Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm RuộngChương 72: Cả Ma giới kinh hoàng trước sức mạnh của \”Cây cuốc\”
Bầu trời Ma Giới hôm nay vẫn một màu đỏ sẫm như máu đặc, sấm chớp tím ngắt thỉnh thoảng lại rạch ngang không gian như những vết sẹo chưa lành. Thế nhưng, tại một góc hẻo lánh của Hắc Thổ Hoang Nguyên, bầu không khí lại mang một sắc thái hoàn toàn khác biệt.
Ở đây có tiếng chim Ma tước kêu ríu rít (dù tiếng kêu của chúng nghe như tiếng người thét), có mùi thơm thoang thoảng của đất mới được lật lên, và đặc biệt là tiếng “cộp… cộp…” đều đặn của một chiếc cuốc rỉ sét đang nện xuống mặt đất cứng như thép nguội.
Diệp Phàm lau mồ hôi trên trán, nhìn xuống cái bản lề bằng thép vảy rồng – vật kỷ niệm duy nhất còn sót lại sau khi chiếc xe cút kít của anh “vô tình” va sụp cả tường thành Hắc Nham – đang nằm chỏng chơ giữa đống phân bón.
“Nguyệt Cơ này, ta đã bảo rồi, cái đồ dùng ở Ma giới này chất lượng kém thật sự.” Diệp Phàm chậc lưỡi, vẻ mặt tràn đầy sự lo lắng của một người nông dân sợ bị bắt đền. “Chỉ là một cái cửa thành thôi mà, làm gì mà đụng nhẹ một cái đã đổ sập, còn bay xa mấy dặm. Ngươi nói xem, liệu phủ thành chủ có bắt chúng ta bồi thường không? Ta nghe nói gạch đá ở đó đắt lắm.”
Nguyệt Cơ đang cầm bình tưới nước đứng bên cạnh, khóe miệng khẽ giật giật. Nàng nhìn cái “bản lề” mà Diệp Phàm vừa nhắc tới – thực chất là một khối thiên kim tinh sáu nghìn năm tuổi, thứ mà các bậc thầy rèn đúc Ma giới phải dùng đến Ma hỏa cực hạn mới có thể uốn cong. Vậy mà bây giờ nó bị méo mó, biến dạng như một miếng thiếc rẻ tiền trong tay chủ nhân mình.
“Chủ nhân… chắc là họ không bắt đền đâu.” Nguyệt Cơ cố giữ giọng bình thản nhất có thể, dù trong lòng nàng đang gào thét. *Đền? Ai dám bắt ngài đền? Thành chủ Hắc Nham Thành sau khi thấy ngài một cuốc chẻ đôi hộ vệ đại trận đã lập tức thu dọn đồ đạc chạy trốn sang vực thẳm lân cận ngay trong đêm rồi!*
Diệp Phàm thở phào một hơi: “Vậy thì tốt. Ta là người làm ăn lương thiện, tôn chỉ là hòa bình, không tranh với đời. Sư phụ ta nói đúng, ra ngoài phải khiêm tốn. Chỉ cần ta chăm chỉ làm ruộng, tích trữ lương thực, thì sóng gió ngoài kia sẽ không chạm tới mình.”
Nói đoạn, anh giơ chiếc cuốc rỉ sét lên cao. Dưới ánh sáng lờ mờ của Ma giới, chiếc cuốc trông thật tầm thường, lưỡi cuốc sứt mẻ, cán gỗ thì lên nước đen bóng vì mồ hôi tay. Diệp Phàm nhìn vết sứt trên lưỡi cuốc, xót xa lẩm bẩm:
“Ôi, lại mẻ thêm một miếng nữa rồi. Đá ở Hắc Nham Thành cứng quá, hại ta mất nửa ngày mài lại. Để ta dùng chút lực xem có sửa lại được không.”
Diệp Phàm vận nhẹ một tia “Trường Sinh Khí” vào lòng bàn tay, bóp nhẹ lưỡi cuốc. Trong mắt anh, đó chỉ là hành động nắn lại món đồ lao động cũ kỹ. Nhưng trong mắt Nguyệt Cơ và con chó Vượng Tài đang nằm ngủ gật dưới gốc cây cổ thụ, không gian xung quanh chiếc cuốc đột nhiên vặn xoắn.
