Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm Ruộng
Chương 5: Vượng Tài xuất hiện: Con chó đen gầy gò

Cập nhật lúc: 2026-05-27 12:30:02 | Lượt xem: 5

Chương 5: Vượng Tài xuất hiện: Con chó đen gầy gò

Hắc Thổ Hoang Nguyên về đêm không hề có lấy một ngôi sao. Bầu trời giống như một tấm vải liệm khổng lồ màu đỏ bầm, thỉnh thoảng lại rạch qua những tia sét tím ngắt không kèm tiếng động, chỉ để lại một mùi lưu huỳnh nồng nặc và cảm giác bất an đè nặng lên lồng ngực.

Bên trong gian hầm trú ẩn đã được Diệp Phàm âm thầm gia cố tới mười hai tầng trận pháp che giấu và tám tầng sát trận ẩn tàng (mặc dù hắn vẫn lẩm bẩm rằng “vậy vẫn chưa đủ an toàn”), một bầu không khí hoàn toàn khác lạ đang diễn ra.

Giữa một Ma giới chỉ biết đến máu, xác thịt thối rữa và ma khí hung bạo, đột nhiên xuất hiện một mùi hương… ngọt lịm.

Đó là một mùi thơm nồng nàn, có chút ấm áp của khói củi, chút thanh khiết của linh khí tinh thuần, và đặc biệt là vị ngọt lịm như mật ong nướng chảy ra từ lớp vỏ cháy sém.

Diệp Phàm đang nướng khoai.

Đúng vậy, hắn đang dùng một tấm “Xích Hỏa Phù” cấp trung – loại phù chú mà các tu sĩ bên ngoài thường dùng để nổ tung một tảng đá ngàn cân hoặc thiêu rụi một đạo quân nhỏ – chỉ để duy trì ngọn lửa liu riu dưới một cái bếp lò đất tự chế.

“Diệp Phàm! Ngươi có còn là người tu tiên không hả?” Lão Vong Tiên từ trong chiếc nhẫn rỉ sét lại bắt đầu gào thét, giọng nói đầy đau đớn như thể chính lão là người bị nướng. “Xích Hỏa Phù cấp trung! Ngươi dùng nó để nướng khoai? Ngươi có biết nếu ở ngoài kia, người ta phải dùng đến linh thạch thượng phẩm mới mua được một tấm phù chú giữ nhiệt độ ổn định như vậy không? Đây là tài nguyên! Là vốn liếng để ngươi tranh bá Ma giới!”

Diệp Phàm phớt lờ lão già lắm mồm, tay vẫn cầm một chiếc kẹp bằng đồng khẽ lật củ khoai. Hắn nheo mắt nhìn lớp vỏ mỏng tang của củ khoai Ma Linh đang dần phồng lên, rỉ ra những giọt mật màu nâu đỏ thơm lừng.

“Lão già, lão thì biết cái gì? Sư phụ ta nói rồi, tu hành chính là tu tâm. Mà muốn tâm yên thì bụng phải no. Với lại, ở cái nơi quỷ quái đầy rẫy sát cơ này, không có gì an ủi tâm hồn bằng một củ khoai lang nướng cả.”

Hắn vừa nói vừa lấy một chiếc kim bạc ra, thận trọng đâm vào củ khoai để kiểm tra độ chín. Sau đó, hắn còn lấy một chiếc gương nhỏ để quan sát xem khí tức xung quanh có gì bất thường không. Thậm chí, hắn còn ném một vài lá bùa khử mùi vào bốn góc hầm để tránh mùi hương bay ra quá xa.

Dù sao thì hắn cũng là người của phái “Cẩu đạo”. An toàn là trên hết, ngon miệng là thứ hai.

Nhưng, người tính không bằng trời tính. Mùi thơm của củ khoai lang Ma Linh nảy mầm từ mảnh đất đã được thanh lọc hoàn toàn bằng Trường Sinh Công không phải là thứ mà vài tấm bùa khử mùi rẻ tiền có thể che giấu được. Nó mang theo một loại năng lực tinh lọc nguyên thủy, nhẹ nhàng xuyên qua lớp trận pháp, trôi dạt ra ngoài không gian u tối của Hắc Thổ Hoang Nguyên.

