Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm Ruộng
Chương 140: Sự yên bình trước cơn bão lớn

Cập nhật lúc: 2026-05-27 14:31:30 | Lượt xem: 4

**CHƯƠNG 140: SỰ YÊN BÌNH TRƯỚC CƠN BÃO LỚN**

Bầu trời Ma Giới vào buổi sáng sớm luôn mang một màu đỏ thẫm như rượu vang bị pha loãng, nhưng riêng tại vùng biên cương Hắc Thổ Hoang Nguyên này, màu đỏ ấy dường như bị một luồng khí tức thanh tân làm cho nhạt bớt. Sương mù không còn mang theo mùi lưu huỳnh nồng nặc và hơi thở tử vong, thay vào đó là hương thơm dìu dịu của đất ẩm sau khi được tưới tiêu và mùi thanh khiết của những mầm xanh vừa nhú.

Diệp Phàm đứng dậy, vươn vai một cái thật dài, khớp xương toàn thân kêu lên những tiếng rôm rốp giòn giã. Theo thói quen tu luyện “Trường Sinh Công” suốt mấy chục năm qua, việc đầu tiên anh làm sau khi thức dậy là thực hiện bài thể dục dưỡng sinh chín mươi chín động tác, vừa giúp lưu thông khí huyết, vừa tích lũy thêm được vài giây tuổi thọ ít ỏi.

“Tiểu Bát, dậy làm việc thôi nào. Đừng có giả vờ ngủ, ta biết tối qua ngươi lén trộm mấy củ khoai lang rơi trong hốc đá đấy nhé.”

Diệp Phàm cầm chiếc cuốc rỉ sét — món “Thần binh” mà theo lời sư phụ anh là có thể khai thiên lập địa nhưng anh chỉ thấy nó xới đất rất sướng tay — gõ nhẹ vào một cái xúc tu to tướng đang nằm vắt vẻo trên bờ ruộng.

Con quái vật Ma Hải vốn dĩ là bá chủ một phương, bấy giờ lại khẽ rùng mình, tám cái xúc tu của nó co rụt lại một cách tội nghiệp. Nó vội vàng phun ra một ngọn nước nhỏ, lấy lòng bằng cách tưới lên đôi ủng bằng da thú sờn cũ của Diệp Phàm. Đôi mắt to như cái thúng của nó lấp lánh sự hối lỗi, sau đó nhanh chóng vươn các chi ra bốn phía, bắt đầu một ngày làm việc của “máy bơm tự động”.

“Tốt, biết sai mà sửa là hài tử ngoan.” Diệp Phàm gật gù hài lòng. Anh lẩm bẩm: “Dạo này Ma Giới hình như có vẻ oi bức hơn trước. Ta cảm thấy da thịt hơi khô, có lẽ phải trồng thêm một đợt dưa chuột linh khí để đắp mặt nạ và giải nhiệt.”

Nói xong, anh thong dong bước ra giữa cánh đồng. Dưới chân anh, mặt đất đen kịt vốn bị coi là đất chết, nay lại mềm xốp và đầy sức sống. Đó là thành quả của việc anh bền bỉ tưới “Linh phân” được ủ từ chất thải của Vượng Tài phối hợp với tinh túy của Trường Sinh Công trong suốt thời gian qua.

Tại một góc khác của nông trại, Nguyệt Cơ đang tỉ mỉ dùng một chiếc khăn lụa trắng để lau sạch bụi bám trên lá của những cây Cải Bắp Ma Lực. Cô nàng công chúa Ma tộc này ngày càng ra dáng một nông dân chuyên nghiệp, tuy nhiên, đôi mắt cô vẫn không giấu nổi sự sùng bái mỗi khi nhìn về phía bóng lưng của Diệp Phàm.

“Sư phụ lại bắt đầu rồi…” Nguyệt Cơ thì thầm, tay khẽ run lên vì xúc động.

Trong mắt cô, mỗi bước chân của Diệp Phàm trên đất ruộng không đơn thuần là đi bộ. Mỗi khi bàn chân anh chạm đất, một vòng tròn gợn sóng màu xanh nhạt tỏa ra, đó chính là hiện thân của “Sinh Mệnh Chi Đạo” trong truyền thuyết! Anh đang dùng tu vi kinh thiên động địa để vỗ về mảnh đất này, biến một nơi bị nguyền rủa thành tiên cảnh.