*Rắc!*
Một tiếng động nhỏ vang lên, nhưng kéo theo đó là một luồng dư chấn vô hình khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Nguyệt Cơ cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại, áp lực từ “hành động nắn cuốc” đó khiến linh hồn nàng run rẩy. Nàng lùi lại ba bước, đôi mắt tím lộ ra vẻ kinh hoàng tột độ.
Lớp rỉ sét trên chiếc cuốc dường như vừa động đậy, để lộ ra những đường văn cổ xưa ẩn hiện như rồng bay phượng múa. Mỗi một đường văn đều chứa đựng hơi thở của quy luật sơ khai, thứ có thể nghiền nát mọi ma khí tạp chất.
Cùng lúc đó, tại Vạn Ma Điện – nơi tập hợp mười vị Ma Vương mạnh nhất đang cai trị các vùng lãnh thổ của Ma giới.
Một tấm bản đồ bằng da người khổng lồ treo giữa điện bất ngờ bốc cháy tại vị trí của Hắc Thổ Hoang Nguyên. Viên thủy tinh tiên tri đặt ở trung tâm đại điện đột ngột xuất hiện một vết nứt dài, phát ra âm thanh u uẩn như tiếng than khóc của quỷ thần.
“Lại là hướng đó! Lại là luồng sức mạnh đó!” Một vị Ma Vương toàn thân bao phủ trong lửa đen gầm lên, giọng run rẩy. “Kẻ đó lại ra tay! Hắn vừa mới san phẳng Hắc Nham Thành cách đây hai ngày, bây giờ hắn lại đang làm gì?”
“Báo cáo!” Một Ma binh thân hình tàn tạ, cánh dơi rách bươm lao vào đại điện, quỳ sụp xuống. “Bẩm các vị Đại Nhân… thám tử của chúng ta từ xa nhìn thấy… nhìn thấy…”
“Nói mau! Hắn đang dùng cấm thuật gì? Hay là đang triệu hồi tà thần từ cổ đại?”
Tên Ma binh nuốt nước bọt, lắp bắp: “Hắn… hắn không làm gì cả. Hắn chỉ đang… đang ngồi mài cuốc. Nhưng mỗi lần hắn hạ tay xuống, không gian quanh thung lũng lại bị chẻ ra làm đôi. Ngay cả lũ Ma Long trong dãy núi phía sau cũng đã sợ đến mức bò ra khỏi hang, quỳ lạy về phía nông trại của hắn!”
Cả đại điện im phăng phắc. Mười vị Ma Vương nhìn nhau, trong mắt ai nấy đều hiện rõ sự kiêng dè xen lẫn kinh hoàng.
Mài cuốc?
Một kẻ có thể dùng xe cút kít húc đổ tường thành gia cố bằng vảy rồng, giờ đây đang mài vũ khí? Đây không phải là mài cuốc bình thường, đây chắc chắn là một nghi thức trước khi thực hiện một cuộc thanh trừng quy mô lớn!
“Phải chăng…” Một nữ Ma Vương xinh đẹp nhưng nham hiểm, giọng lạc đi vì sợ hãi. “Hắn cảm thấy Ma giới này quá ồn ào, nên muốn dùng cây cuốc kia để ‘lật tung’ toàn bộ vùng đất này lên, biến tất cả chúng ta thành phân bón cho vườn rau của hắn?”
Ý nghĩ đó vừa xuất hiện đã khiến toàn bộ Ma Vương có mặt đều đổ mồ hôi lạnh. Tại Ma giới, kẻ mạnh là vua, nhưng kẻ mạnh đến mức coi Ma Vương như cỏ dại để nhổ bỏ thì chỉ có một.
Trở lại với thung lũng Hắc Thổ.
Diệp Phàm hoàn toàn không biết mình vừa khiến các đỉnh cấp cao thủ của Ma giới phải mất ngủ. Anh hài lòng ngắm nghía lưỡi cuốc đã được nắn lại phẳng phiu (theo mắt anh), sau đó tiện tay bổ xuống một nhát để kiểm tra độ bén.
“Xoẹt!”
Lưỡi cuốc cắm sâu vào lòng đất đen kịt. Diệp Phàm cảm thấy mặt đất hơi rung nhẹ, thầm nghĩ: *Đất hôm nay có vẻ tơi xốp hơn bình thường.*
Thế nhưng, dưới lòng đất sâu vạn dặm, nhát cuốc của Diệp Phàm đã vô tình cắt đứt một nhánh của “Ma Mạch” – nguồn năng lượng cung cấp cho một tông môn ma đạo tàn độc cách đó ba nghìn dặm. Toàn bộ hộ sơn trận pháp của tông môn nọ trong phút chốc sụp đổ hoàn toàn, linh khí ngược dòng khiến hàng ngàn đệ tử đang bế quan bị tẩu hỏa nhập ma, gào thét thảm thiết.
