Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm Ruộng
Chương 26: Chợ đen U Minh và lão bán thuốc

Cập nhật lúc: 2026-05-27 12:48:28 | Lượt xem: 4

Sương mù đỏ quạnh của Ma giới bao phủ lấy Hắc Thổ Hoang Nguyên, mang theo mùi rỉ sét của máu và sự chết chóc đặc trưng. Thế nhưng, đằng sau chín lớp trận pháp phòng ngự — thứ mà ngay cả một con kiến mang theo sát ý cũng không thể lọt qua — Diệp Phàm đang bận rộn làm một việc chẳng liên quan gì đến không khí hắc ám bên ngoài: anh đang dán bùa.

Trên người Diệp Phàm lúc này, nếu có một vị phù sư nào nhìn thấy, chắc chắn sẽ phải thổ huyết vì kinh ngạc. Lớp áo trong cùng của anh dán kín “Thanh Tâm Phù” để tránh tẩu hỏa nhập ma; lớp áo giữa là ba mươi sáu tấm “Kim Cương Hộ Thể Phù” xếp chồng lên nhau như vảy cá; và lớp áo ngoài cùng là một bộ đồ rách rưới, phong trần của một lão ma tu tán tu già yếu. Chưa dừng lại ở đó, dưới đế giày của anh còn lót sẵn hai tấm “Thần Hành Phù” và một tấm “Độn Thổ Phù” loại cực phẩm, chỉ cần có biến cố, anh có thể biến mất ngay lập tức mà không để lại một sợi tóc.

“Chủ nhân… ngài định đi đánh chiếm Vạn Ma Thành sao?” Nguyệt Cơ đứng ở cửa căn chòi đất, gương mặt xinh đẹp co giật nhẹ khi nhìn thấy Diệp Phàm đang nhét một túi “Ớt Chỉ Thiên cay độc” vào tay áo.

Diệp Phàm quay đầu lại, ánh mắt đầy vẻ nghiêm nghị và thận trọng: “Đánh chiếm cái gì? Cô không biết ngoài kia nguy hiểm thế nào sao? Hôm nay số lượng linh mễ đã cạn, phân bón cũng sắp hết, tôi phải đến Chợ đen U Minh một chuyến để tìm hạt giống mới và mấy thứ đồ dùng. Ở cái nơi mà người ta giết nhau vì một miếng ăn này, thận trọng không bao giờ là thừa.”

Vượng Tài đang nằm gặm một mẩu xương ma thú cấp cao (thứ mà Diệp Phàm dùng để bón gốc cà rốt), khẽ ngước mắt lên khinh bỉ. Nó thầm nghĩ: *“Hôm qua có một con Ma Ưng vương cấp năm vô tình bay qua lãnh địa, bị ngài dùng ‘Dây xích phơi quần áo’ quật rụng lông, giờ còn đang nằm thoi thóp ở chuồng gà kia kìa. Ngài còn sợ cái gì chứ?”*

“Vượng Tài, trông nhà cho kỹ. Nếu có kẻ nào lạ mặt bén mảng tới, cứ dùng cái bẫy kẹp chuột ‘Xương Ma Hổ’ mà tôi đặt ở bụi cỏ hướng Đông mà xử lý.” Diệp Phàm dặn dò xong, lại quay sang Nguyệt Cơ: “Nguyệt Cơ, cô ở lại nếu thấy trận pháp chuyển sang màu tím thì ngay lập tức nhảy xuống hầm trú ẩn tầng thứ ba, ở đó có đủ lương thực cho cô ăn trong một năm.”

Dặn dò kỹ lưỡng đến mức khiến người ta phát điên, Diệp Phàm mới lẩm bẩm khẩu quyết, cơ thể anh gập lại, xương cốt phát ra tiếng “rắc rắc”, biến thành một lão già lưng còng, đôi mắt mờ đục, tỏa ra khí tức của một kẻ sắp xuống lỗ.

“Trường Sinh Công: Trọc Thế Thuật, quả nhiên là kỹ năng đào mệnh đệ nhất.” Lão Ma Đầu Vong Tiên trong chiếc nhẫn khẽ hừ lạnh: “Tiểu tử, ngươi mang theo cái cuốc đó làm gì? Đi chợ đen chứ có phải đi khai hoang đâu?”

