Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm RuộngChương 97: Sự trỗi dậy của các \”Ma nông\” chính hiệu
Ánh nắng ở Ma Giới vốn dĩ luôn mang một màu đỏ sẫm như máu đặc, rọi xuống vùng đất Hắc Thổ Hoang Nguyên lạnh lẽo và tàn khốc. Nhưng kể từ khi thung lũng của Diệp Phàm xuất hiện, cái màu đỏ quỷ dị kia mỗi khi đi qua tầng tầng lớp lớp trận pháp ẩn giấu trên không trung, đều bị lọc thành một thứ ánh sáng hổ phách ấm áp, hiền hòa như tiết trời xuân ở Nhân giới.
Sáng sớm, Diệp Phàm vác theo cái cuốc rỉ sét, thong thả đi dạo quanh bờ ruộng lúa mạch vừa mới trổ bông. Vượng Tài – con Ma Lang vốn dĩ phải là nỗi khiếp sợ của cả một phương – lúc này đang ngoan ngoãn ngậm một chiếc giỏ mây, lững thững đi theo sau chủ nhân. Cái đuôi của nó vẫy tít mù, thi thoảng lại dừng lại, dùng mũi hít hà hương thơm dịu mát tỏa ra từ những hạt mầm đang vươn mình mạnh mẽ.
Thế nhưng, khác với vẻ thư thái bề ngoài, trong lòng Diệp Phàm lại đang gào thét đầy lo âu.
“Hỏng rồi! Thật sự hỏng rồi!”
Hắn cúi xuống, nhìn một cây mướp đang bò lổm ngổm trên giàn. Đêm qua, do đổ nhầm bát nước rửa bát có pha chút “nước súc miệng thần thánh” (vốn là nước của Linh Tuyền được cất giấu sâu trong túi không gian), mà gốc mướp này chỉ trong một đêm đã dài thêm ba trượng, trên lá bắt đầu xuất hiện những vân tím hình rồng, thi thoảng còn phát ra tiếng kêu “vù vù” như tiếng gió thổi qua khe đá.
Diệp Phàm xoa xoa thái dương, lầm bầm: “Chỉ là một gốc mướp thôi, có cần thiết phải tiến hóa thành ‘Thánh Dược Ma Mạch’ không? Thế này thì khác nào lạy ông tôi ở bụi này, gọi bọn ma đầu đến cướp phá chứ?”
Hắn vội vàng vung cuốc, đào một rãnh nhỏ xung quanh gốc mướp, sau đó lôi từ trong ngực áo ra mấy lá bùa “Bình Phàm Phù” dán chi chít lên giàn. Ngay lập tức, luồng linh khí dồi dào và hình tượng uy nghiêm của gốc mướp biến mất, trông nó lại y hệt một loại dây leo khô héo, sắp chết đến nơi.
“Phù, vậy mới an toàn.” Diệp Phàm thở phào, đưa tay lau mồ hôi. “Nhân sinh tại thế, chỉ cầu một chữ An. Càng giống người phàm bao nhiêu, mệnh càng dài bấy nhiêu.”
Thế nhưng, Diệp Phàm có nằm mơ cũng không ngờ rằng, trong khi hắn đang nỗ lực hết mình để “trở nên tầm thường”, thì thế giới bên ngoài vách núi đang trải qua một cơn địa chấn tâm lý khủng khiếp.
***
Cách thung lũng không xa, trên một mỏm đá nhô ra giữa sương mù ma khí, Diệp Thiên – vị Thánh tử từng tung hoành ngang dọc của Vạn Ma Điện – đang ngồi bó gối, mắt nhìn đăm đăm vào thung lũng xanh mướt phía dưới.
Trông hắn lúc này thật thê thảm. Tà áo đen sang trọng đã rách tả tơi, tóc tai bù xù, và điều kinh ngạc nhất là… trên tay hắn đang cầm một cái cành cây vót nhọn, miệt mài chọc xuống đất đen khô cằn.
“Đạo của ta… chẳng lẽ thực sự nằm ở đây sao?” Diệp Thiên thào thào, giọng nói khản đặc.