Trên mặt đất, Vượng Tài khẽ mở một con mắt ra nhìn chủ nhân, sau đó lại nhắm mắt ngủ tiếp. Nó vốn là Thôn Phệ Ma Lang, nhưng sau một thời gian ăn khoai lang nướng của Diệp Phàm, nó cảm thấy cuộc đời làm một con chó già giữ vườn thật là mỹ mãn. Nó thầm nghĩ: *Chủ nhân lại nữa rồi. Mỗi lần ngài ấy định làm ruộng, là Ma giới lại có một lũ xui xẻo mất nhà mất cửa. May mà mình nhanh chân nhận đại ca sớm.*
“Vượng Tài, dậy đi! Đi sang rừng U Minh xem có con thú nào dám bén mảng đến vườn rau của ta không, xua chúng đi hộ cái.” Diệp Phàm đá nhẹ vào mông con chó.
Vượng Tài uể oải đứng dậy, sủa một tiếng “Gâu” vô hại rồi lững thững đi về phía rừng già. Trong mắt người thường, nó chỉ là một con chó đen gầy gò, nhưng trong mắt lũ yêu ma trong rừng U Minh, mỗi bước chân của nó đều mang theo bóng tối của vực thẳm. Chỉ cần nó sủa một tiếng, con Ma Hổ cấp sáu đang định lẻn vào ăn trộm cà rốt lập tức đứng tim mà chết, nằm lăn ra đất chờ được thu hoạch làm phân bón.
Nguyệt Cơ nhìn bóng lưng của Diệp Phàm, sau đó nhìn vào chiếc cuốc. Nàng thu hết can đảm, tiến lại gần: “Chủ nhân, chiếc cuốc này… ngài lấy từ đâu vậy? Nó có tên là gì không?”
Diệp Phàm dừng tay, nhìn cây cuốc với ánh mắt hoài niệm: “À, món đồ chơi này ấy mà? Đây là thứ rác rưởi mà sư phụ ta dùng để kê chân giường ở Trường Sinh Môn. Ông ấy bảo nó rỉ sét quá, dùng để làm bếp cũng không xong, nên quăng cho ta dùng để vỡ hoang. Ta thì thấy nó cũng thuận tay, nên cứ dùng mãi. Tên à? Hình như sư phụ gọi nó là ‘Đoạn Tuyệt Thế Gian’… hay là ‘Đoạn Cỏ Vô Tình’ gì đó? Chắc là để nhắc nhở người làm ruộng phải tuyệt đối diệt cỏ tận gốc ấy mà.”
*Đoạn Tuyệt Thế Gian?*
Nguyệt Cơ hít một hơi khí lạnh. Cái tên nghe thì có vẻ bình dân trong miệng Diệp Phàm, nhưng nàng thừa hiểu, nếu thứ này thực sự là “Thần khí khai thiên”, thì cái tên đó mang ý nghĩa là “Cắt đứt mọi mối liên hệ với trần gian”, đưa người ta về với hư vô chỉ trong một chiêu.
“Sư phụ ngài… chắc chắn là một vị chân tiên đại đức.” Nguyệt Cơ khẽ cảm thán.
“Chân tiên gì chứ!” Diệp Phàm cười ha hả, xua tay. “Lão già đó chỉ giỏi uống rượu thôi. Có lần lão say quá còn định đem cả tông môn đi bán đấu giá để đổi lấy mấy vò rượu ngon. Ta là đệ tử nghèo nhất, nên mới bị đẩy sang đây đấy. Ngươi đừng nghĩ nhiều quá, mau đi nhổ cỏ luống cải bắp bên kia đi, hôm nay ta thấy có mấy cây cỏ trông lạ lắm, đỏ rực như máu, nhìn mà ghét.”
Nguyệt Cơ nhìn về phía luống cải bắp. Những “cây cỏ lạ” mà Diệp Phàm nói, thực chất là “Huyết Long Thảo” – một loại dược liệu cực phẩm nghìn năm mới nở một đóa, có thể khiến một Ma Binh lập tức thăng cấp thành Ma Tướng. Thế mà trong mắt Diệp Phàm, chúng chỉ là cỏ dại làm tốn phân bón của cây cải.
