Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm RuộngChương 73: Giải cứu thành công và thêm một \”Người làm thuê\”
**CHƯƠNG 73: GIẢI CỨU THÀNH CÔNG VÀ THÊM MỘT “NGƯỜI LÀM THUÊ”**
Ánh hoàng hôn tím ngắt của Ma Giới rủ xuống rặng núi Hắc Thạch, mang theo cái nóng hầm hập và mùi lưu huỳnh đặc trưng. Nhưng tại thung lũng nơi Diệp Phàm cư ngụ, bầu không khí lại mang theo hương thơm dịu mát của lúa mạch linh kỳ cùng mùi đất ẩm sau cơn mưa nhẹ.
Tuy nhiên, sự yên bình đó đã bị phá vỡ.
Diệp Phàm đứng trước cổng nông trang, tay cầm chiếc cuốc rỉ sét, mặt mày tái mét. Anh nhìn chằm chằm vào mảnh giấy bị ghim bằng một mũi tên xương đen thùi lùi trên cánh cửa gỗ:
*”Giao ra hạt giống lúa linh kỳ và một trăm Ma tinh cấp cao, nếu không, mạng của tiểu nha đầu kia sẽ không giữ được. Hẹn tại Ma Ma Huyệt sau một canh giờ. – Thiết Thiết Đại Vương ký.”*
“Ma Ma Huyệt? Cái tên này nghe đã thấy chẳng có chút văn hóa nào rồi.” Diệp Phàm lầm bẩm, chân tay run rẩy: “Mà ‘tiểu nha đầu kia’ chẳng lẽ là Nguyệt Cơ? Khổ quá, đã dặn là đi hái nấm thì chỉ quanh quẩn sau núi thôi, sao lại để bị bắt chứ?”
Lão Ma Đầu Vong Tiên trong chiếc nhẫn đồng rỉ sét rùng mình, gào lên trong đầu Diệp Phàm: “Tiểu tử thối! Ngươi còn ở đó mà phân tích tên của người ta? Trợ lý số một của ngươi bị bắt rồi kìa! Không có nàng ta, ai tưới nước cho đám bắp cải nổ của ngươi? Ai nhổ cỏ cho vườn linh dược? Đi! Đi giết sạch cái hang đó cho lão phu!”
Diệp Phàm nuốt nước miếng, lắc đầu quầy quậy: “Không được, quá nguy hiểm. Thiết Thiết Đại Vương nghe tên có vẻ là một kẻ có tiền đồ. Lỡ đâu hắn có mai phục? Lỡ đâu hắn là đệ tử của Ma Tôn nào đó ẩn thế? Ta chỉ là một người nông dân, đánh đánh giết giết thật không phù hợp với thiên đạo…”
Vượng Tài, con chó đen gầy gò đang nằm giả chết bên gốc cây, khẽ hé một con mắt đầy khinh bỉ nhìn chủ nhân. Nó liếm môi, nghĩ đến bát cháo linh mễ mà Nguyệt Cơ vẫn thường nấu thêm cho nó mỗi tối, khẽ sủa một tiếng “Gâu” uể oải, ý muốn nói: *Thôi đi ông chủ, diễn sâu quá rồi.*
“Vượng Tài, ngươi cũng thấy nguy hiểm đúng không? Chúng ta phải chuẩn bị kỹ.”
Diệp Phàm lạch bạch chạy vào trong hầm. Sau mười lăm phút, anh trở ra với một trang bị khiến Vượng Tài cũng phải đứng hình. Trên đầu anh đội một cái mũ lá bằng đồng đen (thực chất là một món phòng ngự cấp linh bảo), thân mặc áo bào vải bố nhưng bên trong lót tới mười tám lớp phù chú hộ thân, chân đi đôi giày vải “Tật Hành” có thể chạy biến vạn dặm trong nháy mắt. Đặc biệt, sau lưng anh dắt đầy những hũ gốm nhỏ bị bịt kín.
“Phù nổ? Độc khí? Bột phấn gây ngứa?” Lão Vong Tiên trợn mắt: “Ngươi định đi giải cứu người hay định đi hủy diệt cả cái hang đó vậy?”
“An toàn là trên hết, tiền bối. Ngài không hiểu đâu, Ma giới này đáng sợ lắm.” Diệp Phàm lầm bầm, tay siết chặt chiếc cuốc. “Vượng Tài, đi! Nhớ giữ khoảng cách an toàn 50 mét, có biến là rút ngay!”
