Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm RuộngChương 83: Chế tạo \”Bình xịt thuốc\” cấp bậc linh bảo
Trong căn hầm sâu hai mươi trượng dưới lòng đất của trang trại, Diệp Phàm đang ngồi xếp bằng trước một đống phế liệu lộn xộn.
Ánh sáng từ những viên huỳnh thạch gắn trên vách đá tỏa ra một màu xanh nhạt, soi rõ khuôn mặt đầy vẻ ưu tư của anh. Diệp Phàm tay cầm một cuốn sổ da dê cũ kỹ, bên trên chằng chịt những ký hiệu mà nếu bất kỳ một vị trận pháp đại sư nào ở Nhân giới nhìn thấy cũng phải thổ huyết vì quá phức tạp. Nhưng thực tế, đó chỉ là sơ đồ cải tiến cái máy xịt thuốc trừ sâu mà Diệp Phàm đã tự vẽ ra dựa trên ký ức kiếp trước.
“Thế giới này thật quá không an toàn.” Diệp Phàm lẩm bẩm, bàn tay hơi run rẩy lật sang trang kế tiếp.
Kể từ sau vụ việc đám “khách không mời” tìm đến ở chương trước, lòng cảnh giác của Diệp Phàm đã được đẩy lên một tầm cao mới. Tuy rằng mùi hương đặc trưng của Vượng Tài (với sự trợ giúp của phân bón Ma thạch) tạm thời đuổi khéo được đám người kia, nhưng Diệp Phàm biết rõ: ở Ma giới này, thứ đáng sợ nhất không phải là đám ma đầu hữu dũng vô mưu, mà là… dịch bệnh và sâu bọ biến dị.
Sáng nay, khi anh đi kiểm tra luống ớt chỉ thiên ở khu vực phía Đông, anh đã nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Một con Sâu Đục Thân Ma giới – vốn là loại sâu chỉ to bằng ngón tay – sau khi hít hà hơi thuốc từ cà chua nổ, giờ đây nó đã dài tới nửa mét, toàn thân đen bóng như thép nguội, răng nanh lởm chởm và đang cố gắng gặm nhấm hàng rào trận pháp của anh.
“Ngay cả một con sâu cũng muốn nghịch thiên sao?” Diệp Phàm cảm thấy lạnh sống lưng. “Hôm nay nó gặm hàng rào, ngày mai nó sẽ gặm chân giường của ta, ngày kia nó sẽ gặm bay cái đầu của ta mất!”
Chính vì nỗi sợ hãi mang tính “cẩu đạo” kinh điển này, Diệp Phàm quyết định: Phải chế tạo ra một thứ vũ khí phòng vệ diện rộng, mang danh nghĩa dụng cụ nông nghiệp nhưng thực chất phải có sức răn đe tầm cỡ hủy diệt.
Anh gọi nó là: **Thiên Địa Đại Thanh Tẩy – Bản nâng cấp 1.0 (Bình xịt sâu xanh).**
“Nguyệt Cơ! Đem cái mai rùa mà ta dặn tới đây.” Diệp Phàm quát lớn.
Chỉ vài giây sau, một bóng dáng thanh mảnh, mang theo khí chất lạnh lùng nhưng pha chút vẻ uể oải của người làm nông lao tới. Nguyệt Cơ vác trên vai một cái mai rùa khổng lồ, to như một chiếc bàn xoay. Đây là mai của một con U Minh Ma Quy vạn năm mà Huyết Sát Ma Tướng đã phải “khóc ra máu” để mang tới làm quà cống nạp từ sâu trong vùng đầm lầy chết chóc.
Nguyệt Cơ đặt cái mai rùa xuống, bụi bẩn bay mịt mù. Nàng lau mồ hôi trên trán, ánh mắt nhìn Diệp Phàm đầy vẻ tôn sùng.
