Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm Ruộng
Chương 18: Sự thật về cái giếng sau nhà

Cập nhật lúc: 2026-05-27 12:42:37 | Lượt xem: 4

Tiếng con Ma Kê (gà ma) bị Diệp Phàm nuôi nhốt trong chuồng sắt vừa cất tiếng gáy khàn đặc, phá tan bầu không khí u ám của vùng Hắc Thổ Hoang Nguyên. Ánh sáng của Ma giới không bao giờ rực rỡ, nó luôn là một thứ màu tím nhạt pha trộn với xám xịt, nhưng đối với Diệp Phàm, đó đã là thời khắc bắt đầu một ngày làm việc tràn đầy hy vọng và… nỗi lo sợ bị ám sát.

Hắn bật dậy khỏi giường, việc đầu tiên không phải là rửa mặt, mà là bấm tay quyết, kiểm tra xem 9 lớp trận pháp “Bát Quái Quy Ninh” bao quanh gian nhà gỗ còn nguyên vẹn không. Sau khi xác nhận các mắt trận vẫn hoạt động bình thường, ngay cả một con ruồi ma cũng không lọt qua được mà không để lại dấu vết, hắn mới thở phào một hơi, vỗ vỗ ngực.

“Tốt, tối qua không có vị đại lão nào đi ngang qua rồi tiện tay san phẳng chỗ này. Thế giới này thật sự quá nguy hiểm mà.”

Hắn bước ra sân, nơi Nguyệt Cơ đang đứng ngẩn ngơ trước một vạt rau cải tím. Nàng mặc bộ đồ vải thô của nông dân, nhưng khí chất lạnh lùng và đôi mắt u uẩn của một công chúa Ma tộc vẫn không thể giấu đi đâu được.

“Tiền bối, đám cải này hình như đang… héo.” Nguyệt Cơ nhỏ nhẹ báo cáo.

Diệp Phàm vừa đánh răng bằng một loại cỏ thơm có tác dụng khử độc, vừa nhíu mày bước tới. Quả nhiên, những lá cải bắp to như cái quạt ba tiêu, vốn xanh ngắt (theo kiểu của Ma giới là màu tím đậm mọng nước), giờ đang rủ xuống có chút ủ rũ.

“Hỏng rồi! Chắc là thiếu nước. Thời tiết Ma giới này thật là ác độc, độ ẩm thì cao mà toàn là oán khí, cây cối khó lòng mà chịu nổi.” Diệp Phàm lẩm bẩm, rồi xoay người hướng về phía góc vườn sau nhà, nơi có một cái giếng đá rêu phong bao phủ. “Nguyệt Cơ, cầm theo mấy cái thùng, theo ta đi gánh nước.”

Nguyệt Cơ nghe vậy, sống lưng bỗng chốc cứng đờ. Nàng nhìn về phía góc tối tăm kia, nơi tử khí đang bốc lên nghi ngút thành những dải lụa mờ ảo, run rẩy hỏi: “Tiền bối… ngài định dùng nước ở cái giếng đó sao?”

“Chứ sao nữa? Nước giếng nhà mình không dùng, chẳng lẽ đi ra tận sông Vong Hà gánh nước? Đi đường xa thế, nhỡ gặp phải con ma thú nào đòi ăn thịt thì ai chịu trách nhiệm?” Diệp Phàm tặc lưỡi, dáng vẻ vô cùng “cẩu”.

Trong chiếc nhẫn đen cũ kỹ trên ngón tay Diệp Phàm, lão ma đầu Vong Tiên cũng bắt đầu gào thét, dù chỉ là linh hồn: “Tiểu tử! Ngươi điên rồi! Đó không phải là giếng nước! Đó là ‘U Minh Tuyền Ảnh’, là cửa ngõ dẫn vào dòng Nhược Thủy dưới đáy chín tầng địa ngục! Một giọt nước đó rơi vào da là rữa thịt, vào xương là tiêu biến linh hồn! Ngươi dùng nó tưới rau? Ngươi muốn tạo ra một đám quỷ thực hay sao?”

Diệp Phàm hoàn toàn phớt lờ tiếng gào trong đầu. Hắn đã quá quen với việc lão già này thích làm quá mọi chuyện lên. Hồi đầu mới vào Ma giới, lão cũng bảo “Cỏ Răng Quỷ” có thể cắn nát cổ họng cao thủ Kim Đan, vậy mà hắn bứng về nấu canh thấy ngọt lịm, chẳng có vấn đề gì.

