Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm RuộngChương 64: Cách đối phó với gián điệp: Cho ăn no rồi đuổi về
CHƯƠNG 64: CÁCH ĐỐI PHÓ VỚI GIÁN ĐIỆP: CHO ĂN NO RỒI ĐUỔI VỀ
Bầu trời Hắc Thổ Hoang Nguyên vốn dĩ chỉ có một màu đỏ bầm thê lương, nhưng hôm nay lại bị nhuộm thành một mảng đen kịt bởi đám mây ma khí cuồn cuộn. Tiếng sấm rền vang không phải do thiên tai, mà là do áp lực từ những luồng khí thế cường đại đang xé rách không trung.
Bên dưới thung lũng, trong nông trại Trường Sinh vốn đang xanh mướt một màu bình yên, Diệp Phàm đang đứng chết trân, tay cầm cái gáo múc nước bằng sọ quỷ mà run bần bật. Nước linh tuyền bên trong sóng sánh, văng tung tóe lên đôi giày vải thô đã sờn rách của anh.
“Xong rồi, xong rồi! Cái gì tới cũng phải tới!” – Diệp Phàm gào thét trong lòng. Châm ngôn sống của anh là gì? *Nổi danh là điềm báo tử vong!* Việc anh thu phục Nguyệt Cơ và bắt Thánh tử Vạn Ma Điện – Diệp Thiên đi gánh phân bón thực sự là một nước đi “tự sát” mà anh chưa kịp tính toán hết hậu quả.
Trong khi Diệp Phàm đang mải suy tính xem nên sử dụng “Độn Địa Phù” cấp cao nhất để trốn sang biên cảnh phía Tây hay nên nằm xuống giả chết ngay lập tức, thì Lão Ma Đầu Vong Tiên trong chiếc nhẫn đồng rỉ sét lại cười hắc hắc, giọng điệu đầy vẻ xem kịch vui:
“Tiểu tử, nhìn cái gan thỏ đế của ngươi kìa! Đám mây kia không phải là đại quân Vạn Ma Điện đâu. Nhìn kỹ đi, khí tức đó âm trầm, nấp sau những luồng ma sát mãnh liệt chính là sự thu liễm cực hạn. Đó là ‘Tử Ảnh Vệ’ – lực lượng tinh nhuệ chuyên thu thập tình báo và ám sát bí mật của Ma cung. Chúng không đến để đánh chính diện, chúng đến để… dò xét ngươi đấy.”
Diệp Phàm vừa nghe đến hai chữ “gián điệp” và “ám sát”, da mặt liền giật giật.
“Dò xét? Thà chúng đánh chính diện để ta kích hoạt chín chín tám mươi mốt tầng trận pháp nổ tung cả thung lũng này đi, rồi ta thừa cơ tẩu thoát! Gián điệp là loại phiền phức nhất, chúng giống như gián vậy, giết một con lại lòi ra cả tổ!”
Nói thì nói thế, nhưng bản năng “cẩu đạo” của Diệp Phàm ngay lập tức vận chuyển hết công suất. Anh hít một hơi thật sâu, gỡ lớp mặt nạ sợ hãi xuống, thay vào đó là vẻ mặt ung dung, điềm tĩnh đến mức đáng sợ của một vị “đại năng ẩn thế”.
“Nguyệt Cơ! Vượng Tài! Trần Thụ! Tất cả chuẩn bị tiếp khách!” – Diệp Phàm hô lớn.
Nguyệt Cơ đang dọn dẹp vườn linh mễ, vừa nghe thấy thế liền thu liễm hàn băng khí, ánh mắt đầy sùng bái nhìn bóng lưng Diệp Phàm: “Chủ nhân quả nhiên liệu sự như thần, đám người kia vừa mới tiến vào phạm vi trăm dặm, ngài đã cảm nhận được.”
Vượng Tài, con chó đen to lớn với đôi mắt lờ đờ, cũng “Gâu” một tiếng lấy lệ, sau đó nằm bò ra cạnh gốc cây ngô đồng, đuôi ngoáy tít, nhưng trong khóe mắt lại hiện lên một tia tử quang cực kỳ nguy hiểm.