Cô nhìn vào cuốn sổ nhỏ dắt bên hông, ghi chép lại: *”Ngày thứ nhất nghìn lẻ tám tại nông trại. Sư phụ giả vờ nói về dưa chuột giải nhiệt, nhưng thực chất là ngài đang cảm nhận sự biến động của Thủy hệ nguyên tố trong không gian. Ngài nói da thịt khô, có lẽ là đang ám chỉ quy tắc Hỏa trong Ma Giới đang tăng vọt, một điềm báo cho tai ương sắp tới. Ngài vẫn khiêm tốn như vậy, dùng những ngôn từ phàm trần nhất để che giấu thiên cơ…”*

Trong khi thầy trò Diệp Phàm đang tận hưởng không khí điền văn yên bình, thì tại một không gian cực kỳ xa xôi, vượt ra ngoài ranh giới của Ma Giới và Nhân Giới, có một sự hiện diện thần bí đang rục rịch.

Vực Ngoại Tinh Không.

Giữa bóng tối mênh mông của vũ trụ, một cung điện bằng đồng xanh khổng lồ đang trôi nổi âm thầm. Trên đỉnh cung điện, một khối kiến trúc giống như con mắt khổng lồ bằng pha lê đang xoay tròn, liên tục quét những luồng sáng xuyên qua các bức tường ngăn cách không gian.

“Tìm thấy rồi… Một nguồn năng lượng tinh khiết kỳ lạ giữa lòng Ma Giới u tối.”

Một giọng nói ồm ồm, khàn đục vang lên bên trong cung điện. Một bóng người cao lớn, khoác lên mình bộ giáp bạc lấp lánh ánh sao đang chăm chú nhìn vào tấm màn sáng trước mặt. Trên tấm màn ấy, hình ảnh Hắc Thổ Hoang Nguyên hiện ra. Mặc dù hình ảnh rất mờ nhạt do sự ngăn cản của các tầng trận pháp bảo hộ, nhưng nó vẫn để lộ ra một mảnh xanh mướt mát mắt, hoàn toàn lạc lõng với sắc đỏ sẫm xung quanh.

“Đại thống lĩnh, đó là nơi nào? Theo bản đồ tinh vực, đó chẳng phải là vùng phế địa của Ma Giới sao?” Một tên tay sai cúi đầu hỏi.

Kẻ được gọi là Đại thống lĩnh nheo mắt, hơi thở của hắn khiến không gian xung quanh khẽ rung động: “Phế địa? Ngươi nhìn kỹ đi! Nguồn linh khí ấy thuần khiết đến mức ngay cả Thiên Giới cũng khó tìm thấy. Đó không phải là cây cỏ bình thường, đó là… Trường Sinh Khí!”

Hắn siết chặt nắm đấm, những ngôi sao li ti chạy quanh các đầu ngón tay: “Hơn mười vạn năm trước, Trường Sinh Môn biến mất khỏi tầm mắt của Vực Ngoại chúng ta. Không ngờ lũ chuột nhắt ấy lại lẩn trốn vào tận Ma Giới để làm nông. Chúng định tích lũy linh lực để mở ra con đường đi tới cõi vĩnh hằng sao? Không thể để chúng thành công!”

“Lệnh cho ‘Khuy Thiên Giả’ tiếp tục hạ xuống các ‘Mắt thần’ bí mật. Ta cần tọa độ chính xác nhất để xé rách ranh giới không gian. Ma Giới bấy lâu nay tự cho là hiểm địa, nhưng trong mắt Vực Ngoại Chiến Đội chúng ta, đó chỉ là cái chuồng gà cần được dọn dẹp. Mục tiêu là nông trại kia, bắt sống kẻ cầm đầu!”

Tại nông trại, Diệp Phàm bỗng dừng việc nhổ cỏ lại. Anh hơi nghiêng đầu, hàng lông mày nhíu lại một cách đầy cảnh giác.

“Vượng Tài, có gì đó không ổn.”

Con chó đen đang nằm sưởi nắng, nghe thấy lời chủ nhân thì lập tức bật dậy, cái đuôi vốn đang ngoáy tít đột ngột dựng đứng như một chiếc cột ăng-ten. Nó nhe răng ra, từ cổ họng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp đầy đe dọa. Là một Thôn Phệ Ma Lang cổ đại, linh cảm của nó về hiểm nguy sắc bén hơn bất kỳ sinh vật nào ở Ma Giới.

Diệp Phàm đứng thẳng người, bàn tay anh siết chặt cán cuốc. “Cảm giác này… giống như có hàng ngàn con bọ đang bò sau lưng vậy. Thật đáng sợ. Liệu có phải Diệp Thiên tên Thánh tử điên khùng kia lại phái sát thủ tới ám sát ta không? Hay là gã đầu bếp nào đó ở Vạn Ma Thành muốn cướp công thức nấu canh rau cải của ta?”

