Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm RuộngChương 17: Người hầu tưới nước bất đắc dĩ
Ánh nắng của Ma Giới không bao giờ có màu vàng ruộm như Nhân Giới, nó luôn mang một sắc tím đỏ ma mị, len lỏi qua lớp sương mù xám xịt phủ kín Hắc Thổ Hoang Nguyên. Nhưng kỳ lạ thay, ngay khi những tia sáng ấy chạm đến hàng rào gỗ mục nát của nông trại Diệp Phàm, chúng dường như bị gạt đi sự tà ác, trở nên ôn hòa và ấm áp đến lạ lùng.
Diệp Phàm thức dậy từ rất sớm. Với một người theo đuổi “Cẩu đạo”, việc dậy sớm không phải để tập luyện thần thông, mà là để kiểm tra xem đêm qua có con chuột ma hay bóng ma vất vưởng nào lẻn vào làm hỏng đám trận pháp phòng ngự của hắn không.
Hắn vươn vai một cái, xương cốt kêu răng rắc. Nhìn ra ngoài sân, hắn thấy Nguyệt Cơ – vị công chúa Ma tộc mà hắn “miễn cưỡng” cứu về – đang đứng bất động trước ruộng bắp cải, đôi mắt lộ vẻ tôn thờ cực độ.
“Dậy sớm thế?” Diệp Phàm lẩm bẩm, rồi hắng giọng một cái.
Nguyệt Cơ giật mình, vội vàng xoay người lại, cung kính cúi đầu sâu sát đất: “Tiền bối! Vãn bối thấy cảnh sắc trong vườn chứa đựng thiên địa chí lý, bất giác xuất thần, xin tiền bối thứ tội!”
Diệp Phàm khẽ co giật khóe miệng. Thiên địa chí lý cái khỉ gì chứ? Đó chẳng qua là mấy cái bắp cải được bón phân chuồng ủ kỹ thôi. Cô nàng này chắc là bị truy sát đến mức tinh thần có chút không ổn định rồi.
“Được rồi, đừng có gọi tiền bối này tiền bối nọ.” Diệp Phàm khoát tay, vẻ mặt chân chất của một lão nông dân. “Trong cái nông trại này không có đại năng, chỉ có chủ vườn và người làm thuê. Cô đã ăn cháo của ta, lại còn ở lại đây, thì phải làm việc.”
Nguyệt Cơ run lên vì xúc động. Làm việc cho một vị đại năng ẩn thế! Đây là cơ duyên mà hàng triệu ma tu ngoài kia cầu cũng không được. Nàng hít một hơi sâu, đôi mắt phượng tràn đầy kiên định: “Xin chủ nhân cứ sai bảo! Dù là lên núi đao hay xuống biển lửa, Nguyệt Cơ tuyệt không từ nan!”
Diệp Phàm tặc lưỡi: “Núi đao biển lửa cái gì? Ta chỉ cần cô đi tưới nước cho đám rau kia thôi. Nhìn kìa, đất khô cả rồi.”
Hắn chỉ tay về phía góc sân, nơi có hai chiếc thùng gỗ cũ kỹ nằm cạnh một cái đòn gánh bằng tre đã lên nước bóng loáng.
“Lại đằng kia, gánh nước từ cái giếng ở góc vườn ra tưới. Nhớ kỹ, mỗi gốc cải chỉ được tưới đúng nửa gáo, không được thừa, cũng không được thiếu.” Diệp Phàm dặn dò với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Thực ra, hắn chỉ đang lo cô nàng gánh nước đổ bừa bãi làm nát rau của hắn thôi.
Nguyệt Cơ nhìn hai chiếc thùng gỗ, trong lòng thầm nhủ: “Chỉ là gánh nước tưới rau sao? Xem ra tiền bối muốn thử thách sự tỉ mỉ của mình.”
Nàng tự tin bước lại gần, cúi xuống định xách hai chiếc thùng lên. Nhưng ngay khi bàn tay nàng vừa chạm vào quai thùng, một luồng khí tức nặng nề như thái sơn ép xuống khiến nàng suýt chút nữa quỵ ngã.
“Cái này…” Nguyệt Cơ trợn tròn mắt.
Hai chiếc thùng gỗ trông có vẻ mục nát này thực chất nặng đến mức kinh khủng. Mỗi thớ gỗ đều lờ mờ hiện lên những phù văn cổ xưa ẩn hiện. Nàng dùng hết mười phần ma lực, gân xanh nổi đầy trên cánh tay trắng nõn mới có thể nhấc chúng lên.
“Còn đứng đó làm gì? Mau đi múc nước đi.” Diệp Phàm đứng từ xa thúc giục, tay vẫn đang bận rộn xới đất cho đám hành lá. Trong mắt hắn, hai cái thùng đó chỉ là thùng gỗ bình thường hắn nhặt được ở bãi rác không gian, chỉ là quai thùng hơi dày một chút nên cầm hơi đầm tay mà thôi.
