Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm RuộngChương 100: Diệp Phàm: \”Dám dẫm lên ruộng của ta?\”
Hắc Thổ Hoang Nguyên hôm nay không có mây đen che phủ, ánh mặt trời Ma giới đỏ rực như máu hắt xuống những luống lúa xanh rì, tạo nên một khung cảnh quỷ dị nhưng cũng đầy sức sống.
Diệp Phàm thức dậy từ rất sớm. Hắn mặc bộ quần áo vải thô đã sờn rách, chân đi đôi dép rơm do chính tay mình bện từ cỏ Minh giới, vai vác cái cuốc rỉ sét, thong thả bước ra đầu ruộng. Sau lưng hắn, Vượng Tài — con “chó đen” gầy trơ xương — đang ngáp dài ngáp ngắn, cái đuôi cụt ngủn ngoáy liên hồi.
“Vượng Tài, nhìn xem, đám ‘Cửu Thiên Thập Địa Ma Tâm Linh Mễ’ này sắp trổ bông rồi.” Diệp Phàm đưa tay vuốt nhẹ một nhành lá sắc lẹm như lưỡi dao, ánh mắt tràn đầy sự hiền hòa của một lão nông chân chính. “Đây là bao nhiêu công sức, bao nhiêu ‘Linh phân’ của Cổ Ma Thần bón xuống mới được như vầy đấy. Vụ này mà thành, chúng ta sẽ không còn sợ chết đói ở cái nơi quỷ quái này nữa.”
Vượng Tài “ẳng” một tiếng, tỏ ý tán đồng. Thực tế, nó đang liếc nhìn mấy cây lúa. Những hạt lúa này không phải màu vàng như ở Nhân giới, mà là màu đen huyền bí, tỏa ra hơi thở bình ổn đến mức kỳ lạ. Ở Ma giới này, nơi mà mọi sinh vật đều cuồng bạo, những cây lúa này giống như những vị thiền sư đang tĩnh tọa, hút hết tạp chất trong không khí để chuyển hóa thành dinh dưỡng tinh khiết.
Bên cạnh luống lúa, Nguyệt Cơ đang cầm chiếc bình tưới nước — vốn là một cái sọ của Ma Vương cấp cao đã được mài nhẵn. Cô nàng mặc một bộ đồ giản dị, nhưng khí chất lãnh diễm vẫn không cách nào che giấu được. Nguyệt Cơ nhìn Diệp Phàm, trong lòng lại bắt đầu “não bổ”:
*Sư tôn nhìn qua thì đang nhìn lúa, nhưng thực chất chắc chắn là đang quan sát khí vận của Ma giới. Mỗi hạt lúa kia đại diện cho một tia linh cơ đang hồi sinh trên mảnh đất chết này. Người nói ‘sợ chết đói’, ý là sợ Ma giới thiếu hụt sinh cơ mà dẫn đến diệt vong chăng? Thâm sâu! Thật sự là quá thâm sâu!*
Đang lúc thầy trò mỗi người một suy nghĩ, bỗng nhiên, từ phương xa vang lên những tiếng xé gió chói tai.
Hàng chục luồng hắc quang lao đi vun vút trên bầu trời, dẫn đầu là một cỗ xe kéo bằng bốn con Hắc Lân Mã khổng lồ. Những con mã này gầm thét, móng vuốt của chúng mỗi lần chạm vào không trung đều để lại những vết nứt không gian nhỏ.
“Bắc Dạ Ma Hoàng đến! Kẻ không phận sự mau tránh đường!”
Một giọng nói ồm ồm, mang theo ma uy cuồn cuộn như sóng thần, chấn động cả một vùng Hoang Nguyên. Đám hắc quang đó không hề có ý định giảm tốc độ, cũng chẳng thèm quan tâm bên dưới là cái gì.
Diệp Phàm nheo mắt nhìn lên trời, lẩm bẩm: “Lại là mấy tên giàu có thích phô trương… Vượng Tài, vào nhà đi, đừng để bọn họ thấy chúng ta, phiền phức lắm.”
Châm ngôn của Diệp Phàm là: Nếu gặp kẻ mạnh, hãy giả làm tảng đá; nếu gặp kẻ điên, hãy giả làm người mù. Hắn xoay người, định gọi Nguyệt Cơ và Diệp Thiên đi trốn vào căn hầm chín lớp trận pháp của mình.
Thế nhưng, sự cố đã xảy ra.
