Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm Ruộng
Chương 191: Diệp Phàm nhận ra mình đã sống 10 vạn năm

Cập nhật lúc: 2026-05-27 15:08:36 | Lượt xem: 9

Ánh mặt trời màu tím của Ma Giới lười biếng xuyên qua lớp sương mù dày đặc, hắt lên những rặng núi đá đen kịt của Hắc Thổ Hoang Nguyên. Nhưng kỳ lạ thay, ngay giữa vùng đất vốn được mệnh danh là “nơi bị thần linh ruồng bỏ” ấy, lại có một mảng xanh mướt mát, hơi nước bảng lảng mang theo linh khí nồng đậm khiến người ta chỉ cần hít một hơi cũng cảm thấy sảng khoái đến tận tâm can.

Diệp Phàm đẩy cánh cửa gỗ ọp ẹp của căn nhà lá, vươn vai một cái thật dài. Tiếng xương cốt trong người hắn kêu lên rắc rắc như những đốt tre già. Hắn liếc nhìn ra mảnh vườn phía trước, nơi những cây “Bát Hoang Cửu Diệp Ngô” đang vươn cao, lá bản to như thanh đại đao của Ma tướng, rung rinh trong gió nhẹ.

“Vượng Tài, dậy thôi. Đừng có giả chết nữa, hôm nay là ngày bón phân cho đám ngô đấy.”

Diệp Phàm dùng mũi chân đá đá vào một đống đen thui, xù xì đang nằm cuộn tròn dưới gốc cây tùng già. Đống đen thui kia khẽ động đậy, một cái đầu chó gầy gò với đôi mắt lờ đờ, ngái ngủ thò ra. Vượng Tài — kẻ mà cả Ma Giới đều nghe danh đã run rẩy gọi là Thôn Phệ Ma Lang — lúc này chỉ là một con chó đen già nua, lười biếng ngáp một cái thật dài, để lộ hàm răng trắng nhởn có thể nhai nát cả ma binh cấp cao như nhai bánh đa.

Vượng Tài nhìn chủ nhân với ánh mắt đầy oán trách, như muốn nói: *“Đại ca, ta là thần thú thượng cổ, không phải phu kéo phân.”* Nhưng khi thấy Diệp Phàm tiện tay ném ra một mẩu khoai lang nướng thơm phức từ trong túi cẩm nang, con chó kia ngay lập tức vẫy đuôi tít mù, lao tới ngoạm lấy với tốc độ kinh hồn bạt vía.

Diệp Phàm mỉm cười, ánh mắt nhu hòa. Hắn cầm lấy cái cuốc rỉ sét dựng bên vách đất, lững thững đi về phía cánh đồng ngô.

Trong lúc đi, hắn chợt dừng bước trước một phiến đá lớn dùng để ghi chép các vụ mùa. Diệp Phàm là người cẩn thận, hay đúng hơn là “cẩu” đến mức cực đoan. Hắn sợ mình quên mất kỹ năng nên hằng ngày đều ghi chép lại thời gian gieo hạt, bón phân, thu hoạch. Hắn vốn dĩ nghĩ rằng mình mới chỉ lạc vào cái nơi quỷ quái này tầm vài chục năm, cùng lắm là một hai trăm năm — cái thời gian mà với một kẻ tu luyện Trường Sinh Công như hắn chỉ như một giấc ngủ trưa.

Hôm nay, vì một lý do nào đó, có lẽ là do dư âm từ đám tang của sư phụ (dù lão già đó thực chất chỉ là một tia tàn niệm gửi lại), Diệp Phàm bỗng thấy hoài niệm. Hắn bắt đầu lật gióng những vết gạch chéo trên phiến đá.

“Vụ Ma Linh Đậu đầu tiên… gạch một cái. Vụ Trường Sinh Cải lần thứ một ngàn… gạch một cái.”

Hắn lẩm bẩm tính toán.

