Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm Ruộng
Chương 192: Những người bạn cũ lần lượt ra đi

Cập nhật lúc: 2026-05-27 15:09:11 | Lượt xem: 8

Sương mù trên Hắc Thổ Hoang Nguyên sáng sớm nay có chút dày hơn mọi khi, mang theo cái se lạnh thấm vào tận xương tủy mà vốn dĩ những cường giả Ma đạo không bao giờ cảm nhận được. Nhưng đối với Diệp Phàm, cái lạnh này lại chân thực đến lạ lùng.

Hắn khoác lên mình chiếc áo vải thô đã vá nhiều chỗ, đôi giày cỏ đạp trên lớp bùn đen mềm mại, chậm rãi đi ra phía hàng rào phía Tây nông trại. Sau lưng hắn, Vượng Tài cũng không còn vẻ hăng hái như những vạn năm trước. Con Thôn Phệ Ma Lang lừng lẫy một thời giờ đây trông giống một con chó mực già nua, bước đi thong thả, cái đuôi thi thoảng mới khẽ vẫy một nhịp lấy lệ.

Diệp Phàm dừng lại trước một chiếc ghế gỗ cũ kỹ đặt dưới gốc cây Ma Anh Đào – loại cây mà hắn đã tốn không biết bao nhiêu công sức để thuần hóa từ một loại thực vật khát máu thành loài cây chỉ nở hoa đỏ rực mỗi khi thu sang.

Trên ghế, một bóng người gầy gò, lưng còng rạp xuống đang cố gắng dùng một mảnh vải sạch lau chùi cái cuốc rỉ sét. Đó là Huyết Sát Ma Tướng. Năm đó, hắn là một kẻ hung hãn cầm đầu quân đoàn tràn vào thung lũng, sau đó bị Diệp Phàm “vô tình” nhốt vào trận pháp rồi bắt làm phu kéo xe. Thấm thoát đã mấy vạn năm trôi qua, từ một Ma Tướng uy phong lẫm liệt, giờ đây hắn chẳng khác gì một lão nông sắp đất xa trời.

– Lão Huyết, đã bảo ngươi cứ nghỉ ngơi đi, việc dọn dẹp để đó cho Nguyệt Cơ là được rồi. – Diệp Phàm lên tiếng, giọng nói ôn hòa như gió thoảng qua khe núi.

Huyết Sát Ma Tướng run rẩy ngẩng đầu lên. Đôi mắt vốn dĩ đỏ ngầu sát khí của Ma tộc bây giờ đã đục ngầu, bao phủ bởi một lớp màng của thời gian. Hắn cười, để lộ vài chiếc răng khấp khởi:

– Đại ca… ta không làm không được. Ngồi không một chỗ, ta thấy chân tay cứng nhắc, lòng dạ bồn chồn lắm. Nhớ năm đó, ta còn sức kéo ba toa xe linh mễ chạy một mạch qua mười ngọn núi không thở dốc… Khục khục…

Hắn ho sặc sụa. Diệp Phàm bước tới, khẽ đặt tay lên vai lão, một luồng sinh khí tinh thuần từ Trường Sinh Công tầng thứ 10 chậm rãi rót vào cơ thể đã rệu rã như mục ruỗng kia. Nhưng Diệp Phàm biết, đây chỉ là cứu vãn tạm thời.

Huyết Sát Ma Tướng không có Trường Sinh Công. Tuổi thọ của Ma tộc tuy dài, nhưng cũng có giới hạn. Nhất là với một kẻ đã chinh chiến cả đời, thân thể mang đầy vết thương ngầm như lão, sống đến vạn năm đã là nhờ vào những củ khoai lang và bát cháo linh mễ đầy dược tính của Diệp Phàm mà duy trì.

– Ngươi nhìn xem. – Huyết Sát Ma Tướng chỉ tay về phía chân trời xa xôi, nơi mặt trời Ma giới đang tỏa ra thứ ánh sáng tím thẫm – Năm đó lão Vong Tiên siêu thoát, lão còn bảo ta là hãy cố mà sống để nhìn đại ca lên ngôi Ma Thần. Ta sống đến giờ, chẳng thấy đại ca làm Ma Thần, chỉ thấy đại ca ngày càng giống một người phàm… Nhưng ta lại thấy thế này là tốt nhất.

Diệp Phàm ngồi xuống bậu đá cạnh đó, im lặng không nói. Hắn chợt nhớ về Lão Ma Đầu Vong Tiên trong chiếc nhẫn cũ. Ở chương 168, lão đã lựa chọn đi đầu thai, mang theo khao khát về một kiếp người bình dị. Lúc đó Diệp Phàm còn cảm thấy mừng cho lão, nhưng giờ đây, nhìn cái ghế trống không bên cạnh bàn trà, nhìn chiếc nhẫn đeo trên tay không còn tiếng lầu bầu “Ngươi lại bón phân quá tay rồi!”, hắn cảm thấy một khoảng trống huếch hoác trong lồng ngực.

Trường sinh… hóa ra là một con đường đơn độc đến thế sao?