Một trong những con Hắc Lân Mã dẫn đầu, có lẽ vì bị mùi hương tinh khiết của Linh Mễ làm cho kích động, bỗng nhiên bị trượt chân trên không trung. Cỗ xe nghiêng ngả, và để giữ thăng bằng, tên tài xế Ma tộc phía trên đã tung một phát roi mạnh xuống dưới để lấy điểm tựa năng lượng.
“Đùng!”
Dư chấn từ phát roi năng lượng không đánh trúng nhà của Diệp Phàm, nhưng lại đánh thẳng vào… bờ ruộng.
Và tồi tệ hơn thế, con Hắc Lân Mã đang mất đà kia, thay vì lấy lại thăng bằng trên không, nó lại trực tiếp lao sầm xuống mặt đất để “phanh” lại. Cái móng guốc bọc sắt sắc nhọn của nó dẫm mạnh lên trung tâm của luống Linh Mễ đẹp nhất, cày nát một khoảng đất rộng lớn.
Khoảng chục cây lúa đang thời kỳ trổ bông bị nghiền nát, nhựa lúa màu đen nhạt chảy ra, thấm xuống đất đen.
Toàn bộ Hoang Nguyên đột ngột im lặng.
Vượng Tài đang định vào nhà thì dừng khựng lại, đôi mắt đờ đẫn của nó bỗng nhiên lóe lên một tia sáng đỏ quạch, tàn nhẫn và khát máu. Cổ Ma Thần đang đào hố vệ sinh ở đằng xa cũng buông xẻng, ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc xen lẫn… thương hại.
“Thằng ngu nào vừa làm vậy?” Cổ Ma Thần lẩm bẩm, giọng nói run rẩy. Hắn biết rõ hơn ai hết, Diệp Phàm có thể chịu đựng được việc bị sỉ nhục, có thể chịu được việc bị cướp bóc, thậm chí có thể cười hì hì khi có kẻ muốn lấy mạng hắn… nhưng dẫm vào ruộng của hắn?
Đó là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Cỗ xe dừng lại trên đống lúa nát. Một gã ma tướng mặc giáp đen bước xuống, vẻ mặt hống hách. Gã nhìn chung quanh, thấy một lão nông dân mặc áo rách và một vài người hầu, gã liền hừ lạnh một tiếng:
“Chỗ này là địa bàn của ai? Sao lại trồng cái thứ cỏ dại chắn đường này ở đây? Làm bẩn cả chân ngựa của Bắc Dạ Ma Hoàng, các ngươi có mấy cái đầu để tạ tội?”
Nguyệt Cơ run lên, không phải vì sợ tên ma tướng kia, mà là vì cô cảm nhận được nhiệt độ xung quanh đang giảm xuống một cách đáng sợ.
Diệp Phàm vẫn đứng đó, lưng hơi khòm, tay vẫn cầm cái cuốc rỉ sét. Hắn nhìn chằm chằm vào cái móng ngựa đang đè lên ba cây lúa bẹp dúm.
“Mất ba tháng…” Diệp Phàm nhỏ giọng nói.
Tên ma tướng nheo mắt: “Ngươi lẩm bẩm cái gì đó lão già?”
“Ta nói… ta đã mất ba tháng để ủ phân bằng phân Ma Lang. Ta mất một tháng để lọc từng hạt cát trong đống đất này. Ta đã phải dùng ‘Trường Sinh Công’ mỗi đêm để sưởi ấm cho bộ rễ của chúng vì sợ chúng chết cóng trong đêm lạnh của Ma giới…”
Giọng nói của Diệp Phàm rất bình thản, nhưng Diệp Thiên — đệ tử của hắn — đã kịp thấy một tia gân xanh nổi lên trên trán sư phụ.
“Ngươi… ngươi vừa dẫm lên công sức ba tháng của ta.” Diệp Phàm từ từ ngẩng đầu lên.
Vẻ mặt của hắn lúc này không còn là một lão nông hiền lành, cũng chẳng phải là một “Cẩu đạo” thận trọng. Đó là vẻ mặt của một người bị cướp mất miếng ăn cuối cùng, của một thợ thủ công thấy tuyệt tác của mình bị kẻ vô học đập phá.
“Cái thứ cỏ rác này mà cũng đòi tính công sức?” Tên ma tướng cười ha hả, quay sang nói với quân đoàn phía sau: “Các ngươi nghe thấy không? Một tên Ma nông hèn mọn dám đòi bồi thường với đoàn quân của Ma Hoàng!”