—
Tại Ma Ma Huyệt, một cái hang tối tăm và nồng nặc mùi da thú chưa thuộc, Thiết Thiết Đại Vương – một gã Ma tộc cao lớn với lớp da cứng như sắt – đang ngồi đắc ý trên chiếc ghế sọ người.
Trước mặt hắn, Nguyệt Cơ bị trói bằng một loại dây thừng ma huyết đỏ rực, ngồi trên đất. Nhưng trái với dự đoán của kẻ bắt cóc, gương mặt nàng không chút sợ hãi. Nàng thậm chí còn đang tò mò nhìn vách hang bẩn thỉu.
“Này, Đại Vương gì đó.” Nguyệt Cơ lên tiếng, giọng lạnh lùng: “Ngươi tốt nhất nên thả ta ra ngay bây giờ.”
Thiết Thiết Đại Vương cười hô hố, giọng vang như tiếng búa gõ vào sắt vụn: “Thả? Ngươi biết hạt giống ngươi trồng quý giá thế nào không? Ma Vương vùng lân cận đã ra giá cực cao để có được công thức trồng lúa linh khí. Chỉ cần tên nông phu kia tới, ta sẽ… hắc hắc…”
“Ta khuyên ngươi thật lòng đấy.” Nguyệt Cơ thở dài, ánh mắt tràn đầy sự đồng tình dành cho kẻ bắt cóc: “Chủ nhân của ta là một người rất… sợ phiền phức. Nếu ngươi chọc giận huynh ấy, hậu quả sẽ rất buồn cười. À không, là rất thê thảm.”
“Im miệng! Một tên nông dân thì làm được gì? Chẳng lẽ hắn vác cuốc tới bổ ta?”
Đúng lúc đó, một giọng nói run rẩy vang lên từ cửa hang:
“Cái đó… xin hỏi, Thiết Thiết Đại Vương có nhà không ạ? Ta tới nộp tiền chuộc người…”
Nguyệt Cơ trợn mắt. Diệp Phàm thật sự đến? Lại còn mang theo giọng điệu yếu ớt như một con gà con thế kia? Nàng hiểu rồi, chủ nhân lại đang bắt đầu trò chơi “giả heo ăn thịt hổ” thường thấy.
Thiết Thiết Đại Vương đứng dậy, vung thanh đại đao rỉ máu: “Thằng nhóc nông dân, hạt giống đâu?”
Diệp Phàm rón rén bước vào, tay cầm một cái túi bao tải nhỏ, mắt dáo dác nhìn quanh. Trong đầu anh, Hệ thống cảm quan đang hoạt động hết công suất: *Bên trái có ba tên tiểu ma, thực lực Ma Binh. Bên phải có hai tên, tương đương Trúc Cơ. Tên đại vương kia… đại khái là Kim Đan sơ kỳ? Nguy hiểm! Quá nguy hiểm! Ta chỉ là một người phàm (tự phong), không thể đối kháng trực tiếp.*
“Dạ, hạt giống ở đây. Nhưng… ngài có thể thả người trước không? Ta sợ ngài nhìn thấy hạt giống xong liền giết người diệt khẩu, ta nhát gan lắm.” Diệp Phàm mếu máo nói.
“Đưa đây cho ta!” Thiết Thiết Đại Vương tham lam bước tới.
“Được, được, đưa ngay đây!”
Diệp Phàm ném mạnh cái túi bao tải về phía đối phương. Nhưng ngay khi cái túi rời tay, anh lập tức lăn đùng ra đất, miệng hét lớn: “Vượng Tài, che chắn cho ta!”
“Bùm!”
Cái túi bao tải không chứa hạt giống. Nó chứa ba mươi sáu viên “Hạt Cải Nổ” được Diệp Phàm dày công nuôi cấy bằng Ma khí nén cực đại. Một tiếng nổ không quá lớn nhưng khói bụi màu tím mù mịt lập tức bao trùm lấy Thiết Thiết Đại Vương.
“Khặc khặc! Độc… đây là độc gì? Ngứa quá! Ôi mẹ ơi, sao mắt ta không thấy gì hết?” Tiếng gào thét của gã đại vương vang lên.
Đây là một loại độc hỗn hợp: Bột phấn hoa Linh Ma (gây ngứa cực độ), Nhựa cây ảo giác (gây mất phương hướng) và tinh chất của quả “Cay Muốn Chết” mà Diệp Phàm lai tạo được.
