Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm RuộngChương 139: Diệp Phàm đi nghỉ mát tại Ma Hải
**CHƯƠNG 139: “NGHỈ MÁT” TẠI MA HẢI VÀ CHIẾC “MÁY BƠM” TRĂM VÒI**
Sau sự kiện bắp cải hóa tinh và cái gọi là “Học viện Gánh Phân” được các Ma tu tự ý tôn vinh, Diệp Phàm cảm thấy tinh thần mình suy sụp nghiêm trọng. Hắn không hiểu tại sao mình càng muốn thấp điệu, danh tiếng lại càng giống như đám cỏ dại sau cơn mưa, chặt không đứt, nhổ không xuể, cứ thế mà vươn cao vùn vụt.
“Không được, ta phải đi nghỉ ngơi. Áp lực công việc này sớm muộn gì cũng khiến Trường Sinh Công của ta tẩu hỏa nhập ma thành Đột Tử Công mất thôi.”
Diệp Phàm vừa thu dọn hành lý, vừa lẩm bẩm trong sự lo âu thường trực. Hắn mang theo một chiếc túi trữ vật, bên trong đựng khoảng ba nghìn tấm phù chú đủ loại: từ Thiên Lý Độn Địa Phù, Quy Tức Phù cho đến Kim Cang Bất Hoại Phù. Thậm chí, hắn còn cẩn thận mang theo cả một hũ “Linh phấn” loại thượng hạng, đề phòng trường hợp dọc đường thấy mảnh đất nào tốt thì tiện tay gieo vài hạt giống.
“Nguyệt Cơ, Vượng Tài, đi! Chúng ta đi nghỉ mát!” Diệp Phàm dõng dạc tuyên bố.
Nguyệt Cơ đang cầm chiếc bình tưới nước bằng sọ Ma Tướng, nghe vậy thì đôi mắt đẹp hơi ngẩn ra. Nàng chớp chớp mắt, não bộ bắt đầu vận hành với công suất tối đa để phân tích thâm ý của sư phụ.
*Nghỉ mát? Tại Ma Giới làm gì có chỗ nào để nghỉ mát? Chẳng lẽ… sư phụ muốn ám chỉ việc đi tàn sát một vùng lãnh thổ để lấy máu làm mát lòng đất? Hay là ngài muốn đi Ma Hải tìm kiếm ‘Vĩnh Hằng Nhược Thủy’ trong truyền thuyết để thanh lọc lại toàn bộ huyết mạch Ma tộc?*
“Sư phụ, ngài quyết định rồi sao?” Nguyệt Cơ hỏi, giọng run run vì xúc động. “Ngài thực sự muốn ra tay với Ma Hải?”
Diệp Phàm ngơ ngác: “Ta chỉ muốn đi tắm biển thôi mà? Nghe nói Ma Hải nước mặn, chắc chắn có nhiều muối. Ta đang định làm một ít dưa muối từ số bắp cải dư thừa kia. Đi, đừng có nghĩ nhiều.”
Vượng Tài ở bên cạnh sủa một tiếng đồng tình, cái đuôi gầy gò của nó ngoáy tít. Nó cũng thấy ngột ngạt vì suốt ngày bị đám Ma tu đến xin gánh phân nhìn mình bằng ánh mắt sùng bái. Là một Thôn Phệ Ma Lang kiêu hãnh, nó muốn được tự do rượt đuổi mấy con cá mực biến dị trên bãi cát hơn.
Ba thầy trò (và một con chó) lên đường hướng về phía cực Nam của Ma Giới, nơi tọa lạc của Ma Hải – vùng biển bị nguyền rủa, nơi nước biển đen kịt như mực và sóng cao vạn trượng có thể nhấn chìm cả một vị Ma Vương nếu không cẩn thận.
—
Sau ba ngày di chuyển (thực chất là Diệp Phàm dùng ròng rã 50 tấm Thần Hành Phù để đảm bảo tốc độ nhanh nhất mà không gây ra tiếng động), họ đã đứng trước bờ Ma Hải.
Khung cảnh thật sự “lãng mạn” theo phong cách kinh dị. Bầu trời xám xịt, nước biển đen ngòm vỗ vào những rặng đá ngầm sắc nhọn như răng quỷ. Mùi của lưu huỳnh và muối mặn nồng nặc trong không khí.
