Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm Địa
Chương 54: \”Ta chỉ muốn bán hàng, không muốn làm quan\”

Cập nhật lúc: 2026-05-24 17:49:44 | Lượt xem: 7

**CHƯƠNG 54: TA CHỈ MUỐN BÁN HÀNG, KHÔNG MUỐN LÀM QUAN**

Ánh nắng quái dị của Vực Thẳm Cấm Địa không bao giờ mang lại cảm giác ấm áp. Nó là một thứ ánh sáng xám xịt, xuyên qua những tầng sương mù dày đặc chứa đầy oán niệm của các cổ thần đã khuất, đổ xuống mảnh vườn nhỏ trước cửa tiệm tạp hóa một màu sắc trung tính buồn tẻ. Tuy nhiên, chỉ cần bước chân qua khỏi cái hàng rào gỗ thấp lè tè được buộc bằng những sợi dây thừng xơ xác kia, thế giới dường như thay đổi hoàn toàn.

Leng keng.

Tiếng chuông gió treo dưới hiên nhà khẽ rung lên. Diệp Phi nằm dài trên chiếc ghế xích đu làm từ mây già, tay cầm một cuốn “Tu Chân Nhật Báo” bản đặc biệt của tuần trước. Anh ngáp một cái dài, đôi mắt lờ đờ nhìn theo làn khói trắng mỏng manh bốc lên từ tách cà phê G7 pha sẵn.

“Vượng Tài, đừng có gặm cái chân bàn nữa. Mi là Ma Long hay là giống chó nhà thế hả?”

Con chó đen gầy gò đang nằm dưới chân ghế khẽ rên ư ử, cái đuôi cụt ngủn ngoáy tít. Nó liếc nhìn chiếc xúc xích bò đang treo lủng lẳng trên quầy thu ngân với ánh mắt thèm thuồng, hoàn toàn không có vẻ gì là một thực thể từng làm rung chuyển cả chín tầng trời mười phương đất.

“Chủ nhân, đồ ăn của hệ thống cung cấp quả thực có sức hấp dẫn quá lớn đối với linh hồn.”

Liễu Y Y từ phía sau kệ hàng bước ra, trên tay cầm một chiếc khăn lông trắng tinh khôi. Cô đang tỉ mẩn lau chùi những lon nước ngọt có ga được xếp ngay ngắn. Bộ sườn xám cách tân ôm sát lấy đường cong hoàn mỹ của nàng Thánh nữ một thời, trên ngực trái là bảng tên “Nhân viên xuất sắc” lấp lánh dưới ánh đèn neon.

Cô nhìn Diệp Phi bằng ánh mắt đầy sùng bái: “Đám người của Nam Diệu Thần Triều vừa rồi có vẻ đã sợ đến mất mật. Ngài cho rằng bọn họ sẽ còn quay lại không?”

Diệp Phi lật một trang báo, uể oải đáp: “Bọn họ có quay lại hay không không quan trọng, quan trọng là họ có mang theo tiền hay không. Mà này Y Y, lần sau nếu có khách đến từ mấy cái Thần triều hay Đại môn phái gì đó, cứ nhắc họ phí vào cửa là một vạn linh thạch. Chúng ta không phải trạm cứu hộ động vật, cũng chẳng phải nơi tư vấn tâm lý miễn phí.”

Liễu Y Y mỉm cười nhẹ nhàng: “Vâng, thưa chủ tiệm.”

Bầu không khí yên bình của tiệm tạp hóa kéo dài chưa được bao lâu thì bỗng nhiên, không gian phía ngoài hàng rào bắt đầu vặn xoắn. Một luồng uy áp mang theo hơi thở của long khí hoàng gia cuồn cuộn đổ về, mạnh mẽ hơn hẳn toán hộ vệ Kim Đan của Lý công công lúc trước.

