Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm Ruộng
Chương 67: Chế tạo thuốc trừ sâu từ nọc độc Ma rắn

Cập nhật lúc: 2026-05-27 13:37:39 | Lượt xem: 4

Ánh sáng màu huyết dụ của Ma Giới xuyên qua những tầng mây xám xịt, lười biếng hắt xuống thung lũng Hắc Thổ. Diệp Phàm như thường lệ, đúng vào giờ Thìn không sai một khắc, đẩy cánh cửa gỗ ọp ẹp của căn nhà tranh bước ra ngoài.

Việc đầu tiên anh làm không phải là hít thở không khí trong lành, mà là cúi đầu, dùng một thanh gỗ nhỏ khẽ khàng vạch những đường kẻ trên mặt đất quanh cửa. Sau khi xác nhận các sợi tóc ẩn và những dấu hiệu tàng hình mình đặt đêm qua vẫn nguyên vẹn, Diệp Phàm mới khẽ thở phào một hơi.

“Thế giới này quá nguy hiểm. Đêm qua có vẻ có ba con kiến bò qua, một con mang theo sát khí nhẹ, chắc là vừa mới giết đồng loại tranh mồi. Ma Giới đúng là nơi hung tàn, ngay cả kiến cũng không biết tu tâm dưỡng tính.”

Anh lầm bầm, vươn vai một cái, xương cốt kêu răng rắc. Vượng Tài từ trong hốc tường bò ra, ngáp ngắn ngáp dài, cái đuôi cụt ngủn ngoáy liên hồi, mắt vẫn chưa mở hết nhưng mũi đã bắt đầu đánh hơi về phía bếp.

Nhưng hôm nay, tâm trạng điền văn yên ả của Diệp Phàm bỗng chốc tan vỡ.

Khi anh bước chân đến luống rau cải linh khí — loại rau được anh chăm sóc bằng nước suối tinh khiết và được che chắn bởi ba lớp trận pháp phòng hộ — Diệp Phàm đứng sững lại. Gương mặt vốn dĩ bình thản như mặt hồ của anh bỗng co giật một cách kịch liệt.

Trên những chiếc lá xanh mướt, những lỗ thủng lởm chởm xuất hiện. Đáng hận nhất là, trên phiến lá to nhất, một con sâu màu đen, mình bóng loáng như thép nguội, đang ung dung gặm nhấm. Mỗi khi nó cắn một miếng, tiếng “rộp rộp” giòn tan vang lên khiến tim Diệp Phàm thắt lại.

“Ma Thiết Sâu!” Diệp Phàm nghiến răng thốt lên. “Hàng rào mười hai lớp trận pháp của ta mà cũng không ngăn nổi ngươi?”

Loại sâu này là ác mộng của bất kỳ ai dám làm nông ở Ma Giới. Chúng không sợ ma hỏa, không ngại sát khí, lớp vỏ ngoài cứng như tinh thiết, lại có khả năng xuyên qua kẽ hở của các trận pháp yếu kém. Đối với kẻ khác, đây chỉ là sâu bướm, nhưng với một “Cẩu đạo” tôn thờ cuộc sống ổn định như Diệp Phàm, đây chính là “ngoại bang xâm lược”, là điềm báo của sự diệt vong cho vụ mùa năm nay.

“Nguy rồi, nguy rồi…” Diệp Phàm ôm đầu đi tới đi lui. “Một con sâu hôm nay, vạn con sâu ngày mai. Nếu rau chết hết, ta sẽ thiếu vitamin, suy giảm miễn dịch, dễ mắc bệnh lạ, mà bệnh lạ ở Ma Giới thì chỉ có đường chết! Không được, ta phải tiêu diệt chúng từ trong trứng nước!”

Anh thử dùng cái cuốc rỉ sét khẽ gạt con sâu ra. Nhưng con sâu kia dường như có tính khí của một kẻ liều mạng, nó bám chặt lấy lá, phun ra một ngụm chất lỏng màu đen bốc khói xèo xèo lên cái cuốc.