Tại cái giếng sau nhà, không gian u ám hơn hẳn. Miệng giếng được tạo thành từ những khối đá đen thẫm, lạnh buốt, trên mặt đá khắc những ký tự cổ xưa đã mờ nhạt. Nhìn sâu xuống dưới, chỉ thấy một màu đen hun hút, thỉnh thoảng có những tiếng “ùm… ục…” rợn người như tiếng thở dài của người chết.

Diệp Phàm dùng một cái xô gỗ trông có vẻ mục nát (thực chất được làm từ gỗ của cây Vạn Niên Trường Sinh ở Nhân giới, vạn vật bất xâm), từ tốn thả dây thừng xuống.

Nguyệt Cơ đứng cách xa mười trượng, hai tay siết chặt. Nàng có thể cảm nhận được áp lực đáng sợ tỏa ra từ miệng giếng. Đó là thứ quyền năng của sự hủy diệt, là cực hạn của tử vong. Ở Ma giới, cái giếng này được gọi là “Suối Vô Sinh”, kẻ nào vô tình lọt xuống sẽ không bao giờ được đầu thai, vĩnh viễn tan biến.

*Rắc! Rắc!*

Tiếng dây thừng kéo xô nước đi lên nghe rợn cả tóc gáy. Khi chiếc xô hiện ra khỏi miệng giếng, một luồng sương mù đen đặc cuồn cuộn tràn ra, khiến mặt đất xung quanh lập tức bị đóng băng thành một màu đen kịt. Nước trong xô không phải màu trắng trong, mà là một thứ chất lỏng sền sệt, đen bóng như mực, tỏa ra cái lạnh thấu tận linh hồn.

“A! Thật là trong lành!” Diệp Phàm vỗ tay reo lên một cách hồn nhiên.

Nguyệt Cơ: “…”
Lão Ma Đầu Vong Tiên: “…”

Diệp Phàm thò tay vào xô nước, khẽ vớt một ít lên để kiểm tra. Nguyệt Cơ nhìn thấy cảnh đó, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Bàn tay của Diệp Phàm, làn da vẫn mịn màng như phàm nhân, khi chạm vào thứ nước “tận diệt” ấy, không hề bị rữa thịt hay đen lại. Ngược lại, những luồng tử khí hung bạo khi chạm vào ngón tay hắn lại đột ngột dịu đi, quấn quýt lấy hắn như một con thú nhỏ gặp được chủ nhân lâu ngày.

“Nước hơi lạnh một chút, chắc là chứa nhiều khoáng chất. Rau bắp cải rất thích loại nước mát thế này.” Diệp Phàm hài lòng gật đầu.

Sau đó, hắn lấy ra một chiếc que tre nhỏ, khẽ khuấy đều trong xô nước, miệng lẩm bẩm: “Trường Sinh Công, tầng thứ mười, thanh lọc một chút cho sạch… dù sao Ma giới này môi trường cũng hơi ô nhiễm.”

Trong mắt Nguyệt Cơ, một cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra. Mỗi lần cái que tre của Diệp Phàm xoay một vòng, những sợi chỉ vàng nhạt từ cơ thể hắn truyền qua đầu que, thâm nhập vào chất lỏng đen kịt kia. Thứ nước tử thần ấy bắt đầu sủi bọt, rồi chuyển hóa dần từ màu đen sang một màu xám bạc huyền ảo, lấp lánh như chứa đầy những vì sao. Những tiếng rên rỉ tử vong ban nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một luồng sinh khí mãnh liệt, tràn trề đến mức khiến cỏ khô quanh giếng lập tức đâm chồi nảy lộc.

“Ngài ấy… ngài ấy vừa thanh lọc được ‘U Minh Tuyệt Thủy’ sao?” Nguyệt Cơ lẩm bẩm, mắt chữ O miệng chữ A. “Chuyện này ngay cả Ma Thần thượng cổ cũng không thể làm được. Đây là thay đổi quy tắc của trời đất, biến cái chết thành sự sống!”

