Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm Ruộng
Chương 179: Thiên đạo xuất hiện và phàn nàn

Cập nhật lúc: 2026-05-27 14:59:35 | Lượt xem: 9

CHƯƠNG 179: THIÊN ĐẠO XUẤT HIỆN VÀ PHÀN NÀN

Hắc Thổ Hoang Nguyên, nơi mà cách đây vài năm vốn chỉ là vùng đất chết, đầy rẫy chướng khí và những bụi cỏ răng quỷ khô khốc, giờ đây lại mang một phong vị hoàn toàn khác biệt. Tuyết rơi đầy trời, phủ trắng xóa lên những rặng núi đá đen ngòm đặc trưng của Ma giới, nhưng kỳ lạ thay, ngay giữa thung lũng sâu nhất, một mảnh xanh mướt mát mắt lại hiện ra, hơi ấm từ mặt đất bốc lên tạo thành một lớp sương mù mỏng mảnh, huyền ảo như tiên cảnh rơi nhầm vào địa ngục.

Diệp Phàm ngồi trên ghế bập bênh làm từ gỗ Ma Tâm nghìn năm – thứ mà các ma đầu đại năng thường dùng để rèn luyện ý chí, nhưng với hắn, nó đơn giản là vì “chất gỗ này chắc chắn, ngồi không sợ gãy”. Hắn đưa tay xoa nhẹ bụng, dư vị của nồi lẩu cay vừa nãy vẫn còn nồng nàn trong cuống họng.

Vượng Tài, con chó đen gầy gò với đôi mắt lờ đờ, đang nằm cuộn tròn dưới chân hắn. Đừng nhìn bộ dạng nó thảm hại mà lầm, cái đuôi thi thoảng quất xuống đất kia đủ sức khiến không gian xung quanh xuất hiện những vết nứt đen ngòm. Lúc này, Vượng Tài đang liếm mép, trong mơ chắc hẳn là đang nếm lại vị của miếng thăn bò linh quái vừa nãy.

– Sư phụ, người nhìn xem, đám Cải bắp Kiếm ý này hình như… lại muốn đột phá?

Nguyệt Cơ từ phía vườn rau bước lại, khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn vương chút hơi ấm của nồi lẩu, giọng nói đầy vẻ kinh hãi. Nàng chỉ tay về phía luống rau đang tỏa ra ánh sáng lờ mờ. Những bẹ cải vốn xanh mướt, nay trên gân lá lại bắt đầu hiện rõ những đường nét tinh xảo, mỗi nhành lá rung rinh trong gió tuyết nhưng lại phát ra những tiếng “vút vút” xé gió, mơ hồ có kiếm khí bén nhọn bắn ra xung quanh.

Diệp Phàm liếc mắt nhìn, thở dài một tiếng:

– Ta đã bảo rồi, bón phân ít thôi. Ngươi đổ quá tay nước bùn ở U Minh Tuyền phải không? Đám cải này tính khí vốn đã thất thường, giờ còn học theo mấy tay kiếm tu nhân giới đòi đột phá. Đúng là… rau không lo làm rau, cứ lo chuyện đại sự.

Lão Vong Tiên trong chiếc nhẫn đồng rỉ sét cuối cùng cũng không nhịn được mà hét lên trong thần thức của Diệp Phàm:

– Đồ tiểu tử thối! Ngươi có biết ngươi đang nói gì không? “Cải bắp Kiếm ý” của ngươi nếu đặt ở Nhân giới, sẽ khiến mười đại tông môn đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán! Mỗi lá cải đó đều chứa đựng một đạo Kiếm ý thuần túy, ăn vào không chỉ tăng tu vi mà còn giúp lĩnh ngộ Kiệm đạo thiên bẩm. Ngươi vậy mà lại mắng chúng không lo làm tròn bổn phận của một cái cây?

Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng trong lòng, đáp lại:

– Lão già, ông không hiểu đâu. Rau củ là để ăn, để no bụng, để ngon miệng. Nó mà cứng quá thì hầm không nhừ, nó mà bén quá thì cắt vào lưỡi. Thứ “Cải bắp Kiếm ý” này tính ứng dụng thực tiễn cực thấp. Ta đang định mùa xuân năm sau phá bỏ hết để trồng giống khoai lang sáp đây.

