Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm Ruộng
Chương 178: \”Nghịch thiên cải mệnh\” chỉ để trồng rau trái mùa

Cập nhật lúc: 2026-05-27 14:58:49 | Lượt xem: 10

Bầu trời Ma Giới vốn dĩ luôn là một màu huyết sắc trầm đục, nhưng khi “Hàn Ma Quý” tràn về, sắc đỏ ấy bị che phủ bởi những đám mây đen kịt, mang theo những bông tuyết ma khí lạnh lẽo như lưỡi dao lướt qua da thịt.

Tại Hắc Thổ Hoang Nguyên, nơi vốn đã cằn cỗi nay lại càng thêm xơ xác. Những rặng Cỏ Răng Quỷ vốn hung tàn là thế, nay cũng phải cụp đầu, hóa thành những cái xác khô đen ngòm dưới cái lạnh thấu xương của phương Bắc Ma giới.

Thế nhưng, giữa vùng đất chết ấy, trang trại của Diệp Phàm vẫn hiện lên như một ốc đảo kỳ quặc.

Diệp Phàm đứng ở hiên nhà bằng gỗ linh sâm, tay chắp sau lưng, mặt mày ủ dột nhìn về phía vườn rau phía sau. Hắn thở dài một tiếng, luồng hơi trắng xóa thoát ra khỏi miệng dài như một con rồng nhỏ, đủ thấy cái lạnh ở đây đáng sợ đến mức nào.

– Vượng Tài, ngươi xem, bắp cải năm nay nhỏ hơn năm ngoái một vòng rồi.

Con chó đen gầy gò đang nằm cuộn tròn cạnh đống than hồng nghe vậy thì lim dim đôi mắt lờ đờ, khẽ “ngoao” một tiếng chiếu lệ, ý bảo: “Đại ca, trời này đến Ma Vương còn muốn đóng băng mông, có bắp cải mà ăn là tốt rồi, huynh còn đòi hỏi gì?”

Diệp Phàm không hài lòng với thái độ của linh thú canh vườn, hắn lẩm bẩm:
– Làm nông dân mà chấp nhận số phận là điềm báo của sự lười biếng. Cải thảo mà không đủ giòn, lẩu cay tối nay sẽ mất đi linh hồn. Nguyệt Cơ, nàng xem chúng ta còn bao nhiêu loại rau xanh có thể cầm cự qua mùa này?

Nguyệt Cơ – vị công chúa Ma tộc ngày nào giờ đang vận một bộ đồ vải thô, tóc búi gọn gàng theo phong cách thôn nữ, tay đang ôm một rổ thảo dược vừa thu hoạch. Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt đầy sùng bái xen lẫn chút dở khóc dở cười. Nàng vốn dĩ là người hiểu rõ nhất, “vị đại năng” trước mặt mình đang lo lắng điều gì. Người ta tu hành là để vươn tới vĩnh hằng, để chém đứt nhân quả, còn sư phụ nàng… hễ bữa ăn thiếu vị rau là y như rằng trời sắp sập.

– Sư phụ, thực sự là không còn cách nào khác. Hàn Ma Quý năm nay lạnh hơn trăm năm qua, ngay cả linh mễ trồng trong trận pháp cấp cao cũng bắt đầu có dấu hiệu ngủ đông. Trừ phi người có thể đảo ngược xuân thu, nếu không, mùa đông này chúng ta chỉ có thể ăn thịt khô và khoai tây dự trữ thôi.

Đảo ngược xuân thu?

Đôi mắt Diệp Phàm bỗng nhiên nheo lại, một tia sáng kỳ lạ lóe lên trong con ngươi. Hắn xoa xoa cái cằm lún phún râu, lẩm bẩm:
– Nghịch chuyển thời quang? Cải biến khí hậu cục bộ? Ý tưởng này… hình như có thể làm được.

