Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm RuộngChương 127: Thiên lôi giáng xuống và cách Diệp Phàm dùng nó để… nướng khoai
**CHƯƠNG 127: THIÊN LÔI GIÁNG XUỐNG VÀ CÁCH DIỆP PHÀM DÙNG NÓ ĐỂ… NƯỚNG KHOAI**
Bầu trời Cửu U Ma Giới chiều nay có vẻ tâm trạng.
Thông thường, bầu trời ở cái nơi khỉ ho cò gáy này luôn có màu đỏ rực như máu khô, xen lẫn những dải mây xám xịt mang theo mùi lưu huỳnh nồng nặc. Thế nhưng hôm nay, sắc đỏ ấy biến mất, thay vào đó là một màu tím sẫm rợn người. Từng luồng điện quang khổng lồ thấp thoáng sau những tầng mây dày đặc, phát ra những tiếng ầm ì đứt quãng như một con thú cổ đại đang đói khát cuộn mình trong bóng tối.
Áp suất không khí hạ thấp xuống mức cực đoan. Không gian dường như đông đặc lại, khiến bất cứ sinh linh nào có tu vi dưới Ma Tướng đều cảm thấy ngực mình bị ép chặt, khó lòng hít thở.
Tại Trang Trại Diệp Gia, bầu không khí càng thêm quỷ dị.
Vượng Tài, con chó đen vốn dĩ luôn ngái ngủ, nay lại đứng dựng ngược lông cổ, đuôi cụp chặt giữa hai chân. Nó không gầm gừ, mà thay vào đó là chui tọt vào dưới gầm chiếc phản gỗ trong sân, chỉ để lộ hai con mắt lờ đờ đang run rẩy. Đối với một Thôn Phệ Ma Lang huyền thoại, cảm giác về thiên tai luôn nhạy bén hơn bất cứ ai. Nó ngửi thấy mùi vị của sự hủy diệt – loại thiên lôi chuyên dùng để thanh tẩy tà ma.
Ba vị Tiên Quân vốn đang hì hục cuốc đất ở khoảnh vườn phía Đông đồng loạt dừng tay. Thiên Hựu Tiên Quân ngước nhìn bầu trời, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, run rọng nói:
– “Đây… đây không phải là mưa giông bình thường. Sát khí này, lôi uy này… đây là Cửu Thiên Huyền Sát Lôi Kiếp! Là loại lôi kiếp dùng để trừng phạt đại năng vượt cấp hoặc hóa giải ma đầu nghịch thiên. Sao nó lại tụ tập ngay trên đỉnh đầu chúng ta?”
Linh Tuyết Tiên Quân và Thái Huyền Tiên Quân cũng run như cầy sấy. Họ vốn là tiên nhân bị lạc lối, tu vi tuy cao nhưng ở Ma giới này chỉ là kẻ làm thuê. Đối mặt với thiên uy nghìn năm có một, bản năng khiến họ muốn bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng nhìn lại chín mươi chín lớp trận pháp phòng hộ mà Diệp Phàm vừa mới gia cố đêm qua, họ nhận ra mình chẳng có nơi nào để trốn nếu không được sự cho phép của “ông chủ”.
Trong lúc cả Ma giới đang chấn động, “ông chủ” Diệp Phàm đang đứng giữa ruộng khoai lang mới nhú, vẻ mặt không phải là kinh hãi, mà là… xót xa vô cùng.
“Hỏng rồi! Hỏng bét rồi!” Diệp Phàm dậm chân, tay cầm cái cuốc rỉ sét vung vẩy chỉ lên trời. “Đám mây đen kia, các ngươi có mắt không? Mầm khoai lang của ta vừa mới nứt đất được hai phân. Sấm đánh một phát, nhiệt lượng tỏa ra, rồi mưa axit trút xuống, chẳng phải bao nhiêu công sức tưới phân chuồng của ta đổ xuống sông xuống biển hết sao?”
Lão Ma Đầu Vong Tiên trong chiếc nhẫn đồng rỉ sét bắt đầu gào thét:
– “Tiểu tử! Ngươi còn lo mấy củ khoai làm gì? Đó là Huyền Sát Lôi đấy! Là thứ có thể khiến một Ma Vương hồn phi phách tán trong nửa nhịp thở. Chạy mau! Tìm hầm ngầm mà trốn, hoặc đem hết linh thạch ra mà đốt vào trận pháp đi!”