“Xoẹt!”
Tiếng cười của tên ma tướng đột ngột tắt lịm.
Hắn chưa kịp nhìn thấy gì, chỉ cảm thấy một luồng gió nhẹ thoảng qua mang theo mùi bùn đất. Ngay sau đó, cái móng của con Hắc Lân Mã — thứ cứng hơn cả kim cương — bỗng nhiên rời ra khỏi chân nó, đứt lìa một cách gọn gẽ.
Con ngựa rú lên đau đớn rồi đổ gục xuống.
Diệp Phàm hiện ra ngay cạnh con ngựa, cái cuốc rỉ sét của hắn đang dính một chút máu đen. Hắn không nhìn tên ma tướng, mà đang cẩn thận… nhặt những cây lúa bị nát lên, lòng bàn tay run rẩy.
“Hỏng rồi… rễ đứt hết rồi. Hạt cũng rụng sạch rồi.”
“Lão già! Ngươi dám làm thương linh thú của Ma Hoàng!” Tên ma tướng gầm lên, rút ra một thanh đại đao bừng bừng ma hỏa, bổ thẳng xuống đầu Diệp Phàm.
Diệp Phàm không ngẩng đầu, chỉ khẽ vung cái cuốc theo bản năng.
“Răng rắc!”
Thanh đại đao cấp bậc Ma binh cao cấp, vốn có thể chém đứt cả một ngọn núi nhỏ, khi chạm vào cái cuốc rỉ sét thì vỡ tan tành như gốm sứ rẻ tiền. Không dừng lại ở đó, cán cuốc thuận thế gõ nhẹ một cái vào ngực tên ma tướng.
“Bùm!”
Một vị Ma tướng tương đương với tu vi Nguyên Anh kỳ của Nhân giới, cứ thế bay ngược ra sau như một quả bóng, đâm xuyên qua cỗ xe kéo, lao thẳng vào hàng ngũ phía sau, tạo thành một đường rãnh sâu hoắm trên đất.
Lúc này, từ trong cỗ xe sang trọng, một bóng người mặc bào đen, toàn thân tỏa ra ma khí ngập trời mới chậm rãi bước ra. Đó là Bắc Dạ Ma Hoàng, một trong những cường giả cát cứ một phương. Hắn nhìn Ma tướng của mình bị đánh bay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Diệp Phàm:
“Không ngờ ở nơi hẻo lánh này lại có cao nhân ẩn cư. Các hạ là ai? Dám ngăn cản đường đi của bổn hoàng, lại còn đánh trọng thương bộ hạ của ta, chẳng lẽ muốn khai chiến với Bắc Dạ thành?”
Diệp Phàm lúc này rốt cuộc cũng đặt được những nhành lúa nát vào lòng bàn tay Nguyệt Cơ. Hắn đứng thẳng người dậy.
Một luồng khí tức bắt đầu lan tỏa từ người hắn. Nó không bạo liệt như Ma khí, cũng không chói lòa như tiên lực. Nó giống như một gốc cây cổ thụ đã sống hàng vạn năm, thâm trầm, bao dung nhưng khi cuồng phong kéo tới, nó chính là thứ đứng vững nhất.
“Ta không biết Ma Hoàng hay Ma Quỷ gì cả.” Diệp Phàm lạnh lùng nói, từng chữ như đóng đinh vào không gian. “Ta chỉ biết, ruộng là của ta, lúa là của ta. Ngươi làm hỏng ruộng, dẫm chết lúa, thì ngươi phải đền.”
“Đền? Ngươi muốn ta đền cái gì?” Bắc Dạ Ma Hoàng cười khẩy, uy áp của một Ma Hoàng (tương đương Hóa Thần đỉnh phong) bộc phát hoàn toàn, khiến trời đất chung quanh tối sầm lại. “Chẳng lẽ một vài cây cỏ dại của ngươi quý hơn tính mạng của đám kiến hôi các ngươi?”
Diệp Phàm gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Đối với ta, chúng đúng là quý hơn. Ngươi dẫm nát 12 cây. Mỗi cây ta dự tính thu hoạch được khoảng 200 hạt lúa. Tổng cộng là 2400 hạt. Mỗi hạt lúa này ta bán cho Vạn Ma Thành với giá một viên Ma Thạch trung phẩm. Vậy ngươi nợ ta 2400 viên Ma Thạch trung phẩm. Ngoài ra còn tiền bồi thường tinh thần, tiền cải tạo đất, tiền công chăm sóc… Tổng cộng, đưa 5000 viên Ma Thạch thượng phẩm đây, rồi các ngươi có thể cút.”
