứng dạt sang hai bên, sau đó chỉnh đốn trang phục, khẽ khàng gõ cửa tiệm.

*Cộp… Cộp…*

“Vào đi, không khóa cửa.” – Giọng nói thờ ơ của Diệp Phi vang lên.

Lý công công hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào. Ngay lập tức, một mùi hương kỳ lạ ập vào mũi lão. Không phải mùi nhang đàn hay mùi linh dược cao cấp, mà là mùi… mì tôm thịt bò vừa chín tới trộn lẫn với hương trà thanh đạm.

Trong tiệm, một thanh niên mặc chiếc tạp dề xám xịt đang ngồi vắt chân sau quầy thu ngân, trên bàn là một chiếc quạt nan rách. Cạnh anh ta là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần đang cẩn thận sắp xếp những gói snack… khoai tây?

Lý công công không dám nhìn lâu, lão cúi đầu thật thấp, nâng hai tay lên quá đầu: “Sứ giả của Nam Diệu Thần Triều, phụng mệnh Hoàng đế, xin được diện kiến Tiệm trưởng Diệp Phi.”

Diệp Phi nhướn mày, vỗ vỗ vào cái quạt: “Nam Diệu Thần Triều? Phương Nam xa xôi vậy mà cũng biết đường tìm tới đây à? Tìm ta mua đồ hay đòi nợ?”

Lý công công run rẩy lấy từ trong tay áo ra một tấm lụa màu vàng ròng, tỏa ra ánh hào quang chói lọi và uy áp rồng thiêng. Đó là Thánh chỉ của hoàng gia, mang theo một phần vận khí quốc gia của cả một đế quốc lớn mạnh phía Nam.

“Thưa Tiệm trưởng, danh tiếng của ngài đã vang tận hoàng cung Nam Diệu. Hoàng đế bệ hạ vì ngưỡng mộ uy danh của ngài, lại nghe nói ngài có thần thông quảng đại, nên đặc biệt sai vãn bối mang theo hậu lễ, chân thành mời ngài về kinh thành làm Quốc sư. Địa vị của ngài sẽ chỉ dưới một người, trên vạn người, hưởng thụ cúng dường của cả vạn dặm giang sơn.”

Nói xong, lão ra hiệu. Nhóm hộ vệ bên ngoài khiêng vào mười mấy cái rương lớn. Khi nắp rương mở ra, ánh sáng của linh thạch thượng phẩm, linh dược ngàn năm và những mảnh vỡ pháp bảo tỏa ra sáng rực cả căn tiệm nhỏ.

Liễu Y Y nhìn đống báu vật kia, thần sắc không đổi. Nàng đã quen thấy chủ nhân dùng “Rác rưởi” để đổi lấy những thứ còn khủng khiếp hơn thế này.

Diệp Phi nhìn mống linh thạch tỏa ánh xanh đỏ, khóe môi khẽ giật giật. Nếu là trước kia, chắc anh đã nhảy dựng lên vì sướng. Nhưng bây giờ, hệ thống chỉ báo giá những thứ này thành… “vài nghìn điểm tích lũy”. Trong khi đó, một vò rượu nếp của anh cũng đã bán được với giá trăm năm thọ nguyên rồi.

“Quốc sư?” – Diệp Phi gãi cằm – “Làm Quốc sư thì có được ngủ trưa đến chiều không?”

Lý công công hơi khựng lại, rồi vội vã cười cầu tài: “Ngài nói đùa rồi. Với tu vi của ngài, đừng nói là ngủ trưa, dù ngài muốn dời đô hoàng cung đi đâu cũng được. Mỗi tháng ngài sẽ được cung cấp mười vạn linh thạch thượng phẩm, trăm vị mỹ nữ hầu hạ, chưa kể đến…”

“Dừng lại!” – Diệp Phi xua xua tay, cắt ngang lời lão thái giám.

Anh chỉ tay vào cái quầy kệ bên cạnh: “Ngươi thấy bao thuốc lá Linh Hồn kia không? Một bao giá hai mươi nghìn linh thạch thượng phẩm. Một ngày ta bán vài bao là đủ tiền lương một năm của cái chức Quốc sư của ngươi rồi. Còn mỹ nữ… ngươi nghĩ ngươi xinh hơn nhân viên thu ngân của ta sao?”

Liễu Y Y đứng bên cạnh nghe vậy, đôi má hơi ửng hồng, khẽ cúi đầu giấu đi nụ cười.