“Sư phụ, người định luyện chế thứ gì vậy? Đây là vật liệu cấp bậc Ma Vương, cứng rắn không gì phá nổi, dùng để chế tạo khiên phòng hộ cấp cao là tốt nhất.” Nguyệt Cơ hỏi, trong đầu nàng bắt đầu tự suy diễn (não bổ): *“Sư phụ chắc chắn đang cảm nhận được một cuộc chiến quy mô lớn sắp nổ ra. Ngài ấy dùng mai quy vạn năm, chắc chắn là để luyện chế một tấm hộ tâm gương có thể chống đỡ được đòn toàn lực của một Ma Tôn!”*
Diệp Phàm liếc nhìn nàng một cái, rồi thở dài: “Hộ tâm gương gì chứ? Con xem, mấy con sâu ở ngoài kia to bằng cái phích nước rồi. Ta cần một cái bình chứa đủ lớn để xịt thuốc cho cả trang trại.”
Nguyệt Cơ cứng người. Nàng nhìn cái mai rùa cực phẩm, linh khí lượn lờ xung quanh, rồi lại nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Diệp Phàm.
“Sư phụ… người dùng mai rùa vạn năm… để làm bình đựng nước sâu?”
“Bình đựng nước sâu cái gì! Đó là Bình xịt thuốc đa năng bảo vệ sinh thái!” Diệp Phàm nghiêm giọng chấn chỉnh đồ đệ. “Phòng bệnh hơn chữa bệnh, con hiểu không? Nếu trang trại này sụp đổ vì sâu bệnh, chúng ta sẽ chết đói trước khi bị quân đoàn Ma giới giết.”
Nói rồi, Diệp Phàm bắt đầu ra tay. Anh không dùng lò luyện khí truyền thống, vì anh vốn không biết luyện khí. Anh dùng… cái cuốc rỉ sét của mình.
*Rắc!*
Dưới cái nhìn kinh hoàng của Nguyệt Cơ, Diệp Phàm vung cuốc bổ thẳng vào giữa cái mai rùa. Một vết nứt tinh xảo xuất hiện, không một chút thừa thãi. Diệp Phàm bắt đầu gọt giũa mai rùa như một nghệ nhân làm đồ thủ công mỹ nghệ.
“Đầu tiên, phải khắc Trận pháp không gian – Túi Càn Khôn.” Diệp Phàm lầm bầm.
Anh dùng một mảnh xương của Thiên Lang (loại quỷ dữ vùng biên cảnh) làm bút, vẽ lên mặt trong mai rùa. Thông thường, một túi Càn Khôn chỉ cần ba tầng trận pháp không gian là đủ chứa cả một tòa nhà nhỏ. Nhưng Diệp Phàm, với bản tính “cẩn trọng quá mức”, đã thản nhiên khắc vào đó… 81 tầng.
Anh tính toán: “Dung tích phải lớn. Nếu xịt một nửa mà hết thuốc thì lúc đó mới là đại họa. Phải chứa được khoảng… nửa cái hồ nước phía sau núi thì mới tạm yên tâm.”
Nguyệt Cơ đứng cạnh nhìn đến hoa mắt chóng mặt. Nàng cảm nhận được không gian xung quanh cái mai rùa bắt đầu sụp đổ và nén lại một cách điên cuồng. Đây đâu phải là làm bình xịt thuốc? Đây rõ ràng là đang tạo ra một “vùng không gian cấm” có thể hút toàn bộ địch nhân vào trong rồi nghiền nát!
Tiếp theo, Diệp Phàm lấy ra một ống đồng dài, uốn cong rất nghệ thuật. Đó thực chất là vòi phun của một con Yêu Nhện nghìn năm, có khả năng phun ra tơ nhện dính đặc. Anh dùng hỏa diễm của Trường Sinh Công để nung chảy nó, rồi kết hợp với tinh thạch thanh lọc Ma khí.
“Phải phun sương mịn, bao phủ diện rộng, không được bỏ sót một tấc đất nào.” Diệp Phàm vừa làm vừa lẩm bẩm. “Để tăng áp lực, phải thêm một trận pháp ‘Phong Hành’ cấp 9 và ‘Thủy Áp’ cường đại.”
