Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm Ruộng
Chương 6: Quy tắc sống còn: Phải thật cẩn thận!

Cập nhật lúc: 2026-05-27 12:30:38 | Lượt xem: 5

**CHƯƠNG 6: QUY TẮC SỐNG CÒN: PHẢI THẬT CẨN THẬN!**

Bầu trời Ma Giới luôn duy trì một màu đỏ bầm như máu loãng, thi thoảng lại có những dải mây tím sẫm vắt ngang như những vết sẹo chưa lành trên da thịt hư không. Dưới bầu trời ấy, Hắc Thổ Hoang Nguyên vẫn giữ nguyên vẻ chết chóc của nó, nhưng tại một góc nhỏ vốn thuộc về một “Ma nông” tên Diệp Phàm, không khí lại đang căng thẳng đến mức đóng băng.

Sau khi “tiễn đưa” toán kỵ binh Ma tộc bằng mấy quả dưa hấu nổ “vô tình” tự chế, Diệp Phàm không hề cảm thấy hưng phấn vì thắng lợi. Ngược lại, lòng anh như lửa đốt. Anh đang cầm một chiếc cuốc rỉ sét, đứng trước vũng bùn đen – nơi duy nhất còn sót lại của lũ lính xấu số – và lầm bẩm như tụng kinh:

“Sai lầm. Một sai lầm chí mạng. Ta đã quá sơ suất, quá chủ quan, quá nông nổi!”

Vượng Tài, con Ma Lang gầy trơ xương giờ đã coi khoai lang nướng là lý tưởng sống, đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh. Nó nghiêng đầu, đôi mắt lờ đờ nhìn ông chủ. Trong suy nghĩ đơn giản của một con thú đã bị “linh mễ” cảm hóa, đại ca của nó chỉ cần vung tay một cái là nổ tan xác lũ lính, có gì mà phải lo?

Lão Vong Tiên trong chiếc nhẫn đồng rỉ sét rốt cuộc cũng không chịu nổi cái điệu bộ “hối hận” giả tạo của Diệp Phàm, lão gào lên:
— Tiểu tử thối! Ngươi nổ chết sạch cả đội kỵ binh của người ta, một mẩu xương vụn cũng chẳng còn để mà giám định pháp y, ngay cả linh hồn cũng bị luồng linh lực hỗn loạn của ngươi nghiền nát. Ngươi còn sợ cái gì? Ngươi phải là kẻ sát nhân máu lạnh nhất cái Ma Giới này mới đúng!

Diệp Phàm rùng mình, quay sang mắng chiếc nhẫn:
— Lão già, lão thì biết cái gì? Ở Ma giới này, mất tích là dấu hiệu đáng nghi nhất! Một đội kỵ binh đi tuần tra không về, cấp trên của chúng chắc chắn sẽ cử một đội mạnh hơn đi tìm. Đội đó không về, chúng sẽ cử Ma Tướng. Ma Tướng không về, Ma Vương sẽ xuất đầu lộ diện. Đây gọi là ‘Hiệu ứng liên hoàn của sự hèn hạ’! Ta chỉ muốn yên ổn trồng vài củ khoai, vì sao ông trời lại ép ta vào bước đường cùng này?

Nói xong, Diệp Phàm lau mồ hôi trên trán (thực tế anh chẳng đổ một giọt mồ hôi nào vì tu vi Trường Sinh Công đã đến tầng thứ 10), lập tức quay sang phía vườn rau của mình.

“Vượng Tài! Đi đào hố! Chúng ta phải nâng cấp hệ thống an ninh ngay lập tức. Ba lớp trận pháp… không, ba lớp là sỉ nhục sự cẩn thận của Trường Sinh Môn. Ta phải lập chín chín tám mươi mốt lớp, nhưng trước mắt, ít nhất phải có ba lớp cốt lõi bảo mạng!”

Diệp Phàm xòe bàn tay ra, bắt đầu lẩm nhẩm tính toán. Đây là thói quen mỗi khi anh cảm thấy “tính mạng bị đe dọa”.

**Lớp thứ nhất: “Thiên Manh Bát Quái – Vô Diện Chướng Nhiếp”**

Diệp Phàm không dùng linh thạch cao cấp, vì ở Ma giới, linh khí thuần khiết chẳng khác nào một đốm lửa giữa đêm đen, quá lộ liễu. Anh chọn những mảnh “Ma tinh hạ phẩm” vụn nát nhất, trộn lẫn với phân của Vượng Tài và một loại bùn thối từ đáy suối Hắc Thổ.

Anh bắt đầu di chuyển theo những bước chân kỳ quái. Mỗi bước đi, anh lại găm một hạt giống “Cỏ U Linh” xuống đất. Loại cỏ này bình thường chỉ khiến người ta ngứa ngáy, nhưng qua tay Diệp Phàm, chúng được tưới bằng chân nguyên Trường Sinh Công, trở nên biến dị.