Lão Ma Đầu Vong Tiên trong nhẫn hoàn toàn chết lặng. Lão chợt nhận ra mình đang theo phò tá một loại quái vật gì đó mà ngôn ngữ của Ma giới không thể định nghĩa được. Một kẻ mạnh đến mức coi tuyệt địa của thế giới như cái giếng sau nhà để tưới rau, mà hắn lại còn nghĩ mình là một nông dân nghèo khổ luôn bị đe dọa. Sự tương phản này khiến lão ma đầu thấy thật nực cười, nhưng cũng thật đáng sợ.

“Nguyệt Cơ, đừng có đứng ngây ra đó. Lại đây gánh xô này, tưới vào gốc cây cho ta. Nhớ nhé, mỗi gốc chỉ được một gáo thôi, không là ‘bội thực’ khoáng chất đấy.” Diệp Phàm nhắc nhở.

Nguyệt Cơ run rẩy tiến lại gần, cầm lấy quai xô. Kỳ lạ thay, khi đã được Diệp Phàm “khuấy qua”, xô nước không còn cảm giác lạnh lẽo đến chết người nữa, mà lại mang theo một hơi ấm kỳ lạ len lỏi vào kinh mạch nàng, khiến những vết thương cũ trong lúc chạy trốn của nàng bỗng chốc dịu hẳn đi.

Hai người bắt đầu công việc tưới nước. Mỗi gáo nước xám bạc dội xuống gốc cải bắp, một hiện tượng kỳ vĩ xảy ra. Những phiến lá cải lập tức rung lên bần bật, sau đó vươn cao lên một cách trông thấy, từ màu tím u tối chuyển dần sang màu tím ánh kim, tỏa ra mùi hương thanh tân thoát tục.

“Gâu!”

Vượng Tài từ đâu chạy đến, nó không thèm ăn xương ma, mà lại thè lưỡi chực chờ dưới chân xô nước của Nguyệt Cơ.

“Tránh ra, Vượng Tài! Đây là nước tưới cây, không phải để uống.” Diệp Phàm xua tay. “Hết việc rồi thì đi canh cửa cho cẩn thận. Tao nghe nói gần đây có đám ma tu mặc hắc y đang lảng vảng bên ngoài, chúng nó mà vào đây cướp rau là mày mất suất cơm tối đấy.”

Vượng Tài nghe thấy thế, lông gáy dựng ngược lên, mắt lộ ra hung quang nhìn về phía rào giậu. Nó lập tức phóng ra ngoài cổng, biến thành một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện. Với nó, việc bảo vệ “kho vàng rau củ” của đại ca là nhiệm vụ thiêng liêng nhất, kẻ nào dám bén mảng đến đều là đối tượng để nó luyện răng.

Lúc này, phía xa bên ngoài nông trại, nhóm ma tu mặc hắc y đang âm thầm quan sát từ một gò đất cao.

“Thống lĩnh, ngài nhìn xem!” Một tên tay sai chỉ về phía vườn rau, giọng run rẩy. “Cái khí tức gì thế kia? Sương mù màu bạc đang bao trùm lấy cả trang trại. Đó là… Linh khí ư? Hay là thứ sức mạnh thượng cổ nào đó?”

Tên thống lĩnh ma tu nheo mắt nhìn kỹ. Hắn cảm nhận được một luồng uy áp đáng sợ đang lan tỏa từ hướng cái giếng sau nhà Diệp Phàm. Tuy nhiên, lòng tham của hắn lớn hơn nỗi sợ.

“Chắc chắn có tuyệt thế bảo vật trấn giữ vùng đất này! Nhìn đám cây cối kia xem, chúng phát sáng giữa ban ngày. Nếu đem về nộp cho Điện chủ, chúng ta sẽ được ban cho ma công vĩnh cửu. Xông vào cho ta!”

Năm tên ma tu, mỗi tên đều có tu vi ít nhất là Ma Tướng cảnh, đồng loạt vận ma công, biến thành năm luồng khói đen lao thẳng về phía nông trại.

Bên trong, Diệp Phàm đang lom khom nhổ cỏ, tai khẽ động. Hắn thở dài: “Đấy, đã bảo rồi mà. Làm ruộng chưa bao giờ là yên ổn. Thế giới này không ai muốn để người khác sống bình thường cả.”

Hắn khẽ phủi tay một cái, dường như là vô tình chạm vào một cái bẫy chuột đặt cạnh luống rau.