“Còn chưa xong đâu!” Diệp Phàm nhanh như chớp lôi ra chiếc cuốc. “Chiêu thứ nhất: Xới Đất Lên Men!”
Chiếc cuốc rỉ sét vung lên một vòng tròn hoàn mỹ trong không trung. Không có linh lực hào hùng, không có ma khí cuồn cuộn, nhưng một luồng “trọng lực” khủng khiếp đột ngột ép xuống. Toàn bộ nền đá cứng của hang động bỗng chốc trở nên mềm nhũn như bùn lầy, nuốt chửng đám tiểu ma đang định xông tới lên đến tận cổ.
Nguyệt Cơ ngồi đó, mắt chữ O miệng chữ A. Nàng thấy chủ nhân của mình vừa chạy lạch bạch vừa ném hũ gốm:
“Hũ này là thuốc nhuận tràng cực mạnh! Hũ này là tinh dầu thu hút muỗi ma! Còn cái này là… ồ, nhầm rồi, đây là phân bón hóa học loại nặng!”
Sau một hồi khói lửa mịt mù và tiếng kêu la thảm thiết, Ma Ma Huyệt – vốn là hang ổ của lũ cướp – giờ đây giống như một cái đầm lầy chứa đầy những sinh vật đang gãi sột soạt và… tiêu chảy tập thể.
Thiết Thiết Đại Vương nằm phục dưới chân Diệp Phàm, cả thân hình cứng như sắt giờ run rẩy như cầy sấy. Mắt hắn sưng vù như hai quả cà chua, da dẻ thì nổi mẩn đỏ, và quan trọng nhất, hắn cảm thấy nội tạng mình đang cuộn trào một cách đầy kịch liệt.
“Tiền bối… tha mạng… ta sai rồi…”
Diệp Phàm lau mồ hôi trên trán, gương mặt vẫn đầy vẻ lo âu: “Ngươi xem, ta đã nói là không muốn đánh nhau rồi mà. Ngươi làm ta tiêu tốn mất năm hũ dược liệu và mười tám lá hộ thân phù đấy. Ngươi biết giá của chúng đắt thế nào không?”
Lão Vong Tiên trong nhẫn khinh bỉ nói: “Đắt cái khỉ gì! Toàn là cỏ dại ngươi nhổ sau vườn với giấy vụn ngươi vẽ bậy!”
Nguyệt Cơ lúc này đã tự dùng linh lực chấn gãy sợi dây thừng (vốn đã bị dư chấn của Diệp Phàm làm yếu đi). Nàng bước tới cạnh anh, nhỏ nhẹ: “Chủ nhân, định xử lý hắn thế nào? Giết sạch sao?”
Diệp Phàm rùng mình: “Giết người? Không, không. Sát sinh sẽ làm đất đai ám oán khí, trồng cây không thơm được. Hơn nữa, làm vậy quá tuyệt tình, ngộ nhỡ hắn có bà con thân thích nào mạnh hơn đến báo thù thì sao?”
Diệp Phàm nhìn Thiết Thiết Đại Vương, đôi mắt đột nhiên hiện lên một tia sáng tính toán thường thấy của các phú nông: “Ngươi tên là gì?”
“Dạ… tiểu nhân là Thiết Thiết…”
“Được rồi Thiết Thiết. Ngươi thấy đấy, nông trang của ta dạo này mở rộng, Nguyệt Cơ thì tay chân yếu đuối, Vượng Tài thì chỉ biết ăn với ngủ. Chúng ta đang rất thiếu… một loại nhân lực chuyên trách các công việc nặng nhọc và ô nhiễm.”
Thiết Thiết Đại Vương ngơ ngác: “Dạ?”
“Chúc mừng ngươi.” Diệp Phàm vỗ vai gã Ma tộc cao lớn, mỉm cười hiền hậu nhưng khiến đối phương lạnh sống lưng: “Từ nay ngươi không còn là cướp nữa. Ngươi là… Trưởng ban Vệ sinh môi trường và Phân bón hữu cơ của Trường Sinh Nông Trang. Công việc chính của ngươi là: Dọn dẹp chuồng cho lũ lợn Ma và ủ phân xanh.”
“Cái… cái gì?” Thiết Thiết Đại Vương suýt ngất xỉu. Hắn là một phương kiêu hùng, da đồng thịt sắt, vậy mà phải đi hốt phân lợn?