— Trận pháp này không để giết người, mà để biến trang trại của ta thành một “hố đen thị giác”. – Diệp Phàm vừa làm vừa giải thích cho con chó đang ngơ ngác – Bất cứ ai nhìn về phía này từ khoảng cách 10 dặm, sẽ chỉ thấy một bãi phân Ma thú khổng lồ đang bốc khói. Mùi thối này sẽ được khuếch đại lên gấp 100 lần. Ở Ma Giới, ai cũng kiêu ngạo, chẳng có đại năng nào rảnh rỗi đi bới phân để tìm bí mật cả.

Lão Vong Tiên hít một hơi (dù không có mũi) và suýt ngất:
— Ngươi đúng là một tên biến thái trong giới trận pháp! Người ta lập trận pháp ẩn cư là biến thành tiên cảnh, sương mù vây quanh, còn ngươi lại biến chỗ mình ở thành đống phân thối?

— Sống mới là quan trọng nhất, mặt mũi đáng bao nhiêu tiền? – Diệp Phàm hừ lạnh, tiếp tục găm phù chú.

**Lớp thứ hai: “Cần Lao Trụ Nhục Huyễn Trận”**

Sau khi bao bọc vườn rau bằng mùi hôi thối kinh thiên động địa, Diệp Phàm vẫn không yên tâm. Nếu có kẻ “mũi hỏng” hoặc tò mò quá mức xông vào thì sao?

Anh lôi ra một xấp phù giấy vàng khè, trên đó vẽ những ký hiệu loằng ngoằng. Đây không phải là hỏa phù hay lôi phù, mà là “Tâm Ma Cày Ruộng Phù”.

— Lớp này dành cho những kẻ thích bạo lực. Chỉ cần bước chân vào, thần thức của chúng sẽ rơi vào ảo cảnh vĩnh cửu. Trong ảo cảnh đó, chúng sẽ không phải chiến đấu, mà là phải đối mặt với một mẫu ruộng vô tận. Chúng phải dùng móng tay để cày, dùng mồ hôi để tưới, cho đến khi thu hoạch đủ mười vạn cân linh mễ mới được thoát ra.

Lão Vong Tiên rùng mình:
— Ngươi giết chúng quách cho xong, tra tấn tinh thần kiểu này quá tàn nhẫn! Đối với Ma tộc thích giết chóc, bắt chúng đi làm nông dân chẳng khác nào thiến sạch ý chí của chúng.

Diệp Phàm bỏ ngoài tai lời lão già. Anh đang bận rộn bố trí những mầm “Ớt Chỉ Thiên Cay Xé Hồn” dọc theo các lối đi bí mật. Chỉ cần kẻ địch hít phải một phân tử bụi từ loại ớt này, mũi của chúng sẽ nổ tung theo nghĩa đen, còn thần hồn sẽ nếm trải cảm giác như bị ném vào vạc dầu sôi.

**Lớp thứ ba: “Trường Sinh Diệt Tuyệt – Thực Vật Cuồng Long”**

Đây là lớp cuối cùng và cũng là lớp mà Diệp Phàm đầu tư tâm huyết nhất. Anh lấy ra một cái túi vải nhỏ, bên trong chứa những hạt giống kỳ dị, có hạt đen kịt đầy gai, có hạt lại đỏ rực như máu.

— Đây là con bài tẩy. Nếu chúng qua được hai lớp trước, nghĩa là chúng ít nhất cũng cấp bậc Ma Vương. Khi đó, không cần giấu giếm nữa.

Diệp Phàm đứng ở chính giữa vườn rau, cuốc rỉ sét cắm xuống đất, chân nguyên tuôn trào. Anh thi triển “Vạn Vật Sinh Linh Thuật” ở mức độ tối đa nhưng được nén chặt trong phạm vi 10 mét.

Từng hạt giống nhanh chóng nảy mầm. Nhưng thay vì xanh tốt, chúng vươn ra những vòi rồng nhọn hoắt như xúc tu của bạch tuộc cổ đại. Đây là giống “Ma Đằng Ăn Thịt” được Diệp Phàm lai tạo với “Thiên Kim Đằng” của Nhân giới. Chúng dai cứng hơn thép, có khả năng hút cạn Ma khí trong cơ thể đối phương chỉ trong nháy mắt.

Chưa dừng lại ở đó, Diệp Phàm còn bố trí hàng loạt “Dưa Hấu Nổ Thế Hệ 2.0” ẩn dưới lớp lá bắp cải. Lần này, anh gia cố thêm các mảnh vụn của pháp bảo rác mà anh nhặt được từ đống xác chết kỵ binh.

