Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm RuộngChương 68: Cơn mưa linh khí đầu tiên tại Hắc Thổ
Trời tờ mờ sáng, bầu trời Ma giới vẫn duy trì một màu huyết dụ âm u đặc trưng. Những đám mây ma khí đen kịt cuộn xoáy như những con quái thú đang ngủ say trên đỉnh núi Hắc Thổ.
Diệp Phàm khoác lên mình bộ áo vải thô đã sờn vai, vác theo cái cuốc rỉ sét, lững thững bước ra khỏi hầm trú ẩn. Sau lưng anh là con hắc lang Vượng Tài, nó ngáp ngắn ngáp dài, cái đuôi cụt ngủn ngoe nguẩy một cách lười biếng. Phía xa kia, Nguyệt Cơ cũng đã bắt đầu buổi sáng bằng việc gánh hai thùng nước từ con suối nhỏ bị nhiễm ma khí đen ngòm lên để chuẩn bị tưới cho ruộng rau.
Diệp Phàm đứng trên bờ ruộng, nhìn xuống mảnh đất Hắc Thổ khô cằn đang nứt nẻ, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng.
“Đất này quá cằn. Dù có Trường Sinh Công thanh lọc hằng ngày, nhưng không có nguồn nước linh khiết ổn định, vụ Linh Mễ này e là năng suất không bằng một nửa năm ngoái ở Nhân giới.”
Anh bước tới cạnh một cây Linh Đào mới nhú mầm. Lá đào hơi rủ xuống, sắc xanh không được tươi, rìa lá bắt đầu xuất hiện những đốm đen nhỏ – dấu hiệu của việc bị ma khí xâm thực. Đây là giống cây “nhạy cảm” nhất mà Diệp Phàm mang theo. Nếu ngay cả cây đào này cũng không sống nổi, thì kế hoạch “tự cung tự cấp, trường sinh bất lão” của anh sẽ sụp đổ ngay từ vòng gửi xe.
“Phải làm gì đó thôi. Không thể dựa vào sức người tưới nước mãi được.” Diệp Phàm xoa cằm suy tính.
Lão Ma Đầu Vong Tiên trong chiếc nhẫn đồng rỉ sét đột nhiên lên tiếng, giọng khàn đặc:
“Tiểu tử, ngươi định làm gì? Ta nói cho ngươi biết, vùng Hắc Thổ này vốn là vùng chết, linh mạch đứt đoạn, ma khí lại hung hiểm. Ngươi muốn cây của ngươi lớn nhanh thì phải dùng máu của Ma thú mà tưới, hoặc đi cướp đoạt Ma tinh của kẻ khác về tế lễ. Làm nông dân tử tế ở đây không có tương lai đâu!”
Diệp Phàm phớt lờ lời nói của lão. Theo quan điểm “Cẩu đạo” của anh, đi đánh nhau giết chóc để cướp tài nguyên là con đường ngắn nhất dẫn đến cái chết. Một nông dân chuyên nghiệp phải biết cách cải tạo thiên nhiên, chứ không phải đi gây hấn với láng giềng.
“Lão già, ông không hiểu đâu. Ma khí thực chất cũng là một dạng năng lượng, chẳng qua nó hơi ‘nóng nảy’ và ‘tạp nham’ thôi. Chỉ cần biết cách ‘gạn đục khơi trong’, biến Ma khí thành Linh dịch, thì đất nào cũng thành đất màu mỡ.”
Diệp Phàm lẩm bẩm, mắt rạng ngời một ý tưởng. Anh quyết định chế tạo một hệ thống “Tụ Linh Trận” phiên bản đặc biệt.
Thông thường, Tụ Linh Trận dùng để gom linh khí cho người tu luyện. Nhưng Diệp Phàm là ai? Anh là đệ tử Trường Sinh Môn, công pháp thiên về dưỡng sinh, hài hòa. Anh muốn biến cái trận pháp này thành một cái “máy lọc không khí” quy mô lớn, nén ma khí lại, thanh lọc chúng qua chín chín tám mươi mốt lớp Trường Sinh chân khí, sau đó phun ra thành mưa để tưới đẫm thung lũng.