Nửa ngày sau, một cái vật thể lạ xuất hiện. Nó trông giống như một cái ba lô mai rùa màu xanh đen, bên hông có một cái cần gạt bằng xương, và một vòi phun dài làm bằng sừng Ma thú. Toàn bộ khí tức của nó đã được Diệp Phàm dùng 99 lớp “Trận pháp ẩn匿” để che giấu hoàn toàn. Nhìn bên ngoài, nó không khác gì một đống rác thải đồng nát vụn vặt.
“Xong phần cứng. Bây giờ là phần hồn – hỗn hợp dung dịch.” Diệp Phàm mỉm cười, một nụ cười khiến Nguyệt Cơ cảm thấy rùng mình.
Anh lôi ra từ trong tủ một hũ sứ kín mít. Khi vừa mở nắp, một mùi vị cực kỳ kinh khủng ập tới. Nó không hẳn là thối, mà là một sự kết hợp giữa vị cay xé tâm can của Ớt chỉ thiên cô đặc, vị chát của vỏ Cà chua nổ, và một loại khí tức kỳ lạ từ dịch tiêu hóa của Vượng Tài.
“Ớt chỉ thiên nung mười ngày đêm, pha thêm nhựa cây Ma Độc héo rũ, lại trộn với bột hạt tiêu của Nhân giới… Ta còn thêm vào một chút nước rửa chân của Vượng Tài để tăng tính ‘áp chế dòng máu’ của ma thú.”
Nguyệt Cơ nghe mà da gà nổi lên lớp lớp. Sư phụ thật sự quá độc ác! Loại dung dịch này nếu phun ra, có lẽ Ma Vương cũng phải quỳ xuống mà hắt hơi đến chết.
“Sư phụ, người gọi đây là… thuốc trừ sâu?”
“Chứ sao?” Diệp Phàm tự hào vác cái bình lên lưng, gài dây đeo chắc chắn. “Con xem, thiết kế công thái học, đeo rất êm vai. Bây giờ đi ra ngoài thử nghiệm.”
Hai thầy trò bước ra khỏi hầm. Vượng Tài đang nằm ngủ dưới gốc cây mận ma lập tức vùng dậy, lông cổ dựng đứng. Nó ngửi thấy một mùi nguy hiểm từ phía chủ nhân. Nó nhìn cái bình trên lưng Diệp Phàm với ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi, như thể đang nhìn thấy một con quái vật cổ đại chuẩn bị há mồm nuốt chửng vạn vật.
“Gâu!” Vượng Tài sủa một tiếng cảnh báo rồi chui tọt vào trong chuồng, lấp đất che mắt lại.
Diệp Phàm không để ý, anh đi thẳng tới khu vực luống ớt đang bị con Sâu Đục Thân chiếm đóng. Con sâu dài nửa mét thấy Diệp Phàm tới, nó không hề chạy trốn mà còn vươn người lên, bộ răng nanh của nó va vào nhau *cộp cộp*, trông cực kỳ hung hãn.
“Mày hung dữ cái gì? Ăn của tao, gặm của tao, giờ còn muốn cắn tao?” Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng. Anh giơ vòi phun lên, tay phải gạt nhẹ cần gạt trên mai rùa.
*Cạch!*
*Phìììììììììì!*
Một luồng sương màu tím đen dày đặc phun ra từ vòi phun. Áp lực của nó lớn đến mức không gian xung quanh phát ra những tiếng nổ nhỏ *tạch tạch*. Luồng sương không chỉ đơn giản là sương mù, mà nó dường như chứa đựng những quy luật ăn mòn kinh khủng nhất.
Con sâu đục thân vừa chạm vào màn sương, hành động gặm nhấm của nó lập tức khựng lại. Toàn bộ cơ thể đen bóng của nó chuyển sang màu hồng rực, sau đó là xanh lét.