Trong nhẫn cổ, Lão Ma Đầu Vong Tiên đang lim dim đột nhiên giật bắn mình. Lão gào thét trong tâm thức Diệp Phàm:
– Tiểu tử! Ngươi lại muốn làm cái quái gì nữa? Ta cảnh cáo ngươi, Trường Sinh Công tầng 11 của ngươi vừa mới ổn định, đạo tắc thời gian ngươi vừa ngộ được là để dùng cho trận chiến cuối cùng với Cổ Ma Thần, hoặc chí ít là để ngươi trốn thoát khi gặp cường giả không thể đánh lại! Ngươi định dùng nó cho mấy cái bắp cải đó sao? Ngươi có còn liêm sỉ không hả?

Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng trong đầu:
– Lão già, lão thì biết cái gì? Ăn uống không ngon thì tâm cảnh không yên. Tâm cảnh không yên thì dễ sinh tâm ma. Để tránh bị tẩu hỏa nhập ma, ta buộc phải dùng một chút đạo tắc để cải thiện chất lượng cuộc sống. Đây gọi là tu hành có mục đích!

– Ngươi… ngươi là tên súc sinh! Đạo tắc thời gian là thứ mà vô số Ma Thần vạn năm không chạm tới được, ngươi lại dùng để… để trồng rau trái mùa? Ông trời ơi, sao ông không giáng một đạo lôi xuống đánh chết cái tên phá gia chi tử này đi!

Mặc kệ lão già gào khóc, Diệp Phàm đã hạ quyết tâm. Với hắn, sống sót là quan trọng, nhưng sống “ngon” cũng quan trọng không kém.

Hắn tiến ra giữa vườn rau, bước chân thong dong nhưng mỗi nhịp chân đều khẽ chạm vào mạch đất, khiến những gợn sóng xanh biếc vô hình lan tỏa. Diệp Phàm cầm cái cuốc rỉ sét lên. Đây không phải là một cái cuốc bình thường, nó đã từng bổ đôi hư không, từng khiến Ma Vương phải quỳ xuống xin tha mạng. Và giờ đây, nó đang được sử dụng để vạch ra một trận đồ phức tạp nhất lịch sử Ma giới.

– Thời gian là dòng sông, ta là kẻ đắp đê. – Diệp Phàm lầm rầm khấn vái, gương mặt cực kỳ trang nghiêm như đang thực hiện một nghi lễ tế trời đại diện cho cả nhân loại.

Thực tế, hắn chỉ đang cố nhớ lại công thức “nghịch chuyển vùng không gian 10 mét vuông” mà hắn vừa tự chế ra tối qua.

– Trường Sinh Công, tầng 11: Vạn Vật Sinh Linh – Tuế Nguyệt Quy Nguyên!

“Oành!”

Một tiếng nổ trầm đục vang lên sâu dưới lòng đất, nhưng kỳ lạ là không hề có một chút khói bụi nào. Ngay lập tức, một màn sáng mờ ảo màu xanh ngọc bích bao trùm lấy mảnh vườn bắp cải và luống xà lách.

Từ trên cao nhìn xuống, một cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra. Bên ngoài màn sáng, tuyết đen vẫn rơi lã chã, gió bấc thổi rít từng cơn lạnh buốt. Nhưng bên trong màn sáng, mặt đất đen kịt đột nhiên bốc lên những làn hơi ấm áp. Những bông tuyết chạm vào màn sáng liền lập tức tan chảy, biến thành những hạt mưa xuân tinh khiết rơi xuống.

Những gốc cải thảo đang héo rũ, trong chớp mắt giống như được hít một liều thuốc kích thích đại bổ, chúng vươn mình, rũ bỏ những phiến lá chết khô, lộ ra sắc xanh nõn nà đến chói mắt. Mùi hương của đất ẩm và nhựa sống tràn ngập, tương phản gay gắt với mùi hôi thối của ma khí đóng băng bên ngoài.

Nguyệt Cơ đứng chết trân tại chỗ, rổ thảo dược trên tay rơi cái “bịch” xuống đất. Nàng là người có tu vi không thấp, nàng cảm nhận được rất rõ ràng: không gian xung quanh những luống rau kia đã hoàn toàn bị tách rời khỏi dòng chảy thời gian của Ma giới. Ở đó, thời gian dường như đang quay ngược lại thời điểm mùa xuân đẹp nhất trong năm.