Nói là làm. Với bản tính thận trọng, Diệp Phàm không dám bày trận một cách hời hợt.
Anh lôi từ trong túi trữ vật ra hàng trăm miếng “Ngọc Tủy” cấp thấp – thứ mà anh từng dùng để lát chuồng gà ở Nhân giới. Sau đó, anh bắt đầu dùng cái cuốc rỉ sét đào sâu xuống bốn góc của thung lũng.
“Chỗ này đặt một trận mắt ‘Trấn Tâm’, chỗ kia đặt ‘Thủy Quy Tụ’, phải thêm mười lớp trận pháp che giấu hơi thở nữa. Lỡ như tiếng động quá lớn, thu hút đám ma đầu xung quanh đến thì khốn.”
Diệp Phàm lẩm bẩm, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Anh không hề nhận ra rằng, mỗi bước chân của anh khi di chuyển theo trận đồ đều mang theo một loại luật động huyền diệu, khiến cỏ răng quỷ hai bên đường tự động rạp xuống như đang phủ phục.
Nguyệt Cơ đứng từ xa nhìn thấy cảnh này, đôi mắt xinh đẹp không giấu nổi sự kinh ngạc. Cô thấy “đại năng ẩn thế” của mình đang vừa đi vừa lẩm bẩm những lời “thần chú” khó hiểu, đôi lúc lại vung cuốc bổ xuống đất với một lực lượng dường như có thể chấn động tâm can.
“Chủ nhân đang làm gì vậy?” Cô thầm nghĩ, tim đập thình thịch. “Mỗi vị trí ngài ấy đào xuống dường như đều cắt đứt một đường mạch của ma khí chảy trong lòng đất. Lẽ nào… ngài ấy đang muốn bố trí một sát trận vạn cổ để tiêu diệt quân đoàn Ma tộc đang lảng vảng bên ngoài?”
Càng nghĩ, Nguyệt Cơ càng cảm thấy sợ hãi và sùng bái. Cô vội vàng buông đòn gánh, lùi xa ra để không làm phiền “đại kế” của chủ nhân.
Về phía Diệp Phàm, sau ba canh giờ bận rộn, anh đã hoàn thành xong sơ đồ trận pháp. Cuối cùng, anh rút ra 108 viên Linh Thạch Thượng Phẩm.
Trong giới tu tiên, một viên Linh Thạch Thượng Phẩm đã đủ khiến các tông môn đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Nhưng với Diệp Phàm, kẻ đã trồng Linh gạo và uống Linh tuyền hơn mười năm tại Trường Sinh Môn, thì đây chỉ là… “pin dự phòng” loại thường.
“108 viên chắc là đủ rồi. Phải đảm bảo trận pháp chạy êm, không gây ra nổ hay ánh sáng lòe loẹt. Mình thích sự giản dị.”
Diệp Phàm lầm bầm, tay kết ấn. Một đạo thanh quang nhàn nhạt từ đầu ngón tay anh bắn ra, găm thẳng vào trận nhãn trung tâm ở giữa ruộng bắp cải.
“Khởi!”
*Oành!*
Mặc dù Diệp Phàm đã cố gắng che giấu, nhưng sức mạnh của 108 viên thượng phẩm phối hợp với Trường Sinh chân khí tầng thứ 10 là quá lớn. Một luồng khí thế không màu không quỷ, vô hình vô tướng từ trung tâm thung lũng quét ra.
Không có tiếng sấm sét, không có hào quang rực rỡ. Nhưng ngay lập tức, không khí trong thung lũng Hắc Thổ bắt đầu biến đổi.
Phía trên bầu trời thung lũng, một cái xoáy nước khổng lồ màu xám tro được hình thành. Ma khí nồng nặc từ vạn dặm xung quanh như bị một lực hút không thể cưỡng lại, điên cuồng đổ về phía này.
