Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm Địa
Chương 55: Nâng cấp hệ thống lần 2

Cập nhật lúc: 2026-05-24 17:50:26 | Lượt xem: 6

Ngoài kia, Vực Thẳm Cấm Địa vẫn đang diễn ra kịch bản quen thuộc của nó: mây đen cuộn trào như những con cự xà đang lên cơn co giật, tiếng gió rít qua các khe đá nghe như tiếng gào thét của vạn quỷ đòi nợ, và nồng độ Ma Sát đặc quánh đến mức chỉ cần một tu sĩ Trúc Cơ sơ ý hít phải một hơi cũng đủ để kinh mạch nổ tung.

Thế nhưng, bên trong tiệm tạp hóa Diệp Phi, không khí lại mang một sắc thái hoàn toàn trái ngược. Mùi hương trầm nhẹ nhàng quyện lẫn với hương thơm nồng nàn của những vò rượu ủ lâu năm. Diệp Phi vẫn ngồi đó, tư thế lười biếng đến mức dường như anh không có xương sống, toàn thân lún sâu vào chiếc ghế tựa bằng da gấu mà anh vừa đổi từ hệ thống mấy ngày trước.

Trong đầu anh, một âm thanh điện tử khô khốc nhưng lại êm tai như tiếng tiền rơi vang lên:

[Ting! Chúc mừng ký chủ tích lũy đủ 1.000.000 điểm tín dụng từ doanh thu bán vật phẩm và phí lánh nạn. Hệ thống bắt đầu kích hoạt gói nâng cấp cửa hàng cấp 2: “Phòng Giải Trí Thần Thức”.]

[Quá trình cải tạo bắt đầu: 3… 2… 1…]

Một luồng sáng xanh lục dịu mát đột ngột lan tỏa từ chân tường, chảy dọc theo những thớ gỗ cũ kỹ của tiệm. Liễu Y Y đang bận rộn dùng khăn lụa lau chùi những chai Nước khoáng Tịnh Hóa trên kệ, bỗng giật mình đánh thót một cái khi thấy bức tường phía sau quầy thu ngân đang tự động giãn ra. Những âm thanh răng rắc của gỗ và gạch đá không hề chói tai, ngược lại nghe như một bản nhạc cơ khí đầy tiết tấu.

Một không gian mới rộng khoảng hai trăm mét vuông hiện ra, nối liền với gian hàng chính qua một tấm rèm pha lê lấp lánh.

“Chủ tiệm, đây là…” Liễu Y Y kinh ngạc đến mức đánh rơi cả chiếc khăn lau. Cô nhìn thấy bên trong gian phòng mới là những vật thể có hình thù vô cùng kỳ lạ: những chiếc ghế lớn bọc nhung êm ái, phía trước mỗi ghế là một tấm gương lớn màu đen huyền bí tỏa ra linh quang nhàn nhạt, và những chiếc hộp kim loại lấp lánh đèn neon xanh đỏ tím vàng.

Diệp Phi mở một mắt ra, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Nâng cấp xong rồi sao? Nhanh hơn ta tưởng đấy.”

Anh chậm rãi đứng dậy, vươn vai một cái nghe rõ tiếng xương khớp kêu răng rắc, rồi ra hiệu cho Liễu Y Y: “Đi theo ta, hôm nay cho ngươi mở mang tầm mắt về đỉnh cao của nền văn minh… à không, về một phương thức tu luyện hoàn toàn mới.”

Vượng Tài đang nằm phủ phục ở bệ cửa, vốn dĩ đang lim dim cũng lập tức vểnh tai, biến thành một bóng đen nhỏ bé chạy lon ton theo sau chân Diệp Phi. Con Ma Long diệt thế này rất nhạy cảm với năng lượng, nó nhận ra trong căn phòng mới kia chứa đựng những quy luật không gian và thời gian vô cùng tinh vi, thậm chí còn đáng sợ hơn cả cái “Lĩnh vực tuyệt đối” của Diệp Phi.