“Trời ạ! Nó còn dám phun axit vào vũ khí của ta?” Diệp Phàm hốt hoảng thu hồi cái cuốc, xót xa lau chùi.

Vượng Tài tiến lại gần, ngửi ngửi con sâu rồi hắt hơi một cái thật mạnh, ra vẻ chê bai món này cứng quá không nhai nổi.

Nguyệt Cơ vừa mới gánh xong nước từ dưới suối lên, thấy Diệp Phàm đứng thẫn thờ bên ruộng rau, vẻ mặt nghiêm trọng chưa từng có, cô vội vàng đặt đôi quang gánh xuống, lo lắng hỏi:
“Tiền bối, đã xảy ra chuyện gì? Phải chăng có cường giả của Vạn Ma Điện rình rập quanh đây?”

Trong lòng cô thầm nghĩ: *Nhìn khí sắc của Diệp tiền bối, nhất định là thiên địa có biến, hoặc là có vị ma đầu cấp Vương nào đó đang định mưu hại ngài ấy. Không được, ta phải chuẩn bị sẵn sàng liều mạng bảo vệ nông trại.*

Diệp Phàm quay lại, vẻ mặt đau thương chỉ vào con sâu:
“Nguyệt Cơ, ngươi nhìn xem. Tai họa giáng xuống rồi. Có quân xâm lược!”

Nguyệt Cơ nheo mắt nhìn theo ngón tay anh. Phải mất một lúc cô mới thấy cái vật đen nhỏ xíu đang nhúc nhích. Khóe miệng cô khẽ giật giật:
“Tiền bối… ý ngài là… con sâu này sao?”

“Cái gì mà ‘con sâu này’?” Diệp Phàm cao giọng, ánh mắt tràn đầy sự thận trọng quá mức. “Đây là sự khởi đầu của một thảm họa sinh thái! Ngươi đừng nhìn nó nhỏ mà khinh thường. Ở Ma Giới, một cọng cỏ cũng có thể giết người, huống chi là một loài có vỏ bọc cứng ngang ngự lâm quân như thế này. Ta phải dùng độc, lấy độc trị độc!”

Nguyệt Cơ thở dài một hơi, thầm tự nhủ: *Quả nhiên tâm tư của đại năng không thể dùng lý lẽ thông thường mà suy đoán. Chắc hẳn con sâu này là hóa thân của một loại cổ độc viễn cổ nào đó, chỉ có bậc cao nhân như tiền bối mới nhìn thấu sự nguy hiểm của nó.*

Diệp Phàm lập tức chạy vào trong thư phòng — thực chất là một cái kho chứa đầy các loại giấy cũ và thảo dược khô. Anh lục tung các thẻ tre của Trường Sinh Môn, lật đến mục “Dưỡng sinh và Phòng trừ sâu bệnh thủ sách”.

“Tìm thấy rồi!” Anh đập tay xuống bàn. “Hắc Diệp Ma Xà! Dùng nọc độc của nó pha chế với Ma Lan Hoa và nước cất từ sương sớm trên lá cỏ quỷ, có thể tạo ra loại dung dịch tiêu diệt mọi loại giáp xác cứng đầu. Đây chính là thuốc trừ sâu cấp Thiên giai của Ma Giới!”

Nói là làm, Diệp Phàm bắt đầu chuẩn bị. Để đi săn một con Ma rắn nhỏ ở hẻm núi cách đó không quá hai dặm, anh đã làm một công tác chuẩn bị khiến Nguyệt Cơ phải sững sờ.

Anh mặc vào một bộ giáp làm từ da Ma lợn rừng dày ba lớp, bên ngoài khoác áo tàng hình, lưng đeo một chiếc túi đựng đầy các loại phù chú: phù nổ, phù đóng băng, phù tẩu thoát vạn dặm (đề phòng có Ma Vương xuất hiện), và một chiếc gậy dài có gắn cái kẹp ở đầu để giữ khoảng cách tối đa với mục tiêu.

“Tiền bối… ngài chỉ là đi bắt một con rắn nhỏ thôi mà?” Nguyệt Cơ không nhịn được mà hỏi.