“A, không khí trong lành quá!” Diệp Phàm hít một hơi thật sâu, gương mặt lộ ra vẻ thư thái giả tạo để che giấu sự sợ hãi. Thực chất, hắn đã bí mật dán sáu tấm phù chú chống độc vào trong kẽ răng từ trước.
Hắn vẫy tay một cái, từ trong nhẫn lấy ra một chiếc ghế nằm bằng tre (vốn là thần mộc vạn năm được hắn chẻ ra để đóng bàn ghế cho bền), một chiếc ô che nắng màu hồng phấn và một bình nước khoáng linh chi lạnh.
Diệp Phàm nằm xuống, đeo lên mắt hai miếng vỏ ốc đen để làm kính râm, bắt đầu tận hưởng “kỳ nghỉ”.
“Thoải mái quá. Không có Ma tu nào đòi học cách gánh phân, không có bắp cải nào biết nói. Đây mới là cuộc sống.”
Lúc này, tại một góc xa trên mặt biển, một bóng đen khổng lồ đang từ từ trồi lên. Đó là một con Ma Chương khổng lồ, được gọi là “Hắc Lân Bát Trảo Quỷ” – bá chủ của vùng biển này. Mỗi cái xúc tu của nó dài tới mấy trăm mét, đầy những nốt mụn độc và gai nhọn. Nó vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ trăm năm và đang rất đói.
Ma Hải vốn là nơi bất khả xâm phạm. Bất kỳ sinh linh nào bén mảng đến bờ biển này đều sẽ trở thành món khai vị của nó.
Hắc Lân Bát Trảo Quỷ nhìn thấy ba sinh vật nhỏ bé trên bãi cát. Đặc biệt, nó cảm thấy vô cùng khó chịu với cái ô màu hồng phấn kia. Màu sắc đó quá chói mắt, quá khiêu khích đối với một sinh vật của bóng tối như nó.
*Sầm!*
Một cái xúc tu khổng lồ đập mạnh xuống mặt nước, tạo nên một cơn sóng thần cao hàng chục mét ập về phía bãi cát.
Nguyệt Cơ biến sắc, nàng rút thanh đoản kiếm ra, sẵn sàng liều mạng. Nàng nghĩ thầm: *Quả nhiên sư phụ tới đây là để tiêu diệt con quái vật này. Ngài vẫn nằm đó, chẳng thèm nhìn lấy nó một cái, đây là sự khinh thường tuyệt đối!*
Diệp Phàm đang nằm tận hưởng, bỗng nghe tiếng sóng gầm rú. Hắn hé mắt nhìn qua kẽ vỏ ốc, thấy một bức tường nước đen thui đang sụp xuống.
“Hỏng rồi! Sóng thần! Tại sao nghỉ mát mà cũng gặp thiên tai?”
Trong cơn hoảng loạn, bản năng “cẩu đạo” trỗi dậy. Hắn không chạy, vì chạy không kịp. Hắn cầm ngay cái cuốc rỉ sét đặt cạnh ghế, vung ngang một nhát để… xới đất. Hắn định đào một cái hố thật nhanh để trốn vào.
“Trường Sinh Công – Nhất Cuốc Định Giang Sơn!” (Thực chất Diệp Phàm chỉ nghĩ: *Đào nhanh lên, đào nhanh lên!*)
Một luồng sáng màu xanh nhạt tỏa ra từ cái cuốc. Khí tức của Trường Sinh Công vốn dĩ ôn hòa, nhưng khi gặp phải Ma khí cực đoan của Ma Hải, nó bỗng chốc trở nên sắc bén và mang theo sức mạnh “thanh lọc” kinh hoàng.
Nhát cuốc kia không chỉ xới đất. Nó chém đôi không gian trước mặt Diệp Phàm. Cơn sóng thần cao hàng chục mét vừa chạm vào vầng sáng xanh thì ngay lập tức bị xé toạc làm hai nửa, đổ dạt ra hai bên bãi cát, không một giọt nước nào chạm được vào vạt áo của Diệp Phàm hay cái ô màu hồng.