Sau trận thua tan nát dưới “Trận pháp đuổi chim” của Diệp Phàm ở chương trước, tâm đạo của Diệp Thiên đã sụp đổ hoàn toàn. Hắn vốn dĩ sùng bái sức mạnh tối thượng, tin rằng tu vi càng cao, sát khí càng nặng thì mới là chân lý. Thế nhưng, hắn đã thấy gì? Hắn thấy một gã nông dân tay yếu chân mềm, chẳng chút ma lực, lại có thể hô mưa gọi gió, biến vùng đất chết thành tiên cảnh.
Hắn nhớ lại khoảnh khắc Diệp Phàm đưa cho hắn một củ khoai lang nướng với lời dặn: *“Ăn đi, đừng làm loạn nữa, gầy như con ma hộc máu thế kia thì tu luyện cái gì.”*
Cái hương vị ngọt lịm, ấm nồng đó đã đánh tan tâm ma ẩn giấu trong hồn hải của hắn suốt trăm năm qua. Diệp Thiên nhận ra, sát phạt chỉ là con đường cụt, mà “Trồng trọt” mới là quy luật khởi nguồn của sinh mệnh.
“Vèo!”
Một bóng đen từ xa đáp xuống bên cạnh Diệp Thiên. Đó là Huyết Sát Ma Tướng, kẻ vốn kiêu hùng nay lại mặc một chiếc áo ngắn bằng vải thô, vai vác một bó củi lớn.
“Thánh tử, đừng ngồi ngẩn người ra đó nữa.” Huyết Sát Ma Tướng hào hứng khoe. “Hôm nay ta vừa giúp tiền bối… à không, giúp Ma Quân U Minh vác củi qua khe suối. Ngài ấy đã khen ta khỏe mạnh, còn ban cho ta một quả cà chua đấy!”
Hắn cẩn thận lấy ra một quả cà chua đỏ mọng, sáng lấp lánh như viên ruby thượng phẩm.
Diệp Thiên trố mắt nhìn quả cà chua, cảm nhận được năng lượng tinh thuần đến mức có thể giúp một Ma Binh thăng cấp ngay lập tức thành Ma Tướng mà không gặp chút tác dụng phụ nào. Hắn nuốt nước bọt, trong mắt dấy lên một sự khao khát cháy bỏng.
“Huyết Sát, ngươi nói xem… nếu ta xin vào thung lũng làm chân gánh phân, ngài ấy có đồng ý không?” Diệp Thiên ngập ngừng hỏi.
Huyết Sát Ma Tướng vỗ vai Thánh tử, thở dài: “Cạnh tranh gay gắt lắm đấy. Ngươi không thấy sao? Mấy ngày nay, tin đồn về ‘Ma Nông Đại Đạo’ đã lan rộng. Đám trưởng lão của bộ lạc Xương Khô bên cạnh đã bỏ cả giáo mác, đang xếp hàng ở chân núi để học cách phân biệt phân chuồng và phân hóa học kìa.”
Lời của Huyết Sát không hề quá lời.
Tại Vạn Ma Thành – nơi sầm uất nhất khu vực biên cương – một không khí kỳ quặc đang bao trùm. Các cửa hiệu chuyên bán Ma khí tấn công, đao kiếm sắc lẹm nay vắng hoe. Thay vào đó, một cửa hiệu mới mở có tên “Nông Cụ Thiên Đường” đang bị bao vây đến mức không còn kẽ hở.
“Cho ta một chiếc liềm bằng sắt hắc tinh! Loại có khả năng cắt đứt cả Cỏ Răng Quỷ ấy!” Một ma đầu cao lớn, trên mặt có vết sẹo dài từ trán xuống cằm, đang gào thét.
“Ta trả gấp đôi! Cho ta ba thúng hạt giống cải bắp mà vị đại năng kia đã khai quang!” Một vị ma nữ quyến rũ khác chen lấn, bộ ngực đẫy đà bị ép đến biến dạng nhưng nàng ta cũng chẳng quan tâm, tay vẫn nắm chặt lấy chủ cửa hàng.
Chủ cửa hàng – một tiểu ma nhân nhanh nhẹn – cười đến không khép được miệng: “Các vị cứ từ từ! Đây đều là mô phỏng theo nông cụ của U Minh Ma Quân. Tuy không bằng một phần mười vạn linh khí của ngài ấy, nhưng đảm bảo dùng để khai hoang thì vô cùng tuyệt diệu!”