“Lão già, ông thì biết cái gì? Cái cuốc này vừa có thể dùng để đào thảo dược, khi cần thiết có thể dùng làm vũ khí tầm gần, nếu lỡ bị vây khốn, tôi còn có thể dùng nó để đào hầm thoát thân.” Diệp Phàm lẩm bẩm, rồi nhanh chóng lủi vào trong bóng tối của màn sương.

Chợ đen U Minh nằm trong một thung lũng lọt thỏm giữa những dãy núi đá nhọn hoắt như răng quỷ. Đây là nơi giao thương của đủ mọi hạng người: từ những tên đồ tể Ma tộc máu lạnh đến những kẻ trộm mộ hay những kẻ đào tẩu từ Nhân giới.

Diệp Phàm bước đi run rẩy, mỗi bước chân đều dùng Thần Nhãn quét sạch bán kính mười trượng để kiểm tra bẫy rập. Trong mắt anh, cái chợ đen này chẳng khác nào một bầy sói đói đang nhìn một con cừu. Nhưng trong mắt những kẻ ở chợ đen, lão già lưng còng này giống như một cục đất hôi hám, chẳng có giá trị gì để cướp bóc.

Khí tức của anh quá yếu, yếu đến mức dường như chỉ cần một cơn gió mạnh là có thể thổi bay linh hồn. Tuy nhiên, sự “yếu” này lại quá hoàn hảo, đến mức khiến những lão ma đầu thực thụ phải nhíu mày nghi hoặc: *Kẻ này hèn mọn đến mức này mà vẫn sống sót được ở Ma giới, chắc chắn là có gì đó không ổn?*

Sự cẩn trọng của Diệp Phàm vô tình tạo thành một vòng cách ly tự nhiên. Ai đi ngang qua anh cũng đều tránh xa ba thước, không phải vì sợ, mà vì sợ dính phải cái vận xui của kẻ sắp chết này.

“Hạt giống Ma Ảnh, hạt giống Ma Ảnh đây! Trồng một hạt, gặt một đống ma linh khí!”
“Huyết Tinh Quả! Ăn một quả, bồi bổ tinh huyết, thăng cấp Ma binh!”

Những tiếng rao vang lên khắp nơi. Diệp Phàm liếc qua sạp hàng của một gã to xác với cái đầu lợn rừng. Hắn đang cầm một nắm hạt màu đỏ rực, tỏa ra luồng sát khí bừng bừng.

*“Ma Huyết Thảo hạt giống: Loại cỏ này hung tính quá mạnh, trồng vào sẽ làm hỏng kết cấu đất, không dùng được.”* Diệp Phàm thầm đánh giá qua Thần Nông Nhãn.

Anh tiếp tục lân la đến các ngõ ngách sâu hơn, nơi mà những món đồ phế thải được bày bán. Tại đây, anh dừng lại trước một sạp hàng cũ nát, bốc mùi hôi thối của những loại thảo dược khô héo. Ngồi sau sạp là một lão già nhỏ thốn, gầy trơ xương, mặt mũi đầy nếp nhăn và đôi mắt cá chết chẳng thèm nhìn khách.

Lão già bán thuốc này nhìn qua chẳng có chút tu vi nào, nhưng Diệp Phàm vừa đến gần đã cảm thấy nhịp tim mình tăng nhanh. Trường Sinh Công trong người anh tự động vận chuyển nhanh hơn bình thường — đây là tín hiệu cảnh báo có vật báu hoặc có đại hung.

“Hạt giống… lão có loại hạt giống nào rẻ tiền nhất, loại mà không ai thèm mua ấy không?” Diệp Phàm dùng giọng nói khàn khàn, đúng chuẩn một kẻ nghèo túng sắp chết để hỏi.

Lão bán thuốc híp mắt lại, hừ một tiếng: “Ta ở đây chỉ bán đồ tốt. Muốn đồ rẻ tiền sang bên kia đường mà tìm phân Ma thú.”

Diệp Phàm không giận, anh bắt đầu “vô tình” lục lọi trong một cái rổ rách ở góc khuất. Ánh mắt anh đột ngột dừng lại ở một nhóm hạt khô héo, xám xịt, trông giống như những viên đá cuội nhỏ xíu không chút sinh cơ.

