Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm Ruộng
Chương 15: Cứu người hay là phiền phức?

Cập nhật lúc: 2026-05-27 12:40:39 | Lượt xem: 4

Bầu trời Ma Giới vẫn một màu đỏ sẫm như máu đặc bầm lại, những dải mây tím đen lững lờ trôi ngang qua mặt trăng cong vút như lưỡi hái của tử thần. Gió thổi qua những rặng Cây Răng Quỷ kêu lên ràn rạt, nhưng bên trong thung lũng Hắc Thổ, bầu không khí lại mang một vẻ… tĩnh lặng đến kỳ quặc.

Diệp Phàm đang ngồi xổm cạnh một tảng đá, tay cầm một cành cây khô, không ngừng vẽ những vòng tròn ngoằn ngoèo lên mặt đất. Ánh mắt hắn nhìn chăm chằm vào thiếu nữ đang nằm ngất xỉu cạnh luống cải bắp, bộ dáng giống như đang nhìn một quả bom hẹn giờ sắp phát nổ chứ không phải một đại mỹ nhân sắc nước hương trời.

“Tiểu tử, ngươi định nhìn nàng ta đến khi nào nữa? Đã ba canh giờ trôi qua rồi! Nàng ta mà chết là do ngươi nhìn chết đấy!”

Một làn khói đen mờ ảo từ chiếc nhẫn cũ kỹ trên ngón tay Diệp Phàm bay ra, ngưng tụ thành gương mặt già nua đầy vẻ mất kiên nhẫn của Lão Ma Đầu Vong Tiên.

Diệp Phàm không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt đáp: “Lão già, ông thì biết cái gì? Sư phụ ta từng dạy: ‘Ra đường thấy gái đừng ham, thấy người gặp nạn phải xem thế nào’. Cô ta là Ma tộc, lại còn là một Ma tộc trông có vẻ quyền quý. Ma Giới này thiếu gì người tốt mà lại để một đại mỹ nhân như thế này rơi vào vườn rau của ta? Đây chắc chắn là một cái bẫy. Có khi là ‘Mỹ nhân kế’, hoặc tệ hơn là ‘Đoạt xá chi thuật’, chỉ chờ ta lại gần là nàng ta sẽ bật dậy cắn vào cổ họng ta ngay.”

Vong Tiên tức tới mức râu ria run rẩy: “Cái gì mà bẫy rập? Ngươi nhìn vết thương trên ngực nàng ta đi, đó là kiếm khí của ‘U Minh Tà Kiếm’, gân mạch đã tổn thương tám phần, khí tức chỉ còn thoi thóp. Nàng ta mà là bẫy, thì kẻ đặt bẫy này cũng quá chịu chơi rồi, hy sinh cả một thiên tài Ma tộc cấp bậc như thế này chỉ để lừa một thằng nhóc trồng rau như ngươi sao?”

“Thế mới là cao tay.” Diệp Phàm gật đầu khẳng định, gương mặt đầy vẻ sùng bái kẻ địch giả tưởng. “Lão nghĩ mà xem, kẻ thù chắc chắn đã điều tra ra ta là người cực kỳ thận trọng. Chúng biết rằng nếu đưa một sát thủ đến, ta sẽ dùng trận pháp oanh tạc ngay. Vậy nên chúng đưa một cô gái xinh đẹp, yếu ớt, sắp chết đến để đánh vào tâm lý nhân ái của ta. Khi ta nảy sinh lòng thương, ta sẽ lơi lỏng phòng bị, và thế là… bùm! Một đạo cấm chế sẽ nổ tung ngay trong vườn rau của ta, hủy hoại tâm huyết cả mùa vụ này.”

Vong Tiên há miệng, lắp bắp: “Ngươi… cái mạch suy nghĩ của ngươi rốt cuộc là được cấu tạo từ loại phân bón nào vậy?”