Nguyệt Cơ nghiến răng, lảo đảo đi về phía miệng giếng.
Cái giếng này nằm ở một vị trí cực kỳ âm u, xung quanh có mười mấy tầng trận pháp mà nàng không cách nào nhìn thấu. Khi nhìn xuống lòng giếng, Nguyệt Cơ cảm thấy da đầu mình tê dại.
Nước trong giếng không phải màu trong suốt, mà mang một màu xanh thẳm như đại dương sâu thẳm, thỉnh thoảng có những luồng khí lạnh lẽo thấu xương bốc lên.
“Nhược… Nhược Thủy?” Nguyệt Cơ suýt nữa thì hét lên.
Trong truyền thuyết của Ma Giới, Nhược Thủy là loại nước nặng nhất thế gian, lông hồng không nổi, vạn vật chạm vào đều chìm nghỉm. Chỉ một giọt thôi cũng đủ nghiền nát nhục thân của một Ma Tướng. Vậy mà ở đây, nó lại được dùng để… tưới bắp cải?
“Lão già, ngươi nhìn thấy chưa? Hắn bắt một cô bé gánh Nhược Thủy bằng thùng gỗ Long Huyết.” Trong chiếc nhẫn đen, linh hồn của Lão Ma Đầu Vong Tiên cũng đang run rẩy. “Thằng ranh này điên rồi, hắn định dùng Nhược Thủy để rèn luyện nhục thân cho con bé đó sao? Hay là hắn thật sự không biết đó là cái gì?”
Diệp Phàm vẫn thản nhiên cuốc đất, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Nguyệt Cơ với ánh mắt ghét bỏ: “Này, nhanh chân lên chút! Cô là tu sĩ cơ mà, sao gánh có hai cái thùng không mà cứ như là vác cả quả núi thế?”
Nguyệt Cơ nghe vậy, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Phải rồi, trong mắt vị đại năng này, Nhược Thủy chắc cũng chỉ như nước máy mà thôi. Nếu mình ngay cả việc gánh nước cũng làm không xong, làm sao xứng đáng được ngài ấy truyền thụ trường sinh đạo pháp?
“A!”
Nguyệt Cơ hét lớn một tiếng, ma khí trong người bùng nổ. Nàng tung thùng xuống giếng. Khi múc đầy một thùng Nhược Thủy, trọng lượng tăng lên gấp vạn lần. Chiếc đòn gánh tre uốn cong lại như hình trăng khuyết, tiếng kẽo kẹt vang lên nhức óc.
Mỗi bước đi của Nguyệt Cơ đều khiến mặt đất đen kịt của Hắc Thổ Hoang Nguyên lún xuống một dấu chân sâu hoắm. Nàng cảm thấy xương cốt mình như sắp vỡ vụn, mỗi tế bào trong cơ thể đều đang gào thét vì quá tải.
Nhưng lạ thay, khi những hơi lạnh từ Nhược Thủy thấm qua thùng gỗ, thẩm thấu vào da thịt nàng, những vết thương cũ do cuộc truy sát để lại đang nhanh chóng khép miệng. Những tạp chất trong kinh mạch bị áp lực khổng lồ ép ra ngoài qua lỗ chân lông dưới dạng những giọt mồ hôi đen đặc.
“Ngài ấy… ngài ấy thật sự đang giúp mình tẩy tủy phạt cốt!” Nguyệt Cơ kinh ngạc nhận ra.
Hóa ra mỗi bước đi đau đớn này đều là một sự thăng hoa về chất. Tư thế gánh nước mà Diệp Phàm bắt nàng làm, thoạt nhìn thì tầm thường, nhưng thực chất lại trùng khớp hoàn hảo với quỹ đạo của một loại bộ pháp thần bí, giúp nàng phân tán áp lực lên toàn bộ cơ bắp.
Diệp Phàm đứng nhìn, khẽ gật đầu: “Ừm, tuy hơi chậm nhưng được cái kiên trì. Coi bộ cô nàng này cũng có năng khiếu làm nông phu đấy chứ.”
Hắn đâu có biết, trong mắt Nguyệt Cơ, hắn lúc này giống như một vị Thần tối cao đang lặng lẽ quan sát chúng sinh.