Thông tin từ Thần Nông Nhãn hiện ra trong đầu anh khiến Diệp Phàm suýt chút nữa đánh rơi cả cái cuốc:
*“U Minh Tiên Liên (Hạt giống): Bị Ma khí xâm nhiễm nặng nề, đang ở trạng thái chết giả. Nếu dùng Trường Sinh Công thanh lọc mười năm, kết hợp với phân bón linh cấp, có thể nở ra hoa sen chữa lành mọi vết thương linh hồn và tăng tuổi thọ lên vạn năm.”*

Trái tim Diệp Phàm đập thình thịch, nhưng mặt anh vẫn giữ vẻ khổ sở: “Lão già, mấy hạt đá này nhìn cũng hay hay, tôi mang về chôn quanh nhà cho đẹp. Lão lấy bao nhiêu tiền?”

Lão bán thuốc liếc mắt nhìn cái rổ rách. Lão thực sự không nhớ cái đám “hạt đá” đó từ đâu ra, có lẽ là nhặt được lúc đi đào mộ vặt. Lão định hét giá cao, nhưng nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Diệp Phàm, lão bèn giơ ra năm ngón tay: “Năm viên hạ phẩm Ma thạch.”

“Năm viên? Lão muốn mạng già này của tôi sao!” Diệp Phàm la lên một tiếng đau đớn như bị dao cứa vào tim: “Ba viên! Không hơn được nữa! Lão nhìn xem, áo của tôi còn chẳng có một miếng vải lành đây này!”

Màn mặc cả diễn ra vô cùng kịch liệt suốt mười lăm phút. Diệp Phàm vận dụng tất cả kỹ năng diễn xuất của mình, từ kể khổ về gia đình cho đến việc đe dọa sẽ lăn ra chết tại chỗ nếu không được giảm giá. Cuối cùng, anh đổi được mười hai hạt U Minh Tiên Liên và một đống hạt “rau dại” linh tinh với giá bốn viên hạ phẩm Ma thạch.

Khi nhận túi hạt, Diệp Phàm lòng mừng như mở cờ, nhưng bên ngoài vẫn lầm bầm chửi lão già bán thuốc độc ác, ép người quá đáng.

Vừa định xoay người rời đi, thì đột nhiên một bàn tay to lớn, đầy lông lá đặt mạnh lên vai anh.

“Này, lão già, vừa mua được thứ gì hay đấy? Cho bọn ta xem chút nào.”

Ba gã Ma tộc cao lớn, tên nào tên nấy mặt mũi hung tợn, trên vai vác những thanh đại đao rỉ máu đang bao vây lấy Diệp Phàm. Tên cầm đầu là một gã Ma binh đỉnh phong, sát khí đầy người. Bọn chúng đã theo dõi lão già “nhát chết” này từ lúc bước vào chợ, thấy lão đứng mặc cả hồi lâu ở sạp của lão già bán thuốc, bọn chúng nghĩ chắc chắn lão đã phát hiện ra bảo bối gì đó.

Trong chợ đen U Minh, chuyện giết người cướp của giữa ban ngày là cơm bữa. Những kẻ xung quanh nhìn thấy cảnh này đều cười lạnh lùi ra xa, chẳng ai muốn dây vào rắc rối.

“Các… các đại nhân, tôi chỉ mua mấy hạt đá về trang trí thôi…” Diệp Phàm run bần bật, đôi chân mềm nhũn ra như sắp quỳ xuống. Anh thầm nghĩ trong lòng: *“Chết tiệt! Đã dán mười tám tấm ẩn thân phù mà sao vẫn bị chú ý thế này? Có phải tại mình mua rẻ quá không?”*

“Bớt nói nhảm! Đưa túi đồ đây, hoặc là để đầu lão lại!” Tên Ma tộc quát lớn, đưa tay định giật lấy túi hạt giống trên tay Diệp Phàm.

Đúng lúc đó, trong nhẫn truyền đến tiếng của Lão Ma Đầu Vong Tiên: “Tiểu tử, ngươi định diễn đến bao giờ? Một nhát cuốc là xong mà.”

“Không được! Động thủ ở đây sẽ lộ danh tính!” Diệp Phàm thầm gào lên. “Tôi phải phòng thủ chính đáng một cách thận trọng!”

Bàn tay gã Ma tộc vừa chạm vào vai Diệp Phàm, anh bất ngờ “trượt chân”.