Hắc Lân Bát Trảo Quỷ ở dưới nước ngẩn người. Một cái xúc tu của nó, cái cái vừa đập xuống nước, bỗng nhiên đứt lìa như một cọng bún bị dao cắt. Cơn đau thấu xương tràn về, con quái vật gầm lên một tiếng kinh thiên động địa.
Nó nổi điên, phóng lên khỏi mặt nước, cả tám cái xúc tu (giờ chỉ còn bảy rưỡi) đồng loạt vươn ra, phủ kín bầu trời, muốn nghiền nát kẻ thù.
Diệp Phàm run bần bật: “Nó… nó giận rồi! Nó muốn ăn thịt mình! Vượng Tài, mau sủa đi, hù dọa nó đi!”
Vượng Tài nhìn con quái vật khổng lồ, lại nhìn chủ nhân đang cầm cái cuốc thần thánh. Nó hiểu rằng, đây là lúc cần phải làm hài lòng “đại ca”. Nó đứng bật dậy, khí tức Thôn Phệ Ma Lang bùng nổ, bộ lông đen dựng ngược lên, nó không sủa mà gầm lên một tiếng vang vọng cả đại dương.
Tiếng gầm của Ma Lang thần cấp cộng với khí thế tàn dư của nhát cuốc vừa rồi khiến Hắc Lân Bát Trảo Quỷ khựng lại giữa không trung. Nó chợt nhận ra mình đang đối đầu với cái gì.
*Một con Thần Lang… và một kẻ chỉ cần dùng một cái cuốc rỉ sét đã có thể chém đứt xúc tu bọc vảy thép của mình… Mà kẻ đó thậm chí còn không buồn đứng dậy! Hắn vẫn nằm đó, mắt vẫn đeo vỏ ốc, ô vẫn cầm tay! Đây là cấp bậc cao thủ gì?*
Con quái vật vốn có linh trí, nó lập tức hiểu rằng nếu mình tiến thêm một bước, cái cuốc tiếp theo sẽ không phải là nhắm vào xúc tu, mà là nhắm vào cái đầu khổng lồ của nó.
Diệp Phàm thấy con quái vật đứng yên không động đậy, trong lòng càng thêm hoảng. *Hẳn là nó đang tích tụ chiêu thức cuối cùng! Phải làm sao đây? Đúng rồi, mình có mang theo nước sốt ớt cay đặc chế để chấm thịt nướng!*
Hắn vội vàng vơ lấy bình xịt chứa nước sốt ớt (thực chất là nước tinh hoa từ ớt quỷ nghìn năm pha với dịch cây Trường Sinh), bóp mạnh vòi xịt về phía con quái vật.
“Đi đi! Tránh xa ta ra!”
Luồng nước màu đỏ rực bay ra, hóa thành một cơn mưa bụi rực rỡ dưới ánh nắng (u ám) của Ma Hải.
Hắc Lân Bát Trảo Quỷ không hiểu đó là gì, nhưng nó cảm nhận được một mùi hương cay nồng kinh khủng chưa từng thấy. Ngay khi bụi ớt chạm vào da thịt, nó thấy nóng rát như thể bị ném vào núi lửa thượng cổ. Quan trọng hơn, tinh hoa cây Trường Sinh trong nước xịt bắt đầu xâm nhập, hóa giải Ma khí độc địa trong cơ thể nó, ép nó phải “thu nhỏ” lại để giữ mạng.
Trong mắt Nguyệt Cơ, đây là một màn ảo thuật thần thánh. Sư phụ chỉ cần phun một ít “Huyết Thánh Dịch” mà con quái vật nghìn năm đã phải đau đớn oằn mình, hóa thành hình dạng nhỏ bé để xin tha.
Sau một hồi gào thét (vì cay mắt), Hắc Lân Bát Trảo Quỷ từ một ngọn núi khổng lồ biến thành một con bạch tuộc nhỏ xíu, chỉ bằng cái bồn tắm, bò lóp ngóp trên bãi cát, vòi vươn ra quấn lấy chân ghế của Diệp Phàm, run rẩy liên hồi.
Diệp Phàm thấy con quái vật to lớn bỗng biến mất, thay vào đó là một con bạch tuộc trông có vẻ “hiền lành” (thực chất là đang khóc vì cay mắt), thì thở phào nhẹ nhõm.