Bên cạnh chân Diệp Phàm, Vượng Tài – con Ma Lang đen gầy – đang gối đầu lên chân trước, mắt lờ đờ nhìn cô gái, thỉnh thoảng lại ngáp một cái dài, lộ ra hàm răng sắc lẹm. Nó tựa hồ cũng đang chờ xem chủ nhân của mình định làm gì. Liệu có được thêm một bữa thịt tươi, hay lại là một màn “tra tấn tâm lý” kéo dài?

Diệp Phàm đứng dậy, đi vòng quanh Nguyệt Cơ đúng bảy vòng, mỗi vòng đều giữ khoảng cách chính xác mười mét. Hắn dùng “Thần Nông Nhãn” quét qua quét lại mấy lần.

“Xương cốt không có phù văn ẩn giấu. Hơi thở mang theo mùi máu lạnh, đúng chất Ma tộc. Linh lực hỗn loạn, không giống như giả vờ. Nhưng vẫn không thể chủ quan được.”

Hắn lẩm bẩm, sau đó chạy lại căn chòi lá, lôi ra một cây gậy dài tầm năm mét. Ở đầu gậy, hắn buộc một sợi dây thép mỏng, có gắn một cái gương nhỏ. Diệp Phàm dùng cây gậy này đưa lại gần mặt Nguyệt Cơ để quan sát đồng tử của nàng qua gương.

“Vẫn chưa tỉnh. Hừm, hơi thở yếu đi rồi.”

“Đồ ngốc! Ngươi còn không mau cứu, nàng ta sẽ thành phân bón thật đấy!” Vong Tiên gào thét.

Diệp Phàm hừ một tiếng: “Cứu thì phải cứu, nhưng cứu theo cách của Trường Sinh Môn.”

Nói đoạn, Diệp Phàm bắt đầu thực hiện các bước chuẩn bị mà theo Vong Tiên là “điên rồ”. Hắn không dùng linh dược trị thương ngay, mà trước hết đi rải xung quanh Nguyệt Cơ thêm… ba lớp trận pháp phòng ngự: “Tỏa Linh Trận”, “Trói chân trận” và “Sương mù mê hoặc”. Hắn còn chuẩn bị sẵn một túi “Bột ớt Ma thần” dắt bên hông, đề phòng nàng ta tỉnh dậy mà ra tay ác độc.

Xong xuôi, Diệp Phàm mới lạch bạch đi vào bếp nhóm lửa. Hắn không dùng sâm nghìn năm, cũng chẳng dùng ma tinh lấp lánh. Hắn múc một bát gạo “Linh Mễ” trắng trong như ngọc – loại gạo hắn vất vả cải tạo từ Ma lúa hoang vắng – cho vào nồi đất.

“Ngươi định cho nàng ta ăn cháo trắng?” Vong Tiên trợn mắt. “Nàng ta đang trọng thương, ít nhất cũng phải là Ma Hoàn hay Tục Mệnh Đan chứ!”

Diệp Phàm vừa thổi lửa vừa thản nhiên nói: “Sư phụ bảo, hư hư thực thực, bổ quá hóa độc. Nàng ta giờ như cái cây héo, đổ một xô phân hóa học vào là chết ngỏm ngay. Phải dùng nước gạo ấm áp này thấm dần dần. Với lại… linh dược quý lắm, vạn nhất nàng ta là gián điệp, chẳng phải ta lỗ vốn sao? Cháo trắng là an toàn nhất, vừa cứu được mạng, vừa không tiếc tiền.”

Ba mươi phút trôi qua, mùi thơm thanh nhã của Linh Mễ bắt đầu lan tỏa trong gian bếp nhỏ, xua tan đi mùi tanh nồng của khí lưu ma giới xung quanh. Diệp Phàm múc ra một bát nước cháo đặc, nóng hổi, tỏa ra một lớp sương mờ lung linh linh khí.

Hắn cầm bát cháo đi ra, nhưng vẫn không dám lại gần.

