Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm ĐịaChương 56: Máy chơi game cầm tay và sự nghiện ngập của các trưởng lão
Trong bóng tối vĩnh hằng của Vực Thẳm Cấm Địa, nơi mà những cơn lốc xoáy Ma Sát có thể nghiền nát một tu sĩ Trúc Cơ trong nháy mắt, Tiệm Tạp Hóa Diệp Phi vẫn đứng sừng sững như một ngọn hải đăng quái dị. Những dải đèn neon màu hồng và xanh lục nhấp nháy liên tục, tỏa ra thứ ánh sáng nhân tạo đầy vẻ lạc lõng giữa khung cảnh hoang tàn.
Bên trong tiệm, không khí lại ấm áp một cách kỳ lạ. Mùi hương của mì tôm bò cay quyện lẫn với mùi trà thơm nhẹ nhàng tạo nên một cảm giác an ổn đến lạ lùng.
Diệp Phi nằm dài trên chiếc ghế dựa bằng da thật – một sản phẩm mới được hệ thống cung cấp sau khi anh đạt cột mốc doanh thu tháng. Anh uể oải ngáp một cái, đôi mắt lờ đờ nhìn qua tấm kính cửa sổ đen kịt, nơi thi thoảng lại có một bóng đen khổng lồ lướt qua, phát ra tiếng rít chói tai của những sinh vật biến dị.
“Chủ tiệm, cái thứ này… thật sự có thể giúp lão phu rèn luyện kiếm ý sao?”
Ở một góc tiệm, Độc Cô Vong – người được mệnh danh là Kiếm Quỷ mạnh nhất thiên hạ – đang cầm một thiết bị bằng đá màu xám tro, có hình dáng dẹt dài với hai cái cần gạt nhỏ ở hai bên. Đây là “Thiên Cơ Linh Thủ” (phiên bản máy chơi game cầm tay của hệ thống), thứ mà Diệp Phi vừa đưa vào danh mục hàng hóa đặc biệt vào sáng nay.
Diệp Phi không buồn mở mắt, lười biếng đáp: “Lão Kiếm, đừng dùng tư duy tu tiên cũ kỹ để nhìn nhận sản phẩm của tôi. Trong cái máy đó là ‘Hư Thể Kiếm Giới’. Ông vào đó, độ khó được chỉnh ở mức ‘Cửu Tử Nhất Sinh’. Nếu ông chết trong game, ý thức sẽ bị phản phệ nhẹ, nhưng nếu ông thắng… kiếm tâm của ông sẽ được gột rửa bởi tinh túy của vạn cổ kiếm hồn.”
Độc Cô Vong nuốt nước bọt. Đôi bàn tay vốn chỉ biết cầm kiếm giờ đây run rẩy chạm vào nút “Start”. Ngay lập tức, một luồng ánh sáng xanh lam nhạt bao phủ lấy lão. Ý thức của vị Kiếm Quỷ lừng lẫy bị hút vào một chiều không gian khác, nơi lão không còn là kẻ vô địch, mà chỉ là một kiếm đồ cấp thấp đang đối mặt với những vị cổ thần cầm kiếm cao vạn trượng.
“Mẹ kiếp! Đứa nào vừa chặt đường kiếm của lão phu?” – Tiếng gầm của Độc Cô Vong vang lên, nhưng không phải bằng miệng, mà là qua loa phát thanh của cái máy game. Trên màn hình nhỏ xíu, nhân vật của lão vừa bị một con quái vật nhỏ xé làm hai mảnh.
Vượng Tài, con chó đen nhỏ nằm dưới chân Diệp Phi, khẽ nhếch mép khinh bỉ. Nó gặm một miếng xúc xích bò, thầm nghĩ: *Lão già này chơi kém thật, nếu là mình, mình đã nuốt chửng con boss đó lâu rồi.*
Đúng lúc này, tiếng chuông gió trước cửa “leng keng” vang lên.
Ba luồng uy áp mạnh mẽ nhưng có phần hỗn loạn ập vào trong tiệm. Ngay lập tức, hệ thống cảnh báo vang lên trong đầu Diệp Phi, và như một thói quen, “Lĩnh vực tuyệt đối” tự động kích hoạt. Ba luồng uy áp đó vừa chạm tới quầy thu ngân liền bị ép xuống bằng không, khiến ba người vừa bước vào loạng choạng, suýt nữa thì ngã sấp mặt.