Diệp Phàm liếc nhìn cô bằng ánh mắt “ngươi còn xanh lắm”, nghiêm túc đáp:
“Trong tu tiên, sai lầm lớn nhất là khinh địch. Con rắn đó có thể gọi cả họ hàng nó đến, hoặc tệ hơn, nó là thú cưng của một Ma Thần nào đó đi dạo phố. Chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất!”

Nói đoạn, anh ra lệnh cho Vượng Tài đi đầu dẫn đường, còn mình thì đi ở giữa, chân bước khẽ đến mức không một ngọn cỏ nào bị giẫm bẹp. Nguyệt Cơ chỉ biết ôm trán đi sau, thầm cảm thán sự “vô địch” của Diệp Phàm chính là nằm ở sự nhát gan đến cực điểm này.

Hẻm núi Hắc Nguyệt là một nơi u tối, vách đá dựng đứng với những bụi cây đen xì có gai nhọn. Diệp Phàm đứng ở lối vào, lấy ra một viên đá, truyền vào đó một chút linh khí của Trường Sinh Công rồi ném mạnh vào trong.

“Rầm!”

Viên đá phát nổ, khói bụi mịt mù. Đây là chiêu “ném đá dò đường” của anh.

Sau mười phút chờ đợi, thấy không có con Ma thú cấp cao nào xông ra, Diệp Phàm mới rón rén tiến vào. Vượng Tài vẩy vẩy cái tai, đột nhiên nó lao về phía một kẽ đá, sủa “gâu” một tiếng sắc lẹm.

Một tia chớp màu đen lao ra! Đó là Hắc Diệp Ma Xà, dài chừng một thước, toàn thân vảy đen lánh, răng nanh sắc lẹm chứa chất độc có thể làm tê liệt cả một con gấu lớn. Nó đang cuồng nộ vì bị làm phiền giấc ngủ.

“Á! Nó tới kìa!” Diệp Phàm giật mình, theo bản năng lùi lại ba trượng, tay vung phù chú loạn xạ. “Băng phong phù! Định thân phù! Tránh xa ta ra phù!”

Hàng loạt đạo quang mang lóe lên. Con rắn tội nghiệp chưa kịp định thần xem kẻ đối diện là ai thì đã bị một đạo băng khí đóng cứng đuôi, sau đó một luồng uy áp từ Trường Sinh Công vô tình tiết ra khi Diệp Phàm sợ hãi khiến nó cảm thấy như một tòa núi khổng lồ đang đè xuống đầu mình.

Hắc Diệp Ma Xà — loại sinh vật hung hãn nhất nhì hẻm núi — lúc này run rẩy, đầu rúc vào trong khe đá, phát ra tiếng rên rỉ nhỏ xíu. Nó sợ rồi! Nó cảm nhận được khí tức của kẻ đối diện không phải người phàm, mà là một kẻ có thể diệt sạch cả giống loài của nó chỉ bằng một ý niệm.

Diệp Phàm thấy con rắn không động đậy, vẫn không dám lại gần. Anh dùng cái gậy dài năm mét, cẩn thận kẹp lấy cổ nó, rồi nhanh chóng bỏ vào một cái lồng làm từ hắc kim cực kỳ kiên cố.

“Hô… nguy hiểm quá. Suýt chút nữa là bị nó nhìn thấy mặt rồi.” Diệp Phàm lau mồ hôi hột trên trán.

Nguyệt Cơ đứng bên cạnh, mắt chữ O miệng chữ A. Cô vừa chứng kiến một vị “đại năng” dùng ba đạo phù chú cao cấp và uy áp cấp Thần chỉ để bắt một con rắn mà đứa trẻ con Ma tộc mười tuổi cũng có thể bẻ cổ.

“Tiền bối… ngài thật là… nhân từ. Ngài không giết nó, chắc là để cho nó một con đường sống sau khi lấy độc?” Cô cố tìm một lý do hợp lý cho hành động này.