***

Cách gian hầm của Diệp Phàm khoảng năm trăm mét, phía sau một gò đá đen cháy sém, một sinh vật đang nằm phủ phục.

Nó vốn là một cái bóng đen khổng lồ, cao tới hơn một trượng, toàn thân bao phủ bởi lớp lông cứng như kim chép, đôi mắt đỏ ngầu như hai đốm lửa ma trơi. Đây là Thôn Phệ Ma Lang – một trong những loại ma thú săn mồi đáng sợ nhất vùng biên cảnh. Nó đã nhịn đói suốt ba tháng qua vì đám ma thú khác đã bỏ chạy sạch khỏi vùng đất cằn cỗi này.

Vừa rồi, Thôn Phệ Ma Lang đang định đi săn một con Ma Nhân tàn tật ở làng bên, nhưng một mùi hương kỳ lạ đột ngột xộc thẳng vào mũi nó.

Đó không phải mùi máu tươi quen thuộc vốn chỉ kích thích bản năng sát thủ. Đó là một mùi hương dịu ngọt, nó khiến cơn đói cồn cào trong bụng Ma Lang không còn là nỗi đau hành hạ, mà trở thành một nỗi khát khao tinh thần mãnh liệt. Trong đầu nó bỗng hiện lên những hình ảnh kỳ lạ: một đồng cỏ xanh mướt (mà nó chưa từng thấy), một dòng suối mát lành (mà nó chỉ nghe trong truyền thuyết).

Thôn Phệ Ma Lang khịt khịt mũi. Nó thu nhỏ cơ thể lại – đây là bản năng của những con quỷ lang lâu đời – trở thành một con chó đen gầy gò, mắt vẫn đỏ rực nhưng dáng vẻ đã có phần “nhẹ nhàng” hơn để dễ dàng đột nhập.

Nó lẳng lặng tiến về phía gian hầm.

Khi tới gần lối vào, nó khựng lại. Linh giác của một đại ma thú cấp cao mách bảo nó rằng nơi này vô cùng nguy hiểm. Không gian xung quanh dường như bị bẻ cong bởi những lớp trận pháp tinh vi. Nhưng… mùi khoai lang càng lúc càng nồng. Nó không thể chịu nổi nữa.

Con Ma Lang điên cuồng bắt đầu “phá trận” theo cách truyền thống nhất: nó lách qua khe đá, đào đất, và vô tình chạm đúng vào cái khe thông khí mà Diệp Phàm cố ý để lại (vì hắn cũng cần oxy để thở).

***

Trong hầm, Diệp Phàm vừa định đưa củ khoai nóng hổi lên miệng thì đột ngột khựng lại.

Cái tai của hắn – vốn được luyện theo bài tập “Lắng nghe tiếng gió rơi” của Trường Sinh Môn – giật giật.

“Lão già, có biến!” Diệp Phàm thì thầm, tay kia đã thủ sẵn mười tấm “Tạc Lôi Phù” và một nắm “Bột Mê Hồn”. Hắn vung tay nhẹ một cái, bộ ấm chén trên bàn biến mất, thay vào đó là cái cuốc rỉ sét thần thánh của hắn.

“Ta nói mà! Ăn với chả uống, giờ thì hay rồi, đại họa lâm đầu!” Lão Vong Tiên gào lên nhưng cũng rất nhanh chóng thu nhỏ khí tức, không dám ho he.

Một cái đầu đen ngòm thò ra từ lỗ thông khí phía trên đỉnh hầm.

Diệp Phàm nhìn thấy một đôi mắt đỏ lòm. Tim hắn đập nhanh như đánh trống, thầm nghĩ: *Xong đời rồi! Ma Vương đến đòi nợ à? Hay là Huyết Sát Ma Tướng tìm đến rồi? Hồi sáng mình vừa tưới nước cho đám cải bắp bằng nước bồn cầu ma giới loại đặc biệt, không lẽ hắn phát hiện ra mùi đó bay vào phủ của hắn?*

Con quỷ lang kia nhìn chằm chằm vào củ khoai trên tay Diệp Phàm. Nước dãi của nó chảy dài xuống thành từng dòng, rơi xuống nền đất kêu “xèo xèo”.