Lão Vong Tiên tức đến mức tàn hồn run lẩy bẩy, quyết định im lặng để không phải tức chết thêm lần nữa.

Đúng lúc này, bầu trời Ma giới vốn dĩ luôn một màu đỏ sẫm âm u đột nhiên chuyển mình.

“Ầm… ầm…!”

Những đám mây màu tím sẫm từ bốn phương tám hướng tụ lại, không phải do Ma khí tụ tập, mà là một loại sức mạnh uy nghiêm, cổ xưa vượt ra ngoài quy luật của giới này. Những tia chớp không phải màu xanh hay trắng, mà mang màu sắc của hỗn độn, bắt đầu vần vũ ngay phía trên đầu trang trại của Diệp Phàm.

Vượng Tài vốn đang ngủ bỗng dựng đứng hai tai lên, đôi mắt lờ đờ trong chốc lát trở nên sắc lạnh như dao, nanh trắng lộ ra, một luồng hung khí của thượng cổ ma thú bắt đầu nhen nhóm. Nguyệt Cơ thì sắc mặt tái mét, nàng cảm thấy linh hồn mình như bị một ngọn núi vô hình đè nặng, đôi chân run rẩy không thể đứng vững.

– Sư phụ… có địch nhân? – Nguyệt Cơ lắp bắp.

Diệp Phàm giật mình một cái, theo phản xạ tự nhiên của kẻ tu “Cẩu đạo”, hắn lập tức lật tay, một nắm phù chú phòng ngự cấp cao nhất đã sẵn sàng. Trí não hắn hoạt động hết công suất: “Là ai? Ma Tôn đòi nợ? Hay là người của Thiên Đình hạ phàm tra thuế? Hay là mình trồng rau lậu bị phát hiện?”

– Vượng Tài, kích hoạt trận pháp “Vạn Lý Quy Tung”! Nguyệt Cơ, vào hầm núp ngay! Lão già, chuẩn bị tinh thần đốt tàn hồn để chạy trốn!

Diệp Phàm la lớn, tay kia đã mò vào túi trữ vật chuẩn bị ném ra hằng hà sa số các loại bẫy rập mà hắn tích góp suốt mười năm qua.

Thế nhưng, trái với dự đoán về một trận chiến sinh tử, đám mây hỗn độn kia không đánh xuống bất kỳ tia chớp nào. Từ giữa hư không, một bóng người lờ mờ, khoác trên mình lớp áo dệt từ những tinh tú đang không ngừng luân chuyển, từ từ hạ xuống.

Người này không có gương mặt rõ ràng, toàn thân tỏa ra một hơi thở mà hễ ai cảm nhận được cũng đều muốn quỳ lạy. Đó là hơi thở của Sự Thật, của Quy Luật, của Đấng Sáng Tạo.

Cái bóng ấy hạ xuống, chân không chạm đất, nhìn quanh vườn rau một lượt rồi phát ra một tiếng thở dài thườn thượt. Âm thanh ấy vang vọng khắp thung lũng, như tiếng chuông đồng đánh vào tâm khảm.

– Ngươi… ngươi chính là Diệp Phàm? – Giọng nói không phân nam nữ, không phân già trẻ, vang lên ngay trong tai Diệp Phàm.

Diệp Phàm toát mồ hôi hột, hắn vội vã cúi đầu thật thấp, tay vẫn giấu phù chú trong ống tay áo, run rẩy nói:

– Dạ… dạ thưa thượng tiên, tiểu nhân chỉ là một nông dân qua đường lạc bước vào đây. Tiểu nhân tên là Diệp Đại Lang, không phải Diệp Phàm gì cả. Thượng tiên tìm nhầm người rồi ạ!

Cái bóng kia khựng lại một chút, dường như bị sự vô sỉ của Diệp Phàm làm cho kinh ngạc.