Diệp Phàm hừ một tiếng, vẻ mặt tràn đầy sự tính toán:
– “Trốn cái gì mà trốn? Lão già, lão có biết xây lại cái nhà này tốn bao nhiêu gỗ không? Còn ruộng khoai này là hy vọng vụ đông của cả nhà. Thận trọng không có nghĩa là hèn nhát khi tài sản bị xâm phạm!”
Nói đoạn, Diệp Phàm lôi từ trong túi trữ vật ra một mớ dụng cụ kỳ quái. Nếu là người hiện đại nhìn vào, chắc chắn sẽ nhận ra đó là một đống cột thu lôi tự chế, dây đồng dẫn điện và… một cái lò nướng gạch cao ngất ngưởng.
“Vốn dĩ định để dành đống Ma Kim ròng này để rèn thêm vài cái liềm, nhưng tình thế cấp bách, thôi thì hy sinh vậy.” Diệp Phàm lẩm bẩm.
Anh thoăn thoắt leo lên nóc lò gạch, cắm những thanh Ma Kim đen nhánh lên các đỉnh cao nhất. Sau đó, anh kéo một sợi dây dẫn to bằng bắp tay, trực tiếp nối vào tâm của lò nướng gạch nằm ngay sát hiên nhà. Trong cái lò đó, Diệp Phàm đã xếp sẵn một lớp than đá, bên trên là hai mươi củ khoai lang tím đại mạch – loại khoai to nhất, ngọt nhất và cũng cứng nhất mà anh từng lai tạo.
Dưới sân, Nguyệt Cơ đứng chết trân. Cô nhìn Diệp Phàm trèo lên trèo xuống với bộ dạng hớt hải, trong lòng bỗng nảy sinh một sự sùng bái không thể diễn tả bằng lời.
– “Các ngươi nhìn xem…” Cô khẽ nói với ba vị Tiên Quân. “Tiền bối không hề run sợ. Mỗi một hành động của ngài đều chứa đựng sự hài hòa giữa người và đất. Ngài đang dùng một loại pháp khí bí truyền để dẫn dắt Thiên Đạo, biến sát cơ của trời đất thành sức mạnh để… rèn luyện bản thân sao?”
Thiên Hựu Tiên Quân nuốt nước bọt:
– “Có lẽ nào… cái lò gạch đó chính là ‘Lôi Đình Luyện Ma Lô’ trong truyền thuyết? Ngài ấy định mượn Huyền Sát Lôi để luyện chế một loại tiên đan thần cấp?”
Đúng lúc đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên!
*ĐÙNG!!!*
Toàn bộ bầu trời Ma giới sáng rực lên trong một tích tắc. Một con giao long điện quang màu tím sẫm, thô bằng cả vòng ôm của cây cổ thụ, mang theo sức mạnh xé toạc hư không, lao thẳng xuống trang trại của Diệp Phàm.
Ma giới vạn dặm xung quanh, vô số đại ma đầu đồng loạt mở mắt, run rẩy nhìn về phía Hắc Thổ Hoang Nguyên.
“Kẻ nào? Kẻ nào lại dám chọc giận thượng đế đến mức này?”
“Lôi kiếp ấy… đến Ma Vương cũng phải quỳ xuống mà cầu xin, trang trại nhỏ nhoi kia chắc chắn sẽ biến thành tro bụi!”
Trở lại trang trại, khi tia sét chạm vào đỉnh cột thu lôi bằng Ma Kim, toàn bộ hệ thống bảo vệ của Diệp Phàm bừng sáng. Chín mươi chín lớp trận pháp phòng ngự vốn dĩ ẩn giấu bỗng nhiên hiện hình thành những màng bán cầu lấp lánh như kim cương. Tia sét bị tán nhỏ ra qua các lớp màng, một phần lớn bị triệt tiêu, nhưng một phần “tinh túy” nhất thì theo sợi dây dẫn lao thẳng vào trong lò gạch.
*Xì xèo! Xì xèo!*
Diệp Phàm nấp sau một tảng đá lớn, tay bịt tai, miệng lẩm bẩm:
– “Hơi mạnh quá rồi! Sợi dây dẫn bằng Ma Kim hình như hơi mỏng, có dấu hiệu nóng chảy. Phải xả bớt áp suất!”