Đó là ba vị lão giả, mặc đạo bào của Thanh Vân Tông – một trong ba đại tông môn lớn nhất vùng Trung Thổ. Trưởng lão Thiên Ảnh, Thanh Phong và Hỏa Vân. Họ đến đây không phải để mua sắm, mà là để thám thính về “kẻ dị đoan” đang lũng đoạn thị trường linh dược của họ.
“Hừ! Đây chính là cái nơi mà người ta đồn thổi sao? Một tiệm tạp hóa rách nát giữa vực thẳm?” Trưởng lão Hỏa Vân, một lão già có bộ râu đỏ rực, lớn tiếng quát. “Kẻ nào là chủ tiệm? Mau ra đây nộp lên công thức làm ra loại mì tôm đó, Thanh Vân Tông chúng ta sẽ xem xét để ngươi giữ lại cái mạng!”
Liễu Y Y đang lau chùi kệ hàng “Giấy vệ sinh linh văn”, nghe thấy vậy liền cau mày. Cô đặt chiếc khăn xuống, ánh mắt lạnh lẽo như băng giá Cửu Âm: “Vào tiệm thì phải tuân thủ quy tắc. Ở đây không có Thanh Vân Tông, chỉ có khách hàng hoặc… rác rưởi. Các vị muốn làm loại nào?”
“Tiểu nha đầu láo xược! Ngươi…”
Hỏa Vân định vận chuyển chân nguyên để dạy cho cô gái này một bài học, nhưng lão kinh hãi nhận ra khí hải của mình hoàn toàn im lìm. Toàn bộ tu vi của một cường giả Hóa Thần đỉnh phong đột nhiên biến mất, khiến lão không khác gì một phàm nhân già nua.
“Đừng làm ồn. Làm phiền giấc ngủ trưa của tôi là một tội rất nặng đấy.” Diệp Phi ngồi dậy, quạt nan trong tay khẽ vỗ nhẹ.
Một áp lực vô hình từ trên trời rơi xuống, khiến ba vị trưởng lão quỳ sụp xuống sàn nhà bóng loáng. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán họ. Họ cảm nhận được một hơi thở của thần linh, một thứ sức mạnh vượt xa sự hiểu biết của nhân loại.
“Lão Kiếm, ông ồn quá rồi đấy.” Diệp Phi liếc nhìn Độc Cô Vong đang điên cuồng bấm nút ở góc phòng.
Độc Cô Vong giật mình, vội vàng hạ giọng nhưng mắt vẫn không rời màn hình: “Chủ tiệm, xin lỗi! Tại con boss này nó… nó đánh hèn quá! Nó cứ dùng chiêu gank rừng, lão phu không đỡ nổi!”
Lúc này, ba vị trưởng lão Thanh Vân Tông mới để ý đến người đang ngồi góc kia.
“Độc… Độc Cô tiền bối?!” Trưởng lão Thiên Ảnh thất thanh kêu lên. “Kiếm Quỷ Độc Cô Vong? Ngài… sao ngài lại ở đây? Và ngài đang cầm thứ gì vậy?”
Độc Cô Vong lầm bầm: “Cút đi, đừng làm phiền lão phu leo rank. Lão phu sắp lên hạng Bạc rồi!”
Ba vị trưởng lão ngẩn người. Một vị tiền bối ẩn thế, kẻ từng dùng một thanh kiếm nát chém đôi đại dương, giờ đây đang cầm một cục đá phát sáng và gào thét vì một cái gì đó gọi là “leo rank”?
Sự tò mò cuối cùng đã vượt qua nỗi sợ hãi. Hỏa Vân, vốn là kẻ tính khí nóng nảy nhưng cũng rất ham học hỏi (đặc biệt là những thứ kỳ quái), rón rén tiến lại gần. Lão nhìn vào cái màn hình nhỏ trong tay Độc Cô Vong.
Bên trong đó là một cảnh tượng hùng vĩ. Một kiếm sĩ đơn độc đang đối mặt với một bầy hỏa long. Những chiêu thức mà nhân vật trong đó triển khai, dù là hình ảnh ảo ảnh, nhưng lại ẩn chứa những biến hóa của thiên đạo mà Hỏa Vân chưa từng thấy bao giờ.
“Đây… đây là công pháp gì? Tại sao chỉ một chiêu ‘Đâm’ đơn giản lại có thể khóa chết toàn bộ không gian?” Hỏa Vân lẩm bẩm, mắt trợn tròn.
