Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm Ruộng
Chương 98: Cổ Ma Thần thức tỉnh từ lòng đất

Cập nhật lúc: 2026-05-27 13:58:58 | Lượt xem: 4

Khi Diệp Phàm mở mắt ra lần nữa, điều đầu tiên hắn cảm nhận được không phải là linh khí tinh khiết của Trường Sinh Công, mà là một mùi vị nồng đậm, đậm đặc đến mức có thể khiến một tu sĩ Trúc Cơ kỳ lập tức tẩu hỏa nhập ma, còn một vị Ma tướng thì chắc chắn sẽ ngất ngư vì… quá “bổ”.

Đó là mùi của mười nghìn tấn phân ngựa thượng hạng, được gom góp từ khắp các thảo nguyên máu ở Ma giới, trộn lẫn với nước suối U Minh và ủ dưới ánh nắng đỏ quạnh của Cửu U.

“Tiền bối! Diệp tiền bối! Ngài đã tỉnh chưa?”

Tiếng hét của Diệp Thiên – vị Thánh tử vốn dĩ cao ngạo của Vạn Ma Điện – giờ đây tràn đầy sự nhiệt huyết và cung kính, vọng lên từ dưới chân thung lũng. Hắn đang đứng trên đỉnh đống “lễ vật” khổng lồ, tay cầm một lá cờ thêu hình bông lúa và cái cuốc, vẫy chào Diệp Phàm với gương mặt hớn hở như vừa lập được chiến công hiển hách nhất lịch sử Ma tộc.

Diệp Phàm run rẩy đưa tay lên che mũi, lảo đảo bám vào lan can ban công. Hắn nhìn xuống dưới, nơi hàng vạn Ma binh đang xếp hàng ngay ngắn, mỗi đứa đều cầm một chiếc cuốc sắt, khí thế hừng hực.

“Trời hại ta rồi…” Diệp Phàm lẩm bẩm, mặt xanh cắt không còn giọt máu. “Cẩu đạo mười năm, thận trọng vạn dặm, thế mà cuối cùng lại bị một đống phân ngựa dồn vào ngõ cụt. Danh tiếng ‘U Minh Ma Quân’ của ta nếu cứ thế này mà truyền ra ngoài, e là các đời tổ sư Trường Sinh Môn sẽ nhảy ra khỏi quan tài mà bóp chết ta mất.”

Bỗng nhiên, chiếc nhẫn đen trên ngón tay hắn run lên bần bật. Tiếng lão Ma đầu Vong Tiên vang lên, không còn vẻ giễu cợt thường ngày mà mang theo một sự kinh hãi tột độ:

“Tiểu tử! Đừng có quan tâm đến đống cứt ngựa đó nữa! Chạy! Chạy mau! Thứ đó… thứ dưới lòng đất đang thức tỉnh!”

Diệp Phàm rùng mình, lông tơ toàn thân dựng đứng. Là một chuyên gia “cẩu đạo”, trực giác của hắn đối với nguy hiểm còn nhạy bén hơn cả bản năng của động vật. Hắn cảm nhận được một luồng khí tức cổ xưa, thô bạo và đầy rẫy sự hỗn độn đang từ sâu trong lớp đá bùn cuộn trào lên.

“Ầm… ầm… ầm…”

Mặt đất bắt đầu rung chuyển. Không phải là những cơn địa chấn thông thường, mà là một nhịp điệu. Như thể trái tim của cả đại địa này đang đập lại sau hàng vạn năm ngủ say.

Tại chân thung lũng, đám Ma tộc vẫn chưa nhận ra sự nghiêm trọng. Diệp Thiên còn đang đắc ý quay sang bảo với thủ hạ: “Các ngươi thấy không? Lễ vật của chúng ta quá mức chân thành, đến mức đất đai cũng phải cảm động mà run rẩy! Chắc chắn tiền bối đang chuẩn bị hiển linh để ban phúc cho chúng ta!”

“Hiển linh cái đầu ngươi ấy!” Diệp Phàm hét lớn, nhưng tiếng của hắn hoàn toàn bị nuốt chửng bởi một tiếng nổ xé toạc không gian.

Giữa đống phân ngựa khổng lồ, một vết nứt đen ngòm kéo dài hàng dặm đột ngột hiện ra. Từ bên dưới, một cột hắc khí cao vút tận trời xanh phun trào, xua tan toàn bộ mây đen trên bầu trời Ma giới, để lộ ra một khoảng không hư vô sâu thẳm.