Nghe thấy con số “5000 viên Ma Thạch thượng phẩm”, cả đoàn quân của Bắc Dạ Ma Hoàng đều lặng đi vì sững sờ. Sau đó là một trận cười ngạo nghễ.
“Điên rồi! Lão già này điên thật rồi!”
Bắc Dạ Ma Hoàng lắc đầu, ánh mắt sát cơ lộ rõ: “Ngươi muốn tiền? Được, ta sẽ đốt chúng làm tiền vàng gửi xuống suối vàng cho ngươi!”
Hắn đưa tay lên trời, vô số ma vân tụ tập lại thành một cái đại thủ khổng lồ, che kín cả bầu trời phía trên trang trại. Đây là sát chiêu của hắn — Bắc Dạ Thiên Ma Chưởng. Một chưởng này giáng xuống, đừng nói là ruộng lúa, ngay cả cái thung lũng này cũng sẽ biến thành bình địa.
Diệp Phàm nhìn cái bàn tay khổng lồ đang ép xuống, lòng thầm tính toán: *Nếu dùng Trường Sinh Công tầng 10 để chống đỡ trực tiếp, khí tức sẽ lộ ra quá nhiều, không phù hợp với tôn chỉ Cẩu đạo. Nhưng nếu không làm gì, đám lúa còn lại sẽ nát bét hết.*
“Vượng Tài, trông nhà!” Diệp Phàm quát lớn một tiếng.
Con chó đen “ẳng” một tiếng chói tai, cơ thể gầy gò bỗng chốc bành trướng nhẹ, lớp lông đen mọc dài ra như những mũi tên.
Diệp Phàm thì hành động. Hắn không dùng pháp thuật, hắn dùng… kỹ năng trồng trọt.
“Thần Nông Pháp: Đại Địa Khai Khẩn!”
Hắn dậm chân một cái. Trận pháp “Chống xói mòn đất” mà hắn bố trí quanh năm (thực chất là một trận pháp phòng ngự tuyệt đối của Trường Sinh Môn được cải tiến) lập tức được kích hoạt. Một màng chắn màu vàng đất nhạt hiện lên, trông mỏng manh như cánh ve, bao phủ toàn bộ trang trại.
“Đùng!!!”
Bàn tay ma khí khổng lồ đập vào màng chắn.
Ma khí nổ tung, sóng xung kích quét qua vạn dặm, làm bay màu tất cả cây cỏ khô héo chung quanh Hoang Nguyên. Thế nhưng, trang trại của Diệp Phàm vẫn tĩnh lặng như tờ. Thậm chí, màng chắn màu vàng đất kia còn rung lên một cái nhẹ nhàng, hấp thụ luôn cả lượng Ma khí nổ ra đó để chuyển hóa xuống đất làm chất dinh dưỡng.
Bắc Dạ Ma Hoàng trợn tròn mắt: “Cái gì? Ngươi đỡ được một chưởng của bổn hoàng?”
Diệp Phàm vẫn chưa xong. Hắn rất tức giận. Thật sự rất tức giận.
Hắn nắm chặt cái cuốc rỉ sét, trong đầu hiện lên hình ảnh sư phụ từng dạy: *”Phàm nhi, Trường Sinh Môn ta không dạy ngươi giết người, chỉ dạy ngươi tu thân. Nhưng nếu có kẻ nào dám phá hỏng đạo trường của ngươi, thì hãy coi hắn như một tảng đá trong vườn. Không cần phá nát tảng đá, chỉ cần bứng hắn đi là được.”*
“Các ngươi… đều là sỏi đá!”
Diệp Phàm bước ra một bước. Bước chân này trông thì chậm, nhưng ngay lập tức hắn đã đứng giữa quân đoàn của Ma Hoàng.
Hắn vung cuốc.
Chiêu thức đầu tiên: “Lật Đất!”
Một vệt sáng mờ nhạt từ cái cuốc rỉ bay ra. Không có tiếng nổ lớn, không có khói bụi mịt mù. Chỉ thấy mặt đất nơi đoàn quân đang đứng bỗng nhiên “lật” ngược lại theo đúng nghĩa đen.