Sư phụ đã đi, Lão Vong Tiên đã đi. Những kẻ thù từng thề sống chết với hắn giờ chỉ còn là những cái tên mờ nhạt trên bia đá hoặc những nắm tro tàn tan vào gió Ma giới.

– Đại ca… – Huyết Sát Ma Tướng đột nhiên hạ thấp giọng, một sự tỉnh táo kỳ lạ hiện lên trong ánh mắt lão – Ta mệt rồi. Hôm nay, ta không muốn ra đồng nữa. Ta muốn… uống một chút trà của đại ca. Loại trà lá dâu mà ngài hái ở đỉnh núi kia kìa.

Diệp Phàm gật đầu:
– Được, ngươi ngồi đây chờ. Ta đi pha.

Trong bếp, hơi nước nghi ngút bốc lên. Diệp Phàm tỉ mỉ từng động tác một, giống như đang thực hiện một nghi lễ trang trọng nhất cuộc đời. Hắn lấy ra những lá trà được tẩm bổ bằng linh khí tốt nhất, rót nước từ con suối tinh khiết mà hắn đã dùng trận pháp dẫn từ nghìn dặm về.

Khi Diệp Phàm bưng khay trà ra đến gốc cây Ma Anh Đào, Nguyệt Cơ cũng đã đứng đó. Nàng vẫn đẹp, vẫn mang khí chất cao ngạo của một Công chúa Ma tộc, nhưng ánh mắt nhìn Huyết Sát Ma Tướng lại tràn đầy nỗi buồn thương khó giấu. Nàng thông minh, nàng hiểu rõ nhất điều gì đang xảy ra.

Trong mắt Nguyệt Cơ, mỗi hành động của Diệp Phàm đều có thâm ý. Lúc này, nàng thầm nghĩ: *Sư phụ đang dùng trà để hóa giải nghiệp chướng cuối cùng cho Huyết lão sao? Ngài ấy đang tiễn đưa một vị chiến thần về với bụi bặm bằng phong thái bình thản nhất của một bậc chí tôn.*

Diệp Phàm đưa chén trà cho Huyết Sát Ma Tướng. Lão run rẩy đón lấy, nhấp một ngụm. Một làn hương thanh khiết lan tỏa, làm dịu đi những cơn đau hành hạ lão bấy lâu nay. Lão thở hắt ra một hơi dài đầy thỏa nguyện.

– Thơm… thật là thơm. Đáng tiếc… ta không thể giúp ngài trông coi vụ ngô năm tới rồi…

Huyết Sát Ma Tướng tựa lưng vào gốc cây, đôi mắt dần dần khép lại. Cái cuốc trên tay lão rơi nhẹ xuống nền đất đen phát ra một tiếng “cạch” khô khốc.

Vượng Tài vốn đang nằm xa xa bỗng dưng đứng dậy, ngước cổ lên trời phát ra một tiếng hú trầm buồn dài dặc, rung động cả thung lũng.

Diệp Phàm đứng đó, chén trà trên tay vẫn còn bốc khói. Hắn không khóc, bởi lẽ với Trường Sinh Công tầng 10, hắn đã sớm nhìn thấu sinh tử. Nhưng cảm giác tê tái lan tỏa từ đầu ngón tay đến trái tim là điều hắn không thể dùng tu vi để xóa bỏ.

Những người bạn cũ, những kẻ đã từng đi cùng hắn qua những năm tháng khai hoang đầy gian khổ, lần lượt rời đi như những chiếc lá mùa thu. Hắc Thổ Hoang Nguyên vẫn rộng lớn, nông trại vẫn xanh tươi, nhưng dường như mỗi lúc một vắng lặng hơn.

– Sư phụ… – Nguyệt Cơ khẽ gọi, giọng nàng run rẩy.

Diệp Phàm khẽ đặt chén trà của mình xuống đất, coi như mời người đã khuất. Hắn quay sang nhìn nàng, rồi nhìn vào bóng lưng không còn hơi thở của Huyết Sát Ma Tướng, khàn giọng nói:

– Nguyệt Cơ, ngươi có biết tại sao ta lại chọn ở ẩn không?

Nguyệt Cơ cúi đầu:
– Đệ tử ngu muội, vẫn luôn cho rằng sư phụ muốn lánh đời để tu luyện chí cao vô thượng đạo.

Diệp Phàm cười khổ, lắc đầu:
– Không. Ta ở ẩn là vì ta sợ chết. Ta sợ sự nguy hiểm ngoài kia, sợ những âm mưu tranh đấu có thể tước đi sinh mạng của ta bất cứ lúc nào. Nhưng hôm nay ta nhận ra, dù ta có giấu mình kỹ đến đâu, có bảo vệ những người xung quanh tốt thế nào, thời gian vẫn là kẻ sát thủ tàn nhẫn nhất mà không trận pháp nào ngăn cản được.

Hắn tiến lại gần, cầm lấy cái cuốc rỉ sét của Huyết Sát Ma Tướng.