Nhưng, thay vì vồ vập tấn công như một con quỷ lang khát máu, con thú lại… run rẩy. Vì nó nhận ra, người đàn ông cầm củ khoai trước mặt trông có vẻ bình thường, nhưng luồng hơi thở toát ra từ củ khoai kia lại khiến ma lực hỗn loạn trong người nó được vỗ về.

Diệp Phàm thấy con thú không cử động, liền đánh bạo nhìn kỹ hơn.

Dưới ánh đèn linh thạch yếu ớt, đó không phải là một con ma vật khổng lồ, mà là một con chó đen gầy trơ xương, lông lá rụng từng mảng, xương sườn lộ rõ mồn một. Trông nó không giống kẻ đến ám sát cho bằng một kẻ đang sắp chết đói.

“Ơ… Chó đen sao?” Diệp Phàm thở phào một hơi. Tuy mắt nó đỏ, nhưng ở Ma giới này có cái gì mà không đỏ đâu? Hắn lập tức vận dụng “Thần Nông Nhãn” để quét qua.

*【Thông báo: Một sinh vật loại khuyển đang trong tình trạng suy kiệt trầm trọng. Nguyên nhân: Đói ăn lâu ngày và bị tổn thương kinh mạch do hấp thụ quá nhiều Ma khí tạp chất. Chẩn đoán: Cần được thanh lọc bằng thực phẩm chứa Linh khí ấm áp.】*

Hệ thống trong đầu Diệp Phàm (vốn là di vật của sư phụ để lại dưới dạng thần niệm) phát ra âm báo khô khốc.

“Thì ra là một con chó đen đáng thương lạc đường.” Diệp Phàm lẩm bẩm. Bản tính làm ruộng, thương yêu cỏ cây súc vật của một đệ tử Trường Sinh Môn lại nổi lên. Với lại, hắn nghĩ bụng, nuôi một con chó để trông nhà ở Ma giới cũng không tệ. Nó có thể giúp hắn phát hiện người lạ từ xa, bớt cho hắn việc phải đứng canh trận pháp mỗi đêm.

“Này… tên tiểu hắc, mày đói à?” Diệp Phàm thận trọng chìa củ khoai ra phía trước, nhưng vẫn không quên kích hoạt lớp hộ thân cương khí ẩn trong tay áo.

Con Ma Lang (trong mắt Diệp Phàm là con chó gầy) nhìn thấy củ khoai thì rên hừ hừ. Nó chậm rãi tuột xuống khỏi lỗ thông khí, rơi phịch xuống nền hầm. Nó không tấn công Diệp Phàm mà bò trườn bằng bốn chi, mũi không ngừng hít hà hướng về phía mùi hương ngọt ngào kia.

“Này, ăn đi. Cẩn thận nóng đấy.” Diệp Phàm bẻ đôi củ khoai ra.

Một làn khói trắng bốc lên. Phần ruột khoai vàng ươm, bở tơi và tỏa ra một loại linh quang dịu mắt.

Thôn Phệ Ma Lang không còn giữ nổi vẻ uy nghiêm của một bá chủ rừng xanh nữa. Nó lao đến, táp một miếng thật lớn.

*Bùm!*

Ngay khi miếng khoai chạm vào lưỡi, Ma Lang cảm thấy như một dòng suối nước mát lạnh đang chảy thẳng từ cuống họng xuống bụng, sau đó lan tỏa ra tứ chi bách hài. Ma khí thô bạo, hỗn loạn thường ngày luôn làm đau đớn những sợi gân cốt của nó đột nhiên dịu lại. Những vết thương âm ỉ trong linh hồn của nó do nuốt chửng linh hồn của kẻ khác để lại bỗng nhiên được một đôi bàn tay ấm áp xoa dịu.

“Gâu!”