Cả một đội kỵ binh hơn trăm người, cùng với cỗ xe xa hoa, bỗng nhiên cảm thấy không gian đảo lộn. Trọng lực biến mất, rồi đột nhiên bị ép mạnh xuống. Họ bị chôn vùi vào trong lòng đất chỉ trong nháy mắt, chỉ còn cái đầu thò lên trên giống như những củ cải được trồng ngay ngắn thành hàng.
“Yêu pháp!” Bắc Dạ Ma Hoàng kinh hãi, định bay lên không trung để chạy trốn.
“Còn muốn đi đâu?”
Diệp Phàm xoay cuốc, chiêu thứ hai: “Nhổ Cỏ!”
Cái cuốc móc vào không khí. Một lực hút vô hình, cứng cỏi và không thể cưỡng lại được phát ra từ lưỡi cuốc rỉ sét. Bắc Dạ Ma Hoàng vốn đang thi triển độn thuật biến mất, nhưng lại bị lôi ngược trở về như một con cá mắc câu.
“Bốp!”
Cán cuốc đập nhẹ vào mông của vị Ma Hoàng oai phong lẫm liệt.
Bắc Dạ Ma Hoàng cảm thấy toàn bộ tu vi trong cơ thể mình như bị một khóa vàng khóa chặt lại, không còn một tia năng lượng nào có thể luân chuyển. Hắn ngã sấp mặt ngay cạnh con Hắc Lân Mã của mình.
Trong chốc lát, cả một quân đoàn lính tinh nhuệ của Ma Hoàng đều đã biến thành “đồ trang trí” cho trang trại. Những cái đầu thò lên từ mặt đất nhìn vào Diệp Phàm với ánh mắt sợ hãi đến cực điểm.
Cổ Ma Thần đứng đằng xa, lấy tay che mặt: “Ta đã nói rồi… đừng có dẫm vào ruộng của hắn. Lão gia hỏa này khi làm nông dân thì hiền lành, nhưng khi ‘lên cơn bảo vệ cây trồng’ thì so với Ma Thần chúng ta còn điên rồ hơn nhiều.”
Diệp Phàm vác cuốc, chậm rãi đi tới trước mặt Bắc Dạ Ma Hoàng đang nằm bẹp dưới đất.
“Bây giờ chúng ta tính toán lại nhé.” Diệp Phàm ngồi xổm xuống, lấy ngón tay vạch vạch xuống đất. “Tiền lúa: 2400 viên Ma Thạch trung phẩm. Tiền hại sức lao động: 1000 viên. Tiền các ngươi làm ồn ảnh hưởng giấc ngủ của Vượng Tài: 500 viên. Và quan trọng nhất… các ngươi đã dẫm nát mầm lúa đột biến duy nhất của ta.”
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt lóe lên sự đau xót: “Cái đó… vô giá.”
Bắc Dạ Ma Hoàng run rẩy: “Tiền bối… xin tha mạng! Ta có tiền! Ta có tất cả! Chỉ cần ngài tha mạng, cả thành Bắc Dạ sẽ cống nạp cho ngài!”
Diệp Phàm thở dài, xoa xoa cái cuốc: “Ta không cần thành trì của ngươi. Ở Ma giới này nổi danh là điều nguy hiểm nhất. Ngươi có biết ta đã phải tốn bao công sức để ẩn danh không?”
Hắn liếc nhìn đám người đang bị “trồng” dưới đất. Nếu giết sạch bọn họ, mùi máu tanh sẽ thu hút lũ quái thú và các vị đại năng khác đến điều tra. Nếu thả đi, chắc chắn bọn họ sẽ dẫn thêm người đến.
Cái tính “Cẩu đạo” thận trọng quá mức của Diệp Phàm lại trỗi dậy.
Hắn nhìn Nguyệt Cơ, rồi nhìn sang Cổ Ma Thần, sau đó nhìn về phía những cây lúa còn lại đang cần người chăm sóc. Một ý tưởng nảy ra trong đầu hắn.
“Này Ma Hoàng.”
“Vâng… dạ… tiền bối cứ truyền dạy.”
“Ta thấy đoàn quân của ngươi khỏe mạnh, gân cốt rắn chắc, chắc là làm việc chân tay rất tốt.” Diệp Phàm nở một nụ cười mà trong mắt Bắc Dạ Ma Hoàng thì còn đáng sợ hơn nụ cười của tử thần. “Hiện nay, trang trại của ta đang mở rộng quy mô. Ta cần một số nhân công… à không, là một số ‘đồng nghiệp tự nguyện’ để giúp ta cải tạo khu vực phía đông. Các ngươi có hứng thú không?”