– Lão Huyết ra đi cũng tốt. Lão đã mệt mỏi lắm rồi. Ít ra, lão chết khi trong miệng còn dư vị của trà, trong lòng còn ký ức về một mái nhà bình yên, chứ không phải gục ngã trên chiến trường đẫm máu ngoài kia.

Ngày hôm đó, Diệp Phàm đích thân đào một ngôi mộ bên cạnh mộ của sư phụ dưới gốc cây hoa vĩnh cửu. Hắn không dùng pháp thuật, mà dùng chính đôi tay mình cuốc từng lớp đất đen.

Từng nhát cuốc chạm vào đất đá như đang gõ vào ký ức. Hắn nhớ lại lần đầu tiên Huyết Sát Ma Tướng bị dọa cho suýt ngất khi thấy Vượng Tài – con chó giữ nhà của hắn – thực chất là Thần Lang. Hắn nhớ lại những đêm ba người, một hồn ma, ngồi quanh đống lửa nướng khoai và bàn luận về việc làm sao để cải thiện năng suất lúa mì Ma giới.

Bây giờ, chỉ còn hắn, một con chó già và một tiểu đồ đệ luôn tự suy diễn thâm ý của hắn.

Buổi chiều tà, Diệp Phàm đứng trước ba ngôi mộ. Một của Sư phụ, một của Lão Vong Tiên (mộ gió), và giờ là của Huyết Sát Ma Tướng. Hắn lấy từ trong lòng ngực ra cuốn “Sổ tay làm ruộng”, lật đến trang mới nhất.

Thay vì ghi về phân bón hay mầm cây, hắn nhỏ một giọt mực, nắn nót viết:
*”Năm thứ mười vạn lẻ một, mùa thu. Người bạn cuối cùng từ thuở khai hoang đã rời đi. Rượu ngon khó tìm, tri kỷ khó gặp. Trường sinh là một loại phúc lành, nhưng cũng là một loại trừng phạt tàn độc nhất của ông trời dành cho kẻ ở lại.”*

Gió thổi qua thung lũng, mang theo mùi hương của cây cỏ thanh khiết, đối lập hoàn toàn với mùi máu tươi và rỉ sắt đặc trưng của Ma giới.

– Sư phụ, chúng ta… có nên tuyển thêm người làm không? Nông trại rộng lớn thế này, chỉ có đệ tử tưới nước sợ không xuể. – Nguyệt Cơ bước tới sau lưng hắn, lo lắng hỏi. Nàng sợ nhìn thấy sư phụ cô độc như thế này.

Diệp Phàm đứng lặng một hồi lâu, nhìn bóng tối đang dần nuốt chửng chân trời. Hắn cất cuốn sổ đi, ánh mắt trở lại vẻ bình thản, có chút “cẩu” (thận trọng) như mọi khi.

– Không cần. Người lạ vào đây sẽ mang theo phiền phức. Thế giới ngoài kia vẫn loạn lạc lắm. Chúng ta cứ lặng lẽ mà sống thôi. Chỉ là… ngày mai, ta sẽ gieo thêm một loại hạt giống mới.

– Hạt giống gì ạ? – Nguyệt Cơ tò mò.

– Hạt giống “Vong Ưu”. – Diệp Phàm nói nhẹ như gió thoảng – Ăn vào sẽ bớt nhớ những chuyện cũ, sẽ chỉ còn thấy vị ngọt của hiện tại thôi.

Hắn dắt Vượng Tài đi về phía gian nhà nhỏ. Ánh lửa bếp lò bắt đầu được nhóm lên, ánh sáng bập bùng xuyên qua khe cửa. Diệp Phàm biết, ngày mai khi tỉnh dậy, hắn vẫn sẽ phải vác cuốc ra đồng, vẫn phải lo cho vụ mùa tới. Chỉ có điều, mỗi khi ngồi dưới gốc Ma Anh Đào, hắn sẽ không còn nghe thấy tiếng cười sảng khoái và tiếng “đại ca” gọi khàn khàn của vị Ma Tướng già năm nào nữa.

Kẻ trường sinh, rốt cuộc là kẻ giàu có nhất về thời gian, nhưng cũng là kẻ nghèo nàn nhất về sự thân thuộc.

Đêm đó, giữa Ma giới tràn đầy sát khí, có một nông trại nhỏ chìm trong tĩnh lặng tuyệt đối. Diệp Phàm nằm trên giường, nghe tiếng côn trùng kêu râm ran bên ngoài, lần đầu tiên trong mười vạn năm qua, hắn cảm thấy con đường trường sinh này sao mà dài hun hút, dài đến mức không thấy điểm dừng, và cũng không thấy ai đợi mình ở phía trước.

– Vượng Tài, ngươi phải sống cho lâu vào đấy. – Hắn khẽ lầm bầm trong bóng tối.

Đáp lại hắn chỉ là một tiếng rên hừ hừ nhẹ nhàng của con chó già dưới chân giường, dường như nó cũng đang cùng chủ nhân chia sẻ nỗi buồn về những người bạn cũ đã vĩnh viễn không quay trở lại.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8