Mười nghìn tấn phân ngựa trong nháy mắt bị hắc khí thiêu rụi thành hư không. Diệp Thiên, kẻ đang đứng trên đỉnh đống “vàng đen” đó, bị thổi bay như một chiếc lá rụng, lộn mấy vòng trên không trung trước khi đập mặt vào một vách đá.

“Rống…!!!”

Một tiếng gầm truyền từ cõi u minh vang vọng khắp Hắc Thổ Hoang Nguyên. Tiếng gầm này mang theo uy áp kinh hồn, khiến toàn bộ Ma binh dưới thung lũng lập tức quỳ sụp xuống, thất khiếu chảy máu, thậm chí nhiều kẻ có tu vi thấp đã nổ tung ngay tại chỗ thành những đám mây máu.

“Cái gì thế này?” Nguyệt Cơ từ trong bếp chạy ra, tay vẫn còn cầm một bó rau cải xanh vừa hái. Gương mặt thanh tú của nàng giờ đây tràn ngập vẻ sợ hãi. “Hơi thở này… đây là hơi thở của Ma Thần sơ khai?”

Vượng Tài, con hắc lang bình thường chỉ biết nằm chờ khoai lang nướng, giờ đây dựng ngược lông gáy, răng nanh dài ra, đôi mắt lóe lên tia sáng đỏ rực đầy cảnh giác. Nó gầm gừ nhỏ trong cổ họng, bước lên che chắn trước mặt Diệp Phàm.

Từ khe nứt vạn trượng dưới lòng đất, một bàn tay khổng lồ bằng đá đen, phủ đầy rêu phong và những ký tự ma quỷ tím ngắt, chậm rãi thò ra bám lấy mép hố. Mỗi cái móng tay của nó to như một gian nhà, mỗi thớ thịt bằng đá đều tỏa ra sức mạnh trấn áp vạn vật.

“Là kẻ nào…” Một giọng nói trầm đục, như tiếng đá nghiền vào nhau, phát ra từ lòng đất. “Kẻ nào dám mang thứ xú uế đó đổ lên đầu của bản thần?”

Dưới thung lũng, Diệp Thiên gượng dậy, máu me đầy mặt nhưng ánh mắt lại lóe lên một sự sùng bái điên cuồng. Hắn quỳ lạy hướng về bàn tay đá: “Cổ thần linh thiêng! Là đệ tử vãn bối mang lễ vật đến hiến tế! Ngài… ngài là đại năng mà Diệp tiền bối mời đến sao?”

Bàn tay khổng lồ khựng lại một nhịp. Sau đó, mặt đất nổ tung hoàn toàn. Một thân hình to lớn như một ngọn núi nhô lên từ lòng đất. Đó là một gã khổng lồ bằng đá xám, trên ngực có một con mắt đỏ rực đang xoay tròn điên cuồng. Đây chính là Hỗn Độn Ma Thần – vị thần cai quản Hắc Thổ Hoang Nguyên từ thời kỳ khai thiên lập địa, kẻ đã bị phong ấn dưới tầng sâu vạn trượng vì quá mức cuồng bạo.

Con mắt khổng lồ của Ma Thần quét qua đám Ma tộc phía dưới, rồi dừng lại ở đống tro tàn của phân ngựa. Cơn giận dữ bộc phát như núi lửa.

“Ta ngủ say vạn năm để hấp thụ hỏa độc dưới lòng đất… Các ngươi không những thanh lọc Ma khí của ta bằng đám rau cỏ quỷ quái này, mà còn dám đổ mười nghìn tấn cứt ngựa ngay trên mũi của ta?!”

Ma Thần giơ tay lên, một quả cầu hắc ám khổng lồ tụ lại trên lòng bàn tay hắn, chuẩn bị nghiền nát tất thảy những kẻ phá đám.

Trên ban công, Diệp Phàm nuốt nước miếng ực một cái. Hắn nhìn xuống cái cuốc rỉ sét đang dựa vào góc tường, rồi nhìn sang chiếc gương soi dùng để sửa sang vẻ ngoài mỗi sáng. Trong gương, gương mặt hắn trắng bệch như tờ giấy.

“Lão Ma, có cách nào tháo chạy không? Ngũ Hành Thổ Độn 99 lớp của ta có chịu được một kích này không?” Diệp Phàm hỏi bằng giọng run rẩy.

“Độn cái con khỉ! Tên này là chủ nhân của mặt đất này, ngươi độn xuống chính là chui đầu vào miệng nó!” Vong Tiên hét lên. “Ngươi phải dùng Trường Sinh Công! Thanh lọc hắn! Nếu không tất cả chúng ta sẽ biến thành bón phân cho cái đầm lầy này!”

Ma Thần gầm lên: “Chết đi, lũ kiến hôi!”