Lão Ma Đầu Vong Tiên gào thét trong nhẫn: “Tiểu tử! Ngươi điên rồi! Ngươi làm cái gì mà động tĩnh lớn thế này? Đây là ‘Cửu Thiên Thôn Ma’ sao? Không, đây là cái máy hút bụi vạn dặm! Ngươi sẽ hút hết sạch ma khí của vùng biên cương này mất thôi!”
Diệp Phàm hơi giật mình, vội vàng bấm quyết điều chỉnh: “Hả? Mạnh quá sao? Để ta vặn nhỏ bớt lại… Đã bảo là phải dùng ít linh thạch thôi mà, tại mình cứ lo bò trắng răng, sợ không đủ công suất.”
Nhưng đã muộn. Xoáy nước ma khí bị hút vào chín chín tám mươi mốt lớp trận pháp thanh lọc của Diệp Phàm. Những tạp chất độc hại, những oán niệm trong ma khí bị Trường Sinh chân khí hòa tan hoàn toàn, chỉ còn lại năng lượng nguyên thủy nhất được chuyển hóa thành dạng lỏng.
Bỗng nhiên, một tiếng “tí tách” vang lên.
Một giọt nước trong vắt, lấp lánh như kim cương rơi xuống trán Vượng Tài. Con hắc lang giật nẩy mình, định gầm gừ nhưng ngay khi giọt nước chạm vào da thịt, nó bỗng run rẩy. Đó không phải là nước bình thường, mà là “Linh dịch” nồng đặc đến mức hóa lỏng!
*Lộp bộp! Lộp bộp!*
Cơn mưa bắt đầu rơi xuống.
Tại Ma giới, nơi mà mưa thường là nước mưa mang tính acid mặn chát hoặc mưa máu tanh hôi, thì cơn mưa này là một điều kỳ tích chưa từng có trong lịch sử.
Từng hạt mưa rơi xuống, chạm vào mảnh đất đen xì, khô héo. Ngay lập tức, một làn khói trắng thanh khiết bốc lên. Đất đen dưới chân Diệp Phàm bằng một tốc độ mắt thường có thể thấy được đang dần chuyển sang màu nâu mỡ màng.
Cây Linh Đào đang rũ héo bỗng dưng “vươn vai” một cái, những đốm đen tan biến, lá đào chuyển sang màu xanh ngọc bích mọng nước, thậm chí ngay trong phút chốc đã kết nụ, hoa đào hồng thắm nở rộ giữa cơn mưa trong vắt.
Những hạt giống Linh Mễ vừa gieo xuống đất vài ngày bỗng chốc đâm chồi nảy lộc, mầm xanh nhú lên khỏi mặt đất, lay động trong gió như đang hoan hỷ đón lấy những giọt linh dịch quý giá.
“Ôi, mưa thật rồi!” Diệp Phàm hớn hở, không thèm dùng dù hay che chắn, cứ thế đứng giữa trời mưa mà cười tít mắt. “Lần này thì tốt rồi, đỡ tốn bao nhiêu công gánh nước tưới cây. Đúng là khoa học kỹ thuật… ý ta là trận pháp thay đổi cuộc sống!”
Nguyệt Cơ đứng đó, đờ đẫn cả người. Cô đưa tay hứng lấy một hạt mưa. Hạt mưa vừa chạm vào lòng bàn tay đã thẩm thấu trực tiếp vào kinh mạch của cô. Một luồng hơi ấm tràn đầy sinh khí như cuồng phong cuộn xoáy trong cơ thể, trực tiếp phá tan một nút thắt tu vi mà cô đã kẹt lại bấy lâu.
*Bùm!*
Cô đột phá. Ngay tại chỗ, chỉ nhờ vào một hạt mưa.