Nó kêu lên một tiếng. Đó không phải là tiếng gầm của loài sói, mà là tiếng kêu của một kẻ đã tìm thấy lẽ sống của cuộc đời mình. Nó vẫy đuôi. Đúng thế, một con Thôn Phệ Ma Lang huyền thoại đang vẫy đuôi với một kẻ phàm nhân cầm khoai nướng.

“Ách… xem ra là một con chó ngoan.” Diệp Phàm cười hiền hậu, vỗ vỗ đầu nó (với điều kiện là tay hắn vẫn bao bọc mười lớp phòng ngự mỏng tới mức mắt thường không nhìn thấy).

“Ngươi… ngươi thật sự cho nó ăn?” Lão Vong Tiên lắp bắp từ trong chiếc nhẫn. “Ngươi có biết đó là Thôn Phệ Ma Lang không? Loại này nếu trưởng thành có thể nuốt chửng cả một thành trì đấy!”

“Hửm? Lão già lại nói quá rồi. Nhìn xem, nó gầy như cái que củi thế kia, lại còn biết vẫy đuôi nữa. Chắc chắn là chó nhà ai lạc sang đây thôi.” Diệp Phàm vừa nói vừa đưa nốt nửa củ khoai còn lại cho con thú. “Từ nay về sau, mày cứ ở lại đây trông vườn rau cho tao. Tao ăn gì mày ăn nấy. Đặt tên là gì nhỉ… Nhìn mày đen bóng thế này, thôi gọi là Vượng Tài cho nó dân dã.”

Thôn Phệ Ma Lang, giờ là Vượng Tài, hoàn toàn không có ý kiến gì với cái tên sặc mùi lúa nước này. Nó đang mải liếm láp chút mật khoai còn sót lại trên sàn nhà. Trong đầu nó, hình ảnh của các đại vương Ma thú oai phong trước đây hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại khuôn mặt của “đại nhân khoai nướng” và cam kết sẽ cắn chết bất cứ kẻ nào dám bén mảng đến cái hang này (vì sợ có đứa tranh khoai với nó).

“Gâu! Gâu!” Vượng Tài dụi dụi cái đầu lông lá vào chân Diệp Phàm, ra vẻ vô cùng lấy lòng.

Diệp Phàm gật đầu hài lòng: “Được rồi, nằm ở kia mà nghỉ. Ngày mai tao sẽ xới thêm đất để trồng thêm ít cải bắp và ngô. Nếu mày làm tốt, cuối tuần tao sẽ đãi mày món ngô bung mật ong.”

Vượng Tài nghe đến “mật ong” – một thứ mà Ma giới chỉ có trong trí tưởng tượng của những tên Ma đầu hay nằm mơ – thì mắt sáng rỡ như đèn pha. Nó ngoan ngoãn đi ra góc hang, nằm phủ phục xuống đất, bộ dạng canh giữ vô cùng chuyên nghiệp.

Lão Vong Tiên trong nhẫn hoàn toàn chết lặng.

Lão nhìn thấy Thôn Phệ Ma Lang – sinh vật từng khiến giới tu tiên Nhân giới phải đau đầu tìm cách trấn áp – giờ đây đang canh gác hang của một thằng nông dân như một con chó trung thành nhất thế gian. Lão đột nhiên cảm thấy, Ma giới này sắp loạn thật rồi.

Hoặc là, cái “đạo làm ruộng” của Diệp Phàm mới thực sự là ma công mạnh nhất lịch sử?

“Thôi được rồi, ngủ sớm thôi Vượng Tài. Ngày mai còn phải dậy sớm tưới nước cho mấy cây thảo dược biến dị nữa.”

Diệp Phàm ngáp một cái dài, tắt đèn linh thạch rồi chui vào cái chăn bông sờn cũ mang từ Nhân giới sang. Trong bóng tối, con chó đen (thực chất là ma sói cực phẩm) nhe răng nanh sắc lạnh nhìn ra ngoài lỗ thông khí. Nó phát ra một luồng sát khí mỏng nhưng sắc bén vô cùng, đánh dấu chủ quyền một khu vực rộng lớn quanh căn hầm.

