Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm Ruộng
Chương 69: Ma giới biến hình: Màu xanh phủ kín đất đen

Cập nhật lúc: 2026-05-27 13:38:58 | Lượt xem: 4

**Chương 69: Ma giới biến hình: Màu xanh phủ kín đất đen**

Sáng sớm tại thung lũng Hắc Thổ, bầu trời Ma giới vẫn như mọi khi, khoác lên mình một màu đỏ tía ảm đạm như máu khô. Những đám mây ma khí dày đặc lững lờ trôi, thỉnh thoảng lại vặn vẹo thành những hình thù quái dị như muốn nuốt chửng vạn vật. Thế nhưng, dưới mặt đất, một sự thay đổi kinh thiên động địa đang âm thầm diễn ra, khiến cho quy luật hàng vạn năm của giới diện này bị đảo lộn hoàn toàn.

Diệp Phàm đẩy phiến đá nặng nề chặn cửa hầm trú ẩn ra, hít một hơi thật sâu. Thay vì mùi lưu huỳnh nồng nặc và vị tanh của ma huyết thường thấy, một luồng thanh hương dịu nhẹ, mang theo hơi ẩm của đất bùn và linh khí thuần khiết tràn vào buồng phổi anh.

“Hỏng rồi… hỏng bét rồi!”

Diệp Phàm không hề vui mừng, ngược lại, da mặt anh giật liên hồi, đôi mắt đầy vẻ lo âu. Anh lật đật chạy ra khỏi cửa hầm, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt mà tim đập loạn nhịp vì sợ hãi.

Trước mắt anh, thung lũng Hắc Thổ vốn một màu đen kịt, cằn cỗi đến mức ngay cả đá cũng muốn mủn ra, giờ đây đã bị một lớp thảm xanh mướt che phủ. Những mầm non của “Trường Sinh Thảo” – vốn chỉ là một loại cỏ dại phổ thông ở Nhân giới – sau khi được tẩm bổ bằng cơn mưa linh dịch và ma khí thanh lọc tối qua, đã sinh trưởng với tốc độ không tưởng. Chúng cao đến nửa mét, lá cỏ mập mạp, rìa lá ánh lên một lớp huỳnh quang màu xanh ngọc bích, rung rinh trong gió độc của Ma giới như muốn khiêu khích cả bầu trời tăm tối.

“Trời ạ, ta chỉ muốn trồng ít rau để cải thiện bữa ăn, sao nó lại biến thành một cánh rừng thế này?” Diệp Phàm vò đầu bứt tai.

Với bản tính “cẩu đạo” thâm căn cố đế, điều đầu tiên anh nghĩ tới không phải là vụ mùa bội thu, mà là: *Bị phát hiện rồi!*

Giữa một Ma giới toàn xương trắng, đất đen và lửa quỷ, bỗng nhiên mọc ra một vùng xanh rì tỏa hương thơm ngào ngạt, khác nào việc treo một cái biển quảng cáo khổng lồ giữa đêm tối: “Ta là Tiên nhân đây, mau đến bắt ta đi!”.

“Vượng Tài! Nguyệt Cơ! Mau dậy cho ta!” Diệp Phàm hét lên.

Từ trong hầm, một con chó đen gầy gò ngáp dài một cái bước ra. Vượng Tài liếc nhìn cánh đồng cỏ xanh, đôi mắt lờ đờ của nó đột ngột co rụt lại. Là Thôn Phệ Ma Lang cổ đại, bản năng của nó mách bảo rằng vùng đất này đã không còn là Ma giới nữa. Nó cảm thấy lỗ chân lông khắp người đang giãn mở, ma lực trong cơ thể bị linh khí cưỡng ép thanh lọc, cảm giác vừa khó chịu lại vừa… sướng không tả nổi. Nó lập tức nằm rạp xuống, đưa mũi hít lấy hít để một đóa hoa nhỏ màu trắng vừa hé nở.

“Chết tiệt, cái đồ tham ăn này!” Diệp Phàm sút cho nó một cái. “Đi kiểm tra chín tầng trận pháp phòng ngự ngay cho ta! Nếu có kẻ nào đến gần trong vòng trăm dặm, lập tức sủa lên nghe chưa?”