— Vượng Tài, lại đây! – Diệp Phàm gọi.

Con chó chạy đến, trông nó có vẻ hơi sợ hãi trước những dây leo đang uốn lượn như rắn kia. Diệp Phàm nghiêm trọng nói:
— Đây là dấu hiệu nhận biết an toàn của gia đình chúng ta. Từ nay về sau, nếu ngươi không mang theo một củ khoai nướng trên cổ, tuyệt đối không được bước vào khu vực mười bước chân phía đông. Nhớ kỹ chưa? Quên là chết đó chó con!

Vượng Tài run lên bần bật, đầu gật như giã tỏi. Nó tự nhủ, dù sau này có chết đói cũng phải giữ chặt củ khoai trên cổ. Chủ nhân của nó đã phát điên rồi, hoàn toàn phát điên vì chứng sợ chết!

Xong xuôi tất cả, Diệp Phàm đứng dậy, lau mồ hôi ảo trên trán, nhìn ngắm tác phẩm của mình với vẻ mãn nguyện. Trang trại xanh mướt bây giờ đã trở thành một pháo đài sinh hóa tử thần.

— Chỉ mới chín lớp thôi… – Diệp Phàm thở dài đầy nuối tiếc – Giá như ta có thêm linh thạch cấp cao, ta đã có thể lập thêm ‘Cửu Thiên Thần Lôi Chấn Ma Trận’ để đề phòng trường hợp có Ma Thần rảnh rỗi đi ngang qua rồi.

Lão Vong Tiên trong nhẫn thực sự cạn lời:
— Ma Thần là những tồn tại cai trị cả một phương trời, kẻ nào thèm đi ngang qua cái bãi đất khỉ ho cò gáy này của ngươi? Ngươi quá tự tin vào sức hút của đống cải bắp kia rồi đấy!

— Cẩn tắc vô áy náy. – Diệp Phàm thu hồi chiếc cuốc, vẻ mặt lại trở về vẻ hiền lành, chất phác của một lão nông – Sư phụ từng nói: ‘Trong tu tiên giới, kẻ chết sớm thường là kẻ cho rằng mình an toàn’. Ta còn muốn sống thêm mười vạn năm nữa, ít nhất là phải chờ đến khi ruộng cải bắp này thu hoạch xong.

Anh lững thững đi về phía gian nhà nhỏ bằng gỗ được che chắn kỹ lưỡng. Đột nhiên, anh dừng bước, quay lại nhìn một hòn đá ven đường.

— Con đá này… góc cạnh hơi nhọn, nhỡ đâu có kẻ địch vấp phải rồi ngã vào trận pháp của ta làm hỏng cây rau thì sao? Không được, phải mài nhẵn nó đi!

Lão Vong Tiên rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, lão gầm lên một tiếng rồi chìm sâu vào giấc ngủ say trong nhẫn, quyết định không thèm quan tâm đến cái tên “Ma nhân tâm thần” này nữa.

Đêm đó, giữa Hắc Thổ Hoang Nguyên tĩnh lặng, một khu vườn nhỏ vẫn phát ra thứ mùi hôi thối đặc trưng, sương mù vây quanh mờ ảo. Không ai biết rằng, bên trong đống đổ nát hôi thối ấy là một thế giới hoàn toàn khác, nơi một tên “cẩu đạo” đang tỉ mẩn dùng dũa mài nhẵn từng viên sỏi quanh nhà để đảm bảo không có bất kỳ “tai nạn ngoài ý muốn” nào có thể xảy ra.

Đúng lúc ấy, từ phía chân trời xa xôi, một luồng ánh sáng đỏ thẫm rạch ngang màn đêm. Một khí tức cường đại đang hướng về phía này với tốc độ kinh hồn.

Diệp Phàm đang mài đá thì khựng lại. Đôi mắt hiền lành của anh đột ngột co rút, trở nên sắc lạnh như một con dã thú đang rình mồi. Anh ném hòn đá đi, nắm chặt cái cuốc, hơi thở hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này.

“Đến rồi? Nhanh vậy sao? Chẳng lẽ dưa hấu nổ của ta vẫn chưa đủ kín đáo?”

Anh huýt sáo một tiếng cực nhỏ, Vượng Tài lập tức chui tọt vào cái hầm ngầm đã được gia cố bằng sáu lớp phòng ngự. Diệp Phàm thì lùi lại một bước, cơ thể tan biến vào trong sương mù của Thiên Manh Trận.

Hôm nay, kẻ nào đen đủi bước vào khu vực này, e rằng sẽ nhận ra một chân lý của Ma Giới: Ma quỷ không đáng sợ, đáng sợ nhất là một người lương thiện… đang sợ chết đến phát điên!

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8