Nguyệt Cơ quỳ sụp xuống đất, mắt đẫm lệ: “Cơn mưa khai sáng… Chủ nhân thực sự là muốn tái tạo lại cả Ma giới sao? Ngài không chỉ là muốn làm ruộng, ngài là muốn cải thiên hoán nhật, biến địa ngục thành tiên cảnh!”
Cô ngẩng đầu nhìn bóng lưng đơn bạc của Diệp Phàm đang lom khom đi nhặt mấy cái rễ cỏ vừa bị mưa đẩy trôi. Trong mắt cô lúc này, bóng lưng ấy vĩ đại hơn bất kỳ vị Ma vương nào mà cô từng biết. Mỗi động tác nhặt cỏ của anh dường như đều là đang thực hiện một nghi lễ thần thánh đối với sinh mệnh.
Trong khi đó, lão Ma Đầu Vong Tiên trong nhẫn đang ôm đầu rên rỉ: “Trời ơi! Đồ lãng phí! Ngươi dùng Linh dịch để tưới rau? Ngươi có biết nếu một tu sĩ bình thường nhận được một hạt linh dịch này thôi cũng đủ bế quan mười năm không? Ngươi tưới cả thung lũng như thế này… trời đánh thánh đâm mà!”
Cơn mưa Linh dịch kéo dài khoảng nửa giờ đồng hồ. Thung lũng Hắc Thổ lúc này đã hoàn toàn đổi khác. Ma khí đen đặc ban đầu đã bị quét sạch sành sanh, thay vào đó là một tầng sương mù màu trắng mỏng manh, thơm ngát mùi cỏ cây.
Ruộng Linh Mễ của Diệp Phàm lúc này đã cao đến đầu gối, xanh mướt một màu bát ngát. Những gốc dược thảo quý hiếm mà anh nhặt nhạnh được dọc đường bỗng chốc trở nên trĩu quả, linh khí tỏa ra khiến cả thung lũng lấp lánh như trong truyện cổ tích.
Nhưng Diệp Phàm lại đột nhiên tắt nụ cười. Anh nhìn nhìn xung quanh, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
“Chết tiệt, mình làm hơi quá tay rồi. Cái vẻ xanh tươi này giữa Ma giới thì chẳng khác nào treo cái biển quảng cáo ‘Ở đây có báu vật, mời đến cướp’!”
Sự cẩn trọng kinh niên của kẻ tu Trường Sinh Công trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Diệp Phàm vội vã chạy đi rút hết những viên Linh thạch Thượng phẩm ra, khiến trận pháp ngừng hoạt động.
“Vượng Tài! Nguyệt Cơ! Mau, mau ra đây!” Diệp Phàm hốt hoảng gọi.
“Dạ, chủ nhân có lệnh gì?” Nguyệt Cơ vội vã chạy lại, gương mặt vẫn còn nguyên vẻ thành kính.
Diệp Phàm chỉ tay vào đống lúa mọc nhanh bất thường: “Mấy thứ này… mọc nhanh quá mức rồi. Nhìn cái màu xanh này mà xem, nó chói mắt chết đi được. Hai người mau cùng ta đi vùi bùn đen lên mặt lá, làm sao để nhìn chúng trông càng tồi tàn càng tốt! Mau lên!”
Nguyệt Cơ ngẩn ngơ: “Hả? Phải che giấu sự linh thánh này sao?”
“Thánh thần gì chứ!” Diệp Phàm dẫm chân tức tối. “Ta chỉ muốn trồng chút gạo ăn thôi, không muốn làm tâm điểm chú ý của mấy tên Ma đầu khát máu đâu. Mau, lấy ít than hoa và đất bùn lại đây, ta phải nhuộm đen hết đống rau này. Phải làm cho nó nhìn giống như bị sâu ăn sắp chết ấy!”
Thế là, giữa thung lũng vừa mới được gột rửa bằng cơn mưa linh khí nghìn năm có một, một vị “đại năng” đang cùng con chó của mình và một nàng công chúa Ma tộc hì hục đi… bôi bùn lên cây.
