Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm RuộngChương 99: Mục tiêu của Cổ Ma Thần: Phá hủy nguồn sống
**CHƯƠNG 99: MỤC TIÊU CỦA CỔ MA THẦN: PHÁ HỦY NGUỒN SỐNG**
Hoàng hôn ở Ma Giới bao giờ cũng mang một màu tím thẫm như vết bầm của hư không. Nhưng tại một góc nhỏ của Hắc Thổ Hoang Nguyên, nơi vốn dĩ chỉ có gió rít và cát bụi tử khí, lúc này lại hiện lên một khung cảnh vô cùng trái ngang.
“Cái chỗ kia! Phân thân thứ tám, ngươi cầm cuốc kiểu gì thế? Phải chếch một góc bốn mươi lăm độ, hạ tay thấp xuống, xới sâu ba tấc nhưng không được làm đứt rễ con của mầm cải. Ngươi là Ma Thần hay là máy ủi đất hả?”
Diệp Phàm ngồi trên một cái ghế mây bện từ dây leo Ma lân, tay cầm một chiếc quạt nan rách, vẻ mặt đầy sự “lo âu” của một lão nông trước mùa vụ. Cạnh chân hắn, Vượng Tài — con Thôn Phệ Ma Lang khét tiếng — đang nằm ngửa bụng, lưỡi thè ra thở hồng hộc vì vừa mới ăn quá no một bát cháo củ cải linh khí.
Cách đó không xa, Cổ Ma Thần, kẻ từng là cơn ác mộng của hàng vạn kỷ nguyên, kẻ có hơi thở làm đóng băng linh hồn và ánh mắt thiêu cháy tinh tú, hiện đang chia làm mười phân thân khổng lồ. Mỗi phân thân cao tới ba trượng, cơ bắp cuồn cuộn hỏa diễm đen ngòm, nhưng trong tay lại không phải là thần binh lợi khí, mà là… mười cái cuốc rỉ sét.
Lão Cổ (cái tên thân thương mà Diệp Phàm vừa đặt cho hắn) đang hùng hục cuốc đất. Mỗi nhát cuốc giáng xuống, hư không hơi rung động, nhưng kỳ lạ thay, lực đạo đó lại bị mặt đất hấp thụ sạch sành sanh, chỉ để lại những thớ đất đen tơi xốp, tỏa ra mùi thơm của đất ẩm và linh khí thanh thuần.
Nhìn bề ngoài, Lão Cổ có vẻ vô cùng thuần phục. Nhưng sâu trong đôi mắt đỏ ngầu như hai luân mặt trời máu, một âm mưu động trời đang nung nấu.
*Ngươi cho rằng ta thực sự cam chịu làm phu làm nông cho ngươi sao?* Lão Cổ nghiến răng, một phân thân của hắn giả vờ lau mồ hôi (thực chất là hỏa diễm đen) trên trán. *Ta là Cổ Ma Thần! Ta sinh ra từ sự hỗn mang, lớn lên trong sự hủy diệt. Mục tiêu của ta là đưa thế giới này trở về trạng thái nguyên thủy nhất — một cõi hư vô không có sự sống, không có trật tự, và đặc biệt là… KHÔNG CÓ BẮP CẢI!*
Lão Cổ lén liếc nhìn Diệp Phàm. Hắn cảm nhận được khí tức trên người Diệp Phàm mỏng manh như một người phàm, nhưng chính sự “mỏng manh” này mới là thứ khiến hắn sợ hãi nhất. Hắn từng thấy Diệp Phàm vô tình dùng cái xẻng gõ chết một con Ma Trùng cấp Vương chỉ vì nó dám bò lên lá rau muống. Hắn từng thấy Diệp Phàm hắt một chậu nước rửa bát ra sân, vô tình dập tắt một ngọn hỏa diệm ngàn năm do Ma giới tinh hoa tụ lại.