Lý công công nhìn Liễu Y Y, lại nhìn những món hàng “kỳ quái” trong tiệm, mồ hôi hột chảy dài trên trán. Lão vốn tưởng mang cái danh hoàng gia và đống lễ vật này đến đây là đã cho đối phương đủ mặt mũi, không ngờ ở mắt vị Tiên nhân này, tất cả chỉ như bụi trần.

“Tiệm trưởng… Hoàng đế bệ hạ thật lòng muốn mời ngài. Phương Nam hiện nay đang gặp phải tai ương từ Ma hải phía cực Đông, cần một bậc đại năng như ngài trấn giữ…”

“Nghe này công công gì đó ơi.” – Diệp Phi thở dài, đứng dậy, bước lại gần Lý công công.

Mỗi bước chân của Diệp Phi rất nhẹ nhàng, nhưng trong mắt Lý công công, mỗi bước ấy như thể đạp nát cả không gian, ép lão phải quỳ sụp xuống. Đó là sự áp chế hoàn toàn về bản chất sinh mệnh.

“Ta mở tiệm ở đây là để bán hàng, không phải để làm bảo mẫu cho quốc gia nhà các ngươi. Vực Thẳm Cấm Địa này tuy quỷ khóc thần gào, nhưng được cái yên tĩnh. Ngươi bảo Hoàng đế của ngươi, nếu muốn mua đồ giữ nước, cứ mang tiền đến đây. Còn muốn ta đi? Trừ khi Thiên Đạo sụp xuống đây mời ta, không thì đừng mơ.”

Lý công công run rẩy như cầy sấy: “Nhưng… nhưng bệ hạ nói, nếu ngài không đồng ý, ngài ấy sẽ đích thân…”

“Đích thân tới?” – Diệp Phi cười nhạt – “Cứ để ông ta tới. Nhưng nhớ nhắc ông ta, phí vào cửa là một nghìn linh thạch. Nếu mang theo đại quân làm loạn bãi cỏ của Vượng Tài nhà ta, ta không đảm bảo ông ta còn mạng mà quay về mặc long bào đâu.”

Vừa dứt lời, từ ngoài sân vang lên một tiếng gầm vang trời. Con chó đen nhỏ thốn thường thấy – Vượng Tài – đột nhiên hóa thân thành một bóng đen khổng lồ, đôi mắt như hai vầng trăng máu nhìn xoáy vào đoàn người Nam Diệu. Luồng ma khí viễn cổ khiến sáu con Hỏa Loan điểu ngay lập tức gãy cánh, nằm rạp xuống đất không dám nhúc nhích.

Đoàn hộ vệ vàng kim kinh hãi tột độ, có người đã ngã ngồi xuống đất, đáy quần ướt đẫm.

Lý công công lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Cái nơi này không phải là một “cơ duyên” hay một “ẩn sĩ” bình thường. Đây là một thực thể nằm ngoài vòng kiểm soát của nhân thế. Lời mời của Nam Diệu Thần Triều đối với người thanh niên này chẳng khác nào một con kiến đang mời con rồng làm bảo vệ cho cái tổ kiến của mình. Thật nực cười và liều lĩnh!

“Vãn bối… vãn bối đã hiểu. Xin Tiệm trưởng bớt giận.” – Lý công công dập đầu liên tục – “Vãn bối sẽ mang nguyên văn lời ngài về báo cáo lại với Bệ hạ.”

“Được rồi, cầm lấy cái này mà về.” – Diệp Phi tung cho lão một mẩu giấy vệ sinh cuộn.

Lý công công hốt hoảng đón lấy, nhìn thấy trên giấy vệ sinh có những đường văn ngoằn ngoèo nhưng lại chứa đựng một loại năng lượng thuần khiết vô cùng.

“Đây là…”

“Đó là cuộn phù chú ‘Dịch Chuyển Tức Thời’. Dùng cái này mà biến về kinh thành cho nhanh, sáu con chim héo úa kia chắc không bay nổi nữa đâu. Coi như ta bán cho ngươi, giá là tất cả mấy cái rương này. Có ý kiến gì không?”

Lý công công sao dám có ý kiến? Lão vội vàng vơ lấy cuộn giấy như bắt được chí bảo, liên tục cảm tạ. Dù mất mười mấy rương báu vật, nhưng đổi lại được một món thần vật có thể dịch chuyển hàng vạn dặm chỉ trong tích tắc, lão biết mình vẫn còn lời chán.

“Cút ngay kẻo ta đổi ý.” – Diệp Phi phẩy quạt.