– Ngươi bớt diễn kịch đi. Ta là Ý Chí của Giới này, hay các ngươi thường gọi là Thiên Đạo. Ta đã quan sát ngươi ba năm nay rồi. Ban đầu ta tưởng ngươi chỉ là một tên tu tiên lạc lối, định để ngươi tự sinh tự diệt. Nhưng không ngờ… ngươi làm thế này là khiến ta rất khó quản lý a!

Diệp Phàm nghe đến hai chữ “Thiên Đạo” thì suýt nữa quỳ rạp xuống. Hắn vốn biết mình làm chuyện nghịch thiên, nhưng không ngờ lại nghịch thiên đến mức Thiên Đạo phải trực tiếp hiện thân “phàn nàn”.

– Thiên… Thiên Đạo đại nhân! – Diệp Phàm nuốt nước miếng cái ực. – Tiểu nhân chỉ là trồng ít rau để ăn qua ngày thôi mà. Tiểu nhân có tranh đoạt khí vận với ai đâu? Có giết người phóng hỏa đâu? Thậm chí ta còn giúp thanh lọc ma khí, làm sạch môi trường Ma giới. Ngài nhìn xem, không khí quanh đây giờ trong lành biết bao!

Thiên Đạo nghe vậy, dường như lại càng bực mình hơn. Thực thể ảo ảnh đó chỉ tay vào luống Cải bắp Kiếm ý, rồi chỉ sang đám “Cà chua Hóa Thần”, giọng nói bắt đầu trở nên gay gắt hơn theo kiểu oán trách:

– Trong lành? Ngươi bảo đây là trong lành sao? Ngươi có biết định nghĩa của Ma Giới là gì không? Ma giới là nơi chứa đựng bạo lực, giết chóc, hận thù và ma khí hỗn loạn! Đó là trật tự của vũ trụ, là cái phễu lọc những cảm xúc tiêu cực của vạn giới. Thế mà ngươi… ngươi lại biến một góc Ma giới thành một trang trại sinh thái hữu cơ!

Thiên Đạo dừng lại, chỉ tay lên bầu trời đỏ quạch:

– Ngươi nhìn đi! Mười vạn dặm quanh đây, các đại ma đầu không còn thèm đi tàn sát lẫn nhau nữa. Tại sao? Vì chúng đang mải tranh giành suất… đi gánh phân thuê cho ngươi để đổi lấy một bát cháo linh mễ! Khí bạo ngược của giới này giảm sút nghiêm trọng, chỉ số “ác độc” của Ma giới trong năm nay đã rơi xuống mức thấp kỷ lục trong một kỷ nguyên qua!

Diệp Phàm ngơ ngác:

– Chẳng lẽ hòa bình… là không tốt sao?

– Tốt cái đầu ngươi! – Thiên Đạo dường như đã đánh mất vẻ cao sang lạnh lùng, giọng nói nghe như một vị quản lý đang phát điên vì chỉ tiêu không đạt. – Nếu Ma giới không đủ “ác”, cân bằng âm dương của đa vũ trụ sẽ bị phá vỡ. Hiện giờ Nhân giới đang quá tải linh khí vì không có nơi xả stress. Trong khi đó, ở chỗ ngươi, “Linh phân” của ngươi thanh lọc ma khí nhanh đến mức ta không kịp bù đắp lại. Ngươi làm thế này là khiến hệ thống của ta bị lỗi “crash” rồi có biết không?

Diệp Phàm toát mồ hôi lạnh, hóa ra làm nông quá giỏi cũng là một cái tội.

– Thế… thế giờ ngài định thế nào? – Diệp Phàm cẩn thận hỏi. – Ngài định lấp cái trang trại của ta, hay là… thanh trừng tiểu nhân?

Nói đoạn, Diệp Phàm âm thầm chuẩn bị kích hoạt 200 lớp trận pháp nổ tung nếu Thiên Đạo dám có ý đồ xấu. Hắn tuy sợ Thiên Đạo, nhưng kẻ nào muốn phá ruộng rau của hắn, hắn sẽ liều chết “ăn thua đủ”.