*Tiểu tử này là một tồn tại không thể dùng lẽ thường để đo lường. Đánh trực diện với hắn là tự sát.* Lão Cổ thầm nghĩ. *Muốn thắng hắn, ta phải tấn công vào điểm yếu cốt lõi của hắn. Hắn quý nhất cái gì? Chính là cái trang trại này! Chính là nguồn sống này!*
Lão Cổ hít một hơi thật sâu. Hắn bắt đầu triển khai kế hoạch vĩ đại: “Hủy Diệt Nguồn Sống”.
Theo suy luận của một vị thần thượng cổ, cách tốt nhất để biến Ma Giới trở lại thời kỳ hỗn mang không phải là giết hết mọi người, mà là phá hủy nền nông nghiệp mà Diệp Phàm đang gây dựng. Nếu không còn linh mễ để ăn, không còn rau xanh để thanh lọc ma khí, lũ ma đầu sẽ lại quay về bản tính khát máu, chém giết lẫn nhau, và khi đó, trật tự của Diệp Phàm sẽ sụp đổ.
*Bước 1: Đầu độc mạch đất bằng Hư Vô Thối Lực.*
Phân thân thứ ba của Lão Cổ, trong lúc đang giả vờ gieo hạt, đã âm thầm tích tụ một tia hắc khí tinh thuần nhất của nguồn gốc hỗn mang. Tia hắc khí này có thể làm thối rữa cả một hành tinh, biến vùng đất màu mỡ nhất thành đầm lầy chết chóc trong nháy mắt. Hắn nhẹ nhàng đẩy tia hắc khí đó vào sâu dưới lòng đất, nhắm thẳng vào hệ thống rễ của luống Linh Mễ cực phẩm.
Lão Cổ chờ đợi. Hắn chờ đợi cảnh tượng cây lúa héo rũ, lá xanh chuyển thành tro bụi, và vẻ mặt tuyệt vọng của Diệp Phàm.
Năm hơi thở trôi qua.
Mười hơi thở trôi qua.
Bỗng nhiên, mặt đất dưới luống Linh Mễ khẽ rung lên. Một âm thanh “ực” nhỏ phát ra, giống như có ai đó vừa uống một ngụm trà ngon.
Lão Cổ trợn tròn mắt. Thay vì héo rũ, những cây lúa vốn cao đến đầu gối bỗng nhiên… vọt lớn như thổi! Chỉ trong vài giây, chúng đã cao tới hơn hai mét, thân cây cứng cáp như thép nguội, hạt lúa to như hạt dưa hấu, tỏa ra ánh vàng kim rực rỡ và một mùi thơm nồng nàn đến mức khiến người ta cảm thấy tu vi tăng tiến.
“Cái gì?!” Lão Cổ suýt nữa làm rơi cái cuốc. “Hư Vô Thối Lực của ta đâu?”
Từ trong góc tối dưới lòng đất, một hệ thống trận pháp mà Diệp Phàm gọi là “Bồn phân phối phân bón hữu cơ đa tầng” đã hoạt động. Trận pháp này do Diệp Phàm thiết lập dựa trên nguyên lý của Trường Sinh Công tầng thứ 10: “Vạn vật quy nhất”.
Hư Vô Thối Lực vốn là năng lượng nguyên thủy, cực kỳ đậm đặc. Đối với người thường, nó là độc dược. Nhưng đối với hệ thống của Diệp Phàm, nó chẳng khác gì… phân đạm liều cao được nén lại. Nó được thanh lọc, trung hòa, bẻ gãy cấu trúc phá hủy và chuyển hóa thành dưỡng chất tinh khiết nhất để nuôi cây.
“Lão Cổ! Ngươi làm cái gì thế hả?” Diệp Phàm bỗng đứng phắt dậy, vác cây quạt đi tới.
Lão Cổ run lên một cái, mười phân thân đồng loạt cúi đầu: “Tiền… Tiền bối, có chuyện gì sao?”