Trên không trung, đám mây đen đột ngột tan rã thành mười đạo hắc quang, lao thẳng xuống lối vào thung lũng. Mười bóng người xuất hiện, đều khoác trên mình lớp áo choàng bằng da Ma Dơi rách rưới, trông không khác gì những lưu dân của Ma giới đang đi tị nạn. Kẻ dẫn đầu là một người đàn ông trung niên gầy gò, đôi mắt sâu hoắm, tên là Mặc Ảnh – thống lĩnh đệ tam của Tử Ảnh Vệ.
Mặc Ảnh lén lút quan sát cảnh tượng trước mắt và không khỏi kinh hãi. Giữa vùng đất Hắc Thổ Hoang Nguyên vốn bị nguyền rủa là “tử địa”, vậy mà trước mắt hắn lại là một mảnh xanh tươi trù phú. Mùi thơm của linh mễ, mùi thanh khiết của linh quả, và quan trọng nhất là không khí ở đây không hề có một chút tạp chất ma tính bạo liệt nào.
“Tên U Minh Ma Quân này… chẳng lẽ đã cải tạo được cả quy luật thiên địa sao?” – Mặc Ảnh thầm nghĩ, mồ hôi lạnh chảy ròng sau lưng.
Đúng lúc này, Diệp Phàm thong dong bước tới, tay vẫn cầm cái gáo múc nước, miệng mỉm cười “hiền hậu”:
“Chư vị đồng đạo từ phương xa tới, chắc hẳn là hành trình gian nan, bụng dạ đã đói meo rồi đúng không? Nhà nông không có gì quý, chỉ có chút nông sản tự trồng, nếu không chê, mời vào trong dùng bữa cơm rau dưa.”
Mặc Ảnh và chín tên thuộc hạ sững người. Trong giáo trình của Tử Ảnh Vệ, họ đã dự liệu qua hàng nghìn kịch bản: bị đại trận vây giết, bị ma thú xé xác, hoặc bị tra tấn bằng linh hồn… Nhưng tuyệt nhiên không có kịch bản nào nói rằng “đối tượng tình nghi” sẽ mời họ vào ăn cơm rau dưa!
“Chuyện này… có bẫy!” – Một tên thuộc hạ truyền âm cho Mặc Ảnh.
Mặc Ảnh hừ lạnh: “Cẩn thận cho ta. Hắn đang dùng tâm lý chiến. Nhìn bộ dạng hắn ung dung như vậy, chắc chắn trong thức ăn có chứa ‘Thất Tinh Tán’ hoặc ‘Phệ Hồn Cổ’. Nhưng nếu chúng ta từ chối, sẽ lộ ra sơ hở. Cứ giả vờ là lưu dân đi lạc, vào xem hắn dở trò gì!”
Nhóm gián điệp bước vào nông trại với tâm thế của những chiến binh sắp ra pháp trường. Diệp Phàm dẫn họ đến một bộ bàn ghế gỗ đặt dưới gốc đại thụ. Anh vẫy tay gọi Nguyệt Cơ:
“Tiểu Nguyệt, mau vào bếp hầm nồi thịt Ma Heo mà hôm qua chúng ta vừa săn được, lấy thêm một rổ bắp cải linh mầm và nấu nồi cơm lớn. Đừng để khách nhân phải chờ lâu.”
Nguyệt Cơ cung kính đáp lễ rồi đi thẳng vào bếp. Nhìn bóng lưng của một “Công chúa Ma tộc” giờ đây lại hăng hái đi nấu cơm hầm thịt, nhóm của Mặc Ảnh suýt chút nữa rớt tròng mắt ra ngoài. Đây chính là uy nghiêm của U Minh Ma Quân sao? Bắt cả thiên kim tiểu thư làm người hầu hỏa táo?
Mười phút sau, hương vị bốc lên khiến mọi sự đề phòng của nhóm gián điệp bắt đầu lung lay. Đó không phải là mùi khét của ma thú nướng cháy thường thấy ở Ma giới, mà là một mùi thơm tinh thuần, dìu dịu, có khả năng xuyên thấu qua lỗ chân lông, xoa dịu đi những u uất trong kinh mạch.