“Vâng, chủ nhân.” Nguyệt Cơ lẳng lặng cầm liềm đi nhổ “vàng mười” trong vườn.
Giữa lúc đó, một vị khách không mời mà đến đã xuất hiện tại ranh giới thung lũng Hắc Thổ.
Đó là một lão già gầy gò, mặc một bộ trường bào thêu đầy những phù văn cổ quái. Lão là **Bóng Ma Thất Hình**, sát thủ hàng đầu của Vạn Ma Điện, kẻ có khả năng ẩn nấp vào bóng tối tuyệt đối. Lão được phái đến để điều tra “thực lực thật sự” của U Minh Ma Quân.
“Hừ, lũ Ma Vương nhát gan kia lại sợ hãi một tên nông dân sao?” Thất Hình lẩm bẩm, thân hình hóa thành một sợi khói đen mỏng mảnh lách qua những khe đá. “Ta đã hành nghề vạn năm, chưa từng thấy ai có thể phát hiện ra hành tung của ta. Để xem kẻ này có bao nhiêu đầu sáu tay.”
Lão nhẹ nhàng tiến vào bên trong phạm vi 9 lớp trận pháp mà Diệp Phàm giăng quanh vườn.
Trong tâm thức của Diệp Phàm, anh chỉ dựng mấy cái cọc tre, buộc mấy sợi dây thừng và treo vài cái bùa bình an (thực chất là thần phù Trấn Ma của Trường Sinh Môn) để… đuổi chim.
Nhưng trong mắt Thất Hình, thế giới bỗng nhiên biến đổi.
Mỗi cái cọc tre tỏa ra một luồng sáng vàng rực rỡ, kết nối với nhau thành một thiên la địa võng thần thánh. Những sợi dây thừng bình thường bỗng biến thành những con kim long đang uốn lượn, sẵn sàng nuốt chửng bất cứ thứ gì mang hơi hướm ma quỷ.
“Cái gì?! Đây… đây là ‘Thái Thượng Vô Vi Trận’?!” Thất Hình kinh khiếp đến mức linh hồn suýt tán loạn. “Loại trận pháp truyền thuyết chỉ có ở Thượng giới, sao lại xuất hiện ở đây để… giữ vườn rau?!”
Lão cố gắng ổn định tâm trí, định dùng bí pháp tẩu thoát. Thế nhưng, đúng lúc đó, Diệp Phàm đang đứng cách đó trăm mét đột nhiên ngẩng đầu lên.
Anh nheo mắt nhìn về phía lùm cây nơi Thất Hình đang trốn, lẩm bẩm: “Con chim quạ này to thật, bay lượn ở đó cả buổi rồi mà không chịu đi. Phải hù nó một chút mới được.”
Diệp Phàm nhặt một hòn sỏi dưới chân, tiện tay ném về phía lùm cây.
Anh không hề vận công, chỉ là một cái ném tay thông thường của người có thể lực tốt. Nhưng vì tu luyện “Trường Sinh Công” tầng thứ mười, mọi hành động sinh học của anh đều đã đạt tới trạng thái “Đạo tự nhiên”.
Viên sỏi xé toạc không khí, phát ra một tiếng rít nhức óc. Đối với Thất Hình, đó không phải là một viên sỏi. Đó là một ngôi sao băng đang lao xuống từ chín tầng mây, mang theo áp lực nghiền nát vạn vật!
“Không thể nào!” Thất Hình hét lên một tiếng đầy tuyệt vọng. Lão lập tức thi triển tất cả các pháp bảo phòng ngự: Hắc Long Khiên, Huyết Ma Giáp, Âm Hồn Thuẫn… tất cả đều xuất hiện trong chớp mắt.
*Đoàng!*
Viên sỏi đâm xuyên qua cả ba lớp pháp bảo cấp Ma Vương như xuyên qua một tờ giấy mỏng, sau đó sượt qua vai Thất Hình. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cả một ngọn đồi phía sau sát thủ này hoàn toàn biến mất, để lại một cái hố sâu hoắm như miệng núi lửa.
Thất Hình ngã nhào ra đất, một bên cánh tay đã hoàn toàn nát bấy. Lão nhìn về phía người thanh niên đang cầm cây cuốc kia với ánh mắt như nhìn thấy thiên địch vạn cổ.