“Ta sợ máu của nó dính vào áo lót của ta thôi, giặt khó lắm.” Diệp Phàm thành thật đáp, sau đó hối thúc cả đội rút lui thần tốc về trang trại.

Trở lại “phòng thí nghiệm” (nhà bếp), Diệp Phàm bắt đầu quy trình chiết xuất thuốc trừ sâu. Đây là công đoạn đòi hỏi sự tỉ mỉ tuyệt đối.

Anh thắp lên một ngọn lửa nhỏ, đun nước sương sớm trong một cái nồi đồng cổ. Khi nước bắt đầu bốc hơi, anh đeo mặt nạ làm bằng nhiều lớp vải tẩm thuốc giải độc, găng tay làm từ da thuộc dày cộp.

“Nguyệt Cơ, đứng xa ra mười trượng. Thuốc này mà dính vào da là mọc mụn đấy, không đùa được đâu.”

Nguyệt Cơ ngoan ngoãn lùi lại, nhìn Diệp Phàm bắt đầu thao tác. Anh kẹp chặt đầu con rắn, khẽ kích thích vào tuyến độc của nó. Từng giọt dịch lỏng màu tím sẫm rơi xuống nồi đồng.

Ngay lập tức, một luồng khói màu xám đen bốc lên, mang theo mùi hôi thối cực kỳ khó chịu. Diệp Phàm vội vã ném thêm vào đó vài đóa Ma Lan Hoa và một loại rễ cây kỳ lạ có tác dụng trung hòa tính kiềm.

Lấy độc trị độc. Bản chất của nọc độc rắn này là phá hủy hệ thần kinh, nhưng khi kết hợp với thảo dược của Trường Sinh Công, nó biến thành một loại kích thích tố khiến lớp vỏ cứng của sâu Ma Thiết bị nhũn ra và tan chảy.

Sau ba canh giờ miệt mài điều chế, trước mặt Diệp Phàm là một bát dung dịch màu xanh lục nhạt, tỏa ra mùi thơm dìu dịu của cỏ dại nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh thanh lọc đáng sợ.

“Thành công rồi! Đây chính là ‘Trường Sinh Thuốc Trừ Sâu số 1’!” Diệp Phàm hào hứng tuyên bố.

Anh đổ dung dịch vào một cái bình bằng bầu, gắn thêm ống phun tự chế bằng tre. Anh bước ra ruộng rau với dáng vẻ của một vị tướng sắp ra trận.

“Xịt! Xịt! Xịt!”

Những làn sương mỏng manh bay nhẹ nhàng đậu lên mặt lá. Phản ứng xảy ra tức thì. Đám sâu Ma Thiết đang say sưa đánh chén bỗng nhiên khựng lại. Lớp vỏ đen cứng như thép của chúng bắt đầu có dấu hiệu loang lổ, rồi như bơ gặp nến nóng, chúng mềm oặt ra và rơi rụng lả tả xuống đất.

Những con sâu khác thấy đại họa ập xuống, cố gắng dùng sức bò đi, nhưng thuốc trừ sâu của Diệp Phàm dường như có mắt, chúng bám riết lấy từng kẽ chân sâu, không để sót một mống nào.

“Chết đi! Dám ăn chặn miếng cơm của ta này!” Diệp Phàm vừa xịt vừa lẩm bẩm, vẻ mặt đầy thỏa mãn.

Nguyệt Cơ nhìn những con sâu chết đi, bỗng nhiên cô nhận thấy điều gì đó khác lạ. Nơi thuốc trừ sâu rơi xuống đất, cỏ dại xung quanh bỗng chốc héo rũ, nhưng bù lại, luống rau cải của Diệp Phàm lại rực sáng lên một cách kỳ lạ. Những chiếc lá bị đục lỗ bắt đầu khép lại, màu xanh trở nên đậm đà hơn, tinh khiết hơn.

“Đây… đây không chỉ là thuốc trừ sâu.” Cô lẩm bẩm kinh ngạc. “Đây là nước thanh tẩy linh hồn! Thuốc của tiền bối đã loại bỏ hết tạp chất ma khí trong đất quanh gốc cây, để lại linh khí thuần túy nhất.”