Cái trượt chân này cực kỳ vi diệu, trông như do tuổi già sức yếu, nhưng thực chất là anh đã kích hoạt một góc của “Kim Cương Hộ Thể Phù”. Khi bàn tay gã Ma tộc vừa chạm vào, một luồng phản lực âm thầm mạnh mẽ bật ngược lại.

“Rắc!” Một tiếng gãy xương khô khốc vang lên. Gã Ma tộc trợn trừng mắt, bàn tay chạm vào vai Diệp Phàm bỗng chốc vặn vẹo một góc chín mươi độ.

“Ối giồi ôi! Cứu mạng với! Người trẻ tuổi bây giờ hung hăng quá, sao lại định bẻ gãy vai tôi!” Diệp Phàm la hét thảm thiết, nhưng cơ thể lại linh hoạt như một con lươn, luồn lách qua khe hở giữa ba gã khổng lồ.

Tiện tay, anh “vô tình” làm rơi ra hai củ “Dưa hấu nổ” — sản phẩm lỗi trong lần thí nghiệm trước của mình.

“Cái gì thế này?” Một tên Ma tộc khác tò mò cúi xuống nhìn hai quả cầu màu xanh lục đang xì khói đen.

“Bùm!!! Bùm!!!”

Hai tiếng nổ không quá lớn, nhưng một lượng lớn bột “Ớt Chỉ Thiên cay độc” trộn lẫn với “Linh phấn hôi thối” bung ra mù mịt. Đây là loại ớt được Diệp Phàm trồng bằng nước rửa bát của Ma giới, nồng độ cay có thể khiến một con Ma Tượng phải rơi nước mắt.

“Aaaaa!!! Mắt tôi! Mũi tôi!!!”
“Cái mùi quái quỷ gì thế này? Ta sắp nôn rồi!!!”

Ba gã Ma tộc lăn lộn trên đất, da dẻ chúng đỏ rực lên như bị đốt, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, trong khi đó, mùi thối khủng khiếp lan tỏa khiến toàn bộ sạp hàng xung quanh phải chạy tán loạn.

Giữa đám khói mù mù mịt, Diệp Phàm vốn dĩ đã “biến mất”. Với đôi “Thần Hành Phù” dưới chân, anh phóng nhanh như một tia chớp đen, lao ra khỏi chợ đen nhanh đến mức không một bóng người nào kịp nhìn thấy hướng đi của anh.

Năm phút sau, tại một vách núi cách chợ đen ba dặm, Diệp Phàm ngồi bệt xuống đất, tim đập như đánh trống lồng ngực. Anh vội vàng lấy một lọ “Bình Tâm Thảo Nước” ra tu ừng ực.

“Nguy hiểm quá! Suýt chút nữa là mất mạng rồi!” Diệp Phàm lau mồ hôi trên trán. “Ma giới thật sự quá đáng sợ, lần sau đi chợ mình phải dán thêm ba mươi tấm bùa ẩn thân nữa mới được.”

Lão Ma Đầu Vong Tiên trong nhẫn thở dài ngao ngán: “Ngươi nói xem… ngươi đánh cho ba gã Ma binh phế luôn khứu giác và thị giác, ném ra hai thứ vũ khí sinh học kinh tởm như vậy, mà còn nói là ‘suýt mất mạng’? Lão phu đi theo ngươi sớm muộn gì cũng bị cái tính nhát gan này làm cho tức chết.”

“Ông không hiểu đâu, nếu một trong ba tên đó mang theo đạo cụ tự kích nổ thì sao? Nếu chúng có lão đại là Ma Vương đứng sau lưng thì sao? Phải chạy, chạy là vương đạo!”

Diệp Phàm không dám nán lại lâu, anh kiểm tra lại túi hạt giống U Minh Tiên Liên một lần nữa, thấy vẫn an toàn mới thở phào. Đối với anh, đây không chỉ là hạt giống, đây là nguồn tăng thọ mệnh giúp anh sống đến ngày tìm đường về Nhân giới.

Dưới ánh trăng máu liêu trai, một “lão già” lưng còng cắm đầu chạy thục mạng về hướng Hắc Thổ Hoang Nguyên, vừa chạy vừa không quên rải lại vài sợi tóc giả và mảnh vải để đánh lạc hướng (mặc dù chẳng có ai thèm đuổi theo).