“Ơ? Nó hóa thành nhỏ thế này à? Nhìn cái vòi của nó kìa… dai dai, dài dài… hừm.”
Diệp Phàm nhìn cái vòi bạch tuộc, rồi lại nhìn bãi cát đang thiếu nước (vì Ma Hải toàn nước mặn), đột nhiên não hắn lóe lên một ý tưởng thiên tài.
“Hệ thống tưới tiêu của mình đang thiếu một máy bơm áp suất cao. Nếu mình có thể biến nước biển này thành nước ngọt bằng cách đi qua cơ thể của sinh vật này, rồi dùng xúc tu của nó phun nước ra…”
Nghĩ là làm, Diệp Phàm ngồi dậy, mặt lộ vẻ nghiêm trang (thực chất là đang rất phấn khởi vì thấy vật liệu làm nông). Hắn dùng cái cuốc chỉ vào con bạch tuộc:
“Này tiểu quái, ngươi vừa làm hỏng tâm trạng nghỉ mát của ta. Ta định bắt ngươi làm lẩu, nhưng ta là người lương thiện. Ngươi có muốn chuộc lỗi không?”
Con quái vật gật đầu lia lịa, tám cái xúc tu (còn bảy rưỡi) đập liên tục xuống cát như gõ mõ. Nó chỉ mong không bị kẻ này dùng “thứ nước màu đỏ cay xè” kia phun lên người nữa.
“Tốt. Nghe đây. Cơ thể ngươi có cấu tạo rất đặc biệt, có thể lọc nước biển đúng không? Bây giờ ngươi hãy uống nước Ma Hải, sau đó dùng năng lực nội sinh của ngươi – cộng với việc ta sẽ bón cho ngươi một ít ‘Linh phân’ – để biến nó thành nước tinh khiết. Sau đó, ngươi sẽ đi theo ta về nông trại, mỗi ngày phun nước tưới ruộng. Hiểu chưa?”
Lão Ma Đầu Vong Tiên trong chiếc nhẫn cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng: “Tiểu tử thối, ngươi thật tàn nhẫn! Ngươi bắt một con Ma Hải Thủy Quái cấp cao đi làm… máy lọc nước kiêm vòi tưới rau? Đây là sự sỉ nhục đối với Ma đạo!”
Diệp Phàm hừ lạnh: “Sỉ nhục gì chứ? Ta cho nó ăn Linh phân của ta là đại cơ duyên của nó đấy! Ngươi nhìn xem, nó đang hưng phấn thế kia kìa!”
Quả thật, khi Diệp Phàm ném cho nó một viên “Cám Trường Sinh” (làm từ lõi khoai lang trộn với thảo dược), con bạch tuộc ăn xong thì đôi mắt vàng khè của nó bỗng sáng rực lên. Nó cảm thấy một nguồn sinh lực dồi dào đang chữa lành xúc tu bị đứt của mình, thậm chí còn khiến tu vi của nó tinh thuần hơn bao giờ hết.
Nó lập tức cuộn mình lại thành một khối tròn, chủ động nhảy vào chiếc xô nước của Diệp Phàm, thò một cái xúc tu ra như muốn nói: “Đại ca, máy bơm nước đã sẵn sàng phục vụ!”
Diệp Phàm đắc chí, vỗ tay cái bốp. “Xong! Nghỉ mát thế là đủ rồi. Vừa có dưa muối (sau khi lấy muối từ nước biển), vừa có máy bơm. Về thôi!”
—
Hành trình trở về của ba thầy trò lại gây ra một chấn động nhỏ tại Ma Giới.
Những Ma tu đứng ven đường trố mắt nhìn cảnh tượng: Vị tiền bối bí ẩn vẫn đi đầu, tay vác cái cuốc rỉ sét. Theo sau là một vị mỹ nữ băng thanh ngọc khiết đang xách một chiếc xô gỗ. Bên trong xô gỗ có một con bạch tuộc liên tục phun ra những tia nước mát lạnh, trong vắt và đầy linh khí vào những bụi cỏ khô héo hai bên đường, khiến chúng nở hoa ngay lập tức.