Một trào lưu mới đã ra đời tại Ma Giới: Nghề làm ruộng.
Ngày xưa, hai quân đoàn gặp nhau là rút kiếm chém giết để tranh đoạt tài nguyên. Ngày nay, hai vị lãnh chúa gặp nhau trên chiến trường, sau khi chào hỏi xong, điều đầu tiên họ hỏi là: “Dạo này phân bón của huynh có độ đạm cao không? Sau vụ mùa vừa rồi ta thấy lúa của ta hơi vàng lá, chẳng lẽ là do Ma khí chưa đủ thanh lọc?”
Người ta bắt đầu gọi đó là kỷ nguyên của các “Ma nông” chính hiệu. Bởi vì họ phát hiện ra rằng, ăn rau xanh do đại năng trồng ra không chỉ khiến tu vi thăng tiến nhanh hơn là nuốt chửng linh hồn kẻ khác, mà quan trọng nhất là… da dẻ hồng hào, đầu óc minh mẫn, và đặc biệt là không bao giờ bị táo bón – một căn bệnh nan y của các ma đầu tu luyện công pháp hỏa hệ.
***
Trong thung lũng, Nguyệt Cơ đang tưới nước cho đám cà rốt tím. Nàng mặc một bộ đồ giản dị, tay chân dính chút bùn đất, nhưng trông nàng lại có một vẻ đẹp thoát tục, tràn đầy sức sống mà thời nàng còn làm Công chúa ở vương cung cũng không có được.
Nàng lén nhìn Diệp Phàm đang ngồi lẩm bẩm tính toán sổ sách dưới gốc cây đại thụ. Trong mắt nàng, mỗi động tác của Diệp Phàm, ngay cả việc hắn dùng ngón tay gãi gãi lỗ tai, cũng mang theo một nhịp điệu của Thiên đạo vô biên.
“Diệp đại ca,” Nguyệt Cơ lên tiếng, giọng nói ngọt ngào như suối chảy. “Có một chuyện… có lẽ huynh nên biết.”
Diệp Phàm không ngẩng đầu lên, tay vẫn múa may trên giấy: “Nếu là chuyện con vịt đen bị tiêu chảy thì đừng báo cho ta, tối nay cho nó nhịn ăn một bữa là xong.”
“Không phải, là chuyện bên ngoài.” Nguyệt Cơ nghiêm túc nói. “Hiện nay cả vùng Hắc Thổ Hoang Nguyên đều đang học theo huynh để làm ruộng. Họ coi huynh là ‘Thần Nông Ma Quân’, thậm chí có người còn tạc tượng huynh đặt giữa ruộng để cầu mong mùa màng bội thu.”
“Cái gì?!”
Diệp Phàm bật dậy như bị lò xo gắn dưới mông. Cái cuốc trên tay hắn suýt nữa thì rơi trúng chân Vượng Tài đang ngủ gật.
Sắc mặt Diệp Phàm từ xanh chuyển sang trắng, rồi từ trắng chuyển sang tím ngắt.
“Bọn họ… bọn họ điên rồi sao?” Hắn đi qua đi lại đầy hoảng loạn. “Tạc tượng? Cầu mùa? Đây chẳng phải là ép ta lộ diện sao? Nguy hiểm! Quá sức nguy hiểm! Ta vốn dĩ chỉ muốn làm một nông dân thầm lặng, sống sót qua ngày đoạn tháng ở cái Ma Giới quái quỷ này thôi mà!”
Nguyệt Cơ nhìn vẻ mặt sợ hãi đến cực điểm của Diệp Phàm, trong lòng lại tự suy diễn (não bổ): *“Chà, tiền bối đang tức giận vì bọn chúng làm xáo trộn cuộc sống thanh bình của ngài sao? Hay là ngài cảm thấy công lao của mình bị thương mại hóa một cách thô thiển? Đúng rồi, một vị đại năng như ngài, lấy đất trời làm bạn, lấy vạn vật làm tâm, làm sao có thể ưa thích hư danh trần tục ấy.”*
“Huynh đừng lo lắng,” Nguyệt Cơ an ủi. “Bọn họ chỉ tạc theo lời kể, mỗi bức tượng một vẻ, chẳng ai biết dung mạo thật sự của huynh đâu.”