– Sư phụ… người… người thật sự làm vậy sao? – Giọng nàng run rẩy.

Diệp Phàm mồ hôi đầm đìa trên trán, gương mặt lộ rõ sự thận trọng quá mức. Hắn nhanh tay lấy ra thêm chín mươi chín tấm phù chú bảo vệ, dán quanh màn sáng:
– Phải che giấu khí tức! Vạn nhất có thiên lôi đánh xuống vì tội lừa dối thiên đạo, ta còn có chỗ mà chạy. Nguyệt Cơ, đứng xa ra một chút, đề phòng lôi kiếp!

Lão Vong Tiên trong nhẫn cười thảm:
– Thiên đạo? Thiên đạo nào thèm chấp ngươi? Thiên đạo mà thấy ngươi dùng quy luật vũ trụ để trồng xà lách, nó thà tự sát còn hơn vì thấy mình đã sinh ra một con quái vật vô sỉ như vậy.

Đúng lúc này, từ xa có mấy bóng người đang tiến lại gần trang trại. Đó chính là Diệp Thiên – cựu Thánh tử của Vạn Ma Điện, hiện đang đảm nhận vai trò “Trưởng ban phân phối nông sản” của Diệp Phàm, dẫn theo mấy tên thuộc hạ Ma tộc đang khệ nệ khênh những bao tải Ma tinh cấp cao.

Vừa bước vào ranh giới trang trại, Diệp Thiên đột nhiên dừng bước. Hắn nhìn thấy một màn sáng rực rỡ, bên trong là những gốc rau xanh mướt đang nhảy múa dưới nắng xuân nhân tạo.

– Đây… đây là… – Diệp Thiên trợn mắt, cảm giác như thế giới quan của mình sụp đổ hoàn toàn. – Ta nhớ hôm nay là đại hàn của Hàn Ma Quý cơ mà? Tại sao nơi này lại có xuân quang tràn trề như vậy? Lẽ nào đại ca vừa đột phá cảnh giới truyền thuyết, đang thực hiện nghi thức tế tự để cứu vãn Ma giới khỏi mùa đông sao?

Hắn vội vàng chạy lại, quỳ sụp xuống bên cạnh Diệp Phàm, giọng đầy cảm động:
– Đại ca! Lòng thương xót của huynh thật là mênh mông như biển cả. Huynh vì cứu vãn sinh linh Ma giới khỏi cái lạnh, không tiếc tổn hao thọ nguyên để nghịch thiên cải mệnh, đem mùa xuân về cho nhân gian sao? Diệp Thiên ta xin thề cả đời này nguyện làm trâu làm ngựa cho huynh!

Diệp Phàm đang bận tay cắm thêm mấy cây “thu lôi châm” tự chế quanh luống cải, nghe vậy thì ngẩn người ra, sau đó khẽ ho khan một tiếng, vẻ mặt vô cùng bình thản và đầy “đạo vị”:
– Ờ… ngươi nghĩ vậy cũng được. Thực ra thì, vạn vật đều có quyền được sống, bắp cải cũng là mạng sống mà. Ta chỉ là làm những gì một nông dân chân chính nên làm mà thôi. Đừng quá xúc động.

– Ôi! Đại ca! Huynh thật vĩ đại! “Bắp cải cũng là mạng sống”… chân lý này thật thâm thúy! – Diệp Thiên bật khóc nức nở, cảm thấy mình quá nhỏ bé trước tâm thế bao la của Diệp Phàm.

Phía sau, đám thuộc hạ Ma tộc cũng quỳ xuống rạp cả lũ, vừa run rẩy trước uy áp thời gian lan tỏa ra, vừa sùng bái không thôi vị “U Minh Ma Quân” có tấm lòng “Bồ Tát” này.

Chỉ có Vượng Tài là khẽ ngoáy tai, liếc mắt nhìn đống rau xanh rồi lại nhìn vào căn bếp. Nó biết thừa, đại ca chẳng qua là tối qua thèm ăn canh cải thảo nấu sườn mà thôi.