Quả cầu hắc ám từ trên cao giáng xuống, nhắm thẳng vào thung lũng, bao trùm cả trang trại xinh đẹp mà Diệp Phàm đã tốn bao công sức gây dựng.

Lúc này, bản năng của một “nông dân bảo vệ ruộng đồng” đột ngột vượt qua cả nỗi sợ hãi của một “kẻ cẩu đạo”. Diệp Phàm nhìn thấy mấy luống bắp cải linh khí vừa mới ra lá non bị gió bão của Ma Thần làm cho xiêu vẹo, lòng hắn đau như cắt.

“Dừng tay lại cho ta!” Diệp Phàm gầm lên một tiếng không biết lấy đâu ra dũng khí.

Hắn chộp lấy cái cuốc rỉ sét, chẳng kịp nghĩ ngợi gì, vận dụng toàn bộ Trường Sinh Công tầng thứ 10 vào đôi tay. Khí tức của hắn vốn ôn hòa như nước xuân, nhưng lúc này khi bị nén đến cực điểm, nó tỏa ra một hào quang xanh biếc, tinh khiết vô ngần.

Diệp Phàm phi thân nhảy xuống từ ban công. Trong mắt kẻ khác, hành động này giống như một con thiêu thân lao vào lửa. Nhưng dưới tác động của Trường Sinh Công, cái cuốc rỉ sét trong tay hắn bỗng nhiên phóng đại lên vạn lần hư ảnh, tỏa ra khí tức của Thần Nông đời đầu, một sức mạnh khắc chế hoàn toàn sự hỗn độn và tà ác.

“Trảm!”

Diệp Phàm vung cuốc. Không phải một chiêu thức kiếm pháp hoa mỹ, mà đơn giản là động tác “bổ đất” mà hắn đã làm hằng triệu lần trong suốt mấy năm qua.

“Rắc!”

Hư ảnh của chiếc cuốc khổng lồ chém thẳng vào quả cầu hắc ám. Một cảnh tượng kinh thiên động địa xảy ra: quả cầu đầy sát khí đó không hề nổ tung, mà bị lực lượng của Trường Sinh Công “hóa giải” một cách kỳ dị. Hắc khí chạm vào hào quang xanh biếc liền biến thành những hạt mưa linh khí li ti, rơi xuống đất.

Cái cuốc không dừng lại, nó gõ nhẹ một cái vào cái trán đá của Cổ Ma Thần.

“Bốp!”

Tiếng động thanh thúy như tiếng một người cha gõ vào đầu đứa con hư. Một vòng sóng xung kích xanh thẳm lan tỏa, làm dịu đi toàn bộ hỏa độc và ma tính cuồng bạo xung quanh Ma Thần.

Ma Thần khổng lồ đứng sững lại, con mắt đỏ rực bỗng chốc trở nên ngơ ngác. Hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh ấm áp chảy vào trong cơ thể đá khô cằn của mình, xoa dịu những vết thương từ thời thượng cổ mà hắn chưa bao giờ chữa khỏi.

“Ngươi… ngươi vừa làm gì?” Ma Thần lẩm bẩm, giọng nói không còn gầm thét mà đầy vẻ nghi hoặc.

Diệp Phàm lúc này đang rơi tự do, tay vẫn nắm chặt cán cuốc, lòng thầm gào thét: “Xong rồi, hết rồi! Mình thế mà lại đi đánh nhau với Ma Thần! Chắc chắn lần này sẽ bị lộ thân phận, bị cả Ma giới truy sát, bị ném vào vạc dầu…”

Nhưng ngay trước khi hắn chạm đất, một luồng hắc khí nhẹ nhàng bao bọc lấy hắn, giúp hắn đứng vững trên mặt đất nứt nẻ.

Cổ Ma Thần thu nhỏ thân hình lại, giờ đây chỉ cao khoảng ba trượng, đứng đối diện với Diệp Phàm. Hắn nhìn vào cái cuốc rỉ sét, rồi nhìn vào đôi mắt đầy sự… sợ hãi (mà hắn tưởng là sự trầm ổn thâm sâu) của Diệp Phàm.

Ở phía xa, Diệp Thiên quỳ xuống, nước mắt chảy ròng ròng: “Ta biết ngay mà! Tiền bối không chỉ là Ma Quân, ngài ấy chính là người huấn luyện Thần linh! Một nhát cuốc hàng phục Ma Thần! Thiên hạ này… ai có thể làm được chứ?”

Nguyệt Cơ thở phào nhẹ nhõm, cất bó rau cải vào túi, lẩm bẩm: “Công tử đúng là lúc nào cũng thích dùng cách trực tiếp nhất để giải quyết vấn đề.”