Sự thận trọng (hay còn gọi là bệnh nhát gan kinh niên) của Diệp Phàm lại tái phát. Anh không hề chủ quan cho rằng đó chỉ là ảo giác. Với một người theo giáo phái Cẩu đạo, thà làm lố một trăm lần còn hơn để sơ sẩy một lần.

“Tiểu Bát, ngừng tưới nước! Kích hoạt chế độ phòng ngự ngụy trang số 3!” Diệp Phàm quát to.

Con bạch tuộc nhanh như chớp thu hồi các xúc tu, nó dùng một vòi phun đặc biệt thổi ra một luồng khói mù mịt màu đen. Trong chớp mắt, toàn bộ nông trại xanh mướt bị che phủ bởi một lớp sương mù trông giống hệt như những vũng bùn lầy hôi thối của Ma Giới, nhìn từ trên cao xuống sẽ không khác gì một vùng đầm lầy chết chóc chẳng có chút giá trị nào.

Chưa dừng lại ở đó, Diệp Phàm chạy vội vào gian buồng bên trong, lấy ra một sấp phù chú dày như cuốn bách khoa toàn thư.

“Nào là Thiên Cơ Trùng Điệp Phù, Vô Định Hình Thái Phù, mười tầng Phù triệt tiêu hơi thở… còn cả trận pháp đảo ngược không gian nữa.” Anh vừa lẩm bẩm vừa dán những lá bùa lên vách nhà, hàng rào, và thậm chí là dán lên cả cái bát ăn cơm của Vượng Tài.

Nguyệt Cơ đứng ngơ ngác nhìn sư phụ mình tất bật. “Sư phụ, ngài phát hiện ra đại quân của Ma Cung đang tới sao? Hay là có vị Ma Vương nào định khiêu chiến?”

Diệp Phàm vừa dán bùa vừa thở hổn hển: “Ma Vương cái gì? Ma Vương còn dễ giải quyết. Ta cảm giác có thứ gì đó… lạ lắm. Nó không mang mùi vị của Ma Giới, cũng chẳng giống hơi thở của lũ mũi lõ bên Nhân Giới. Nó lạnh lẽo và đầy tính dò xét. Nguyệt Cơ, con lập tức vào hầm trú ẩn tầng 4, nằm xuống và nín thở. Vượng Tài, vào tầng 5 canh giữ cửa hầm cho ta!”

Trong lòng Diệp Phàm bấy giờ đang gào thét: *Xong rồi! Xong rồi! Chắc chắn là do lần trước mình dùng máy bơm Tiểu Bát hơi lộ liễu, hoặc là mùi khoai lang nướng thơm quá đã bay qua cả ranh giới không gian! Tại sao tu tiên lại khổ thế này? Ta chỉ muốn làm một nông dân yên phận thôi mà!*

Giữa lúc anh đang chuẩn bị chui xuống hầm sâu 30 trượng của mình, một luồng ánh sáng cực nhỏ, nhỏ đến mức mắt thường không thể thấy, đột nhiên xuyên thủng màng sương đen ngụy trang và lơ lửng ngay phía trên ruộng rau cải. Đó chính là “Mắt thần” của Vực Ngoại.

Thứ này vô thanh vô hình, có thể nhìn thấu mọi ngụy trang vật lý. Hình ảnh Diệp Phàm đang cuống cuồng dán bùa lập tức được truyền về cung điện đồng xanh.

“Hừ, quả nhiên là kẻ đứng đầu. Các ngươi xem hắn đang làm gì? Hắn đang thiết lập ‘Cực Hạn Nguyền Rủa Trận’ bằng những đạo văn kỳ quái!” Đại thống lĩnh ở Vực Ngoại kinh ngạc hét lên.

Trong mắt kẻ ở Vực Ngoại, những lá bùa mà Diệp Phàm dùng để “giấu hơi thở” và “trấn trạch” lại biến thành những mật mã sát phạt kinh người. Tấm bùa “Bình An Khang Thái” mà Diệp Phàm vừa dán lên cửa, qua lăng kính của kẻ địch, nó lại tỏa ra một sát khí khiến thần hồn kẻ quan sát phải run rẩy.

“Kẻ này thật sự quá cẩn thận, quá tàn nhẫn! Hắn dường như đã biết sự hiện diện của chúng ta!” Đại thống lĩnh nghiến răng. “Nhưng hắn không biết rằng, trước sức mạnh của Vực Ngoại, mọi nỗ lực chống cự đều là vô ích.”

Bên này, Diệp Phàm bỗng thấy một “con ruồi” lạ đang bay trước mặt mình. “Con ruồi” này trông óng ánh, cứ lượn qua lượn lại như đang nhìn lén mình tắm.