Đoàn người sứ giả hoàng gia phương Nam lếch thếch, hoảng loạn kéo nhau rời khỏi phạm vi tiệm. Khi cuộn giấy vệ sinh linh văn bộc phát hào quang xanh biếc, quấn lấy cả đoàn người rồi biến mất vào không gian, không khí xung quanh tiệm mới dần bình lặng trở lại.

Diệp Phi thở hắt ra một hơi, bước ra ngoài sân, đá đá vào chân Lão Kiếm Quỷ: “Lão già, thức dậy mà thu dọn đống rương kia vào kho. Đứng đó xem kịch hay lắm hả?”

Độc Cô Vong hé mắt nhìn, cười khà khà: “Chủ tiệm, ngài thật sự không đi làm Quốc sư sao? Nghe nói Nam Diệu Thần Triều có loại mỹ tửu tên là ‘Thái Dương Túy’, mỗi năm chỉ nấu được mười vò, vị của nó cay nồng như mặt trời nhỏ tan trong miệng đấy.”

Diệp Phi bĩu môi: “Thái Dương Túy? Chắc gì ngon bằng chai ‘Johnnie Walker’ bản giới hạn trong kho của ta. Đi làm việc đi!”

Vừa lúc đó, tiểu yêu tinh Linh Nhi từ trên cành cây bay xuống, đậu lên vai Diệp Phi, giọng nói lanh lảnh: “Chủ nhân, mấy người đó để lại mùi hôi của hoàng cung quá, làm bắp cải của Linh Nhi héo hết rồi!”

Diệp Phi xoa đầu cô bé: “Yên tâm, để tối nay ta lấy nước khoáng ‘Tịnh Hóa’ ra tưới cho tụi nó. Đảm bảo mai lại xanh mướt ngay.”

Ở một nơi cách xa Vực Thẳm vạn dặm về phía Nam.

Giữa hoàng cung lộng lẫy của Nam Diệu Thần Triều, một tiếng nổ lớn vang lên ngay giữa quảng trường. Lý công công cùng đoàn người ngã nhào từ trong hư không xuống, mặt mày lấm lem.

Bá quan văn võ cùng Hoàng đế đang ngồi trên ngai vàng đều kinh hãi đứng bật dậy.

“Lý công công? Kết quả thế nào?” – Nam Diệu Đế giọng trầm đục, mang theo uy quyền không thể xâm phạm.

Lý công công bò lồm cồm dậy, trên tay vẫn ôm chặt mảnh giấy vệ sinh còn sót lại một nửa, giọng run rẩy không thành tiếng:

“Bệ… Bệ hạ… vị Tiệm trưởng đó… không phải là người. Chúng ta… chúng ta tốt nhất đừng bao giờ nghĩ đến chuyện mời ngài ấy lần thứ hai. Thậm chí… chúng ta nên lập miếu thờ hướng về phía Vực Thẳm để cầu ngài ấy không tức giận mà đến hỏi tội chúng ta thì hơn!”

Cả điện im phăng phắc. Nam Diệu Đế nhìn mảnh giấy trên tay Lý công công – thứ mà lão ta tôn thờ như thần khí – rồi lại nhìn đoàn hộ vệ Kim Đan đều đang run lẩy bẩy. Trong lòng ngài lần đầu tiên dâng lên một nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất.

Tại trung tâm của sự chết chóc, có một người đang nằm ngủ trưa, và người đó có thể định đoạt vận mệnh của cả một quốc gia chỉ bằng một món hàng tạp hóa rẻ tiền.

Trong lúc đó, tại Tiệm Tạp Hóa Diệp Phi.

“Y Y, lấy cho ta bao thuốc. À mà thôi, pha cho ta cốc cà phê G7 đi. Có mấy vị khách hoàng tộc kiểu này mệt óc quá, cần chút caffeine tỉnh táo.”

Diệp Phi dựa lưng vào ghế, nhìn qua cửa sổ ra phía xa xăm của Vực Thẳm, nơi Thiên Đạo đang dần chuyển màu xám xịt. Anh biết, Nam Diệu Thần Triều chỉ là khởi đầu. Thế giới này sắp loạn rồi, và cái tiệm nhỏ của anh, e là sắp tới sẽ đón thêm nhiều vị khách “khó chiều” hơn nữa.

Nhưng mà, khách càng mạnh thì… tiền tip càng cao. Nghĩ đến đó, Diệp Phi khẽ mỉm cười, một nụ cười mà nếu các Tiên Đế nhìn thấy, chắc chắn sẽ cảm thấy lạnh xương sống.

“Mì tôm sắp tăng giá rồi đây…” – Diệp Phi thầm nghĩ trước khi chìm vào giấc ngủ chiều thanh bình.

[Hết chương 53]

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8