Diệp Phàm nhìn luống lúa cao lớn bất thường, cau mày quát: “Ta bảo ngươi xới đất, sao ngươi lại bón thúc sớm thế? Ngươi có biết bón nhiều quá cây sẽ bị xót rễ không? Nhìn xem, lúa cao thế này thì gặt kiểu gì? Ta phải bắc thang à? Đúng là Ma Thần, làm việc gì cũng chỉ biết dùng sức mạnh cục súc, chẳng có chút thẩm mỹ nông nghiệp nào cả!”
Lão Cổ há miệng, muốn giải thích nhưng không biết nói gì. Hắn đau đớn nhận ra, chiêu chí mạng của mình vừa rồi chỉ giúp Diệp Phàm tiết kiệm được nửa năm bón phân.
*Không thể thế được! Hư Vô Thối Lực không hiệu quả, ta sẽ dùng Bước 2: Triệu hồi Cửu U Minh Trùng!*
Minh Trùng là loại sâu bọ cổ đại có khả năng xuyên thấu mọi kết giới, chúng ăn linh khí và phá hủy sự sống từ bên trong. Lão Cổ lén lút bấm ấn quyết bằng ngón chân trong khi vẫn tay vẫn cuốc đất. Từ vết nứt của không gian, hàng vạn con trùng nhỏ như hạt cát, đen kịt, tràn vào vườn rau.
Chúng lao về phía những luống cải bắp đang mơn mởn. Lão Cổ nhếch mép: *Lần này ngươi tiêu rồi, lũ trùng này không có thực thể, trận pháp vật lý của ngươi không chặn nổi đâu.*
Nhưng ngay khi lũ trùng vừa chạm vào biên giới vườn rau, Vượng Tài — đang nằm ngủ — bỗng hắt hơi một cái.
“Ách xì!”
Một luồng hơi thở mang theo mùi khoai lang nướng và một chút uy áp của Thôn Phệ Ma Lang cổ đại phun ra. Điều kinh khủng là, luồng hơi này đã bị biến chất sau nhiều ngày ăn đồ ăn của Diệp Phàm. Nó chứa đầy “Trường Sinh Khí”.
Lũ Minh Trùng vốn thuộc về cõi chết, gặp phải hơi thở mang đậm sinh cơ của Trường Sinh Công thì giống như tuyết gặp mặt trời mùa hạ. Chúng không những không ăn được rau, mà trái lại, từng con một bắt đầu… biến dị. Lớp vỏ đen kịt rụng xuống, mọc ra những đôi cánh đầy màu sắc.
Chỉ trong nháy mắt, vạn con Minh Trùng hung tợn đã biến thành vạn con bướm đủ màu sắc, bay lượn tung tăng quanh vườn, làm nhiệm vụ… thụ phấn cho hoa.
“Ồ, đẹp quá nhỉ?” Diệp Phàm đứng cạnh, ánh mắt bớt giận dữ đi một chút. “Vượng Tài, làm tốt lắm. Chiều nay thưởng cho ngươi thêm một miếng đậu phụ thối linh khí.”
Lão Cổ chết đứng tại chỗ. Hắn nhìn vạn con “đại quân hủy diệt” của mình giờ đây đang nhởn nhơ đậu trên vai Diệp Phàm như những sinh vật vô hại, cảm thấy nhân sinh quan hoàn toàn sụp đổ.
*Tại sao? Tại sao nguồn sống ở nơi này lại mạnh mẽ đến mức tà ác như vậy?*
Lão Cổ không bỏ cuộc. Hắn còn chiêu cuối cùng.
*Bước 3: Nghịch chuyển ngũ hành, tạo ra Đại Hỗn Mang Chi Tai.*
Hắn sẽ không tác động vào cây cỏ nữa, mà tác động vào bầu khí quyển. Hắn sẽ biến bầu trời Ma Giới phía trên trang trại thành một lò bát quái, đốt cháy mọi dưỡng khí, biến nước thành axit.