Bất kỳ con Ma đầu nào dám đến đây phá rối giấc ngủ của “nguồn cung cấp thực phẩm” cho nó, nó sẽ cho kẻ đó biết thế nào là Thôn Phệ thật sự.

Và cứ như thế, tại góc hẻo lánh nhất của Ma giới, đội ngũ làm nông bất đắc dĩ của Diệp Phàm đã chính thức có thành viên thứ hai: một con Ma Lang lầm đường lạc lối vì miếng ăn.

Sáng hôm sau, khi tia nắng tím ngắt đầu tiên lọt qua khe đá, Diệp Phàm đã tỉnh dậy. Hắn vươn vai một cái, rồi theo thói quen của người cẩu đạo, hắn kiểm tra lại toàn bộ mười hai tầng trận pháp lần thứ mười trong buổi sáng.

“Vẫn ổn.” Hắn lầm bẩm, sau đó nhìn sang Vượng Tài.

Con chó đen đang đứng nghiêm chỉnh ngay lối vào, đuôi dựng đứng. Nhìn thấy chủ nhân thức dậy, nó lập tức vẫy đuôi tít mù.

Diệp Phàm xách cái xô nước (thực chất là cái đỉnh cổ chứa Nhược Thủy dùng để luyện dược mà hắn tiện tay cầm theo khi chạy khỏi tông môn) đi ra phía ngoài ruộng. Vượng Tài hăng hái chạy theo phía sau.

Vừa bước ra ngoài ruộng rau nhỏ, Diệp Phàm đã cau mày.

“Cỏ răng quỷ lại mọc rồi. Vượng Tài, lại đây!”

Diệp Phàm chỉ vào một lùm cỏ đen kịt đang nhe những cái gai sắc nhọn trông như răng chó: “Loại cỏ này hút hết chất dinh dưỡng của đất. Nhiệm vụ của mày hôm nay là dùng miệng tha đống cỏ này vứt đi chỗ khác. Nhớ kỹ, không được làm hỏng mầm khoai lang của tao, rõ chưa?”

Vượng Tài nhìn đống Cỏ Răng Quỷ. Ở Ma giới, đây là loại thực vật chứa kịch độc, ma nhân chạm vào cũng có thể bị lở loét da thịt. Nhưng nó nhìn Diệp Phàm, rồi nghĩ đến củ khoai lang ngọt lịm tối qua.

*Xoẹt!*

Con Ma Lang không chút do dự, lao đến cắn mạnh vào lùm cỏ, lôi phăng rễ của nó ra khỏi đất. Cỏ Răng Quỷ kêu lên những tiếng rít chói tai của linh hồn đau đớn, nhưng trước hàm răng của Thôn Phệ Ma Lang, nó chẳng khác gì cỏ gà bình thường.

“Tốt! Chăm chỉ đấy!” Diệp Phàm lấy ra một miếng bánh bắp nướng từ trong nhẫn trữ vật, ném cho Vượng Tài.

Ma Lang đón lấy giữa không trung, nhai ngấu nghiến. Vị ngọt thanh của bắp và một chút linh khí nồng đậm khiến nó cảm thấy cơ thể như được tiếp thêm một nguồn sức mạnh khổng lồ.

Trong khi Vượng Tài miệt mài dọn cỏ, Diệp Phàm lấy cái cuốc rỉ sét ra, bắt đầu đào một cái rãnh nước mới. Hắn di chuyển chậm rãi, nhịp nhàng, mỗi nhát cuốc chạm xuống đất đều vang lên một âm thanh kỳ lạ, giống như tiếng chuông chùa thanh lọc tâm hồn.

“Diệp tử, nhìn kìa!” Lão Vong Tiên đột nhiên lên tiếng, giọng đầy nghiêm trọng.

Diệp Phàm ngẩng đầu lên. Phía chân trời xa xa, một đám mây đen cuồn cuộn đang lao tới với tốc độ cực nhanh. Đi kèm với đó là hơi thở nồng nặc mùi máu tươi và những tiếng hú dài xé nát bầu không khí tĩnh lặng.