Bát cơm linh mễ đầu tiên được bưng ra. Từng hạt gạo trắng ngần, căng mọng như ngọc trai, phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
“Nếm thử đi, cơm gạo nhà trồng, không có thuốc trừ sâu hay ma dược gì đâu, yên tâm.” – Diệp Phàm nhiệt tình mời mọc, trong khi tay vẫn đang lén lút bấm quyết, sẵn sàng kích hoạt trận pháp “Vạn Kiếm Xuyên Tâm” dưới chân bàn nếu đám này dám có hành động thiếu suy nghĩ.
Mặc Ảnh run run cầm đũa. Hắn dùng bí thuật kiểm tra, bát cơm hoàn toàn sạch sẽ, thậm chí linh khí bên trong còn tinh khiết hơn cả thượng phẩm linh thạch. Hắn cắn một miếng.
“Oanh!”
Trong đầu Mặc Ảnh như có một tiếng nổ nhẹ. Hạt cơm tan ra, hóa thành từng luồng ấm áp chảy vào đan điền, quét sạch những tạp chất mà hắn tích lũy do tu luyện ma công bạo liệt nhiều năm qua. Đôi mắt hắn vốn mang màu đỏ của huyết sát, lúc này lại dần trở nên trong rõ.
“Trời ơi… đây không phải là cơm, đây là… thánh vật cứu thế!” – Một tên thuộc hạ bên cạnh không nhịn được thốt lên, tay bê bát cơm húp lấy húp để.
Bữa tiệc tiếp tục với đĩa bắp cải linh mầm giòn sần sật. Vị ngọt thanh của rau xanh kết hợp với lớp nước cốt thịt Ma Heo đậm đà khiến mười sát thủ tinh nhuệ nhất Ma giới hoàn toàn… sụp đổ. Họ vốn là những kẻ sống trong bóng tối, ăn xác thối, uống máu tươi để sinh tồn, chưa bao giờ biết được mùi vị của sự “sạch sẽ” và “bình yên” là gì.
Diệp Phàm nhìn đám “gián điệp” đang vừa ăn vừa khóc, trong lòng nảy sinh một tia áy náy: “Tội nghiệp chưa, chắc Vạn Ma Điện đãi ngộ kém lắm nên mới khiến người ta đói đến mức này. Thôi thì mình cứ ‘nhu thắng cương’, cho chúng ăn no, cho chúng quà cáp mang về, để chúng về báo cáo là nơi đây chỉ có một lão nông hiền lành. Như thế mình mới được sống yên ổn.”
Sau khi nồi cơm bị quét sạch sành sanh không còn một hạt, Mặc Ảnh vỗ cái bụng tròn căng, sắc mặt hồng hào, cả người tràn đầy sức sống. Hắn cảm giác cảnh giới tu vi mà hắn đã kẹt lại hơn mười năm nay, giờ đây lại có dấu hiệu buông lỏng.
Diệp Phàm cười tít mắt, lấy ra mười cái túi nhỏ, mỗi túi chứa một ít khoai lang nướng và hai củ cải trắng:
“Chư vị đi đường xa chắc sẽ còn đói. Đây là chút quà mọn, cầm lấy đi dọc đường mà dùng. Ở đây đất đai khô cằn, ta cũng không giữ các ngươi lại làm gì, mau mau về nhà kẻo người thân lo lắng.”
Mặc Ảnh nhận lấy túi quà, bàn tay run rẩy. Hắn nhìn Diệp Phàm, thấy vị “Ma Quân” này không hề có một chút sát khí, ánh mắt chỉ tràn ngập sự khoan dung và lòng tốt (thực chất là Diệp Phàm đang muốn tống khứ họ đi càng nhanh càng tốt).
“Tiền bối… ngài… ngài thực sự không hỏi chúng ta là ai sao?” – Mặc Ảnh nghẹn ngào hỏi.