“Ngươi không muốn?” Diệp Phàm vẻ mặt buồn rầu, tay lại sờ vào cái hũ gốm khác: “Vậy để ta thử nghiệm loại thuốc biến đổi gene này lên ngươi xem sao, nghe nói nó có thể khiến Ma tộc mọc ra lông gà…”
“Ta làm! Ta làm ngay!” Thiết Thiết dập đầu như giã tỏi. So với việc trở thành một con gà ma kỳ quái, việc hốt phân lợn bỗng trở nên cao quý lạ thường.
—
Sáng hôm sau, tại phía tây nông trang.
Một cảnh tượng kỳ quặc đang diễn ra khiến những linh sâm, linh dược gần đó cũng phải rung rinh vì ngạc nhiên.
Một gã Ma tộc cao hơn hai mét, bắp tay to như thân cây, đang mếu máo cầm một chiếc xẻng gỗ lớn, đứng trước cái chuồng nơi ba con Lợn Ma đang gầm gừ. Lợn Ma của Diệp Phàm không phải loại lợn thường, chúng được ăn bắp cải nồng độ linh khí cao, con nào con nấy da dầy mắt đỏ, nanh dài nửa mét, hắt hơi một cái cũng ra lửa.
“Ngoan nào… các đại ca lợn…” Thiết Thiết run rẩy đưa tay vào hốt đống chất thải đang bốc khói xanh rì.
Nguyệt Cơ ngồi bên bờ suối cách đó không xa, vừa gọt một củ khoai lang linh khí vừa quan sát. Nàng quay sang Diệp Phàm – người đang nhàn nhã nằm trên chiếc ghế mây dưới gốc đại thụ: “Chủ nhân, huynh thật sự không sợ hắn bỏ trốn sao? Hắn dù sao cũng là Kim Đan sơ kỳ.”
Diệp Phàm nhấp một ngụm trà, mắt không rời quyển “Kỹ thuật thiến lợn không đau” trên tay, thong thả nói: “Trốn? Ta đã bôi một chút ‘Dầu bám rễ’ lên cổ hắn rồi. Chỉ cần hắn bước ra khỏi phạm vi một dặm của nông trang, chân hắn sẽ mọc ra rễ cây và cắm chặt xuống đất trong vòng mười vạn năm. Ngươi bảo hắn trốn đi đâu?”
Nguyệt Cơ khẽ rùng mình. “Dầu bám rễ”? Nàng nhớ không lầm thì đó là một loại thuốc hỗ trợ cây lâu năm trồng trên vách đá. Chủ nhân quả thật là… độc nhất vô nhị.
Lúc này, Vượng Tài thững thờ đi ngang qua chuồng lợn. Thấy Thiết Thiết đang vất vả, nó khẽ “gâu” một tiếng đầy đắc ý, rồi nâng một chân sau lên, tưới một dòng nước vào đôi ủng của gã ma tộc như để đánh dấu chủ quyền.
“Con chó thối kia! Ta sẽ… ta sẽ…” Thiết Thiết đại vương nghiến răng, nhưng nhìn thấy Diệp Phàm đằng xa đang liếc nhìn qua với chiếc cuốc trên tay, hắn lập tức nặn ra một nụ cười còn xấu hơn cả khóc: “…Ta sẽ dọn chỗ này thật sạch! Cảm ơn chó đại ca đã nhắc nhở!”
Lão Ma Đầu Vong Tiên trong nhẫn nhìn toàn bộ sự việc, thở dài thườn thượt: “Trường Sinh Môn đời đời truyền lại là kẻ trung hậu, nhân đức. Sao đến đời tên nhóc này, nó lại thành cái loại ‘đen tận xương tủy’ thế này? Ma giới này quả thật sắp gặp họa rồi, nhưng là họa theo kiểu… bón phân xanh.”
Diệp Phàm gấp sách lại, hít một hơi thật sâu không khí trong lành của thung lũng.
“Thêm một người giúp việc, năm nay năng suất chắc chắn tăng vọt. Đợi tích trữ đủ linh gạo, ta sẽ mở rộng sang sườn núi bên kia để nuôi gà. Ma giới này thật ra cũng không đến nỗi tệ, chỉ cần ta đủ cẩn thận, đủ ‘nhát gan’, sống đến vạn năm cũng đâu có khó?”
Gió thổi qua thung lũng, mang theo tiếng cuốc xới đất đều đặn và tiếng than thở u oán của vị “Trưởng ban Vệ sinh môi trường” mới nhận chức.
Nông trang của Diệp Phàm, một lần nữa, lại bình yên đến kỳ lạ giữa lòng Ma giới rực lửa.