Từ trong sương mù, một con chiến xa khổng lồ được kéo bởi bốn con Huyết Lân Mã đang phun lửa ở mũi hiện ra. Theo sau là hàng trăm binh sĩ mặc giáp trụ dát vàng, khí thế bừng bừng. Dẫn đầu đoàn người là một thiếu nữ trẻ tuổi, mặc chiến bào màu đỏ thắm, lưng đeo một thanh bảo kiếm khảm ngọc bích, gương mặt thanh tú nhưng đầy nét cương nghị của kẻ quen thói ra lệnh.

Đây là Nam Diệu công chúa — Linh Nguyệt, vị thiên tài kiệt xuất nhất của thế hệ trẻ Nam Diệu Thần Triều, cũng là người được đích thân Nam Diệu Đế phái tới sau khi nghe báo cáo từ Lý công công.

Đoàn quân dừng lại cách hàng rào gỗ đúng mười thước. Linh Nguyệt công chúa nhảy xuống khỏi chiến xa, đôi mắt phượng quét qua cửa hiệu nhỏ bé với vẻ nghi hoặc. Ở nơi “Thập tử vô sinh” này, làm sao có thể có một quán nhỏ trông tầm thường đến thế? Lại còn mùi thơm kỳ lạ kia nữa, nó khiến linh lực trong cơ thể nàng vốn đang sôi sục vì Ma Sát của Vực Thẳm bỗng nhiên dịu lại.

Nàng hít một hơi sâu, tiến lên phía trước, chắp tay hành lễ theo đúng nghi thức hoàng gia:

“Nam Diệu Thần Triều — Linh Nguyệt, xin được diện kiến Tiệm trưởng!”

Bên trong tiệm, Diệp Phi vẫn không buồn rời mắt khỏi tờ báo. Anh khẽ hừ một tiếng: “Y Y, tiếp khách. Nhớ quy tắc số hai: Không có tiền thì không nói chuyện.”

Liễu Y Y bước ra hiên, vẻ mặt lạnh lùng nhìn đám người hùng hổ phía trước: “Quý khách muốn mua đồ hay muốn lánh nạn? Nếu lánh nạn, mỗi giờ một vạn linh thạch cấp cao. Nếu mua đồ, mời vào trong xem bảng giá, cấm mặc cả.”

Linh Nguyệt công chúa khựng lại một chút. Nàng đường đường là công chúa của một phương, đi đến đâu cũng được cung phụng như tiên nữ hạ phàm, vậy mà ở đây lại bị một “nữ phục vụ” đối xử không bằng một khách qua đường. Một vị tướng quân đứng sau nàng tức giận quát:

“Hỗn xược! Các ngươi có biết đây là ai không? Công chúa điện hạ mang theo Thánh chỉ của Bệ hạ đến ban thưởng, các ngươi còn không mau ra quỳ đón!”

Vượng Tài vốn đang ngủ gật, bỗng nhiên hé một con mắt ra. Một luồng tử khí mỏng như sợi tóc từ trong đồng tử nó bay ra, sượt qua chóp mũi vị tướng quân kia.

*Rắc!*

Thanh đại đao của hắn bỗng chốc hóa thành tro bụi, cả người hắn bắn ngược ra sau hàng chục mét, phun ra một ngụm máu tươi dù không thấy bất kỳ đòn đánh nào.

“Ồn ào quá.” Giọng Diệp Phi nhàn nhạt vang lên từ trong tiệm. “Chó nhà ta khó tính lắm, nếu ai còn dám to tiếng, ta không chắc nó có nhịn được cơn thèm thịt người hay không đâu.”