Hắn nhớ rõ, mỗi vụ Ma Linh Đậu mất năm ngàn năm để chín vì Ma Giới thiếu linh khí nồng độ cao. Mỗi vụ Trường Sinh Cải lại mất ba ngàn năm để lọc sạch tạp chất trong đất. Hắn đã trồng… bao nhiêu vụ rồi nhỉ?

Diệp Phàm ban đầu vẫn còn thản nhiên, nhưng càng tính, mồ hôi hột trên trán hắn càng rịn ra. Hắn đếm lại lần nữa, rồi lần thứ ba, ngón tay run rẩy chạm vào những vết khắc cổ xưa nhất đã bị rêu phong mờ nhạt.

Trong thức hải của hắn, một con số khổng lồ hiện ra, lạnh lùng và chói mắt.

“Mười vạn năm?”

Diệp Phàm thốt lên, giọng nói lạc đi giữa không gian tĩnh lặng.

“Vượng Tài! Ngươi ra đây cho ta!”

Con chó đen đang nhai khoai lang giật mình suýt nghẹn, bốn chân loạng choạng chạy tới. Diệp Phàm tóm lấy tai nó, dí mặt nó vào phiến đá: “Ngươi nhìn xem, có phải ta tính nhầm không? Mười vạn năm? Có phải là do cái bút của ta nó tự nhảy không?”

Vượng Tài nghiêng đầu, đôi mắt lờ đờ bỗng chốc hiện lên một vẻ thâm trầm hiếm thấy. Nó khẽ sủa một tiếng nhỏ, rồi dùng móng vuốt gạt đi lớp rêu xanh dưới chân phiến đá, lộ ra một dòng chữ cổ mà Diệp Phàm đã khắc từ ngày đầu tiên: *“Ngày thứ nhất lạc vào ma cảnh, mong sớm ngày về nhà ăn cơm sư phụ nấu.”*

Nét chữ ấy nay đã mòn vẹt theo tuế nguyệt, chỉ còn lại một cái bóng mờ mờ.

Lão Ma Đầu Vong Tiên lúc này cũng từ trong chiếc nhẫn rỉ sét chui ra, hóa thành một làn khói mù mịt. Lão vuốt râu, cười hì hì, giọng điệu đầy vẻ châm chọc nhưng cũng không kém phần cảm khái:

“Tiểu tử, rốt cuộc ngươi cũng nhận ra rồi sao? Lão phu đi theo ngươi, nhìn ngươi từ một tên tiểu đệ tử Trường Sinh Môn lóng ngóng, thành một lão nông dân gian xảo. Ngươi tưởng mười vạn năm là dài à? Ở cái xó xỉnh này, thời gian vốn dĩ chỉ là một khái niệm giả dối.”

Diệp Phàm đờ đẫn cả người. Hắn nhìn xuống bàn tay mình — đôi bàn tay vẫn thon dài, hơi thô ráp do cầm cuốc, nhưng không hề có lấy một nếp nhăn. Trường Sinh Công tầng thứ 10 khiến tế bào của hắn gần như đạt đến trạng thái vĩnh hằng.

“Mười vạn năm…” Diệp Phàm ngồi thụp xuống đống rơm khô, cái cuốc rỉ sét rơi sang một bên. “Trong mười vạn năm đó, ở Nhân Giới, Trường Sinh Môn chắc đã truyền đến đời thứ mấy vạn rồi? Đám bạn cũ của ta, ngay cả nắm xương khô chắc cũng hóa thành bụi mịt mù từ lâu.”

Nỗi cô đơn kinh hoàng, thứ mà hắn luôn dùng việc trồng trọt để khỏa lấp, bỗng chốc ập đến như triều dâng. Mười vạn năm, một con số đủ để các vương triều sụp đổ, các đại lục chìm xuống biển sâu, và những vì tinh tú trên trời thay đổi vị trí. Vậy mà hắn vẫn ở đây, vẫn trốn trong cái hẻm núi này, hằng ngày lo sợ một con Ma thú đi lạc đến ám sát, hằng đêm bố trí thêm vài lớp trận pháp phòng ngự.

Hắn chợt thấy mình nực cười đến cực điểm.