Bước vào gian phòng, Liễu Y Y cảm thấy choáng ngợp. Ở giữa phòng là một hàng máy thùng cao lớn (Arcade machine), phía trên đề những dòng chữ uốn lượn bằng linh văn: “Quyền Vương Tu Chân”, “Thiên Đạo Tranh Bá”. Ở góc khác lại là những chiếc giường nằm thoải mái với những chiếc mũ kim loại bao phủ bởi những hạt tinh thể lấp lánh, phía trên treo biển: “Thực Tế Ảo – Sống Lại Kiếp Của Người Khác”.

“Chủ tiệm, những thứ này để làm gì vậy?” Liễu Y Y rụt rè hỏi, ngón tay thanh mảnh chỉ vào một cái máy đang nhấp nháy đèn màu cam.

Diệp Phi rút một điếu thuốc “Linh Hồn” ra, nhưng nghĩ lại rồi cất đi, anh chỉ tay vào chiếc máy có màn hình lớn nhất: “Đây gọi là máy chơi game. Bình thường các ngươi tu luyện là bế quan, ngồi thiền, rèn luyện thân xác hay chiến đấu sinh tử trong Vực Thẳm, đúng không?”

Liễu Y Y gật đầu: “Đúng vậy ạ, tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, vô cùng khô khan và nguy hiểm.”

Diệp Phi cười khẩy, ngồi xuống một chiếc máy thùng, tra vào đó một viên linh thạch cấp thấp. Màn hình đen lập tức bừng sáng, tiếng nhạc nền 8-bit sôi động và tràn đầy năng lượng vang lên, phá tan cái tĩnh mịch trầm buồn vốn có của cửa tiệm.

“Tu luyện bằng cách đó chậm chạp lại dễ tẩu hỏa nhập ma. Ở đây, ta bán cho các ngươi sự giải trí. Nhưng trong lúc giải trí, các ngươi sẽ phải vận dụng thần thức, phản xạ và ý chí đến mức tối đa. Chẳng hạn như trò ‘Quyền Vương Tu Chân’ này, nếu ngươi muốn tung ra một chiêu thức trong game, thần thức của ngươi phải mô phỏng chính xác đường đi của linh lực đó với tốc độ gấp mười lần bình thường. Hiểu nôm na là, ngươi chơi ở đây một giờ, hiệu quả rèn luyện thần thức tương đương với một năm ngồi thiền trong hang núi.”

Liễu Y Y nghe mà thần sắc chấn kinh. Rèn luyện thần thức vốn là điều khó nhất trong tu tiên. Có những người dù tu vi đạt đến Nguyên Anh nhưng thần thức vẫn yếu ớt, dễ bị ma đầu đoạt xá. Vậy mà cái thứ đồ chơi phát ra tiếng nhạc vui tai này lại có thể thay thế cả năm trời khổ hạnh?

“Để ta thử trước.” Diệp Phi nói, đôi tay anh bắt đầu lướt trên các phím bấm và cần gạt nhanh đến mức để lại tàn ảnh.

Trên màn hình, một nhân vật mặc võ phục trắng đang chiến đấu với một con cự long bằng lửa. Diệp Phi điều khiển nhân vật nhảy lên, tung ra một loạt combo “Phá Thiên Quyền”, “Lôi Đình Cước”. Mỗi lần phím bấm vang lên “cạch cạch”, Liễu Y Y đều cảm nhận được một gợn sóng linh hồn nhè nhẹ phát ra từ chiếc máy.

“Gào!”

Con rồng trong màn hình gục xuống, dòng chữ “YOU WIN” vàng chói lọi hiện lên.

Vượng Tài đứng cạnh đó nhìn thấy vậy, đôi mắt nó đỏ rực lên. Nó cảm nhận được nhân vật trong đó chính là hình ảnh thu nhỏ của nó (phiên bản Ma Long) nhưng lại bị một gã phàm nhân (theo góc nhìn của nó) đánh bại. Sự tự ái của long tộc trỗi dậy, Vượng Tài bắt đầu cào cào vào chân máy, ý muốn đòi “giao lưu” một trận.