Linh Nguyệt công chúa tái mặt. Nàng cảm nhận được sát ý kinh thiên động địa ẩn giấu trong hình hài con chó đen kia. Đó không phải là yêu thú, đó là một thứ gì đó vượt xa khỏi hiểu biết của nàng. Nàng vội vã ngăn cản cấp dưới, hạ thấp tông giọng xuống mức khiêm nhường nhất:

“Xin Tiệm trưởng thứ lỗi cho sự đường đột của chúng ta. Linh Nguyệt tới đây không phải để gây sự. Ta mang theo sắc phong của Phụ hoàng, muốn mời Tiệm trưởng về triều đình đảm nhận chức vụ ‘Hộ Quốc Chí Tôn’. Ngài sẽ đứng trên vạn người, chỉ dưới một người. Nam Diệu Thần Triều nguyện dâng hiến mười vạn mẫu linh điền cực phẩm, một ngàn vò linh dược vạn năm và quyền điều động một nửa quân đội quốc gia để đổi lấy sự hiện diện của ngài.”

Nói xong, nàng lấy ra một cuộn giấy bằng lụa vàng lấp lánh ánh hào quang của Thiên Đạo, định bước vào trong tiệm để dâng lên.

Diệp Phi cuối cùng cũng buông tờ báo xuống. Anh xoay người, ngồi dậy trên chiếc ghế xích đu, đôi mắt lờ đờ rốt cuộc cũng có chút tiêu cự nhìn về phía công chúa.

“Làm quan sao?”

Linh Nguyệt gật đầu, trong lòng lóe lên một tia hy vọng. Phải rồi, dù có mạnh mẽ đến đâu, ai mà không ham muốn quyền lực và tài nguyên tu luyện chứ? Ở nơi hẻo lánh đầy ma khí này làm gì cho khổ ra?

Diệp Phi đứng dậy, đi chậm rãi về phía quầy hàng. Anh rút một điếu thuốc lá từ bao thuốc có nhãn hiệu “Tiên Nhân Chỉ Lộ”, quẹt một que diêm lửa xanh. Khói thuốc nhàn nhạt lan tỏa, khiến không gian xung quanh dường như đông cứng lại.

“Linh Nguyệt công chúa đúng không? Ta hỏi cô mấy câu nhé.”

“Xin Tiệm trưởng cứ hỏi.”

“Nếu ta làm quan của các người, ta có thể mặc tạp dề nằm ngủ trưa đến tận ba giờ chiều mà không bị ai làm phiền không?”

Linh Nguyệt ngớ người: “Dạ… việc triều chính bận rộn, quốc sư cần phải nghị sự cùng Bệ hạ hằng ngày…”

“Câu thứ hai.” Diệp Phi ngắt lời. “Nếu ta làm quan, ta có thể búng tay một cái là biến kẻ ta không thích thành phân bón mà không cần phải viết đơn giải trình lên Bộ Hình hay xem xét luật pháp Thần triều không?”

Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống trán công chúa: “Cái này… luật pháp là nền tảng của quốc gia…”

Diệp Phi cười nhạt, phả một hơi khói vào không trung. Khói thuốc biến ảo thành hình dáng một con rồng đang vờn ngọc ngay trước mặt Linh Nguyệt, khiến nàng run rẩy không thôi.

“Vậy thì làm quan làm cái quái gì? Ở đây, ta thích ngủ lúc nào thì ngủ, thích đánh ai thì đánh. Các người mang cho ta mười vạn mẫu linh điền? Ta chỉ cần chăm sóc mảnh vườn rau sau nhà cũng đủ sản sinh ra linh khí mạnh hơn toàn bộ bờ cõi Nam Diệu các người cộng lại. Các người đưa ta một ngàn vò linh dược? Xin lỗi, nhìn đống kẹo mút trên kệ kia xem, mỗi cái đều có công dụng chữa lành tâm ma mạnh hơn bất kỳ loại đan dược lục phẩm nào của triều đình các người đấy.”

Linh Nguyệt công chúa nhìn theo tay Diệp Phi. Nàng bàng hoàng nhận thấy những viên kẹo xanh đỏ kia quả thực đang tỏa ra những đạo vân hết sức tinh xảo. Một túi khoai tây chiên nằm góc khuất lại mang theo khí tức của thổ hệ pháp tắc cực kỳ nồng đậm.