“Cái loại ruồi biến dị gì thế này? Lại còn dám trêu ngươi ta?” Diệp Phàm cau mày.

Vì đang ở trong trạng thái cực kỳ căng thẳng, Diệp Phàm không thèm suy nghĩ nhiều, anh cầm ngay cái vỉ đập ruồi được làm từ xương sườn của một con Thổ Địa Ma cấp cao, tập trung một chút linh lực của Trường Sinh Công (mà anh cho là “một chút”, nhưng thực tế lại đủ sức đập vỡ một ngọn núi) và… *BẸP!*

“Hừ, chết này! Dám vào vườn nhà ta gieo rắc vi khuẩn à?” Diệp Phàm khinh bỉ bĩu môi, sau đó dùng gấu áo lau mồ hôi trên trán.

Tại Vực Ngoại, bên trong cung điện đồng xanh, một tiếng nổ lớn vang lên. Khối pha lê “Mắt thần” đột ngột vỡ tan tành thành cát bụi. Đại thống lĩnh bỗng dưng ôm mặt, máu tươi chảy tràn qua các kẽ ngón tay. Linh hồn liên kết với pháp bảo bị một lực lượng khổng lồ phản chấn khiến hắn suýt chút nữa là bay mất nửa cái mạng.

“Ách! To gan… Hắn… hắn vừa dùng một loại đạo cụ cấp Thần để diệt sát thần niệm của ta! Đó là gì? Một thanh đại kiếm sao? Hay là một tòa tháp trấn hồn?” Hắn gào thét trong đau đớn và hoảng loạn.

Hắn hoàn toàn không biết rằng mình vừa bị hạ đo ván bởi một cái vỉ đập ruồi của một anh nông dân đang sợ chết.

Sau khi “diệt ruồi” xong, Diệp Phàm vẫn không cảm thấy an tâm hơn. Trái lại, anh càng thấy lạnh người.

“Vượng Tài, tình hình không ổn rồi. Con ruồi này chắc chắn là linh sủng của một đại năng nào đó đến dò xét. Ta đã lỡ tay giết thú cưng của người ta, chắc chắn họ sắp tìm đến tính sổ.” Diệp Phàm vội vã lôi kéo Nguyệt Cơ: “Mau, đem hết số linh mễ đã thu hoạch được vào kho bảo mật tầng 6. Chúng ta phải chuẩn bị cho một cuộc bao vây dài ngày!”

Nguyệt Cơ nhìn sư phụ vừa “tiêu diệt” một pháp bảo thượng giới một cách nhẹ nhàng như đập ruồi, cô càng thấy lòng kính trọng của mình dâng cao như núi Thái Sơn. Sư phụ thật quá cao tay, ngài vừa ra đòn cảnh cáo nhưng đồng thời vẫn giả vờ sợ hãi để nhử địch vào bẫy! Đây chính là chiến thuật “Dĩ thối vi tiến” (lấy lùi làm tiến) ở cảnh giới cao nhất!

Trong lúc Diệp Phàm đang cuồng nhiệt tăng cường phòng thủ, tại Vạn Ma Điện, Thánh tử Diệp Thiên cũng nhận được những tin tức không mấy vui vẻ.

“Cái gì? Ma Hải biến động, nước biển rút đi mười trượng vì có kẻ thu phục được bá chủ tám vòi? Mà kẻ đó… lại là tên nông dân ở Hắc Thổ Hoang Nguyên sao?”

Diệp Thiên tức giận đến mức mặt mũi biến dạng. Hắn vừa thất bại trong việc đột phá Kim Đan cực phẩm, tâm trạng vốn đã rất tệ. Nghe thấy cái tên Diệp Phàm, hắn như lửa đổ thêm dầu.

“Đi! Gọi Huyết Sát Ma Tướng tới đây! Lần này không dùng mưu hèn kế mẩn nữa. Ta sẽ dẫn theo ‘Vạn Ma Phá Giới Quân’, mang theo mười tám cỗ Thần Tiễn Xe trực tiếp san phẳng cái nông trại rách nát đó! Ta không tin hắn có thể một tay che bầu trời Ma Giới này mãi được!”

Lão Ma Đầu Vong Tiên lúc này bỗng từ trong chiếc nhẫn rỉ sét chui ra, gương mặt mờ ảo đầy vẻ ưu tư: “Tiểu tử Diệp Phàm, hình như lần này ngươi chơi lớn quá rồi. Lão phu cảm nhận được ba luồng khí tức khác nhau đang nhắm về phía này. Một là của đám oai con ở Ma Điện, hai là một luồng sức mạnh lạ lẫm từ trên trời rơi xuống, và ba là… hình như có bóng dáng của những người cũ bên Trường Sinh Môn của ngươi nữa.”