Trận pháp nghịch thiên được vận hành trơn tru. Diệp Phàm dùng một sức mạnh có thể dời núi lấp biển chỉ để đảm bảo rằng nhiệt độ trên những luống rau luôn ổn định ở mức 25 độ C, độ ẩm 70%.

Sau khi xong xuôi, hắn vỗ tay, nhặt mấy lá bắp cải vừa hái, ung dung đi vào bếp.

Tối hôm đó, giữa lúc gió tuyết bên ngoài thét gào, các đại ma đầu ở những thành trì lân cận phải co cụm lại bên đống lửa, gặm nhấm những thỏi ma tinh lạnh lẽo, thì tại một góc hẻo lánh của Hắc Thổ Hoang Nguyên, có một căn nhà nhỏ tỏa ra ánh sáng ấm áp.

Một nồi lẩu thập cẩm nghi ngút khói được đặt chính giữa bàn gỗ. Thịt ma thú tươi rói, đậu phụ trắng ngần, và đặc biệt nhất chính là những đĩa rau xanh mướt, tươi mọng như vừa được hái vào buổi sớm mùa xuân.

Diệp Phàm cầm đôi đũa linh mộc, nhúng một phiến xà lách vào nước dùng cay nồng, rồi thong thả bỏ vào miệng. Cái vị giòn ngọt, mát lạnh của rau tươi hòa quyện với vị cay tê của ớt Ma giới khiến hắn híp mắt lại đầy thỏa mãn.

– Ngon! Thấy không Nguyệt Cơ? Cái gọi là tu tiên, thực ra chính là để ăn ngon hơn. Nếu ngay cả miếng rau trái mùa cũng không thể trồng được, thì tu đến Ma Thần làm gì cho mệt?

Nguyệt Cơ vừa ăn vừa gật đầu lia lịa, trong lòng nàng giờ đây đã hoàn toàn bị chinh phục. Sư phụ nói gì cũng đúng, đạo của sư phụ chính là đạo của cuộc sống.

Lão Vong Tiên lúc này cũng im lặng. Lão đang bận… ngửi mùi hương bay vào trong nhẫn. Dù chỉ là tàn hồn, nhưng nhìn thấy những đạo tắc thời gian tinh diệu đến thế đang bao quanh một nồi lẩu, lão bỗng nhiên thấy khâm phục Diệp Phàm ở một góc độ hoàn toàn khác.

Tên nhóc này, có lẽ là kẻ “điên” nhất nhưng cũng là kẻ sống thật nhất trong suốt hàng triệu năm tu tiên giới mà lão từng thấy.

Ngoài kia, tuyết vẫn rơi. Ma giới vẫn u ám và tàn bạo. Nhưng trong trang trại nhỏ này, mùa xuân đã được “mua” về bằng sự thận trọng và thói quen ăn uống cầu kỳ của một vị đệ tử Trường Sinh Môn.

Mùa đông năm đó, có một lời đồn đại vang khắp Ma giới: Ở Hắc Thổ Hoang Nguyên có một vị Ma Quân có thể khiến thời gian đứng lại, chỉ để giữ cho một nhành rau không bị héo. Đám cường giả nghe xong đều cười khẩy: “Lời đồn nhảm nhí! Có kẻ điên nào lãng phí sức mạnh như vậy không?”

Thế nhưng, sau đó vài ngày, khi những túi rau xanh mang theo khí tức thời gian được Diệp Thiên bán ra với giá cắt cổ tại Vạn Ma Thành, toàn bộ giới tu chân Ma giới đều phát cuồng. Các Ma Vương bắt đầu hiểu ra một điều kinh khủng: Sức mạnh thật sự không nằm ở chỗ ngươi giết được bao nhiêu người, mà nằm ở chỗ… giữa mùa đông chết chóc, ngươi có thể nhai một miếng rau tươi hay không.

Diệp Phàm, vô tình hay cố ý, lại một lần nữa thay đổi định nghĩa về sự hùng mạnh ở Ma giới, chỉ bằng một cái cuốc và sở thích ăn lẩu của mình.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8