“Đoàn người của Ma tộc?” Diệp Phàm khẽ nheo mắt. Theo kinh nghiệm của một người ở ẩn, việc có người lạ đến là điều cấm kỵ hàng đầu.

“Mười hai người… Một tên Ma Tướng, còn lại là Ma Binh.” Hắn nhẩm tính, tay kia đã sẵn sàng bấm ấn pháp để kích hoạt mười tầng sát trận ẩn dưới ruộng rau. “Lão già, chuẩn bị tâm lý. Nếu bọn chúng dám dẫm lên ruộng khoai của ta, ta thề sẽ cho bọn chúng làm phân bón hữu cơ luôn tại chỗ!”

Vượng Tài dường như cũng cảm nhận được hơi thở xa lạ. Nó buông khóm cỏ rách nát ra, đôi mắt đỏ rực đột ngột lóe lên sát khí tàn bạo. Nó đứng chắn phía trước Diệp Phàm, tư thế giống như một lò xo đã kéo căng, sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào.

Nhưng Diệp Phàm lại khẽ vuốt lông nó: “Bình tĩnh đi Vượng Tài. Cẩu đạo là không được manh động. Để bọn chúng tới gần đã, nếu chúng chỉ đi ngang qua thì tốt, còn nếu…”

Hắn liếc nhìn củ khoai lang vừa mới lớn thêm một tẹo: “… thì thôi, vườn này cũng cần thêm ít lân và kali.”

Đám mây đen kia dần dần hiện rõ hình dáng. Đó là một đội kỵ binh cưỡi những con Ma Ngựa bọc giáp gai. Dẫn đầu là một nam tử mặc giáp đỏ, khuôn mặt hung tợn, trên vai vác một cây đại đao to bản.

Hắn chính là thủ hạ dưới trướng Huyết Sát Ma Tướng, tên gọi Xà Nhãn, chuyên đi thu thập thực phẩm và linh hồn tại các vùng biên viễn.

Xà Nhãn thúc ngựa dừng lại trước ranh giới trận pháp (hắn không nhận ra có trận pháp, chỉ thấy đất ở đây đen hơn chỗ khác). Hắn nhìn vào một tên nông dân trông gầy gò, mặt mày đầy đất cát đang cầm một cái cuốc rỉ sét đứng giữa một khoảnh đất màu mỡ lạ kỳ.

“Hừ? Ma giới này lại có người trồng trọt sao?” Xà Nhãn bật cười khanh khách, tiếng cười đầy vẻ khinh miệt. “Này, tên tiểu tử kia! Ngươi là dân từ làng nào tới? Có biết nơi đây là địa bàn của Huyết Sát đại nhân không? Mau nộp ra mười lượng Ma tinh để nộp thuế đất, bằng không… ta sẽ dùng cái cuốc của ngươi để bửa đôi đầu ngươi ra!”

Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào đôi giày của tên lính đi sau cùng. Tên đó vừa vô tình dẫm lên mép một luống rau mồng tơi (ma biến dị) mà hắn mới trồng.

Lòng Diệp Phàm chợt đau như thắt lại. Một cây mồng tơi tốn bao nhiêu công sức tưới Nhược Thủy và phân bón tinh chế…

Hắn hít một hơi thật sâu, nặn ra một nụ cười hiền lành và cung kính nhất có thể, khúm núm đáp:

“Dạ… thưa đại nhân. Tiểu nhân chỉ là người qua đường, thấy đất này hoang vắng nên dừng chân kiếm miếng ăn thôi ạ. Ma tinh thì tiểu nhân không có, nhưng trong hầm còn vài củ khoai khô, xin mời các đại nhân dùng tạm ạ?”

Vượng Tài ở bên cạnh nhìn Diệp Phàm bằng ánh mắt kinh ngạc. Trong lòng nó thầm nhủ: *Đại ca thật tàn ác, rõ ràng đại ca đã chuẩn bị kích hoạt bẫy nổ rồi mà mặt vẫn cười tươi như hoa thế kia…*

Xà Nhãn nheo mắt lại, khịt khịt mũi: “Khoai? Ma giới làm gì có thứ gọi là khoai? Nhưng mùi hương tỏa ra từ cái túi của ngươi… thơm thật đấy. Đưa đây cho ta xem!”