*Ách! Ách!*
Tiếng con sâu kêu thảm thiết. Nó không bị chết ngay, mà dường như đang chịu đựng một sự kích thích tột độ. Nó bắt đầu quằn quại, tự cuộn tròn lại như một cái bánh đa, rồi điên cuồng đào đất để chôn vùi cái đầu của mình xuống. Chỉ trong vài giây, con sâu vốn được coi là bất trị của Ma giới đã nổ tung thành một làn khói màu tím lịm.
Chưa dừng lại ở đó. Màn sương dư thừa từ phát xịt của Diệp Phàm theo gió bay về phía rừng cây bên cạnh trang trại.
Tình cờ, lúc này trên bầu trời, một con Thiên Lang Ma Điểu – loài chim săn mồi cấp Ma Tướng, nổi tiếng với sự hung dữ và bộ lông cứng hơn thép – đang lượn vòng định sà xuống bắt một con gà trong vườn của Diệp Phàm.
Nó vừa bay vào vùng tản mác của màn sương thuốc sâu.
*Khẹc!*
Con chim khổng lồ đang oai phong lẫm liệt bỗng nhiên mất kiểm soát. Đôi cánh của nó cứng đờ, đôi mắt trợn ngược. Toàn bộ lông chim vốn là vũ khí phòng ngự tuyệt hảo nay đồng loạt rụng sạch như bị nhổ trụi. Nó không chết, nhưng nó bắt đầu hắt hơi. Mỗi cái hắt hơi của nó bắn ra những tia sét màu đỏ, nội đan trong người nó dường như bị kích thích quá độ, phát ra những tiếng *u u*.
Con Thiên Lang Ma Điểu không còn tâm trí nào để bắt gà, nó gào lên một tiếng đau khổ, quay đầu bay biến với tốc độ gấp mười lần bình thường, hướng thẳng về phía sâu trong Ma giới mà chạy trốn.
Nguyệt Cơ đứng phía sau, miệng há hốc không ngậm lại được. Nàng run rẩy: “Sư phụ… đó là… đó là Thiên Lang Ma Điểu… Cấp bậc ngang ngửa với một vị Ma Tướng lĩnh binh…”
Diệp Phàm nhìn theo cái bóng của con chim, hậm hực: “Mấy cái đồ phá hoại này! Nhìn xem, thuốc của ta phun ra còn chưa kịp ngấm vào đất đã bị nó hít mất một phần. Thật là lãng phí tài nguyên!”
Anh nhìn cái vòi phun, có chút chưa hài lòng: “Vẫn hơi yếu. Lẽ ra áp lực phải mạnh hơn để nó bay cao hơn. Có lẽ ta cần phải gắn thêm một lõi năng lượng Ma thạch cực phẩm vào bình xịt này.”
Lão Ma Đầu Vong Tiên trong nhẫn của Diệp Phàm từ đầu đến giờ mới dám lên tiếng, giọng nói lão run rẩy kịch liệt: “Tiểu tử… ngươi có biết mình vừa làm gì không? Thứ ngươi cầm trên tay, nếu đem ra ngoài kia, nó chính là khắc tinh của mọi sinh vật thuộc tính Hỏa và Thổ tại Ma giới. Ngươi dùng thuốc trừ sâu của mình để biến một con Ma Điểu thành gà trọc đầu… Ngươi có nghĩ đến cảm thụ của giới yêu ma không?”
Diệp Phàm hừ một tiếng: “Cảm thụ cái gì? Trong nhà ta, chỉ có hai luật: Một là không được làm hư hoa cỏ, hai là không được làm phiền ta đi ngủ. Kẻ nào vi phạm, xịt cho biến sắc!”
Anh bắt đầu di chuyển vòng quanh trang trại, lưng đeo bình mai rùa, tay cầm vòi phun như một vị thần của sự hủy diệt (hoặc một lão nông dân quá khích). Đi đến đâu, những con sâu, bướm, thậm chí là những đám cỏ dại mọc lén lút cũng bị anh thanh trừng không thương tiếc.