Diệp Phàm thở phào một hơi, tay vuốt ngực: “À, vậy thì đỡ. Nhưng vẫn không được! Danh tiếng lan truyền nhanh như vậy, sớm muộn gì bọn Ma Vương, Ma Thần cấp cao cũng để ý tới. Một khi chúng biết có người có thể thanh lọc Ma khí để trồng lúa, chúng sẽ bắt ta về làm ‘Nô lệ sản xuất lúa gạo’ suốt đời. Lúc đó còn gì là tự do, còn gì là Trường Sinh!”
Hắn lập tức chạy vào trong gian nhà tranh, lục tìm một lúc lâu rồi lôi ra một chiếc hộp gỗ bám đầy bụi.
“Lão Ma Đầu! Ra ngoài ngay cho ta!” Diệp Phàm vỗ vào cái nhẫn đen xì đang nằm trên bàn.
Một làn khói xám bay ra, hình bóng mờ ảo của Lão Ma Đầu Vong Tiên xuất hiện. Lão ta đang ngậm một miếng dưa chuột muối, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ.
“Lại chuyện gì nữa đây tiểu tử? Đang đến đoạn gay cấn, lão phu đang nghiên cứu công thức bón phân cho cây ăn thịt…”
“Công thức cái đầu lão!” Diệp Phàm nghiến răng. “Ma Giới bên ngoài loạn hết rồi! Bọn họ đang thi nhau làm ruộng theo phong cách của ta. Lão mau nghĩ cách gì đi, làm sao để bọn họ đừng làm nông dân nữa, hoặc ít nhất là đừng có liên quan gì đến ta!”
Lão Ma Đầu nhún vai, thản nhiên nói: “Không ngăn được đâu. Ngươi cứu người bằng đồ ăn ngon, đó là nhân quả. Mà tiểu tử ngươi cũng đừng quá lo, ta thấy đây là cơ hội tốt. Ngươi có thể thành lập ‘Hợp tác xã Ma Giới’, thu phục bọn chúng dưới trướng. Lúc đó, cả Ma Giới này sẽ bảo vệ ngươi, ai dám động vào sợi lông tơ của ngươi?”
“Ta không muốn làm thủ lĩnh! Ta muốn được vô hình!” Diệp Phàm gào lên. “Vô hình mới là vĩnh hằng! Ngươi hiểu không?”
Hắn quay sang nhìn Vượng Tài đang hăng say gặm một khúc xương được làm từ… củ cải nén cứng, rồi nhìn sang Nguyệt Cơ đang đầy vẻ ngưỡng mộ. Diệp Phàm cảm thấy áp lực lớn chưa từng có.
Hắn phải hành động ngay lập tức để bảo vệ cái “Cẩu đạo” của mình.
“Được rồi, nếu bọn chúng thích trồng trọt như thế, ta sẽ cho bọn chúng thấy trồng trọt khổ cực thế nào!” Diệp Phàm lóe lên một tia thâm hiểm. “Ta sẽ công bố một vài kỹ thuật ‘giả’. Ví dụ như muốn lúa tốt thì phải múa thoát y quanh ruộng lúc nửa đêm, hoặc muốn bắp cải to thì phải dùng đầu mình để đục đất làm hố…”
Lão Ma Đầu nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt khinh bỉ: “Ngươi đúng là một kẻ độc ác. Nhưng lão phu đồ rằng, cho dù ngươi bảo bọn chúng đi húp bùn thì bọn chúng cũng sẽ làm, vì linh mễ của ngươi quá có sức hút.”
Diệp Phàm không nghe thấy lời trêu chọc đó, hắn đã bắt đầu hì hục viết viết vẽ vẽ. Một bản “Bí kíp Ma Nông lầm đường lạc lối” chuẩn bị được tung ra ngoài.
Thế nhưng, đời không như là mơ.
Ngay buổi chiều hôm đó, tại chân núi thung lũng, một đoàn người hùng hậu đang quỳ rạp dưới đất. Đi đầu chính là Huyết Sát Ma Tướng và Diệp Thiên. Theo sau là hàng trăm đại diện từ các bộ lạc ma tộc khác nhau.