“Trời ơi! Các ngươi nhìn thấy không?” Một vị Ma binh hét lên. “Đó chẳng phải là Hắc Lân Bát Trảo Quỷ – hung thần Ma Hải sao? Tại sao nó lại thu nhỏ lại và đi phun nước như một cái đồ chơi của trẻ con vậy?”
“Ngươi ngu thật!” Kẻ bên cạnh tát mạnh vào đầu hắn. “Tiền bối đang truyền đạt cho chúng ta một triết lý mới. Sự hung hãn của Ma Giới cuối cùng cũng phải chịu thua trước ‘ngành thủy lợi’! Ngài ấy không chỉ trồng rau, ngài ấy đang cải tạo lại cả hệ thống sinh thái của Ma Giới!”
“Kỹ thuật lọc nước Ma Hải! Đây chính là bí thuật có thể thay đổi cục diện nghìn đời của Ma Giới! Chúng ta cần phải xin ngài ấy cho… đi gánh nước thuê!”
Tin tức về “Máy bơm nước của Ma Quân” lan nhanh như gió. Các thế lực lớn bắt đầu hoảng sợ.
Tại Vạn Ma Điện, Thánh Tử Diệp Thiên đập nát chén trà: “Hắn đi nghỉ mát? Đi một chuyến mà thu phục được cả bá chủ Ma Hải về tưới rau? Hắn đang sỉ nhục ta, hắn đang sỉ nhục tất cả những kẻ tu hành ở đây!”
Diệp Thiên lập tức hạ lệnh: “Điều tra ngay xem cái xô gỗ đó làm bằng gỗ gì! Ta không tin một con thủy quái cấp cao lại cam tâm tình nguyện làm máy bơm nếu không bị cưỡng ép bởi một loại bảo pháp thượng cổ nào đó!”
Trong khi đó, tại nông trại của Diệp Phàm.
“Nào, Tiểu Bát (tên Diệp Phàm đặt cho con quái vật), đứng ở góc kia. Thò bốn cái xúc tu ra bốn phía ruộng lúa, ba cái còn lại thì phun nước cho ruộng cải. Còn cái rưỡi kia… để ta treo cái nón lên cho mát.”
Con bạch tuộc ngoan ngoãn làm theo. Nó cảm thấy được sống ở đây, hàng ngày ăn cặn bã từ linh mễ và được Diệp Phàm lâu lâu xoa đầu bằng “Trường Sinh Công”, thực sự còn sung sướng hơn việc ở dưới đáy Ma Hải tối tăm gặm xương cá mục.
Diệp Phàm đứng trên bờ ruộng, tay chống cuốc, nhìn hệ thống tưới tiêu tự động tám vòi phun đang vận hành nhịp nhàng, lòng tự tin tràn trề.
“Có hệ thống này, ta có thể thong thả ở ẩn thêm ít nhất là năm trăm năm nữa mà không cần bước chân ra khỏi cửa. An toàn là trên hết, làm nông là vinh quang!”
Dưới bóng râm của “Máy bơm Tiểu Bát”, Nguyệt Cơ lặng lẽ ghi vào cuốn nhật ký:
*”Ngày… tháng… năm… Sư phụ đến Ma Hải, dùng một chiêu thu phục bá chủ nghìn năm. Ngài dùng nhục hình cay xé tâm can (nước ớt) để cảm hóa quái vật, biến sát lục thành sự sinh sôi. Sư phụ thật là vĩ đại, tấm lòng từ bi của ngài che lấp cả Ma tính của thế gian này.”*
Diệp Phàm bỗng hắt hơi một cái: “Quái lạ, hình như có kẻ nào lại đang mưu đồ gì mình sao? Vượng Tài! Đi dán thêm cho ta 50 tấm ‘Thiên Lôi Cản Bộ Phù’ xung quanh hàng rào, nhanh!”
Vượng Tài sủa vang một tiếng, nhảy chân sáo đi làm việc. Một ngày “bình yên” nữa lại trôi qua trên vùng Hắc Thổ Hoang Nguyên, nơi một vị “cẩu” đạo đại lão đang vô tình thay đổi định mệnh của cả Ma giới chỉ bằng một chiếc máy bơm tự chế.
—
[Hết Chương 139]