Anh nhặt một cái xẻng, vung một phát chuẩn xác đập vào một cái lẫy sắt bên cạnh lò. Ngay lập tức, dư chấn của tia sét bị đổi hướng, chuyển vào một chiếc bể chứa đầy nước lạnh mà anh dùng để ủ phân bón.
*Xèo!!!* Một cột hơi nước khổng lồ bốc lên cao hàng trăm trượng, tạo thành một màn sương trắng xóa che phủ cả một vùng.
Cảnh tượng này rơi vào mắt những kẻ đứng xem bên ngoài lại trở thành: “Đại năng vung tay điều khiển mây mưa, chuyển hóa lôi đình thành sinh khí, thủ pháp huyền ảo khôn lường!”
Lôi kiếp dường như cũng cảm thấy bị xúc phạm. Cảm nhận được sát khí của mình bị một cái lò gạch hấp thụ, những đám mây tím trên trời xoay tít lại thành một cái phễu khổng lồ. Tám tia sét tiếp theo giáng xuống liên tiếp, tạo thành một bát quái lôi trận nhắm thẳng vào đầu Diệp Phàm.
– “Chơi thật à?” Diệp Phàm hốt hoảng. “Ta chỉ là một nông dân trồng khoai, đâu có làm gì ác? Ta còn chưa từng giết một con kiến ma nào kia mà!”
Nói thì nói thế, nhưng bàn tay Diệp Phàm lại hành động cực nhanh theo bản năng của một kẻ siêu cấp sợ chết. Anh giẫm chân xuống đất, một nghìn hai trăm tấm phù chú “Tị Lôi Phù” vốn dĩ được chôn dưới móng nhà đồng loạt kích hoạt. Một bức tường hoàng kim mỏng manh nhưng dẻo dai vô cùng hiện lên, nhẹ nhàng đỡ lấy tám tia sét rồi dẫn chúng xoáy tròn xung quanh lò gạch.
Trong lò, sức nóng bắt đầu tăng vọt. Mùi hương của khoai lang nướng – cái mùi bùi bùi, thơm nức, pha lẫn chút vị ngọt ngào của mật tiết ra – bắt đầu lan tỏa khắp trang trại, át cả mùi lưu huỳnh của Ma giới.
Vượng Tài dưới gầm phản hít hà hai cái, cái đuôi bỗng dưng ngoáy tít. Nó không sợ nữa. Mùi khoai nướng chính là tín hiệu an toàn nhất của chủ nhân.
Sau chín hồi sét đánh, bầu trời dường như đã trút hết cơn giận, hoặc có thể là nó đã cạn kiệt năng lượng. Những đám mây tím nhạt dần rồi tan biến, nhường chỗ cho ánh hoàng hôn đỏ quạch quen thuộc của Ma giới.
Cả trang trại chìm trong tĩnh lặng. Ba vị Tiên Quân và Nguyệt Cơ vẫn đứng như trời trồng, toàn thân bốc khói nhẹ vì dư chấn điện trường. Họ nhìn cái lò gạch vẫn còn đỏ rực lửa, tim đập thình thịch.
Diệp Phàm từ sau tảng đá ló đầu ra, phủi phủi bụi trên áo, gương mặt hiện lên vẻ nuối tiếc:
– “Suýt chút nữa cháy mất cái mái che. May mà khoai của ta vỏ dày.”
Anh thong thả bước tới, dùng một đôi đũa dài làm từ xương thú, gẩy nhẹ vào trong lò. Một củ khoai lang tím nứt vỏ, bên trong lộ ra lớp ruột vàng ươm, dẻo quạnh, bốc khói nghi ngút. Điều kỳ lạ là, trên bề mặt củ khoai không phải là màu than đen, mà lấp lánh những sợi tơ điện tím nhạt như hổ phách, ẩn chứa một loại linh lực thuần khiết đến mức nghẹt thở.
Lão Ma Đầu Vong Tiên trong nhẫn hoàn toàn chết lặng. Lão thào thào:
– “Thiên Lôi Thối Thể… Lôi Đình Hóa Đan… Tiểu tử, ngươi thật sự đã dùng Huyền Sát Lôi để thối luyện khoai lang? Ngươi có biết một củ khoai này bây giờ có giá trị tương đương với một viên Đệ Nhất Phẩm Tẩy Tủy Đan của Nhân giới không?”