Khu rừng giáp ranh với trang trại vốn thường xuyên phát ra những tiếng gầm gừ đáng sợ của ma thú, nay im lặng một cách bất thường. Những con quái vật ẩn nấp trong bóng tối, vốn đang thèm khát máu thịt người phàm, nay đồng loạt thu liễm khí tức, cụp đuôi chui sâu vào hang đá.
Trong tiềm thức của chúng, nơi này vừa xuất hiện một kẻ điên. Một kẻ điên không dùng ma pháp, không dùng thần thông, mà dùng một loại khí màu tím cay xé phổi để trừng trị thế gian.
Diệp Phàm làm việc hăng say cho đến khi toàn bộ diện tích trang trại được bao phủ bởi một mùi ớt đặc quánh xen lẫn mùi nước rửa chân của Vượng Tài. Anh gạt cần tắt máy, lau mồ hôi trên trán, gương mặt lộ ra vẻ nhẹ nhõm hiếm thấy.
“Được rồi. Ít nhất là trong vòng ba tháng tới, lũ sâu bọ sẽ không dám bén mảng đến đây. Bảo vệ mùa màng thành công!”
Anh quay sang Nguyệt Cơ đang đứng như hóa đá: “Con đứng đó làm gì? Mau đi thu dọn xác con sâu ban nãy, rồi mang vào làm phân bón. Xác nó đã được tẩm thuốc trừ sâu của ta, sau này bón cho cây lúa thì lúa sẽ có tính kháng sâu bọ tự nhiên. Đó gọi là kinh tế tuần hoàn, biết không?”
Nguyệt Cơ máy móc gật đầu, nàng lủi thủi đi nhặt xác con sâu (giờ đã biến thành một loại khoáng vật cứng ngắc màu tím). Trong lòng nàng thầm nghĩ: *“Sư phụ không phải muốn bình định Ma giới bằng chiến tranh, ngài ấy muốn biến Ma giới thành một cái vườn rau của ngài. Và những ai phản đối, sẽ được vinh dự làm phân bón hữu cơ… thật là một dã tâm vĩ đại nhưng cũng thật… bốc mùi.”*
Chiều hôm đó, một tin đồn đáng sợ bắt đầu lan truyền từ vùng biên cảnh Ma giới: *“Tại Hắc Thổ Hoang Nguyên có một gã điên đeo mai rùa trên lưng, cầm vòi rồng phun ra Ma Vân cực độc. Đến cả Thiên Lang Ma Điểu hít phải cũng rụng hết lông, biến thành chim sẻ.”*
Các đại thế lực Ma giới bắt đầu rục rịch. Có kẻ sợ hãi, có kẻ tò mò, và cũng có những kẻ không sợ chết đang bí mật lên kế hoạch thâm nhập trang trại để tìm hiểu sự thật.
Còn Diệp Phàm? Lúc này anh đang nằm võng, chân gác lên chuồng của Vượng Tài, tay cầm một củ cà rốt vừa nhổ, vừa nhai vừa lẩm bẩm:
“An ổn. Cần nhất là an ổn. Phải nghiên cứu tiếp ‘Bản nâng cấp 2.0’, thêm tính năng gây mù và liệt toàn thân mới đủ. Thế giới này… nguy hiểm quá đi mất.”
Trên bầu trời, những ngôi sao Ma giới nhấp nháy như đang cười nhạo nỗi sợ hãi của một kẻ nắm giữ sức mạnh phá thiên mà vẫn tưởng mình là một lão nông cô đơn. Cuộc chiến “sinh học” của Diệp Phàm chỉ mới bắt đầu, và cái “Bình xịt sâu xanh” ấy sẽ sớm trở thành một huyền thoại nhuốm màu… vị cay ớt và mùi chó đen trong sử sách của Ma giới.