Hắn đặt bát cháo lên đầu cây gậy dài năm mét, từ từ đưa lại gần môi của Nguyệt Cơ.

“Tiểu tử thối, ngươi… ngươi định cho người ta ăn kiểu đó sao?” Vong Tiên không nhịn được mà chửi thề một tiếng bằng cổ ngữ Ma giới.

“Chứ sao? Chẳng lẽ ta lại ôm nàng ta vào lòng như trong mấy quyển tiểu thuyết diễm tình rẻ tiền ư? Ngộ nhỡ nàng ta giả vờ hôn mê rồi thừa cơ kề kiếm vào cổ ta thì sao?” Diệp Phàm rất nghiêm túc thực hiện thao tác “truyền cháo tầm xa”.

Bát cháo được nghiêng một góc khéo léo, dòng nước gạo mang theo sinh khí dịu nhẹ bắt đầu thấm vào đôi môi tái nhợt của Nguyệt Cơ. Linh mễ của Diệp Phàm không phải thứ thường, nó mang theo tính chất thanh lọc cực mạnh của “Trường Sinh Công”. Vừa vào trong họng, luồng hơi ấm kia đã bắt đầu len lỏi vào các kinh mạch bị tổn thương, giống như cơn mưa rào tưới lên vùng đất khô hạn sau bao ngày nắng cháy.

“Khụ… khụ…”

Nguyệt Cơ khẽ rùng mình, một tiếng ho khan đứt quãng vang lên. Đôi lông mi dài như cánh bướm của nàng khẽ run rẩy, sau đó từ từ mở ra.

Khoảnh khắc đó, Nguyệt Cơ thấy gì?

Nàng thấy một bầu trời màu máu, một vườn rau xanh mướt kỳ lạ đến mức khó tin giữa Ma Giới, và… một cái mặt gương gắn trên cây gậy đang lù lù ngay sát mũi mình.

“Á!”

Nàng thét lên một tiếng nhỏ, theo bản năng định bật dậy, nhưng cả cơ thể truyền đến một cơn đau xé tâm can. Linh lực bị khóa chặt bởi các vòng tròn kỳ quái xung quanh, khiến nàng ngã sụp xuống.

“Đứng yên! Đừng nhúc nhích!” Một giọng nói mang theo vẻ hoảng loạn cực độ vang lên từ phía xa.

Nguyệt Cơ ngơ ngác nhìn ra. Ở cách đó khoảng mười mét, một thanh niên mặc bộ quần áo vải thô dính đầy đất cát, đầu đội nón lá, một tay cầm cây gậy dài, tay kia thủ sẵn một nắm bột màu đỏ kỳ lạ, bộ dạng như sẵn sàng… bỏ chạy bất cứ lúc nào.

“Ngươi… ngươi là ai?” Nguyệt Cơ thều thào hỏi. Giọng nàng khô khốc, nhưng ánh mắt không giấu được vẻ kinh hãi khi nhìn thấy con Ma Lang gầy gò đang nhe răng gầm gừ phía sau chàng trai đó.

Nàng nhớ lại… mình bị truy sát bởi sát thủ của huynh trưởng, trúng một chiêu Tà Kiếm, tưởng chừng đã táng mạng tại Hắc Thổ Hoang Nguyên. Tại sao khi tỉnh dậy lại ở một nơi xanh tươi thế này? Đây là địa ngục của người tốt sao?

Diệp Phàm hắng giọng, cố làm cho giọng mình trầm xuống nghe cho có vẻ “đại năng”: “Ta là một nông dân đi ngang qua đây thấy cô nằm chiếm chỗ luống cải bắp nhà ta. Này, cô gái kia, đừng có dùng cái ánh mắt lấp lánh đó nhìn ta. Nói mau, cô là ai? Đến từ đâu? Ai sai cô đến đây định phá hoại mùa màng của ta?”

Nguyệt Cơ sững sờ. Nông dân? Đi ngang qua? Luống cải bắp?