Thiên Đạo nhìn sâu vào ánh mắt Diệp Phàm, đột nhiên cái bóng ấy thu nhỏ lại, hóa thành một tiểu hài tử mập mạp với y phục lấp lánh, đứng ngay trước mặt Diệp Phàm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nồi nước dùng lẩu vẫn còn nghi ngút khói bên cạnh.

– Ta muốn thanh trừng ngươi lâu rồi. Nhưng… quy tắc của thế giới là “Kẻ mạnh có quyền tồn tại”. Ngươi dù hèn nhát, nhưng tu vi Trường Sinh Công của ngươi thực sự đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của ta. Đánh nhau với ngươi sẽ làm sụp đổ luôn cả cái mảng lục địa này. Ta chỉ đến đây để yêu cầu một chuyện…

Thiên Đạo (tiểu hài tử) nuốt nước miếng, chỉ tay vào cái đĩa đựng vài lát củ cải giòn vàng rộm đang để trên bàn:

– Ngươi làm ơn trồng cái gì thì trồng, nhưng đừng có để mùi hương bay khắp vạn dặm nữa. Ta quản lý đám ma đầu kia mệt lắm rồi. Bọn chúng giờ mỗi ngày không luyện ma công, toàn tụ tập trước cổng nhà ngươi để… chờ xin mua rau giảm giá buổi tối. Ngươi đang biến Ma giới thành cái chợ nông sản khổng lồ! Ngươi có biết giá trị pháp bảo ở Ma giới đã mất giá thê thảm chỉ vì một củ cà rốt của ngươi không?

Diệp Phàm gãi gãi đầu, vẻ mặt có chút áy náy:

– Chuyện này… tại tiểu nhân trồng tay nghề hơi cao, không kìm lại được. Hay là thế này, đại nhân, ngài ngồi xuống đây, làm miếng củ cải muối cho hạ hỏa. Có chuyện gì ta cùng nhau thương lượng. “Dĩ hòa vi quý”, “Làm ruộng là gốc của thiên hạ”, đúng không ạ?

Thiên Đạo nhìn miếng củ cải, vẻ mặt giãy giụa giữa sự nghiêm túc của một vị thần và sự thèm thuồng của một thực thể đang đói linh cảm. Cuối cùng, nó hừ một tiếng rồi ngồi phịch xuống cái ghế gỗ, cầm lấy đôi đũa mà Diệp Phàm nhanh chóng dâng lên.

Vừa bỏ miếng củ cải vào miệng, đôi mắt của Thiên Đạo (hài nhi) đột nhiên trợn tròn.

– Khốn kiếp! Trong miếng củ cải này sao lại chứa đựng “Hỗn Độn Sơ Khai”? Ngươi vậy mà dám lấy gốc rễ của vũ trụ để… ngâm đường với ớt?

– Dạ, tại tiểu nhân thấy cái vị Hỗn Độn đó nó hơi chua chua, rất hợp để làm món dưa góp… – Diệp Phàm cười hì hì, tay chân thoăn thoắt rót một chén trà “Trường Sinh Cỏ” bốc khói thơm lừng.

Thiên Đạo nhai miếng củ cải rùm rụp, vẻ mặt dần dần trở nên thư giãn. Nó thở dài, giọng nói nhỏ lại:

– Ngươi có biết không, làm Thiên Đạo cũng cực khổ lắm. Suốt ngày phải cân bằng thiện ác, canh chừng bọn Ma Tôn tào lao đòi phá hủy thế giới. Ta đã không được nếm vị gì thực tế như thế này suốt mấy trăm vạn năm rồi.

Nó lại gắp thêm một miếng nữa, rồi nhìn Diệp Phàm bằng ánh mắt phức tạp:

– Ngươi nghe cho kỹ đây. Ngươi có thể tiếp tục làm ruộng, nhưng ta sẽ đặt một cái kết giới che giấu quanh thung lũng này. Chỉ có những kẻ được ngươi cho phép mới nhìn thấy được nơi này. Ta không thể để cả Ma giới đổ xô về đây đi cày được. Ma giới cần phải có vẻ ngoài của Ma giới, ngươi hiểu không?