Ngay lúc đó, ngoài hàng rào của trang trại bỗng vang lên tiếng bước chân nặng nề. Một áp lực khủng bố truyền đến, khiến mây mù trên không gian cũng phải tản ra.

Một bóng người cao lớn, mặc chiến bào đỏ rực, cưỡi trên một con Ma báo lửa, từ từ lộ diện. Đó là Huyết Sát Ma Tướng, một trong những tay sai đắc lực của Ma Vương vùng này. Hắn vốn đi tuần ngang qua, nhưng khứu giác nhạy bén của một kẻ tu luyện Ma công đã ngửi thấy mùi “lạ”.

“Hửm? Mùi vị này…” Huyết Sát dừng lại, nhìn vào thung lũng. Hắn hít sâu một hơi. “Đây là mùi của tử vong, nhưng lại ẩn chứa sự sinh trưởng cực hạn? Chẳng lẽ có bảo vật gì mới xuất hiện?”

Hắn liếc mắt nhìn thấy một nam tử mặc áo vải thô, đầu đội nón lá, đang cầm một cái bình tre xịt thứ dung dịch màu xanh vào ruộng rau. Nhưng trong mắt Huyết Sát, mỗi động tác của Diệp Phàm đều mang theo thiên địa quy luật. Làn sương phun ra kia dường như có khả năng cắt đứt mọi liên kết của Ma khí.

“Người kia là ai? Tại sao hắn có thể điều chế ra thứ độc dược kinh khiếp như vậy?” Huyết Sát rùng mình. Hắn thấy một con sâu Ma Thiết — vốn nổi tiếng là cứng đầu đến Ma Tướng cũng khó giết — vậy mà rụng như sung trước làn sương đó.

Diệp Phàm cũng phát hiện ra có người bên ngoài hàng rào. Theo bản năng “Cẩu đạo”, tim anh đập loạn nhịp: *Chết rồi, lại có đứa đến tìm chuyện. Nhìn chiến bào kia, chắc chắn là một tên đồ tể cấp cao. Mình có nên ném quả ‘Dưa hấu nổ’ ngay bây giờ không? Hay là dùng trận pháp dịch chuyển chạy trước?*

Trong đầu Diệp Phàm xoay chuyển hàng trăm phương án tẩu thoát, nhưng trên mặt anh vẫn giữ vẻ “vô cảm” (thực chất là bị hù cho đơ cứng mặt). Anh chầm chậm quay lại, nâng cái bình xịt lên, lau mồ hôi bằng ống tay áo, khàn giọng nói:

“Người anh em, tới mua rau à? Hay là tới bón phân?”

Huyết Sát Ma Tướng nghe câu hỏi đó, tim bỗng đập lệch một nhịp. Hắn nhìn cái bình xịt đang chỉ về phía mình, lại nhìn đám sâu đã tan xác dưới đất. Hắn nghĩ thầm: *Hắn đang đe dọa mình! Câu ‘tới bón phân’ chắc chắn là muốn nói mình sẽ trở thành phân bón cho đám rau kia nếu dám bước tới!*

Thêm vào đó, mùi nọc độc rắn Hắc Diệp (loại đã biến tính) bay vào mũi khiến huyết khí trong người Huyết Sát bỗng trở nên hỗn loạn. Hắn lầm tưởng đó là một loại ám khí cực kỳ cao cấp có thể khiến hắn tẩu hỏa nhập ma ngay lập tức.

“A… khụ!” Huyết Sát gượng cười, vội vã ôm quyền. “Vị… tiền bối này, vãn bối chỉ vô tình đi ngang qua. Thấy tiền bối đang luyện… à không, đang trừ sâu nên không dám làm phiền. Chúc tiền bối mùa màng bội thu, vãn bối có việc gấp, xin cáo từ!”

Dứt lời, hắn quay đầu, thúc con Ma báo lửa chạy trối chết như bị ma đuổi, không dám nhìn lại dù chỉ một lần.