Nàng nhìn quanh, những luống cải bắp kia to lớn mỡ màng, tỏa ra từng luồng linh khí trong vắt mà đến cả ngự hoa viên trong hoàng cung Ma tộc cũng không có được. Người thanh niên này… trông có vẻ hèn nhát, nhưng mỗi bước chân của hắn di chuyển dường như đều ăn khớp với một loại bộ pháp bí ẩn nào đó.

Và quan trọng nhất, nước gạo trong bụng nàng… đang chữa lành những vết thương chí mạng mà không một loại thánh dược nào làm được một cách êm dịu như thế.

“Vãn bối… Nguyệt Cơ, là người của Vạn Ma Điện… đang chạy trốn kẻ thù… Xin tiền bối cứu mạng!” Nàng cố gắng gập người lại để hành lễ, trong lòng đã hoàn toàn nhận định đây là một vị “Ma đạo Chí tôn” tính cách quái gở, ẩn cư nơi hoang dã.

Diệp Phàm nghe thấy chữ “Vạn Ma Điện”, da đầu lập tức tê rần.

“Vạn Ma Điện? Cái nơi toàn ma đầu sát nhân không chớp mắt đó sao? Xong rồi, xong rồi! Vượng Tài, mau gói ghém đồ đạc, chúng ta phải chuyển nhà ngay đêm nay!”

Vượng Tài ngơ ngác nghiêng đầu, sủa một tiếng “Gâu?” như hỏi: “Gói khoai lang kiểu gì?”

“Tiền bối…” Nguyệt Cơ ngẩn người. Nàng vốn tưởng rằng khi mình xưng danh ra, vị đại năng này sẽ có phản ứng kinh động, hoặc ít ra là thể hiện chút uy nghiêm. Tại sao ông ta lại đòi chuyển nhà?

Vong Tiên trong nhẫn cười khằng khặc: “Tiểu tử, ngươi nhìn đi! Thần sắc nàng ta lộ ra vẻ tuyệt vọng chân chính rồi. Ngươi cứu người ta mà cứ như thể người ta mang bệnh dịch đến vậy.”

Diệp Phàm thở dài, vẻ mặt đau khổ. Hắn nhìn luống bắp cải sắp thu hoạch, nhìn giàn mướp đang ra hoa, lòng đau như cắt.

“Chết tiệt, ta chỉ muốn trồng ít rau để sống qua ngày đoạn tháng chờ ngày về nhà, tại sao phiền phức cứ thích tìm tới cửa?”

Hắn liếc nhìn Nguyệt Cơ, thấy đôi mắt to tròn đẫm lệ và bộ dạng thảm hại của nàng, sự mềm lòng – kẻ thù số một của ‘Cẩu đạo’ – lại trỗi dậy một chút. Nhưng chỉ một chút thôi.

“Nào, Nguyệt Cơ tiểu thư gì đó. Nghe cho kỹ đây.” Diệp Phàm hắng giọng, giơ ba ngón tay lên. “Ta không quan tâm cô là công chúa hay ma nữ. Thứ nhất, cô tỉnh rồi thì bát cháo đó tính giá 5 khối Ma tinh hạ phẩm, chữa thương cho cô là 10 khối trung phẩm. Thứ hai, cô không được phép hỏi tên ta, cũng không được phép nhắc đến nơi này với bất kỳ ai. Thứ ba… ngay khi vết thương ổn định, cô phải lập tức cuốn xéo khỏi đây! Nếu cô gật đầu, ta sẽ cho cô thêm một bát cháo. Nếu không…”

Diệp Phàm chỉ tay về phía Vượng Tài: “Nó đã ba ngày chưa ăn thịt rồi đấy.”

Vượng Tài nghe nhắc đến mình, rất phối hợp mà há to miệng, phun ra một tia khói đen cháy khét, khiến Nguyệt Cơ rùng mình sợ hãi.