Một kẻ có thể thọ cùng thiên địa, một “U Minh Ma Quân” mà cả Ma Giới đều khiếp sợ dù hắn chưa từng chính thức xuất hiện, lại đang sống như một con rùa rút cổ trong mai, chỉ để canh giữ mấy luống rau.

“Tiền bối…”

Một giọng nói thanh tao, dịu dàng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Nguyệt Cơ, nàng công chúa Ma tộc từng bị truy sát nay đã mang phong thái của một bậc chí tôn, đang đứng đó với bình nước bằng ngọc trong tay. Nàng nhìn thấy sắc mặt Diệp Phàm trắng bệch, liền lo lắng tiến lại gần.

“Nguyệt Cơ này…” Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt có chút thất thần. “Ngươi ở đây với ta bao lâu rồi?”

Nguyệt Cơ sững lại, nàng khẽ cúi đầu, bàn tay siết nhẹ bình nước: “Bẩm chủ nhân, từ lúc người cứu ta ở đầm lầy Vạn Yêu, đến nay đã hơn bảy vạn năm lẻ hai trăm ngày.”

Diệp Phàm hít một hơi lạnh. Hóa ra ngay cả nàng cũng đã ở bên hắn lâu như vậy.

“Bảy vạn năm… Ngươi đã là Ma Vương từ lâu, sao không đi? Ma Giới rộng lớn như vậy, vinh hoa phú quý, quyền uy tột đỉnh đang chờ ngươi, sao lại chấp nhận ở đây tưới nước cho đám ngô này?”

Nguyệt Cơ ngước lên, đôi mắt nàng trong vắt như hồ nước mùa thu, ẩn chứa một sự kiên định không gì lay chuyển được: “Chủ nhân, vinh hoa ngoài kia chỉ là mây khói thoảng qua. Bảy vạn năm ở đây, ta được nhìn thấy hoa nở rồi tàn, được ăn những bữa cơm bình dị, được sống mà không cần lo nghĩ đến âm mưu quyền lực. Với ta, đây mới chính là con đường trường sinh chân chính. Hơn nữa… ngô của người trồng thực sự rất ngon.”

Nói đoạn, nàng mỉm cười, một nụ cười khiến cả không gian Ma Giới u tối cũng bừng sáng.

Diệp Phàm nhìn nàng, rồi nhìn sang con chó Vượng Tài đang giả vờ ngủ nhưng tai thì dỏng lên nghe lén, cuối cùng nhìn vào Lão Ma Đầu đang rung đùi đắc ý. Hắn bỗng cảm thấy, mười vạn năm dường như cũng không quá dài như hắn tưởng.

Nỗi buồn man mác lúc nãy bị sự thực dụng của một kẻ tu “Cẩu đạo” gạt sang một bên.

Hắn bật dậy, phủi phủi bụi trên quần áo, cầm lấy cái cuốc rỉ sét.

“Đúng vậy, mười vạn năm thì sao chứ? Mười vạn năm cũng đâu có khiến cái bụng ta bớt đói được.”

Hắn bước nhanh về phía ruộng ngô, miệng lẩm bẩm:

“Hỏng rồi! Chết tiệt cái mười vạn năm! Mải suy tư quá mà mặt trời đã lên tới đỉnh đầu rồi. Đám ngô ‘Bát Hoang Cửu Diệp’ này rất đỏng đảnh, nếu không bón phân đúng giờ, hạt ngô sẽ bị cứng, ăn vào sẽ đau răng chết mất!”

Vượng Tài thấy chủ nhân khôi phục tinh thần, liền sủa vang một tiếng, nhảy chân sáo chạy theo sau. Lão Ma Đầu Vong Tiên lắc đầu thở dài: “Đúng là tên điên. Mười vạn năm tu vi, nếu là kẻ khác đã xông ra chiếm lĩnh lục hợp bát hoang, hắn lại lo đám ngô cứng hạt.”

Diệp Phàm không quan tâm. Hắn bắt đầu vung cuốc.