Nguyệt Cơ cũng bước ra ngay sau đó. Nàng đứng ngây người tại chỗ, đôi mắt đẹp mở to kinh ngạc. Những giọt sương sớm còn đọng trên lá cỏ không phải là nước bình thường, mà là “Linh Tuyết Đọng” cực kỳ quý giá. Nàng nhìn thấy những luống bắp cải mà Diệp Phàm trồng tuần trước giờ đã to bằng cái thúng, lớp lá ngoài cùng cứng như vảy rồng, ẩn hiện những đường văn lộ kỳ bí.

“Chủ nhân… đây là…” Nguyệt Cơ lắp bắp, giọng nói run rẩy.

“Đừng có ‘đây là’ với ‘kia là’ nữa!” Diệp Phàm hớt hải vác cái cuốc rỉ sét chạy ra ruộng. “Nguyệt Cơ, mau, giúp ta lấy bùn đen bôi lên mấy cây cải bắp này. Phải làm cho chúng trông bẩn một chút, xấu một chút! Còn những chỗ cỏ xanh quá mức này, mau lấy tàn tro đốt bớt đi! Chúng ta phải ngụy trang, hiểu không?”

Nguyệt Cơ nhìn Diệp Phàm đang cuống cuồng “phá hoại” kiệt tác của mình, trong lòng lại một lần nữa “não bổ” cực mạnh.

*Chủ nhân đúng là cao thủ trong các cao thủ! Ngài tạo ra một mảnh tiên cảnh giữa Ma giới, khiến linh khí và ma khí đạt đến sự cân bằng hoàn mỹ, sau đó lại ra lệnh che giấu nó đi. Đây chính là ‘đại ẩn ư lâm’! Ngài đang dùng thung lũng này làm mồi nhử để thử thách lòng tham của những đại ma đầu, hay là đang mượn linh khí của vạn vật để bố trí một tòa sát trận nghịch thiên? Phải rồi, cái cuốc trong tay ngài mỗi lần vung lên đều cắt đứt dòng chảy của ma khí, thật là đáng sợ!*

Dù trong lòng sùng bái vạn phần, Nguyệt Cơ vẫn ngoan ngoãn làm theo. Nhưng nàng phát hiện ra, đất bùn đen khi bôi lên lá cải xanh mướt kia, chỉ một lúc sau đã bị linh khí từ lá đẩy ra ngoài, trở nên bóng loáng hơn. Đốt cỏ ư? Ngọn lửa của nàng vừa chạm vào cỏ xanh, thay vì thiêu rụi, nó lại bị những ngọn cỏ ấy “nuốt chửng” để lấy nhiệt lượng mọc nhanh hơn.

Sự biến hình của Hắc Thổ không dừng lại ở đó. Những gốc cây “Mướp Đắng Trường Sinh” dọc theo vách đá bắt đầu leo kín các hang hốc. Những trái mướp dài như những thanh kiếm ma màu ngọc, đung đưa trên không trung, tỏa ra một loại áp lực khiến ngay cả yêu thú cấp cao cũng phải run sợ.

Trong ý thức của Diệp Phàm, thanh âm già nua của Lão Ma Đầu Vong Tiên vang lên, đầy vẻ chế giễu:

“Tiểu tử, đừng có tốn công vô ích. Ngươi dùng tinh túy của Trường Sinh Công để tưới tắm vùng đất này, lại thêm cái cuốc rỉ của sư phụ ngươi thường xuyên cày xới, đất này đã hóa thành ‘Tiên Ma Hỗn Độn Thổ’ rồi. Ngươi có bôi phân lên nó thì nó cũng tỏa hương thôi!”

“Lão già, im miệng!” Diệp Phàm đau khổ than vãn. “Tại sao làm ruộng ở Nhân giới khó như lên trời, mà ở Ma giới này chỉ cần lơ đãng một chút là nó mọc như điên như dại thế này?”

“Bởi vì Ma giới quá đói khát!” Lão Ma Đầu giải thích, giọng điệu cũng có chút nghiêm trọng. “Nó vốn là nơi tăm tối nhất, hung hiểm nhất. Khi một tia sinh mệnh lực thuần khiết nhất xuất hiện, vạn vật sẽ bất chấp tất cả mà vồ lấy để tiến hóa. Nhìn xem cái gốc ‘Ớt Chỉ Thiên’ đằng kia kìa.”