Diệp Phàm đứng ngẩn ngơ nhìn bụi mù bay xa, thở hắt ra một hơi, chân tay rụng rời ngồi phệt xuống đất.
“Nguy hiểm thật! May mà mình có cái bình thuốc trừ sâu này làm bình phong, chắc hắn thấy mình bẩn thỉu quá nên không thèm đánh. Ma giới thật là, đi đâu cũng gặp bọn du đãng cấp cao.”

Vượng Tài chạy đến liếm liếm tay chủ nhân, vẻ mặt “anh lại diễn nữa rồi”.

Nguyệt Cơ đi tới, đôi mắt nhìn Diệp Phàm với sự tôn sùng chưa từng có.
“Tiền bối, chỉ bằng một cái bình nước nhỏ và một câu nói mà dọa chạy một vị Ma Tướng, công lực của ngài đã đạt đến mức thần thánh không lộ bóng dáng rồi.”

Diệp Phàm vội vàng xua tay:
“Ngươi đừng nói lung tung, nếu có người nghe thấy họ lại kéo đến thách đấu thì ta chết chắc. Mau, mang cái xác rắn này đi chôn sâu ba mét, nhớ rải vôi bột và dán bùa phong ấn, đừng để nó ‘biến xác’ mà báo thù chúng ta.”

Tối hôm đó, bên trong thung lũng Hắc Thổ bốc lên mùi thơm ngào ngạt của cơm mới nấu. Diệp Phàm tự tay hái những ngọn rau cải vừa được “cứu mạng”, rửa sạch và xào với mỡ lợn rừng, thêm chút tỏi gừng.

Dưới ánh đèn dầu leo lét, Diệp Phàm gắp một miếng rau, nhai chậm rãi. Vị ngọt lịm từ thân cải thanh mát hòa quyện với chút linh khí thanh khiết lan tỏa trong miệng, làm xoa dịu đi nỗi lo sợ của một ngày vất vả.

“Cải sạch đúng là ngon nhất.” Anh gật đầu tâm đắc. “Sống giữa Ma giới, không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cầu rau không bị sâu ăn, mỗi bữa có một bát cơm nóng, thế mới là chân lý.”

Phía ngoài cửa, Vượng Tài cũng đang gặm một khúc xương Ma hươu, vẻ mặt hưởng thụ. Nguyệt Cơ thì lặng lẽ ăn bát canh rau, cảm giác những tắc nghẽn trong kinh mạch bấy lâu nay bỗng nhiên nới lỏng ra từng chút một.

Chế tạo thuốc trừ sâu từ nọc độc Ma rắn? Đối với kẻ khác là nghiên cứu độc dược diệt môn, nhưng đối với Diệp Phàm, đó chỉ đơn thuần là bảo vệ bát cơm của mình.

Anh thầm tự nhủ, ngày mai phải nghiên cứu thêm cách chế tạo “phân bón vi sinh” từ xương quỷ để tăng năng suất. Dù sao thì, muốn “cẩu” cho tốt, đầu tiên phải ăn cho no đã.

Nhưng Diệp Phàm đâu có hay biết, đêm đó, trong cung điện của Ma Vương, Huyết Sát Ma Tướng đang quỳ rạp dưới đất, run rẩy báo cáo:
“Thưa đại vương, tại thung lũng Hắc Thổ xuất hiện một vị dược sư bí ẩn. Người này có thể biến chất độc chí mạng thành làn sương hồi sinh cây cỏ, mỗi bước chân đều lay động thiên địa. Ngài ấy… ngài ấy còn dùng nọc độc Hắc Diệp Ma Xà để xịt sâu, thực sự là không coi mạng người ra gì, cực kỳ hung bạo!”

Thế là, danh tiếng của “U Minh Ma Quân” lại được tô điểm thêm một tầng màu sắc mới: “Kẻ hủy diệt tàn bạo ẩn mình dưới lốt nông phu”.

Còn bản thân “kẻ hủy diệt” ấy, lúc này đã lên giường, kéo chăn che kín đầu, và không quên niệm ba lần “chú bình an” trước khi nhắm mắt vào giấc ngủ say.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8