Diệp Phàm xua tay, ra vẻ cao nhân: “Ai mà chẳng có bí mật. Ở trong mắt ta, các ngươi chỉ là những linh hồn đang đói khát tìm kiếm sự sống. Ta trồng ruộng là để cứu vớt cái bao tử của chúng sinh, chứ không phải để hỏi lai lịch.”
Một câu nói “não bổ” cực mạnh! Nhóm Tử Ảnh Vệ quỳ sụp xuống, đầu đập xuống đất kêu “cộp cộp”.
“Ma Quân đại nghĩa! Bọn hạ thần có mắt như mù! Chúng thần xin thề, từ nay về sau, nếu có kẻ nào dám đụng đến một ngọn cỏ của nông trại Trường Sinh, Tử Ảnh Vệ chúng thần dù tan xương nát thịt cũng sẽ liều chết bảo vệ!”
Nói xong, mười bóng người hóa thành hắc quang biến mất trong chớp mắt, nhanh đến mức Diệp Phàm còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Ơ… mình chỉ muốn bảo chúng về báo cáo là mình hiền lành thôi mà, sao chúng lại thề thốt gì ghê vậy?” – Diệp Phàm gãi đầu, đầy vẻ hoang mang.
Lúc này, Lão Ma Đầu Vong Tiên từ trong nhẫn bay ra một tia tàn hồn, cười đến mức không thở nổi:
“Tiểu tử! Ngươi đúng là một thiên tài của cẩu đạo! Ngươi dùng mấy bát cơm và mấy củ cải trắng mà đã mua chuộc được đám tai mắt thân cận nhất của Vạn Ma Điện. Ngươi chờ xem, mấy ngày nữa báo cáo gửi lên Ma Chủ sẽ là: ‘U Minh Ma Quân là bậc đại từ đại bi, là hiện thân của cứu rỗi, không có ý đồ phản nghịch’. Ngươi không những yên thân, mà còn có thêm mười tên bảo kê miễn phí rồi!”
Diệp Phàm ngẩn người, rồi đột nhiên ôm đầu rên rỉ:
“Không! Ta không muốn có bảo kê! Ta muốn trở nên mờ nhạt! Tại sao mỗi lần ta muốn cẩu, mọi chuyện lại đi theo hướng ngược lại thế này?!”
Tiếng kêu gào của Diệp Phàm vang vọng khắp thung lũng, trong khi Vượng Tài đứng bên cạnh ngáp dài một cái, khinh bỉ nhìn chủ nhân của mình. Nó thừa biết, từ nay về sau, cái nông trại này sẽ chẳng bao giờ yên ổn được nữa, bởi vì… nông sản của Diệp Phàm thực sự quá “ngon”!
Và đúng như dự đoán, chỉ vài ngày sau, một bí mật kinh động bắt đầu lan truyền trong giới thượng tầng Ma giới: “Muốn thăng cấp không tẩu hỏa nhập ma? Hãy đến nông trại của U Minh Ma Quân, chỉ cần nhổ cỏ ba ngày là có thể cải tử hoàn sinh!”
Diệp Phàm, một kẻ chỉ muốn làm ruộng chờ ngày về nhà, vô tình đã trở thành “Thánh nhân” giữa vùng đất quỷ dữ. Và chiến thuật “nhu thắng cương” bằng một bát cơm của anh, đã chính thức mở ra một thời đại mới cho Ma giới: Thời đại ăn chay cứu thế!
Trong bếp, Nguyệt Cơ lặng lẽ mài dao, ánh mắt nhìn ra xa, thầm nghĩ: “Chủ nhân thật sâu sắc, cho chúng ăn no rồi mới đuổi về, chính là để gieo hạt giống ‘phục tùng’ vào sâu trong tâm linh chúng. Thu phục người, không gì bằng thu phục cái bao tử. Ma giới này… sắp đổi chủ rồi.”
Nếu Diệp Phàm biết được “não bổ” của Nguyệt Cơ, chắc chắn anh sẽ nhổ ra một ngụm máu già rồi lăn đùng ra xỉu ngay tại chỗ. “Ta chỉ đơn giản là muốn làm một nông dân yên tĩnh thôi mà, tại sao lại khó thế này?!”