“Đi ra, ngươi là chó thì chơi kiểu gì?” Diệp Phi đẩy cái đầu của Vượng Tài ra, rồi nhìn sang Liễu Y Y đang đầy vẻ tò mò: “Y Y, lại đây, thử chiếc máy ‘Thần Thức Ảo Cảnh’ này đi. Nó sẽ ném ý thức của ngươi vào một thế giới mô phỏng hoàn mỹ. Trong đó, ngươi không còn là Thánh nữ bị truy sát, mà có thể là một tiểu thương, một kiếm khách, thậm chí là một con chim nhỏ. Trải nghiệm kiếp nhân sinh trong ảo cảnh giúp tâm cảnh vững vàng, vĩnh viễn không bao giờ sợ tâm ma xâm lấn.”

Liễu Y Y hít một hơi thật sâu, cô nằm xuống chiếc ghế êm ái, để Diệp Phi đeo chiếc mũ kim loại lên đầu.

“Đừng kháng cự, cứ để ý thức trôi đi.” Giọng nói của Diệp Phi vang bên tai cô như có ma lực.

Khoảnh khắc tiếp theo, Liễu Y Y thấy tầm mắt tối sầm, rồi bừng sáng. Cô không còn đứng trong cửa hàng, mà đang đứng giữa một đồng cỏ xanh mướt, phía xa là một ngôi làng nhỏ bình yên, tiếng chim hót líu lo mà từ khi tông môn bị diệt cô chưa từng được nghe lại. Cô nhìn xuống tay mình, thấy mình đang cầm một bó thảo dược.

Nước mắt Liễu Y Y không tự chủ được mà rơi xuống. Một thế giới thật đến mức cô cảm nhận được từng cơn gió lạnh mơn man trên da thịt, từng mùi đất ẩm sau cơn mưa.

Ở bên ngoài, Diệp Phi nhìn qua màn hình theo dõi, thấy Liễu Y Y đang chìm sâu vào ảo ảnh “Điền Viên Ký”, anh khẽ gật đầu hài lòng: “Con bé này gánh nặng tâm lý quá lớn, nếu không xả ra thì sớm muộn cũng đi vào đường cùng.”

Vừa lúc đó, chuông gió ở cửa tiệm khẽ rung lên. Một làn không khí lạnh lẽo mang theo mùi sắt gỉ và rượu mạnh tràn vào.

Lão Kiếm Quỷ Độc Cô Vong bước vào tiệm. Hôm nay trông lão có vẻ mệt mỏi hơn thường lệ, thanh kiếm gỉ sau lưng như nặng nề thêm vài phần. Lão bước đến quầy, chưa kịp mở miệng đòi rượu thì đã đứng sững lại.

“Diệp tiểu tử… ngươi lại giở trò gì thế? Cái tiếng nhạc yêu ma gì đang vang lên ở bên trong kia?” Lão nheo mắt, tay đặt lên chuôi kiếm, cảnh giác nhìn về phía rèm pha lê đang phát ra những luồng sáng lạ mắt.

Diệp Phi vẫy tay: “Ồ, lão Độc Cô đấy à. Đúng lúc lắm, tiệm vừa nâng cấp gian hàng giải trí. Có muốn vào thử một chút để chữa cái bệnh ‘khô khan kiếm ý’ của lão không?”

Độc Cô Vong hừ lạnh một tiếng: “Kiếm của ta là dùng để giết người, không phải dùng để giải trí. Thứ đồ chơi lòe loẹt của ngươi chỉ làm lung lay kiếm tâm của kẻ tu đạo.”