“Cầu xin U Minh Ma Quân đại từ đại bi, ban cho chúng con ‘Cỏ Hồn Ngon’ (tên họ đặt cho rau chân vịt)! Chúng con nguyện vứt bỏ gươm đao, vĩnh viễn là nô bộc canh giữ cánh đồng của ngài!”
Tiếng hô vang dội cả một vùng, làm chấn động những con Ma chim đang đậu trên vách đá.
Diệp Phàm đứng ở phía sau lớp trận pháp, nhìn xuống đám đông dày đặc mà chân tay run rẩy. Hắn chỉ định ra ngoài thông báo vài điều phi thực tế để dọa bọn họ đi, ai ngờ… người đông như quân nguyên thế này, hắn chỉ cần hé răng ra thôi cũng sợ bị đám đông hăng hái này tràn lên đè bẹp.
“Trời ơi, sư phụ ơi, người ném con vào đây là để tu hành hay là để con trở thành ‘Đế Vương Rau Củ’ vậy?” Diệp Phàm ngửa mặt lên trời than khóc thầm trong lòng.
Đúng lúc này, từ sâu trong đất đen của thung lũng, một luồng khí xanh biếc bỗng nhiên phun trào, bay thẳng lên bầu trời rồi tỏa rộng ra như một chiếc dù khổng lồ. Đó là khí tức của hàng nghìn mẫu linh mễ đã chín tới đồng loạt.
Mùi thơm thanh khiết, tao nhã, xen lẫn với hương vị của sự sống vạn vạn năm, bao trùm lên toàn bộ những người đang quỳ bên dưới. Trong khoảnh khắc đó, tâm trí của hàng vạn ma đầu dường như được gột rửa. Những sát khí tích tụ từ bao đời bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho một sự khao khát hòa bình và… no bụng một cách kỳ lạ.
Diệp Thiên nhắm mắt lại, hắn cảm nhận được một mảnh lá rơi xuống trán mình. Đó là một chiếc lá cải bắp khô đã bay qua trận pháp. Hắn nhẹ nhàng nhai mảnh lá đó, rồi bỗng nhiên nước mắt chảy dài trên khuôn mặt thánh tử lạnh lùng.
“Đúng rồi… đây chính là Thiên Đạo. Cay đắng đi trước, ngọt bùi đi sau. Trồng trọt là tu hành, thu hoạch là chứng đạo.”
Hắn đứng dậy, xoay người nhìn về phía đám đông ma nhân phía sau, giơ cao cái cuốc bằng gỗ của mình lên trời, hô to:
“Hỡi những đồng bào Ma tộc của ta! Đừng giết chóc nữa! Chúng ta hãy khai phá mảnh đất này! Hãy dùng mồ hôi thay cho máu tươi! Vì một Ma Giới xanh, sạch, đẹp và đầy bắp cải!”
“Vì Ma Giới xanh, sạch, đẹp!”
“Vì bắp cải của Ma Quân!”
Tiếng hô ứng của hàng vạn người rung chuyển trời đất.
Diệp Phàm đứng trên đỉnh đồi, miệng há hốc đến mức có thể nhét vừa một quả trứng ngỗng. Hắn bủn rủn cả người, nhìn về phía Diệp Thiên đang “truyền giáo” với vẻ mặt cực kỳ hưng phấn.
“Hỏng… hỏng thật rồi.” Diệp Phàm thều thào. “Thằng cha đó còn điên hơn cả ta nghĩ. Nó biến thành nông dân cực đoan rồi!”
Phía sau hắn, Vượng Tài cũng dường như bị ảnh hưởng bởi bầu không khí đó, nó không gặm xương nữa mà vươn cổ lên, sủa một tiếng thật dài: “Gâuuuu!” (Cũng giống như tiếng hô: Tương lai là ở cái ruộng lúa!)
Lão Ma Đầu Vong Tiên cười sằng sặc: “Tiểu tử, chúc mừng ngươi. Từ hôm nay, ngươi chính thức là lãnh tụ tinh thần của toàn bộ nông dân Ma Giới. Ma Quân? Không, phải gọi ngươi là Ma Nông Đại Thánh!”