Mỗi một nhát cuốc chạm xuống đất, không gian dường như rung động nhẹ một cái. Đó là lực lượng thuần túy của mười vạn năm tích lũy, dù hắn có cố ý thu liễm đến đâu thì một chút khí tức rò rỉ cũng đủ khiến quy luật của Ma Giới quanh đây trở nên vặn vẹo. Nhưng trong mắt Diệp Phàm, hắn chỉ đang cố sức xới lên lớp đất đen cằn cỗi để bón vào đó loại phân bón làm từ chất thải của Ma thú đã được thanh lọc qua ba trăm vòng trận pháp.

Hắn hì hục làm việc, mồ hôi chảy ròng ròng trên cổ. Nguyệt Cơ đứng bên cạnh, thỉnh thoảng lại dùng một đạo nhu hòa ma khí để thổi mát cho hắn, hoặc đưa khăn tay thấm mồ hôi. Cảnh tượng này nếu để những ma đầu hùng bá phương xa nhìn thấy, chắc chắn bọn chúng sẽ đồng loạt hộc máu mà chết vì ghen tị.

Đang làm giữa chừng, Diệp Phàm chợt dừng lại, nhìn đám ngô mới chỉ cao đến thắt lưng, thở dài một tiếng đầy sầu muộn:

“Thời gian trôi nhanh quá… Mười vạn năm rồi, vậy mà ta vẫn chưa trồng xong đám ngô này. Mùa này khí hậu Ma Giới biến đổi, có lẽ phải mất thêm năm trăm năm nữa mới được thu hoạch. Năm trăm năm… chao ôi, đời người có bao nhiêu cái năm trăm năm đâu cơ chứ?”

Vượng Tài nghe vậy thì trợn tròn mắt, cái đuôi đang vẫy khựng lại. Nó tự nhủ: *“Đại ca à, năm trăm năm với huynh chỉ là một lần chớp mắt, huynh lại còn thở ngắn than dài như thể sắp xuống lỗ tới nơi vậy?”*

Lão Ma Đầu trong nhẫn rốt cuộc không nhịn được, gào lên:

“Tiểu tử thú thối! Ngươi còn kêu cái gì? Trường Sinh Công của ngươi đã luyện tới mức thân thể bất hủ, tuổi thọ vô tận. Năm trăm năm của ngươi còn ngắn hơn cả thời gian lão phu đi tiểu một lần khi còn sống! Mau tập trung làm việc đi, lão phu còn đang đợi được uống rượu ngô của ngươi đây!”

Diệp Phàm bĩu môi, lầm bầm: “Ngươi thì biết cái gì? Sư phụ ta đã dạy, người tu tiên phải biết trân trọng thời gian. Mỗi hơi thở đều là tạo hóa, mỗi một hạt ngô đều là tâm huyết. Ngươi tưởng mười vạn năm là nhiều à? Để bồi dưỡng ra được một loại hạt giống không bị Ma khí xâm nhiễm, ta đã phải làm thí nghiệm qua hàng triệu lần, mỗi lần thất bại là mất đi bao nhiêu công sức? Ta mới sống mười vạn năm, kinh nghiệm vẫn còn non nớt lắm, phải cẩn thận, phải hết sức cẩn thận…”

Hắn càng nói càng thấy mình có lý.

Trong tư duy “Cẩu đạo” của Diệp Phàm, sống càng lâu thì càng thấy thế giới này nguy hiểm. Hắn sống mười vạn năm mà vẫn chưa về được Nhân Giới, điều đó chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ hắn vẫn chưa đủ mạnh, vẫn chưa đủ giàu có về tài nguyên, và đặc biệt là kỹ năng làm ruộng của hắn vẫn chưa đạt tới cảnh giới “trồng gì được nấy” chỉ trong một sớm một chiều.