Dưới sự nỗ lực không mệt mỏi của Diệp Phàm, sau hai tiếng đồng hồ, thung lũng xanh mướt đã biến thành một đống… lầy lội, xám xịt. Nhìn từ xa, nơi này trông còn tồi tàn hơn cả lúc chưa mưa.
“Phù… thế này mới an toàn.” Diệp Phàm quẹt mồ hôi trên trán, gương mặt đầy bùn đất nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ nhẹ nhõm. “Cẩu đạo chính tông là phải thế. Bên ngoài nát bét, bên trong ngon cơm.”
Tuy nhiên, Diệp Phàm vẫn tính sai một bước.
Dù anh có bôi bùn lên cây, dù anh có che giấu được màu sắc, nhưng anh không thể che giấu được “biến động thiên tượng” vừa rồi.
Tại Vạn Ma Thành cách đó vạn dặm.
Trên tòa tháp cao nhất, một vị lão giả vận hắc bào, toàn thân tỏa ra ma khí uy nghiêm đang đột ngột mở trừng mắt. Lão nhìn về phía thung lũng Hắc Thổ, vẻ mặt kinh hãi tột độ.
“Ma khí vạn dặm biến mất trong chốc lát? Linh dịch giáng xuống từ hư không?” Lão lẩm bẩm, bàn tay già nua run rẩy. “Kẻ nào… kẻ nào dám thanh lọc ma khí của giới này? Lẽ nào một vị Tiên đế nào đó bên Nhân giới đã đánh lén sang đây?”
Không chỉ lão già này, mà hàng loạt những cường giả Ma tộc, những đại ma đầu đang bế quan sâu trong lòng đất đều bị chấn động. Họ cảm nhận được một luồng sinh khí mạnh mẽ đến mức khủng khiếp vừa thoáng qua, sau đó lại biến mất một cách kỳ lạ.
“Truy tìm ngay cho ta!” Một giọng nói âm u vang vọng khắp Ma điện. “Tìm xem tại vùng Hắc Thổ đã xảy ra chuyện gì. Nếu là báu vật xuất thế, bằng mọi giá phải mang về. Nếu là một vị cường giả ẩn cư… tuyệt đối không được đắc tội!”
Tin tức về “cơn mưa lạ” tại thung lũng chết chóc bắt đầu lan truyền khắp Ma giới như một cơn gió lốc.
Và trong khi cả Ma giới đang náo loạn, Diệp Phàm lúc này đang ngồi trước cửa hầm, tay bưng bát cháo trắng (được nấu từ hạt Linh Mễ của vụ trước còn sót lại), mỉm cười hài lòng nhìn cái rào dậu đầy bùn của mình.
“Ăn thôi Vượng Tài. Ngày mai chắc là nắng ấm, chúng ta sẽ bắt đầu làm giàn cho mướp. Ta mới kiếm được ít phân rồng… ý ta là phân giun đất to lắm, bón vào thì tuyệt.”
Vượng Tài cúi đầu liếm bát cháo, thi thoảng ngước nhìn chủ nhân bằng ánh mắt “Đại ca, anh diễn sâu quá rồi đó”.
Ở một góc khác, Nguyệt Cơ lặng lẽ dùng bữa, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất:
*Chủ nhân nhất định là đang giăng một cái bẫy khổng lồ. Ngài cố ý nhuộm đen thung lũng là để dụ dỗ những kẻ tham lam đến, sau đó một mẻ hốt gọn để làm phân bón cho cây phải không? Thật là một vị đại năng tâm cơ sâu xa và đáng sợ!*
Gió đêm Ma giới thổi qua, mang theo mùi ẩm ướt của đất bùn và hương thơm phảng phất của hoa đào đang bị giấu kín dưới những lớp vải cũ kỹ. Một vụ mùa kỳ lạ nhất Ma giới sắp sửa bắt đầu, kéo theo đó là những rắc rối mà chính vị nông dân “muốn ở ẩn” này cũng không ngờ tới.