Diệp Phàm gật đầu như bổ củi:

– Hiểu hiểu! Tiểu nhân vốn cũng thích kín đáo. Càng ít người biết càng tốt. Chẳng qua đám Diệp Thiên kia bán hàng hơi khoa trương, tiểu nhân sẽ chấn chỉnh ngay!

Thiên Đạo hừ một tiếng, sau đó dùng đôi tay nhỏ bé vỗ vỗ lên bụng:

– Ngoài ra, định kỳ mười năm một lần, ngươi phải… nộp thuế.

– Thuế ạ? – Diệp Phàm hơi đau lòng cho cái túi tiền của mình. – Ngài cần linh thạch hay Ma tinh?

– Ta cần linh thạch làm gì? – Thiên Đạo khinh khỉnh nói. – Ta cần rau! Mỗi mười năm, ngươi phải chuẩn bị cho ta một giỏ quà tổng hợp gồm: 10 củ “Cà chua Nghịch chuyển thời gian”, 5 bắp “Cải bắp Kiếm ý” (phải là loại hầm nhừ được), và một hũ củ cải muối này. Nếu không, ta sẽ hàng ngày thả thiên lôi xuống tưới rau cho ngươi!

Diệp Phàm vừa nghe đến đó, mặt mũi tái mét nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Thuế này… cũng không phải là quá đắt. Hắn vội vã chạy ra phía sau nhà, trong phút chốc đã ôm ra một bao tải nhỏ toàn những nông sản thượng phẩm, cung kính đưa bằng hai tay:

– Đây là đợt thuế ứng trước cho một trăm năm tới, xin đại nhân nhận cho ạ!

Thiên Đạo nhìn cái bao tải chứa đầy bảo vật mà bất kỳ vị thần nào cũng thèm khát, ánh mắt bỗng chốc trở nên dịu dàng đến lạ thường. Nó khoác tay một cái, bao tải biến mất vào hư không.

– Được rồi, ngươi cũng rất biết điều. Ta sẽ sửa lại “Luật lệ Ma giới” một chút. Từ nay về sau, Hắc Thổ Hoang Nguyên sẽ là vùng đất “Ngoài vùng phủ sóng”. Tuy nhiên, đừng có làm loạn quy luật sinh mệnh nữa. Nếu ngươi còn trồng ra thứ gì đó có thể khiến Ma giới biến thành Thiên đường, ta sẽ thực sự đến tìm ngươi tính sổ đấy!

– Tiểu nhân rõ, tiểu nhân rõ! – Diệp Phàm cúi đầu thật sâu.

Bầu trời Ma giới đột nhiên chớp sáng một cái, mây tím tan biến, luồng uy áp đáng sợ biến mất tăm tích như chưa từng xuất hiện. Không gian trở lại vẻ tĩnh lặng của mùa đông, chỉ còn lại tiếng tuyết rơi nhè nhẹ.

Vượng Tài đứng dậy, lắc lắc cái đuôi rồi lại nằm xuống. Nguyệt Cơ bấy giờ mới dám hít thở bình thường, nàng nhìn Diệp Phàm bằng ánh mắt sùng bái đến mức muốn tôn thờ:

– Sư… sư phụ… đó là Thiên Đạo đúng không? Người vậy mà… hối lộ được cả Thiên Đạo?

Diệp Phàm lấy tay lau mồ hôi trên trán, thở phào một hơi, vội vã quát:

– Hối lộ cái gì? Đó là giao lưu văn hóa! Ngươi có thấy thế giới này đáng sợ thế nào chưa? Ngay cả ông trời cũng biết đi ăn bám nông dân. Đúng là cái giới này điên thật rồi!

Lão Vong Tiên trong chiếc nhẫn run rẩy nói:

– Tiểu tử, ta thực sự quỳ lạy ngươi. Ta đi theo ngươi ba năm, cái nhìn về thế giới của ta đã sụp đổ hoàn toàn. Ngươi là người đầu tiên trong lịch sử nhân loại biến Thiên Đạo thành khách hàng mua rau thường xuyên…

Diệp Phàm không thèm để ý đến lão già, hắn lập tức đi kiểm tra các lớp trận pháp.