Diệp Phàm nhìn theo hướng tay chỉ của lão hồn. Ở góc vườn, một cây ớt vốn chỉ cao vài tấc, giờ đã cao bằng một người trưởng thành. Những trái ớt đỏ rực như được đúc từ những viên hỏa ngọc quý giá nhất, nhưng bên trên lại bao phủ một lớp sương đen mờ ảo.

Bỗng nhiên, một trái ớt rung rinh, từ bên trong phát ra tiếng gầm rú cực nhỏ của hỏa long. Nó không chỉ là quả ớt nữa, nó đã trở thành một loại linh bảo thiên nhiên có sức công phá đáng sợ.

“Nó… nó sắp nổ?” Diệp Phàm giật mình, lập tức kích hoạt bộ “Phi Hành Chú” dán dưới đế giày, sẵn sàng bỏ chạy.

“Nổ cái gì mà nổ! Nó đang ‘hóa linh’!” Lão Ma Đầu quát. “Ngươi mà không dùng sức mạnh trấn áp nó, lát nữa nó sẽ bay đi và thiêu rụi cả thung lũng này đấy!”

Diệp Phàm nghe thấy thung lũng của mình sắp bị thiêu rụi, máu “tiếc của” trỗi dậy vượt qua cả nỗi sợ hãi. Anh xông đến, vung cái cuốc rỉ sét lên: “Lá gan của ngươi cũng lớn thật, dám ở trong ruộng của ta gây loạn?”.

Nhìn từ góc độ của người bình thường, Diệp Phàm chỉ là đang vung một cái cuốc thô kệch. Nhưng trong mắt Nguyệt Cơ đang đứng gần đó, nàng thấy không gian như bị đông cứng lại. Một luồng khí tức cổ xưa, bao la và nặng nề từ cái cuốc đổ sụp xuống. Cây ớt vốn đang ngang tàng tỏa ra hỏa diễm đen, vừa gặp cái cuốc đã lập tức “héo” xuống, các trái ớt thu lại toàn bộ hào quang, ngoan ngoãn đung đưa như những quả ớt bình thường, thậm chí còn hơi cúi đầu như thể đang run rẩy tạ tội.

“Đấy, phải thế chứ!” Diệp Phàm thở phào, lau mồ hôi trên trán. “Cây cối bây giờ hư quá, không dạy bảo là không được.”

Lúc này, ở rìa ngoài của thung lũng Hắc Thổ.

Hai tên thám tử của bộ lạc Ma Lang gần đó là A Tra và A Quỷ đang run rẩy nấp sau một tảng đá. Chúng được lệnh đến thám thính xem “U Minh Ma Quân” đang làm gì mà gây ra tiếng động lớn vào đêm qua.

A Tra lấy ra một chiếc kính viễn vọng chế bằng xương thú, nhìn vào bên trong thung lũng, sau đó sắc mặt hắn trở nên trắng bệch như xác chết, tay run bắn đến mức đánh rơi cả kính.

“A Quỷ… chúng ta… chúng ta về thôi.”

“Có chuyện gì? Ngươi thấy gì?” A Quỷ tò mò vồ lấy chiếc kính.

Khi hắn nhìn vào, hắn thấy một khung cảnh mà nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Một màu xanh mướt mắt kéo dài vô tận, tràn ngập sinh cơ. Và giữa cánh đồng xanh ấy, một người nam nhân đang vác cuốc, dáng vẻ cực kỳ bình thản nhưng mỗi nhát cuốc vung xuống đều làm cho một luồng khí tức hủy diệt biến mất trong hư không.

“Đó là… truyền thuyết về ‘Vực Giới Tiên Viên’?” A Quỷ lắp bắp. “Nghe nói cổ đại đại năng có thể tùy ý biến đổi thiên địa, cải tạo thế giới theo ý mình. Vị Ma Quân này… ngài ấy đang tạo ra một thế giới mới ngay trong Ma giới sao?”

“Không đúng!” A Tra rùng mình. “Nhìn con chó đen kia kìa! Đó không phải là con Ma Lang bá chủ vùng này sao? Tại sao nó lại đang nằm lăn ra đất để một bông hoa bé xíu cọ vào mũi? Và nhìn nữ nhân kia đi, đó chẳng phải là Thánh nữ của bộ lạc đã mất tích sao? Cô ấy đang cầm bùn đen… bôi lên rau?”