“Vậy sao?” Diệp Phi cười bí hiểm, rút ra một tấm thẻ bài sáng loáng: “Trong đó có một trò gọi là ‘Kiếm Ý Tháp’. Ta cam đoan, nếu lão có thể leo lên tầng thứ mười, kiếm ý cụt ngủn của lão chắc chắn sẽ tái sinh.”

“Ngươi nói ai cụt ngủn?!” Độc Cô Vong nổi giận, chòm râu dựng ngược lên. Lão là kiếm tu mạnh nhất thiên hạ, dù mất một cánh tay nhưng uy danh vẫn chấn nhiếp bát phương, vậy mà lại bị gã chủ tiệm lười biếng này coi thường.

“Không tin? Vào mà xem.”

Độc Cô Vong bước đi hùng hổ vào gian phòng mới. Nhưng khi vừa nhìn thấy các thiết bị công nghệ hiện đại được bao phủ bởi linh văn, lão lập tức trở nên lúng túng như một ông lão nông thôn lần đầu lên kinh thành.

“Cái máy này… ngồi vào đây sao?” Lão nhìn chiếc máy thùng mà Vượng Tài đang liếm lấy liếm để.

Diệp Phi đi tới, kích hoạt trò chơi “Fruit Ninja – Kiếm Ý Phiên Bản”.

“Lão nhìn kỹ màn hình. Những trái cây bay lên kia đại diện cho các sơ hở trong chiêu thức của đối thủ. Lão không được dùng tay, mà hãy dùng ý niệm, chém đứt chúng trước khi chúng rơi xuống. Càng về sau tốc độ càng nhanh, yêu cầu sự tập trung tuyệt đối của thần thức.”

Độc Cô Vong nhìn màn hình, ban đầu là một trái táo mọng đỏ bay lên. Lão khinh thường cười một tiếng, một luồng kiếm khí vô hình từ ngón tay lão bắn ra, chẻ đôi trái táo trên màn hình.

“Quá đơn giản!”

Nhưng rồi, màn hình bắt đầu nổ tung. Hàng trăm trái cây bay lên cùng lúc với những quỹ đạo vặn xoẹo, đi kèm là những quả bom đen ngòm (vật phẩm cấm chạm). Độc Cô Vong ban đầu còn ung dung, nhưng sau mười giây, trán lão bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Lão phát hiện ra, muốn chém trúng trái cây mà không chạm vào bom, thần thức của lão phải phân chia thành hàng ngàn sợi tơ nhỏ li ti, mỗi sợi tơ lại phải điều khiển một hướng kiếm khác nhau.

“Mẹ kiếp! Cái này là quy luật ‘Vạn Kiếm Quy Tông’ cấp độ cao sao?” Lão gầm lên một tiếng, kiếm ý trong người cuộn trào, khiến chiếc ghế dưới mông lão rung bần bật.

Diệp Phi thản nhiên đứng cạnh đó, nhấm nháp một miếng khoai tây chiên: “Nhẹ tay thôi lão già, hỏng máy của ta là lão phải bồi thường bằng thọ nguyên đấy.”

Sau mười phút “chiến đấu” kịch liệt với những trái cây ảo, màn hình hiện lên dòng chữ đỏ chót: “GAME OVER”. Số điểm của Độc Cô Vong dừng lại ở mức thảm hại.

Lão Kiếm Quỷ đứng sững tại chỗ, cánh tay còn lại run rẩy nhẹ. Đôi mắt lão vốn đục ngầu do tuổi già, giờ đây lại sáng lên một tia sáng rực rỡ như vừa phát hiện ra một vùng trời mới.

“Kiếm… không phải là chém thẳng. Mà là sự chuyển hướng trong tích tắc của thần niệm…” Lão lầm bầm, dường như những bế tắc trong tu vi mấy trăm năm qua của lão đang dần tan biến dưới sự thúc đẩy của một cái trò chơi nhảm nhí này.

Đúng lúc này, Liễu Y Y cũng vừa thoát ra khỏi ảo cảnh. Khuôn mặt cô ửng hồng, sự lạnh lùng biến mất, thay vào đó là một vẻ thanh thản kỳ lạ.