*Oanh!*

Một tiếng nổ nhỏ không gây khói bụi, nhưng ngay lập tức, không gian xung quanh nông trại bỗng trở nên vặn vẹo. Năm luồng khói đen kia vừa chạm vào rào gỗ thì bỗng nhiên bị khựng lại giữa không trung. Bọn chúng kinh hoàng nhận ra mình không phải đang tiến vào một cái vườn, mà đang rơi vào một vùng biển tử khí mênh mông đen kịch – thứ tử khí tinh thuần nhất được trích ra trực tiếp từ cái giếng ban nãy của Diệp Phàm nhưng chưa qua “thanh lọc”.

“Aaaa! Đây là Nhược Thủy! Tại sao ở đây lại có Nhược Thủy?”

Tên thống lĩnh gào lên tuyệt vọng, nhưng chưa kịp ra lệnh rút lui, một tiếng sủa giòn giã của Vượng Tài vang lên bên tai. Những gì bọn chúng thấy cuối cùng là một cái miệng khổng lồ có thể nuốt cả bầu trời đang chụp xuống.

Ở giữa vườn, Nguyệt Cơ vẫn đang chăm chú tưới nước, hoàn toàn không biết rằng năm vị cao thủ có thể san bằng một ngôi thành nhỏ vừa biến mất không dấu vết chỉ trong một nhịp thở. Nàng chỉ thấy có tiếng gió thổi mạnh qua hàng rào, rồi im bặt.

Diệp Phàm đứng dậy, lau mồ hôi trên trán, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng: “Nguyệt Cơ, cô thấy không? Ở Ma giới này gió máy cũng thất thường, nãy gió to quá làm đổ cả mấy cái lá chắn bằng gỗ của ta. Để lát ta phải gia cố thêm mấy tầng trận pháp nổ cho chắc ăn.”

Nguyệt Cơ nhìn Diệp Phàm bằng ánh mắt vừa sùng bái vừa cạn lời. Tiền bối à, ngài rốt cuộc là “thận trọng” hay là đang “truy sát” tinh thần người khác đây?

Khi ngày trôi về chiều, Diệp Phàm đứng cạnh cái giếng sau nhà, nhìn xuống làn nước đen đã yên tĩnh trở lại. Hắn khẽ mỉm cười, tự nhủ: “Cái giếng này đúng là báu vật trời ban. Nước nhiều, khoáng chất tốt, lại chẳng bao giờ cạn. Chỉ cần mình khéo léo thanh lọc một chút, nuôi cả cái Ma giới ăn chay cũng không phải là chuyện khó.”

Nhưng rồi, sự cẩn thận bẩm sinh lại ập đến. Hắn vội vàng kéo một tảng đá lớn bằng ngàn cân che lấp miệng giếng lại, rồi chồng thêm mười tầng phong ấn ẩn mình lên trên.

“Dấu đi, phải giấu thật kỹ. Nếu bị ai phát hiện mình có nguồn nước tốt thế này, chúng nó nhất định sẽ kéo quân đến cướp cho mà xem. Phải xây thêm hầm trú ẩn thôi, đời còn dài, mạng còn ngắn…”

Lão Ma Đầu Vong Tiên trong nhẫn chỉ biết thở dài ngao ngán: “Tiểu tử, ngươi không biết rằng, cái xô nước ngươi vừa tưới cho rau, nếu lọt ra ngoài, đủ để mười vạn Ma Vương đánh nhau đến chết để giành lấy đâu. Cái sự ‘thận trọng’ của ngươi, thực sự là hình thức phô trương tàn nhẫn nhất mà lão phu từng thấy.”

Nhưng Diệp Phàm không nghe thấy. Hắn đang bận rộn tính toán xem ngày mai sẽ trồng thêm khoai lang ở góc nào để Vượng Tài ăn thêm ngon miệng. Dưới ánh hoàng hôn màu tím rực của Ma giới, bóng dáng của vị “Ma nông” thong dong ấy trông thật hài hòa, như thể hắn sinh ra là để thuộc về nơi này, biến mảnh đất chết chóc thành một thiên đường màu bạc, mặc cho cả thế giới ngoài kia có đảo điên vì kinh hãi.

Và cái giếng sau nhà, suối nguồn của sự diệt vong trong truyền thuyết Ma tộc, giờ đây chỉ đơn giản là một dụng cụ cung cấp “nước khoáng” cao cấp cho vườn cải bắp của một kẻ sợ chết nhất thế gian.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8