“Vãn bối gật đầu! Vãn bối hoàn toàn đồng ý!” Nguyệt Cơ vội vã thề thốt. Trong thâm tâm nàng thầm nghĩ: *Vị tiền bối này quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng. Người thì ra vẻ hám tiền, miệng thì tàn nhẫn, nhưng kỳ thực lại lo ta bị kẻ thù lần ra nên mới yêu cầu bí mật, lại còn dùng Ma Lang răn đe để ta không được nảy sinh ý đồ xấu. Đây chính là bậc đại trí giả của Ma giới!*

Nếu Diệp Phàm biết được trong đầu cô nàng này đang “não bổ” (tự suy diễn) một kịch bản hào hùng như vậy, chắc chắn hắn sẽ hộc máu mà chết. Hắn thực sự chỉ là sợ bị liên lụy thôi!

“Tốt. Giờ thì… đưa tiền trước.” Diệp Phàm đưa cây gậy có gắn một cái túi nhỏ tới trước mặt nàng.

Nguyệt Cơ run rẩy mò mẫm trong giới chỉ (nhẫn trữ vật), lấy ra mười lăm khối Ma tinh đặt vào túi.

Nhìn những khối đá đen lấp lánh nạp vào túi, vẻ mặt Diệp Phàm mới dãn ra được một chút. Hắn thở phào: “Được rồi, coi như tiền trao cháo múc. Vượng Tài, trông chừng nàng ta. Nếu nàng ta dám đứng lên, cứ sủa to lên cho tao!”

Diệp Phàm quay lưng bước vào căn lều, trong đầu không ngừng tính toán: *Mười lăm khối Ma tinh, đủ để mua thêm một lô hạt giống ‘Cỏ Máu’ cấp thấp và vài lớp trận pháp phòng ngự loại mạnh hơn. Phiền phức thì có phiền phức, nhưng ít ra tiền công cũng khá.*

Vong Tiên khinh bỉ nhìn hắn: “Ngươi đúng là một tên nông dân kiết lị nhất mà ta từng gặp trong mấy vạn năm qua. Ngươi vừa cứu một Ma công chúa đấy có biết không?”

“Biết chứ.” Diệp Phàm vừa thắt lại dây thừng ở cổng vườn vừa lẩm bẩm. “Nhưng công chúa thì cũng phải ăn cơm, mà cơm ở chỗ ta không phải miễn phí. Lão già, đi thôi, vào giúp ta nghiên cứu xem làm sao để biến cái thứ ớt này thành bom cay tầm xa, nếu sát thủ của Vạn Ma Điện có tới thật, ta sẽ cho tụi nó nếm mùi vị của nông sản thiên nhiên.”

Đêm đó, dưới ánh trăng máu lạnh lẽo, Nguyệt Cơ nằm tựa lưng vào đống rơm khô ngoài hiên, trong bụng vẫn còn hơi ấm của bát nước gạo. Nàng nhìn bóng lưng của Diệp Phàm mờ ảo qua cửa sổ căn lều nhỏ, trong lòng dâng lên một cảm giác an toàn kỳ lạ chưa từng có giữa chốn Ma giới đầy chém giết này.

Còn Diệp Phàm? Hắn đang mất ngủ.

“Cái cô này gầy như thế, chắc chắn là do tàn tật hoặc bị truy sát đến kiệt quệ. Đêm nay mình phải lắp thêm mười cái bẫy xung quanh hiên. Đúng, phải thật cẩn thận!”

Ở Ma Giới, trồng lúa khó, giữ mạng còn khó hơn gấp vạn lần. Nhưng đối với đệ tử của Trường Sinh Môn, sống lâu mới chính là kẻ chiến thắng sau cùng. Dù cho đó là giữa bầy ma dữ, Diệp Phàm vẫn tin chắc rằng: Chỉ cần ta đủ thận trọng, ma quỷ cũng phải chào thua một kẻ trồng rau!

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8