“Ta chỉ là một gã bán hàng tạp hóa lười biếng.” Diệp Phi gác chân lên quầy hàng, giọng nói trở nên trầm xuống và uy nghiêm một cách lạ thường. “Thiên Đạo cũng không quản nổi ta, vậy mà Nam Diệu Đế lại nghĩ một chức quan quèn có thể giữ chân ta sao?”

Linh Nguyệt công chúa cảm thấy tim mình thắt lại. Uy áp từ chàng thanh niên trẻ tuổi kia lúc này còn khủng khiếp hơn cả phụ hoàng của nàng khi ngài đang thịnh nộ.

“Nhưng… nhưng đây là cơ hội để ngài truyền bá danh tiếng, cứu giúp chúng sinh khỏi bể khổ tu luyện…” Nàng cố gắng nói câu cuối cùng trong tuyệt vọng.

Diệp Phi đột nhiên bật cười, một điệu cười đầy vẻ giễu cợt.

“Cứu giúp chúng sinh? Cô nhìn xem, Vực Thẳm này mỗi ngày nuốt chửng bao nhiêu mạng người? Đó là quy luật. Ta mở tiệm ở đây là để bán hàng, kẻ nào có đủ thọ nguyên, có đủ linh thạch, thì đó là khách hàng. Kẻ nào không có, đó là rác rưởi. Ta không phải là Phật tổ, cũng chẳng phải là thánh nhân. Ta là thương nhân.”

Anh quay sang Liễu Y Y: “Y Y, cho công chúa xem cái thực đơn đặc biệt dành cho hoàng tộc.”

Liễu Y Y gật đầu, cầm một tấm bảng đen ra trước mặt Linh Nguyệt. Trên đó viết bằng phấn trắng những dòng chữ rồng bay phượng múa:

* *Phí trả lời phỏng vấn: 5 vạn linh thạch.*
* *Phí nghe lời khuyên: 10 vạn linh thạch.*
* *Phí để Tiệm trưởng không tức giận vì bị làm phiền: 20 vạn linh thạch hoặc một mảnh vỡ thần khí.*

Mắt Linh Nguyệt trợn ngược. Đây không phải là buôn bán, đây là cướp đoạt công khai!

Nhưng nhìn vị tướng quân vẫn còn nằm hấp hối xa xa, nhìn con chó đen đang nhe răng cười với mình, và nhìn cái thực tại không gian đang bị rách nát xung quanh điếu thuốc của Diệp Phi, nàng hiểu rằng mình không có lựa chọn thứ hai.

“Ta… ta trả.”

Linh Nguyệt run rẩy lấy ra một túi trữ vật cấp cao nhất, bên trong chứa đầy những khối linh thạch tỏa ra tinh túy nồng đậm nhất của Nam Diệu Thần Triều.

Diệp Phi phẩy tay, túi trữ vật tự động bay vào tay Liễu Y Y. Anh hài lòng dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn làm từ đầu lâu của một Ma vương cổ đại.

“Tốt. Bây giờ, nếu cô không mua mì tôm hay nước suối thì mời về cho. Nói với cha cô, đừng gửi mấy cuộn giấy vàng giấy bạc đó đến nữa, tiệm của ta dùng giấy vệ sinh của hệ thống còn xịn hơn thứ đó nhiều. Nếu ông ta muốn mời ta, hãy mang đến cái gì đó có giá trị thật sự, ví dụ như… vị trí của mảnh vỡ ‘Càn Khôn Kính’ chẳng hạn.”

Linh Nguyệt run lên bần bật. Càn Khôn Kính? Đó là trấn quốc chi bảo của Nam Diệu Thần Triều, là thứ duy nhất bảo vệ vương triều khỏi sự xâm lấn của u minh. Làm sao ông ta lại biết nó bị vỡ? Và tại sao ông ta lại muốn nó?

Nàng không dám hỏi thêm bất kỳ lời nào, cúi đầu thật thấp rồi nhanh chóng xoay người, thúc giục đoàn quân rút lui. Tiếng xích sắt của chiến xa lộc cộc trên đá sỏi vang lên vội vã như thể đang chạy trốn khỏi địa ngục.