Xà Nhãn định thúc ngựa tiến vào sâu hơn. Nhưng ngay khoảnh khắc chân con Ma Ngựa chuẩn bị bước qua lớp vảy trận pháp thứ nhất, một cảm giác lạnh sống lưng bao trùm lấy hắn.

Một ánh mắt khủng khiếp từ đâu đó nhìn xoáy vào gáy hắn. Hắn không nhìn Diệp Phàm, mà nhìn vào… con chó đen gầy gò đang đứng kia.

Con chó đen lúc này không còn vẫy đuôi nữa. Đồng tử nó thu lại thành một đường chỉ mỏng, sâu trong đó là hình bóng của một cánh cổng hầm mộ rộng lớn đang mở ra, sẵn sàng nuốt chửng linh hồn của bất kỳ ai đối đầu với nó.

Xà Nhãn lạnh toát mồ hôi hột. Hắn vốn là kẻ chinh chiến lâu ngày, cảm giác về cái chết vô cùng nhạy bén.

“Đại nhân… có chuyện gì vậy?” Tên lính bên cạnh thắc mắc.

“Lùi… lùi lại!” Xà Nhãn đột nhiên thét lớn, ghìm dây cương ngựa lùi ra sau vài bước. Hắn nhìn lại Diệp Phàm, lúc này trông vẫn rất sợ sệt, thậm chí tay còn đang run bần bật.

*Không lẽ mình nhìn lầm? Hay là nơi này có ẩn sĩ cao nhân?* Xà Nhãn hoang mang.

Nhưng chính vào lúc đó, Diệp Phàm đã quyết định.

“A, đại nhân đừng sợ. Đây là vật báu mà tiểu nhân nhặt được, xin tặng cho ngài làm lộ phí!”

Diệp Phàm từ trong túi áo lôi ra… một quả dưa hấu nhỏ màu đỏ đậm, mặt trên vẽ đầy những ký hiệu kỳ quái mà Xà Nhãn chưa từng thấy bao giờ. Hắn ném quả dưa về phía Xà Nhãn một cách rất “vụng về”.

“Quả dưa này ngon lắm, đại nhân dùng lực bổ mạnh một cái là sẽ thấy bất ngờ!”

Xà Nhãn theo phản xạ bắt lấy quả dưa. Cảm giác quả dưa rất mát, nhưng sâu bên trong nó, hỏa linh khí cuồng bạo đang bị nén chặt đến mức sắp nổ tung.

Lão Vong Tiên trong nhẫn nhìn thấy quả dưa thì rên rỉ: “Trời ơi! ‘Hỏa Diệm Linh D瓜’! Ngươi dùng linh lực của Trường Sinh Công để nén mười khối hỏa lôi phù vào một quả dưa? Ngươi là ác quỷ, Diệp Phàm! Ngươi mới thực sự là ác quỷ!”

Xà Nhãn còn chưa kịp định thần xem đây là vật phẩm gì, thì Diệp Phàm đã vội vàng túm lấy đuôi Vượng Tài, lao vụt vào hầm trú ẩn với tốc độ không tưởng.

“Nằm xuống! Phải nán lại ít nhất một trăm giây mới an toàn!” Diệp Phàm hét lên.

Ở bên ngoài, Xà Nhãn tò mò rút đao ra, khẽ chạm vào quả dưa…

*OÀM!!!!!!*

Một tiếng nổ rung trời chuyển đất vang dội khắp vùng Hắc Thổ Hoang Nguyên. Một cột lửa đỏ rực bốc cao tới tận trời, biến đêm đen thành ban ngày trong chớp mắt. Làn sóng xung kích mạnh đến mức san phẳng cả những tảng đá đen kiên cố gần đó thành cát bụi.

Đội kỵ binh của Xà Nhãn thậm chí chưa kịp kêu lấy một tiếng đã biến mất tăm hơi trong đám cháy đỏ rực.