Diệp Phi bước đến, từ trên kệ lấy xuống ba cái máy Thiên Cơ Linh Thủ khác, thản nhiên đặt lên bàn: “Muốn biết thì thử đi. Một nghìn linh thạch cấp cao cho một giờ sử dụng. Nếu không có linh thạch, có thể trả bằng 10 năm thọ nguyên. Đây gọi là ‘Tu luyện mô phỏng thế hệ mới’. Các ông có thể trải nghiệm cảm giác chiến đấu thực tế mà không sợ chết thật, đồng thời học hỏi những công pháp mà thế giới này chưa từng xuất hiện.”
Thiên Ảnh và Thanh Phong nhìn nhau đầy nghi hoặc. Nhưng nhìn vẻ mặt đầy mê đắm của Độc Cô Vong, họ không kìm được lòng.
“Được, lão phu thử một lần!” Hỏa Vân nghiến răng, ném ra một túi linh thạch.
Lão cầm lấy máy, theo sự hướng dẫn của Diệp Phi mà nhỏ một giọt tinh huyết vào trung tâm máy để nhận diện. Ngay lập tức, ý thức của Hỏa Vân bị kéo vào trò chơi “Viêm Thần Chinh Phục”.
Mười phút sau…
“Cháy rồi! Cháy rồi! Ha ha ha! Ngọn lửa này… đây mới chính là cực hạn của hỏa diễm!” Hỏa Vân hét lên đầy phấn khích. Lão nhận ra rằng việc điều khiển ngọn lửa trong game đòi hỏi một sự tinh tế mà việc tu luyện khô khan hàng trăm năm qua không mang lại được. Từng nhịp đập của ngọn lửa, từng cách luân chuyển hỏa khí trong “game” thực chất là những bài toán logic cao cấp để rèn luyện tinh thần lực.
Hai vị trưởng lão còn lại thấy vậy, cũng lập tức không chịu thua kém, nộp tiền và lao vào thế giới ảo.
Gian ngoài của tiệm tạp hóa bỗng chốc trở thành một cảnh tượng hết sức hài hước. Bốn vị cường giả đứng đầu giới tu chân, kẻ thì múa may tay chân, kẻ thì nghiến răng trắc trở, kẻ thì cười như điên dại, tất cả đều đang cắm mặt vào cái máy cầm tay bé xíu.
“Y Y, lấy cho các vị trưởng lão đây mỗi người một vò rượu nếp và một gói snack.” Diệp Phi cười thầm trong bụng. “Ghi nợ vào sổ cho họ, lãi suất 10% mỗi ngày nhé.”
Liễu Y Y nhìn chủ nhân của mình với ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn sợ hãi. Cô thầm nghĩ, Diệp Phi không phải là chủ tiệm, anh chính là một ma quỷ đang gieo rắc sự nghiện ngập ngọt ngào vào trái tim của những bậc đại năng này.
Nửa ngày trôi qua…
“Hết giờ rồi, các vị đạo hữu.” Diệp Phi đi tới, dùng quạt nan gõ nhẹ vào bàn.
“Cái gì? Đã qua nửa ngày rồi sao?!” Trưởng lão Thanh Phong thốt lên, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ nhưng tinh thần lại cực kỳ hưng phấn. “Lão phu vừa mới tìm thấy bí kíp bí mật trong hang động yêu linh, không thể dừng lại lúc này được!”
“Chủ tiệm, nạp cho lão phu thêm năm giờ nữa! À không, mười giờ!” Hỏa Vân gầm lên, bàn tay vẫn bấm nút thoăn thoắt. “Ta vừa bị một tên ‘Trẻ trâu’ nào đó trong hệ thống ghép trận giết mất năm lần, ta phải tìm nó báo thù!”
Diệp Phi nhướng mày: “Xin lỗi, linh thạch của các ông đã hết sạch rồi. Và thọ nguyên để đổi cũng đã đạt giới hạn an toàn.”
“Hết linh thạch?” Thiên Ảnh sững sờ. Lão lục tìm trong nhẫn trữ vật, nhận ra toàn bộ số bảo vật và tài nguyên mang theo để thám hiểm đều đã biến thành tiền trong “tài khoản game”.
Lão nhìn lại mình: Một trưởng lão oai nghiêm, giờ đây tóc tai bù xù, áo quần xộc xệch, chỉ vì muốn đánh bại một con boss ảo mà tiêu tán cả gia sản mang theo.