Khi bóng dáng anh khuất dần, tại sạp hàng của lão già bán thuốc ở chợ đen, lão già mờ đục bỗng mở bừng mắt ra. Đôi mắt lão lúc này không còn là “mắt cá chết” mà sáng quắc như hai ngọn đèn dầu, nhìn chằm chằm về hướng Diệp Phàm biến mất.

“Thần Nông chi khí? Không… còn mang theo cả hơi thở của Trường Sinh Môn.” Lão già khẽ nhếch môi, để lộ một chiếc răng vàng duy nhất: “Thú vị thật. Không ngờ ở nơi xó xỉnh này lại gặp được một đệ tử của lão quỷ Trường Sinh. Lại còn là một kẻ nhát gan đến cực điểm nữa chứ. Để xem cái mớ ‘đá vụn’ đó vào tay ngươi sẽ nở ra cái gì.”

Lão già phủi tay, toàn bộ sạp hàng và cả bản thân lão bỗng hóa thành một làn khói đen, biến mất như chưa từng tồn tại, khiến những kẻ xung quanh vốn đang bị sặc mùi ớt của Diệp Phàm càng thêm một phen kinh hồn bạt vía.

Về đến trang trại, Diệp Phàm ngay lập tức đóng chặt cửa, kiểm tra lại toàn bộ chín lớp trận pháp. Thấy mọi thứ vẫn ổn định, anh mới dám cởi bỏ lớp cải trang và đám phù chú dày đặc trên người.

“Chủ nhân, ngài về rồi? Có gặp chuyện gì trắc trở không?” Nguyệt Cơ từ trong phòng bước ra, trên tay vẫn còn cầm chiếc bình tưới nước.

“Trắc trở? Một lời khó nói hết.” Diệp Phàm thở hắt ra, đưa túi hạt giống cho nàng. “Nguyệt Cơ, hôm nay tôi đã dùng mạng sống của mình để đổi lấy mớ này đấy. Đi, mau chuẩn bị phân bón, chúng ta phải gieo hạt ngay lập tức. Càng sớm có thu hoạch, mạng sống của chúng ta càng được bảo đảm.”

Nguyệt Cơ nhìn mớ hạt khô héo, xám xịt, lại nhìn thấy mồ hôi nhễ nhại trên trán Diệp Phàm, trong lòng không khỏi xúc động. Nàng thầm nghĩ: *“Chủ nhân quả nhiên là người đại nghĩa. Để cứu vớt thần hồn đã tổn thương của mình mà ngài ấy không tiếc hy sinh tính mạng, xông vào hang hùm chợ đen để tìm kiếm U Minh Tiên Liên. Mấy cái hạt giống này nhìn tuy bình thường, nhưng dưới tay ngài ấy chắc chắn sẽ trở thành báu vật chấn động Ma giới.”*

Vượng Tài đứng bên cạnh, mũi nó nhạy bén ngửi thấy mùi “Ớt Chỉ Thiên” còn sót lại trên tay áo Diệp Phàm. Nó hắt hơi liên tục, nhìn chủ nhân bằng ánh mắt thâm thúy: *“Ông chủ ơi là ông chủ, ngài lại đi ‘đầu độc’ ai rồi phải không?”*

Trong đêm tối của Ma giới, tại một góc nhỏ xanh mướt giữa lòng hoang nguyên chết chóc, ánh đèn dầu từ căn chòi nhỏ tỏa ra hơi ấm kỳ lạ. Diệp Phàm bắt đầu dùng cuốc xới đất, tỉ mỉ thanh lọc từng nắm đất đen bằng Trường Sinh Công.

Với anh, mỗi một hạt giống nảy mầm chính là một bước tiến gần hơn tới sự an toàn tuyệt đối. Ma giới dù có hung hiểm, nhưng chỉ cần có đất để trồng, có cơm để ăn, và có đủ phù chú để phòng thân, Diệp Phàm tin rằng mình có thể “cẩu” đến tận khi thế giới này diệt vong.

“Hạt sen à hạt sen, mau lớn lên đi nhé. Tôi đã chuẩn bị cho các bạn loại phân bón ‘Ma thú đỉnh cao’ ủ mười năm rồi đây…”

Tiếng lầm bầm của anh hòa vào tiếng gió rít qua những khe đá, tạo nên một bản nhạc kỳ quặc của một kẻ tu tiên điên rồ đang nuôi mộng trường sinh ngay giữa sào huyệt của ma quỷ.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8