Bắc Dạ Ma Hoàng nhìn thấy cái cuốc trong tay Diệp Phàm đang nhè nhẹ gõ gõ xuống đất ngay sát đầu mình, liền lập tức hét lớn: “Có! Chúng ta rất yêu lao động! Chúng ta đam mê trồng trọt từ nhỏ! Thưa tiền bối!”
Diệp Phàm gật đầu hài lòng: “Tốt. Rất tốt. Tinh thần chủ động này đáng được khen ngợi. Nguyệt Cơ, đưa cho họ mỗi người một cái xẻng gỗ. Bắc Dạ Ma Hoàng, ngươi có tư chất lãnh đạo, ngươi sẽ làm đội trưởng đội gánh phân.”
“Hả? Gánh… gánh phân?” Vị cường giả thống trị một phương suýt nữa thì ngất xỉu.
“Sao? Chê ít?” Diệp Phàm nhướn mày.
“Không… không dám! Gánh phân là vinh dự của ta!” Bắc Dạ Ma Hoàng vừa khóc vừa hô lớn.
Chiều hôm đó, trên Hắc Thổ Hoang Nguyên có một cảnh tượng kỳ dị chưa từng thấy trong lịch sử Ma giới.
Từng hàng ma binh tinh nhuệ, đứng đầu là một vị Ma Hoàng lừng lẫy, đang cặm cụi cúi lưng dưới cái nắng gay gắt để nhặt từng hòn đá nhỏ, tưới từng gốc cây. Ở đằng xa, Cổ Ma Thần vừa đào bể phốt vừa thở dài: “Chào mừng các huynh đệ gia nhập nông đoàn. Nhớ nhé, đừng bao giờ bước lên vạch kẻ màu vàng, đó là luống dưa hấu nổ của đại ca, nổ một phát là đi cả linh hồn đấy.”
Diệp Phàm đứng trên bờ ruộng, tay vuốt ve mấy cây lúa vừa được cứu chữa bằng linh lực. Hắn thở phào nhẹ nhõm, lòng thầm nhủ:
*Nguy hiểm thật, suýt chút nữa là mất cả vụ mùa. Thế giới này thật quá loạn lạc, ngay cả đi làm ruộng cũng gặp quân đoàn của Ma Hoàng tới quấy phá. Có lẽ tối nay mình phải bố trí thêm khoảng 20 lớp ‘Trận pháp đuổi khách’ nữa quanh nông trang cho chắc ăn.*
Hắn quay vào nhà, nhìn Vượng Tài đang gặm một củ khoai lang mới đào, rồi nhìn ánh nắng chiều dần tắt trên mặt ruộng xanh mướt. Sự tức giận đã tan biến, thay vào đó là niềm vui nhỏ nhoi của một người nông dân được thấy mảnh đất của mình bình yên.
“Dẫm lên ruộng của ta… đúng là không biết nặng nhẹ.”
Diệp Phàm lẩm bẩm, rồi đóng cửa nhà, chốt lại 36 lớp khóa bảo vệ bằng cấm chế cổ đại.
Trong cuốn sổ tay của Diệp Thiên — tên đệ tử luôn quan sát sư phụ từng chút một — trang thứ 100 vừa mới được thêm vào một dòng chữ với nét bút run rẩy vì xúc động:
*”Chương 100: Sư tôn hóa thân thành ‘Đạo chi nông phu’, dùng cái cuốc bẻ gãy ý chí của Ma Hoàng, dùng đất đen vùi lấp sự kiêu ngạo của thế gian. Ngài dạy ta rằng: Đạo lớn nhất không phải là nắm đấm, mà là sự kiên trì bảo vệ những gì mình đã vun trồng. Kẻ nào làm hỏng ruộng, kẻ đó không có tư cách tu tiên!”*
Và ở phía ngoài, dưới bóng tối của màn đêm Ma giới, một Ma Hoàng và hàng trăm lính tráng đang lần đầu tiên học cách cầm một chiếc xẻng, học cách lắng nghe tiếng đất thở, và quan trọng nhất… học cách không bao giờ dám bén mảng tới gần bất cứ một cây lúa nào nữa.
Gió lạnh thổi qua Hoang Nguyên, mang theo mùi linh mễ dịu nhẹ và tiếng than thở đều đều của những “ma nông” bất đắc dĩ.
Vụ mùa của Diệp Phàm, xem ra vẫn sẽ thu hoạch rất tốt.