Hắn bắt đầu âm thầm rút tỉa ma năng trong cơ thể, kết nối với nguồn cội của Ma Hải. Bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, những đám mây đen nghịt tích tụ lôi điện màu đỏ tía, không khí trở nên khô khốc và nóng bỏng đến mức đáng sợ.
Nguyệt Cơ từ trong nhà đi ra, thấy cảnh tượng này thì sắc mặt đại biến: “Tiền bối, thiên tượng biến hóa rồi! Hình như có kiếp nạn cực lớn giáng xuống!”
Diệp Phàm nhìn lên trời, vẻ mặt bỗng trở nên vô cùng nghiêm trọng. Hắn không hề sợ hãi cho mạng sống của mình (vì quanh nhà hắn có 300 lớp trận pháp chống sét), nhưng hắn lo lắng cho… độ ẩm của đất.
“Phiền thật đấy!” Diệp Phàm tặc lưỡi. “Đã bảo là dự báo thời tiết hôm nay trời nắng đẹp, sao tự nhiên lại có dông? Lão Cổ! Ngươi đứng đần mặt ra đấy làm gì? Mau, mang cái xô ra đây!”
Lão Cổ đang tập trung cao độ để tung ra đòn quyết định, nghe thấy vậy thì suýt tẩu hỏa nhập ma: “Tiền bối, ngài nói gì? Xô… xô để làm gì?”
“Để hứng nước chứ làm gì! Nhìn mây kia chắc chắn là mưa to. Ma giới hiếm khi có mưa, chúng ta phải tận dụng nước mưa này để tích trữ vào hồ chứa. Nguyệt Cơ, cô đi lấy bình lọc! Diệp Thiên, ngươi ra giữ lấy mấy gốc dưa hấu, đừng để gió thổi bật gốc!”
Nói rồi, Diệp Phàm vác cây cuốc rỉ sét đi ra giữa sân. Hắn nhìn lên đám mây đen đang chứa đựng đòn hủy diệt của Ma Thần bằng ánh mắt vô cùng khó chịu.
“Mây này màu đỏ tía… chắc là mưa chứa nhiều tạp chất lưu huỳnh rồi. Phải lọc qua một chút mới dùng được.”
Diệp Phàm vung cây cuốc lên trời, miệng lẩm bẩm: “Trường Sinh Công: Vũ Quá Thiên Thanh (Sau mưa trời lại sáng).”
Cái cuốc rỉ sét bỗng nhiên tỏa ra một luồng ánh sáng ôn hòa như nắng ấm mùa xuân. Luồng sáng này không hề sắc bén, nó nhẹ nhàng như một bàn tay của mẹ hiền, vuốt qua tầng mây đen ngòm đầy sát khí của Lão Cổ.
*Vèo…*
Toàn bộ sấm sét hỏa diễm, toàn bộ ác niệm và lực lượng hỗn mang của Cổ Ma Thần tích tụ nãy giờ, trong nháy mắt bị ánh sáng kia thanh lọc sạch sành sanh. Những đám mây đen vỡ ra, nhưng không tan biến, mà hóa thành một cơn mưa đầu mùa tươi mát, lất phất bay xuống.
Hạt mưa rơi trên trán Lão Cổ. Hắn nếm thử một chút.
Ngọt. Thanh. Và đầy sức sống.
Đây không phải là mưa axit, cũng không phải là thiên tai. Đây là “Cam Lộ” trong truyền thuyết, thứ mà các đại năng Nhân giới phải cầu khẩn cả ngàn năm mới có được.
Diệp Phàm vừa cầm xô hứng nước vừa lẩm bẩm: “Tiếc quá, mây tản nhanh thật, chỉ hứng được có ba thùng. Thôi kệ, ít nhất thì đám bắp cải cũng được tắm rửa sạch sẽ.”
Lão Cổ thu hồi phân thân, run rẩy đứng giữa vườn rau. Hắn nhìn những mầm non đang vươn lên mạnh mẽ dưới cơn mưa nhân tạo vừa rồi, nhìn Diệp Phàm đang cẩn thận lấy tay gạt nước đọng trên lá dưa hấu, lòng hắn lạnh ngắt.