Khi màn sương mù nuốt chửng đoàn quân của Thần triều, không gian trong tiệm trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có.

Vượng Tài đứng dậy, lắc lắc cái đầu chó, rồi lại nằm phịch xuống bên cạnh Diệp Phi, cái đuôi gõ xuống sàn gỗ phát ra những tiếng *bộp bộp* vui tai.

“Chủ nhân, sao ngài không trực tiếp cướp luôn của bọn họ? Ta thấy trong cái chiến xa kia còn nhiều đồ tốt lắm.”

Diệp Phi lườm nó một cái: “Ngươi thì biết cái gì? Ta là người làm ăn có lương tâm. Cướp là hành vi của bọn lục lâm thảo khấu, còn ta là đang thu phí dịch vụ. Hơn nữa, cá phải nuôi cho béo mới thịt được. Cứ để bọn họ về đi, chẳng bao lâu nữa, cả cái Nam Diệu Thần Triều đó sẽ phải tự nguyện mang sạch kho tàng đến đây thôi.”

Liễu Y Y vừa kiểm kê số linh thạch vừa khẽ nói: “Hệ thống vừa thông báo, ngài đã đạt đủ điểm tín dụng để mở khóa kệ hàng mới: ‘Vũ khí tầm nhiệt’.”

Đôi mắt lờ đờ của Diệp Phi bỗng chốc sáng rực lên như đèn pha ô tô.

“Vũ khí tầm nhiệt? Ý ngươi là… súng và lựu đạn sao? Ha ha, tuyệt vời! Để xem kẻ nào còn dám dùng ‘uy áp linh lực’ với ta. Một phát RPG (súng chống tăng) mà không xuyên thủng được hộ thể của đám Nguyên Anh thì ta thề sẽ đổi tên tiệm thành ‘Chuồng Chó’.”

Anh hào hứng bật dậy, quên luôn cơn buồn ngủ vừa rồi.

“Y Y, chuẩn bị bảng hiệu mới. Ngày mai chúng ta sẽ có chương trình khuyến mãi: ‘Mua một bát mì tôm, tặng một quả lựu đạn linh văn’. Ta muốn cái Vực Thẳm này phải thật náo nhiệt!”

Phía ngoài cửa sổ, những tiếng gào thét của quái vật trong sương mù dường như cũng nhỏ dần đi, như thể chính chúng cũng đang run rẩy trước sự “nhiệt huyết” đột xuất của vị chủ tiệm quái đản này.

Trong sâu thẳm của bóng tối, một đôi mắt đỏ ngầu đang quan sát tất cả. Huyết Ma Lão Tổ, kẻ đang nấp sau rặng núi xác người, cảm thấy lạnh thấu xương. Lão ban đầu định đợi đoàn quân của công chúa tiêu hao sức mạnh của tiệm rồi mới ra tay, nhưng chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, lão chỉ muốn thu nhỏ mình lại thành một hạt cát.

“Chủ tiệm này… rốt cuộc là kẻ điên từ đâu đến vậy?”

Diệp Phi không biết và cũng chẳng quan tâm đến sự hiện diện của lão. Lúc này, anh đang bận nghiên cứu xem làm thế nào để nạp đạn cho một khẩu AK-47 được cải tiến bằng linh thạch cấp 5.

“Làm quan? Mệt chết đi được.” Diệp Phi lầm bầm trong khi miệng đang nhai một mẩu sô-cô-la mua từ kho hệ thống. “Bán súng lậu… à không, bán công cụ phòng thân thế này mới gọi là phong cách của Tiệm trưởng Phi chứ!”

Vực Thẳm Cấm Địa, từ hôm nay, có lẽ sẽ bắt đầu được nghe những tiếng nổ không phải từ thiên kiếp, mà là từ những món “đồ chơi” của một gã thanh niên không muốn làm quan, chỉ muốn làm giàu.


**Hết chương 54.**

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8