“Chủ tiệm… cảm ơn ngài.” Cô cúi đầu thật sâu. Những tổn thương tâm hồn mà cô nghĩ sẽ mang theo suốt đời, nay đã vơi đi rất nhiều sau khi được sống những năm tháng êm đềm trong ảo cảnh.

Diệp Phi ngáp một cái, vỗ vỗ lên mặt máy: “Xong rồi thì ra làm việc đi. Lão Độc Cô, ván vừa rồi ta lấy của lão 5 năm thọ nguyên, trừ vào thẻ thành viên nhé.”

Độc Cô Vong không hề tức giận khi bị mất tuổi thọ, ngược lại lão cười lớn: “Chát! Đắt thật! Nhưng đáng giá lắm. Đưa cho ta vò rượu Ngoại Hạng, hôm nay lão phu muốn chơi đến khi nào lên được hạng S thì thôi!”

Bên ngoài cửa sổ, Vực Thẳm Cấm Địa bất chợt có một đợt sóng xung kích dữ dội quét qua. Đó là dấu hiệu của một đại ma đầu đang tỉnh giấc hoặc một cao thủ từ Thần Triều đang tiến sâu vào vùng lõi. Nhưng tiếng nổ ầm vĩ đó khi chạm vào lớp màng bảo vệ của tiệm tạp hóa liền tan biến như bọt biển.

Trong gian phòng giải trí, tiếng nhạc game vẫn rộn rã, tiếng cười hào sảng của Độc Cô Vong và tiếng “ting ting” của điểm số tạo nên một bản nhạc kỳ quái.

Diệp Phi quay trở lại chiếc ghế da của mình ở gian ngoài, lười biếng nhìn qua hệ thống.

[Nhiệm vụ mới: Đạt mức 100 khách hàng tham gia khu giải trí. Phần thưởng: Mở khóa quán Net liên thông toàn lục địa.]

Diệp Phi khẽ rùng mình: “Quán Net? Trời ạ, nếu ta mang cả mạng internet về cái thế giới tu chân cổ lỗ sĩ này, liệu mấy vị Tiên Đế có bỏ việc tu luyện để đi ‘leo rank’ hết không nhỉ?”

Nghĩ đến cảnh hai vị cường giả cấp Đại Thừa thay vì quyết chiến sinh tử trên đỉnh núi lại ngồi gõ bàn phím chửi thề vì bị đối thủ “gank” rừng, Diệp Phi không khỏi bật cười thành tiếng.

Vượng Tài thấy chủ nhân cười, cũng vui vẻ sủa lên hai tiếng “Gâu gâu”, mặc dù trong lòng nó đang nung nấu ý định lén Diệp Phi lẻn vào chơi trò “Cá lớn nuốt cá bé” để thỏa mãn cơn thèm ăn đang sôi sùng sục.

Tiệm tạp hóa nhỏ bé giữa vùng đất chết chóc nhất thế gian, giờ đây không chỉ có mì tôm và rượu, mà còn có cả những giấc mơ ảo ảnh đầy cám dỗ. Diệp Phi biết, kể từ ngày hôm nay, “phí lánh nạn” không còn là nguồn thu chính của anh nữa. Những kẻ thèm khát quyền lực và tu vi ngoài kia, một khi đã nếm trải sự thăng tiến dễ dàng thông qua trò chơi, họ sẽ tự nguyện dâng hiến tất cả để được một lần chạm vào phím bấm.

Đêm ở Vực Thẳm còn dài, nhưng với Diệp Phi, đó chỉ là thời điểm lý tưởng để nạp linh thạch và tận hưởng sự im lặng tuyệt đối của một ông chủ giàu có. Anh nhắm mắt lại, giấc ngủ kéo đến nhanh chóng, mặc cho thế giới ngoài kia có sụp đổ hay hồi sinh, trong tiệm này, anh chính là quy tắc duy nhất.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8