Vượng Tài, con chó đen gầy gò, nằm cuộn tròn dưới bóng râm của một cây cổ thụ giả (thực chất là một trận pháp che mắt). Nó hé mắt nhìn Nguyệt Cơ, trong lòng tràn đầy khinh bỉ: *”Lại thêm một đứa trẻ bị đại ca lừa rồi. Gánh nước đó có là gì, hồi xưa ta còn phải dùng mũi để ủi đất cho ngài ấy trồng khoai nữa kìa. Nhược Thủy à? Ta còn dùng nước đó để tắm cơ đấy.”*
Vượng Tài ngáp một cái, rồi lại chìm vào giấc ngủ, chờ đợi bữa tối với khoai lang nướng thần thánh.
Quá trình gánh nước kéo dài suốt hai canh giờ. Khi Nguyệt Cơ tưới xong gốc bắp cải cuối cùng, nàng gục xuống cạnh lu nước, hơi thở dồn dập, y phục ướt đẫm mồ hôi, nhưng ánh mắt lại sáng quắc như sao đêm.
Nàng cảm nhận được, tu vi Ma Tướng sơ kỳ của mình vốn đã đình trệ từ lâu, nay lại có dấu hiệu buông lỏng, tiến gần đến trung kỳ một cách thần kỳ.
“Xong rồi à?” Diệp Phàm đi tới, đưa cho nàng một chiếc khăn tay hơi cũ. “Làm tốt lắm. Ăn chút đồ ngọt cho lại sức đi.”
Hắn đưa ra một củ cà rốt đỏ mọng, vỏ ngoài còn dính chút đất.
Nguyệt Cơ nhận lấy bằng cả hai tay, lòng tràn đầy cảm động. Nàng cắn một miếng nhỏ, lập tức một luồng linh khí thanh khiết và ngọt lịm bùng nổ trong khoang miệng, lan tỏa khắp tứ chi bách hài. Tình trạng kiệt sức hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự sảng khoái chưa từng có.
“Cái này… đây là Huyết Linh Sâm vạn năm sao?” Nàng run rẩy hỏi.
Diệp Phàm nhướng mày: “Sâm cái gì mà sâm? Củ cà rốt này ta trồng để cho Vượng Tài ăn cải thiện bữa tối đấy. Cô thấy ngon thì cứ ăn hết đi, đừng có lảm nhảm.”
Nguyệt Cơ chết lặng. Một bảo vật cấp độ này mà ngài ấy nói là thức ăn cho chó?
Nàng nhìn sang Vượng Tài đang vẩy đuôi đầy vẻ thèm thuồng, bỗng nhiên thấy mình thật sự không bằng một con chó ở cái nông trại này.
Trong khi đó, ở ngoài rìa Hắc Thổ Hoang Nguyên, một nhóm ma tu mặc hắc y đang đứng khựng lại trước một làn ranh vô hình.
“Thống lĩnh, hơi thở của công chúa biến mất ở khu vực này.” Một tên tay sai bẩm báo.
Tên thống lĩnh nhìn về phía nông trại bị sương mù bao phủ, ánh mắt lóe lên sự nghi hoặc: “Khu đất chết này chẳng lẽ có kẻ dám chứa chấp nàng ta? Đi, vào đó xem xem. Nếu có kẻ nào cản trở, giết không tha!”
Nhưng ngay khi bọn chúng vừa định bước qua hàng rào gỗ, một tiếng sủa vang vọng khắp không gian.
“Gâu!”
Tiếng sủa không quá lớn, nhưng rơi vào tai đám ma tu lại giống như sấm sét nổ tung trong thần thức. Bọn chúng đồng loạt phun máu, kinh hoàng lùi lại.
Trong nông trại, Diệp Phàm nhíu mày: “Vượng Tài, im ngay! Đừng có sủa bậy làm khách sợ. Tao đã bảo là phải hiếu khách rồi mà!”
Nói rồi, hắn vội vàng cầm một xấp bùa mê (thực chất là bùa dịch chuyển cấp cao) chạy ra phía cổng, mồm lẩm bẩm: “Hỏng rồi, chắc lại có ai đi lạc đến đòi thu phí bảo kê rồi. Phải chuẩn bị sẵn tâm lý tặng rau để giữ mạng thôi. Sống trên đời này, thận trọng là trên hết!”
Nguyệt Cơ đứng đó, nhìn bóng lưng “lo sợ” của Diệp Phàm, chỉ biết cười khổ.
“Tiền bối, ngài diễn sâu quá rồi… Ngài chỉ cần quát một tiếng là đám ma tu ngoài kia tan xác, vậy mà ngài còn phải dùng đến bùa chú sao? Có lẽ đây chính là cái gọi là ‘vinh nhục không màng’, ‘đại trí nhược ngu’ mà phụ vương thường nói chăng?”
Nàng hít một hơi thật sâu, cầm cái gáo nước lên, chuẩn bị cho “bài học” tiếp theo. Dù là người hầu tưới nước, nàng cũng nguyện ý làm người hầu xuất sắc nhất của vị “lão nông” kinh thiên động địa này.