Diệp Phàm không thèm để ý tới lão, anh bẻ đôi một củ khoai, thổi phù phù rồi cắn một miếng.
– “Bùi… cực kỳ bùi. Lão già, cái tia sét tím kia có vị hơi chua một chút, lần sau nếu được, nên kiếm loại lôi kiếp màu vàng, chắc vị sẽ ngọt hơn.”
Nói xong, anh quay lại nhìn đám người đang đứng đực ra như phỗng ở sân:
– “Đứng đó làm gì? Thiên lôi đi rồi, trời không mưa axit đâu. Lại đây mỗi người một củ. Khoai lang nướng lúc nóng mới ngon, để nguội nó bị cứng, uổng phí công sức ông trời vất vả nã súng nãy giờ.”
Ba vị Tiên Quân run rẩy tiến tới. Thiên Hựu Tiên Quân cầm lấy củ khoai bằng hai tay, cảm giác như mình đang nâng niu một vị thần bảo vật. Ông cắn một miếng nhỏ.
Ngay lập tức, một luồng kình khí cuồn cuộn như đại dương dâng trào, lôi đình lực tinh khiết chảy qua kinh mạch, cuốn phăng đi những tạp chất ma khí bám trụ bấy lâu nay.
– “Rắc!”
Tiếng xương cốt vỡ vụn rồi tái sinh. Thiên Hựu Tiên Quân trừng mắt nhìn tay mình.
– “Đột… đột phá rồi? Ta kẹt ở Kim Đan trung kỳ suốt hai trăm năm, chỉ ăn một miếng khoai của tiền bối mà đã tiến tới Kim Đan viên mãn?”
Linh Tuyết và Thái Huyền cũng đồng loạt xuất hiện dấu hiệu thăng cấp. Họ nhìn Diệp Phàm với ánh mắt vừa kính sợ, vừa cảm động đến rơi nước mắt. Trong mắt họ, Diệp Phàm không còn là một “ông chủ” keo kiệt nữa, mà là một vị Chí Tôn đang âm thầm dùng cách thức quái chiêu nhất để ban tặng cơ duyên cho đồ đệ.
Nguyệt Cơ nhận lấy củ khoai từ tay Diệp Phàm, đôi mắt đẹp của cô ánh lên một niềm tin sắt đá.
– *“Tiền bối nhất định là đang cảnh báo mình. Thiên lôi mạnh thế nào cũng chỉ có thể nướng một củ khoai. Ý ngài là, cho dù khó khăn của vương tộc có lớn bao nhiêu, trong mắt ngài cũng chỉ là chuyện nhỏ trên bàn ăn sao?”*
Diệp Phàm thấy mọi người im lặng ăn khoai với vẻ mặt hết sức thành kính, liền gật gù hài lòng:
– “Đấy, ăn đi cho có sức. Ăn xong Thiên Hựu đi kiểm tra xem hàng rào phía Tây có bị chập mạch không. Thái Huyền đi thu thập mớ dây đồng bị cháy, đừng có vứt đi, bán đồng nát vẫn được giá lắm. Còn Vượng Tài…”
Vượng Tài đã đứng bên cạnh chân anh từ lúc nào, đuôi vẫy nhanh tới mức tạo thành gió. Diệp Phàm ném cho nó nửa củ khoai cháy vỏ.
– “Của mày đây. Lần sau trời sắp có sét thì báo sớm một chút, để tao còn kịp xếp thêm khoai vào lò. Lãng phí tài nguyên thiên nhiên là tội ác lớn nhất của nông dân, nhớ rõ chưa?”
Vượng Tài sủa một tiếng “Gâu” vang dội, đầy khí thế.
Dưới ánh hoàng hôn dần tắt, trong không gian đỏ quạnh của Ma giới, hình ảnh một gã nông dân ngồi trên ngưỡng cửa, tay cầm khoai nướng, xung quanh là ba vị tiên nhân đang vừa ăn vừa khóc, tạo thành một bức tranh vừa hoang đường lại vừa có chút… thanh thản đến lạ lùng.
Huyền Sát Lôi Kiếp hung danh hiển hách, từ nay về sau, trong lịch sử của Diệp gia trang trại, chính thức có thêm một công dụng mới: Lò vi sóng ngoài trời hạng nặng.