Diệp Phàm nhìn cái cuốc rỉ sét trên tay mình, đột nhiên hắn thấy nó nặng nề như cả một ngọn núi Thái Sơn. Hắn quay đầu nhìn về phía Nguyệt Cơ, mong cầu một sự an ủi.
Nguyệt Cơ bước đến gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn, đôi mắt lấp lánh như sao: “Đừng sợ, Diệp đại ca. Cho dù cả thế giới này đều muốn ép huynh phải xuất thế, Nguyệt Cơ sẽ luôn ở bên cạnh huynh… giúp huynh gieo mầm.”
Diệp Phàm dở khóc dở cười. Hắn chỉ muốn làm một kẻ “cẩu” ở sau màn, nhưng vận mệnh dường như đang chơi xỏ hắn, đẩy hắn lên con đường của một vị “Anh hùng làm nông” vĩ đại nhất lịch sử.
Đêm đó, cả Ma Giới vốn dĩ luôn đầy rẫy tiếng gào thét của linh hồn tà ác, bỗng nhiên lại trở nên tĩnh lặng một cách lạ lùng. Thi thoảng, chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch của những cái cuốc mới đúc chạm vào đất đá, và tiếng ngâm nga của những gã Ma tộc cao to vạm vỡ đang cố gắng hát những bài dân ca mà họ vừa học mót được từ đám thám tử quay về từ thung lũng.
Diệp Phàm nằm trong phòng, trằn trọc không ngủ được. Hắn quyết định ngồi dậy, mở cuốn sổ tay sinh tồn ra.
*Ghi chú chương 97:*
*Thảm họa ập đến! Toàn bộ Ma tộc xung quanh đều đã hóa thành ‘cuồng nhân làm ruộng’. Sự hiện diện của ta đã bắt đầu lộ ra những vết nứt nghiêm trọng. Đây là báo động cấp đỏ (SS).*
*Phân tích tình hình: Đám Ma tộc này càng hâm mộ ta, ta càng dễ bị bọn Ma Vương đỉnh cấp săn lùng. Phải tìm cách hướng sự chú ý của bọn chúng đi chỗ khác.*
*Kế hoạch dự kiến cho ngày mai: Tổ chức một ‘Cuộc thi làm ruộng’ giữa các bộ lạc, giải thưởng sẽ là những hạt mầm kém chất lượng để bọn chúng tự đánh nhau (cạnh tranh lành mạnh trong sản xuất), từ đó giảm bớt thời gian soi mói thung lũng này.*
*Lưu ý: Phải lắp thêm mười hai lớp trận pháp nổ ở lối vào thung lũng ngay lập tức. Ta cảm giác có cái gì đó rất to lớn đang tới.*
Gấp cuốn sổ lại, Diệp Phàm nhìn ra cửa sổ, nơi ánh trăng đỏ sẫm đang bị mây đen che khuất. Một sự bất an vô hình len lỏi vào lòng hắn. Hắn không biết rằng, ở trung tâm Ma Giới – nơi Vạn Ma Điện tọa lạc, ba vị Đại Ma Vương cổ xưa nhất đã bị đánh thức bởi luồng linh khí kì lạ lan tỏa từ Hắc Thổ Hoang Nguyên.
Họ không thèm rau củ, họ thèm khát thứ sức mạnh có thể biến đổi cả thế giới quan này.
Nhưng đó là chuyện của những chương sau. Còn hiện tại, Diệp Phàm chỉ hy vọng sáng mai khi thức dậy, đám người dưới chân núi sẽ chán nản mà bỏ về.
Thế nhưng, điều mà hắn thấy khi bình minh lên, là Diệp Thiên đang hăng hái dẫn đầu một đoàn người khiêng tới… mười nghìn tấn phân ngựa để làm lễ vật “hiến tế” cho tiền bối.
Diệp Phàm đứng ở ban công nhìn xuống, khói đen bốc lên từ đống “lễ vật” khổng lồ đó bay thẳng vào mũi hắn. Hắn chỉ kịp nói đúng một câu trước khi ngất xỉu vì sốc và vì… thối:
“Mẹ nó, cái cẩu đạo này… hình như có chỗ nào đó không đúng rồi!”