*Hắn… hắn chỉ dùng một viên đá dăm để cảnh cáo mình? Nếu hắn dùng cái cuốc kia thì mình… mình đã biến thành hư không rồi!*
Lúc này, Diệp Phàm lại cau mày: “Ơ, trượt rồi? Con chim này nhanh thật đấy, sỏi rơi xuống mà nó vẫn còn đứng đó được. Thôi kệ, chắc nó sợ rồi.”
Diệp Phàm quay lưng đi, tiếp tục vun gốc cho những cây cà chua đang chín mọng.
Thất Hình không đợi đến lần thứ hai. Lão dùng chút tàn lực cuối cùng, phun ra một ngụm máu cốt yếu để thi triển “Huyết Độn”, biến mất khỏi thung lũng ngay lập tức. Lão thề với lòng mình, dù có bị Ma Vương xử tử, lão cũng tuyệt đối không bao giờ quay lại nơi quỷ quái này nữa.
Ở ngoài rìa khu vườn, Nguyệt Cơ vừa mới nhổ xong một nắm Huyết Long Thảo, chợt thấy hướng sườn núi có tiếng nổ lớn, nàng quay lại hỏi: “Chủ nhân, có chuyện gì vậy?”
“À, không có gì. Có con chim to quá, ta định ném đá xua đi nhưng bị hụt.” Diệp Phàm vừa cười vừa lau cây cuốc. “Mà này, Nguyệt Cơ, ta đang nghĩ, cái cuốc này sứt mẻ nhiều quá, hay là hôm nào ta đúc lại một cái mới nhỉ? Ta thấy đống sắt vụn mình lượm ở Hắc Nham Thành cũng tốt lắm.”
Nguyệt Cơ nhìn đống “sắt vụn” – những mảnh vỡ của cực phẩm ma khí mà Diệp Phàm đã “vô tình” phá hỏng – rồi nhìn lại chiếc cuốc rỉ sét của anh.
Nàng khẽ thở dài: “Chủ nhân, chiếc cuốc này gắn bó với ngài lâu rồi, có linh tính đấy. Ngài cứ giữ lấy mà dùng, đúc cái mới làm gì cho tốn sức.”
Nàng thầm nghĩ: *Cầu xin ngài đừng đúc lại! Chiếc cuốc rỉ sét này đã khiến cả Ma giới mất ăn mất ngủ rồi. Nếu ngài thật sự dùng tinh hoa Ma giới đúc ra một chiếc cuốc hoàn chỉnh, ta sợ rằng cả tam giới này cũng không chịu nổi một nhát xới của ngài đâu!*
Diệp Phàm ngẫm nghĩ một hồi, gật đầu: “Ừ, ngươi nói đúng. Tiết kiệm là quốc sách. Sư phụ bảo phải cẩn thận với tiền bạc, không được phung phí. Vậy cứ để vậy dùng tiếp thôi.”
Anh lại vung cuốc xuống.
“Cộp!”
Lần này, mặt đất không rung nữa. Nhưng ở phía bên kia biên giới Ma giới và Nhân giới, các đạo sĩ ở các đạo quán xa xôi đột nhiên thấy những bức tượng tổ sư bằng đá đồng loạt đổ lệ. Một luồng khí vận điềm lành từ hướng Ma giới xa xôi đang từ từ lan tỏa, ép lùi ma khí dày đặc đang bao phủ bầu trời.
Chớp mắt đã tới giờ cơm chiều.
Diệp Phàm thu cuốc, đi về phía túp lều tranh: “Hôm nay nấu lẩu bắp cải với thịt thú rừng nhé. Nguyệt Cơ, vào nhóm lửa đi. Vượng Tài! Đừng có nằm đó nữa, mang mấy củ khoai lang đi rửa cho sạch!”
Vượng Tài vẫy vẫy cái đuôi ngắn củn, miệng ngậm lấy giỏ khoai lang đi về phía con suối. Ai có thể ngờ rằng, vị “Ma Lang Thôn Phệ” tiếng tăm lừng lẫy, kẻ từng khiến các bộ tộc Ma giới khiếp sợ, giờ đây lại đang ngoan ngoãn rửa khoai để đổi lấy một bát cơm thừa của một gã nông dân.
Ánh chiều tà của Ma giới vốn rất u ám, nhưng tại trang trại nhỏ này, ánh nắng rọi lên những luống rau xanh mướt, tạo nên một khung cảnh thanh bình lạ lùng.