Hắn chợt hiểu ra một sự thật cay đắng. Đối với Diệp Phàm, không có thứ gì gọi là hủy diệt, không có thứ gì gọi là hỗn mang. Mọi sức mạnh kinh thiên động địa nhất, khi bước vào cái trang trại này, đều sẽ bị bẻ cong để phục vụ cho một mục tiêu tối cao duy nhất:
Làm ruộng.
“Lão Cổ, ngươi lại ngẩn ngơ rồi.” Diệp Phàm đi tới, vỗ vai Ma Thần một cái thật mạnh (khiến bộ xương cứng hơn kim cương của Lão Cổ phát ra tiếng răng rắc). “Ta biết là làm nông vất vả, nhưng nhìn thành quả xem, có xứng đáng không?”
Lão Cổ nhìn xuống luống Linh Mễ cao vọt (nhờ “đóng góp” hắc khí của hắn) và vạn con bướm đang bay lượn (từ đại quân Minh Trùng của hắn).
Hắn thẫn thờ đáp: “Xứng… xứng đáng.”
“Tốt! Tinh thần lao động thế là tốt.” Diệp Phàm hài lòng gật đầu. “À mà, ta thấy năng lượng của ngươi khá đặc biệt, rất giống với loại khí mà mấy lão trưởng lão ở Trường Sinh Môn hay gọi là ‘Cấu trúc ổn định’. Ngày mai, ngươi đừng cuốc đất nữa. Ta muốn xây một cái nhà vệ sinh tự hoại theo công nghệ mới nhất. Ngươi chịu trách nhiệm làm cái bể chứa, nhớ dùng lực lượng hỗn mang đó để bao bọc cho kín, đừng để mùi bay ra ngoài ảnh hưởng đến khu phố, à không, khu xóm nhé.”
Cổ Ma Thần: “…”
*Nhà vệ sinh? Ta — nguồn gốc của sự hủy diệt — giờ phải đi làm vách ngăn cho bể phốt?*
Lão Cổ lén nhìn sang Vượng Tài. Con chó đen kia đang dùng ánh mắt đầy cảm thông nhìn hắn, như thể muốn nói: “Huynh đệ, tin ta đi, gánh phân thì nhục thật, nhưng khoai lang của đại ca thực sự rất thơm.”
Phía sau, Diệp Thiên vẫn đang quỳ rạp dưới đất, ghi chép liên hồi vào sổ tay: *”Chương 99: Sư tôn vừa dùng một nhát cuốc đánh tan sự phẫn nộ của trời đất, sau đó chuyển hóa kiếp nạn thành tài nguyên. Đây chính là ‘Nông Đạo Vô Thượng’. Để đạt được cảnh giới này, cần phải học cách thản nhiên nhìn Ma Thần đi xây nhà vệ sinh.”*
Diệp Phàm thở dài, xoa xoa cái lưng mỏi, tự nhủ trong lòng: *Haiz, sống ở Ma Giới này khó khăn thật. Vừa phải canh chừng đám thú dữ, vừa phải đối phó với thời tiết thất thường, lại còn phải đào tạo mấy tên học việc ngốc nghếch này nữa. Hy vọng vụ mùa này sẽ thuận lợi, mình chỉ muốn sống yên ổn mà thôi…*
Trong khi đó, ở một không gian xa xôi, cảm nhận được hơi thở của Cổ Ma Thần đang… thanh lọc rác thải tại Hắc Thổ Hoang Nguyên, một vài vị Ma Vương lâu đời bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Họ biết rằng, một thứ gì đó đáng sợ hơn cả sự hủy diệt đang thực sự bám rễ tại đây.
Đó là một loại “Nguồn Sống” mà bất cứ kẻ nào muốn phá hủy, cuối cùng cũng sẽ trở thành một phần của… đống phân bón.