Vượng Tài lại nằm xuống, ngáp một cái dài, có vẻ như nó biết trận chiến đã kết thúc sớm hơn cả dự kiến.

Trong không gian yên lặng đến lạ kỳ ấy, Cổ Ma Thần bỗng nhiên thu lại toàn bộ khí thế hung hãn, hắn quỳ một gối xuống trước mặt Diệp Phàm, chấn động cả thung lũng.

“Sức mạnh này… đây chính là sức mạnh của ‘Sự Sống’ mà ta hằng tìm kiếm. Tiền bối, xin lỗi vì sự mạo phạm của bản thần. Ngài đã dùng nhát cuốc đó đánh thức lý trí bị mê muội của ta.” Ma Thần cúi đầu, giọng thành khẩn. “Kể từ hôm nay, bản thần nguyện bảo hộ mảnh đất này. Ngài có yêu cầu gì, cứ việc sai bảo.”

Diệp Phàm đứng ngẩn ngơ, tim vẫn đập thình thịch như đánh trống trận. Hắn nhìn Ma Thần khổng lồ đang quỳ trước mặt, rồi nhìn sang đám Ma tộc đang cung kính nhìn mình với ánh mắt thần thánh hóa.

Trong đầu hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: *Kế hoạch cẩu đạo của mình tan nát hoàn toàn rồi. Từ giờ, làm sao mình có thể giả nghèo giả khổ được nữa đây?*

Hắn hắng giọng, cố gắng lấy lại vẻ mặt “đại năng ẩn thế” thường ngày, dù chân vẫn còn hơi run:

“Yêu cầu à? Ừm… Ma Thần đúng không? Thôi được rồi, nếu ngươi đã có lòng…”

Diệp Phàm chỉ tay về phía đống tro tàn và mảnh đất đang bị nứt nẻ tan hoang.

“Cái đống hỗn độn ngươi vừa gây ra đã làm hỏng mấy luống bắp cải của ta. Bây giờ, đi nhặt sạch đá vụn, xới lại toàn bộ đất ở khu phía Đông, sau đó… đi tìm cho ta một ít nước linh tuyền để tưới lại ruộng. Không làm xong, đừng hòng có cơm tối.”

Cổ Ma Thần sửng sốt. Hắn – vị thần cai quản cả một vùng hoang nguyên, từng khiến vạn ma run rẩy – giờ đây lại bị sai đi… xới đất?

“Rõ! Tuân mệnh tiền bối!”

Nhưng kỳ lạ thay, Ma Thần không hề thấy nhục nhã, ngược lại hắn cảm thấy vinh dự vô cùng. Hắn lập tức biến ra mười cái phân thân khổng lồ, bắt đầu hùng hục đào bới, xới đất một cách hăng hái chưa từng thấy.

Diệp Phàm đứng nhìn cảnh tượng một vị Ma Thần thượng cổ đang miệt mài làm nông, chỉ biết thở dài thườn thượt.

Hắn rút cuốn sổ tay sinh tồn ra, gạch bỏ kế hoạch của ngày hôm qua và viết thêm một dòng mới bằng nét chữ nguệch ngoạc:

*Ghi chú chương 98:*
*Thảm họa kép! Ma Thần thức tỉnh không những không giết ta, mà còn tình nguyện làm lao động tay chân. Mức độ đe dọa: SSS (Vượt ngoài tầm kiểm soát).*
*Phương hướng tiếp theo: Phải tìm cách dạy hắn cách trồng dưa hấu, sau đó nhân lúc hắn không chú ý, mình phải tìm một hang động nào đó xa hơn nữa để trốn… Nhưng mà dưa hấu năm nay chắc chắn sẽ rất ngọt khi có Ma Thần bón phân, thật khó xử.*

Gió chiều thổi qua thung lũng, mang theo mùi của đất mới và sự bình yên kỳ quái. Ở một góc ruộng, Diệp Thiên vẫn đang quỳ đó, ánh mắt bừng sáng như vừa ngộ ra chân lý vĩ đại của vũ trụ:

“Làm ruộng… hóa ra làm ruộng chính là cảnh giới tối cao của ma đạo! Tiền bối, ngài đợi đấy, vãn bối nhất định sẽ trở thành một Ma nông xuất sắc nhất!”

Diệp Phàm nhìn bóng lưng Diệp Thiên, rồi nhìn sang Ma Thần đang đào hố, bỗng cảm thấy tiền đồ của mình tại Ma giới này… thật là “tăm tối” theo một cách không thể nào cứu vãn nổi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8