Hai tên thám tử nhìn nhau, trong đầu hiện lên những kịch bản kinh hoàng nhất.

“Ta hiểu rồi!” A Tra thì thầm, giọng đầy vẻ thông thái nhưng run rẩy. “Đây là một loại tế lễ! Những loại cây xanh kia không phải là cây, chúng là vật chứa đựng linh hồn. Vị Ma Quân này đang nuôi dưỡng một đội quân tà ác từ đất. Ngài ấy bôi bùn lên chúng để phong ấn sức mạnh. Khi nào bùn tróc ra, đó là lúc Ma giới này sẽ bị san phẳng!”

“Kinh khủng quá! Mau về báo cho Đại tù trưởng! Thung lũng Hắc Thổ không còn là thung lũng chết nữa, nó là Thánh địa của sự diệt vong!”

Hai tên thám tử cắm đầu chạy thục mạng, tốc độ còn nhanh hơn cả khi bị dã thú truy đuổi.

Tại ruộng cải bắp, Diệp Phàm đột nhiên hắt hơi một cái rõ to. Anh lẩm bẩm: “Chắc chắn là có đứa nào đang chửi mình. Không được, 100 lớp trận pháp vẫn còn ít quá, phải gia cố lên 200 lớp. Vượng Tài, lại đây giúp ta đào hào!”

Cứ như thế, dưới sự chỉ đạo của “nông dân” Diệp Phàm, thung lũng Hắc Thổ tiếp tục biến hình. Cây cối vẫn mọc, hoa vẫn nở, linh khí vẫn ngày càng nồng nặc. Màu xanh của sự sống bắt đầu xâm lấn đất đen như một vết dầu loang.

Nhìn từ trên cao, thung lũng Hắc Thổ giờ đây giống như một viên lục bảo thạch rực rỡ được đính trên một tấm thảm đen thui, bẩn thỉu của Ma giới.

Diệp Phàm đứng trên một mỏm đá cao, chống cuốc nhìn xuống “giang sơn” của mình, trong lòng vừa tự hào vừa đau khổ. Tự hào vì kỹ năng trồng trọt của mình đã đạt đến cảnh giới hóa hủ bại thành thần kỳ, đau khổ vì cái thung lũng này bây giờ… trông thật là dễ bị ăn đòn.

“Thôi thì, nếu không che giấu được màu xanh, thì mình phải biến nó thành một khu rừng xanh mang tính… sát thương vậy.”

Diệp Phàm mắt sáng lên, nảy ra một ý tưởng thiên tài. Anh gọi Nguyệt Cơ đến, đưa cho nàng một túi hạt giống mà anh vừa lai tạo xong bằng cách ngâm chúng trong ma dịch đặc chủng trộn linh tinh cùng Trường Sinh Công.

“Nguyệt Cơ, đây là ‘Cỏ Gai Ngủ Gật’. Hãy trồng chúng vây kín toàn bộ lối vào thung lũng. Bất cứ ai chạm vào, dù là Ma Vương, cũng phải lăn ra ngủ cho ta một giấc ba ngày ba đêm. Sau đó, trồng thêm ‘Hoa Hướng Dương Gây Cười’ bên cạnh. Khi kẻ thù ngủ dậy, hoa sẽ xịt phấn vào mặt làm chúng cười đến mức không nhấc nổi tay chân.”

Nguyệt Cơ nghe xong, tim thắt lại. *Chủ nhân đúng là ác độc đến cực điểm! Giết người chỉ là hạ sách, làm cho cường giả mất đi tôn nghiêm, cười đến chết trong giấc ngủ… Đây chính là Ma đạo tối thượng, không tốn một giọt máu mà bình định thiên hạ!*

“Tuân lệnh chủ nhân! Nguyệt Cơ sẽ làm ngay!” Nàng cung kính nhận lấy hạt giống, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ sùng bái.

Dưới bầu trời tăm tối của Ma giới, màu xanh vẫn tiếp tục lan tỏa, mang theo một hơi thở vừa là thiên đường, vừa là ác mộng của tất cả những ai dám tò mò. Vị U Minh Ma Quân tương lai, lúc này vẫn đang loay hoay với cái cuốc, lo lắng xem ngày mai làm sao để giấu bớt những trái cà chua đỏ mọng như máu người kia đi.

Ma giới, quả nhiên là một nơi rất khó để làm một nông dân yên tĩnh!

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8