“Đạo tâm của ta… Đạo tâm của ta chẳng lẽ lại yếu đuối thế sao?” Thiên Ảnh lẩm bẩm, nhưng ngay sau đó, nhìn thấy Độc Cô Vong vừa thăng lên hạng Bạc và được hệ thống phát thông báo rực rỡ toàn tiệm: “Chúc mừng Kiếm Quỷ thăng hạng Bạc, nhận được phần thưởng: Tinh Túy Kiếm Ý sơ cấp”, lão lại điên cuồng lên.
“Chủ tiệm! Ta cầm cố thanh ‘Thiên Ảnh Kiếm’ này được không? Đây là linh khí bậc cao!” Thiên Ảnh đưa ra một thanh trường kiếm tỏa ánh sáng dịu nhẹ.
Diệp Phi liếc mắt nhìn: “Linh khí bậc cao? Ở đây tôi chỉ thu mua giá đồng nát thôi. Đổi được thêm một giờ chơi và một ly trà chanh. Chơi không?”
“Chơi!” Không một giây do dự, Thiên Ảnh giao ra bảo vật trấn phái của mình.
Đến tối, khi những bóng đen bên ngoài Vực Thẳm bắt đầu rít lên đáng sợ hơn, bên trong tiệm vẫn rộn ràng tiếng thông báo: “Penta Kill!”, “Defeat!”, “Victory!”.
Liễu Y Y ghé sát tai Diệp Phi, khẽ hỏi: “Chủ nhân, cứ để họ chơi như thế này, nếu Thanh Vân Tông kéo đến tìm người thì sao?”
Diệp Phi húp một ngụm trà, mỉm cười đắc ý: “Kéo đến thì càng tốt. Càng nhiều khách hàng, doanh thu càng cao. Vả lại, em nhìn xem, họ có vẻ gì là muốn về không?”
Đúng vậy, ba vị trưởng lão hiện tại đã hoàn toàn quên mất cái gọi là Thanh Vân Tông, quên luôn cả nhiệm vụ đi thám thính. Trong đầu họ bây giờ chỉ có “làm sao để gank được con quái rừng”, “làm sao để mua được skin cực phẩm” và quan trọng nhất là “làm sao để thắng được Độc Cô Vong”.
Họ đã chính thức trở thành những tu sĩ đầu tiên của thế giới này sa ngã vào con đường “nghiện game”. Một loại nghiện mà ngay cả Tâm Ma Phục Tật cũng phải chào thua.
Lão Kiếm Quỷ Độc Cô Vong đột ngột đứng dậy, cầm lấy vò rượu, ngửa cổ uống một hơi dài rồi cười lớn: “Đạo hữu Hỏa Vân, ông chơi Support mà cứ lao lên phía trước thế à? Phế vật! Quá phế vật!”
“Lão già họ Độc kia, ngươi ngon thì ra kèo solo! Đừng có dùng cái chiêu Kiếm Định Thiên Hạ đó ăn gian!”
Sự tôn nghiêm của các đại năng Hóa Thần đã biến mất không còn một mảnh vụn. Trong tiệm tạp hóa này, họ chỉ là những “game thủ” đang cháy hết mình vì đam mê.
Diệp Phi nhìn số điểm hệ thống đang nhảy lên liên tục trên màn hình ảo trước mắt mình, lòng thầm nghĩ: *Thiên Đạo à Thiên Đạo, ông có thể dùng thiên lôi để diệt ta, nhưng ông có thể ngăn được sự nghiện ngập của chúng sinh không? Một khi thế giới này đều chơi game, thì ai còn rảnh mà đi tranh giành thiên địa khí vận nữa?*
Ở một góc tối của Vực Thẳm, Thiên Đạo Ý Chí dường như cũng cảm nhận được điều gì đó không ổn. Quy luật vận hành của thế giới đang bị một thứ kỳ quái làm cho méo mó. Không phải do vũ lực, mà là do… niềm vui tiêu khiển.
Đêm đó, Tiệm Tạp Hóa Diệp Phi vẫn sáng đèn. Tiếng cười, tiếng chửi thề và tiếng nhạc game 8-bit vẫn vang vọng, tạo nên một sự tồn tại quái đản nhất, nhưng cũng đầy sinh khí nhất giữa lòng Vực Thẳm Cấm Địa chết chóc. Các trưởng lão Thanh Vân Tông đã chính thức gia nhập đội ngũ “khách hàng thường trực”, và họ sẽ sớm nhận ra rằng, tu luyện có thể đạt được sự trường sinh, nhưng chơi game của Diệp Phi mới thực sự mang lại ý nghĩa cho sự trường sinh đó.
Hết chương 56.