Diệp Phàm vừa đi vừa lẩm bẩm tính toán: “Hôm qua bán được mấy cân củ cải ở chợ Vạn Ma, tiền thu được đủ để mua thêm mấy cân hạt giống ngô. Nghe nói giống ngô ở đó ngon lắm, chỉ tội hơi dai vì dính ma khí. Phải về dùng Trường Sinh Khí ngâm mấy đêm mới sạch được…”
Giấc mơ của anh rất nhỏ bé: Làm một phú nông, trồng thật nhiều rau sạch, sống đến thiên hoang địa lão.
Nhưng thế gian lại không để anh yên bình như vậy.
Tin tức về việc sát thủ “Thất Hình” thất bại trở về, mất đi một cánh tay và thần trí hoảng loạn, đã như một quả bom dội vào trái tim của tầng lớp thống trị Ma giới.
“Hắn chỉ dùng một viên sỏi đã khiến Thất Hình phế bỏ? Còn cây cuốc kia… hắn vẫn chưa dùng đến?!”
Những lời đồn thổi về “Cái cuốc khai thiên” bắt đầu lan truyền với tốc độ chóng mặt. Có kẻ bảo đó là thần khí của một Ma Thần cổ đại phục sinh. Có kẻ lại khẳng định đó là thanh gươm của Đạo tổ hóa hình thành nông cụ để trêu đùa chúng sinh.
Trong một góc tối của Vạn Ma Điện, vị Thánh tử kiêu ngạo của Ma giới – Diệp Thiên, đang nghiến răng nhìn vào bản báo cáo.
“Một nông dân? Một cái cuốc rỉ sét?” Hắn đập mạnh tay xuống bàn đá. “Ta không tin trên đời này có kẻ mạnh như vậy mà lại đi trồng bắp cải! Hắn chắc chắn đang mưu đồ gì đó cực lớn. Hắn đang súc tích sức mạnh để nuốt chửng toàn bộ Ma giới! Ta phải tự mình đi xem sao!”
Sự tò mò và lòng tự tôn của những kẻ mạnh ở Ma giới đang đẩy họ tiến về phía vùng đất tử địa mang tên “Trang trại của Diệp Phàm”.
Và tất cả những gì chờ đợi họ, có lẽ không phải là một trận chiến kinh thiên động địa như họ hằng mong đợi, mà là một công việc nhổ cỏ không lương và những bài giảng về đạo lý trồng trọt từ một người nông dân “nhút nhát” nhất thế gian.
Đêm hôm đó, dưới ánh trăng tím ngắt của Ma giới, Diệp Phàm ngồi trước cửa lều mài lại cây cuốc một lần nữa. Những tia lửa bắn ra khi đá mài chạm vào lưỡi cuốc vô tình chém đứt những đám mây đen trên bầu trời, lộ ra những ngôi sao sáng rực hiếm hoi ở Ma giới.
Diệp Phàm nhìn lên bầu trời, mỉm cười: “Thời tiết thế này, ngày mai chắc chắn là một ngày tốt để bón phân.”
Bên trong nhẫn trữ vật của anh, lão ma đầu tàn hồn Vong Tiên đang cuộn tròn run rẩy. Lão nhìn cái cuốc rỉ sét đang đặt cạnh bếp lửa, thầm nghĩ: *Đạo tổ trên cao, lão già này rốt cuộc đã theo phe kẻ nào vậy? Ma giới sắp tiêu rồi… à không, Ma giới sắp được bón phân rồi!*
Sâu trong thung lũng Hắc Thổ, truyền thuyết về “vị nông dân mạnh nhất lịch sử” vẫn đang tiếp diễn một cách hài hước và lặng lẽ. Một chương mới đã mở ra, nơi quyền lực tối cao được thể hiện qua… độ lớn của củ cải và độ bén của chiếc cuốc mục đồng.
Diệp Phàm vươn vai một cái thật dài, dập tắt ngọn nến: “Ngủ thôi! Mai còn phải dậy sớm xới đất.”
Và thế là, Ma giới có thêm một đêm yên bình – ít nhất là theo góc nhìn của Diệp Phàm. Còn đối với hàng vạn quân đoàn ma đầu ngoài kia, mỗi tiếng xới đất của anh đêm nay chính là tiếng sấm báo hiệu một thời đại mới: Thời đại mà cải bắp cai trị tất cả.