Diệp Phàm đang bận đào thêm một cái hầm phụ, nghe thấy thế thì khựng lại, mặt cắt không còn giọt máu: “Cái gì? Sư phụ cũng sang đây đòi tiền cơm sao? Hay là ngài ấy thấy ta trốn việc nên bắt về phạt đứng lò thuốc?”

“Cái tên đần này! Ngươi phải lo cái luồng sức mạnh từ trên trời kìa! Đó không phải là người của thế giới này đâu!” Lão Ma Đầu gào lên.

Diệp Phàm thở hắt ra, ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm túc đến lạ thường — cái vẻ nghiêm túc chỉ xuất hiện khi mạng sống của anh bị đe dọa trực tiếp. Anh tháo chiếc nón lá trên đầu xuống, phủi phủi bụi, rồi chậm rãi cầm lấy chiếc cuốc rỉ sét.

“Vượng Tài, Tiểu Bát, Nguyệt Cơ… Các ngươi nghe đây. Ta không thích đánh nhau, ta chỉ muốn trồng rau. Nhưng nếu kẻ nào dám làm hỏng vụ cải bắp này của ta, dám làm xáo trộn cuộc sống bình yên này… thì ta thề, ta sẽ khiến cho chúng hiểu thế nào là ‘Linh phân’ của nông dân!”

Một luồng khí tức vô hình bắt đầu lan tỏa từ người Diệp Phàm. Nó không hung hãn như Ma khí, không lộng lẫy như Tiên khí, nó âm thầm, lặng lẽ nhưng vững chãi như đại địa, sâu thẳm như vạn cổ trường sinh.

Trường Sinh Công tầng thứ 10 — cảnh giới mà ngay cả tổ sư khai sơn của Trường Sinh Môn cũng chưa chắc đạt tới, nay đang lặng lẽ vận hành dưới lớp áo vải sờn cũ của một anh nông dân.

Bầu trời Ma Giới bỗng nhiên nổi gió. Những đám mây đen bắt đầu cuộn xoáy thành một vòng xoáy khổng lồ ngay phía trên nông trại. Sự yên bình đã thực sự chấm dứt. Cơn bão lớn nhất từ trước đến nay, kéo theo cả những thế lực bí ẩn từ ngoài không gian, đang rầm rộ đổ bộ xuống vùng đất này.

Mà Diệp Phàm, chỉ lặng lẽ kiểm tra lại đôi ủng của mình xem có bị lỏng dây không, để lát nữa… chạy cho nhanh nếu lỡ đánh không lại.

Đó chính là phong cách của Diệp Phàm — kẻ sống lâu nhất là kẻ chạy nhanh nhất và có nhiều hầm trú ẩn nhất.

Nhưng thế gian này, đôi khi để được bình yên chạy trốn, người ta buộc phải dùng cái cuốc trong tay để san bằng mọi chướng ngại vật trước mắt.

Sương mù quanh nông trại càng lúc càng dày đặc, báo hiệu một đêm không ngủ sắp bắt đầu. Và có lẽ, sau đêm nay, toàn bộ Ma Giới — thậm chí là cả những kẻ đứng trên tinh không kia — sẽ phải học lại một bài học cơ bản nhất: Đừng bao giờ chọc vào một nông dân đang bận nhổ cỏ. Vì một cái nhổ cỏ của anh ta, có khi lại là nhổ luôn cả gốc rễ của một thiên hà.

“Sư phụ, ngài đang đứng ở phương vị ‘Tử môn’ của thiên địa đấy sao?” Nguyệt Cơ tò mò hỏi khi thấy Diệp Phàm đứng đực mặt ra giữa sân.

Diệp Phàm giật mình, vội vàng nhảy sang bên cạnh: “Á! Con nói sớm không? Làm ta hết hồn! Mau, mau giúp ta bê đống dưa hấu này vào trong hầm. Đây không phải dưa hấu thường đâu, đây là ‘Lôi Đình Hỏa Dưa’ ta vừa mới lai tạo đấy, nổ một phát là tiêu đời cả lũ đấy!”

Sự yên bình đã vỡ tan, nhưng sự hài hước một cách quái đản của cái nông trại này thì dường như vẫn còn mãi. Một cuộc chiến không cân sức — giữa một bên là đại quân tinh nhuệ và một bên là những “nông sản” biến dị — chuẩn bị được khai hỏa.

Ma Giới, sắp sửa được nếm mùi “rau sạch” rồi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8