“Phải, mình vẫn còn yếu quá.” Diệp Phàm tự nhủ, tay vung cuốc càng nhanh hơn. “Nếu bây giờ có một vị đại năng từ thời Thượng Cổ thức tỉnh, thấy mình có mười vạn năm tuổi thọ chắc chắn sẽ muốn bắt mình về để luyện đan. Mình phải trồng thật nhiều ngô, sau đó dùng lõi ngô để gia cố trận pháp bảo vệ trang trại lên tầng thứ 1000.”

Nguyệt Cơ đứng bên cạnh, nghe những lời lầm bầm của chủ nhân, chỉ biết che miệng cười trộm. Nàng đã quá quen với cái tính cách “lo hão” này của hắn.

Nắng chiều dần buông, bao phủ lấy nông trại nhỏ trong một màu vàng tím huyền ảo.

Diệp Phàm lau khô cuốc, đứng nhìn thành quả một ngày lao động của mình. Đám ngô xanh mướt đã được bón phân đầy đủ, lá cây bắt đầu tỏa ra một lớp hào quang dịu nhẹ. Hắn khẽ gật đầu hài lòng, cảm thấy nỗi xúc động về mười vạn năm lúc sáng đã tan biến hoàn toàn.

Đối với hắn, quá khứ mười vạn năm hay tương lai triệu năm cũng không quan trọng bằng việc ngày mai mầm ngô có mọc thêm được một phân hay không.

Hắn dắt Vượng Tài đi về phía nhà bếp. Hôm nay, hắn quyết định nấu một nồi cháo Ma Linh Đậu thật lớn để kỷ niệm cái sự kiện “mười vạn năm” đầy bất ngờ này.

“Vượng Tài, lát nữa cho ngươi thêm một khúc xương linh hươu nhé. Coi như mừng ngươi đã sống sót bên cạnh ta suốt mười vạn năm mà chưa bị ta mang ra hầm thuốc.”

Vượng Tài sủa vang đầy hưng phấn, đuôi vẫy đến mức tạo thành một cơn lốc nhỏ thổi bay mấy chiếc lá khô.

Bên hiên nhà, đóa hoa vĩnh cửu trên mộ sư phụ vẫn lấp lánh như cũ, dường như đang mỉm cười chứng kiến sự ngây ngô đến kỳ lạ của vị truyền nhân Trường Sinh Môn duy nhất tại Ma Giới này.

Mười vạn năm trước, hắn là một tiểu đệ tử bị ném nhầm vào khe nứt không gian.
Mười vạn năm sau, hắn vẫn là một nông dân đang lo lắng cho vụ ngô chưa chín.

Trường sinh là gì? Có lẽ không phải là làm bá chủ một phương, không phải là xoay chuyển càn khôn. Trường sinh đối với Diệp Phàm, đơn giản chỉ là một hơi ấm của nồi cháo đậu vào buổi hoàng hôn, là tiếng đuôi chó vẫy lạch bạch trên sàn gỗ, và là lời hứa thầm kín với đất đai rằng: *Dù thời gian có trôi bao lâu, ta vẫn sẽ ở đây, cuốc mảnh đất này, chờ một mùa ngô ngọt.*

Đêm đó, trong căn nhà nhỏ giữa Hắc Thổ Hoang Nguyên, ánh đèn dầu leo lét tỏa ra hơi ấm. Diệp Phàm ngồi bên cửa sổ, lật lại trang đầu tiên của cuốn sổ tay làm ruộng mới.

Hắn cầm bút, nắn nót viết xuống:
*“Năm thứ mười vạn lẻ một ngày thứ nhất: Ngô bắt đầu lên mầm, sâu đục thân có dấu hiệu xuất hiện. Phải chế tạo thêm một loại thuốc trừ sâu từ nọc độc Ma rắn cấp 9. Thế giới ngoài kia vẫn rất nguy hiểm, tốt nhất là không nên ra ngoài.”*

Hắn đóng sổ lại, thổi tắt nến, chìm vào giấc ngủ thanh thản, mặc kệ ngoài kia vạn vật vẫn đang không ngừng xoay chuyển. Với hắn, thời gian vẫn còn dài, và đám ngô kia vẫn là ưu tiên số một.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8