– Hỏng rồi, Thiên Đạo vừa rồi chắc chắn đã nhìn thấu bố phòng của ta. Phải thay đổi ngay! Nguyệt Cơ, mang cho ta thêm 500 viên Thổ linh thạch cấp cao nhất. Chúng ta phải đào hầm sâu thêm 300 mét nữa. Còn nữa, đám cải bắp kia, tối nay nhổ sạch đem làm kim chi hết đi, tuyệt đối không được để chúng đột phá nữa. Cây cối mà cứ đòi làm anh hùng là không được!

Đêm đó, giữa cái lạnh căm căm của Ma giới, Diệp Phàm hì hục cùng Nguyệt Cơ và Vượng Tài (bị bắt đi đào đất) gia cố lại trang trại. Hắn vừa làm vừa lầm bẩm tính toán: “Mười năm một giỏ rau… tính ra Thiên Đạo này cũng dễ nuôi. Nhưng lỡ mai mốt nó thèm món thịt quay thì sao? Chẳng lẽ mình phải nuôi thêm rồng sao? Không được, rồng rất nguy hiểm, nó mà nổi điên là hỏng vườn rau ngay. Hay là nuôi mấy con lợn đen Ma giới đi… thịt tụi nó chắc là chắc lắm.”

Cùng lúc đó, tại một không gian vô định phía trên chín tầng trời của Ma giới, một tiểu hài tử lấp lánh đang ngồi vắt vẻo trên một áng mây, miệng nhai rồm rộp một miếng cà chua xanh, gương mặt tràn đầy hạnh phúc:

– Chậc, cái tên tiểu tử Diệp Phàm này… trồng rau quả nhiên có một tay. Sau này mình có nên hạ vài cái thiên tai nhỏ để “nhắc khéo” hắn tăng thêm sản lượng không nhỉ?

Thiên Đạo đột nhiên cảm thấy, cuộc sống quản lý cái thế giới khô khốc này dường như cũng không còn quá tẻ nhạt nữa.

Dưới trang trại, Diệp Phàm đột nhiên rùng mình một cái, hắn lập tức rải thêm một nắm “Phù chú chống hắt hơi” xung quanh luống cải.

– Nhất định là có kẻ nào đang âm mưu hại mình! Phải cẩn thận, phải hết sức cẩn thận! – Hắn lầm bầm, tay siết chặt cái cuốc rỉ sét, ánh mắt chứa đựng sự cảnh giác cao độ của một kẻ quyết tâm… làm ruộng đến thiên hoang địa lão.

Mùa đông năm ấy, Hắc Thổ Hoang Nguyên bỗng trở nên bí ẩn hơn bao giờ hết. Những kẻ lạc bước vào đây không còn tìm thấy trang trại xanh mướt nữa, chỉ thấy một vùng sương mù xám xịt và tiếng sủa của một con chó đen nào đó vang lên xa xăm.

Nhưng ở các siêu thị nông sản tại Vạn Ma Thành, người ta vẫn thấy Thánh tử Diệp Thiên mang ra những bó rau “số lượng có hạn”, được bán với giá mà ngay cả Ma Vương cũng phải xót tiền. Diệp Thiên giờ đây không còn mơ mộng bá chủ nữa, hắn cầm một chồng dày đặc chi phiếu linh thạch, miệng tươi cười rạng rỡ, tự nhủ: “Sư phụ nói đúng, làm ruộng thực sự giàu hơn làm Thánh tử nhiều lắm.”

Thế giới bên ngoài rầm rộ, chém giết, còn bên trong kết giới của Thiên Đạo, Diệp Phàm đang ngồi đun một ấm trà xuân mới hái. Hắn nhìn bầu trời đã yên tĩnh lại, khẽ thở phào:

– Cuộc sống giản đơn như vậy, tại sao cứ phải khiến nó trở nên phức tạp nhỉ? Đúng là… làm nông không dễ chút nào.

Lời than vãn của kẻ mạnh nhất Ma giới bay biến vào trong làn khói trà thơm ngát, để lại một chương truyện đầy hài hước và kỳ quái trong lịch sử dài đằng đẵng của Cửu U.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8