Sau một hồi lâu, khi tiếng nổ đã tắt, chỉ còn lại những đống lửa lập lòe giữa đất trời, Diệp Phàm mới chậm rãi thò cái đầu ra khỏi miệng hang.

Hắn đeo một cái mặt nạ phòng độc tự chế, tay cầm một chiếc quạt giấy, phe phẩy cho khói bay bớt đi.

“Trời đất, công hiệu có vẻ hơi mạnh hơn mình tính toán.” Diệp Phàm nhìn bãi đất trống rỗng trước mắt, tặc lưỡi: “Mười tấm hỏa lôi phù hình như hơi nhiều. Lần sau mình nên giảm xuống tám tấm thôi, vừa đủ để phân rã xương cốt nhưng không làm hỏng đất ruộng.”

Vượng Tài đi ra phía sau chủ nhân, nhìn đống đổ nát còn đang cháy dở, đôi mắt nó lần đầu tiên xuất hiện một sự sùng bái tuyệt đối. Nó nhận ra rằng, đi theo đại ca trồng rau này không chỉ có khoai ăn, mà còn có những “màn pháo hoa” hoành tráng nhất thế giới.

Vượng Tài tiến lại chỗ mấy vũng bùn đen – vốn là dấu vết của lũ kỵ binh – nó hít hà một lát rồi nôn ra một búng nước bọt vẻ chê bai. Ma khí của lũ này tạp chất quá nhiều, không ngon bằng một phần vạn vỏ khoai của chủ nhân.

“Vượng Tài, làm việc thôi.” Diệp Phàm vỗ vai nó, rồi xách cái cuốc ra ngoài. “Lũ kia đi rồi, nhưng chúng ta phải dọn dẹp hiện trường. Nhớ kỹ, nếu sau này có người hỏi, thì chỉ nói là ở đây nổ bình ga… ý tao là nổ bình linh thạch thiên nhiên, rõ chưa?”

“Gâu!” Vượng Tài sủa lớn, vui vẻ vẩy đuôi.

Thế là, giữa đống tro tàn của một đội kỵ binh ma tộc, một lão nông dân và một con chó đen gầy gò lại cần mẫn bắt đầu buổi sáng làm việc của mình. Tiếng cuốc xới đất lại đều đặn vang lên, xoa dịu đi chút huyên náo cuối cùng của bạo lực, trả lại cho nơi đây sự yên tĩnh xanh mướt đầy giả tạo.

Ở sâu trong nhẫn, Lão Vong Tiên lặng lẽ quan sát bóng lưng của Diệp Phàm, tự nhủ: *“Cẩu đạo không phải là sợ chết, mà là giết người xong vẫn giữ được tâm hồn thanh tịnh để đi nhổ cỏ. Tiểu tử này… nếu để hắn về được Nhân giới, chắc chắn sẽ là một hồi tai họa cho các tông môn chính đạo đây.”*

Và cứ như vậy, chương mới về cuộc đời làm ruộng của “U Minh Ma Quân” Diệp Phàm cùng phụ tá đắc lực Vượng Tài đã chính thức bắt đầu trong máu (của kẻ khác) và lửa (từ dưa hấu nổ).

Bữa tối hôm đó, Diệp Phàm quyết định tự thưởng cho mình và Vượng Tài một bữa tiệc: Khoai nướng kèm với vài lát củ cải mọng nước được ngâm trong mật thảo dược.

Hắc Thổ Hoang Nguyên vẫn u tối và đáng sợ, nhưng tại góc nhỏ này, tiếng nhai khoai rộp rộp của một người một chó lại vang lên vô cùng nhịp nhàng, tạo nên một khung cảnh bình yên đến kỳ quái giữa lòng địa ngục.

Mầm khoai lang nhỏ xíu trên luống rau khẽ rung rinh trong gió độc, dường như nó cũng đang cảm ơn vì chủ nhân đã loại bỏ những kẻ quấy rối bằng một “quả dưa nổ” vô cùng nhân văn.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8